VỢ SẮP CƯỚI CỦA TÔI
Đỗ Hà không nỡ gác chân lên vai Thùy Linh quá lâu, sợ dùng lực sẽ khiến nàng mỏi nhưng Thùy Linh lắc đầu, hai tay nắm lấy chân cô giữ chặt, Đỗ Hà đành thoả hiệp, lờ mờ ánh mắt tận hưởng sự chăm sóc của Thùy Linh, lần nào cũng thoả mãn.
- Linh...thoải mái quá...- Đỗ Hà cố gắng kiềm nén, những gì cô làm với Thùy Linh, nàng đều học rất tốt, là học trò duy nhất, cũng là học trò xuất xắc nhất.
Thùy Linh đưa lưỡi tinh nghịch lùng sục bên dưới của Đỗ Hà, Đỗ Thị Hà đương nhiên không thể tự thưởng thức bản thân mình ở tư thế như nàng nên đâu biết được bên dưới của cô cũng ngọt ngào thế nào, Thùy Linh chính là mê đắm không rời, nàng rất thích cảm giác Đỗ Hà rên rĩ vì được nàng chăm sóc, Đỗ Hà không thấy mất mặt vì nằm dưới nàng, nàng đương nhiên sẽ không làm người yêu thất vọng, Thùy Linh cảm thấy làm tình lật qua lại rất sung sướng, kích thích.
Thùy Linh liếm mút một lúc lâu mới ngẩng lên, nàng khiến Đỗ Hà cảm thấy có chút vô lực vì sung sướng, lại đạt cao trào, ướt đẫm, nhớp nháp nhưng càng ướt cả hai càng hứng tình, nàng đứng dậy ngồi lên đùi Đỗ Hà, hai tay ôm chặt cổ cô cười cười.
- Chị rất tuyệt, ở trên hay ở dưới chị cũng rất tuyệt.
- Nghe như chị mới là người bị "chơi"- Đỗ Hà đưa tay nhéo mũi Thùy Linh, vừa đáng yêu vừa quyến rũ chết người, lại giỏi chìu người yêu, chỉ có một mình Thùy Linh thôi đó.
- Nói em biết, sao hôm nay chị sung như vậy, vừa bước vào nhà đã lột đồ em ra...- Thùy Linh cắn nhẹ lên vai Đỗ Hà trong khi tay Đỗ Hà lại còn càn rỡ bóp mông nàng.
- Thùy Linh, chị muốn có con, chị lớn rồi, ba mẹ muốn có cháu.- Đỗ Hà nhìn Thùy Linh chờ đợi, chị thích trẻ con không kém gì Phương Anh đâu.
- Vậy nên chị hùng hục như vậy hả?
Thùy Linh bật cười, nàng nghiêng đầu vuốt tóc sang một bên lộ ra chiếc cổ cao trắng mịn, Thùy Linh không biết hành động vuốt tóc của nàng rất quyến rũ, làm Đỗ Hà vừa mới cao trào đã không chịu nỗi.
- Chị biết chúng ta làm tình sẽ không có con như cặp đôi bình thường, nhưng nghĩ đến chỗ này có sữa, chị rất muốn...- Đỗ Hà bóp mạnh vào ngực Thùy Linh.
- Đồ đáng ghét. Tóc chị bết rồi, vào phòng đi, em gội cho.
Thùy Linh đánh nhẹ vào tay người kia, biến thái, vô sỉ, thấy ghét thật sự nhưng mà lỡ yêu rồi cả đời này không dứt ra nỗi. Đỗ Hà gật đầu bế lấy Thùy Linh vào phòng rất ngoan ngoãn.
Ở trong phòng tắm Đỗ Hà ngồi dựa vào bồn, trong khi Thùy Linh đang đứng đối diện, nàng dùng dầu gội nhẹ nhàng gội đầu cho Đỗ Hà, vì Thùy Linh đang đứng nên toàn bộ cô bé bên dưới lại tiếp tục đập vào mặt Đỗ Hà.
Đỗ Hà không nể nang dùng tay mở nhẹ hai chân Thùy Linh ra, lại đút hai ngón tay vào miệng nhỏ, Thùy Linh vẫn chưa hết ướt nhưng bị bất ngờ nên phải vịn vào vai cô, nàng đánh liên tục lên vai Đỗ Hà uất ức, tưởng xong rồi không ngờ vẫn còn động dục, Đỗ Thị Hà điên rồi.
- Chị....chị....em đang....ưmmmm....sướng....
- Tiếp tục công việc của em đi bé.
Đỗ Hà mặc kệ, cô thích thú đâm rút vào bên trong Thùy Linh, Thùy Linh cắn môi, hai tay quơ quào trên đầu Đỗ Hà, những ngón tay mềm mại xoa nhẹ trên đầu chị, vốn dĩ muốn chăm chú gội cho sạch, bây giờ chăm chú cái gì nỗi, tay nàng không thể điều khiển được.
- Thùy Linh....- Đỗ Hà vừa đâm vừa gọi tên nàng, cô ngước đầu lên nhìn, cơ thể Thùy Linh là một kiệt tác, nàng như nữ thần thời sơ khai không có quần áo đang phơi bày thân thể tuyệt mĩ ra với cô, hận không thể nuốt Thùy Linh vào bụng.
- Chồng....aaaaaaaaaa....
Thùy Linh không thể gội tiếp tục nữa, nàng buông tay, Đỗ Hà lại bật dậy, áp lấy nàng vào tường, tiếp tục ra vào rất nhanh, môi cô tìm đến môi nàng, tay còn lại bận rộn se đỉnh ngực đang cương lên, rất nhạy cảm, làm tình bao nhiêu lần Thùy Linh vẫn cứ nhạy cảm như vậy, chỉ cần Đỗ Hà chạm vào người lúc hai người đang mơn trớn là ngực nàng không chịu nỗi, nhiều lúc hứng tình, tức muốn nỗ.
Đợi khi Thùy Linh ra thêm một lần nữa, nàng mới có thể điều hoà hơi thở giúp Đỗ Hà yên ổn gội đầu, nàng trừng mắt ngăn Đỗ Hà làm loạn nữa, nàng sợ Đỗ Hà nhiễm nước sẽ cảm mất chứ không phải cấm cô động dục.
Đỗ Hà ôm nàng ngồi trong bồn tắm, nắm lấy bàn tay Thùy Linh, không tự chủ được đưa nó lên môi hôn rồi mút nhẹ. Thùy Linh thoải mái dựa vào ngực người ta, hạnh phúc bình yên nhất là sau khi cùng người mình yêu làm tình, người ta vỗ về ôm ấp.
- Em yêu chị.
- Chị biết.- Đỗ Hà gật đầu, hôn vào gáy Thùy Linh, mùi nước hoa vẫn còn trên cơ thể nàng hoà quyện với mùi sữa tắm thật ngất ngây, Đỗ Hà thích mùi của Thùy Linh vô cùng.
- Chị không nói yêu em sao?- Thùy Linh hơi nhíu mày.
- Chị không....
Thùy Linh lại nhíu mày sâu hơn, giật mình quay lại đằng sau nhìn, ngược lại với sự ngỡ ngàng của nàng, Đỗ Hà cười rất vui vẻ.
- Chị không nói yêu em...chị chỉ hành động thôi... Linh là vợ chị, cả đời chỉ được là vợ chị, đến lúc chết chị chỉ cần một mình Linh.
- Nói bậy, công việc của chúng ta không được nói chết chóc, không nên có biết không?
Thùy Linh chặn tay trước môi Đỗ Hà, tự nhiên nói từ "chết" nàng thấy sợ. Đỗ Hà hôn phớt lên môi nàng, Thùy Linh đẹp quá, phải làm sao đây, thôi thì tiếp tục dụ dỗ nàng lên giường để xả bớt yêu thương ra, không thôi trái tim nổ tung mất.
Thùy Linh một lúc sau bị Đỗ Hà mạnh bạo đẩy lên giường sau khi hai người tắm sạch. Thùy Linh nhíu mày nhìn, Đỗ Thị Hà đã ra 2 lần, nàng đã ra 3 lần, còn muốn làm, nhưng nhìn bộ dạng sắc lang của người kia, Thùy Linh biết mình chết chắc, ban đầu nghĩ Đỗ Hà giỡn thôi, ngày mai chủ nhật, chết nàng rồi.
- Thùy Linh, chúng ta không đủ già để nói hai từ mãi mãi, nhưng đủ trưởng thành để nói ra hai chữ thật lòng, chị thật lòng yêu em, yêu em rất nhiều, qua bao nhiêu chuyện, chị yêu em hơn mạng sống của chị, sau này hứa với chị có chuyện gì cũng đừng rời bỏ nhau.
Đỗ Hà hôn nhẹ lên trán Thùy Linh, cả đời này xin em đừng rời xa chị nữa, chỉ có thể yêu mình em đến cuối đời.
- Được. Em hứa, dù có như thế nào em vẫn sẽ ở bên chị, không có làm chuyện ngu ngốc nữa.
Thùy Linh cảm động ôm lấy người ta, Đỗ Thị Hà vì nàng hi sinh không ít, cả đời nàng nợ Đỗ Hà, nàng không muốn mất đi người nàng yêu nhất lần nào nữa, cho dù có chuyện gì, có sóng gió gì cũng sẽ ở bên chị, mãi mãi không rời bỏ chị.
- Thảo có chuyện gì....ưmmm....
Thùy Linh một tay ôm lấy cổ Đỗ Hà, chị ấy đang áp lên người nàng mà đưa đẩy, ban đầu Thùy Linh không dự định nghe máy nhưng điện thoại cứ reo suốt, nàng bất đắc dĩ cắn răng ngăn tiếng rên.
- Thùy Linh...dự định gọi hỏi ngày mai có rãnh không cùng mình đi mua đồ.- Ngọc Thảo vô tư trong điện thoại.
- Mình...ưmmm... Hà....chậm thôi....- Thùy Linh lấy tay che tiếng nấc vì sung sướng.
- Ủa tiếng gì vậy?- Ngọc Thảo giật mình ngờ ngợ ra.
- Ưmmm... Hà...sướng...mạnh quá...- Thùy Linh đầu óc quay cuồng quên mất người đầu dây bên kia.
- Yahhh... Lương Thùy Linh, cậu đang làm tình hả, trời đất ơi.- Ngọc Thảo hét lên trong điện thoại một cách chói tai, tự nhiên gọi điện nghe được mấy cái gì đâu không, đang làm tình còn bắt máy, tức chết mà.
- Thảo à, mình...giờ mình chưa biết...chị này...sướng quá...đẩy đi đừng dừng lại mà....- Thùy Linh bắt lấy đầu Đỗ Hà kéo cô vào nụ hôn kích tình, ướt át vô cùng mặc kệ Ngọc Thảo nói gì.
- Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà.....- Ngọc Thảo lại hét to lên một lần nữa, không muốn nghe audio 18+, muốn xỉu ngang.
- Chỗ người ta sung sướng em bớt phá đám nha Thảo.
Đỗ Hà giật lấy điện thoại nói to rồi cúp máy, Ngọc Thảo ở bên kia ngơ ngác nhìn Phương Anh vừa mới tắm xong. Phương Anh nhíu mày nhìn Ngọc Thảo, chỉ thấy Ngọc Thảo chạy đến lột sạch đồ của Phương Anh, sau đó tự nguyện dâng mình, chắc cũng rạo rực lắm.
- Ủa alo, Thảo....từ từ đã...em sao vậy...yahhhh...
Phương Anh từ bất ngờ chuyển sang bất lực, tự nhiên có biết gì đâu, mà thôi mỡ dâng tận miệng đương nhiên phải ăn, cuối cùng là vô cùng vui vẻ.
Đỗ Hà nắm lấy tay Thùy Linh đi mua sắm, cả ngày đều ôm nhau không rời, buổi tối mới cùng nhau ra ngoài đi dạo, cuộc sống dạo này rất vui vẻ.
Thùy Linh im lặng nhìn Đỗ Hà đi bên cạnh, căn bản không muốn mua cái gì, chỉ muốn nắm tay Đỗ Hà đi khắp nơi, muốn khoe với tất cả mọi người rằng người sắp cùng nàng kết hôn là Đỗ Thị Hà, cô chủ của Đỗ gia, cố vấn phá án đặc biệt của Sở cảnh sát, là người mà tội phạm đều e dè, người phụ nữ đặc biệt mà Nghị viên Lê muốn kết thân, còn là bạn thân của Kevin con trai Sở trưởng, có hai tấm bằng Thạc sĩ, biết bắn súng, biết suy luận, cực kì thông minh, ấm áp, cưng chiều người yêu, không lăng nhăng, rất ngoan, đi làm mỗi tháng đều nộp lương đầy đủ.
Thùy Linh cảm thấy kiếp trước nàng đã cứu thế giới hàng trăm lần nên kiếp này ông trời mới ưu ái mang Đỗ Thị Hà hoàn hảo đến cho nàng. Đỗ Hà đi một lúc mới quay sang phát hiện Thùy Linh nhìn mình đắm đuối, ánh mắt tràn đầy mê luyến mới gõ nhẹ lên trán nàng mắng yêu.
- Háo sắc.
- Ai nói em háo sắc?- Thùy Linh chu môi, ôm sát lấy cánh tay Đỗ Hà đong đưa.
- Ánh mắt của em như kiểu "Đỗ Thị Hà chị đẹp quá, chị là của em", không phải vậy sao?
- Chị giả vờ không hiểu tâm lý người khác một chút được không, chị giỏi quá làm gì?- Thùy Linh bĩu môi đáng yêu.
Đỗ Hà mặc kệ cô gái nhỏ trách móc cái gì, cô đưa tay chỉnh tóc cho Thùy Linh, rất ân cần, dường như không gian này chỉ có hai người, ngọt ngào đến mức người bên ngoài nhìn cũng phải ganh tị.
- Chào cô, Đỗ Thị Hà.
- Cô...
Đỗ Hà nghe người ta gọi tên mình liền quay sang nhìn, Thùy Linh cũng quay sang, cả hai người phát hiện ra Hikary thì cô ta đã nở nụ cười.
- Chắc cô Đỗ Thị Hà không nhớ tôi đâu.
Hikary khuôn mặt tỏ ra tiếc nuối nhìn Đỗ Hà rồi nhìn xuống bàn tay cô và Thùy Linh đang lồng vào nhau. Thùy Linh không thích ánh mắt cô ta, nàng siết chặt tay Đỗ Hà hơn, sau đó lại chuyển qua ôm lấy cánh tay Đỗ Hà chặt cứng.
- À chào cô, hôm trước có thấy cô ở ngân hàng...- Đỗ Hà giả vờ chỉ nhận ra cô ta là người ở ngân hàng hôm đó, hoàn toàn không muốn thể hiện cô đã biết thân phận thật của cô ta.
- Xem ra cô đã có bạn gái, cũng phải, tôi thấy cô lên báo, rất nổi tiếng, quen một vài người bạn gái cũng không có gì lạ.- Hikary lời nói có vẻ châm chọc liếc nhìn Thùy Linh.
- Tôi không phải bạn gái chị ấy.- Thùy Linh hướng cô ta giọng không vui, rồi quay sang Đỗ Hà nũng nịu.- Chồng, chị cầu hôn rồi mà bạn chị còn nghĩ em là bạn gái chị, bắt đền đi.
- Xin lỗi cô, đây là vợ sắp cưới của tôi, bạn gái cái gì chứ, cô còn nói bạn gái, em ấy về nhà sẽ không cho tôi ngủ chung mất.
Đỗ Hà thích thú cười thầm với bộ dạng của Thùy Linh, ngày trước ghen lên là bỏ đi, không thèm nói chuyện, không nghe cô giải thích, bây giờ ghen tuông liền đánh dấu chủ quyền, đáng yêu quá.
Hikary nghe hai người phụ hoạ cho nhau liền biết Thùy Linh cũng không dễ bắt nạt, cô ta mang theo sự không vui mà rời đi.
- Cô ta thích chị...- Thùy Linh thấy cô ta đi rồi mới buông cánh tay Đỗ Hà ra, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tràn đầy ghen tuông giờ mới bộc phát.
- Làm sao chị biết được, chị có quan tâm gì cô ta đâu.- Đỗ Hà nhún vai.
- Chị làm sao thì làm, phải làm cho cô ta không được thích chị nữa, trời ơi đi ra đường đừng có ăn mặc đẹp dùm cái đi.
Thùy Linh nói rồi nhìn lại từ đầu đến cuối trên người Đỗ Hà, mắc gì đi làm cố vấn của sở cảnh sát lương ba cọc ba đồng mà ăn mặc đồ hiệu vậy, nước hoa thơm phức như vậy làm gì, Thùy Linh nghiến răng bỏ đi trước để lại Đỗ Hà ngơ ngác.
- Ủa rồi người ta thích mình tự nhiên mình không được mặc đồ đẹp.- Đỗ Hà lầm bầm trong miệng.
- Chị nói cái gì?- Thùy Linh quay lại hét lên.
- Chị nói về nhà chị ôm em nhé!
- Đi mà ôm gối ôm của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top