THỨ ĐÁNG SỢ NHẤT TRÊN ĐỜI
Phương Anh dừng xe ở trước một căn biệt thự lớn ven ngoại ô thành phố, Đỗ Hà mở cửa xe cho Thùy Linh và Ngọc Thảo bước ra, toàn bộ khuôn viên bên ngoài biệt thự đều đã được cảnh sát phong toả.
Đỗ Hà nhìn xung quanh căn nhà, biệt thự phong cách Châu Âu, sân vườn được chăm sóc kĩ, rất nhiều người giúp việc đang được cảnh sát để mắt đến, căn nhà này quả thật là của người lắm tiền, nó còn to hơn cả căn nhà ba mẹ Đỗ Hà đang ở, thiết kế rất tỉ mỉ, vừa vào nhà đã nhận ra nội thất xung quanh đều là hàng ngoại nhập, không kém phần tinh tế, nghệ thuật.
- Đến rồi sao?
Cảnh trưởng Nguyễn nhìn bốn người, ông lườm qua Ngọc Thảo một cái, hở ra một cái là con gái chạy ngay đi cùng Phương Anh dính lấy không rời, không còn lo lắng cho ba mẹ nữa, mà Phương Anh cũng chột dạ cuối đầu chào ông.
- Thi thể ở đâu?- Đỗ Hà nhìn ông rồi lên tiếng hỏi.
- Thật ra án mạng đã xảy ra hai ngày trước rồi, thi thể cũng đã được mang về sở, người này là trợ lý của nạn nhân, để cậu ấy trình bày với Đỗ Hà đi.- Cảnh trưởng hướng một người thanh niên giới thiệu.
- Chào cô, tôi là Lý Chấn Quốc, có thể gọi tôi là Jay, trợ lý của thầy Lê Hoài Khang, thầy Lê của chúng tôi là nghệ sĩ hoà nhạc nổi tiếng, không biết mọi người có từng nghe đến dàn nhạc HaeSoo hay không?
- Chào anh, tôi là Đỗ Thị Hà, bên cạnh đều là cảnh sát của sở, nạn nhân là nghệ sĩ Lê Hoài Khang?
Đỗ Hà nhìn anh chàng trợ lý nhỏ con trước mặt rồi giới thiệu bản thân cũng như ba người bên cạnh, anh ta khá thấp, vẻ ngoài nhỏ bé, tuy là đàn ông nhưng giọng nói cũng rất dễ chịu, dường như những người có tâm hồn nghệ sĩ đều như vậy nhỉ, Đỗ Hà thoáng thấy được trên tay anh ta có một vài nốt chai sần, đoán chắc là do sử dụng nhạc cụ lâu ngày gây ra, cô có từng đọc qua vài bài báo về nghệ sĩ Lê Hoài Khang, ông ta tuyển trợ lý hay những người bên cạnh đều phải biết chút ít về âm nhạc, nhiều người vẫn hay gọi là thầy Lê vì ông ta có đến trường Đại Học giảng dạy, thật ra cũng không quá 38 tuổi.
- Tôi biết cô Đỗ Hà qua các bài báo, tôi cũng rất ngưỡng mộ cô, thật ra cách đây một tuần thầy Lê nhận được một bưu kiện, tôi chính là người mang từ thùng thư vào cho thầy ấy.- Jay nhìn Đỗ Hà rồi bắt đầu trình bày, anh ta biết mình đang làm việc với ai.
- Bên trong là thư đe doạ hay sao?- Thùy Linh cảm thấy những vụ án đều bắt đầu từ những bưu kiện không rõ ràng như thế này nên hướng anh ta hỏi rõ.
- Bên trong không phải thư đe doạ nhưng có vẻ còn đáng sợ hơn thư đe doạ, là một nhạc phổ, thầy Lê xem xong chỉ cười bảo lại có mấy người vớ vẩn hù doạ thôi.
- Không phải thư đe doạ mà xem xong lại bảo là hù doạ sao? Không phải trong nhạc phổ có ẩn giấu nốt nhạc hay lời gì đó đấy chứ?!- Phương Anh nhíu mày có chút nói đùa.
- Chính xác là như vậy, thật ra lúc tôi mới đến làm cho thầy ấy cũng có nghe người trong nghề bàn tán với nhau, nhạc phổ đó là nhạc phổ chết chóc, họ còn đồn là có lời nguyền, chỉ cần bản nhạc đó vang lên là sẽ có người chết.
- Cái gì? Ghê rợn vậy, tự nhiên nổi hết gai óc lên rồi.- Ngọc Thảo quay sang Phương Anh cảm giác tự nhiên ớn lạnh.
- Chúng ta là cảnh sát, cậu cũng tin tâm linh hả, làm gì có bản nhạc chết chóc, nhạc có thể giết người sao?- Phương Anh xoa xoa mấy chỗ nổi gai óc của Ngọc Thảo cười cười.
- Vậy bản nhạc đó là gì? Chuyện khó tin như vậy cũng có người tin sao?- Thùy Linh nhìn anh ta sau đó nhìn sang Đỗ Hà vẫn đang im lặng.
- Là Bỉ Ngạn Hoa.
Đỗ Hà hướng mọi người nói, cô biết bản nhạc này, trước đây lúc đi du học có nghe mấy sinh viên khác bàn tán với nhau, nó nổi tiếng đem lại sự chết chóc, đau thương vô tận, lúc đó Đỗ Hà rất tò mò khi bạn bè kháo nhau bản nhạc có thể khiến người ta chết không rõ lý do, nhưng sau đó trở về Việt Nam vẫn không có cơ hội điều tra việc này, xem ra vụ án này đã đánh thức trí tò mò của Đỗ Hà nhiều năm nay.
- Chị biết sao, tên là Bỉ Ngạn Hoa, nhạc phổ của Trung Quốc à?- Thùy Linh kéo áo Đỗ Hà hỏi.
- Thật ra người sáng tác bài này có gốc gác Trung Quốc, hoa Bỉ Ngạn là một loài hoa nổi tiếng ở Trung, bản nhạc có âm vực rất cao, giai điệu bi thương về tình yêu, trước đây được nghệ sĩ đó trình diễn trong nhà hát rất được đón nhận, nhưng sau khi người ta nói nó mang lời nguyền thì không được biểu diễn nữa, các nghệ sĩ đều biết nó.
Đỗ Hà từ tốn giải thích, trước đây chỉ là nghe nói như vậy thôi nhưng vẫn chưa thể tận tai nghe bản nhạc đó cất lên. Cảnh trưởng Nguyễn lập tức đưa cho Đỗ Hà nhạc phổ Bỉ Ngạn Hoa được bỏ trong bọc đựng vật chứng. Cả bốn người lập tức chúi đầu vào nhạc phổ nhìn thật kĩ.
- Tối hôm cách đây 2 ngày, tôi đến nhà lúc 7h30 tối vì thầy Lê cần tìm tôi sắp xếp công việc cho buổi công diễn sắp tới, trong nhà thầy lúc đó giúp việc đều đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối, tôi thì một mình đi lên phòng luyện đàn của thầy, lúc tôi đang ở cầu thang thì nghe được tiếng đàn, tôi cứ nghĩ thầy đang tập bình thường cho đến khi tôi nhận ra nhạc đang phát là bài Bỉ Ngạn Hoa.
- Thầy Lê tự đàn bài này sao?- Phương Anh ngước đầu lên thắc mắc, Phương Anh biết một chút về âm nhạc nhưng nhạc phổ này thấy rất bình thường mà.
- Tôi biết về nhạc nên tôi nhận ra có điều không ổn, tôi lại thấy cửa phòng khoá kín, gõ cửa thì thầy không trả lời, sau đó phá cửa vào trong thấy thầy Lê đang ngồi, đầu gục trên cây đàn dương cầm, trước mặt là nhạc phổ Bỉ Ngạn Hoa, chuyện lạ là thầy ấy tắt thở nhưng trên môi nở nụ cười.
Anh trợ lý Jay vừa kể vừa vô cùng ngạc nhiên, mà chính những người nghe cũng cảm thấy khó tin.
- Nở nụ cười?
Đỗ Hà nhìn Jay hỏi lại, nạn nhân nở nụ cười trước khi chết, cô hơi nhíu mày quan sát Jay, nói như vậy anh ta là người đầu tiên phát hiện thi thể, có khả năng sát hại nạn nhân rất lớn, nhưng có lẽ Cảnh trưởng Nguyễn cũng sẽ nghĩ như cô, anh ta còn đứng ra làm nhân chứng, hẳn là có chứng cứ ngoại phạm.
- Lúc cảnh sát đến đây, đúng là xác nhận nạn nhân tắt thở nhưng vẫn nở nụ cười trên môi, khuôn mặt còn rất hạnh phúc.
Cảnh trưởng Nguyễn nhìn Đỗ Hà gật đầu, vụ án này thật khiến người ta thất kinh, sau đó ông tiếp tục nói.
- Vì Phương Anh không có ở đây nên pháp y khác đã xác định thời gian tử vong trong khoảng 2h đến 6h chiều, thân thể nạn nhân không còn hơi ấm, lúc hơn 7h30 phát hiện thi thể là đã chuyển sang lạnh rồi, mà trong khoảng thời gian đó các giúp việc dưới nhà và cậu Jay đây có chứng cứ ngoại phạm, cậu Jay phá cửa và pháp chứng cũng xác nhận hiện trường là căn phòng kín.
Cảnh trưởng Nguyễn vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng ồn ào, nhiều người đàn ông mặc vest chỉn chu đi vào, xung quanh đó là một vài phóng viên mà họ dẫn theo cũng như nhân viên mang dụng cụ đàn và chơi nhạc đến, rất đông đúc. Đỗ Hà nhíu mày nhìn Cảnh trưởng Nguyễn, căn nhà là hiện trường vụ án sao lại để phóng viên vào?
- Đỗ Hà à, đây là ba nghệ sĩ khác và nhiều người trong dàn nhạc của nghệ sĩ Lê, bọn họ đã xin phép được đến đây tổ chức lễ tưởng niệm nghệ sĩ Lê, mấy người này đều là những người có danh tiếng, mỗi năm đều quyên góp không ít, tuy là nghệ sĩ nhưng Chính phủ cũng phải nể một phần, ban đầu ta không đồng ý nhưng cấp trên lại thông qua.
Đỗ Hà hít sâu lắc đầu không thích những việc như thế này một chút nào, bọn họ không cần gấp gáp như vậy chứ, chờ đến khi điều tra xong rồi tưởng niệm gì đó không được sao, lại dùng mối quan hệ để ép buộc cấp trên tiến hành nhanh một chút, gấp gáp như vậy không phải rất mong nghệ sĩ Lê ra đi đấy chứ?!!
- Mấy đứa ở lại xem xét một chút, ta trở về trước.
Cảnh trưởng Nguyễn giao phó xong liền quay đi, bốn người nhìn bọn họ kéo nhau đến sảnh lớn chẳng khác nào như đang làm tiệc, Thùy Linh cũng lắc đầu khó hiểu.
Một trong số phóng viên có mặt nhìn thấy Đỗ Hà liền đi đến gần. Đỗ Hà nhận ra người này có chút quen mặt, hình như trước đây từng liên lạc với cô nhiều lần để xin phỏng vấn nhưng bị cô từ chối.
- Chào, không ngờ có thể gặp được cô Đỗ Thị Hà ở đây, gặp mặt trực tiếp như vậy không biết có từ chối phỏng vấn với tôi nữa không?- Anh ta cười cười nhìn Đỗ Hà.
- Phóng viên Kwon đề cao rồi, tôi thật ra không muốn phiền phức nên mới từ chối, hôm nay vẫn sẽ như vậy.- Đỗ Hà cười giả lả với anh ta, cô không muốn công khai quá nhiều về bản thân lên mặt báo.
- Cô đến đây hẳn là điều tra vụ án của nghệ sĩ Lee, tôi không ép cô phỏng vấn nữa nhưng nếu vụ án này cô cho tôi chút ít thông tin độc quyền trước thì tôi sẽ cung cấp một số manh mối mà tôi biết.
Phóng viên Doãn không lạ gì thái độ của Đỗ Hà nhưng anh ta cũng quen rồi, có điều lần này anh ta muốn trao đổi, hẳn là Đỗ Hà sẽ hứng thú.
- Tôi cảm thấy phóng viên đều rất hay ra điều kiện.
Đỗ Hà vừa đi vừa nói, vì sảnh lớn dưới nhà đang dựng lên để tổ chức lễ tưởng niệm nên bọn họ đi lên trên, sẵn tiện Đỗ Hà muốn xem xét căn nhà, căn nhà này đứng ở trên có thể tựa vào tay nắm nhìn xuống phía dưới, mà tên phóng viên cũng đi theo Đỗ Hà.
- Biết làm sao được, tôi chỉ là kiếm miếng cơm.- Anh ta nhún vai.
- Vậy phải xem manh mối của anh có hữu ích hay không?- Thùy Linh nhìn anh ta hỏi lại thay Đỗ Hà.
Phương Anh và Ngọc Thảo cũng đứng bên cạnh nhìn anh ta, cảnh sát thì luôn không thích phóng viên chút nào, lại còn ra điều kiện với Đỗ Hà.
- Các cô có tin bản nhạc giết người không?- Anh ta tự nhiên khẽ cười nhìn Đỗ Hà và mọi người dò xét.
- Đương nhiên là không. Thứ đáng sợ nhất trên đời chỉ có con người thôi, có thể giết người rồi đổ cho bản nhạc, xem ra rất thú vị.
Đỗ Hà cười nhếch môi nhìn anh ta, bảo cô tin bản nhạc giết người thì chắc đợi kiếp sau đi, cái cô tin cả đời này là chứng cứ, mà có khi kiếp sau tái sinh Đỗ Hà vẫn không tin lời nguyền hay ma quỷ.
- Đúng là không hổ danh Đỗ Thị Hà, ba người trước mặt chúng ta đều là cộng sự hợp tác lâu năm với nghệ sĩ Lê, cô có nhìn thấy người đàn ông mặc vest xám không, người đó được xem là bạn thân của thầy Lê mặc dù chỉ khoảng 30 tuổi, nghệ sĩ violin, theo tin nội bộ thì quan hệ của bọn họ bất hoà, anh ta vay rất nhiều tiền của thầy Lê, tháng trước vừa có xô xát trên sâu khấu, chuyện này đã được thầy Lê chi tiền ém nhẹ vì danh tiếng.
Anh phóng viên hướng nhìn xuống bên dưới bắt đầu trình bày, Đỗ Hà kéo Thùy Linh đến đứng gần hơn khi nàng cũng tò mò ngó nghiêng, tuy là ánh mắt Đỗ Hà nhìn xuống bên dưới nhưng rất thuận tay đưa lên sờ chiếc má phúng phính của Thùy Linh.
Thùy Linh nhìn Đỗ Hà chằm chằm, trước đây làm việc Đỗ Hà rất lãnh đạm, không quan tâm mọi thứ xung quanh, nàng cũng hiểu vào chuyện công thì Đỗ Hà rất lạnh lùng, nhưng bây giờ nhìn xem, đi làm việc vẫn lợi dụng chiếm tiện nghi người ta, nhưng bất quá Thùy Linh để yên, cả hai không hề biết Phương Anh và Ngọc Thảo đứng đằng sau quăng cho họ cái nhìn khinh thường, đồ Lương Thùy Linh u mê, đồ Đỗ Thị Hà lợi dụng.
- 2 người bên kia là nghệ sĩ đàn Cello và nhạc trưởng, nghệ sĩ đàn Cello cô ta là người yêu cũ của thầy Lê, họ chia tay rất ầm ĩ từ mấy năm trước, mọi người có thể xem lại những bài báo năm đó, người ta nói thầy Lê chuyện tình ái không sạch sẽ, cặp với không ít thực tập sinh và nghệ sĩ khác, cô ấy rất phẫn nộ còn trả lời phỏng vấn nói thầy Lê sẽ gặp quả báo, hiện tại vì hợp đồng nên mới còn trong dàn nhạc.
- Người nhạc trưởng đó có vẻ rất chững trạc, hình như là lớn tuổi hơn mọi người?- Thùy Linh vừa quan sát vừa nhìn phóng viên hỏi.
- Nhạc trưởng là người kín tiếng, ông ấy lớn hơn những người kia, nhưng quan trọng là trong một đêm nào đó thầy Lê đã cưỡng bức con gái ông ấy và cô gái có thai, bọn họ cãi nhau không ít đâu, ông ấy quả thật không ưa thầy Lê, chuyện này thầy Lê đã lao đao bịt miệng báo chí.
- Xem ra thầy Lê này cũng không phải nghệ sĩ có nhân cách tốt, có vấn đề đạo đức với phụ nữ, giới nghệ sĩ từ lâu đã nghe rất phức tạp, giờ mới được tận tai nghe được, 3 người này xem ra đều có động cơ giết người.
Đỗ Hà chậc lưỡi quan sát họ thêm một chút, rồi đột nhiên nảy giờ thấy Thùy Linh không có phản ứng gì với việc mình bóp má của nàng nên lại đưa tay nắm lấy tay Thùy Linh, Thùy Linh quay sang lườm Đỗ Hà một cái, ghé sát môi vào tai Đỗ Hà nói nhỏ.
- Đang làm việc đó, chị không đàng hoàng, ghét thật!!
- Cho nắm một chút, em không cảm thấy đứng ở nhà nghệ sĩ chuẩn bị nghe họ trình diễn thì rất lãng mạn sao?- Đỗ Hà bật cười, phải rồi Đỗ Hà vẫn hay bá đạo như vậy mà.
- Lãng mạn cái đầu chị, ở đây có người chết, biết đâu còn bay qua bay lại ở đây.- Thùy Linh hơi tựa vào người Đỗ Hà diễn nét run sợ cười cười.
Đỗ Hà nhẹ véo mũi của Thùy Linh, còn nắm tay nàng chặt hơn, bên dưới cả dàn nhạc đang tấu những khúc nhạc quen thuộc của bọn họ. Anh chàng phóng viên sau khi cung cấp tin cũng vỗ lên vai Đỗ Hà làm động tác gọi cho anh ta rồi rời đi khi cô phất tay.
- Sau này đám cưới có thể mời nghệ sĩ đến hoà nhạc.- Đỗ Hà quay sang nhìn Thùy Linh đang rất vui thưởng thức âm nhạc.
- Được sao, nhưng chọn dàn nhạc khác đi, em cảm thấy dàn nhạc này không được may mắn.- Thùy Linh hơi lắc đầu nhẹ.
- Chúng ta đang đi làm việc đó.- Phương Anh ở bên cạnh nhẹ nhàng cảnh báo.
- Phương Anh, cậu biết chơi nhạc mà, sau này đàn một chút đi, mình muốn hát.- Ngọc Thảo nhìn Phương Anh cũng tình tứ không kém.
- Đừng nhắc nhở người khác trong khi mình cũng như vậy.- Đỗ Hà tằng hắng giọng đánh lên đầu Phương Anh.
- Thùy Linh à, Đỗ Hà chơi nhạc cụ rất giỏi đó, cậu phải bắt chị ấy chơi cho xem.
Thùy Linh trưng mắt nhìn Phương Anh sau khi Phương Anh dứt câu, Đỗ Thị Hà còn có bao nhiêu thứ biết làm nữa chứ, thật sự có thể chơi nhạc, nàng mỉm cười nhẹ, nếu có thể nhìn ấy Đỗ Hà đàn một khúc trong đám cưới của bọn họ thì lãng mạn biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top