TÔI THÍCH EM

Đỗ Hà đang ăn mì của Thùy Linh nấu, cô cảm thấy dường như gần đây trở thành dũng sĩ diệt mì của Lương Thùy Linh rồi, rõ ràng là mì không có chút bổ dưỡng nào nhưng ngày nào cũng phải ăn thì phải?!!

- Ngày mai đổi món được không? Tôi ăn mì mấy ngày rồi.

- Chị muốn ăn gì? - Thùy Linh nhìn Đỗ Hà cũng bắt đầu tội nghiệp, mấy ngày nay nàng làm gì có thời gian đi mua thực phẩm, trong tủ lạnh có sẵn gì thì nấu đó thôi.

- Ăn cơm kim chi đi, nhưng mà nấu có hương vị gia đình một chút, lâu rồi tôi không ăn.

- Hương vị gia đình? Chị nhớ nhà sao, nhớ cơm mẹ nấu à?

- Bình thường.- Đỗ Hà nghe đến nhà liền có chút không vui, nói không nhớ nhà thì là nói dối, nhưng cô rất ít trở về vì không cùng quan điểm với bố, mấy tháng trước có về vì mẹ bị mệt thôi.

- Ngày mốt về Hà Nội rồi chị có ghé nhà không?

- Còn tuỳ tâm trạng.

Thùy Linh cười cười nhìn Đỗ Hà đang lẩn trốn câu hỏi mà đi về phía sofa bật tivi. Điện thoại nàng lại đúng lúc reo nên lật đật nghe máy.

- Thùy Linh à, anh là Khải đây, tối nay em có rãnh không, anh muốn mời em đi ăn cơm.

- À, tối nay em không bận, được vậy hẹn anh tối nay, anh cho em xin địa chỉ đi.

- Em hiện tại đang ở đâu, anh qua đón em, anh có xe của bạn anh.- Giọng Khải trở nên vui mừng khi Thùy Linh đồng ý.

- Dạ vậy để em nhắn địa chỉ cho anh, tạm biệt.

Thùy Linh cúp máy xong liền nhắn địa chỉ cho Khải, nàng không hề để ý Đỗ Hà nảy giờ đang lắng tai nghe, khuôn mặt đen lại, đúng là từ trước đến giờ Đỗ Hà chưa bao giờ thích tên Khải đó, bây giờ càng không, nhưng không có cách nào nghiêm cấm Lương Thùy Linh đi với hắn, Đỗ Hà có chút hậm hực lườm Thùy Linh một cái rồi đi vô phòng, Thùy Linh cũng không hiểu gì, chỉ nghĩ người kia giở chứng nên không mấy quan tâm nữa mà đi dọn dẹp.

6h30 tối Đỗ Hà ra khỏi phòng tìm nước uống thì thấy Thùy Linh được chị Trúc Nguyên trang điểm cho, Đỗ Hà xém chút là phun nước ra đầy mặt khi thấy Thùy Linh đang mặc áo croptop ngắn ôm lấy ngực để lộ vòng eo trắng mịn và chân váy cũng ôm sát màu đỏ, tóc cột cao, trang điểm phong cách quyến rũ người đối diện.

Thùy Linh nhìn mình ở trong gương, lúc nảy nàng đi qua hỏi chị Trúc Nguyên nên mặt đồ nào mới phù hợp vì nàng không có nhiều quần áo đi chơi cho lắm thì chị ấy kéo nàng vào phòng, bắt phải thay bộ này khi biết nàng đi ăn tối cùng một người đàn ông.

- Chị ơi, em thấy mặc như vậy không ổn, với lại em không thích mặc đồ đỏ.- Thùy Linh hơi ngại.

- Trời ơi em nói không thích mặc đồ đỏ nhưng mà em nhìn coi, em mặc đồ đỏ rất đẹp, rất có khí chất, không khéo ăn tối xong qua ngày mai em có bạn trai luôn đó.- Chị Trúc Nguyên tấm tắc khen, Thùy Linh nên đi làm idol, xinh đẹp như vậy mà làm cảnh sát thì quá uổng phí.

- Em với anh ấy chỉ là hàng xóm lâu ngày gặp lại thôi.

- Thời buổi nào mà em còn nghĩ hàng xóm bình thường mời đi ăn, em lớn rồi phải tìm bạn trai đi.

- Này, chị cho cô ấy ăn mặc như vậy đi cùng đàn ông sao?- Đỗ Hà lại gần nhìn nàng một chút lập tức bất mãn, Thùy Linh bây giờ rất yêu nghiệt, đàn ông mà nhìn thấy chắc chắn sẽ lừa tình cô ấy.

- Chị thấy đâu có sao, xinh đẹp như vậy, hay là có người không muốn em ấy có bạn trai, có người khó chịu sao?- Trúc Nguyên nhìn Đỗ Hà đá mắt một cái, Đỗ Thị Hà rõ ràng trưng một chữ ghen lên khuôn mặt rồi.

- Lương Thùy Linh lập tức đi thay đồ đi, buổi tối ở ngoài rất nguy hiểm.- Đỗ Hà mặc kệ chị Trúc Nguyên, chỉ chăm chăm muốn mắng Thùy Linh.

- Không kịp rồi, Khải đến rồi, bây giờ tôi phải đi, lát nữa về nói sau nha, tạm biệt hai người.

Thùy Linh thấy Khải nhắn tin đã đến liền bất đắc dĩ cầm lấy túi xách mang giày chạy đi. Đỗ Hà ngơ ngác một giây lập tức vơ vội áo khoác và mang giày chạy theo xuống nhà. Vừa xuống đến nơi đã thấy Thùy Linh lên xe tên Khải đó rồi, không biết làm sao dự định bắt taxi thì thấy xe của Phương Anh vừa mới đến, trên xe còn có Ngọc Thảo.

Phương Anh chính là dừng lại muốn để Ngọc Thảo xuống xe trước còn mình chạy vào bãi đỗ sau, ai ngờ Đỗ Hà đột ngột leo lên xe, bộ dạng rất nôn nóng.

- Đuổi theo chiếc xe đằng trước, nhanh lên.

- Có chuyện gì vậy?- Phương Anh giật mình.

- Nhanh lên, Thùy Linh ăn mặc thiếu vải đó đi với trai rồi.

Phương và Ngọc Thảo có hơi ngơ ngác, Phương Anh lập tức hiểu ngay liền tăng tốc bám theo sau trong khi Ngọc Thảo nhìn vào gương thấy khuôn mặt Đỗ Hà gấp gáp, nôn nóng, rất lâu rồi mới thấy chị biểu tình như vậy, trước giờ rất lạnh lùng, lãnh đạm, xem ra Lương Thùy Linh ngoài xinh đẹp ra còn rất có bản lĩnh, sau này chắc chắn sẽ thu phục Đỗ Thị Hà.

- Tụi em dự định mang lẩu qua cho hai người ăn chung. - Ngọc Thảo bắt đầu lên tiếng.

- Tên đó là ai vậy, Thùy Linh mới đến đây làm đã có người theo đuổi sao?- Phương Anh bây giờ đã bám sát chiếc xe kia, dường như người kia dùng bảng số xe của Tp Hồ Chí Minh, cứ nghĩ là người ở đây.

- Là tên bác sĩ riêng của mẹ tôi, Khải.

- Bác sĩ Khải sao, anh ta quen biết Thùy Linh à?- Phương Anh đương nhiên cũng biết anh ta.

- Là hàng xóm cũ gì đó tình cờ gặp, không biết có phải hàng xóm không hay người tình cũ.- Đỗ Hà khoanh tay nhưng vẫn chăm chú nhìn chiếc xe phía trước.

- Yahhh Đỗ Thị Hà, chị là đang ghen sao, chị thích cô ấy hả?- Ngọc Thảo nghe trong lời nói của Đỗ Hà tràn ngập thuốc súng liền la lên.

- Cậu nhìn thái độ chị ấy là biết rồi.- Phương Anh bật cười lớn.

- Hà à, em thấy Thùy Linh rất xinh đẹp đấy, tính cách cũng hiền lành, chị còn không mau tiến tới, nếu không là mất đó.

- Có biết cô ta có thích tôi hay không???

Thùy Linh trò chuyện với Khải một chút, ánh mắt có để ý đến chiếc xe đi đằng sau qua kính chiếu hậu, với nghiệp vụ cảnh sát, nàng biết được có xe theo dõi mình, mà người lái xe đó dường như cũng không nể nang có thể bị phát hiện, giống như cố tình để nàng biết khi chạy rất gần, nàng nhận ra đó là xe của Phương Anh, mà hình như ban nãy cũng cảm nhận được Đỗ Hà đuổi theo nàng xuống dưới sảnh, Thùy Linh nở nụ cười nhẹ, lơ đểnh nghĩ gì đó, chỉ ậm ừ khi Khải bắt chuyện.

Khải đưa Thùy Linh đến một nhà hàng Tây có không gian lãng mạn, chọn một góc bàn kín nhưng có thể nhìn xuống bên dưới. Anh ta rất ga lăng kéo ghế giúp nàng. Đỗ Hà và hai người kia cũng quyết định vào theo, Đỗ Hà chỉ nhìn về phía Thùy Linh mặc kệ hai đứa kia bắt đầu giở trò tình tứ.

- Em ăn đĩa này đi, anh cắt cho em rồi.- Khải đổi dĩa thịt của mình sang đĩa của Thùy Linh rồi tươi cười.

- Cảm ơn anh.- Thùy Linh gật đầu đáp lại.

- Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp, lúc anh chuyển đi hình như em chỉ mới học trung học, bây giờ càng xinh đẹp hơn.- Khải không ngần ngại nói những lời có cánh, không ngại tỏ thái độ muốn theo đuổi Thùy Linh.

- Dạ thật ra là do lớp trang điểm thôi, em bình thường mà.

Thùy Linh hơi ngại nhưng cũng biết rõ ý định của anh ta, vừa nói vừa nhìn về hướng Đỗ Hà, Đỗ Hà bị giật mình, quay mặt đi hướng khác thì đúng lúc hai đứa kia đang hôn nhau các thứ, quả thật là muốn đánh chết tụi nó.

- Thùy Linh à, thật ra trước đây anh có thích em, nhưng vì gia đình anh chuyển đi cho nên mất liên lạc, duyên số thế nào lại được gặp em, có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không?

- Dạ...thật ra...em nghĩ đó là chuyện trước đây rồi, hôm nay em đi ăn với anh chỉ nghĩ là gặp lại một người bạn cũ, em xin lỗi.

Thùy Linh bây giờ có chút hối hận vì đã nhận lời đi ăn, nàng không nghĩ anh ta thẳng thừng bày tỏ như vậy, quả thật là có hơi bất ngờ, trước đây lúc đi học cũng có chút hảo cảm nhưng không thể gọi là yêu thích được, huống hồ bây giờ...nàng thích người khác rồi.

Đỗ Hà ở trong lòng rất khó chịu, nhìn xem Thùy Linh ăn mặc như vậy, xung quanh đàn ông và phụ nữ đều thay phiên nhau nhìn, rõ ràng toàn là ánh mắt không tốt.

Khải thấy Thùy Linh từ chối cũng thật sự hụt hẫng, anh ta cứ nghĩ Thùy Linh đồng ý đi ăn là vì cũng có ý với anh ta, không ngờ lại bị từ chối thẳng như vậy, hít một hơi sâu dằn lòng tự ái xuống, anh ta đẹp trai, làm bác sĩ, biết bao cô gái mong muốn, không ngờ lại bị Kim Jennie một phát muốn đá đi.

- Thật ra em không cần trả lời nhanh như vậy chứ, anh xin lỗi là anh hơi đường đột, là anh thích em quá!!!

- Em xin lỗi, nhưng mà em...- Thùy Linh bắt đầu lúng túng.

Khải thấy Thùy Linh hơi lúng túng có thể thừa lúc tấn công liền nắm lấy tay của Thùy Linh đang đặt trên bàn, Thùy Linh giật mình rút tay ra, mọi thứ đều lọt hết vào ánh mắt của Đỗ Hà. Thùy Linh vội vàng đứng dậy cầm lấy túi xách cuối đầu chào Khải rồi đi ra ngoài, Đỗ Hà ngạc nhiên, vội vàng chụp lấy chìa khoá xe của Phương Anh.

- Cho chị mượn, lát nữa hai đứa đi taxi về, hoá đơn tính cho chị hết.

- Đỗ Hà, đằng sau xe có áo khoác của em, lấy cho cô ấy đi.- Ngọc Thảo gật đầu dặn dò Đỗ Hà.

Đỗ Hà không nói gì chỉ gật đầu, đúng là chỉ có Ngọc Thảo chu đáo, lúc Đỗ Hà chạy ra ngoài thì Khải cũng nhìn thấy, anh ta bất ngờ vì Thùy Linh bỏ đi vừa ngạc nhiên vì sự có mặt của Đỗ Hà, mà nhìn về đằng sau lưng còn thấy cả Phương Anh đang nhìn anh ta ánh mắt trêu chọc.

- Lương Thùy Linh, đi đâu vậy hả?

Đỗ Hà chạy theo nắm lấy tay Thùy Linh kéo lại, trời trở lạnh như vậy lại ăn mặc phong phanh, Đỗ Hà lập tức mở một bên áo khoác ra bao bọc Lương Thùy Linh lại vào ngực. Thùy Linh biết đến sự có mặt của Đỗ Hà trong nhà hàng, nhưng hành động như thế này khiến nàng bất ngờ, bây giờ cả thân thể đều đang ở trong ngực Đỗ Hà, không thể nói nên lời.

Đỗ Hà cứ như vậy vừa bao bọc ôm lấy nàng vừa kéo nàng ra chỗ xe của Phương Anh, sau khi đặt nàng ngồi lên xe mới vòng qua ghế lái. Đỗ Hà chồm người ra đằng sau xe lấy áo khoác của Ngọc Thảo khoác lên người nàng, sẵn đó có một chiếc chăn mỏng thì đắp lên đôi chân đang hơi run vì lạnh của Thùy Linh, lật đật đi với anh ta đến nỗi quên luôn cả áo khoác, mà anh ta cũng không hề quan tâm đến cô gái này, cứ như vậy mà để nàng phơi da thịt ra ngoài, chỉ biết thưởng thức cái đẹp, không biết thương hoa tiếc ngọc.

Đỗ Hà hít thở một cái, lấy lại bình tĩnh, tìm trên xe xem có túi giữ nhiệt tay không, sau đó đưa cho Thùy Linh, xe của Phương Anh giống như túi Đoremon vậy, cái gì cũng chuẩn bị sẵn cho Ngọc Thảo, cô có nên học hỏi không?!! Thùy Linh chỉ gật đầu nhận lấy, tất cả những hành động của Đỗ Hà nàng đều không phản kháng.

- Cảm ơn chị...

- Ừmmmm...- Đỗ Hà đã bắt đầu lái xe đi.

- Chỉ trả lời vậy thôi sao, chị không muốn nói gì hết sao?- Thùy Linh có chút bất mãn, rõ ràng quan tâm nàng như vậy, bây giờ không nói thêm gì.

- Lần sau ra đường buổi tối nhớ mang áo khoác.

- Chỉ có vậy à?!!

- Lúc nảy ăn rồi phải không, có muốn đi ăn thêm gì không?

- Đỗ Thị Hà, dừng xe...tôi tự về được...

Thùy Linh tự nhiên gắt lên, nàng đang trông chờ cái gì chứ, Đỗ Thị Hà thật sự quá đáng, nếu đã quan tâm nàng như vậy tại sao toàn nói đâu đâu. Nàng thích chị ta, thích chị ta, thích chị ta bá đạo, ngông cuồng, đầy tự tin, thích chị ta gắt gỏng với nàng, thích chị ta làm phiền nàng, thích cả lúc chị ta xem thường trêu chọc nàng,.....nàng thật sự ngốc mà, chị ta trải qua mấy mối tình, cái gì cũng biết còn nàng là lần đầu để mắt đến một người nhiều như vậy, vậy mà chị ta cái gì cũng không nói.

Thùy Linh ấm ức rơi nước mắt, Đỗ Thị Hà chị là đồ đáng ghét, đáng lẽ ra ban đầu nên né chị ta ra, vậy mà sao trong lòng không tự chủ được cứ thích ngắm nhìn, không phản kháng chị ta nỗi.

- Sao lại khóc?!

Đỗ Hà dừng xe lại bên đường, đưa tay qua lau đi hai dòng nước mắt, cô gái ngốc này, sao lại xúc động như vậy, thật sự rất đáng yêu, Đỗ Hà liền mỉm cười.

- Tôi thích em...

Thùy Linh nghe người ta nói thích mình liền lườm một cái, đánh liên tục lên ngực Đỗ Thị Hà, nếu nàng không gắt lên Đỗ Thị Hà tính im lặng luôn hay sao?

- Tôi không biết em có thích tôi hay không, tôi không muốn mình có tình cảm với thẳng nữ.

- Em thích chị...em không phải thẳng nữ...

Thùy Linh mỉm cười nhìn người trước mặt, tự nhiên thấy Đỗ Thị Hà là tên đại ngốc, rất ngốc. Đỗ Hà nghe xong cũng nở nụ cười, thấy trong lòng tràn ngập ấm áp, phải rồi cảm giác này, cảm giác thích một người mà người đó cũng thích mình, rất lâu rồi cô mới cảm nhận được.

Đỗ Hà hơi chồm người sang luồn tay vào tóc Thùy Linh, sau đó đưa tay ôm lấy cổ nàng, kéo nàng dần dần tiến vào nụ hôn. Thùy Linh nghiêng đầu nhắm mắt lại, ban đầu tay buông lõng, một lúc sau đã tự nguyện ôm lấy cổ Đỗ Hà mà lún sâu vào nụ hôn ngọt ngào.

Đỗ Hà không phải hôn lần đầu nên rất thành thạo, cô từ từ dẫn dắt Thùy Linh hé môi, hai chiếc lưỡi hoà quyện vào nhau, Đỗ Hà bắt đầu cảm giác cổ họng mình khô nóng, mùi nước hoa Chanel của Thùy Linh xông thẳng vào mũi nhạy cảm của Đỗ Hà liên tục, cô đưa tay lên ngực Thùy Linh chạm nhẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top