Hoa Diễm Ma ( kết )



  "Dao Dao!!"

  Viên Nhất Kỳ thấy người yêu xuất hiện liền vui vẻ kêu lên, nhưng nhìn mấy người dưới chân núi mặt mũi trở nên hung tợn, lại lo lắng. mất máu quá nhiều, bắt đầu thấy choáng, nếu không có Thư Ca thì Viên Nhất Kỳ đã té xuống núi.

  Viên Nhất Kỳ không thể đoán được tình hình bất ngờ thay đổi. Nàng cứ tưởng rằng, khi nàng hái được hoa Diễm Ma, thì mọi người sẽ vui vẻ chúc mừng. Mà trước mắt nàng, từng luồng sát khí đập vào mặt, bọn họ làm sao vậy?

  "Đứng yên đó, không được nhúc nhích." – Thẩm Mộng Dao hét to nói với Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ thấy bộ dạng hiện tại của Thẩm Mộng Dao, vẫn cái vẻ mặt ngông cuồng tự đại, nhưng đầu óc và quần áo lộn xộn, rõ ràng đã đánh nhau với ai đó. Cũng chả biết làm sao Thẩm Mộng Dao có thể tìm được Viên Nhất Kỳ.

  Có nhiều vấn đề chưa kịp hỏi, thì những con dã thú điên cuồng kia tấn công Thẩm Mộng Dao, vì nàng ở gần nhất.

  "Thư Ca, cô đừng lo cho tôi, mau xuống giúp Dao Dao đi." – Viên Nhất Kỳ thấy cả đám dã thú lao vào Thẩm Mộng Dao, liền nói với Thư Ca.

  Thư Ca gật đầu, phía sau đỉnh núi mọc một cái cây lớn, bảo Viên Nhất Kỳ ôm nó để không bị ngã. Đảm bảo Viên Nhất Kỳ đã an toàn, Thư Ca lập tức bay về phía Thẩm Mộng Dao.

  Nét mặt Thẩm Mộng Dao mệt mỏi cũng chẳng kém gì Viên Nhất Kỳ, lúc nhìn thấy nàng bị vòng xoáy cuốn đi, tim Thẩm Mộng Dao như ngừng đập. Người ở Ma giới cũng chả phải thứ tốt lành gì, lần duy nhất Viên Nhất Kỳ bộc phát sức mạnh là lúc nhìn thấy Lục Quân chết, còn những lúc bình thường chỉ có thể phòng thủ. Dựa vào những ác ma hai người từng chạm trán, chỉ mỗi phòng thủ thì không được, nếu đụng đến đại ác ma, chết thế nào cũng không biết.

  Sự tình càng lúc càng đi lệch hướng, cả đám kéo nhau đi hỏi Tát Khắc Tư, lúc này ông ấy mới nói rõ tại sao ông lại ngăn cản họ tìm hoa Diễm Ma. Không phải vì sợ sau khi cứu vớt Địa Cầu, Thẩm Hà Khuynh được tách ra sẽ đi tìm ông, mà sự nguy hiểm này còn hơn họ tưởng tượng. Nếu Thẩm Mộng Dao là cháu gái của Thẩm Hà Khuynh, Tát Khắc Tư có trách nhiệm đảm bảo nàng không xảy ra chuyện trên địa bàn của ông.

  Biết rõ mọi chuyện, Thẩm Mộng Dao giận dữ, theo tính cách của Viên Nhất Kỳ, nhìn thấy hoa Diễm Ma sẽ lập tức liều mạng đi hái. Cho nên, Thẩm Mộng Dao phải tìm thấy được Viên Nhất Kỳ trước khi có chuyện xấu xảy ra. Ma giới là khu vực đầy hắc ám, những nơi hoa Diễm Ma xuất hiện, thường là để trấn áp những dã thú hung tàn nhất, cũng may Thẩm Mộng Dao đã tìm thấy Viên Nhất Kỳ.

  Được giải phóng sức mạnh, Thẩm Mộng Dao đã trở thành bán thần tiên, nhưng những thứ nàng đối phó cũng chả tầm thường, một chút sơ hở thì lành ít dữ nhiều. Cùng đồng sinh cộng tử với Viên Nhất Kỳ, nên Thẩm Mộng Dao càng phải tin tưởng vào chính mình, ý chí chiến đấu của Thẩm Mộng Dao bắt đầu tăng cao.

  Thẩm Mộng Dao nắm một tay giơ lên, một tay bắt đầu vẽ một đường ngang vào không khí, một thanh hỏa kiếm từ từ xuất hiện. Nàng không có thời gian vui đùa với bọn chúng, tốc chiến tốc thắng.

  Thư Ca ở bên cạnh hỗ trợ, mặt đất mọc lên rất nhiều bụi gai có độc. Không thể giết chết bọn chúng, thì cũng có thể kéo dài thời gian. Mấy con dã thú này cũng không tồi, cao đến 2m, khuôn mặt đáng ghét, bộ móng vuốt sắc bén có thể xé người khác thành từng mảnh. Thẩm Mộng Dao vung kiếm với tốc độ nhanh nhất, chuẩn xác nhất, nhưng cứ chém giết thế này không phải cách.

  "Thư Ca, đưa ta đến chỗ Nhất Kỳ."

  Thẩm Mộng Dao chém xuống đầu một con dã thú, rồi đạp lên đầu một con khác nhảy lên nắm lấy sợi dây leo Thư Ca vừa đưa đến. Sau đó, Thư Ca vung mạnh đẩy Thẩm Mộng Dao đến chỗ Viên Nhất Kỳ.

  Viên Nhất Kỳ mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng muốn ngủ. Thẩm Mộng Dao nâng mặt Viên Nhất Kỳ lên, cố gắng làm em ấy tỉnh táo.

  "Tiểu Hắc đừng ngủ, nhìn chị, không được ngủ."

  Viên Nhất Kỳ đang ôm cây mơ màng, bị lắc tỉnh, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao liền cười vui vẻ.

  "Dao Dao, chị đã tới rồi. Xem này, em đã hái được hoa Diễm Ma, chúng ta có thể trở về rồi." – Viên Nhất Kỳ cười cười quơ quơ bông hoa đẹp trong tay.

  Thẩm Mộng Dao nhìn thấy bàn tay Viên Nhất Kỳ đầy máu, đau lòng: "Phải, chúng ta có thể trở về. Em không được ngủ, nếu em ngủ chị sẽ lập tức cưỡng gian em tại chỗ."

  "Chị làm thật à! Em nhất định sẽ tỉnh táo." – Viên Nhất Kỳ bị nét mặt nghiêm túc của Thẩm Mộng Dao dọa sợ.

  Thẩm Mộng Dao nhìn phía những con dã thú sắp bò đến nơi, giương kiếm, trong đầu lóe ra một tia tuyệt vọng. Bọn họ thật sự có thể bình an trở về sao?

  Thẩm Mộng Dao dùng kiếm, vẽ lên bốn bức tường lửa bao vây đám ác quỷ, nhưng quỷ không sợ lửa, một con đã nhào lên, Thẩm Mộng Dao dùng chân đạp nó xuống. Viên Nhất Kỳ nhìn tình huống trước mắt, giống như đang đánh với mấy cái xác chết vậy. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, chắc sẽ bỏ mạng nơi sa trường.

  Thẩm Mộng Dao cầm tay Viên Nhất Kỳ choàng qua vai mình, rồi đỡ em ấy đứng lên, chuẩn bị đột phá tử trận xông ra ngoài. Bất ngờ, có một luồng ánh sáng đỏ xuất hiện, Tư Lam liền đứng trước mặt bọn họ.

  "Cái gì cũng không cần nói, bây giờ hai người nhanh chóng thoát khỏi đây. Tôi chống đỡ không được lâu." – Tư Lam dùng ma lực mở ra vòng xoáy Ma giới. Ánh mắt Thẩm Mộng Dao rất cảm kích, ôm Viên Nhất Kỳ nhảy vào.

  Tư Lam nhìn thấy hai người rời khỏi, đánh bay những dã thú vừa nhào tới. Nàng phải chắc chắn không có con dã thú nào đến được đây, thì an tâm nhảy vào vòng xoáy.
Vòng xoáy đưa hai người đến Ma Cung, Thẩm Mộng Dao vừa rớt xuống đã nhìn thấy Tát Khắc Tư đứng trước mặt. Nhìn ông có vẻ như đang giận dữ, đến khi nhìn thấy Tư Lam, thì Tát Khắc Tư mới nở nụ cười. Nhưng vì quá lo lắng mà đâm ra tức giận.

  "Con gái, con có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Con có biết mở vòng xoáy Ma giới tốn bao nhiêu sức mạnh không? Đi đến nơi đầy rẫy tà ma, con có biết sẽ bị thương không? Nếu có con dã thú nào chui vào vòng xoáy đuổi theo tới đây thì sao?" – Toàn bộ Ma giới đều biết, Tát Khắc Tư nâng niu Tư Lam trên lòng bàn tay, chưa bao giờ lớn tiếng, nổi nóng hay la mắng nàng.

  "Xin lỗi papa, vì con đã nói sẽ giúp họ đi tìm hoa Diễm Ma, nên muốn tự gánh vác trách nhiệm. Con không thể để họ gặp nguy hiểm." – Tư Lam yếu ớt trả lời. Tát Khắc Tư đau lòng khi thấy con hao tổn quá nhiều ma lực.

  "Con có biết papa lo lắng sắp chết rồi không?" – Vừa nãy còn rất tức giận, ma vương đại nhân lại trở thành người cha hiền dỗ dành con gái. Thẩm Mộng Dao đứng một bên thực sự nhức đầu.

  "Tư Lam, cảm ơn cô. Nhưng chúng tôi thật sự không còn thời gian. Tôi cũng muốn đem Tiểu Hắc trở về nhân gian." – Thẩm Mộng Dao cõng Viên Nhất Kỳ trên lưng, chuẩn bị nói lời tạm biệt.

  "Được, tôi tiễn hai người đến cổng Ma giới." – Tư Lam chuẩn bị dùng phép dịch chuyển, Tát Khắc Tư liền ngăn cản. Ông vung tay, dưới chân Thẩm Mộng Dao xuất hiện vòng tròn ma pháp màu đỏ. Ông là đang đau lòng, không muốn để con gái hao tổn thêm sức lực.

  Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đã đi vào cửa ra khỏi Ma giới.

  "Dao Dao, tại sao chị lại nói em đừng hái Diễm Ma?" – Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao hỏi. ( Thẩm Mộng Dao vẫn đang cõng em ấy )

  "Không phải Diễm Ma mọc ở đâu thì ở đó xui xẻo, mà nơi nó mọc là nơi của những ác ma đen tối nhất. Khi nó sinh trưởng, nó sẽ hút lấy những sức mạnh tà ma đó, cũng có thể xem nó là một loài hoa dùng để trấn áp tà ma. Em không cẩn thận lọt vào vòng xoáy, rơi xuống chỗ mấy con dã thú tàn nhẫn hiếu chiến đang bị Diễm Ma khống chế. Bọn họ lừa em hái Diễm Ma, chẳng qua là muốn giải phóng sức mạnh thôi."

  "Mà thôi, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng hái được nó rồi. Cũng là một kết thúc có hậu." – Viên Nhất Kỳ cười hì hì an ủi Thẩm Mộng Dao.

  "Lần sau phải chờ chị tới mới được hành động." – Thẩm Mộng Dao hơi bực mình.

  "Vì em sợ, chờ chị đến chúng ta sẽ không còn đủ thời gian...." – Viên Nhất Kỳ hơi chột dạ càng nói càng nhỏ.

  "Chị nhất định sẽ tìm thấy em."

  Viên Nhất Kỳ không nói nữa, ôm chặt Thẩm Mộng Dao hơn. Xuất hiện ánh sáng chói mắt, hai người đã về đến nhà. Phán Quan Thôi Ngọc đang ngồi trên ghế salong cười híp cả mắt, vì nhìn thấy hai người bình an trở về.
—————— 0 0 0 ———————

( Chúng ta trở lại với trái tim bất tử )

  Hiện tại, trên mặt đất khá yên bình, nhưng ở dưới đáy thấp nhất của 18 tầng Địa Ngục, cái thứ tà ác kia sắp được giải thoát. Nhân ngư có cảm ứng rất mạnh, nhận ra sự kì lạ nên cả đàn liền trốn luôn trong hang. Nếu đám người kia cứ chờ đợi ở trên bờ, đến Ngày Tận Thế cũng chưa thấy được nhân ngư. Cho nên, nhanh nhất, nguy hiểm nhất là lặn xuống biển.

  Trang bị của mấy người sát thủ cũng không tồi, đến thứ đồ chơi là tàu ngầm cũng có luôn. Nhưng Diệp Thư Kỳ nói, bọn họ chỉ phụ trách lái tàu ngầm, còn muốn xông vào ổ thì hai anh em tự đi mà làm. Nếu tình huống bất ngờ xảy ra, thì bọn họ sẽ bỏ lại hai vị cảnh sát vì nhân dân hi sinh anh dũng. Dù sao, bọn họ đâu có nghĩa vụ phải liều mạng giúp đỡ, nói gì thì nói họ cũng là sát thủ vô tình mà.

  Trần Kha hiểu rõ, Diệp Thư Kỳ đồng ý dùng tàu ngầm đưa họ xuống đó cũng tốt lắm rồi, muốn bọn họ mạo hiểm giúp đỡ là chuyện không thể nào. Hai anh em mặc đồ lặn, Diệp Thư Kỳ đưa họ lặn xuống biển.

  Nhân ngư sống theo bầy đàn, bọn họ không thể kinh động đến quá nhiều nhân ngư, chỉ cần dụ dỗ một con lấy tim là được. Nếu cả đàn bu lại, thì xem như chết chắc, dù sao dưới nước là địa bàn của nhân ngư.

  "Lúc lấy được tim của nhân ngư, nếu chúng tôi không thể thoát được. Hi vọng các người có thể giúp đỡ, đem trái tim giao tận tay Thẩm Mộng Dao." – Trần Kha đứng trong tàu ngầm nói với Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn. Nhiệm vụ này dù có bỏ mạng cũng nhất định phải hoàn thành.

  "Nói như đưa đám ấy. Có bản lĩnh thì tự mình sống sót trở về đưa cho cô ấy, chúng tôi không có rãnh." – Diệp Thư Kỳ hai tay khoác sau đầu, lười biếng nói.

  "Tàu ngầm có thủy lôi. Nhưng hai người có bị chết chùm không thì hên xui." – Từ Sở Văn tốt bụng nhắc nhở. Có ý nói, nếu tình hình xấu đi, bọn họ sẽ có thể giúp đỡ. Nhưng may mắn hay không còn phải xem số họ thế nào.

  "Ha ha, cảm giác như chết chắc ấy. Tự nhiên lãnh trách nhiệm tào lao này." – Trần Tuân cười khổ. Nhưng hai anh em trước giờ sống nương tựa lẫn nhau, em gái muốn làm gì, hắn nhất định sẽ theo đến cùng. Cả hai trang bị bình dưỡng khí.

  Hai người họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không hết dưỡng khí thì cầm chắc cái chết.

  Tàu ngầm lặn xuống, tìm nơi nhân ngư có thể ẩn nấp. Đến khi gặp một đá san hô, kế bên là cái hang động đen thùi lùi, rất đáng nghi. Trần Kha và Trần Tuân ra ngoài, Diệp Thư Kỳ lái tàu đến nơi khó phát hiện, âm thầm quan sát.

  Hai anh em họ Trần đeo theo bình dưỡng khí bơi đến hang động, toàn bộ là một màu đen, chẳng nhìn rõ bên trong có cái gì. Nếu không xác định được tình hình bên trong, nếu liều lĩnh xông vào, thì sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn, cả đàn nhân ngư chạy ra thì không ổn. Trước tiên ở ngoài chờ một chút.

  Qua một phút, nhìn thấy trong hang tối có gì đó, hai người lập tức trốn phía sau đá san hô quan sát. Đó là một con người với cái đuôi cá phía sau, trên tay là bộ móng vuốt sắc bén, trên mặt đầy vẩy cá, đang nhe hàm răng nhọn, nửa người trên cũng được bao bọc bằng bộ vảy cứng rắn. Tuy đã nghe Diệp Thư Kỳ miêu tả, nhưng tận mắt nhìn thấy cũng bị sững sờ vài giây. Quả nhiên, chuyện cổ tích đều là thứ gạt người.

  Trần Kha dùng linh lực cắt một vết thương nhỏ trên ngón tay, máu bắt đầu chảy ra, hòa lẫn vào trong nước biển. Nhân ngư đang ở trước cửa hang nghe thấy mùi tanh của máu, liền kích động, bơi về hướng mùi máu phát ra. Trần Kha và Trần Tuân bơi đi chỗ khác, mong là sẽ dụ được vị nhân ngư kia ra xa hang động.

  Có lẽ đã quá lâu không được ăn thịt người, nghe được mùi máu người nhân ngư gần như phát điên. Trần Kha nhìn thấy khoảng cách này đã đủ, không nên lãng phí thời gian. Ở dưới nước không thể dùng bùa, nên chỉ có thể cắt tay lấy máu làm trung gian, thấp giọng đọc thầm vài câu, những giọt máu tí ti từ từ tạo thành một cái lưới, bay đến vây chặt nhân ngư. Nhân ngư bất ngờ bị trói chặt, kịch liệt giãy dụa, gầm nhẹ.

  Trần Kha lấy ra Linh Sang, bắn một phát về phía nhân ngư. Đạn được linh lực bao bọc, nên ở dưới nước không bị hạn chế, nhân ngư bị vây một chỗ nên bắn là trúng. Diệp Thư Kỳ từng nói, vảy của nhân ngư rất cứng, chỉ có thể tấn công thẳng vào đầu.

  Nhân ngư bị trúng đạn ngừng giãy dụa, Trần Kha đề phòng có biến, bắn thêm một phát. Thấy nó không còn cử động, Trần Tuân bơi đến gần, cầm trên tay một cái gương. Đó là Thông Tâm Kính, họ hay dùng để kiểm tra mấy thi thể chết một cách kì lạ. Đặt gương trên người, sẽ thấy toàn bộ nội tạng bên trong, vì cơ thể nhân ngư được bảo vệ quá mức kiên cố, dùng dao chỉ tốn thời gian.

  Trần Tuân đặt Thông Tâm Kính ngay ngực nhân ngư, có thể thấy rõ trái tim đang nhảy nhót. Tim và cơ thể hoàn toàn độc lập, dù người đó chết rồi, nhưng trái tim vẫn đập. Trần Tuân đưa tay xuyên qua gương, moi tim ra, rồi để trái tim vào trong một cái hộp. Chỉ cần bơi về tàu ngầm, nhiệm vụ xem như hoàn thành.

  Nhưng, mọi chuyện đâu có thuận lợi như vậy, mùi máu của đồng loại hòa vào nước biển, cả bầy nhân ngư tức tốc bơi tới, rất nhanh đã đến gần bọn họ. Bọn chúng là nhân ngư nên ở trong nước là chuyện thường, nhưng bình dưỡng khí của hai người sắp hết, tình cảnh trước mắt hoàn toàn bất lợi với hai anh em.

  Trần Tuân ném cái hộp cho Trần Kha, rồi quay người bơi thẳng vào bầy nhân ngư. Trần Kha trợn tròn mắt nhìn hành động của anh trai, anh ấy định hi sinh chính mình bảo vệ nàng sao? Đó không phải là kết quả Trần Kha muốn thấy. Trần Kha vừa định bơi đến chỗ Trần Tuân, thì thấy mình bị một cái lưới trói chặt. Diệp Thư Kỳ đã lái tàu ngầm đến, quăng lưới kéo Trần Kha rời khỏi. Trần Tuân quay lại nhìn về phía tàu ngầm, vẩy tay với Trần Kha. Thì ra, bọn họ thông đồng lừa gạt nàng, Trần Tuân đã nghĩ trước đường lui, thân là anh trai nên hắn đồng ý dùng mạng mình đánh cược. Trần Kha cố gắng thoát khỏi lưới, nhưng tàu ngầm đã mở hết tốc lực kéo nàng đi.

  Tàu ngầm lên nổi lên, đưa mọi người lên bờ. Trần Kha cởi mặt nạ dưỡng khí ra, nhìn mặt biển, trong lòng đau nhói không thốt nên lời. Sau đó, ném cái hộp cho Diệp Thư Kỳ rồi bước về phía biển.

  "Ngươi làm vậy, thì cái chết của anh trai ngươi là vô ích." – Diệp Thư Kỳ hét lên với Trần Kha. Chả hiểu sao, dù không có một xu tiền công nào, lại cùng hai người đó lãng phí thời gian đi tìm người cá. Bây giờ, thì đứng đây nhìn họ diễn trò anh em tình thâm. Diệp Thư Kỳ nổi điên, có bản lĩnh thì hãy chấp nhận đau đớn mà sống tiếp đi.

  Trần Kha nghe thấy lời này, liền ngẩn người đứng tại chỗ. Nước đã ngập qua gối của nàng, từng đợt sóng đập vào đùi, Trần Kha thật sự muốn khóc thét lên. Nhưng phát hiện, nàng không còn sức lực, thậm chí cả một âm thanh nhỏ cũng không thể phát ra, cứ như vậy quỳ xuống trên biển.

  Một lúc sau, mặt biển yên bình vang lên tiếng nổ ầm ầm, từng đợt sóng lớn cuộn trào, từng đợt từng đợt đang đánh thẳng lên người Trần Kha đang quỳ trong nước. Cả cơ thể của nàng bị đập chìm trong nước, trên biển xuất hiện một cột nước xoáy, mà giữa trung tâm thấp thoáng hai bóng người. Trần Tuân từ từ thấy rõ, một người trong đó là anh trai Trần Tuân của nàng, kích động đứng lên.

  Cột nước xoáy biến mất, hai người giống như đang đi trên nước, cảnh trước mặt như đang trong mộng. Hình như Trần Tuân đang hôn mê, là một cô gái đang dìu hắn đi vào bờ. Vào đến bờ, Trần Kha lo lắng chạy đến kiểm tra thương thế của Trần Tuân.

  "Ngài ấy chỉ bị thiếu dưỡng khí nên ngất thôi, không bị thương." – Cô gái an ủi Trần Kha.

  Trần Kha lúc này mới nhìn rõ cô gái, mái tóc dài như rong biển, đôi mắt màu xanh của biển, hai bên đầu là những vẩy ra rực rỡ, một con Hải Yêu?

  "Là cô cứu anh ấy sao?" – Trần Kha nhìn cô gái mới ánh mắt cảm ơn.

  "Ngài ấy từng cứu tôi, nên tôi muốn báo ân."

  Đang tò mò không biết Trần Tuân cứu cô ấy khi nào, thì người nằm trên đất tỉnh lại. Trần Kha xúc động ôm lấy Trần Tuân, cảm giác mất rồi lại được không thể nào diễn tả thành lời.

  "Kha Kha....khụ...khụ...anh chưa chết à?" – Trần Tuân kho khan vài tiếng, miệng hớp lấy hớp để không khí. Trần Kha tức giận buông hắn ra, đấm vào mặt Trần Tuân một cái.

  "Anh có nghĩ tới, nếu anh chết rồi thì em phải thế nào đây?"

  "Được rồi, là anh sai." – Trần Tuân lại nở nụ cười lưu manh, rồi chú ý đến bên cạnh có một người: "Là cô cứu tôi?"

  Lúc dưới nước, vì hết dưỡng khí nên Trần Tuân ngất đi, trước khi ngất chỉ thấy một cái bóng đang bơi đến gần mình. Tiếp theo, trong biển xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, cuốn bầy nhân ngư vào trong làm họ không thể tấn công được. Mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên bờ.

  Cô gái quỳ một chân trước mặt Trần Tuân: "Ngài đã từng cứu tôi một mạng, nếu có thể hãy để tôi ở bên cạnh làm thức thần của ngài."

  Trần Kha bị bất ngờ hơi ngẩn người: " Người nên nói cảm ơn phải là tôi. Chính cô cũng đã cứu tôi một mạng, tại sao lại muốn làm thức thần của tôi?"

  Cô gái nhìn Trần Tuân với ánh mắt kiên định, anh cũng không từ chối nữa. Thêm người giúp đỡ, cũng đâu phải chuyện xấu.

  Sau đó Trần Tuân mới biết, lúc hắn mười mấy tuổi đã vô tình cứu một con Cá Sư Tử. Không ngờ rằng sẽ có lần thứ hai gặp lại, nếu đã là duyên, vậy thì chấp nhận thôi. Trần Tuân đặt tên cho cô gái là Trần Tử San.

  Đã lấy được trái tim bất tử, hai anh em chào tạm biệt Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn. Đem theo người bạn mới trở về nhà Thẩm Mộng Dao, cùng mọi người họp mặt.
———————–
03/02/22. 21:21 pm.

Cá Sư Tử : là loài cá cực đẹp và cực độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top