NHƯ VẬY KÍCH THÍCH LẮM
Đỗ Hà ở trên giường ngồi ôm chặt lấy Thùy Linh từ đằng sau, Lương Thùy Linh chiếm tiện nghi của người bệnh, chui hẳn vào lòng người ta, thích thú khi trên tay lại đeo thêm một chiếc nhẫn, là nhẫn cầu hôn mà cái người xem nàng là mạng sống này vừa mới đeo vào tay cho nàng.
- Chị mua từ lúc nào?
- Mấy hôm em giận chị, còn bảo chia tay.
Đỗ Hà vừa trả lời vừa lợi dụng hôn liên tục vào má Thùy Linh, tại sao lại có một cô gái thân hình đẹp nhưng lại có má mập mạp như Thùy Linh được nhỉ, nghĩ hoài cũng không ra, thôi trời đã cho thì Đỗ Hà phải tận hưởng, hôn rất đã nha, sau này sinh một đứa con cũng giống Thùy Linh thì thật tốt.
- Phải rồi, em còn chưa chấp nhận quay lại với chị.- Thùy Linh giờ mới nghĩ lại mình quá dễ dãi, người ta vừa đưa nhẫn ra đã đồng ý lời cầu hôn, không lãng mạn gì hết, đời con gái người ta mà cầu hôn ở cái chỗ chẳng đẹp gì.
- Vậy bây giờ em từ chối kết hôn sao?- Đỗ Hà nghiêng đầu nhìn Thùy Linh cười.
- Không, ai nói?- Thùy Linh ngại ngùng rúc vào cổ người ta.
- Chị không nói là chị phát hiện em rất u mê chị đâu.
- Đồ đáng ghét, giỏi chọc người khác.- Thùy Linh đánh vào ngực Đỗ Hà một cái rồi tự chủ động hôn người ta rất ngọt.
- Đỗ Hà à, ba mẹ chị đến rồi.
- Này Phương Anh, bất lịch sự quá!
Phương Anh không nhanh không chậm cũng không thèm gõ cửa xông thẳng vào phòng rất hiên ngang, Thùy Linh bất ngờ nên ngại nhưng Đỗ Hà lại trừng mắt quát Phương Anh một cái, chỗ người ta đang tình tứ liền bị phá ngang, Phương Anh vội vàng cười cười nhường chỗ cho bố mẹ Đỗ Hà bước vào rồi ra ngoài.
Thùy Linh hơi hoảng nên vội đứng dậy chào hai người, mẹ của Đỗ Hà nhìn thấy Thùy Linh đều rất vui, bố của Đỗ Hà chỉ đi đến ngồi ở sofa đối diện giường bệnh, ông Đỗ cho người ta cảm giác ông ấy thành đạt, thâm trầm, nhưng rất cẩn trọng.
- Con chào cô chú, con ra ngoài mua chút gì đó cho Hà, mọi người nói chuyện đi ạ.- Thùy Linh rất hiểu chuyện liền muốn nhường lại không gian.
- Sau này gọi là ba mẹ đi, Thùy Linh.- Ông Đỗ nhìn Thùy Linh bằng đôi mắt tràn đầy thiện cảm khiến Thùy Linh đơ người.
- Dạ? Chú...à ba mẹ...
Thùy Linh bất ngờ khi ba Đỗ Hà mở miệng nói chuyện với nàng, lần gặp trước ông ấy chỉ nhìn Thùy Linh gật đầu cũng không có mở lời, lần này lại chủ động, Thùy Linh từ bất ngờ liền chuyển sang vui vẻ trong lòng, Đỗ Hà liền nắm lấy tay Thùy Linh lắc lắc để nàng bớt đơ ra, tự nhiên Thùy Linh có cảm giác tràn ngập ấm áp, rất lâu rồi nàng mới mở miệng gọi ba mẹ...cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, trong lòng vô cùng khác lạ.
- Mẹ đi với Linh nhé, hai người nói chuyện đi.- Bà Đỗ cũng cười, bà biết ông Đỗ có chuyện muốn nói với Đỗ Hà.
- Không được thái độ với ba đâu đó, không là sẽ cấm đụng vào em.
Thùy Linh hơi cuối người nói nhỏ vào tai Đỗ Hà rồi mới đi khiến Đỗ Hà ấm ức, nàng biết Đỗ Hà với ông không thuận nhau cho nên vẫn rất hay nhắc nhở kèm năn nỉ Đỗ Hà, mà Đỗ Hà từ ngày quen Thùy Linh thì cực kì nghe lời, thái độ với ba mẹ không còn như trước.
- Sức khoẻ ổn chứ?- Ông Đỗ nhìn Đỗ Hà, thật ra lúc biết chuyện lo lắng không ít nên lập tức bay tới đây, nhìn thấy con mình không sao còn đang bận âu yếm bạn gái mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cố gắng không để ai biết ông rất lo.
- Con ổn rồi.- Đỗ Hà chỉ gật đầu.
- Thùy Linh đồng ý lấy con?- Ông Đỗ có khả năng quan sát rất tốt, chắc có thể vì vậy mà duy truyền cho Đỗ Hà, lúc nảy rất nhanh đã nhìn được bàn tay Thùy Linh đeo nhẫn kim cương dạng nhẫn cầu hôn, có chút không chắc nhưng vẫn muốn xác nhận.
- Con muốn Linh có danh phận, em ấy sẽ không vì những người phụ nữ khác mà cảm thấy không an tâm nữa.
Dù là hai người quen nhau không lâu nhưng đây chính là thứ Đỗ Hà muốn, không muốn chuyện như những lần trước xảy ra, cô cực kì trân trọng mối quan hệ này, trân trọng Thùy Linh. Ở một độ tuổi nhất định nào đó, con người ta vừa yêu liền sẽ nghĩ đến kết hôn, không muốn mất đi người mình đang yêu thương, cũng muốn cho họ biết đối với mình họ quan trọng cỡ nào, phù hợp cỡ nào, yêu lâu dài cũng không bằng việc đúng người, đúng thời điểm, huống hồ mỗi một ngày tỉnh dậy Đỗ Hà đều cảm nhận mình yêu Thùy Linh nhiều hơn ngày hôm qua.
- Vậy con đã nghĩ đến sự an toàn của Thùy Linh chưa?
Ông Đỗ có vẻ hài lòng vì câu nói của Đỗ Hà nhưng có một điều ông muốn Đỗ Hà phải biết nên hỏi lại, ông biết Đỗ Hà rất tử tế, rất có trách nhiệm và nghiêm túc với mọi việc, đứa con này đã muốn làm gì thì sẽ theo đuổi tới cùng.
- Ba muốn nói gì?- Đỗ Hà có vẻ nhíu mày, hình như hiểu được một phần trong câu hỏi của ông nhưng vẫn hỏi lại.
- Đoàn Thái Hồ bỏ trốn rồi, con trai hắn ta đã chết, con cũng thừa biết rồi sẽ có ngày hắn đến tìm con, mọi người đều không được an toàn, những năm nay kẻ thù của con cũng không ít đâu, người phụ nữ của con sẽ bị đe doạ.
- Con sẽ làm mọi cách để bảo vệ em ấy.- Đỗ Hà nhìn ông khẳng định.
- Hai đứa có muốn có con không? Ba biết y học bây giờ phát triển, chuyện có con không phải khó, nhưng một đứa làm cảnh sát, một đứa phá án, đứa trẻ có yên bình không, con có thể bảo vệ Thùy Linh và người thân của con bằng cách nào, đi theo quan sát cả đời không rời mắt sao?- Ông Đỗ là đang phân tích rất rõ ràng cho Đỗ Hà.
- Ý ba muốn con từ bỏ việc phá án?
Không biết đây là lần thứ mấy ông Đỗ ám chỉ Đỗ Hà nên từ bỏ, nhưng lần này Đỗ Hà không tức giận, cũng không có thái độ gay gắt, ngược lại chỉ nhẹ nhàng hỏi, có lẽ trong lòng Đỗ Hà thừa biết chuyện chưa kết thúc, Đoàn Thái Hồ sẽ đến bất cứ lúc nào, có lẽ chuyện Thùy Linh gặp nguy hiểm lần này đánh động không ít đến tâm lý Đỗ Hà.
- Bao nhiêu năm nay không ủng hộ con không hẳn là vì muốn con kế nghiệp Đỗ gia mà là vì nếu bên cạnh con có người mà con yêu thương, đó sẽ là điểm yếu chí mạng của con, những người đó sẽ không được yên ổn. Đỗ Thị Hà, nếu con tiếp tục lôi tội phạm ra ngoài, sẽ có không ít kẻ như Quốc Minh hay Đoàn Thái Hồ tìm con và người con yêu thương đâu, tới lúc đó sẽ không may mắn như lần này, ba không ép, chỉ muốn con suy nghĩ kĩ.
- Con sẽ suy nghĩ vấn đề này.- Đỗ Hà nhìn ba mình, đây là lần duy nhất ông ấy nói chuyện với cô về vấn đề mâu thuẫn giữa hai người mà giọng nói đều đều, nhỏ nhẹ phân tích, không cáu gắt khiến hai người gây nhau.
- Nghe hai đứa nhỏ kia và mẹ con nói con yêu Thùy Linh không ít, có thể sẵn sàng cùng Thùy Linh chết đi, thì ra là thật, Đỗ Thị Hà của nhiều năm trước nói động một cái đến lý tưởng của con thì con sẽ nổi giận, đùng đùng rời bỏ khỏi phòng, bây giờ lại nói sẽ suy nghĩ, xem ra vì yêu mà thay đổi không ít.
Ông Đỗ mỉm cười, Thùy Linh bé nhỏ này thay đổi con gái ông không ít rồi, người làm cha mẹ nói bao lâu cũng không thay đổi, xem ra có phải nên đẩy nhanh cưới gấp Thùy Linh về làm dâu để Đỗ Thị Hà ngoan ngoãn một chút.
- Con cũng không nghĩ một cô gái nhỏ lại khiến bản thân thay đổi nhiều như vậy?- Đỗ Hà cũng bật cười.
- Muốn bảo bọc che chở cho người khác mình phải là kẻ mạnh, không những mạnh ở cái đầu, còn có tiền bạc và địa vị, ba tin là những năm nay chắc con đã hiểu không ít đạo lý này.
Đỗ Hà nghe xong không nói gì, tự nhiên cố gắng đứng dậy đi chầm chậm về phía ba mình sau đó ngồi xuống, không đếm được bao lâu rồi cô mới ngồi gần ông như vậy, ông Đỗ cũng không tin lắm, có lẽ Đỗ Hà cho ông câu trả lời rồi, việc còn lại chỉ là thời gian.
- Con muốn ăn những món mà ngày xưa ba đích thân nấu.
- Được, ngày nào muốn bàn việc đám cưới có thể về nhà ăn cơm.
Ông Đỗ đưa tay xoa đầu Đỗ Hà nhè nhẹ, ông nhớ đến ngày trước đây, Đỗ Hà chỉ là cô bé nhỏ quấn lấy ba, có phải nên cảm ơn Thùy Linh để Đỗ Hà có ngày hôm nay chịu lại gần ông, cho dù ở ngoài kia người ta ngưỡng mộ, tung hô Đỗ Hà bao nhiêu, cho dù Đỗ Hà tỏ ra lạnh lùng, khó ở cỡ nào thì Đỗ Hà vẫn chỉ là cô bé nhỏ của Đỗ gia, cho dù thông minh, tài giỏi đến đâu cũng chỉ là Đỗ Hà nhỏ bé, trước đây một mình muốn sống thế nào thì sống, bây giờ có Thùy Linh liền nghĩ đến việc hi sinh.
- Cho nên chị đồng ý với ba sẽ từ bỏ?
Thùy Linh sau khi nghe Đỗ Hà kể liền suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi lại, nàng dường như đọc được trong ánh mắt Đỗ Hà có chút lưỡng lự, một chút chần chừ nhưng không phải rất quyết tâm như trước đây, có lẽ Đỗ Hà muốn từ bỏ là thật nhưng cũng cần thời gian, để một người từ bỏ lý tưởng bao nhiêu năm cũng không phải nói bỏ là bỏ ngay nhưng nàng không nghĩ vị trí của nàng trong lòng Đỗ Hà quá đặc biệt, quá mức quan trọng đến vậy, đột nhiên dâng lên cảm giác rất cảm động, yêu thương và xót xa.
- Để em bị bắt đi là sơ xuất của chị, chị hứa từ đây về sau sẽ không để em rơi vào tay tội phạm, bằng mọi giá sẽ bảo vệ em.
Đỗ Hà nắm lấy tay Thùy Linh ánh mắt rất chân thành, nàng có cảm giác nàng nhất định sẽ tan chảy ra nếu còn nhìn vào ánh mắt đó lâu thêm một chút nữa, nhưng Thùy Linh xót, Đỗ Hà chính là thông minh quá mức, căm ghét tội phạm, muốn lôi tội phạm ra ngoài ánh sáng, công việc cố vấn phá án của sở cảnh sát không phải ai muốn ngồi vào cũng có thể ngồi đâu, công việc thoã mãn sự tò mò, nụ cười đắc thắng và tràn đầy tự tin cũng như thái độ ngạo mạn của Đỗ Hà chính là thứ đã hấp dẫn Thùy Linh, tất cả những thứ đó làm Thùy Linh thích rồi chuyển dần sang yêu thương, nàng muốn ngắm nhìn Đỗ Hà khi chìm đắm vào những vụ án, bây giờ vì sự an toàn của nàng và những người xung quanh mà nói từ bỏ sao, thật sự Thùy Linh không muốn như vậy.
- Đỗ Hà à, tại sao phải là chị bảo vệ em, em có thể bảo vệ chị.
- Ngốc, có lẽ ba nói đúng, một mình chị muốn sống thế nào cũng được, tự do bay nhảy không cần quan tâm đến ai, nhưng một khi nghĩ đến lập gia đình thì phải ổn định, em có muốn nửa đêm tỉnh giấc nghe tin chị gặp chuyện không, chị cũng không thể để em lo lắng cả đời, Thùy Linh, cái gì chị đã quyết định sẽ không thay đổi, nhưng hiện tại vẫn chưa từ bỏ mà, không cần lo lắng như vậy.
Đỗ Hà nhìn ra được Thùy Linh vì cái gì mà trở nên lo lắng, cũng là vì cô cả thôi, cả hai đều đang vì nhau, tất cả chỉ vì một tương lai tốt đẹp chờ sẵn hai người.
- Đỗ Hà, không nói đến việc Bảo Hân là nội gián, lý do cô ấy đưa ra để chia tay chị là vì muốn chị từ bỏ công việc đang làm để quay về Đỗ gia, lúc đó chị đã rất tức giận, chị đã chấp nhận chia tay, nhưng bây giờ chị sẵn sàng vì em mà từ bỏ, em nên cảm thấy thế nào đây, Đỗ Hà đột nhiên em đau lòng vì chị yêu em quá nhiều rồi.
Thùy Linh áp hai tay vào mặt Đỗ Hà, người tình nguyện vì mình mà hi sinh như vậy kiếp này và kiếp sau chắc chỉ có một mình Đỗ Hà, ông trời có phải bù đắp cho nàng việc ba mẹ rời đi sớm để đem đến một Đỗ Thị Hà vẹn toàn hay không, hay ba mẹ nàng đưa đường dẫn lối để Đỗ Hà và nàng kết mối lương duyên.
- Thùy Linh đừng khóc, ngoan, chị vì em mà làm tất cả, chỉ mong sau này có chuyện gì xảy ra em vẫn yêu chị như ngày đầu tiên, được không?
- Chị ơi, em là cảnh sát mà, tại sao không phải là nửa đêm tỉnh giấc chị nghe tin em gặp chuyện mà là ngược lại, tại sao Đỗ Hà không bắt em từ bỏ sự nghiệp để ở nhà ngoan ngoãn làm vợ chị, tại sao phải là chị? Linhlinh không muốn đâu!!!
Thùy Linh bất ngờ ôm chầm lấy Đỗ Hà, vừa ấm ức vừa khóc thút thít vì sự ôn nhu của cô dành cho nàng, Đỗ Hà chỉ cười xoà vỗ lưng dỗ dành, tự nhiên lại khóc như vậy, trần đời có ai người yêu hi sinh vì mình mà mình lại ấm ức vì không thể hi sinh lại không, chắc cũng có, nhưng mà ấm ức mà vẫn đáng yêu, thanh âm cứ như nũng nịu khiến Đỗ Hà cười vui vẻ, thân thể nhỏ bé đó liên tục cọ trong vòng tay cô, Đỗ Hà không nhịn được nữa hiện lên dục vọng trong đáy mắt, nghĩ một chút, lâu rồi chưa có làm.
- Thùy Linh, có phải lâu rồi chúng ta không gần gũi nhau không?
Đỗ Hà không chịu nỗi với vẻ đáng yêu của Thùy Linh nữa rồi, đưa tay luồn vào áo Thùy Linh xoa tấm lưng mềm mại, Thùy Linh đang khóc liền nín ngay, đẩy Đỗ Hà ra liền, tự nhiên phá tâm trạng người ta.
- Không, em đang tâm trạng, đừng lợi dụng em.
- Thùy Linh à, em đã cấm túc chị bao lâu rồi?- Đỗ Hà lại cho tay vào eo Thùy Linh mà ve vuốt, giọng nói có phần dụ hoặc.
- Không, hôm nay không được, em không sạch sẽ đâu.- Thùy Linh nhìn mặt Đỗ Hà đã chuyển qua biến thái rồi.
- Ủa nhanh vậy, mới đây đã đến tháng lại sao? Chị nhớ chưa mà.
- Chị nhớ ngày của em?- Thùy Linh ngại ngùng muốn chui vào đâu đó, chị có cần cái gì cũng nhớ không, người ta biết ngại mà, lại trưng ra bộ mặt thật đáng ghét.
- Nghe qua một lần, hay đọc cái gì qua một lần đều nhớ rõ.
Đỗ Hà càn rỡ cho tay vào chiếc quần Thùy Linh đang mặc, cảm giác hơi tiếc vì Thùy Linh nói thật, lần trước vì dục vọng mà mặc kệ kéo Thùy Linh vượt đèn đỏ cuối cùng khiến nàng quá mệt mỏi, đau rát không ít, Đỗ Hà sau đó hối hận hứa sẽ không như vậy nữa.
- Nhưng mà đây là bệnh viện, ở bệnh viện là chị lại động dục, không được đâu.- Thùy Linh nhìn ra bên ngoài cửa rồi cảnh giác, Đỗ Hà ngoài việc làm người ta cảm động ra thì toàn nghĩ mấy chuyện không đứng đắn.
- Vậy chị làm ở trên thôi, ngực em như vậy ai mà chịu nỗi.
Thùy Linh tự nhìn lại bản thân mình, hôm nay nàng mặc áo sơ mi rộng, cúc áo phía trên cũng để mở, ai mà ngờ nó bị kéo xuống khiến khe ngực trưng ra cho người đối diện thèm thuồng.
- Ở trên hả, nhưng mà....như vậy kích thích lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top