QUÁ NHIỀU TOAN TÍNH (1)
- Anh đúng là người thức thời, về Hà Nội sẽ có người đón anh đến trại giam của Đoàn Thái Hồ...tôi cần một bản đánh giá sức khoẻ của Thái Hồ...bệnh tật gì cũng được, tâm thần càng tốt để ông ta được ra tù sớm, chuyện đó không khó với bác sĩ giỏi như anh chứ?
Bảo Hân vừa nói vừa đẩy ánh mắt suy tư gì đó, đây là cách cô thực hiện thoả thuận với người đàn ông kia, chuyện của Khải chỉ việc làm bảng đánh giá, ai mà đoán được bác sĩ có tài nhất bệnh viên Hà Nội lại đi làm giả giấy tờ, nói ra sẽ chẳng ai tin, vì vậy việc của Bảo Hân là sắp xếp tất cả mọi thứ để anh ta ra vào trại giam.
Chính cô đã điều tra Kai có tình cảm với Thùy Linh, thêm một đồng minh cũng tốt mà, Bảo Hân biết mình đã và đang làm chuyện phạm pháp rồi, cô cũng cười khinh thường bản thân, cái gì làm cảnh sát liêm chính, cái gì trung thành với Việt Nam, cái gì nội gián của Cục, cuối cùng đổi lại được gì, lại phải ra tay dành lại tình yêu, thứ đáng ra mình đã có được, cuộc đời đúng là trêu ngươi người khác.
Bảo Hân từng trong sạch, bây giờ còn có thể trong sạch sao, cuộc sống đã như vậy rồi chỉ có thể tiếp tục bước tiếp, phải đạt được thứ mình muốn có, Đỗ Thị Hà và cả cái ghế đội trưởng đội cảnh sát kia, thứ mà bao nhiêu năm cô bất chấp muốn có, tất cả đều phải có được, phải nằm trong kế hoạch, không thể cứ hiền lành mà để vụt mất.
- Tại sao cô cần phải làm như vậy?
Khải vừa rít điều thuốc vừa nhướn mày, là chính người phụ nữ này chủ động tìm đến anh, muốn đưa ra điều kiện, chỉ cần có được Thùy Linh, một hay một trăm bản đánh giá sức khoẻ giả anh cũng có thể làm, chỉ cần cô ta không đụng gì đến Thùy Linh, để Thùy Linh nhỏ bé yên ổn đến bên vòng tay anh ta, anh ta nhất định sẽ dịu dàng yêu thương Thùy Linh cả đời, tình yêu giữa những người phụ nữ sẽ bền lâu sao, đang đóng phim bách hợp hay sao?!!
- Có người muốn như vậy?- Bảo Hân cũng không biết người đàn ông kia là ai, anh ta luôn liên lạc chủ động, ngược lại Bảo Hân không thể tự tìm anh ta, toàn bộ số điện thoại đều là sim rác không thể tra ra gì được.
- Là ai?
Khải tò mò định quay lại nhìn Bảo Hân, nhưng phát hiện có một vài người đang đi đến, chỉ có thể giả vờ không quen, anh ta hút thuốc còn Bảo Hân cuối đầu vào điện thoại.
- Đối tác của tôi, tôi sẽ liên lạc với anh sao?
Bảo Hân nói nhanh rồi đứng dậy rời đi, cô sợ sẽ có người nhìn thấy cô và Khải ngồi đối lưng như vậy, dù sao thì Đỗ Hà rất nhạy bén, có thể sẽ phát hiện ra, đến lúc đó cả kế hoạch đều sẽ bị phá, Đỗ Thị Hà là ai, lợi hại như thế nào tất cả đều biết, chỉ có điều cả Bảo Hân và Khải cũng không hề biết rõ người đàn ông kia muốn Đoàn Thái Hồ ra tù để đối phó với hai người mà Bảo Hân và Khải muốn có được.
Bảo Hân đến phòng bệnh của Đỗ Hà, cô nhìn thấy Đỗ Hà đang ngồi trên giường mắt dán vào Ipad, không biết đang xem cái gì nhưng nhận ra Đỗ Hà không tập trung, đôi mày chốc chốc nhíu lại nghĩ gì đó, là nghĩ đến Thùy Linh sao?
Đỗ Hà thấy Bảo Hân vào thì buông Ipad xuống nhìn cô, có lẽ sao vụ việc vừa rồi Đỗ Hà cũng không nhìn Bảo Hân quá chán ghét nữa, dù sao thì Bảo Hân cũng đã có ý tốt cứu người, đối với Bảo Hân đây là một chuyện tốt, cô cho rằng kế hoạch mà người đàn ông kia chỉ dẫn thật sự có hiệu quả.
- Cô không cần ở lại bệnh viện lâu như vậy, trở về nhà đi.
- Dù sao chị cũng đã cứu em, em nên ở lại quan tâm chị, nếu không sẽ cảm thấy có lỗi.- Bảo Hân cuối đầu nhỏ giọng.
- Cảm ơn thì cũng đã cảm ơn rồi, ở đây có hai đứa nhỏ, còn có...à có người chăm sóc tôi rồi, mối quan hệ chúng ta không phù hợp.
Đỗ Hà nghĩ đến Thùy Linh, cô rõ ràng ghen với Khải nhưng không thể ngăn bản thân nhớ đến Thùy Linh rất nhiều, từ lúc vết thương bị hở cho đến giờ thực sự rất nhớ Thùy Linh, chỉ muốn ôm lấy Thùy Linh thử nhõng nhẽo một chút, muốn được Thùy Linh quan tâm nhưng lại không thể, còn có sự xuất hiện của người đàn ông kia, ánh mắt anh ta nhìn Thùy Linh khiến cô tức giận.
- Hà, em thật sự rất lo, em không có ý gì hết.
Bảo Hân nắm lấy tay Đỗ Hà một cách chân thành, Đỗ Hà nhìn bàn tay mình bị nắm, vội vàng gỡ ra, tại sao cô lại nhớ đến bàn tay Thùy Linh nhỉ, tay Thùy Linh rất thon dài, mềm mịn, không có dấu hiệu chai sạn của một cảnh sát cầm súng, tay Bảo Hân cũng rất đẹp, đã từng nắm qua nhưng giờ đây nó lại rất lạnh, tất cả những thứ ngày trước đã không còn, tại sao lại còn cố chấp, thật sự Đỗ Hà cảm giác mệt mỏi.
- Trần Bảo Hân, cô làm ơn trở về đi, chỗ này có chúng tôi, phải nói làm sao mới hiểu đây.
Ngọc Thảo lại đanh đá mở cửa vào phòng, Phương Anh lắc đầu, cứ hễ cô và Ngọc Thảo đi đâu là Bảo Hân lại đến tiếp cận Đỗ Hà, phải nói bao nhiêu lần nữa, chuyện tình cảm người ta đang không suôn sẻ lại thừa cơ ở bên cạnh, may là Đỗ Thị Hà không phải dạng người yếu lòng.
- Được rồi, em trở về đây, Hà à, thật sự em chỉ muốn lo lắng cho chị, em không có ý gì khác đâu, hôm khác em sẽ đến thăm.
Bảo Hân nhìn Đỗ Hà, tuy không quá chán ghét cô nữa nhưng vẫn lạnh lùng và thờ ơ, cô thấy tự ái và tủi thân nhưng cũng nghĩ là tất cả cần thời gian, vừa mới khiến cho Đỗ Hà thay đổi một chút cái nhìn về cô, vẫn còn rất nhiều bước khác, gật đầu với Đỗ Hà rồi đứng dậy.
- Chị muốn giải quyết với Linh thế nào?- Phương Anh ngồi xuống khoanh tay.
- Người ta gọi Khải đến đây, hai đứa nghĩ chị phải làm thế nào?- Đỗ Hà nghĩ đến liền thấy có lỗi vì đã quát Thùy Linh, nhưng lúc đó cô phải làm sao, Thùy Linh gọi người đàn ông đó đến thật sao, cô không muốn tin.
- Em không tin là Thùy Linh làm vậy, cậu ấy không thích anh ta, gọi anh ta đến làm gì, nếu thích anh ta Thùy Linh đã đồng ý quen anh ta chứ không phải quen chị.
Vẫn là Ngọc Thảo đúng đắn, người bên ngoài vẫn luôn sáng suốt nhất, người trong cuộc luôn bị cảm xúc và sự hiểu lầm che mắt. Đỗ Hà im lặng không nói gì nữa, cô nhớ Thùy Linh, cô và Thùy Linh vừa mới ngọt ngào đây mà, tại sao lại như vậy, không thể bình yên hay sao, trái tim Đỗ Hà cũng biết đau mà, thấy Thùy Linh lạnh lùng, Thùy Linh ở bên người khác đều thấy rất đau.
Buổi tối Ngọc Thảo đã mệt nhưng không chịu về khách sạn, nằm dài trên sofa trong phòng Đỗ Hà nghịch điện thoại đợi Phương Anh dìu Đỗ Hà sang phòng dì Lương, Đỗ Hà muốn qua đó gặp dì của Thùy Linh, sẵn tiện muốn nhìn thấy Thùy Linh, cũng không biết phải nói chuyện với nàng thế nào, cô chỉ muốn nhìn thấy em ấy.
Phương Anh ở bên ngoài gõ cửa giúp Hà, Thùy Linh nghe tiếng gõ liền đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Hà được Phương Anh dìu đến, chị có vẻ rất khó khăn nhưng Hà không muốn ngồi trên xe lăn nữa, cứ cảm giác mình bị tàn phế nên hiện tại chỉ muốn Phương Anh dìu, nếu đi xe lăn qua hẳn sẽ doạ người, cũng không đến mức không đi được, Thùy Linh nhíu mày muốn đỡ người ta nhưng nhớ lại chuyện lúc trưa liền im lặng nhích người sang một bên.
- Chị ấy muốn thăm dì của cậu.- Phương Anh gật đầu với Thùy Linh sau đó dìu Đỗ Hà bước vào trong.
- Ra ngoài đợi chị đi.- Đỗ Hà vỗ lên cánh tay Phương Anh, Phương Anh chỉ im lặng ra ngoài.
- Con là Hà sao, dì nghe Thùy Linh nhắc về con rất nhiều, dì không biết lấy gì cảm ơn nữa, thật sự nếu không có con thì không biết làm sao.
Dì Lương nảy giờ đều nhìn Đỗ Hà xót xa, cô vừa ngồi xuống đã đánh giá Đỗ Hà xinh đẹp, khí chất cao quý không lẫn vào đâu được, nhìn lại Thùy Linh nảy giờ vẫn không nói gì, chắc chắn là hai người có chuyện gây nhau, dì khẽ lắc đầu những người trẻ.
Đỗ Hà nhìn dì một chút, khuôn mặt dì lớn tuổi nhưng rất đẹp, có nét giống Thùy Linh, chắc là Thùy Linh giống bên nhà mẹ nhiều hơn, dì cũng cười hiền, Đỗ Hà thấy như vậy rất tốt, sức khoẻ dì có vẻ ổn định hơn, cô cũng an lòng rồi.
- Con muốn qua thăm dì một chút, dì nhớ giữ gìn sức khoẻ, hiện tại cần phải điều dưỡng, con sẽ nói em con mua ít đồ bổ dưỡng đến đây.
Đỗ Hà nở nụ cười nắm lấy tay dì vỗ vỗ, dì cũng cười, Đỗ Hà nhìn sang Thùy Linh, Thùy Linh chỉ đang ngồi cuối đầu vào điện thoại, có lẽ đang xem tin nhắn ai đó, Đỗ Hà không muốn nghĩ đó là Khải đâu nên thôi Thùy Linh đã không muốn nhìn đến cô thì cô nên đứng dậy vậy.
- Con định đi đâu?- Dì Lương hơi luyến tiếc.
- Dạ chắc con trở về phòng, cũng tối rồi dì nghỉ ngơi sớm nha, con sẽ quay lại sau.
Đỗ Hà nói xong cố gắng chống tay đứng dậy, Thùy Linh tuy là chú tâm vào điện thoại, Khải lại nhắn tin đến nhưng nàng chỉ xem không muốn trả lời, tai nàng vẫn lắng nghe Đỗ Hà và dì, nàng nhìn lên phát hiện nụ cười gượng của Đỗ Hà dành cho mình mà không khỏi chạnh lòng.
Khải từ bên ngoài mở bật cửa đi vào, trên tay còn cầm rất nhiều thức ăn, khuôn mặt anh ta hớn hở muốn khoe với Thùy Linh, anh ta nhìn sang thấy Đỗ Hà, Phương Anh ở bên ngoài thấy anh ta cũng chạy ngay vào, đi đến đỡ Đỗ Hà.
Phương Anh nhìn Thùy Linh có chút thất vọng, rõ ràng Đỗ Thị Hà đã tự mình qua đây Thùy Linh còn không hiểu ý sao, Đỗ Hà từ trước đến nay chưa bao giờ nhượng bộ ai, bá đạo và ngang tàng, nhưng từ lúc yêu Thùy Linh lại trở nên uỷ mị không ít.
Đỗ Hà không bất ngờ lắm, có lẽ cũng nghĩ anh ta còn ở đây, cô nhìn Thùy Linh ánh mắt rất đau lòng, không phải Đỗ Hà không tức giận, chỉ là không biết phải tức giận thế nào cho đúng, vừa lúc trưa tức giận mất kiểm soát liền quát Thùy Linh, sau đó hối hận không thôi, bây giờ làm ầm lên sao, đánh nhau với anh ta, hay đe doạ anh ta không được đến gần Thùy Linh, nếu Thùy Linh muốn thì có 10 Đỗ Hà cấm cản cũng không được.
- Về phòng thôi.
Đỗ Hà quay sang gật đầu chào dì Lương rồi thúc giục Phương Anh đi thôi, tất cả đều đã lớn cả rồi, Đỗ Hà không muốn làm ầm lên chuyện gì lại còn trước mặt người lớn và ở bệnh viện nữa, bạn gái mình lại đi gọi người đàn ông có tình cảm với cô ấy đến đây, Đỗ Hà muốn bật cười, là tại mình vô dụng sao, tại mình không rõ ràng với Bảo Hân khiến Thùy Linh như vậy sao, rõ ràng Đỗ Hà đối với Bảo Hân ngay từ đầu ranh giới đã phân định, là Thùy Linh không tin tưởng cô, Thùy Linh nói yêu cô nhưng tình cảm mỏng manh quá, không hề hiểu cảm xúc thật trong lòng Đỗ Hà là gì, Đỗ Hà chỉ biết cười khổ.
Thùy Linh nhìn theo bóng lưng người ta, vừa thương, vừa xót vừa tức giận, lại vừa chạnh lòng nhớ nhung, nàng dự định đuổi theo liền bị Khải níu tay lại.
- Em muốn đi đâu?
- Liên quan gì đến anh?!- Thùy Linh gạt tay anh ta.
- Trời tối rồi, em còn phải chăm sóc dì mà.- Khải một mực không muốn Thùy Linh đi nên cố tình kéo dài thời gian.
- Cậu Khải trở về đi, để Thùy Linh ở lại với tôi được rồi.
Dì Lương nhìn thấy Khải đều có cảm giác không ưng mắt, không phủ nhận cậu trai trẻ bảnh bao, thành đạt nhưng con mắt người già nhìn người rất tốt, dì biết là hàng xóm cũ nhưng mà nhìn lại không có cảm tình mấy, dì có thể đoán ra đây là chuyện tình tay ba, mà nhỡ như dì biết còn Bảo Hân tạo thành chuyện tình tay tư thì chắc đau tim không ít, Đỗ Hà lại tội nghiệp rời đi như vậy thật buồn, dì lên tiếng muốn đuổi anh ta.
- Tôi muốn nghỉ ngơi, Thùy Linh con ở bên cạnh dì đi, nói cậu ấy nhớ đóng cửa phòng.
Dì Lương quay lưng nằm xuống xua xua tay tiếp tục nói khi Khải đang không có phản ứng, Thùy Linh không nhìn anh ta nữa mà đi tới bên cạnh giúp dì đắp chăn. Khải dù khó chịu cũng phải rời phòng, anh ta cố gắng thở đều vì tức giận len lỏi trong lòng sợ mất kiểm soát, đem hết đống thức ăn vừa mua đi vứt vào thùng rác, đem tâm trạng bực bội ra về, đi đến đâu bực dọc đá đồ vật đến đó.
- Này, cậu đưa chị ấy đi lâu vậy?- Ngọc Thảo thấy hai người lâu về liền ra ngoài đi tìm.
- Hai đứa trở về nhà đi, chị muốn ra ngoài kia ngồi một chút, chị sẽ nhờ y tá đỡ vào phòng, cũng trễ rồi.- Đỗ Hà muốn đuổi 2 đứa để ở một mình, hai đứa cả ngày đều ở đây rồi.
- Biết trễ mà chị còn muốn ra ngoài đó ngồi, không được, phải giữ gìn sức khoẻ.- Ngọc Thảo khoác lấy tay Đỗ Hà kéo kéo.
- Tụi em chỉ ở đây mấy ngày thôi, sợ không còn ngày phép nên sẽ lo cho chị.- Phương Anh xót nhìn Đỗ Hà, nhìn lại Hà tự nhiên ra nông nỗi này, nếu cậu mợ Đỗ nhìn thấy thì lo lắng chết mất, Phương Anh còn chưa dám kể chuyện ở đây cho mẹ Đỗ Hà biết.
- Phương Anh à hay là tối nay cậu về khách sạn ngủ đi, mình ở đây trông chị ấy, ngày mai qua đổi với mình, cả hai người đều ở đây thì không ổn.- Ngọc Thảo nhìn Phương Anh phân phó.
- Không được, mình thức đêm nghiên cứu thi thể quen rồi, cậu cần phải ngủ đêm, có ở lại cũng là mình.
- Cậu xem chị ấy là thi thể sao, không được cậu chăm Hà không tốt đâu.- Ngọc Thảo lắc đầu.
- Nhưng mà cậu là thân con gái ở đây buổi tối không tiện đâu.- Phương Anh giãy nảy lên.
- Cậu cũng không phải đàn ông, mình ở lại rất hợp lý, ngoan đi mà Phương Anh.- Ngọc Thảo đưa tay ngang mặt Đỗ Hà, chồm qua vuốt má Phương Anh.
- Thật ra chị đang buồn tình, làm ơn đừng phát cơm chó ở đây.- Đỗ Hà hắng giọng.
- Không biết, tối nay mình muốn chăm sóc Đỗ Thị Hà, mình là dành cho cậu bao nhiêu năm rồi, mình phải dành cho chị ấy 1 ngày.
Ngọc Thảo nói rồi đỡ Đỗ Hà về phòng, còn đưa tay tạm biệt Phương Anh, Phương Anh còn chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên hôm nay Ngọc Thảo này bị làm sao thế, bình thường còn đòi ngủ với Phương Anh, không có hơi thì không ngủ được mà, Phương Anh chỉ biết ngậm ngùi nghe lời quay về khách sạn, dự định mai nhất định sẽ vô sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top