XIN CHỊ CỨ HẬN ĐI

Thùy Linh đứng lặng người trước cửa trại giam, nàng không thể vào đó, hiện tại không còn tư cách vào thăm người ta, chỉ có thể đứng ở đây cầu mong người ta bình an, đã đi đến bước này rồi Thùy Linh không thể dừng lại nhưng mà trong lồng ngực trái, trái tim nhỏ bé này đau từng cơn không dứt, nó không còn nghe được sự điều khiển của não bộ, nghĩ đến Đỗ Hà không còn một cánh tay lành lặn là Thùy Linh lại muốn khóc, muốn ôm chầm lấy chị, muốn mắng chị là đồ ngốc.

Thùy Linh không nghĩ Đỗ Hà sẽ tự làm tổn thương bản thân bằng cách đó, vẻ kiên cường của chị ấy vì yêu nàng mà mất đi, bao nhiêu thể diện cũng hi sinh hết, Đỗ Hà rõ ràng thể hiện ra mặt cho người khác biết chị ấy không cần gì cả, chỉ cần một mình nàng, Thùy Linh biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, Thùy Linh thập phần hối hận nhưng một khi đã chọn quyết định này thì làm sao quay đầu, Thùy Linh chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh nhưng mỗi ngày trôi qua dài như cả tháng.

Phương Anh vừa ra khỏi trại giam, trời lạnh nên hai tay cho vào túi áo khoác nhìn xung quanh thì chạm phải Thùy Linh đang ở đối diện, cô hơi nhíu mày, bước thật nhanh về phía Thùy Linh nhưng nàng nhìn thấy Phương Anh liền muốn quay đi.

- Chúng ta nói chuyện đi.- Phương Anh kéo lấy tay Thùy Linh lại.

- Ngọc Thảo sẽ nổi giận, cậu buông tay.- Thùy Linh không muốn đối mặt với bất kì ai nữa, nàng nhìn Phương Anh như kiểu rất mệt mỏi.

- Thảo nóng tính có thể không suy xét kĩ nhưng mình không như vậy, người sẵn sàng cùng Đỗ Hà chết đi làm sao có thể phản bội chị ấy, chị ấy mỗi lần đau khổ vì tình cảm liền như mất đi lý trí, nhưng nếu chị ấy bình tâm lại sẽ đặt vấn đề như mình hiện giờ.

Phương Anh thấy cô gái trước mặt run nhẹ lên từng cơn liền thở dài, tháo áo khoác đang mặc choàng sang người cô ấy, Phương Anh làm xong tự nhiên chột dạ, Ngọc Thảo mà thấy cảnh này chắc cho mình ngủ sofa cả tháng nhưng biết làm sao, vốn dĩ Phương Anh đã xem Thùy Linh như người nhà rồi. Thùy Linh nhìn Phương Anh thở còn ra khói thì không nỡ nhưng Phương Anh giữ Thùy Linh rất chặt.

Phương Anh biết rõ làm gì có ai nói chia tay người mình yêu rồi quay lại đây đứng nhìn như vậy, nói người đó đã phản bội người yêu thì thật khó tin, không trách Ngọc Thảo nổi giận đùng đùng, Ngọc Thảo từ lúc 17 tuổi đã xem Đỗ Hà như người thân, chị ấy cũng cưng chiều Ngọc Thảo nhất, vì vậy Ngọc Thảo xót xa chị ấy bị tổn thương là điều đúng đắn, mỗi người đều có cách bảo vệ người thân của mình khác nhau.

- Có thể cho mình biết cậu gặp chuyện gì không?

Phương Anh bắt đầu mở lời khi hai người đã vào trong xe của Phương Anh, Phương Anh luôn ân cần quan tâm Thùy Linh, cẩn thận lấy túi sưởi ấm đưa cho nàng, biết làm sao được, ai bảo Đỗ Hà chị của cô yêu cô gái này đến chết đi sống lại chứ, không đối xử tốt thì áy náy lắm, huống hồ Phương Anh biết Thùy Linh không hề phản bội chị ấy đâu, Phương Anh tin tưởng Thùy Linh, cô ấy bây giờ chỉ còn lại một mình, rất cô độc đó.

- Mình muốn biết Hà bây giờ thế nào rồi?

Thùy Linh đưa mắt về phía Phương Anh, thiệt sự là cái ánh mắt to tròn ngân ngấn nước đó khiến Phương Anh đơ ra, có phải Thùy Linh đã rất đau lòng, rất bất lực, mệt mỏi và cô đơn cùng cực không, không ai hiểu cho cô ấy, nếu Phương Anh không một mực tin Thùy Linh thì còn ai trên đời này tin cô ấy nữa?!!

- Như cậu đã biết tay chị ấy...còn lại lúc nói chuyện với mình thì chị ấy bình tĩnh lắm, nhưng mình cũng hiểu chị ấy thật sự đau lòng...mình không biết có chuyện gì nhưng cậu có cần đi đến bước này không?- Phương Anh nói mà trong lòng không khỏi nặng nề.

- Mình thật sự có lỗi, mình không nghĩ Hà sẽ như vậy.

Thùy Linh cuối đầu, hai tay nắm chặt vào nhau cố gắng bấu víu để không thể khóc, Đỗ Hà của nàng, Đỗ Hà hoàn hảo của nàng bây giờ phải làm sao đây, tay chị ấy không thể quay trở lại như bình thường, tất cả khiến nàng hối hận không ngừng, phải chi ngày mai tỉnh dậy thấy mọi chuyện chỉ là mơ, nàng sẽ không để chị ấy lái xe đi đâu hết, không để chị ấy đi một mình, thậm chí nàng sẽ kết hôn với chị ấy thật nhanh, mãi mãi cả đời không muốn rời xa.

- Chị ấy vì yêu cậu quá nhiều.

Phương Anh lắc đầu, tình yêu chính là thứ không thể diễn tả bằng lời được, để một người như Đỗ Hà trở nên như hôm nay, tất cả đều vì chữ "yêu" mà ra, tình yêu vừa ngọt ngào tươi đẹp vừa đáng sợ như vậy nhưng ai cũng tình nguyện đâm đầu vào.

- Mình rất yêu chị ấy, cả đời mình chưa từng hoảng sợ như những ngày qua, thật sự rất đau. Mình không phải muốn bỏ mặc Hà, không trách chị ấy, mình biết Hà không làm gì sai, tuy là mình đau lòng vì mất dì nhưng không phải loại người không biết suy xét, chị ấy bị thương mình rất nhớ, mỗi đêm mình đều lẻn vào bệnh viện nhìn chị ấy bên ngoài cánh cửa, không ai biết cả, chị ấy trên người toàn là vết thương mình đau như chính bản thân mình bị thương vậy.

- Linh, đừng khóc...mình không thể ôm cậu dỗ dành đâu...

Thùy Linh vừa nói vừa rấm rứt ôm lấy đầu khiến Phương Anh phát hoảng lên nhưng nếu cô ôm lấy Thùy Linh thì không nên chút nào, Ngọc Thảo đang tức giận Thùy Linh, nếu Phương Anh ôm lấy Thùy Linh thì tự cảm thấy không nên, thì ra là Thùy Linh mỗi đêm đều trở lại bệnh viện nhìn Đỗ Hà, không ai nhận ra điều đó, không ai biết cô gái nhỏ bé vì không thể chăm sóc người mình yêu mà ôm lấy dằn vặt trong lòng.

- Mình nghe chuyện và hiểu các cậu sẽ tìm cho được Minh Hồ, nhưng ai cũng rõ chủ mưu là ai, chỉ khi kẻ đó bị bắt tất cả mới được yên ổn, mình không muốn Đỗ Hà tổn thương thêm nữa, không muốn một ngày nào đó tin mình nhận được là chị ấy cùng cậu hay Ngọc Thảo xảy ra chuyện, Đoàn Thái Hồ là kẻ thù của mình, ba mẹ và cả dì đều ra đi trong tay hắn, mình muốn tự tay kết thúc chuyện này.- Thùy Linh đang dùng ánh mắt rất kiên định nhìn Phương Anh.

- Vậy Khải liên quan đến Đoàn Thái Hồ?- Phương Anh đưa cho Thùy Linh khăn giấy, nghi hoặc hỏi.

- Anh ta là chủ mưu lần này, còn là người đứng sau gom tiền cho Đoàn Thái Hồ buôn hàng trắng.

Thùy Linh nghe đến tên Khải thì ánh mắt trở nên không hiền lành, có trời mới biết mỗi lần anh ta chạm vào người Thùy Linh cảm thấy ghê tởm cỡ nào, người khiến cuộc đời mình và Đỗ Hà trở nên bế tắc chạm vào mình, tìm cách thân mật với mình mà mình không thể phản kháng chỉ để muốn cho anh ta chút lòng tin thật khiến Thùy Linh muốn gào lên, Thùy Linh muốn thẳng tay ghim vào đầu anh ta viên đạn đồng, nhưng như vậy quá nhanh rồi, Thùy Linh muốn lôi tất cả ra, pháp luật hiện tại là nói bằng chứng không nói tình người.

- Đừng nói với mình là cậu mạo hiểm tiếp cận anh ta lấy bằng chứng?- Phương Anh đã hiểu vấn đề, Thùy Linh lại chọn cách này vô tình khiến cả cô ấy và Đỗ Hà đều tổn thương, nếu Đỗ Hà biết sự thật chị ấy sẽ có cảm nghĩ gì đây?

- Hà từ trước đến giờ làm cho mình rất nhiều chuyện, mình một lần nữa khẳng định muốn chính mình kết thúc chuyện này, muốn ba mẹ và dì nhắm mắt yên ổn, không muốn các cậu liên luỵ.

- Cậu điên rồi, một mình cậu chịu đựng tất cả, một mình cậu làm việc này, không được, mình phải nói chuyện này cho Hà biết.

Phương Anh sợ Thùy Linh tiếp tục sẽ có chuyện, dù sao cô ấy cũng chỉ có một mình, đâu biết được những tên kia phát hiện ra thì Thùy Linh tính sao đây, Thùy Linh rất ngốc, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, tại sao lại chọn cách một mình chịu đựng, mà dường như khi muốn tìm ra bằng chứng người ta hay dùng bản thân mình để hi sinh, người ta không đủ sáng suốt để nhận ra kết thúc rồi cũng không thể nào quay trở lại như trước được.

- Không, Phương Anh xin cậu, mình không nghĩ mình làm chị ấy ra nông nỗi này, nếu đã như vậy xin chị ấy cứ hận mình đi, mình không có tư cách có được Hà nữa.

Thùy Linh nắm chặt cổ tay Phương Anh đưa ánh mắt cầu xin, Thùy Linh cảm thấy rất tội lỗi, nàng ngay từ đầu không xứng đáng có được tình yêu cao cả, tình yêu tràn đầy sự hi sinh của Đỗ Hà, như Ngọc Thảo nói, tình yêu của chị ấy Thùy Linh mãi mãi không xứng, ngay lúc chị ấy khó khăn nhất, ngay lúc Đỗ Hà ở trong nhà giam lạnh lẽo với bao nguy hiểm xung quanh thì nàng lại ở trong vòng tay anh ta, ngay lúc Đỗ Hà đau khổ nàng lại nói chia tay khiến chị bất cần như vậy, nhưng chỉ có cách đó Kai mới tin tưởng nàng, mấy ngày qua còn để Thùy Linh chạm vào điện thoại anh ta, chỉ cần phá được vụ án này Thùy Linh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của Đỗ Hà nữa.

"Đỗ Hà, chị tổn thương đến đây thôi, em muốn chị cả đời bình an."


Ngày đó lúc Đỗ Hà và dì Lương được đưa vào bệnh viện, cả hai đều được đẩy vào phòng cấp cứu, Thùy Linh đau khổ đến gần như gào thét điên lên, lần đầu tiên nàng ở nơi đông người vật vã van xin bác sĩ cứu lấy hai người, khuôn mặt dàn dụa nước mắt.

Ngọc Thảo đành phải dìu Thùy Linh vào nhà vệ sinh muốn nàng tỉnh táo một lúc nhưng Thùy Linh xua tay nói là sẽ đi một mình, muốn đứng một mình để bình tâm nên Ngọc Thảo không vào, khi nàng vừa đóng cửa buồng vệ sinh lại thì nghe tiếng gõ bên ngoài cánh cửa.

Thùy Linh giật mình khi người gõ cửa đang dùng mật mã của cảnh sát, người đó gõ mật lệnh muốn nói chuyện riêng với nàng. Thùy Linh đưa tay ra sau cầm lấy súng, căn bản nàng rất cảnh giác sau khi hai người quan trọng của nàng bị thương, Thùy Linh dùng tay hất cánh cửa ra liền chĩa thẳng súng vào đầu người đang đứng đó.

- Thái Quốc Trung....

Thùy Linh tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Thái Quốc Trung giơ tay ý không dám phản kháng với súng của Thùy Linh mặc dù cậu ta vẫn còn giữ súng cảnh sát của mình, cậu ta là có thiện chí muốn nói chuyện, Thùy Linh nghi hoặc vẫn không bỏ súng xuống, ánh mắt rực lửa nhìn Quốc Trung trừng trừng.

- Thùy Linh, tôi có chuyện muốn nói.

- Nếu cậu bước đến tôi lập tức bắn, cậu có biết bản thân đang bị truy nã không?- Thùy Linh thấy Quốc Trung bước đến một bước thì đặt tay lên cò súng chắc hơn, không muốn nhân nhượng.

- Tôi biết, nhưng tôi không quản chuyện đó nữa, tôi muốn nói rõ cho cô biết chuyện Đỗ Hà và dì của cô gặp tai nạn.- Quốc Trung thấy Thùy Linh vẫn hơi kích động liền lùi lại mấy bước.

- Không phải do người ba đáng kính của cậu sao? Còn ở đây giả mèo khóc chuột, các người làm tổn thương người khác như vậy chưa đủ sao còn đến đây?

Thùy Linh thiếu điều chỉ muốn hét lên vào mặt cậu ta, vì cái gì cha con bọn họ hết lần này đến lần khác làm hại những người quan trọng với nàng, nếu bây giờ Thùy Linh bắn cậu ta chắc chắn không ảnh hưởng gì, cảnh sát ra tay với người đang bị truy nã là điều hiển nhiên, nhưng ánh mắt Quốc Trung hiện tại đang rất mong chờ, cậu ta vẫn vô cùng hiền lành như ngày đầu gặp nhau làm Thùy Linh lưỡng lự, súng hơi hạ thấp xuống.

- Thùy Linh nghe tôi giải thích được không, Khải hắn ta không tốt như vậy, hắn giúp ba tôi buôn hàng trắng, hắn thật sự là chủ mưu đằng sau chuyện tai nạn này.

- Làm sao tôi có thể tin cậu, cậu là con của tên Đoàn Thái Hồ.

Thùy Linh nghe nhắc đến Khải thì nhíu mày, nàng nhớ ra rồi, ngày Quốc Minh bắt cóc nàng và Phương Anh, sau đó bị Kevin bắn chết, mọi chuyện được giữ kín với truyền thông vậy mà hôm sau Khải đến bệnh viện lỡ miệng nói với nàng là anh ta biết chuyện, là Khải có dính líu đến cha con Đoàn Thái Hồ từ sớm, lúc đó nàng có để tâm nhưng mà nàng không nhận ra sớm.

- Tất cả những gì tôi nói đều là thật, bọn họ đang chuẩn bị một phi vụ lớn, tôi không muốn Khải đến tìm cô lợi dụng lúc không có Đỗ Hà. Cô nhất định phải cảnh giác.

Quốc Trung thở dài mệt mỏi vô cùng, vì mang danh con của tội phạm nên cậu ta làm gì cũng bị người ta cảnh giác, ngay cả Thùy Linh cũng không dám tin, thật đau lòng.

- Cậu có bằng chứng?- Thùy Linh thầm đánh giá bộ dạng Quốc Trung, không thấy sự nói dối trong ánh mắt.

- Tôi tận tai nghe được, hiện tại họ đều bàn bạc trước mặt tôi, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô khóc, chúng ta cùng nhau tìm bằng chứng vụ này, sau đó tôi sẽ tự thú, Thùy Linh, tôi không giống Khải hay em trai và ba tôi, tình cảm trong lòng tôi không xấu xa như vậy, xin tin tôi có được không?

Quốc Trung đang cố thuyết phục Thùy Linh, nhìn Thùy Linh khóc lóc, vật vã đau đớn, trái tim cậu ta không dễ dàng gì, cậu ta từ lúc thích Thùy Linh đều chỉ muốn Thùy Linh an toàn và vui vẻ, cậu ta chỉ có thể làm cho Thùy Linh những thứ đó, không muốn tranh dành, không muốn làm hại những người quan trọng với nàng một chút nào.

- Thái Quốc Trung, xin các người đừng ai thích tôi nữa, tôi chỉ cần một mình Đỗ Hà thích tôi, tình cảm các người dành cho tôi chỉ khiến tôi khổ đau.

Thùy Linh lắc đầu nhìn Quốc Trung, nàng không cần những người đàn ông này nói yêu thương, tất cả tình yêu thương đó vô cùng giả dối, yêu thương nàng nhưng lại làm tổn thương nàng và người bên cạnh, đó là sự chiếm hữu, là dục vọng, là thứ tình yêu điên khùng nhất mà nàng từng biết, Thùy Linh không muốn dính dáng đến những người đàn ông này.

- Thùy Linh à, cậu có làm sao không?- Ngọc Thảo ở bên ngoài nhận thấy Thùy Linh đã vào trong lâu nên nôn nóng gõ cửa.

Thùy Linh liếc nhìn cánh cửa, nàng ở trong lòng hơi rối, nhưng nếu nàng không phản ứng Ngọc Thảo sẽ bước vào đây và nhìn thấy Quốc Trung, với tính cách của cậu ấy Quốc Trung sẽ bị bắt ngay lập tức, Thùy Linh nhắm hờ mắt định thần, nàng mệt quá, không muốn dính đến những chuyện này nhưng không thể được, nàng lập tức tống Thái Quốc Trung vào một cánh cửa, trước khi đóng cửa còn nhìn cậu ta ánh mắt chần chừ rồi vờ như trả lời Ngọc Thảo.

- Xin lỗi, Ngọc Thảo mình ra ngay....

- Thùy Linh, tôi sẽ liên lạc với cô.

Quốc Trung gật đầu để Thùy Linh có thêm tin tưởng, cậu biết Thùy Linh không la lên để Ngọc Thảo vào chứng tỏ Thùy Linh một phần muốn hợp tác, chỉ cần Thùy Linh không sao, chỉ cần vạch mặt được Khải và người cha tồi bại, Quốc Trung nhất định sẽ đi tự thú theo lời đã hứa.

Sau khi trở ra ngoài, Thùy Linh đã mệt mỏi ngất đi một lúc khi thấy Đỗ Hà trên người rất nhiều vết thương, rồi nàng nhận tin dì mất, Thùy Linh đau đớn cũng không dám nói chuyện về Quốc Trung cho bất kì ai, nàng âm thầm chịu đựng, âm thầm chờ Quốc Trung liên lạc, âm thầm như chấp nhận Khải mà phụ bạc Đỗ Hà, nàng nhận không ít lời cay đắng từ Ngọc Thảo, khóc rất nhiều mỗi lần lẻn vào bệnh viện nhìn Đỗ Hà, mấy ai có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top