TÔI DẠY CÔ KHÔNG LẤY HỌC PHÍ
Đỗ Hà đưa Thùy Linh đến hộp đêm X, hai người nhìn thấy ở đây rất đông người qua lại, bọn họ chen chúc nhau rất khó để tìm người. Thùy Linh lóng ngóng nên bị người ta xô đẩy, chỉ vội vàng bắt được cánh tay của Đỗ Hà mà níu vào.
Đỗ Hà cũng bị chen lấn, không biết thế nào lại ôm lấy vòng eo của Thùy Linh, mấy chỗ hộp đêm này thể loại người nào cũng có, hai cô gái ôm nhau cũng không phải là lạ, cho nên bọn họ cũng không gây thu hút lắm.
Thùy Linh hơi cuối mặt, vừa ở nhà bị Đỗ Hà ôm, đến đây cũng bị ôm lấy, vì thấp hơn Đỗ Hà một chút, dù bây giờ đang mang giày cao gót nhưng vẫn chỉ đứng bằng người ta, rõ ràng chiều cao của Đỗ Thị Hà cũng phải gần 1 mét 8, phụ nữ xinh đẹp, cao, khí chất thu hút như thế này, nhìn gần khiến Thùy Linh cảm nhận nhịp tim tăng bất thường, nàng không biết phải khống chế thế nào, nàng chưa từng có cảm xúc như vậy với ai.
- Tôi biết là mình rất đẹp, nhưng tôi nhất định muốn tìm nữ đại gia bao nuôi, cô đừng có thích tôi đấy!!!
Đỗ Hà bật cười nhìn biểu tình của Thùy Linh, lúc nảy ở nhà nhỡ tay ôm có hơi bối rối, bây giờ đỡ hơn chút rồi, sao cứ có cảm giác vòng eo cô gái này nhỏ nhắn, thật ra ôm cũng rất thích, nghĩ một hồi không biết có nên lợi dụng ôm thêm không nhỉ?!!
- Chị là đồ vô sỉ.- Thùy Linh đang im lặng quan sát Đỗ Hà, nghe người này nói xong lập tức tiêu biến mất cảm xúc vội gỡ tay Hà ra khỏi người mình.
- Mau chóng tìm Giang Minh Hùng đi.- Đỗ Hà chỉnh lại áo khoác một chút rồi nói.
- Chỗ này đông như vậy, rất khó tìm được.
- Cô cần phải học cách loại trừ, tôi dạy cô tốt bụng không lấy học phí, tập trung nhìn thật kĩ, loại bỏ tất cả những thứ không liên quan, cô phải đem đặc điểm của người cần tìm khắc thật sâu vào não, bây giờ loại trừ những người không liên quan đi, xem cô nhìn thấy gì?!!
Đỗ Hà đặt hai tay lên hai cánh tay của Thùy Linh, hướng cô nhìn về phía trước, dạy cô gái nhỏ phương pháp loại trừ, tập trung tinh thần cao độ.
- Những người không liên quan, ngoại trừ khách đến đây, nhân viên phục vụ, Giang Minh Hùng lúc bỏ chạy khỏi chúng ta thì mặc áo sơ mi xám, quần âu đen, giày da đen, tôi nhìn thấy rồi, hắn ta vừa đi vào một căn phòng.
Thùy Linh vừa lẩm nhẩm vừa tập trung nhìn, đem bộ quần áo và đặc điểm của tên họ Giang lần trước gặp nhớ lại, vừa nghĩ vừa nhìn, cuối cùng đã phát hiện Minh Hùng vừa mới bước vào một căn phòng.
Thùy Linh nhanh chóng luồn lách qua rất nhiều người, xông vào căn phòng đó đạp cửa, Đỗ Hà cũng lập tức đuổi theo, Minh Hùng đang ở trong phòng khui chai rượu nhìn thấy Thùy Linh và Đỗ Hà xông vào liền thất kinh. Anh ta ném chai rượu về phía Thùy Linh, liều mạng chạy ra ngoài cửa.
- Giang Minh Hùng, anh đứng lại cho tôi.- Thùy Linh vừa chạy theo vừa hét lên.
Giữa không gian đông đúc người, hai người rượt đuổi nhau khiến những người xung quanh hoảng hốt nhìn, nhận thấy anh ta xông ra bên ngoài leo lên xe của anh ta, Đỗ Hà lập tức lên xe, mở sẵn cửa xe bên cạnh để Thùy Linh leo ngay vào.
- Mau lên xe điiii....
- Chị cũng nhanh trí thật.- Thùy Linh vào xe liền nhìn Đỗ Hà có chút thán phục, thì ra phản xạ người này cũng rất nhanh không kém gì nàng.
- Còn phải nói, Đỗ Hà đại thần thám tôi tuy không có võ công cao như cảnh sát nhưng khả năng ứng biến cũng được lắm đấy.
Đỗ Hà nở nụ cười đắc ý, dùng tay lái tốt của mình mà đuổi theo đằng sau Minh Hùng, Thùy Linh vừa nắm lấy thanh đỡ trên xe vừa ló đầu ra ngoài tiếp tục hét.
- Giang Minh Hùng, dừng xe, nếu không dừng tôi sẽ bắn.
Giang Minh Hùng ở phía trước vừa lái xe vừa chốc chốc quay đầu lại nhìn, chân đạp ga hết sức, bộ dạng gấp rút, hớt hãi, liên tục lẩm nhẩm trong miệng.
- Tôi không có giết người, tôi không có...tôi không muốn ở tù...
Liên tục đuổi nhau qua mấy con đường khiến mọi người xung quanh một phen náo loạn, hắn ta sau khi quay lại nhìn đằng sau, rồi tiếp tục lái xe liền hớt hãi thất kinh, dường như anh ta nhìn thấy được một cô gái tóc dài, mặc chiếc đầm giống hệt vợ anh ta ngày hôm đó, khuôn mặt lại rất giống vợ anh ta đang đi qua đường.
- Ma...ma...gặp ma rồi...
Anh ta rất sợ, hai chân run lẩy bẩy đến nỗi không thể đạp chân ga nữa, mắt dụi liên tục, tình trạng còn hoảng loạn hơn lúc gặp Thùy Linh và Đỗ Hà, không cẩn thận liền mất tay lái, đâm vào bên phải một cột đèn, đầu đập lên tay lái, kính vỡ trượt ngang mặt tạo thành nhiều vết trày, anh ta trực tiếp bất tỉnh.
Đỗ Hà và Thùy Linh dừng xe, nhanh chóng chạy đến xem khi người dân xung quanh thấy tai nạn đang đứng tò mò rất đông.
- Giang Minh Hùng, tỉnh lại, tỉnh lại.- Đỗ Hà đưa tay vào đụng vào anh ta lay lay, lại thử xem anh ta còn thở không.
- Anh ta sao rồi?- Thùy Linh lo lắng.
- Mau gọi cấp cứu đi.
- Mọi người làm ơn tránh ra một chút, chúng tôi là cảnh sát, làm ơn giữ yên hiện trường.
Thùy Linh vừa gọi điện vừa lấy thẻ cảnh sát ra, những người dân xung quanh tò mò nhưng cũng tản ra bớt. Đỗ Hà trong lúc đợi Thùy Linh gọi người thì đi ra xa khoảng mấy mét xem xét thử, Đỗ Hà thắc mắc, tại sao Giang Minh Hùng lại mất lái đâm vào cột đèn này, anh ta rõ ràng chạy trước cô một đoạn, không lẽ vì sợ cô và Thùy Linh mà mất lái sao, đoạn đường vừa rồi không có xe nào đi ngược chiều, không thể nào là tránh xe, hay là phải tránh ai đó đi sang đường, nhưng đoạn đường này cũng không có vạch kẻ sang đường, ai lại không tuân thủ mà chạy qua sao???
Đỗ Hà nhìn một chút dấu vết thắng xe, có thể xác định Minh Hùng là sợ đâm phải cái gì đó trước mặt liền thắng gấp, sau đó mới bẻ lái sang bên phải, nhưng hoảng hốt mà đạp nhầm chân ga, vì vậy đâm thẳng vào cột đèn này.
Đỗ Hà khoanh tay đứng trước xe mình trầm tư một chút, đột nhiên nhớ ra ở con đường sỏi trong nhà Jang Minh Hùng có một chiếc xe rùa đặt ở bên trái, mà sỏi lần đầu tiên Đỗ Hà cầm lên lại là sỏi rất mới, còn khác với những loại sỏi gần cửa lớn vào nhà nữa.
- Anh ta bị thương, bác sĩ nói anh ta hôn mê sâu, sở cảnh sát sẽ cho người qua bệnh viện giám sát anh ta.
Thùy Linh đợi xe cấp cứu mang Minh Hùng đi, đồng nghiệp cảnh sát đến làm việc mới chạy lại chỗ Đỗ Hà thông báo.
- Tôi biết thi thể đó chết như thế nào rồi.
- Chị biết nguyên nhân rồi sao? - Thùy Linh quay sang Đỗ Hà không dấu nỗi kinh ngạc.
- Thi thể đó là chết thay cho vợ anh ta, anh ta cũng không phải là hung thủ.
- Chị nói thật sao? - Lại thêm một điểm khiến Thùy Linh kinh ngạc nữa.
- Về nhà tôi sẽ giải thích cho cô biết.
Hai người trở về nhà, Đỗ Hà lập tức cởi áo khoác vứt trên sofa, ngả người lên đó, Thùy Linh liền chạy đến ngồi cạnh, không dấu được sự tò mò mà nhìn Đỗ Hà.
- Nhìn tôi làm gì?
- Chị nói về nhà sẽ giải thích cho tôi.
- Tôi có nói sao, nhưng bây giờ tôi đói, cô đi làm chút đồ ăn đi, ăn no rồi tôi mới có sức nói.
Đỗ Hà vừa nói vừa đi đến tủ lạnh lấy nước uống, sau đó đến chiếc bàn ăn đối diện bếp ngồi xuống, chống cằm nhìn như kiểu chờ mong. Thùy Linh ở trong bụng rủa thầm, cái đồ cơ hội, cái đồ mổ heo, vô sỉ, thích ra điều kiện với người khác, oán trách một bụng nhưng cũng phải đi vào bếp nấu ăn.
- Ăn mì đi...
Thùy Linh đẩy bát mì về phía Đỗ Hà đang lơ ngơ nhìn cô. Đỗ Hà dùng ánh mắt khinh thường nhìn bát mì, chỉ có ít mì, trứng, kim chi và rong biển mà Lương Thùy Linh này để cô đợi lâu như vậy, khuôn mặt méo xệch nhìn lại Thùy Linh.
- Chỉ có mì thôi sao?
- Chỉ có mì, tôi thấy tủ lạnh chỉ còn nguyên liệu vậy thôi, nếu không ăn thì tôi ăn.- Thùy Linh lườm một cái liền giật lấy bát mì.
- Cô nấu mì mất 20 phút sao, thật lãng phí thời gian.- Đỗ Hà đưa tay xem đồng hồ, đợi lâu như vậy đổi lại một bát mì và một ít đồ ăn kèm thôi, thật chán chết mà.
- Được, vậy tôi ăn, chị tự nấu mà ăn đi.
- Khoan đã, xem như tôi nể mặt ăn mì của cô một bữa.
Đỗ Hà lập tức cuối xuống ăn mì, cảm thấy hơi đói nên ăn rất nhanh. Thùy Linh ngồi ở đối diện nhìn, từ trước đến giờ ngoài dì ra cô chưa từng nấu cho ai ăn, nghe Đỗ Hà chê vậy thôi chứ nhìn biểu tình của chị ta xem, ăn như con ma đói, rốt cuộc là người này có phải phụ nữ không, ngoài khuôn mặt xinh đẹp, dáng dấp cao ráo, cân đối, đầu óc thông minh, thì chị ta chẳng được gì hết, tính nết càng không tốt, không biết là trước giờ có đi lừa gạt con gái nhà người ta không, thật đáng lo ngại.
- Cô có biết nấu cơm không?- Đỗ Hà ăn xong liền ngẩng đầu lên hỏi.
- Sao?- Thùy Linh đang nhìn người ta liền giật mình.
- Theo tôi nhận định thì hình như cô không biết nấu cơm.- Đỗ Hà thản nhiên tự hỏi rồi tự trả lời.
- Tôi có biết nấu hay không cũng không nấu cho chị ăn.
Người ta còn chưa kịp trả lời đã chặn họng người ta nói không biết nấu, Đỗ Thị Hà chị quá xem thường người ta rồi, uổng công lúc nảy nàng còn có suy nghĩ thoáng qua là sẽ đi mua ít thức ăn để tủ lạnh, có thể hi sinh nấu cho chị ta vài món, bây giờ thì dẹp đi.
Thùy Linh đem bát mì quay lưng đi rửa, thật chạm lòng tự ái, nàng đương nhiên là biết nấu ăn rồi, từ nhỏ đã được dì dạy nấu ăn, làm bánh, tuy không như nhà hàng nhưng cũng rất ngon rồi, vậy mà chị ta dám nói nàng như thế, làm thần thám thì tài lắm sao, tưởng mình cái gì cũng đoán ra được hả?!!
- Tôi mới ăn nhờ một bát mì thôi, đâu có dặn cô ngày nào cũng nấu cơm cho tôi ăn đâu.- Đỗ Hà mỉm cười khi thấy biểu tình như giận dỗi của Thùy Linh, càng ngày càng thấy cô gái này rất thú vị.
- Cái đồ mổ heo nhà chị.
Thùy Linh giận quá liền mắng một câu, người gì mà không để cho người khác có cảm tình tốt một lần nào, mở miệng ra là châm chọc, xấu tính.
- Được rồi, đáp lại bát mì tạm được của cô thì tôi sẽ có lòng tốt giải thích cho cô nghe.
Đỗ Hà liền lấy một cái ghế đặt ra giữa nhà, sau đó ngồi lên, Thùy Linh tò mò nên đi đến bên cạnh nhìn, chỉ thấy Đỗ Hà đang làm hành động như là lái xe, tay xoay xoay như đang giữ tay lái. Thùy Linh vừa giận nhưng cũng vừa bật cười nhìn bộ dạng người kia, thấy Đỗ Hà nhướn mày, lườm một cái.
- Mau đi, phối hợp với tôi mới sống động được.
- Phối hợp thế nào?
- Bây giờ tôi là tên Minh Hùng đó, đêm đó dự định lái xe ra ngoài, cô là vợ anh ta.
- Tôi nhớ anh ta khai là hai người cãi nhau, nhưng móng tay giả lại rơi chỗ lên xuống của kính xe, vậy là cô ấy đã giữ lấy chỗ này mà quát lên với anh ta.
Thùy Linh đặt tay lên chỗ cửa xe, đặt mình làm vợ của tên đó mà nhập vai theo.- Anh đi đâu, đứng lại cho tôi, rốt cuộc anh ngoại tình với đứa nào?
- Lúc này anh ta vẫn đang lái xe ra ngoài, đương nhiên anh ta sẽ không dừng lại, cô vợ sẽ tiếp tục đi theo xe dần dần. Với bản tính của Minh Hùng gặp chuyện là bỏ chạy mà chúng ta thấy, anh ta sẽ tăng tốc xe.- Đỗ Hà tiếp tục làm hành động đạp chân ga tăng tốc.
- Nếu tăng tốc thì cô vợ sẽ không thể đi theo kịp nữa, theo quán tính sẽ giật mình, tay không thể níu được cửa xe nữa, thành ra móng tay sẽ bị gãy rớt lên xe. Cô ấy nhất định đã mất đà mà té ra.- Thùy Linh tiếp tục suy luận theo tình tiết đó.
- Có chút thông minh rồi đó, cô té ngã tôi xem.- Đỗ Hà dừng lại nhìn Thùy Linh ánh mắt tán thưởng.
- Thì ngã bật ngửa ra thế này.- Thùy Linh lập tức làm hành động té ngửa ra.
- Giang Minh Hùng tăng tốc xe, vợ anh ta liền té ngã, anh ta hơi hoảng loạn nhìn lại cứ nghĩ là xe đã cán người vợ, nhưng lúc vừa quay mặt lại phía trước thì phát hiện một chiếc xe rùa nằm bên trái, anh ta giật mình đánh lái sang bên phải, vì gấp gáp nên đâm sầm vào bên phải, dẫn đến bất tỉnh một lúc, lúc anh ta tỉnh lại liền thấy xác người vợ đã bị bánh xe cán không thể nhận ra khuôn mặt, chỉ có quần áo, trang sức và tóc đều giống như vậy.
- Khoan đã, sao chị chắc như vậy?- Thùy Linh cũng gật gù giả thuyết đó nhưng vẫn cảm thấy chưa thuyết phục lắm.
- Tôi hỏi cô, theo quán tính con người ta giật mình sẽ bị ngã ra phía sau, căn bản xe sẽ cán lên chân cô ta, đôi chân sớm đã nát lìa, tại sao lại là cán qua đầu, khuôn mặt lại bị nát như vậy, không lẽ cô ta giật mình rồi ngã úp mặt xuống đất sao, hẳn là hung thủ thật sự cố tình muốn gài bẫy để anh ta không nhận ra thi thể là ai, cứ nghĩ là đã tự tay cán chết người vợ. Có người cố tình dàn dựng, muốn anh ta bị ghép tội giết người.
Thùy Linh nghe Đỗ Hà nói xong liền giật mình nhận ra, một vụ án tưởng như đơn giản nhưng lại lồng ghép phức tạp.
- Vậy vợ anh ta tránh không khỏi liên can, cô ta hẳn còn sống, vì vậy mà móng tay giả trên xe là của vợ anh ta, nhưng thi thể lại không phải, tôi thấy như vậy nhưng tất cả chỉ đang là giả thiết, chúng ta phải cần bằng chứng rõ ràng.- Thùy Linh gật gù.
- Hôm đó đến nhà tôi nhìn thấy trong sân có chiếc xe rùa được đặt chắn ngang lối đi, trong nhà chỉ có một ông lão giúp việc nên có lẽ không quan tâm đến việc tỉa cây cối, chiếc xe để đó cũng không ai muốn dọn đi, mà sỏi dưới chân có hai loại khác nhau, hẳn là có người lén lút thay sỏi mới, có khả năng tránh để cảnh sát nhìn thấy vết máu lưu lại.- Thùy Linh vừa nói vừa nghĩ lại.
- Tôi sẽ báo lại với Cảnh trưởng điều thêm người tìm tung tích vợ của anh ta.- Thùy Linh gật đầu nhìn Đỗ Hà
- Báo với Cảnh trưởng tìm đoạn camera ở đoạn đường Minh Hùng va chạm lúc nảy đi, càng nhiều góc máy càng tốt, camera hộp đen xe hơi nào đậu gần đó cũng được, ngày mai tôi muốn xem cho kĩ. -Đỗ Hà phân phó cho Thùy Linh.
Đỗ Hà nói rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình mở cửa ra, Thùy Linh liền nhìn theo.
- Bây giờ chị làm gì?
- Tôi? Đương nhiên là đi ngủ, cô không biết người thông minh quan trong nhất là gì à? Nuôi dưỡng trí não đó. - Đỗ Hà vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình nhún vai.
- Đi ngủ là nuôi dưỡng trí não sao?
- Hay là cô muốn ngủ chung với tôi, thật ra tôi cũng không ngại ôm cô ngủ đâu, hay nếu cô muốn chúng ta có thể tiến thêm một chút, làm cái gì đó...- Đỗ Hà nham nhở nhìn Thùy Linh, rồi khua tay múa chân kiểu đen tối.
- Đồ điên...chị đi chết đi...
Thùy Linh bị ngại ngùng với sự nham nhở của Đỗ Hà mà đi đến sofa cầm lấy áo khoác của chị ta ném tới, khuôn mặt dần dần có chút chuyển hồng, Đỗ Hà đã nhanh tay đóng sầm cửa lại, Thùy Linh liếc một cái, vừa quay lưng thì người kia lại mở cửa nhặt áo vào, sẵn tiện nói thêm một câu.
- Mà nhìn cô hôm nay cũng xinh, mùi nước hoa được đấy, rất có gu chọn.
Lời vừa dứt lập tức Thùy Linh liền có cảm giác đông cứng người, hai vành tai cũng giống khuôn mặt đỏ lên hết rồi, lật đật chạy vào phòng mình đóng cửa mà điều hoà hơi thở, người kia tại sao vừa khen một câu cô đã như thế này, không được, phải tránh xa chị ta một chút, cái đồ vô sỉ, phong lưu, xấu tính đó, nếu lỡ như thích chị ta thì Thùy Linh khốn khổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top