SỰ THẬT
Đỗ Hà đang bàn về vụ án với Đội trưởng ở văn phòng, sau khi nghe Thùy Linh nói tìm được manh mối thì vẫn đang ngồi đợi bọn họ trở về, cũng thấy có hơi lâu nên đang định gọi lại cho Thùy Linh thì đúng lúc Kevin lại gọi đến.
- Bạn tốt à, xem tôi có gì cho cậu đây.
- Nói nhanh đi, tôi dập máy bây giờ.- Đỗ Hà tự nhiên lại không có hứng đùa.
- Có một bệnh viện cung cấp được hồ sơ sinh của vợ Đoàn Thái Hồ, hắn ta có 2 đứa con trai sinh đôi, nhưng mà có một điều bất ngờ là tôi đối chiếu ngày vợ hắn mất chính là ngày hắn bị bắt, 2 đứa con được đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng đã được một người thân họ Thái nhận về nuôi sau đó, hiện tại chưa rõ tung tích.- Kevin trình bày rất rõ.
- Anh em sinh đôi sao? Họ Thái? - Đỗ Hà dường như nghĩ được cái gì đó, cô nhíu mày tự nhiên bật dậy.
- Đúng vậy là con trai, hiện tại chắc khoảng 22 tuổi.
- Sinh ngày bao nhiêu?
- À 22/09, sao vậy cậu có manh mối à?- Kevin nghe giọng Đỗ Hà gấp gáp cũng không khỏi tò mò.
" 22/09"? Đỗ Hà lập tức nhớ đến hồ sơ của Thái Quốc Trung mà cô đã mượn về, là sinh ngày 22/09 và năm nay cũng đang 22 tuổi, cô vẫn luôn cảm thấy cậu cảnh viên gặp ở Hà Nội và người hiện tại gặp ở đây rất khác nhau nhưng không nghĩ đến sự khác nhau có thể là do sinh đôi khuôn mặt giống nhưng tính cách thì không, trực giác mách bảo cho Đỗ Hà là hiện tại cô đoán đúng, vậy người liên lạc với Bảo Hân là Thái Quốc Trung hoặc là anh em sinh đôi của hắn ta, bởi vì là con trai của tên Thái Hồ nên muốn trả thù cô sao, hắn ta lại còn thừa nhận với Bảo Hân mình là chủ mưu giết 2 cô bé, có nghĩa chính là hung thủ mà cả sở cảnh sát đang điều tra.
- Đội trưởng, chúng tôi có danh sách 3 người từng điều trị chứng xuất tinh ngược từ một bác sĩ riêng.
Anh cảnh viên lúc này mở cửa đi vào đưa cho Đội trưởng xấp hồ sơ trong gấp gáp, Đỗ Hà đã vội vàng cầm lấy mở ra xem, lật đến tờ cuối cùng là hình ảnh và thông tin cá nhân của Thái Quốc Trung, đúng là đang chữa bệnh, hoàn toàn khớp với suy luận của Đỗ Hà.
- Thật xin lỗi, người bác sĩ này sắp về hưu nên ít chuẩn đoán bệnh nhiều, nhà lại ở khá xa, bây giờ chúng tôi mới tìm được.- Anh cảnh viên thấy sắc mặt Đỗ Hà có chút không tốt nên vội cuối đầu.
- Thái Quốc Trung đang ở đâu?- Đội trưởng cũng xem qua hồ sơ, giật mình hỏi anh cảnh viên.
- Anh ta từ sớm đã đi tuần tra.- Cậu cảnh viên trả lời.
- Mau huy động người bắt anh ta về đây.- Đội trưởng lập tức ra lệnh lớn tiếng, chính là người của sở lại là nghi phạm mà không hề nhận ra, xem ra phen này cái chức Đội trưởng khó mà ngồi yên rồi.
- Không cần huy động, hắn bắt con tin rồi, tại sao đến bây giờ mới tìm ra hả?
Đỗ Hà tức giận quát lên, hai tay siết chặt, tròng mắt vươn tơ máu khi một tin nhắn vừa gửi đến điện thoại, đoạn clip ghi lại cảnh Phương Anh và Thùy Linh đang bị trói vào hai chiếc ghế chắc chắn ở sân thượng một căn nhà hoang nào đó, dường như cả hai đã bất tỉnh kèm theo dòng chữ " Đỗ Thị Hà, người thân và người yêu chọn một đi, đi một mình nếu không hai cô gái này đều chết."
Đỗ Hà vùng chạy ra ngoài, đáng lẽ hôm nay cô phải đi cùng Thùy Linh và Phương Anh mới đúng, Đỗ Hà lòng như lửa đốt, cả hai người nhất định không được có chuyện gì. Đỗ Hà nóng giận đến mức muốn chửi thề, đụng vào Thùy Linh và Phương Anh là đụng đến giới hạn của cô, nếu hai em ấy có chuyện gì Đỗ Hà sẽ cùng chết với tên đó.
- Ngọc Thảo à, chị cần em liên lạc với Kevin vì chị không thể giải thích nhiều, bảo cậu ấy còn nhớ ân tình hay không, nếu có thì cho cảnh sát của Hà Nội đi trực thăng đến đây, chị sẽ cố gắng kéo dài thời gian, chị không thể tin lực lượng cảnh sát ở đây.
- Đỗ Hà, chị làm sao vậy, em sẽ gọi anh Kevin ngay, có chuyện gì vậy?
Ngọc Thảo đang ở nhà nghe được giọng Đỗ Hà gấp gáp rất mất bình tĩnh, dường như Đỗ Hà đang lái xe, chị ấy liên tục nhấn còi khiến Ngọc Thảo bắt đầu hoảng sợ theo, có linh cảm rất xấu, chưa bao giờ Ngọc Thảo thấy Đỗ Hà gấp đến mức đó.
- Phương Anh và Thùy Linh bị Thái Quốc Trung bắt đi, bây giờ chị đang đến đó, lát nữa chị sẽ để lại điện thoại trên xe để em tìm GPS.
- Chị nói sao, Thùy Linh và Phương Anh, em sẽ gọi cho Kevin liền....
Ngọc Thảo nghe được liền chết điếng, Phương Anh còn có cả Thùy Linh, chưa kịp nói hết câu Đỗ Hà đã tắt máy, Ngọc Thảo gấp gáp gọi cho Kevin, hai tay bắt đầu run lên....
Thùy Linh lờ mờ tỉnh dậy mở mắt, nàng phát hiện đầu khá đau, lại là khung cảnh xa lạ, hai tay bị trói chặt đằng sau, Thùy Linh khẽ động đậy muốn tự cởi trói nhưng không được, hơi nhíu mày nhìn sang Phương Anh cũng đang dần tỉnh lại.
Thùy Linh nhớ lại xe chở cô và Phương Anh cùng hai cậu cảnh viên đang đi về sở thì có một chiếc xe tải tông thẳng vào, lực rất mạnh khiến phần đầu xe bể nát, ngay khi Thùy Linh nhìn thấy được hai anh cảnh viên ngồi trước cả người đầy máu thì bản thân nàng bất tỉnh, bây giờ trên người có không ít vết xước, Phương Anh thì bị thương trên mặt.
- Chúng ta bị bắt sao?- Phương Anh lắc đầu choáng váng, quay sang Thùy Linh hỏi.
- Cậu không sao chứ Phương Anh?- Thùy Linh vô cùng lo lắng khi Phương Anh cứ lắc đầu chớp mắt, có vẻ sức khoẻ không tốt, chân Phương Anh cũng bị thương rồi.
- Mình đau đầu quá, có lẽ chấn động não, cậu có bị thương không?- Phương Anh cố gắng điều hoà hơi thở quay sang Thùy Linh.
- Mình không sao...
Thùy Linh vừa trả lời vừa nhìn xung quanh, sân thượng này rất lớn hẳn là của một toà công trình đang xây dở, nàng nhớ đến Đỗ Hà, không biết Đỗ Hà bây giờ thế nào, chắc chắn người bắt nàng đã liên hệ với Đỗ Hà, đột nhiên Thùy Linh nhớ đến Thái Quốc Trung, là hắn ta bắt nàng cùng Phương Anh sao, người cuối cùng gặp chính là hắn, nàng và Phương Anh còn phát hiện được hắn chính là người Ân Chi quay được trong đoạn phim.
- Vẫn chưa chết được đâu.
Thái Quốc Trung lúc này ở bên ngoài đi vào nói giọng giễu cợt lại còn vỗ tay khiến Phương Anh và Thùy Linh giật mình, hắn ta nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế gần đó nhìn hai người nở nụ cười mỉa mai.
- Đỗ Thị Hà sẽ mau chóng đến đây thôi, để xem nào, giữa người yêu và người thân không biết cô ta sẽ chọn ai?
- Cậu là người đã giết Hồng Anh và Ân Chi?- Thùy Linh lên tiếng hỏi dù đã quá chắc chắn khi hắn ta xất hiện nhưng thật sự không dám tin người này là người mình gặp ở Hà Nội.
- Không phải hai cô đã vào nhà Ân Chi rồi sao, chắc chắn tìm được cái gì nên lúc nói chuyện với tôi ánh mắt mới khác như vậy, đó là điều khiến cả hai cô bây giờ ở đây.- Hắn ta nhịp nhịp chân tỏ ý rất đắc thắng.
- Tại sao cậu phải làm như vậy, lúc trước cậu nói chuyện với tôi không phải như vậy?
- Cô không cảm nhận ra tôi và người trước đây khác nhau sao?
- Đỗ Hà chị ấy đoán đúng...- Thùy Linh vỡ lẽ ra, thì ra rất khác nhau, là không phải cùng một người...Đỗ Thị Hà chưa bao giờ đoán sai.
- Người trước đây cô gặp là anh sinh đôi của tôi, Thái Quốc Trung, một cảnh sát thật, xem nào anh trai, người phụ nữ anh thích đang ở đây, ra đây nhìn một chút.
Thái Quốc Trung thật nảy giờ không bước vào trong, sau khi nghe hắn nói mới từ từ ở sau bức tường rụt rè bước ra, Thùy Linh nhìn cậu ta thì đúng thật đây mới chính là cậu cảnh viên đã nổ súng với hung thủ, người có ánh mắt hiền lành mà Thùy Linh đã ôm chầm lấy né đạn. Cậu ta nhìn Thùy Linh ánh mắt lo lắng, có lẽ là thích Thùy Linh như lời tên kia nói, xen lẫn là sự vô cùng có lỗi, rõ ràng người làm chủ ở đây chính là tên khốn kiếp kia chứ không phải cậu ta, dù cậu ta là anh trai.
- Tại sao lại bắt chúng tôi? Vì sợ chúng ta vạch mặt vụ giết người? - Phương Anh nhìn tên kia hét lên sau khi im lặng nghe chuyện nảy giờ, hai tên này điên hết rồi.
- Nếu cô gào lên như vậy tôi không chắc sẽ không đánh cô đâu?- Tên kia liếc nhìn Phương Anh đang cựa quậy liên tục.
- Quốc Minh, đừng làm họ bị thương.- Thái Quốc Trung nhìn em trai mình hơi nhíu mày.
- Anh thì chỉ suốt ngày bênh vực cho kẻ thù, chỉ một mình tôi lập ra cái kế hoạch này, rốt cuộc anh có phải là con của ông ấy không, ngày ông ấy đi tù là ngày mẹ chúng ta mất, tôi với anh thành trẻ mồ côi, bị chà đạp, đánh đập ở cô nhi viện, chính tôi còn bị lũ khốn cùng tuổi ở đó dẫm đạp vào bộ phận đàn ông, bây giờ thì sao, là phải đi chữa bệnh đó, còn nữa 2 con bé kia, nghĩ tôi là cảnh sát thì lập tức hẹn hò với tôi, nhưng khi tôi muốn quan hệ thì hét lên, được thôi, tôi khiến chúng im miệng mãi mãi thì mới để tôi quan hệ, tôi còn có gì thê thảm hơn?
Quốc Minh hắn ta nỗi điên lên khi thấy anh trai mình nhắc nhở mình, có lẽ kế hoạch của hắn ta không được Quốc Trung đồng ý, hắn ta kể lể nghe thật sự thương tâm nhưng qua tai của Thùy Linh và Phương Anh thì thấy thật sự hắn quá dơ bẩn, tâm lý điên khùng, người này có nhân cách phản xã hội quá lớn, luôn lấy việc thù hận che dấu bản tính hung tàn để làm chuyện xấu xa.
- Hai người đang nhắc đến Đoàn Thái Hồ sao, hai người là con của hắn ta?- Thùy Linh nhíu mày nhìn hai kẻ kia.
- Vậy cô nghĩ tại sao phải làm những việc này, Đỗ Thị Hà đưa ba chúng tôi vào tù, mẹ thì mất, tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, tôi phải khiến Đỗ Thị Hà mất đi thứ quan trọng nhất, đáng lẽ ra tôi sẽ nhẹ nhàng khiến cô và Đỗ Thị Hà đau khổ vì rời xa nhau, đau khổ vì tình, rồi trực tiếp xử lí Đỗ Thị Hà nhưng Bảo Hân đó thật vô dụng, cô ta từ bỏ, hôm nay xong chuyện, hôm sau tôi sẽ tìm cô ta.- Hắn ta nghiến răng.
- Các người có biết Đoàn Thái Hồ đã tông chết ba mẹ tôi không, ba các người chẳng trong sạch như các người thần thánh đâu, tôi cũng không còn ba mẹ, Đoàn Thái Hồ là tên giết người.
Thùy Linh không nhịn nỗi khi nhắc đến tên họ Đoàn, cũng như thái độ của tên trước mắt làm nàng rất ngứa mắt, là ai thật sự làm sai, Thùy Linh tức giận đến mức rơi nước mắt rồi, nàng không khổ sở sao, lúc ba mẹ đi rồi nàng cũng đau đớn như vậy, nhưng nàng không hề đổ lỗi cho người khác, mất ba mẹ rồi khiến bản thân trở thành điên khùng, tội phạm, tất cả đều là do hắn tự chọn, không ai ép.
- M* mày..."- Tên Quốc Minh vung tay rồi rít lên trong cổ họng.
*Chát...*
- Thùy Linh, cẩn thận...- Phương Anh hét lên.
Quốc Minh nổi điên tiến đến tát Thùy Linh một cái, nhưng nhận thấy không ổn Phương Anh đã nhanh chóng dùng lực ở chân đẩy ghế nhào đến che chắn cho Thùy Linh, vì vậy cái tát đó toàn bộ đều là Phương Anh nhận đủ, sau đó Phương Anh cùng chiếc ghế đổ ập xuống đất, chân đang bị thương khiến cô nhăn mặt chịu đau, Thùy Linh hoảng loạn vùng vẫy chân, ánh mắt đau thương nhìn Phương Anh.
- Phương Anh, cậu không sao chứ, tại sao lại đỡ cho mình, ngu ngốc.
Giờ phút này Thùy Linh tức giận bản thân thật sự, Phương Anh vì bảo vệ mình mà tổn thương, nàng muốn điên lên, nếu nàng cởi trói được nhất định không ngần ngại bắn chết hai tên trước mặt, hận không thể xử ngay lập tức, nàng có thể bất chấp hậu quả chỉ cần những người quan trọng của mình an toàn.
- Vì cậu là người nhà của mình, là chị dâu mình, mình không thể trơ mắt ra.
Phương Anh khẽ liếm máu quanh môi, cố nở nụ cười trấn an Thùy Linh, má đã ửng đỏ in hằn năm dấu tay, Thùy Linh xót xa đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hai anh em kia, nếu Ngọc Thảo biết được, với tính cách của cậu ấy nhất định sẽ đau lòng liều mạng với tên này.
- Xem nào, Đỗ Thị Hà tới rồi, hơi chậm một chút nhưng mà trò chơi bắt đầu.
Quốc Minh bóp chặt hai tay khi hắn muốn đánh Thùy Linh nhưng bị Phương Anh đỡ được, và rồi hắn đưa mắt thấy xe của Đỗ Hà bên dưới, hắn nở nụ cười, dùng điện thoại gọi cho Đỗ Hà, hắn ta muốn Đỗ Hà đi lên trên, Đỗ Hà nghe xong lập tức vứt điện thoại trong xe, đi theo hướng dẫn của hắn.
Đỗ Hà đến đây chậm một chút là vì cô được Kevin liên lạc, anh ấy nhờ trợ thủ ở TP HCM đưa súng cho Đỗ Hà, Đỗ Hà đột nhiên nhớ đến cậu cảnh viên ở Hà Nội lúc đó có nhắc đến với cô và Kevin là ở nhà có mô hình khẩu M4A1, thích khẩu súng đó, Đỗ Hà cân nhắc chắc không phải đó là mô hình đâu, hẳn là súng thật nên muốn phòng hờ, nếu trường hợp đấu súng xảy ra cô cũng nên có chuẩn bị.
Đỗ Hà cẩn trọng từng bước đi lên, đập vào mắt cô là cảnh tượng rất hỗn loạn, Quốc Trung thật đang tiến đến đỡ Phương Anh dậy, khuôn mặt Phương Anh in hằn vết tay, máu quanh mép môi, mà Thùy Linh đang rất chật vật, khó chịu, trên mặt và tay chân rất nhiều vết xước, Đỗ Hà không khỏi đau lòng, dùng ánh mắt như lửa đạn nhìn cái tên đang ngồi ở đó cười, chắc chắn hắn không phải là Thái Quốc Trung thật, người có vẻ rụt rè kia mới phải, tên này ánh mắt nhuốm màu trầm đục tràn đầy thù hận.
Thùy Linh nhìn Đỗ Hà, nàng dường như không thấy sợ, lúc đi học cũng từng tập huấn qua mấy tình huống như thế này, lúc đó Thùy Linh không nghĩ quá nhiều, nàng nghĩ sẽ cố gắng tìm cách mở trói, cố gắng bình tĩnh, bây giờ có Đỗ Hà ở đây nàng càng thấy bình tĩnh, an tâm hơn, giống như người trước mặt là liều thuốc an thần của nàng.
- Sao rồi đau lòng sao, phải rồi người mình yêu và người thân của mình, nhìn như vậy liền không biết chọn ai? - Hắn ta thấy Đỗ Hà nắm chặt tay thì mỉa mai rất thích thú.
- Mày điên rồi, ba của mày làm hại gia đình Thùy Linh, lại còn buôn hàng trắng, đó là những gì xứng đáng hắn ta phải nhận, mày điên khùng tâm lý biến thái, nữ sinh mà mày cũng giết rồi cưỡng hiếp, đồ bệnh hoạn.
Phương Anh cười khẩy nhìn tên kia khiến hắn tức giận, hắn đi đến một góc giở một tấm vải ra, trên chiếc bàn xuất hiện khẩu M4A1 như Đỗ Hà đoán được, cầm lấy đi về phía Thùy Linh và Phương Anh, hết chĩa súng vào đầu Phương Anh rồi lại chĩa về phía Thùy Linh.
- Đỗ Thị Hà, tao nói mày chọn em của mày hay người yêu mày, để tao xem ai quan trọng với mày nhất, cho dù mày chọn ai thì người ở lại đều phải đau khổ, như cách mày đã làm với ba tao khiến anh em tao có ngày hôm nay.
- Thật sao, mày nói anh em mày có ngày hôm nay à, sao tao cảm thấy chỉ có mày là tồi tệ, nhìn xem anh trai mày đi, hiền lành như vậy, ngoại hình không tệ nha, lại còn làm cảnh sát, không bị yếu sinh lý như mày, cuộc sống quá hoàn hảo, mày chỉ mạo danh anh mày thôi.
Đỗ Hà hít một hơi giữ bình tĩnh, nếu bây giờ cô kích động vì xót Thùy Linh và Phương Anh thì sẽ hỏng việc, hắn sẽ rất tự đắc, cô cũng cần kéo dài thời gian để người của Kevin đến, Đỗ Hà bắt đầu dùng thuật tâm lý mà châm biếm, hắn ta đang hùng hổ liền liếc ngang anh trai mình, Thái Quốc Trung thật nhìn em trai mình lắc đầu, có vẻ không muốn hắn ta phạm sai lầm.
- Quốc Minh dừng tay đi, Thùy Linh sẽ gặp nguy hiểm.
- Anh im đi, từ nhỏ đến lớn thật sự là tôi bất hạnh, mọi thứ đều đổ lên đầu tôi, anh có công việc tốt, còn tôi thì sao, con đàn bà nào cũng không thích tôi, anh còn đem lòng thích người phụ nữ này sao, nó không hề để anh trong mắt, nó chỉ yêu kẻ thù của chúng ta.
Quốc Minh nhìn anh mình trân trối, có vẻ như mọi đau khổ đều dồn lên cuộc sống anh ta, Đỗ Hà biết Quốc Minh này cố chấp, ngay từ nhỏ có thể khiếm khuyết tâm lý cho nên khi cú sốc ập đến không thể tự chấp nhận, không thể vượt qua một cách đúng hướng như người bình thường, những người lấy hận thù ra làm cái cớ đến mức biến thái như Quốc Minh chính là dạng có nhân cách phản xã hội, chỉ muốn làm mọi việc sai trái để thoã mãn cảm nghĩ của bản thân, nó cũng là một dạng tâm thần.
- Thì ra mày tên Quốc Minh à, Thái Quốc Minh hay Đoàn Quốc Minh, ba của mày hại ba mẹ của bạn gái tao, bây giờ mày nói tao là kẻ thù của mày, tại sao không trực tiếp bắn chết tao, đàn ông lại đi hành hạ hai cô gái, hèn gì mấy nữ sinh đó liền không muốn trao thân cho mày, tồi tệ.
Đỗ Hà không những không xoa dịu lại còn thẳng tay mắng chửi hắn ta, nếu bây giờ xoa dịu mềm mỏng hắn sẽ nghĩ cô yếu thế, cô phải khiến hắn từ tức giận cực điểm chuyển sang khuôn mặt thống khổ, hắn nhìn anh trai mình rồi nhìn Đỗ Hà, nhưng một phút sau liền chĩa súng lên trời vừa bắn vừa hét lên.
- Đỗ Thị Hà, cho dù mày có nói gì thì hôm nay mày vẫn phải chọn, nếu không tao lập tức bắn chết cả hai.
- Đỗ Hà, chị chọn Thùy Linh đi, nói với Thảo là quên em đi.- Phương Anh nhìn Đỗ Hà không đành lòng để chị mình đau khổ, dù bản thân nghĩ đến mình phải chết không khỏi đau lòng vì nhớ Ngọc Thảo nhưng tình cảnh này không biết phải làm sao?
- Mày suy nghĩ cho kĩ đi Đỗ Thị Hà.
Quốc Minh hướng Đỗ Hà gây sức ép. Đỗ Hà nhìn Phương Anh rồi nhìn sang Thùy Linh, Thùy Linh cũng đang nhìn cô, nàng cũng không biết phải làm sao.
- Đỗ Hà, chị và Phương Anh phải an toàn, em không sao đâu.
Đỗ Hà biết Thùy Linh đang có ý gì, nàng chính là muốn nhường cho Phương Anh được sống, Thùy Linh ngốc nghếch.
- Không cần nghĩ, tao chọn Phương Anh.- Đỗ Hà nhìn tên kia quả quyết khiến hắn trợn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top