NGOẠI TRUYỆN 2

Đỗ Hà sau khi được bác sĩ thông báo là Thùy Linh mang thai thật thì đang ngồi thẫn thờ nhìn vào tờ giấy siêu âm, em bé còn rất nhỏ cô chẳng nhìn ra nhưng vui cực kì, Thùy Linh ở bên cạnh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho chị, nhìn xem lúc nảy đã căng thẳng, hồi hộp thế nào mới đổ mồ hôi nhiều như thế.

- Chị phải thông báo với ba mẹ, chị phải nghỉ làm, chị phải ở nhà ôm em cả ngày.

Đỗ Hà ngẩng đầu lên quay sang nhìn Thùy Linh, khẩn trương đến mức giọng run run chẳng biết đang nói gì, sau đó lại rơi nước mắt, đứa trẻ này cô đã mong chờ rất lâu, bản thân đã mê trẻ con, mà đặc biệt đây còn là con mình cùng với Thùy Linh, kích động không ít.

- Chồng ơi sao chị khóc rồi, ngoan nào, về nhà nhé!- Thùy Linh lại lau nước mắt cho Đỗ Hà, nhìn xem những người bên cạnh họ đang cười cô, nhưng mà Thùy Linh thấy chị rất đáng yêu.

- Linh, cảm ơn em, em thật sự rất giỏi...nhưng mà...chị muốn khóc...- Đỗ Hà lại mếu lên, không biết cái hình tượng lạnh lùng biến đâu mất, đây là lần đầu Thùy Linh nhìn thấy chồng mình khóc mặc kệ sự đời như vậy.

- Em thương, về nhà nhé, đồ ngốc.

Thùy Linh kéo lấy Đỗ Hà đi, tự nhiên như trẻ con nhưng mà dễ thương quá, phải yêu nàng đến thế nào mới khóc như thế khi cả hai có con, đứa trẻ này đến rất đúng lúc, thật là may mắn.

Thùy Linh đúng thật là đã được Đỗ Hà cưng chiều, bây giờ Đỗ Hà càng chiều nàng nhiều hơn, cô bắt Thùy Linh tạm thời nghỉ làm vì sợ nàng mệt, không muốn Thùy Linh trong thai kì nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn như thi thể, cô sẽ lo chết mất.

Nhưng mà chẳng biết là bị sao, từ hôm Thùy Linh buồn nôn cho đến tận những hôm sau cũng không thấy buồn nôn lại, ngược lại Đỗ Hà ở nhà chính là người buồn nôn dùm.

Đỗ Hà cứ hễ ăn vào là nôn, còn Thùy Linh lại ăn được ngủ được, ăn luôn cả phần của cô, nàng xót xa nhìn chồng mình cái gì cũng không thể ăn mà ngày nào cũng lặp lại liên tục khoảng nửa tháng nay, đành phải liên lạc với mẹ qua chăm Đỗ Hà phụ nàng.

Đỗ Hà sau mấy trận nôn vì mùi thức ăn thì nằm mệt mỏi trên giường, Thùy Linh xót liền ngồi cạnh xoa bụng cho chị, mặt chị còn tái nhợt đi nữa, không biết làm sao, bác sĩ thì bảo với nàng là cũng có trường hợp chồng nghén dùm vợ, nhưng mà bình thường Đỗ Hà đã gầy rồi bây giờ càng gầy hơn, công việc thì ba phải ra tay giúp đỡ lại.

- Cho Hà uống sữa, qua được tháng này sẽ không sao đâu, con đừng lo.

Mẹ đem ly sữa nóng vào phòng hai người, bà cười lắc đầu, thường thì người ta hay bảo nhau, chồng phải yêu, phải lo lắng, phải sợ vợ nghén thế nào mới nghén dùm vợ như Đỗ Hà.

Đỗ Hà mở mắt nhìn mẹ rồi nhìn Thùy Linh, Thùy Linh ân cần đỡ cô ngồi dậy dựa vào giường, Đỗ Hà cũng phải cố gắng uống hết ly sữa, may là uống sữa thì sẽ không sao, cô lại nhìn Thùy Linh thấy rất có lỗi.

- Linh, chị xin lỗi, đã không chăm em còn để em chăm lại chị.

- Ngốc, em không sao, em bé rất khoẻ mà, bụng của em đang to lên nè.

Thùy Linh cầm lấy tay cô đặt lên bụng nàng, bụng của nàng quả thật có dấu hiệu to lên, Đỗ Hà cười rất vui, dù mệt nhưng hạnh phúc vô cùng.

Tối nào Đỗ Hà cũng ôm nàng trò chuyện, ở Việt Nam này Đỗ Hà chính là nằm trong top những người hiểu tâm lý người khác nhất, cô cho dù có không khoẻ vẫn lo Thùy Linh buồn chán khi mang thai, suy nghĩ lung tung, ghen tuông vô cớ, cho nên Đỗ Hà làm mọi cách để Thùy Linh an tâm, nàng thoải mái thì em bé sinh ra mới đáng yêu được.

Thùy Linh cả giai đoạn thai kì không những không nhõng nhẽo, mà còn vui vẻ cười suốt, ngày ngày đều gọi cho Ngọc Thảo khoe cái này cái kia, phát hiện Ngọc Thảo bé nhỏ cũng vừa có thai liền cùng nhau nói xấu Phương Anh, cười rộn cả nhà.



Hôm đó Thùy Linh sinh là một ngày nắng đẹp, Đỗ Hà khẩn trương lại còn làm quá bao cả bệnh viện, chỉ muốn bác sĩ và y tá chăm sóc toàn tâm toàn ý cho Thùy Linh, lần đầu tiên trong đời Đỗ Hà xài số tiền lớn như vậy, nhưng rất đáng mà.

Đỗ Hà ở bên cạnh, để Thùy Linh cắn vào tay mình trong phòng sinh nhưng Thùy Linh đang đau vẫn xót chồng, nhất quyết không cắn, Đỗ Hà đành thoả hiệp, nắm lấy tay nàng, nhìn Thùy Linh đau đớn như vậy tự hứa với lòng không có lần sau, một đứa nhóc đã là quá đủ rồi.

Thùy Linh sinh một bé gái, mắt đẹp như Đỗ Hà, mũi cao như Đỗ Hà, da lại trắng như hai người, duy nhất hai má bánh bao phồng lên đáng yêu như Thùy Linh, cái miệng lại chu ra như Thùy Linh lúc giận dỗi, nhưng lại không khóc to, đến khi bác sĩ sợ có chuyện gì, tét vào mông mới khóc lớn, chắc là sẽ rất cứng đầu giống cả hai người, Đỗ Hà ôm lấy nó mà run run.

- Thùy Linh, em giỏi lắm, giỏi nhất trên đời, nhìn xem giống em như vậy.

Đỗ Hà đưa cho Thùy Linh xem, nàng mỉm cười, đang mệt nhưng rất hạnh phúc, sau khi trao đứa trẻ cho y tá, Đỗ Hà hôn lên trán nàng, yêu chiều cười, càng lúc càng yêu Thùy Linh nhiều hơn.

- Linh, chị yêu em, yêu em và đứa trẻ của chúng ta.

- Hà...em yêu chị, yêu chị nhiều lắm....- Thùy Linh đưa tay lên chạm vào mặt Đỗ Hà, ánh mắt rất mãn nguyện.

* 2 năm sau*

Đỗ Hà ngồi trên sofa cầm điện thoại xem tin tức, vợ của cô lại lập công nữa cô, cô quay sang đứa trẻ đang cột tóc hai bên ngồi kế bên cô, tay ôm bình sữa nút nhẹ nhàng, Đỗ Hà chống tay nhìn nó chằm chằm.

- Bánh bao phiên bản hai, dạo này ăn sữa nhiều quá mập thế.

Đứa trẻ chỉ mới biết nói ba bô đơn giản, nó lườm Đỗ Hà một cái, không quan tâm lắm, suốt ngày chê nó mập. Đỗ Hà cảm giác mình không được quan tâm, liền giật lấy bình sữa của nó đưa lên cao, nó chới với đưa tay đòi lại, Đỗ Hà càng thích thú trêu chọc.

- Bánh bao lùn, giơ tay cao lên lấy bình sữa nè.

- Aaa...mami...mami...- Đứa trẻ dậm chân mấy cái vì không lấy được, nó hét vào mặt Đỗ Hà.

- Đừng có hét lên, chơi im lặng nào.

Đỗ Hà bế nó xuống ghế, sau đó đi lùi về sau, vừa đi vừa lè lưỡi trêu nó, nó chập chững đi theo, gấp gáp đến mức ngã ra sàn, Đỗ Hà lại bế nó dậy, lắc lắc bình sữa trước mặt nó làm mồi nhử, nó cảm giác bất lực khóc ré lên, ăn vạ dưới sàn luôn.

Thùy Linh vừa về nhà đã nghe tiếng con khóc, nàng vội vàng chạy đến bế bánh bao nhỏ lên, nhìn Đỗ Hà đang trêu nó làm nàng lập tức giận dỗi, suốt ngày trêu con là giỏi.

Đứa trẻ nhìn thấy Thùy Linh quen thuộc liền rúc vào cổ, ôm Thùy Linh thút thít, Thùy Linh trừng mắt với Đỗ Hà.

- Chị suốt ngày chọc con bé.

- Ai bảo vừa mập vừa lùn, lại còn hay bơ chị.- Đỗ Hà cười cười đi đến trả bình sữa cho nó, tay ôm eo Thùy Linh kéo sát lại vào người.

- Là con của chị đó, mập là tại chị suốt ngày cho ăn sữa đắt tiền.

Thùy Linh dí tay vào trán Đỗ Hà đẩy ra, nàng biết là trêu con như vậy thôi nhưng Đỗ Hà cưng nó nhất nhà, chị còn tự tay cột tóc cho con, tắm con, tối nào cũng chờ nó ngủ thì tha hồ hôn thoả thích vào hai cái má bánh bao của nó.

Thùy Linh đặt lại con lên sofa sau khi dỗ dành nó, đi vào bếp nhìn thấy Đỗ Hà đã nấu ăn xong, nàng ôm lấy chị từ phía sau, cọ khuôn mặt mềm mại vào lưng chị, vòng tay ôm chặt hơn một chút.

- Hôm nay đi làm có mệt không?- Đỗ Hà xoay người ôm mèo nhỏ vào lòng.

- Có đôi chút, nhưng về nhà thấy chị là không mệt nữa.

Thùy Linh lắc nhẹ đầu, hạnh phúc quá, không ngờ đến một ngày công việc thuận lợi, có một chị chồng vừa giàu vừa đẹp lại còn yêu thương nàng vô cùng, thêm một đứa con ngoan, ba mẹ chồng thương nàng như con ruột, kiếp này như vậy là đủ rồi.

- Hay vậy hả, được rồi ăn cơm thôi, để chị bế bánh bao nhỏ vào đây.

Đỗ Hà nói rồi để nàng ngồi xuống ghế, đi đến nhấc bổng bánh bao nhỏ lên, nó bĩu môi nhưng nhìn thấy Thùy Linh liền cười toe toét, cả nhà ba người ở bên cạnh nhau rất vui vẻ, Đỗ Hà chủ động làm mấy trò con bò để hai mẹ con cười, nhìn khung cảnh này mới thấy tình yêu đã thay đổi một con người đến thế nào, Đỗ Hà vì Thùy Linh mà trở nên tốt hơn, vì con gái nhỏ mà hài hước không kém, không còn cái vẻ mặt lạnh lùng ngày xưa nữa, hạnh phúc thật thiêng liêng.

- Hà, kiếp này em lấy chị là không uổng phí rồi.

-Cảm ơn em vì đã đến bên chị.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top