YÊU EM ĐI (H)
Warning:🔞 H có phần hơi nặng bạn nào không đọc được H thì bỏ qua chap này nhá.
________________
Thùy Linh ở nhà đang vui vẻ nói cười với Ngọc Thảo, bọn họ buổi tối không muốn nghỉ ngơi chỉ chuyên tâm làm bánh và trò chuyện giữa những người phụ nữ vì Phương Anh đang ở bên nhà mẹ, vẫn chưa trở về đây, đang rất bình thường đột nhiên Thùy Linh cảm giác tim hẫng đi một nhịp, bắt đầu bồn chồn, lo lắng.
Thùy Linh ngồi xuống ghế, không biết tại sao lại thấy lòng như lửa đốt, Ngọc Thảo nhìn thấy sắc mặt Thùy Linh bắt đầu không tốt cũng lo lắng theo.
- Cậu không sao chứ, vết thương ở tay bị đau sao?
- Không phải, không biết vì sao mình rất bất an.
- Có phải có chuyện gì không?- Ngọc Thảo đưa tay vuốt lưng Thùy Linh.
- Gần 12h rồi sao Hà vẫn chưa trở về, mình gọi cho chị ấy.
Thùy Linh cầm lấy điện thoại xem giờ, 12h kém rồi Hà vẫn chưa về, lúc nảy đã hứa với nàng sẽ trở về sớm nhưng mà không phải đi quá lâu sao, hay là say quá cô và Kevin xảy ra chuyện gì, nhưng Thùy Linh gọi mấy cuộc điện thoại vẫn không thấy Đỗ Hà bắt máy, sau đó là tín hiệu bị tắt. Thùy Linh không biết lúc nàng gọi điện là lúc trợ lý Nguyễn kéo tay Đỗ Hà tránh đạn, tiếng vỡ kính xe cũng lấp đi tiếng chuông điện thoại.
Trợ lý Nguyễn lúc này đang rất lo lắng cho Đỗ Hà, nếu cô chủ có chuyện gì anh sẽ không yên thân với Đỗ gia, anh biết cô chủ của anh biết sử dụng súng nhưng không thể để Đỗ Hà mạo hiểm, mà Đỗ Hà khả năng bắn súng cũng rất tốt, nhanh chóng đã bắn trúng cánh tay trái của hung thủ, hung thủ nhăn mặt, không hề nghĩ khẩu súng ngắn có thể làm bị thương được người đang sử dụng súng trường như hắn, hắn ta tính toán sẽ không thể làm gì Đỗ Hà hôm nay được, cứ nghĩ Đỗ Hà chỉ có một mình không ngờ rất nhiều người bảo vệ, hắn sau đó lập tức bỏ chạy.
Mà các vệ sĩ đều không có ý đuổi theo, dù sao sự an toàn của cô chủ bọn họ vẫn là trên hết, trợ lý Nguyễn giao phó cậu vệ sĩ bị thương cho những người còn lại, mình thì hộ tống Đỗ Hà trở về nhà.
Đỗ Hà cùng anh ta trở về nhà đã thấy cổng lớn nhà cô đang mở, Thùy Linh và Ngọc Thảo đang đi đi lại lại gấp gáp trước cửa nhà, Thùy Linh trên tay cầm điện thoại rất sốt ruột, nếu Ngọc Thảo không can ngăn kịch liệt có lẽ nàng đã vùng chạy đi tìm vì nàng gọi cho Kevin thì anh ấy nói Đỗ Hà đã xuống xe cách nhà 500m để đi lại một chiếc xe khác, nói là xe của người quen.
- Hà, chị về rồi.
Thùy Linh nhìn thấy Đỗ Hà không sao trở về nhà liền vui mừng ôm chầm lấy cô, không biết sao nàng rất khó chịu trong lòng, lo lắng đến sắc mặt trắng bệch. Đỗ Hà ôm lấy Thùy Linh, đẩy ánh mắt nhìn Ngọc Thảo như muốn hỏi xem nàng bị làm sao vậy?
- Chị có chuyện gì sao, đây là...??- Ngọc Thảo nhìn sang trợ lý Nguyễn bên cạnh rồi hỏi Đỗ Hà.
Thùy Linh buông Đỗ Hà ra, ánh mắt nàng lập tức đập vào vết máu lưu lại trên áo khoác của Đỗ Hà, nàng nhíu mày giữ lấy áo khoác nhìn kĩ một chút rồi mất bình tĩnh như hét lên.
- Chị bị thương sao? Chị có làm sao không? Tại sao lại bị thương?
Đỗ Hà nhìn vết máu trên áo mình, nhớ lại lúc nảy chắc là khi cô cuối xuống cầm lấy súng của anh vệ sĩ bị thương đã không cẩn thận lưu lại thì mỉm cười xoa đầu Thùy Linh.
- Chị không sao, đây là trợ lý Nguyễn kiêm vệ sĩ của bố chị.
- Cô chủ bị ám sát, người ám sát cô chủ là lính quân đội, người gốc Châu Á.
Trợ lý Nguyễn nhìn Thùy Linh và Ngọc Thảo giải thích, giao đấu súng với hắn ta anh có thể nhìn ra thân thế người này, từ đôi giày boot anh ta đi cho đến thân thủ đó cộng với mái tóc đen được che dấu dưới lớp nón lưỡi trai, có lẽ Đỗ Hà cũng nhận ra.
- Là hung thủ lần trước đối mặt với em sao?- Thùy Linh có hơi kích động nhớ lại những gì nàng và Đỗ Hà đã phân tích, trùng hợp như vậy thì chỉ có thể là một người.
- Có thể nhận ra đúng là vậy, Thùy Linh ngoan, chị không sao, chúng ta trở vào nhà đi, ở ngoài này khuya rồi sẽ lạnh .
Đỗ Hà ôn nhu nhìn Thùy Linh, chỉnh lại áo khoác của Thùy Linh, bánh bao nhỏ vì cô mà kích động quá rồi, trợ lý Nguyễn cũng cuối đầu chào cả ba người, lúc anh ta dự định rời đi thì nhận được tin nhắn, anh xem rồi quay lại nhìn Đỗ Hà.
- Cô chủ, ông chủ nhắn nếu ngày mai cô có thời gian thì cùng bạn trở về nhà một chuyến, chúng tôi sẽ tăng cường bảo vệ mọi người bao gồm cả Nguyễn tiểu thư đây và cô chủ nhỏ Phương Anh, chuyện đấu súng hôm nay trên phố sẽ được xử lí, tôi xin phép, mọi người có thể yên tâm.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. - Thùy Linh nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, cũng đoán được một phần là nhờ anh ta bảo vệ Đỗ Hà nên cô đã không sao, cuối đầu tỏ thành ý, nếu không có anh ấy có lẽ đêm nay Đỗ Hà khó mà trở về gặp nàng.
- Nguyễn tiểu thư, tôi sẽ đích thân đến đưa cô chủ nhỏ trở về đây an toàn, hiện tại cả Đỗ gia đều đã biết chuyện của cô chủ lớn rồi.
Ngọc Thảo không nói gì chỉ vội gật đầu, cả hai người nàng và Phương Anh đều tham gia vào vụ án này, mà Đỗ Hà vừa bị ám sát như vậy làm sao nàng không lo lắng, Phương Anh cũng là con cháu của Đỗ gia, biết đâu không thể đụng vào Đỗ Hà liền quay sang tìm Phương Anh cảnh cáo.
Thùy Linh nằm trên giường ôm chặt lấy Đỗ Hà sau khi nghe cô kể rõ hết mọi chuyện, giống như nàng rất sợ mất Đỗ Hà, nàng dụi đầu vào cổ cô, ánh mắt có chút đỏ, Đỗ Hà cũng ôm nàng vỗ về rất lâu, thấy xót xa trong lòng.
- Nhìn xem em đỏ mắt hết rồi, chị không sao mà.
- Đỗ Thị Hà chị còn nói là không sao, là đấu súng đó, tại sao lúc đó mọi người bảo chị chạy đi chị lại không chạy, chị mắng em liều mạng nhưng chị có xem trọng mạng sống của mình không?
Thùy Linh vừa ấm ức vừa tức giận, ngồi dậy đánh mấy cái lên ngực Đỗ Hà sau đó đã không kìm được mà rơi nước mắt, nếu Đỗ Hà cứ như thế rời bỏ nàng khi nàng đã bắt đầu yêu sâu đậm thì nàng phải làm sao, nàng không muốn mất đi con người này, không muốn mất một Đỗ Thị Hà quá hoàn hảo chỉ dành riêng cho nàng, không muốn phải đau khổ suốt đời về sau.
- Được rồi, được rồi, lần sau chị nhất định sẽ bỏ chạy, không làm anh hùng nữa được không?
Đỗ Hà cũng ngồi bật dậy đưa tay lên nâng lấy cằm của Thùy Linh, nhìn Thùy Linh như thế này cô rất đau lòng, vội lau nước mắt, cô phát hiện mình đã yêu Thùy Linh rất nhiều rồi, ban nãy lúc nguy hiểm cũng đã nghĩ đến Thùy Linh đang ở nhà đợi, nếu cô có chuyện gì thì Thùy Linh sẽ sụp đổ như thế nào.
- Hà à, đêm nay...yêu em đi...có được không?
Thùy Linh có gắng điều hoà hơi thở sau khi được cô lau nước mắt, nắm lấy tay Đỗ Hà, nàng nguyện ý rồi, nguyện ý trở thành người của Đỗ Thị Hà, không hối hận, không muốn chần chừ, muốn được Hà yêu thương đêm nay.
Đỗ Hà nhận thấy ánh mắt chân thành pha lẫn chút dục vọng trong mắt Thùy Linh liền mỉm cười đưa tay sờ lên má Thùy Linh, vén một bên tóc nàng ra sau tai, cô không nghe nhầm, Thùy Linh chính là đang muốn trở thành người của cô.
Đỗ Hà ôm lấy đầu Thùy Linh kéo nàng sát vào, môi chạm môi, đầu lưỡi lại lần mò tìm nhau, Đỗ Hà cảm giác Thùy Linh cũng nhiệt tình hơn mọi lần bọn họ hôn nhau, nụ hôn càng trở nên nóng bỏng, thân thể Đỗ Hà đã bắt đầu mất tự chủ, tay cô liên tục xoa bóp ngực của nàng, sau đó đặt nàng nằm xuống giường, Đỗ Hà vừa hôn vừa mút mát đôi môi căng đỏ của Thùy Linh, tay cũng bận rộn sờ soạng đôi chân thon dài của nàng.
Hai người đã hôn nhau vài lần nhưng chính ngay lúc này Thùy Linh lại có cảm giác ở giữa hai chân tiết ra chất dịch ấm nóng, quần lót nàng đã ướt với sự nhiệt tình sờ soạng của Đỗ Hà, nàng ngửa cổ để Đỗ Hà hôn xuống cái cổ trắng mịn của nàng, Đỗ Hà cũng không nhân nhượng, nụ hôn đi đến đâu để lại vô số dấu vết ở đó.
- Ưmmmm...- Thùy Linh cố gắng ngăn tiếng thở gấp của mình.
Đỗ Hà nằm trên người nàng càng lúc hai tay càng không yên phận, căn bản đã bị dục vọng khống chế không thoát ra được, vừa hôn vừa xoa bóp ngực Thùy Linh điên cuồng hơn nữa khiến nàng cũng phải rên rĩ to hơn, nụ hôn gấp gáp và cuồng loạn giống như sợ mất thứ gì. Thùy Linh cũng không ngờ là Đỗ Hà bây giờ lại như một con sói đang gầm gừ thèm khát cơ thể nàng.
- Ưmmm...cởi quần áo đã...
Thùy Linh chật vật giúp Đỗ Hà cởi nhanh áo, Đỗ Hà cũng liền đưa tay cởi sạch đồ trên người nàng ra, cô phát hiện Thùy Linh là mặc đồ lót trên dưới cùng màu, bộ nội y màu đỏ rực rỡ làm cho làn da trắng của nàng càng thêm quyến rũ, mùi thơm cơ thể lại nồng nàn, hai mắt Đỗ Hà đã vẫn đục vì dục vọng dâng tràn, nếu không thoả mãn sẽ bức rứt.
- Nghe nói phụ nữ mặc nội y cùng màu thì sẽ rất dâm.
_________________
Bất ngờ chưa mấy bà già vì H hơi nặng nên tui chỉ up 1 ngày rồi sẽ xóa nên ai nhanh tay thì sẽ đọc được kkkk
Paiiiiii:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top