SẼ KHÔNG BUÔNG TAY
- Cô ấy đến tìm tôi ở văn phòng nhiều lần, trong một lúc mất kiểm soát tôi và cô ấy đã xảy ra quan hệ ở đó, thư kí của tôi đã tình cờ phát hiện ra, cô ta uy hiếp tôi đưa tiền nếu không sẽ gửi ảnh chụp lên báo, Giang Minh Hùng mà biết được thì cô ấy sẽ không được sống yên ổn, tôi sợ cô ấy sẽ tiếp tục bị đánh đập, nên tôi nóng giận chụp vội lấy gạt tàn thuốc đập lên đầu thư kí, cứ như vậy mất máu mà chết.
Đỗ Hà nghe Đông Huỳnh Quốc kể tường tận với thái độ rất bình tĩnh liền nhíu mày, thật ra tội phạm đáng sợ nhất không phải những kẻ xăm trổ, tai to nói lớn, đáng sợ nhất là tội phạm có tri thức, tính toán kĩ càng từng bước một, tới lúc ngồi tại đây vẫn bình tĩnh khai sự thật mà không có chút biểu cảm khuôn mặt.
- Anh có thể tiếp tục nói.
- Sau đó tôi dọn dẹp văn phòng, tôi đã chỉ dẫn để cô ấy về nhà kiếm cớ gây sự cãi nhau với Giang Minh Hùng, tối hôm đó chính là cơ hội tốt, trước khi tới nhà họ Giang tôi đã dùng xe của thư kí cán qua mặt cô ấy để không ai phát hiện, tôi đem thi thể vào vườn, vì nhà họ không có giúp việc nhiều nên rất dễ để vào trong.
- Anh trốn trong góc vườn, nơi khó phát hiện nhất nhìn ra.- Đỗ Hà gõ gõ ngón tay xuống bàn nhìn anh ta, cô đã biết rõ mọi chuyện rồi.
- Đúng vậy, tôi bố trí sẵn chiếc xe rùa chắn lối đi, trước đó cô ấy đã lén cho Giang Minh Hùng ăn cơm có thuốc ngủ, thuốc sẽ phát tán sau khi ăn 2 giờ, chúng tôi bàn trước với nhau khoảng thời gian, sau đó chắc cô đã biết, cô ấy giả vờ mất đà té ngã, Giang Minh Hùng bị chiếc xe rùa cản đường làm bất ngờ nên mất lái bất tỉnh, cộng thêm tác dụng của thuốc, tôi có quá nhiều thời gian để dọn dẹp.
- Anh đã lôi thi thể kia ra, trước đó đã để thi thể ăn mặc giống vợ anh ta, rồi dàn dựng thi thể nằm chết ở đó, Giang Minh Hùng tỉnh lại lập tức nghĩ là mình đã cán chết vợ, anh ta nhát gan hoảng loạn, không biết suy nghĩ liền cùng bà Giang gọi cho anh phải không?
- Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, mẹ con họ luôn coi tôi là chỗ dựa vững chắc, sau khi hoàn thành hiện trường tôi ngồi đợi trong xe ở gần đó, vừa nghe họ gọi là 15 phút sau tôi có mặt.
- Đôi giày này hẳn có ý nghĩa nên anh không vứt đi.- Đỗ Hà nhìn đôi giày một chút, là kiểu dáng giày tây thời thượng rất được đàn ông ưa chuộng.
- Là của cô ấy tặng tôi, cả cái gạt tàn kia nữa.
Đông Huỳnh Quốc lúc này mới hơi cuối mặt, là món đồ mà người phụ nữ kia tặng nên anh ta không thể vứt đi, chỉ có thể làm sạch rồi đem dấu đi, không ngờ lại là bằng chứng hữu hiệu nhất buộc tội anh ta.
Đỗ Hà im lặng nhìn anh ta đang bắt đầu rơi nước mắt, vụ án này đều xuất phát vì tình, nếu Giang Minh Hùng đối xử với vợ anh ta tốt thì sẽ không dẫn đến sự việc ngày hôm nay, sẽ không có người chết, cô thư kí kia nếu không tham lam tống tiền cũng sẽ không bỏ mạng, nhưng chuyện đã rồi, trên đời này không có hai chữ "nếu như", chỉ có chuyện xảy ra và chưa xảy ra.
- Huỳnh Quốc đã dọn dẹp hiện trường rất tỉ mỉ, lúc đó tôi cũng rất sợ, nhưng tôi không muốn tiếp tục sống với một người đàn ông khốn kiếp như vậy, trên người tôi đến bây giờ vẫn còn rất nhiều vết thương do anh ta và mẹ anh ta gây ra, người đàn bà đó không đáng để tôi gọi là mẹ chồng.
Thùy Linh nhìn qua Ngọc Thảo đang ngồi bên cạnh, cả hai đều thở dài khi nhìn những vết thương bị đánh đập trên người cô ấy, thật sự rất tàn nhẫn.
- Huỳnh Quốc đã chỉ cho anh ta báo án mất tích nhằm tránh sự nghi ngờ của cảnh sát, cả lúc đó tôi ăn mặc thế nào cũng đều liệt kê cho anh ta, Huỳnh Quốc còn chỉ anh ta chôn thi thể trong vườn, thay cả sỏi dính máu thành sỏi mới, chúng tôi đã nghĩ rằng đây là kế hoạch hoàn hảo nhất.- Cô gái kia vừa nói vừa thở dài.
- Là vì quá hoàn hảo, quá tỉ mỉ nên chúng tôi mới nghi ngờ...
Thùy Linh nói xong bất giác nhớ đến Đỗ Hà, Đỗ Thị Hà chính là người phát hiện ra sơ hở trong sự tỉ mỉ đó, Đỗ Hà đã quan sát ra rất nhiều thứ.
- Anh có biết Giang Minh Hùng đã nhìn thấy vợ anh ta băng ngang qua đường không?- Đỗ Hà hướng Đông Huỳnh Quốc tiếp tục hỏi.
- Tôi đã ngăn cản không được ra ngoài, nhưng cô ấy nhất quyết muốn ra ngoài cùng tôi vì đã ở trong nhà rất lâu, lúc nhìn thấy chiếc xe đó, cô ấy đã hoảng sợ khi nhận ra là xe anh ta, chúng tôi đã lập tức rời đi.- Đông Huỳnh Quốc nhìn Đỗ Hà, nhắc đến cô gái kia lại có phần lo lắng.
- Đó là manh mối khiến tôi tin rằng có người đổ tội cho Giang Minh Hùng, kế hoạch của anh không phải hoàn hảo, nó còn nhiều sơ hở, anh không ngờ rằng trong nhà vẫn còn một chú chó, nó đánh hơi và đào thi thể lên, anh cũng không ngờ vì hoảng sợ mà Giang Minh Hùng và mẹ anh ta tự quyết định đem thi thể ra mộ bố anh ta chôn xuống, cũng không thể ngờ chúng tôi phát hiện được thi thể đó không phải vợ anh Giang.
Đỗ Hà vẫn một mực nhìn anh ta chăm chăm, con người dù có giỏi tới đâu vẫn không thể tính toán hoàn hảo được, ngay cả cô vẫn sẽ có lúc sai lầm, Đông Huỳnh Quốc là kiểu người thông minh, nhưng sự thông minh đó hại chết cuộc đời anh ta.
Hai người cảnh viên sau đó đưa Đông Huỳnh Quốc và cô gái kia cùng ra ngoài, có lẽ là đi đến trại tạm giam, hai người họ gặp nhau ở hành lang chỉ có thể nhìn nhau tiếc nuối, không biết đến bao giờ có thể ở bên nhau.
Phương Anh thấy đã kết án xong liền cùng Ngọc Thảo đi về hẹn hò còn Đỗ Hà cũng muốn trở về nhà, Thùy Linh được đặc cách không cần làm việc giờ hành chính nên cũng trở về nhà ngủ, mấy hôm nay đã liên tục nghĩ về vụ án rồi.
Đỗ Thị Hà lúc trên xe đến lúc về nhà đều không nói gì, khuôn mặt cũng trầm lặng hơn, Thùy Linh để ý thấy Đỗ Hà không hề cau có, không có thái độ cũng chẳng quan tâm đến cử chỉ của nàng, không biết phải mở lời hỏi thế nào.
Đỗ Hà về đến nhà liền cởi áo khoác, tuỳ tiện mở ra vài cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên, nằm ở ghế sofa trong yên lặng, Thùy Linh không biết phải làm sao, người hay kiếm chuyện với nàng đột nhiên im lặng như vậy rất đáng lo.
Nàng len lén đi đến bên cạnh, chần chừ một lúc mới dám đưa tay lên trán Đỗ Hà xem thử, vẫn bình thường không có sốt, Đỗ Hà nhận thấy bàn tay mềm mại đặt lên trán liền mở mắt, chụp lấy cánh tay Thùy Linh.
- Chị...chị khó chịu trong người sao?- Thùy Linh hoảng hồn lắp bắp...
- Không có...
Đỗ Hà buông tay Thùy Linh ra rồi ngồi dậy, nàng cũng hơi ngượng nên định bước đi thì cô kéo nàng xuống ngồi bên cạnh.
- Có tâm sự à?- Thùy Linh quay sang Đỗ Hà tò mò.
- Tôi phá rất nhiều vụ án nhưng mỗi lần vụ án nào xảy ra vì tình cảm đều cảm thấy không biết nói sao?
- Tôi không hiểu.- Thùy Linh lắc đầu vẫn còn ngơ ngác.
- Có rất nhiều người giống Đông Huỳnh Quốc, giết người, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo vệ người mình yêu, bảo vệ tình yêu của họ dù tình cảm đó đúng hay sai, tôi không đồng tình vì cách làm trái pháp luật đó là điều hiển nhiên nhưng tôi ngưỡng mộ...
- Ngưỡng mộ...chị...- Thùy Linh có chút bất ngờ, Đỗ Thị Hà lạnh lùng, bá đạo, đầy tự tin lại ngưỡng mộ chuyện này sao?!!
- Tôi đã từng có một mối tình, cô gái đó cùng tôi, Phương Anh và Ngọc Thảo quen biết nhau rất lâu, chúng tôi ngày đó đã cùng nhau chơi game, đi học, nhưng kể từ lúc cô ấy trở thành luật sư lại giống như một người khác.
- Là chuyện người yêu cũ sao?- Thùy Linh mím môi nghe Đỗ Hà nói, biết là Đỗ Thị Hà hơn cô tận 6 tuổi, chuyện yêu đương nhất định phải có nhưng sao nghe người ta nhắc đến người yêu cũ liền cảm thấy không vui.
- Cô ấy và tôi đã mâu thuẫn rất nhiều khi tôi quyết định thi cảnh sát mà không quay về nối nghiệp gia đình, cô ấy muốn có một người bạn đời có sự nghiệp to lớn, mang danh tổng tài, có thể cho cô ấy danh phận phu nhân.- Đỗ Hà vừa nói vừa cười nhớ về lúc trước, không phải nhung nhớ, thật sự cô đã quên rồi, chỉ là tiếc nuối một chuyện đã cũ.
- Sau đó hai người rời xa nhau sao?
- Từ nhỏ tôi đã rất hứng thú với việc phá án, nhưng lại phải đi du học theo ý định của ba mẹ, tôi đã cãi lại họ không học kinh doanh mà học Hoá và Tâm Lý, dự là sau khi trở về có nền tảng sẽ thi cảnh sát nhưng rồi tôi cảm thấy rất mệt mỏi nên quyết định không thi nữa.
Thùy Linh gật đầu không biết nói gì, chỉ nhìn Đỗ Hà đồng cảm, cảm giác xót xa trong lòng trỗi dậy, Đỗ Thị Hà chị đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn như thế nào, thì ra đã đau lòng và buồn phiền như vậy.
- Cô ấy không ủng hộ lý tưởng của tôi, ba mẹ cũng không, cho nên tôi rất ngưỡng mộ những người có thể bỏ qua tất cả mà bảo vệ tình yêu của mình, đặc biệt là luật sư, nhưng cũng may là tôi rất thông minh mới được Cảnh trưởng Nguyễn chú ý đến.
Đỗ Hà nói xong liền quay sang Thùy Linh cười, nụ cười rất vui vẻ, cô gái ngốc ở trước mặt lại rất kiên nhẫn nghe cô tâm sự. Đỗ Hà đưa tay vuốt tóc Thùy Linh, mái tóc dài và đen mượt của Thùy Linh lồng vào những ngón tay của Đỗ Hà, Thùy Linh nuốt khan một cái, khoảng cách khuôn mặt hai người đang rất gần, Đỗ Hà đưa một tay xuống kéo sát vòng eo Thùy Linh vào người, Thùy Linh tim đập rất nhanh, hoảng hốt nhắm chặt hai mắt lại nhưng không phản kháng.
Đỗ Hà chỉ còn cách môi của Thùy Linh một vài cen ti mét thì bên ngoài có tiếng mở cửa, chị Trúc Nguyên mấy hôm nay đi du lịch trở về, Thùy Linh giật mình đẩy Đỗ Hà ra, liền chạy về phòng đóng cửa lại, còn Đỗ Hà quay lại nhìn chị Trúc Nguyên một cách ai oán.
- Chị mới đi có mấy ngày hai đứa đã phát triển đến mức này rồi sao?
Chị Trúc Nguyên cũng hoảng hồn khi vừa vào nhà liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ra sức mà trêu chọc Đỗ Hà, nhưng Đỗ Hà căn bản da mặt không phải mỏng mặc kệ Trúc Nguyên có nói gì chỉ nhún vai đi vào phòng.
Thùy Linh ở trên giường trùm kín chăn trên ngực, nghĩ tới cảnh lúc nảy nếu không có chị Trúc Nguyên có phải hai người đã hôn nhau rồi không, sao có thể chứ, hai người tại sao phát triễn nhanh như vậy, nhưng mà thật sự lúc đó Thùy Linh không muốn phản kháng, yahhh Thùy Linh điên mất thôi.
" Nếu sau này cô có người yêu, cô có ủng hộ lý tưởng của người đó không?"
Thùy Linh cầm điện thoại lên xem thì ra tin nhắn của Đỗ Hà, đặt tay lên bàn phím lưỡng lự một giây sau đó cũng quyết định trả lời.
" Chỉ cần không phạm pháp, tôi nhất định ủng hộ"
" Vậy cô có sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu của cô không, hay là dễ dàng buông tay?"
" Tôi sẵn sàng giữ lấy người tôi yêu, sẽ không buông tay."
Đỗ Hà đọc được tin nhắn thì mỉm cười, tâm trạng cực kì tốt, vừa rồi khi nhìn thấy Đông Huỳnh Quốc dùng ánh mắt bất lực nhìn cô gái mà anh ta muốn bảo vệ, Đỗ Hà liền cảm thấy ghen tị thay bản thân mình, nếu ngày đó người đó cùng cô bảo vệ tình cảm của cả hai, người đó hiểu cho những gì cô chọn thì có phải bây giờ hai người đã kết hôn không, nhưng có lẽ mọi chuyện đã qua rồi, cô đã không còn yêu người đó nữa, thay vào đó, Lương Thùy Linh dường như làm cho trái tim Đỗ Thị Hà ấm áp hơn rất nhiều.
Buổi sáng Đỗ Hà ngồi trong phòng họp của sở cảnh sát nhắm liền mắt, khoanh tay dựa ghế như mọi ngày, thầm than thân trách phận cô không phải cảnh sát, gọi cô đến đây họp làm gì chứ, cho ngủ một chút nữa cũng được mà.
Thùy Linh ở bên cạnh len lén nhìn, cả đêm qua nàng nhìn sang ban công phòng Đỗ Hà thấy tắt đèn ngủ sớm lắm mà bây giờ đã 8h sáng rồi vẫn trưng ra khuôn mặt ngái ngủ.
Anh cảnh viên sau khi trở lại từ căn tin liền đưa cho Thùy Linh ly cafe nóng mà nàng nhờ mua giúp, Thùy Linh nhận lấy gật đầu cảm ơn, sau đó ở phía dưới len lén một tay kéo áo khoác của Đỗ Hà, một tay cầm lấy ly cafe đưa cho cô.
Đỗ Hà cảm giác vạt áo mình bị giật giật liền nhìn sang, dự định sẽ trừng mắt với người nào đó dám phá giấc ngủ của cô nhưng nhìn thấy Thùy Linh kéo kéo, lại chìa ra ly cafe dưới bàn làm Đỗ Hà nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
- Cảm ơn nhé!!!
Đỗ Hà nhận lấy ly cafe rồi đưa lên miệng, không có một chút phàn nàn khiến Phương Anh ở đối diện trố mắt nhìn, cô đã để ý thái độ hai người này từ sáng rồi, giờ còn đưa cafe một cách ám mụi như vậy liền che miệng cười, nói nhỏ gì đó với Ngọc Thảo.
- Chào mọi người, xin lỗi vì thông báo họp gấp một chút, nhưng chúng ta sẽ họp nhanh thôi.- Cảnh trưởng Nguyễn ở bên ngoài vừa vào đã lên tiếng, giơ tay ra hiệu mọi người cứ ngồi không cần đứng dậy.
- Mọi người đã vất vả tìm kiếm bằng chứng cho vụ án vừa rồi, lát nữa tôi sẽ mời cơm trưa.
- Được đó, được đó, vậy là trưa nay được ăn ngon rồi...- Nhiều tiếng nói vui vẻ bàn tán.
- Chắc mọi người đã nghe về việc ở Hà Nội sắp tới tổ chức lễ quyên góp của chính phủ, họ muốn mỗi sở cảnh sát ở thành phố khác cử đi vài người đến đó trao đổi kinh nghiệm, vừa để bảo vệ tốt hơn, tôi dự định cử đi mấy người, ở đây có ai tình nguyện không?
Cảnh trưởng Nguyễn vừa nói vừa nhìn một lượt mọi người. Ông đẩy ánh mắt qua Ngọc Thảo, Phương Anh rồi một vài người khác, sau đó đến Thùy Linh,...Mọi người đều nhìn nhau, không phải trốn tránh chỉ là họ còn có gia đình, bất ngờ đi thì cũng khó sắp xếp, huống hồ chuyện này là tự nguyện không phải nhiệm vụ bắt buộc.
Thùy Linh nhìn mọi người một chút, sau đó giơ tay lên, nàng là người mới, cũng muốn đi trao đổi kinh nghiệm, với lại bây giờ vừa phá án xong cũng nhàn rỗi, cho nên nàng đi rất thích hợp. Đỗ Hà nhìn Thùy Linh đang xung phong thì ngạc nhiên xong rồi nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.
- Tôi đi cùng...
- Cô đâu phải cảnh sát, sao đi được?.- Đặng Minh người có ác cảm với Đỗ Hà nảy giờ đã lên tiếng.
- Vậy tôi nghỉ phép để đi cùng, anh còn ý kiến gì không?
Đỗ Hà không mấy để tâm lời anh ta, lạnh lùng tuyên bố. Ngọc Thảo nhìn Thùy Linh và Đỗ Hà sau đó quay sang Phương Anh nói nhỏ vào tai.
- Phương Anh à, mẹ cậu vẫn ở Hà Nội phải không, chúng ta đi thăm mẹ cậu đi.
- Nhưng mà như vậy vất vả lắm, xin nghỉ phép đi cũng được mà, đi như thế này còn phải làm việc.- Phương Anh lo lắng cho Ngọc Thảo.
- Không sao đâu, mình thích như vậy.
Ngọc Thảo nói xong liền giơ tay xung phong đi, Cảnh trưởng Nguyễn lườm nàng một cái, đứa nhỏ này vừa từ Nhật trở về đây chưa được mấy ngày đã đòi đi tiếp, nhưng mà thôi kệ, đi làm việc cũng tốt, có thêm chút kinh nghiệm. Đương nhiên là Phương Anh nghe xong cũng quyết định đi theo.
- Mấy người, 1 người mới ra trường, 1 người pháp y, 1 người pháp chứng, thêm cả Đỗ Thị Hà thì bảo vệ được ai?- Đặng Minh cười kiểu hơi khinh thường một chút.
- Vậy cậu chọn thêm một cậu nữa đi cùng đi, đàn ông thì biết bảo vệ rồi, còn việc trao đổi kinh nghiệm gì đó thì để những người bọn họ làm, quyết định vậy đi, ngày mốt xuất phát.
Cảnh trưởng chỉ tay về phía Đặng Minh sau đó dứt câu liền đi ra ngoài, mọi người cũng lần lượt đi theo, Phương Anh liền quay lại nhìn bộ dạng méo xệch của hắn mà cười thầm, đồ không biết lượng sức mình mà chê bai người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top