TIN TƯỞNG CHỊ
- Chuyện này có lẽ sẽ liên quan đến vấn đề tham nhũng, ý cậu thế nào?
Đỗ Hà ngồi trong phòng làm việc của Kevin, sau khi tường thuật mọi chuyện thì hỏi ý anh ta, cô quá quen thuộc với việc những vết nhơ của cơ quan nhà nước sẽ được lấp liếm cho qua dễ dàng, cuộc đời này làm gì có công bằng, sẽ có lúc mặt đen tối của một sự việc bị dìm xuống không thể phơi bày, ban đầu sẽ rất bức xúc nhưng vẫn phải chấp nhận, đó là cuộc sống.
Có thể người khác sẽ nghĩ cô không dũng cảm đấu tránh phơi bày sự thật, nhưng cái cô theo đuổi là sự thật của những vụ án, chỉ cần bắt đúng người đúng tội, còn sự thật của những chuyện khác càng trưởng thành sẽ càng chẳng quan tâm, bí mật của Chính phủ hay đất nước không phải là thứ cô có thể can dự, nhưng nếu đó là chuyện riêng của bản thân mình và những người thân bên cạnh, Đỗ Hà nhất định sẽ không để yên.
- Án thì phải phá, nhưng có lẽ nếu có tham nhũng sẽ không được công bố, chỉ có thể bắt người trong im lặng.
Kevin nhìn Đỗ Hà đang rất bình tĩnh ngồi trước mặt anh, mà cô gái bên cạnh là Lương Thùy Linh cũng không hề biểu tình gì, bố anh ta có lẽ đã đoán đúng, chuyện này có liên quan phía sau, cho nên việc nhờ Đỗ Hà và những người của cô ấy giúp đỡ là đúng đắn. Ngọc Thảo và Phương Anh đúng lúc gõ cửa đi vào, mang theo một tập hồ sơ, có lẽ hai người đã hoàn thành xét nghiệm.
- Trong tất cả đồ vật mà chúng ta đem về, cũng như xét dấu vân tay ở hiện trường hầu hết đều là vân tay của nạn nhân, những vân tay khác đều đã mờ đi có lẽ là của những người bạn bè thân thích từng đến nhà cô ấy trước đó, giống như em dự đoán, hung thủ là chuẩn bị trước, trên tay nắm cửa cũng không thu được gì ngoài vân tay của người hàng xóm phát hiện thi thể.
Ngọc Thảo từ tốn giải trình, thật ra Đỗ Hà cũng đoán trước được điều đó, hiện trường lộn xộn không có nghĩa là hung thủ là người không biết cẩn thận, ngược lại là người rất khôn ngoan, xảy ra ẩu đả với một cô gái nhưng không hề để lại bằng chứng.
- Vậy dấu vân tay trên băng keo dán cuốn sổ thì sao, cũng là của một mình nạn nhân sao?- Thùy Linh nhớ lại quyển sổ mình đã tìm thấy.
- Là của nạn nhân, có thể hung thủ không biết dưới giường có dán cuốn sổ đó.
- Nếu hắn không biết sự có mặt của quyển sổ vậy thì cô ấy cố gắng trườn vào phòng ngủ làm gì, khả năng cao chính là hung thủ muốn tìm thấy nó, hung thủ tấn công cô ấy ở phòng khách rồi cô ấy bất tỉnh, sau đó hắn lục lọi căn nhà, bên ngoài tìm không thấy gì nên đã đi vào phòng ngủ, cô ấy tỉnh lại sợ hắn sẽ tìm được quyển sổ nên cố gắng trườn vào đó, không ngờ khi hắn nhận ra thì đã tiếp tục đâm cô ấy.
Đỗ Hà đã hoàn thiện được suy đoán của mình, những người còn lại cũng gật gù đồng tình, hiện trường lần này không khó suy đoán cho lắm.
- Nhưng mà em có chút thắc mắc, tại sao cô ấy chết rồi hắn lại không tiếp tục tìm nữa, có nhiều cơ hội hơn để tìm mà?
Ngọc Thảo đưa ra suy nghĩ. Phải rồi, trong nhà lúc đó chỉ còn mình hung thủ, lại là buổi tối, có rất nhiều thời gian tiếp tục tìm, tại sao lại bỏ đi, với sự tính toán của hung thủ thì không thể nào không tìm ra được quyển sổ.
- Có thể hung thủ có việc gì đó rất gấp phải rời đi ngay không thể nán lại nữa.- Phương Anh giờ mới lên tiếng, đây có lẽ là lý do giải thích hợp lý nhất cho việc tại sao hắn không màng đến cuốn sổ nữa.
- Căn nhà lộn xộn như vậy mà tối đó hàng xóm không nghe thấy gì sao, sao lại là đến sáng không nhìn thấy cô ấy đi làm mới thử gõ cửa?- Thùy Linh thắc mắc.
- Người của tôi đã hỏi hết hàng xóm, căn hộ mà cô ấy ở là căn hộ cách âm khá tốt, căn kế trái thì đang rao bán, căn bên phải của người tìm thấy thi thể thì tối đó cô ta ở nhà bạn, đến sáng mới trở về, có bằng chứng ngoại phạm, cô ấy nói mỗi ngày Lê Ái Linh đều sẽ dậy sớm lấy báo và sữa vào nhà, đúng 7h sẽ đi làm, lúc cô ấy về là đúng 7h mà không thấy Ái Linh ra ngoài, sợ Lê Ái Linh bệnh nên cô ta dự định bấm chuông, nào ngờ cửa hé mở.- Kevin đan hai tay lại giải thích những điều mà cấp dưới đã điều tra được.
- Vậy thì cho dù cô hàng xóm có ở nhà đêm đó cũng khó có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ vì tường nhà cách âm, hung thủ hẳn là biết điều này.- Phương Anh khoanh tay lại tiếp tục nói.
- Hung thủ là người quen của nạn nhân???- Ngọc Thảo nghe như vậy liền hô lên.
- Đó cũng là một giả thuyết, nhưng cũng không loại trừ khả năng chỉ là trùng hợp.- Kevin thì lại không nghĩ nạn nhân và hung thủ quen nhau.
- Vừa rồi giải phẫu thi thể em phát hiện cô ấy đúng là có 2 vết đâm, 1 vết cách tim 3cm, 1 vết chí mạng đâm thẳng vào tim đúng với phán đoán của chúng ta, nạn nhân cao 1m65, lúc phát hiện thi thể là còn đang mang giày cao gót 7cm, vết thương trên ngực là kích thước lưỡi dao bề ngang 4cm, đặc biệt là khi em dùng một con dao mô phỏng vào thi thể thì hướng miệng dao cũng như vết thương chính là hơi trút xuống.
- Trút xuống sao?- Kevin cầm lấy tấm ảnh chụp vết thương của thi thể mà Phương Anh đang để trên bàn lên xem.
- Ngọc Thảo à giúp mình một chút.
Phương Anh quay sang Ngọc Thảo nài nỉ, dường như đã nói chuyện trước với nhau nên Ngọc Thảo đứng dậy, hai người đứng đối diện nhau, Phương Anh kéo một chiếc ghế đứng lên, rồi lấy chiếc bút bi giả làm hung khí.
- Chiều cao của Ngọc Thảo là 1m70, cậu ấy đang mang giày cao gót cũng tầm tầm đôi giày nạn nhân từng mang lúc đó, hiện tại chiều cao sẽ là dưới 1m8, mà lúc đâm dao vào ngực hướng mũi dao bị đâm trút xuống, nghiêng như thế này, có nghĩa là hung thủ phải cao hơn nạn nhân, nên lực ở tay phải trút xuống, giống như hiện tại em đứng trên ghế cao hơn cậu ấy nên tay phải chúi xuống, nhưng nếu em bỏ ghế ra hoặc em có chiều cao bằng cậu ấy bây giờ thì hướng mũi dao sẽ nằm ngang, mọi người có hiểu em đang nói không?
Phương Anh đúng là sợ mọi người không hiểu nên mới ra sức diễn tả sống động như vậy, tay vẫn còn đặt trên ngực Ngọc Thảo một cách không cố ý khiến Ngọc Thảo bắt đầu ngại, chỉ diễn tả giúp thôi xong rồi có cần vẫn để tay ở đây trước mặt đông người như vậy không?
- Ý cậu là đang muốn cho mọi người biết hung thủ là nam, phải cao trên 1m75 mới có thể gây ra được vết thương đó, thậm chí là trên 1m8.- Thùy Linh không nhịn cười khi Phương Anh rất chú tâm diễn giải nhưng mà rất dễ hiểu đó.
- Sao em không nghĩ là phụ nữ?- Đỗ Hà thích thú quay sang nhìn Thùy Linh, mặc dù cô biết nàng đoán đúng nhưng vẫn muốn hướng Thùy Linh lập luận cho cô nghe.
- Ở Châu Á phụ nữ cao 1m75 không phải là không có, nhưng trên 1m8 thì sẽ hiếm hơn, cũng không loại trừ trường hợp có một cô gái cao 1m75 mang giày cao gót giết nạn nhân, nhưng thứ nhất, với việc tính toán của hung thủ mà chúng ta thấy thì không thể nào đi giết người mang giày cao gót được, sẽ rất sơ xuất, thứ hai, hiện trường có dấu hiệu ẩu đả lớn, em không nghĩ là hai người phụ nữ ẩu đả với nhau, phần trăm lớn hơn nghiêng về một người đàn ông cao trên 1m8, sức lực lớn, giết người có chuẩn bị trước.
Thùy Linh nói ra lập luận của mình, Đỗ Hà đang nghĩ nàng ngốc sao, ở trường đương nhiên được học, nàng còn là sinh viên tốt nghiệp loại xuất xắc đấy. Kevin thấy Thùy Linh suy luận liền gật đầu, quả thật cô gái nhỏ bé trông bề ngoài hiền lành này cũng có bản lĩnh đó, hèn gì ánh mắt Đỗ Hà nhìn cô ấy ôn nhu như vậy.
- Vậy tạm thời hung thủ đã được khắc hoạ, nhưng có hai người này tôi muốn cậu điều tra, là quản lý Trung và Đông Đức Huỳnh ở thương hội, Đông Đức Huỳnh này có mối quan hệ với nạn nhân, anh ta để ảnh mình và nạn nhân trên bàn làm việc, không loại trừ việc anh ta có tình cảm qua lại với nạn nhân, còn quản lý Trung đó rất có thể liên quan đến tham nhũng, tài khoản ở Mỹ hai đứa đã giao cho cậu điều tra rồi phải không?- Đỗ Hà quay sang Kevin phân phó.
- Đã đem đi điều tra, hai người mà cậu nói tôi cũng sẽ lôi hết thông tin ra.
Kevin gật đầu, chỉ có Đỗ Hà mới làm anh ta yên tâm được, những vụ án mà cô ấy phá sẽ không để lại sai sót.
- Được rồi, chúng tôi về nghỉ ngơi, ngày mai là lễ quyên góp rồi, hẹn cậu ở đó đi.
Đỗ Hà nói rồi cùng với 3 người đứng dậy, dự định sẽ rời đi, cô muốn hôm nay đưa Thùy Linh đi dạo Hà Nội buổi tối một chút.
- Bọn em cũng về đây.- Phương Anh gom hết toàn bộ giấy tờ trên bàn nắm lấy tay Ngọc Thảo đứng dậy cuối đầu.
- À Hà, hôm qua tôi nhìn thấy cô gái trước đây cãi nhau với cậu ở trường huấn luyện, cô ấy còn nhận ra tôi, hình như bây giờ đang làm luật sư riêng cho Nghị viên Lê.
Jisoo nghe Kevin nói liền dừng lại một chút, Ngọc Thảo và Phương Anh nhìn sang anh ta, dường như anh ta không phải cố tình trêu chọc gì, khuôn mặt cũng bình thường như kể một câu chuyện, hai đứa nhìn lại Đỗ Hà, cô không có biểu cảm gì hết, mà Thùy Linh nghe nhắc đến cô gái nào đó cãi nhau với Đỗ Hà, cộng với việc làm luật sư khiến nàng ngờ ngợ ra, người yêu cũ của Đỗ Hà hình như là làm luật sư.
- Tôi và cô ấy bây giờ không còn quan hệ gì, đừng nhắc lại.
Đỗ Hà nói xong lập tức quay sang Thùy Linh, Thùy Linh đang biểu tình khuôn mặt rất phức tạp, trong một giây Đỗ Hà không đoán ra Thùy Linh nghĩ gì, chỉ có thể đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn, sau đó dắt nàng đi.
- Kevin à, anh đốt nhà người khác rồi đó.
Ngọc Thảo quăng cho Kevin một ánh mắt không mấy thiện cảm luôn rồi kéo Phương Anh rời đi. Kevin thì hơi ngơ ngác, chỉ có sao nói vậy thôi mà, nghĩ một hồi mới nhận ra hình như là mình sai thật.
Thùy Linh từ lúc ngồi trên xe đến lúc về nhà cũng không nói gì, không biểu lộ thái độ gì, Đỗ Hà vào nhà liền đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, tay Thùy Linh tự nhiên lại lạnh mặc dù trong xe vừa rồi đã mở máy sưởi, bên ngoài thời tiết cũng không phải quá lạnh khiến Đỗ Hà lo lắng.
- Em khó chịu sao?
- Dạ không, em bình thường mà.
- Có phải là không vui khi Kevin nhắc về cô gái đó?
- Thật ra anh ấy cũng không có ý gì, chị cũng không làm gì sai, nhưng em chỉ là nghĩ ngợi một chút thôi.
Thùy Linh quay sang nhìn Đỗ Hà mỉm cười, thật ra Hà đâu làm gì sai, nhưng nàng là cô gái nhạy cảm, chẳng thà đừng ở bên nhau, nhưng nếu đã bắt đầu mối quan hệ nàng không muốn nghe đến người yêu cũ cũng người mình yêu đâu, nàng dám nghĩ là phụ nữ trên thế giới chắc chắn cũng sẽ có 70% là như nàng, dù chỉ nhắc đến cũng sẽ để tâm.
- Linhlinh à, chị ở đây tuyên bố với em chị không còn bất cứ tình cảm gì với cô gái đó nữa, chị chính là thể loại người nhất định đã quên người cũ thì mới có thể tiến đến với người mới, chị không muốn em buồn.
Đỗ Hà ôm Thùy Linh vào lòng, cô biết, cô hiểu, vì cô dù sao cũng vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ thì rất hay lo nghĩ, hay để tâm tất cả những điều nhỏ nhặt về người đang ở bên cạnh mình, nếu đổi lại là cô nghe người khác nhắc đến người yêu cũ của Thùy Linh thì cô cũng sẽ không vui mà.
Thùy Linh ôm lấy Đỗ Hà, nàng không biết từ bao giờ sự thích Đỗ Hà của nàng chuyển thành tình yêu rồi, mỗi một ngày bên cạnh dù ngắn ngủi cũng khiến nàng thấy yêu Đỗ Hà hơn một chút.
- Linh à, tin tưởng chị, chị thật sự đã yêu em rồi.
- Hà à, em cũng yêu chị, lần đầu em biết yêu là đã yêu chị.
Đỗ Hà mỉm cười, nghe Thùy Linh nói yêu cô đột nhiên trong lòng kích động, bao nhiêu năm rồi cô mới thoát khỏi cảm giác nhàn nhạc, lưng chừng để có thể cảm động như vậy. Thùy Linh thấy tay Đỗ Hà siết chặt vòng eo mình, ôm đến rất chặt rồi hẳn là mất bình tĩnh lắm thì đưa tay vuốt nhẹ lưng cô dỗ dành, bàn tay nhỏ nhắn vuốt tấm lưng Đỗ Hà một cách đều đều, cả hai cứ muốn ôm nhau mãi.
Đỗ Hà ôm Thùy Linh ở trong lòng, hai người nằm thoải mái ở trên sofa xem bộ phim mà Thùy Linh yêu thích, Đỗ Hà không bao giờ thích xem phim tình cảm, cảm thấy sướt mướt và rất không hợp với phong cách của cô, thể loại cô thích xem là trinh thám, nhưng hôm nay liền chiều theo ý Thùy Linh xem phim tình cảm, thì ra phim tình cảm cũng hay, không lê thê dài dòng như cô nghĩ.
Thùy Linh xoay người như nằm lên người Đỗ Hà khi bộ phim kết thúc, đưa ánh mắt lấp lánh ấm áp nhìn cô, Thùy Linh thích nhìn người yêu mình như thế, còn Đỗ Hà cảm giác nếu Thùy Linh cứ nằm như thế lâu thêm một chút nữa chắc cô sẽ mất kìm chế mà đè nàng ra ăn sạch mất.
Phương Anh và Ngọc Thảo trở về nhà liền tung tăng bật đèn lên, lúc nảy hai người xem phim bằng máy chiếu nên không mở đèn, Phương Anh vẫn còn đang hớn hở xách rất nhiều đồ ăn liền giật mình, Đỗ Hà và Thùy Linh cũng giật mình buông nhau ra, cuộc sống của Phương Anh và Ngọc Thảo rất tốt, nếu không giận nhau thì đi kiếm đồ ăn hoặc là ăn nhau, tương đối rãnh rỗi và rất hay làm bóng đèn.
- Mình đã nói với cậu rồi, bọn họ không cần ăn cơm đâu, ăn nhau cũng no rồi, biết vậy chúng ta ăn ở bên ngoài đi.
Phương Anh thúc vào tay Ngọc Thảo, Ngọc Thảo chỉ cười kéo Thùy Linh đi ra bếp, Phương Anh liền sáp tới ôm lấy cổ Đỗ Hà, Đỗ Hà né ra ngay, tán vào đầu Phương Anh.
* Top 1 những điều bí ẩn truyện này: Người yêu cũ của Đỗ Thị Hà:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top