NGƯỜI YÊU CŨ

Nghị viên Lê đi rồi thì mọi người liền xúm lại xem quà mà ông ta mang đến, Phương Anh nháo nhào lên vì trong đống đồ điện tử có máy chơi game và ipad thế hệ mới nhất, siêu mạnh và siêu đắt tiền, Phương Anh còn không dám lấy tiền lương để mua vì tiếc, mấy tháng rồi năn nỉ Ngọc Thảo nhưng nàng cấm cô mua.

Phương Anh len lén cầm máy chơi game và ipad lên xăm xoi, dự định không ai thấy sẽ chôm về làm của riêng, dù sao mấy đồ công nghệ này Đỗ Hà đâu có để mắt đến, nhưng mà không may cho Phương Anh, Đỗ Hà nhìn thấy được liền trừng mắt.

- Bỏ xuống, đợi khi chúng ta trở về TP HCM sẽ gửi trả hết lại cho Nghị viên Lê.

- Hà à, ông ấy cũng đã đồng ấy điều kiện của chị rồi chúng ta nên nhận đi, huống hồ chỗ này còn có thịt bò, đợi đến lúc đó làm sao trả lại?- Phương Anh tiếc nuối.

- Kết giao với những người có quyền lực chỉ khiến chúng ta gặp nguy hiểm.- Đỗ Hà thở dài một cái, làm công việc này nhất định đã nghĩ đến một ngày mình bị trả thù, nhưng khi Đỗ Hà ý thức được ở bên cạnh mình còn có 3 người này thì thấy nhen nhóm lo lắng cho họ.

- Em thấy Phương Anh nói cũng đúng, chị cũng từng bảo vệ ông ấy, thật ra có qua có lại mà, chúng ta trở về TP HCM thì cũng không liên lạc nữa.

Thùy Linh nhìn vẻ thất vọng trên mặt Phương Anh liền ôm lấy cánh tay Đỗ Hà, chỉ vì dính đến vụ án này mà xém chút nữa Hà đã phải mất mạng rồi, những thứ này tuy không thể bù đắp được nhưng nếu đem trả sẽ phật lòng nhân vật lớn, tới lúc đó cũng rất khó sống, Thùy Linh không phải không biết Đỗ Hà nghĩ gì, chỉ là bọn họ đang trong tình thế phải dè chừng, đứng ở giữa.

Đỗ Hà thở dài nhưng mỉm cười với Thùy Linh, dạo gần đây cô phát hiện cô rất nghe lời Thùy Linh, dần dần trở thành con người hoà hoãn với bất cứ thứ gì, Thùy Linh rất nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, tử tế và hiểu chuyện, có được Thùy Linh dường như chính là may mắn của cô.

- Được rồi hai đứa thích cái gì thì lấy cái đó đi.- Đỗ Hà xua tay.

Phương Anh nghe xong thì mừng như được mùa, cầm lấy những món đồ yêu thích hí hửng nắm tay Ngọc Thảo trở về phòng. Ngọc Thảo cảm thấy mất mặt muốn chết, nàng không cho mua thì lập tức đi xu đồ người ta.


- Hà à, chị với Phương Anh cùng nhau lớn lên sao?

Buổi tối Đỗ Hà nắm lấy tay Thùy Linh đi dạo sau khi giao xe lại cho vệ sĩ, hai người muốn đi bộ nói chuyện, hai người cũng không cảm thấy khó chịu khi rất nhiều vệ sĩ đều hiểu ý mà cách hai người rất xa.

- Chị cùng nó lớn lên, ngày trước rất nghịch suốt ngày cùng bạn bè đánh nhau.- Đỗ Hà nắm lấy bàn tay Thùy Linh cho vào túi áo khoác của mình để giữ ấm.

- Mấy ngày đầu gặp em cảm thấy cậu ấy rất điềm đạm, trưởng thành, bây giờ mới thấy khác xa.- Thùy Linh bật cười, cảm giác yên bình này khi ở bên cạnh Đỗ Hà thật sự nàng không muốn mất đi.

- Ai ban đầu gặp nó cũng đều nghĩ như vậy.

- Hà à, chị càng ngày càng đáng yêu, chị phải biết bảo vệ bản thân mình, nếu không em sẽ đau lòng.

- Được, nghe em, chị bảo vệ bản thân, cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ em.

Thùy Linh và Đỗ Hà cùng nhau đi dạo rất xa, cứ vừa tản bộ vừa nói chuyện, chốc chốc lại dừng đâu đó mua đồ ăn vặt, căn bản những người yêu nhau đều không biết mệt khi đi cùng nhau.

- Hà à, chị nhìn xem, không phải chúng ta đã đi đến gần căn hộ của nạn nhân Lê Ái Linh rồi chứ?

Thùy Linh đứng ở đối diện Đỗ Hà nhìn qua hướng căn hộ của Lê Ái Linh, Đỗ Hà cũng quay lưng lại nhìn, bất giác nhíu mày một cái, căn hộ đó Kevin đã cho cảnh sát dọn dẹp sạch sẽ sau khi Ngọc Thảo và Phương Anh lấy chứng cứ đi hết, cảnh sát cũng rút đi không cần ở đó bảo vệ nữa thì bây giờ làm sao trên đó lại mở đèn, chung cư này chỉ là căn chung cư tầm trung chừng 10 tầng, Đỗ Hà không thể nào nhớ sai vị trí và số tầng của căn nhà đó được.

- Có người trên đó sao? Không lẽ hung thủ quay lại tìm quyển sổ, nhưng qua mấy ngày rồi, nếu quay lại thì đã biết cảnh sát dọn dẹp hiện trường rồi, còn ở lại đây nữa sao?- Thùy Linh ngạc nhiên.

- Cùng chị lên đó xem.

Đỗ Hà lập tức kéo lấy tay Thùy Linh chạy đi, dù không biết là ai đang ở trong căn phòng đó nhưng thật sự đáng nghi. Trợ lý Nguyễn ở gần đó thấy hai người chạy đi liền chạy theo sau, phân phó vệ sĩ khác ở dưới chung cư đợi.

- Cô chủ, hai người tránh ra một chút, tôi vào trước.

Lúc nảy trợ lý Nguyễn vừa chạy theo hai người vừa hỏi chuyện, anh cũng nắm được một số tình hình, nếu là hung thủ thì rất nguy hiểm, khả năng sử dụng súng của hung thủ rất tốt, Thùy Linh hẳn là ra ngoài đi dạo sẽ không mang súng nên anh muốn bản thân phá cửa trước, sợ nếu là hung thủ sẽ khiến họ bị thương.

Thùy Linh và Đỗ Hà đứng ở bên cạnh cửa, Đỗ Hà nắm lấy tay nàng rất chặt, Thùy Linh cũng nhìn bàn tay mình đang đỏ lên vì bàn tay Đỗ Hà siết lấy, hẳn là Hà đang rất lo lắng cho Thùy Linh, nếu không sẽ không để Thùy Linh nép vào người sát như vậy.

Trợ lý Nguyễn đưa tay đặt lên tay nắm cửa nhưng anh phát hiện cửa không bị khoá trong, vì vậy một tay đặt trên cò súng, vừa mở cửa đã xông vào rút súng ra, Đỗ Hà cũng cùng Thùy Linh vào sau đó.

- Aaaaaa....

Trong nhà có vài tiếng la hét thất thanh của phụ nữ khi bất chợt trợ lý Nguyễn chĩa súng vào người họ, anh nhìn thấy trong phòng có 3 cô gái đang ngồi trên sofa, nhìn xung quanh không có ai khác liền thu súng lại, cẩn thận đi khắp mọi ngõ ngách căn nhà kiểm tra xem, mà Đỗ Hà và Thùy Linh cũng nhìn 3 cô gái trước mặt.

Một trong những cô gái đó thu lại ánh mắt bất ngờ, nhìn thấy Đỗ Hà liền đi lại tiến về phía cô nở nụ cười, Thùy Linh thấy cô gái trước mặt là một bộ dạng xinh đẹp xuất thần, trên người vẫn còn mặc bộ váy công sở, toát lên khí khái nữ nhân ưu tú, lại nhìn Đỗ Hà ánh mắt không bình thường thì thấy khó chịu, mà Đỗ Hà căn bản không có biểu tình gì.

- Chào chị, lâu rồi mới gặp lại. Đây là bạn gái chị sao?

Cô gái nhìn thấy Đỗ Hà vẫn là đang nắm chặt tay của Thùy Linh liền đẩy ánh mắt nhìn Thùy Linh thăm dò, Đỗ Hà liền choàng tay sang người Thùy Linh kéo sát vào người mình, hành động vừa gấp gáp nhưng không kém phần ôn nhu ngầm thừa nhận Thùy Linh là của cô.

- Tại sao cô lại ở đây?- Đỗ Hà giọng nói có hơi lạnh lùng.

- Vậy tại sao em không được ở đây, vệ sĩ của chị xông vào đây chĩa súng vào em và bạn em vẫn còn chưa nói lý do. Chào cô, tôi là Bảo Hân, bạn gái cũ của Đỗ Thị Hà.

Bảo Hân vẻ mặt rất thản nhiên nhìn Đỗ Hà, sau đó liền quay sang Thùy Linh nở nụ cười, Thùy Linh nảy giờ có lẽ đoán được phần nào không khí giữa Đỗ Hà và cô gái này rất gượng gạo, mà ánh mắt cô ấy nhìn Đỗ Hà rất phức tạp, có chút đau lòng, có chút gắng gượng, lại cảm thấy dường như cô ấy có ghen tị và bất lực khi thấy Đỗ Hà ôm chầm lấy nàng, Thùy Linh không biết sao hiện tại mình có thể nhận ra được ánh mắt của người ta rõ như vậy, không lẽ người đời nói đúng, đụng đến người yêu cũ của người yêu mình thì phụ nữ liền trở nên nhạy cảm sao?!!

- Chào cô, tôi là Thùy Linh, bạn gái của chị ấy.- Thùy Linh gật đầu cười chào lại Bảo Hân, Bảo Hân chỉ nhìn Thùy Linh dừng lại một chút, có lẽ thấy Thùy Linh nghe cô nói là người yêu cũ lại không hề tỏ ra khó chịu thì có hơi bất ngờ.

- Hà à, em cứ ngỡ chị chia tay em rồi sẽ nhớ thương em không tìm được người khác, xem ra chị cũng không yêu em bao nhiêu.

- Trần Bảo Hân, đừng dùng giọng điệu luật sư đó nói chuyện với tôi, nếu còn mỉa mai người khác, tôi không đảm bảo không khoan nhượng đâu.- Đỗ Hà bắt đầu tức giận với thái độ của Bảo Hân.

- Ngày trước chị không hung dữ như vậy, nhìn xem Đỗ Thị Hà bên ngoài lạnh lùng bên trong ôn nhu của em đi đâu rồi.

Bảo Hân vừa nói vừa quay lại sofa lấy túi xách trong khi hai người bạn của cô ấy nảy giờ cũng im lặng lắng nghe, sau đó xoay người đặt bàn tay lên má Đỗ Hà vỗ nhẹ, Thùy Linh thấy người kia rất tự tiện, nàng từ lúc không khó chịu thì bây giờ có chút bực mình, đưa tay lên gạt tay Bảo Hân xuống, Đỗ Hà cũng chưa kịp phản ứng, quay sang đã thấy Thùy Linh hai hàng mi nhíu lại, ánh mắt trừng trừng nhìn Bảo Hân.

- Xin cô tự trọng với Hà một chút đi.

- Cô gái nhỏ, ghen tuông sao, thật thú vị.

Bảo Hân tiếp tục cười rồi rời đi, mà Thùy Linh cũng đã buông tay Đỗ Hà ra, nàng đi về hướng hai người bạn của Bảo Hân hướng ánh mắt nhìn họ.

- Các cô đến đây làm gì, có biết chỗ này từng xảy ra vụ án không, làm sao các cô vào đây được?

- Thùy Linh à...

Đỗ Hà dường như cảm nhận Thùy Linh có cái gì đó không đúng liền bước đến đặt tay lên vai nàng, Thùy Linh chỉ vội vàng kéo tay Đỗ Hà xuống, nàng ngồi xuống khoanh tay lại khí thế bừng bừng khiến hai cô gái trước mặt bị doạ sợ phải lắp bắp.

- Ái Linh...cô ấy là bạn của chúng tôi cùng với Bảo Hân, trước đây cô ấy làm việc ở Nhật, sau đó toà soạn ở Hà Nội mời cô ấy về, trước đó cô ấy còn nói với chúng tôi sẽ đến thương hội điều tra gì đó, nếu thành công lần này cô ấy sẽ có chuyên mục rất hot trên các tờ báo.

- Tờ báo? Cô ấy là phóng viên?- Đỗ Hà thắc mắc, nhớ lại lần đầu vào đây cô liền thấy trong phòng Lê Ái Linh có rất nhiều sách kế toán cơ bản, vậy là không phải cô ấy làm việc trái ngành bắt đầu học lại, mà cô ấy là đang điều tra thương hội, chỉ là học nghiệp vụ để không bị phát hiện.

- Ái Linh là trẻ mồ côi, sau đó cô ấy phấn đấu để được học bổng ở Nhật rồi làm việc ở đó mấy năm mới muốn về Hà Nội, là người sống khép kín, cô ấy nói biết được một tin nội bộ gì đó của thương hội nên sẽ điều tra một vụ lớn, không ngờ chúng tôi đi công tác về thì nghe nói cô ấy đã mất, vừa nảy cảnh sát còn đến tìm chúng tôi nói vừa điều tra ra biết chúng tôi là bạn của cô ấy.

Đỗ Hà nghe những lời của hai cô gái kia thì xác định nạn nhân Lê Ái Linh chết là vì điều tra được số tiền tham nhũng được chuyển qua Mỹ, chắc chắn kẻ chủ mưu đã biết được cô ấy nắm được manh mối nên giết người diệt khẩu.

- Chúng tôi có chìa khoá nhà của Ái Linh vì vẫn ghé đây thăm cô ấy nên chúng tôi vào, chỉ muốn tưởng nhớ cô ấy một chút.

- Các cô có biết người này không?- Đỗ Hà mở điện thoại đưa tấm ảnh của Đông Đức Huỳnh cho hai cô gái coi.

- Hình như tôi nhớ Ái Linh có nhắc đến anh ta, anh ta là người theo đuổi cô ấy ở thương hội, cô ấy nói muốn lợi dụng anh ta để điều tra gì đó, có lần anh ta còn đến đây mua đồ ăn cho Ái Linh mà. Trước khi tới đây cảnh sát cũng hỏi tôi về anh ta.

Cô gái bên cạnh cũng tiếp lời bạn mình, cả hai người đều rất buồn vì sự ra đi của nạn nhân, Thùy Linh nghe xong mọi việc liền đứng lên muốn rời khỏi, Đỗ Hà cũng đi theo sau, sắp xếp lại suy luận trong đầu lập tức đã thấy điện thoại của Kevin.

- Có chứng cứ và nhân chứng chỉ ra Đông Đức Huỳnh đã từng đến nhà nạn nhân Lê Ái Linh một cách thân thiết, chúng tôi đã bắt hắn về sở thẩm tra rồi, cậu có thời gian thì ghé qua.- Kevin nói rõ.

- Tôi vừa biết rồi, bây giờ không tiện cậu cứ thẩm tra đi, ngày mai sẽ tìm cậu.

Đỗ Hà vừa nghe điện thoại vừa nhìn sang Thùy Linh bên cạnh, nàng đang ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Đỗ Hà nhẹ nhàng đưa tay đến nắm lấy bàn tay nàng liền bị nàng gỡ ra, Thùy Linh thu lại bàn tay đặt lên chân mình. Đỗ Hà lại không chịu thua, cô cố gắng ngồi gần lại về phía Thùy Linh, luồn tay ra đằng sau ôm lấy vòng eo nàng.

- Thôi mà Linh, đừng khó chịu được không?- Đỗ Hà nài nỉ.

- Chị đối với ai cũng đều dịu dàng như vậy sao?

Thùy Linh không gỡ tay Đỗ Hà ra nữa nhưng liền quay sang nhẹ giọng, còn có chút thở dài. Đỗ Hà dường như hiểu ra nàng chính là bị lời nói của Bảo Hân ảnh hưởng, cô thừa nhận lúc nảy nhận thấy Bảo Hân có lời nói quá đáng, Thùy Linh là cô gái hiểu chuyện nhưng không có nghĩa là không tức giận, tủi thân, Thùy Linh đã kìm chế như vậy cũng là quá chịu đựng rồi, nếu là những cô gái khác sợ sẽ tức giận hơn.

- Chị xin lỗi...

- Cô gái đó còn sờ lên mặt chị, chị cũng không phản ứng.- Thùy Linh nhìn Đỗ Hà trừng trừng, Đỗ Thị Hà chỉ nói một câu xin lỗi nàng cũng không cảm thấy tâm trạng tốt lên chút nào.

- Linh à, không phải chị không phản ứng, là chị không kịp phản ứng, chị xin lỗi thật mà.

- Em muốn một mình được không?- Thùy Linh tiếp tục gỡ tay Đỗ Hà đang ôm lấy mình ra, nàng lấy túi xách để sang bên cạnh ngăn cách giữa nàng và Đỗ Hà lại.

Sau khi Thùy Linh nói xong thì Đỗ Hà không nói gì nữa, cả hai chìm vào im lặng, Thùy Linh không biết mình có phải xấu tính, bộ dạng ghen tuông giận hờn quá mức hay không, chỉ biết thật sự thấy không vui, có ai trong hoàn cảnh này sẽ thấy vui không nhỉ, nàng không biết.


Thùy Linh trở vào nhà, mặc kệ Ngọc Thảo và Phương Anh đưa ánh mắt nhìn nàng liền trở vào phòng khoá cửa lại, Đỗ Hà nhìn theo thấy không nỡ nhưng tạm thời Thùy Linh muốn một mình, cô dự định để nàng nguôi nguôi một chút sẽ dỗ tiếp.

- Có chuyện gì vậy, Thùy Linh cậu ấy làm sao?- Ngọc Thảo thắc mắc.

- Vừa rồi gặp Bảo Hân, còn sờ lên mặt chị, vẫn là giọng điệu đó mà nói chuyện mỉa mai, Thùy Linh có chút không vui.- Đỗ Hà ngồi xuống ghế, trong lòng lo lắng cho Thùy Linh.

- Trời ơi Đỗ Thị Hà, chị còn để cho Bảo Hân sờ lên mặt, chị thông minh lắm mà tại sao dại dột vậy?- Phương Anh nghe xong liền lườm Đỗ Hà một cái, nhìn cô rồi nhìn vào hướng phòng.

Đỗ Hà đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho hai đứa nhỏ nghe, vừa kể vừa nhìn vào phòng, phải như lúc đó Đỗ Hà nhanh lẹ một chút gạt tay Bảo Hân ra có lẽ sẽ không có chuyện gì, cô biết Bảo Hân dường như đang muốn chọc tức cô và Thùy Linh nên mới dùng lời lẽ như vậy, trong lòng Đỗ Hà cũng rất tức giận Bảo Hân.

Thùy Linh ở trong phòng không buồn thay quần áo, chỉ có cởi áo khoác nằm ở trên giường đắp chăn, nàng không khóc nhưng rất buồn và tức giận, chỉ là nàng không phải kiểu con gái có thể ghen lồng lộn lên, mà Đỗ Thị Hà đó dường như không nhiệt tình dỗ nàng, nghĩ đến Bảo Hân xinh đẹp như vậy, quyến rũ và trưởng thành, nếu họ không xa nhau thì bây giờ có phải rất đẹp đôi không, Thùy Linh nàng có cái gì mà so bì với Bảo Hân đó chứ, nàng ngốc nghếch, vô dụng, tuổi tác không lớn, Đỗ Hà có phải chỉ thích nàng thoáng qua không, nếu Bảo Hân cứ như vậy xuất hiện trước mặt Đỗ Hà nhiều lần, thậm chí muốn quay lại với Hà thì nàng phải làm sao???


Bảo Hân từ khi rời khỏi nhà nạn nhân thì lái xe đi khắp nơi, cuối cùng rất mệt mỏi khi hai mắt đỏ hoe, chỉ biết dừng xe trên đường mà gục đầu vào tay lái khóc rất to, khóc đến thương tâm, cô rốt cuộc là vì cái gì, tại sao lại nỡ đánh mất Đỗ Hà, cô cứ ngỡ năm ấy rời đi, chỉ cần nghe theo lệnh cấp trên hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về bên cạnh Đỗ Hà, bây giờ thì sao, cấp trên hết lần này đến lần khác tiếp tục giao nhiệm vụ mà cô không thể từ chối, Đỗ Thị Hà hoàn toàn quên mất cô rồi, Đỗ Hà đã có cô gái khác bên cạnh, tại sao bây giờ cô lại hối hận như vậy?!!!!

- Đỗ Thị Hà à, em mất chị thật rồi sao?.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top