TỪ ĐÂY KHÔNG THỂ CHUNG ĐƯỜNG

Người mà Phương Anh đưa từ Mỹ về vẫn luôn túc trực ở sở cảnh sát để cho lời khai, người phụ nữ đó chính là người mẹ đã nhận nuôi Minh Hồ, nhìn bề ngoài cô ấy rất sang trọng và hiền lành. Ngọc Thảo cùng một anh cảnh viên khác ở trong phòng thẩm vấn, anh ta giúp nàng ghi chép vấn đề còn Ngọc Thảo gấp gáp muốn biết sự thật.

- Chị có thể tường thuật lại mọi chuyện để chúng tôi ghi chép không?

- Tôi đã nghe cô Phương Anh nói về chuyện của cô Đỗ Thị Hà, thật sự lấy làm tiếc và chia buồn, chúng tôi hoàn toàn không biết sau khi tiễn chúng tôi cô ấy đã gặp chuyện.

Người phụ nữ cuối đầu tỏ ý xin lỗi, đây là chuyện rất bất ngờ, khi hai vợ chồng cô biết Phương Anh đã ở lại Mỹ cả tuần để đợi thì thấy vô cùng có lỗi, lương tâm thôi thúc họ phải giúp đỡ Đỗ Hà thật tận tình, huống hồ họ biết được trước đó Đỗ Hà đối với Minh Hồ rất tốt.

- Chị ấy hiện tại đang rất cần lời khai của chị và Minh Hồ, dù là một chi tiết nhỏ nhất chúng tôi cũng mong chị nhớ lại.- Ngọc Thảo cảm giác may mắn khi gặp được một người tử tế như thế này, nếu là người khác sợ họ sẽ từ chối vì phiền phức mất.

- Tôi xin lỗi vì muốn bảo vệ Minh Hồ còn quá nhỏ nên không thể cho thằng bé về lại đây, thằng bé rất thích cô Đỗ Hà, chúng tôi đã bàn với nhau không muốn Minh Hồ ý thức được việc ngày hôm đó đã khiến cô Đỗ gặp chuyện, nhưng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì sắp nói.

Đây là đôi vợ chồng nhận con nuôi tử tế nhất mà Ngọc Thảo được thấy, nàng cũng gật đầu theo, ánh mắt thập phần biết ơn, nàng cũng không muốn một đứa trẻ nhỏ biết được sự thật, nó sẽ ám ảnh tâm lý tuổi thơ, có thể sẽ tự cho rằng chính tay nó làm hại Đỗ Hà và người khác, đôi vợ chồng này thật sự hiểu biết và rất tâm lý, trên đời vẫn còn những người tốt quá, chẳng bù cho những tên đàn ông cứ nghĩ đến việc hãm hại Đỗ Hà.

- Chị và chồng chị là người rất tốt, thằng bé rất may mắn khi gặp được hai người.

- Tôi và chồng trở về Việt Nam ở Hà Nội trước khi đến TP HCM nhận nuôi Minh Hồ, lúc đó trong người tôi cảm thấy không khoẻ vì có bệnh cao huyết áp, chồng tôi đã đưa tôi đến bệnh viện Quốc tế Hà Nội để kiểm tra, bác sĩ kiểm tra lúc đó tôi nhớ tên là Trần Quang Khải.- Người phụ nữ vừa thuật lại vừa cố gắng nhớ.

- Trần Quang Khải? - Ngọc Thảo lặp lại cái tên này, là tên thật của Khải.

- Phải, tôi đã nhập viện mấy ngày theo dõi, có một hôm bác sĩ đó đến thăm khám lúc chồng tôi bàn với tôi việc nhận nuôi một đứa trẻ vì chúng tôi khó sinh, đây cũng là lý do chính chúng tôi trở về Việt Nam, chuyện này thật sự tế nhị nhưng vô tình để anh ta nghe được.

- Đừng nói với tôi anh ta giới thiệu hai người đến TP HCM nhé?- Ngọc Thảo nghe đến đây liền ngờ ngợ ra.

- Phải, anh ta cho chúng tôi địa chỉ cô nhi viện đó, nhưng sau đó lại tận tình đi cùng chúng tôi, anh ta còn chỉ vào Minh Hồ nói đứa trẻ rất ngoan, chồng tôi vừa nhìn đã thích Minh Hồ trắng trẻo, bụ bẫm, khác xa những đứa bé khác.

Ngọc Thảo nghe cô ấy nói xong trong đầu nghĩ đến Khải có lẽ vô tình biết được đôi vợ chồng này muốn có con nuôi, cùng lúc chắc anh ta đã điều tra về Đỗ Hà rất hay lui tới cô nhi viện đó, cả Minh Hồ là đứa trẻ Đỗ Hà đặc biệt yêu thương cũng để cho anh ta biết, kế hoạch vừa bất ngờ vừa hoàn hảo như vậy hẳn anh ta rất tự đắc, thật là một kẻ hèn hạ, ngay cả một đứa trẻ con chưa biết gì cũng đem ra lợi dụng.

Ngọc Thảo thở dài trong lòng đột nhiên nghĩ đến Thùy Linh, không biết Thùy Linh có biết Khải là người muốn hãm hại Đỗ Hà không, Phương Anh sau khi nói chuyện với Thùy Linh thì không hề cho Ngọc Thảo biết điều gì, tuy Ngọc Thảo tức giận nhưng lo cho Thùy Linh khi biết sự thật hơn, nếu Thùy Linh biết Khải đứng sau có bất ngờ không hay là mê muội anh ta mà cũng đều cho qua?

- Vậy hôm đó, lúc hai người đưa Minh Hồ ra sân bay là như thế nào?- Ngọc Thảo nghĩ xong lại tiếp tục hỏi.

- Vốn dĩ chúng tôi dự định đưa Minh Hồ ra sân bay sớm hơn mấy ngày nhưng Minh Hồ nói muốn liên lạc với cô Đỗ Thị Hà, thằng bé rất thích cô Đỗ mà, chúng tôi liên lạc cô ấy nhưng không được nên mới đổi vé máy bay sang hôm đó, lúc chồng tôi gọi đổi vé bác sĩ Trần đó cũng đứng ở gần.

- Chai nước trái cây đó Minh Hồ làm sao có được, chị có biết không?

- Tôi là người đã dẫn Minh Hồ đến trước máy bán hàng tự động, thằng bé muốn mua chai nước đó vì có màu cam rất bắt mắt, tôi nhìn thấy chai nước đã rơi xuống cửa lấy ra thì điện thoại reo nên tôi bắt máy hơi xoay người đi, lúc đó Minh Hồ cách tôi vài bước chân, sau đó thằng bé bị ngã, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang va vào thằng bé, tôi cảm thấy bình thường khi anh ta cuối đầu rồi bỏ đi, nhưng khi cô Phương Anh nói xin tôi nghĩ lại một chút, tôi cố gắng đi hỏi Minh Hồ, thằng bé nhớ ra và đưa cho tôi cái này, lúc nó đứng dậy tìm chai nước đã thấy cái này ở gần đó.

Người phụ nữ nói đến đây liền lấy ra trong túi xách một thứ đặt trên bàn, Ngọc Thảo lấy khăn tay trong túi bọc lại thứ đó rồi cầm lên nhìn, nàng biết là đã qua tay nhiều người cầm nhưng phản xạ của pháp chứng để tránh tăng thêm dấu vân tay, tách lớp để xét nghiệm cũng dễ hơn một phần.

- Là vỏ bọc chìa khoá xe ô tô. (Dạng như bao da hay vỏ silicon bọc cái chìa khoá lại, vì xe hơi đắt tiền chìa khoá như cái remote bằng cỡ ngón tay)

Phương Anh và Cảnh trưởng Nguyễn nảy giờ vẫn đứng đằng sau phòng điều khiển nhìn sang tấm kính, Phương Anh đã nhìn thấy vật đó ở Mỹ rồi nên nhìn ba của Ngọc Thảo gật đầu, sau đó cô quay sang người cảnh viên đang ngồi trước máy tính.

- Đã xem hết các đoạn camera ở sân bay ngày hôm đó và trên đoạn đường Đỗ Hà lái xe chưa?

- Đây, chúng tôi đã xem hết, camera quay được Minh Hồ ngã xuống, đây là chai nước của thằng bé nhưng bị lăn ra xa, thấy được chai nước này lăn ra thôi, còn người áo đen chỉ thấy được một nửa, anh ta đặt chai nước khác ở gần Minh Hồ khi nào thì không quay được vì đứng góc khuất, hắn đã né camera và bỏ đi, vốn dĩ đoạn camera này có thể trình toà xin ý kiến nhưng Cảnh trưởng nói muốn đợi nhân chứng vì vẫn chưa đủ thuyết phục.

Anh cảnh viên chiếu cho Phương Anh xem đoạn phim ở sân bay hôm đó, tay anh chỉ vào chai nước của Minh Hồ đã lăn xuống ghế chờ của một vài người xung quanh, khi thằng bé được mẹ nuôi đỡ dậy, nó đã tưởng chai đặt bên cạnh là của nó mà tiện tay cầm đi, hành động của người áo đen kia camera không quay được.

- Nhiêu đây vẫn không đủ để chứng tỏ Đỗ Hà vô tội, cả camera và nhân chứng đều không tận mắt nhìn thấy chính tay anh ta đặt chai nước khác ở gần Minh Hồ, thằng bé thì đang ngã xuống, cần phải tìm cho ra người đàn ông này, với lại cho dù tráo chai nước thì làm sao dám chắc Minh Hồ sẽ mời Đỗ Hà uống?- Cảnh trưởng khoanh tay lại đặt vấn đề.

- Đúng là còn chưa chắc Minh Hồ sẽ mời chị ấy uống, nhưng thằng bé rất thích chị ấy, nếu tính xác xuất thì khả năng nó nhìn thấy người nó thích trước khi đi xa sẽ tặng quà cho người đó là điều khó tránh khỏi, thằng bé lại không có gì quý giá để tặng, đương nhiên nghĩ đến chai nước trên tay.

Phương Anh cũng đã từng nhớ qua chuyện này, đây là lập luận cô có thể nghĩ, vì ba mẹ nuôi có quyền giám hộ nên Phương Anh không thể tận mặt hỏi Minh Hồ làm sao thằng bé lại muốn đưa chai nước đó, như cách vợ chồng họ muốn Minh Hồ được bảo vệ không bị tổn thương, cô chỉ đành mang người phụ nữ này về đây cho lời khai.

- Dựa vào lời nhân chứng thì xác nhận Trần Quang Khải chắc chắn đã chỉ dẫn, tạo cơ hội cho vợ chồng họ chọn Minh Hồ và biết được thời gian họ ra sân bay mà gửi vé máy bay cho dì của Thùy Linh và hẹn Đỗ Hà ra đón, nhưng không thể chắc chắn có bằng chứng Trần Quang Khải và người áo đen này là một.

Cảnh trưởng cũng nôn nóng muốn Đỗ Hà được minh oan nhưng hiện tại chứng cứ chỉ có thể chỉ ra Đỗ Hà bị hãm hại, đã uống chai nước bị tráo trước mặt nhân chứng, chỉ khi tìm được hung thủ thật sự Đỗ Hà mới được trắng án hoàn toàn.

- Chúng tôi sẽ lôi Trần Quang Khải về hỗ trợ điều tra, chỉ sợ là anh ta chối bỏ, anh ta có thể nói là trùng hợp chỉ cho họ cô nhi viện chứ không biết gì.- Anh cảnh viên ái ngại nói.

- Kiểm tra toàn bộ vân tay lưu lại trên vỏ bọc chìa khoá, xem là loại xe nào sử dụng chìa khoá này, điều tra tất cả chiếc xe đậu ở sân bay ngày hôm đó, cả việc những chiếc xe lưu thông trên đường cùng xe của Đỗ Hà lúc đó, tôi nghĩ hung thủ hẳn rất muốn nhìn thấy cảnh tượng lúc Đỗ Hà bị tông xe, có thể đã bám theo.

Phương Anh hơi nhắm mắt cố gắng tưởng tượng ra cảnh Đỗ Hà bị tai nạn lúc đó, nếu đặt mình là hung thủ rất ghét chị ấy chắc chắn muốn nhìn thấy cảnh tượng chị ấy thảm bại nhất, thậm chí nếu lúc đó không may mắn thì Đỗ Hà cũng đã chết, Phương Anh quay sang anh cảnh viên phân phó khiến Cảnh trưởng Nguyễn nhìn chằm chằm, lời nói của Phương Anh rất sắc bén, rất giống hệt Đỗ Hà, ông từng nghĩ Phương Anh chỉ giỏi tìm chứng cứ trên thi thể đã chết, không ngờ suy đoán cũng tốt như vậy, trong lòng khẽ hài lòng.

- Làm theo những gì Phương Anh nói đi.

- Nhưng chúng ta có đoạn phim, có nhân chứng có thể nộp đơn xin bảo lãnh Đỗ Hà ra ngoài rồi.

Phương Anh lại quay sang nhìn ông, trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm không ít, tay rất nhanh nhẹn nhắn tin cho Trợ lý Nguyễn ở nhà gọi Luật sư của Đỗ gia đến ngay, mặc kệ thời gian điều tra sẽ kéo dài thêm, chuyện trước mắt tất cả đều muốn Đỗ Hà được ra ngoài nhận sự chăm sóc của y tế một cách tốt nhất, chị ấy bị thương không nhẹ lại còn quá ốm rồi.

- Được, để Đỗ Hà ra ngoài đi, nhưng cô ấy không thể tự tham gia điều tra vụ việc của mình được.- Cảnh trưởng đáp lại Phương Anh ánh mắt tiếc nuối.

- Cảm ơn chú.- Phương Anh vui mừng vội vàng gật đầu, sau đó giữ lấy micro nói cho Ngọc Thảo đang ở bên kia phòng thẫm vấn.- Thảo, chúng ta thắng được một nửa rồi.

Ngọc Thảo không dấu được nụ cười, vội vàng nhìn vào tấm kính nơi Phương Anh đang đứng, cảnh viên ở trong phòng ai nấy đều rất vui vẻ, Phương Anh sau đó theo Cảnh trưởng ra ngoài, cô đi đến trước cửa phòng thẫm vấn chờ Ngọc Thảo bước ra thì đột nhiên Cảnh trưởng Nguyễn quay lưng lại nhìn Phương Anh chằm chằm từ trên xuống dưới.

- Sau này gọi ta là ba như Thảo đi.

- Dạ...

Phương Anh giật mình trố mắt nhìn ông, nảy giờ gấp gáp nên quên mất mình rất cả nể ông ấy, mà ông ấy chỉ vội quay đi, trên môi hé nở nụ cười nhẹ, một người giỏi như Phương Anh, sống có tình có nghĩa như Phương Anh làm sao có thể không yên tâm giao con gái cơ chứ?!!!



Ngọc Thảo xuống xe đứng ở trước cửa trại giam, đi qua đi lại nôn nóng trong khi Phương Anh chỉ đứng dựa vào xe hai tay đút vào túi quần, ánh mắt không dấu được sự vui vẻ nhìn Ngọc Thảo, Kevin chỉ im lặng ngồi trên xe ló đầu ra trông đợi, tự nhiên thấy trời đẹp hơn hẳn rồi.

Đỗ Hà vừa bước ra ngoài Ngọc Thảo đã nhào đến ôm chặt, quên mất tay chị đang đau khiến Đỗ Hà nhăn mặt nhưng cũng cười nhẹ, Phương Anh lập tức thấy ganh tị mà bĩu môi, lúc có chuyện gì trong lòng thì Đỗ Hà cũng chỉ cười với hành động của Ngọc Thảo, còn đối với Phương Anh mặt lạnh không quan tâm đến, thật đáng buồn.

- Tôi làm gì tốt số đến mức vừa ra tù đã được Đội trưởng của sở cảnh sát Hà Nội, con gái của Cảnh trưởng sở TP HCM và Phạm pháp y đây đến đón vậy?- Đỗ Hà khoác nhẹ lên vai Phương Anh nói đùa.

- Mau về nhà em sẽ nấu cơm cho chị ăn, xem nào eo của chị có phải giảm đi vài phân không?- Phương Anh đưa tay chạm vào eo của Đỗ Hà liền bị đẩy ra.

- Đúng đó mau về nhà thôi.- Ngọc Thảo cũng vội vàng phụ hoạ.

- Nhà nào?- Đỗ Hà đột nhiên nhớ lại, mình với Thùy Linh thuê chung một nhà, về có phải là sẽ đụng mặt em ấy?!

- Thùy Linh dọn đi rồi....- Phương Anh ngập ngừng nhìn chị thông báo, cô biết Đỗ Hà nghe xong chắc sẽ đau lòng lắm.

- Em ấy....điiiii....???

Đỗ Hà không nhịn được sự lo lắng trong lòng khi biết Thùy Linh dọn đi nên buộc miệng muốn hỏi nhưng dường như có cái gì nghẹn đắng khó nói thành lời, có lẽ Thùy Linh đi cùng anh ta, anh ta có thể lo cho Thùy Linh một căn nhà tốt hơn, chăm sóc Thùy Linh giỏi hơn một người như cô, dù đã nói chia tay nhưng Đỗ Hà lưu luyến muốn ra ngoài được nhìn thấy Thùy Linh một chút thôi cũng được, nào có ngờ!! Đỗ Hà bây giờ có tư cách hỏi Thùy Linh đi đâu nữa sao, tư cách làm bạn cũng không có, mà có ai lại muốn làm bạn với người mình yêu chứ?!!

- Về nhà thôi.

Kevin thấy không khí trùng xuống liền lật đật thúc giục, Đỗ Hà lại trở nên im lặng, chầm chậm lên xe, ánh mắt Đỗ Hà lướt ngang nhìn lại nơi này một lúc rồi tự cười lấy bản thân mình, đây là nơi Thùy Linh nói kết thúc với cô, đặc biệt thấy đấy, cả đời không dám quên.

Phương Anh cụp ánh mắt xuống không dám đối diện với Đỗ Hà, là chính cô không kìm lòng được mà hứa với Thùy Linh, chuyện Thùy Linh dọn đi cũng là Phương Anh một tay giúp đỡ, Thùy Linh không muốn làm liên luỵ chuyện gì đến Đỗ Hà nữa, cô gái ngốc đó ngày nào cũng tự trách bản thân, dằn vặt đau khổ, Phương Anh không biết mình làm vậy giúp Thùy Linh là đúng hay sai?

Kevin nhanh chóng lái xe rời đi, dù là cảnh sát nhưng cũng chẳng thích chỗ này một chút nào, cảm giác lạnh lẽo và không may mắn, 4 người đều không biết ở phía xa có một cô gái đứng nép mình bên chiếc taxi để không ai nhìn thấy, lặng lẽ muốn quan sát người mình yêu, hai mắt rưng rưng chỉ có thể lấy tay che miệng để không phát ra tiếng. Thùy Linh đau đớn nhận ra, nàng cùng Đỗ Hà và Phương Anh, Ngọc Thảo - cả 4 người từng vui vẻ nói cười bước lên cùng một chiếc xe, bây giờ chỉ còn một mình nàng nhìn họ rời đi.....

" Đỗ Hà, từ đây về sau không thể chung đường nữa, nhưng em mãi mãi chỉ yêu một mình chị, xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top