MỘT ĐỜI MỘT KIẾP
- Tôi lập tức bắt Thái Quốc Trung về đây.
Kevin vứt mấy tấm ảnh vừa xem qua lên bàn, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ dành cho người trong ảnh, anh lại đưa mắt về phía Đỗ Hà, cô đang rất nhàn nhã gác chân, ngồi trên ghế sofa đối diện.
Đỗ Hà đưa tay cầm lấy tách cacao nóng, dự định nhíu mày vì không phải cafe, nhưng phát hiện vừa rồi người mang nước vào đây chính là Thùy Linh thì khoé môi khẽ nhếch lên tỏ ý cười, là nàng không muốn Đỗ Hà nghiện cafe hại đến sức khoẻ, nhiều lần đã góp ý nhưng Đỗ Hà vẫn cứng đầu không đổi, Thùy Linh đành phải tự mình đổi, có một cô gái ấm áp như Thùy Linh bên cạnh, Đỗ Hà cũng thật may mắn rồi.
Đỗ Hà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt 10 phần đã có suy tính đâu vào đó, cô chỉ xua tay.
- Khoan đã, dù sao cậu ta cũng là tội phạm truy nã, để xem cậu ta tiếp tục làm gì, biết đâu chúng ta lại có manh mối.
- Dạo này cũng đang đứt manh mối, không ngờ cậu điều tra được, lúc đầu tôi đã biết Thái Quốc Trung này chẳng tốt đẹp gì.
Kevin tuy có cảnh giác tội phạm nhưng cũng chưa nghĩ đến Thái Quốc Trung lại chính là bán đứng ba hắn ta, trực tiếp đi gặp gỡ trùm ma tuý Thái Lan, chỉ là hiện tại xem qua hình ảnh, cũng chưa rõ giữa bọn họ đã nói gì với nhau, nhưng nhìn những cái bắt tay trong ảnh có thể đoán được Thái Quốc Trung muốn đứng ra làm riêng, muốn hớt tay trên của Khải và Đoàn Thái Hồ ba hắn, thú vị thật, cha con tương tàn, nếu không nhìn thấy những tấm ảnh này, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ Thái Quốc Trung đó ngốc nghếch, tử tế.
- Trước đó Phương Anh và Thùy Linh có liên lạc với cậu ta, cũng may là tôi có cảnh giác trước, con trai của tội phạm ít nhiều cũng sẽ đi chung một con đường.
Đỗ Hà luôn tin rằng mắt nhìn của mình đủ tốt để phán đoán một người, lần trước cô đã cảnh cáo Phương Anh về việc liên lạc với cậu ta là không sai, Phương Anh không có kinh nghiệm nhìn người và Thùy Linh quá thành thật mới để người này che mắt.
- Nhưng Thái Quốc Trung rất tin tưởng Thùy Linh thì phải, chúng ta cần người khai thác thêm thông tin, cậu có muốn để Thùy Linh...- Kevin bất chợt như nảy ra ý định quay sang nhìn Đỗ Hà, nhưng cảm nhận được Đỗ Hà hơi nhíu mày theo lời nói của anh thì giật mình.
- Ngưng ngay chuyện đó đi, đừng để tôi đánh cậu.
Đỗ Hà biết Kevin đang muốn nói gì, không trách Kevin, Thùy Linh là cảnh sát, việc của cảnh sát là điều tra, nằm vùng hay tiếp cận cũng chẳng có gì lạ, vả lại Thái Quốc Trung thích Thùy Linh, cũng chưa hề biết cô và Thùy Linh đã biết việc làm của cậu ta, Thùy Linh hiện tại là thích hợp nhất để khai thác thông tin dễ dàng, nhưng Đỗ Hà không đồng ý, một lần với Khải đã quá đủ rồi, nguy hiểm luôn ở xung quanh, cô muốn Thùy Linh an toàn.
Đỗ Hà cũng có lòng riêng, dù là chuyện công nhưng có những thứ vẫn muốn ích kỉ bảo vệ, Thùy Linh là ngoại lệ của cô, Đỗ Hà trước nay luôn làm theo nguyên tắc, nhưng vì Thùy Linh, cô sẵn sàng phá bỏ tất cả nguyên tắc mình đặt ra.
Đỗ Hà biết, nếu chuyện Thùy Linh đối với cô quan trọng như thế nào để tội phạm nắm rõ thì sẽ khiến cô và Thùy Linh nguy hiểm, một lần cuối cùng này thôi, sau khi phá vụ án này, Đỗ Hà sẽ không bao giờ phá bất kì vụ nào nữa.
Đỗ Thị Hà sẽ một lòng ở phía sau chăm lo và bảo vệ Thùy Linh, một đời một kiếp, Đỗ Thị Hà nhất định sẽ cho Thùy Linh danh phận, sẽ cho Thùy Linh gia đình hạnh phúc mà em ấy xứng đáng có được, chuyện người thân Thùy Linh không còn nữa, Đỗ Hà một khắc cũng đều để tâm.
Kevin nhìn Đỗ Hà không nói thêm gì, bởi anh biết Đỗ Hà đã muốn làm gì đều sẽ có tính toán, vỗ tay lên vai cô, Kevin chỉ chỉnh lại nút áo khoác muốn đứng dậy.
- Hikary cậu theo dõi nhiều hơn một chút.- Đỗ Hà đột nhiên nhìn anh dặn dò, ánh mắt có nghĩ ngợi và suy tư gì đó.
- Không phải cậu nói ảnh này cô ta gửi đến sao, vừa rồi Thái Lan đã gửi thông báo xác nhận cô ta là cảnh sát của phía họ mà?
Kevin ngạc nhiên hỏi lại Đỗ Hà, bởi những tấm ảnh Hikary gửi đến phía sau đều có kí hiệu của cảnh sát Thái Lan, là cô ta cố ý để Đỗ Hà nhận ra, điều đó khiến cô muốn Kevin xác nhận với cảnh sát Thái lai lịch của cô ta, nhưng không phải Đỗ Hà không tin cô ta, chỉ là...
- Không phải không tin thân phận, một số người làm nội gián quen rồi sẽ biến chất hoặc có suy tính riêng, cậu biết tôi làm việc luôn suy nghĩ 2 mặt của vấn đề mà.
Kevin thu lại ánh mắt ngạc nhiên lúc nảy, anh gật đầu đồng tình với Đỗ Hà, nếu Bảo Hân không tự thức tỉnh mà dừng lại đúng lúc thì cũng đã trở thành một nội gián nguy hiểm, làm nội gián rất dễ biến chất, Đỗ Hà đề phòng là điều đương nhiên.
Kevin không nói thêm gì, anh muốn trở về Hà Nội, Đỗ Thị Hà còn hơi cha mẹ ở nhà, gọi một cái Kevin nhất định phải tới đây bàn công việc, hiện tại ở đây 1 giờ đồng hồ phải nhanh quay về.
Đỗ Thị Hà là thiên tài trong giới điều tra, là khắc tinh của tội phạm, là người suy tính cẩn thận, nhưng lại chính là kẻ ngốc khi yêu, tất cả tính cách của Đỗ Hà anh đều đã nhìn thấy qua, khẽ cười rồi rời đi, vừa bước ra cửa đã thấy Thùy Linh đi ngay vào, Kevin lại vỗ vào vai Thùy Linh.
Thùy Linh không hiểu lắm nhưng cũng chào anh và đi vào phòng, Đỗ Hà vừa thấy nàng đã vội kéo Thùy Linh xuống ngồi bên cạnh, thái độ ân cần khiến Kevin liếc mắt khinh bỉ trước khi đóng cửa lại.
- Sao rồi, nói cho chị biết khi nào có thể mời em đi thử đồ cưới?!!!
- Đồng chí Đỗ Hà, đang làm việc đó.
Thùy Linh trừng mắt nhìn Đỗ Hà đang trưng ra bộ dạng vui cười, tay cũng không quên chỉnh lại cổ áo cho cô, nàng cũng thích Đỗ Hà ngọt ngào kiểu như thế nhưng mà người này không biết chọn không gian lãng mạn, toàn đợi lúc đang làm việc mà hỏi mấy chuyện chuẩn bị cho kết hôn, đáng ghét!!!
- Thùy Linh của chị xinh đẹp như vậy, nhất định mặc váy cưới sẽ rất đẹp, hay là chị gọi báo chí đến, thông báo với họ là chị cưới được một người xinh đẹp như em.
Đỗ Hà nhìn vào bàn tay nhỏ bé đang đeo chiếc nhẫn cầu hôn của Thùy Linh, từ lúc cô cầu hôn nàng trên sân thượng lúc Quốc Minh bị bắn, cho đến khi xảy ra chuyện chia tay và đến hiện tại, Thùy Linh cũng chưa từng tháo nó ra.
Ban đầu là Đỗ Hà ngốc nghếch không nhận ra, cứ nghĩ Thùy Linh hết tình cảm với mình, nhưng có ai hết tình cảm lại vẫn đeo nhẫn như thế không, người thông minh như Đỗ Hà cũng có lúc bị tình yêu làm cho ngu ngốc.
- Chị đúng là...- Thùy Linh lườm một cái, tự nhiên Đỗ Hà phấn khích khiến nàng trong lòng cũng phấn khích theo, nhưng vẫn trách yêu một câu.
- Linh, xin lỗi...
Đỗ Hà đột nhiên nắm chặt lấy đôi bàn tay Thùy Linh hơn, khuôn mặt một phút thay đổi, nghĩ ngợi gì đó rồi trở nên cực kì nghiêm túc. Thùy Linh chăm chú nhìn biểu hiện của Đỗ Hà, thấy biểu hiện khác lạ nàng liền ngơ ngác.
- Linh, sau này xem chị, ba mẹ, Ngọc Thảo và Phương Anh là gia đình của em, chuyện của dì, hôm nay chị quỳ xuống xin lỗi em. Thùy Linh, chúng ta không thể xa nhau, nên trước khi về chung một nhà, chị ở đây mong em tha thứ, chuyện này chị không thể bỏ qua cho bản thân mình dễ dàng.
Đỗ Hà vừa nói vừa đột ngột quỳ xuống bên cạnh Thùy Linh, tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Thùy Linh giật mình khi hai chân Đỗ Hà chạm đất, cô đang nhìn nàng bằng ánh mắt rất chân thành, ánh mắt của Đỗ Hà như có vạn lời muốn nói, sâu thẳm, chất chứa rất nhiều thứ trong lòng, những ngày qua tuy họ rất hạnh phúc bên nhau nhưng Thùy Linh biết Đỗ Hà vẫn còn giữ trong lòng.
Thùy Linh biết Đỗ Hà vẫn luôn tự trách mình vì cái chết của dì Lương, nhưng nàng thật sự hiểu chuyện, nàng biết không phải lỗi của Đỗ Hà, không còn người thân nào nữa đương nhiên nàng rất đau lòng, đôi lúc nhớ đến dì đã nuôi nấng, chăm sóc mình mà tủi thân, nhưng hiện tại khi Đỗ Hà quỳ ở trước mắt, ánh mắt và giọng nói khẩn khoản cầu xin, nàng thật ra muốn khóc, khóc vì đau lòng cho người nàng yêu.
Đỗ Hà mặc kệ thân phận của mình thế nào, công việc, địa vị xã hội tiếng tăm ra sao, tất cả đều như từ bỏ hết, không cần đến danh dự mà ở trước mặt nàng khổ sở nói hai từ "xin lỗi". Thùy Linh biết trước khi gặp nàng Đỗ Hà rất cao ngạo, chưa từng khuất phục trước mặt ai, nay lại quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ, Thùy Linh có thể ghét chị, có thể không tha thứ hay sao?!!!
- Hà, một đời một kiếp này của em sẽ không thay lòng với chị.- Thùy Linh áp hai tay vào hai bên má của Đỗ Hà một cách trân trọng, từng chữ phát ra từ miệng đều muốn Đỗ Hà nghe rõ.
Đỗ Hà hai mắt đỏ lên, đang cố kìm nén để bản thân không khóc, nghe Thùy Linh nói xong lập tức quay mặt đi, khóc rồi, tự nhiên muốn khóc lớn, Thùy Linh chính là đồng ý cả đời sẽ không vì chuyện đó mà để trong lòng, đời này Thùy Linh muốn mãi mãi ở bên cô, không thay lòng đổi dạ, Đỗ Hà hạnh phúc đến mức ôm chầm lấy Thùy Linh, đời này chính là gặp đúng người rồi.
Ngọc Thảo mở cửa phòng dự định bước vào, bắt gặp một màn cảm động đẫm nước mắt liền mỉm cười, đóng nhẹ cửa lại, đây là phòng làm việc của Ngọc Thảo nhưng hai người kia, một người thì bá đạo chiếm dụng, một người thì xong việc một chút là chạy đến đây với người yêu, báo hại nàng luôn phải chạy qua phòng pháp y lạnh lẽo, nhưng cả bốn người thật mong là cứ hạnh phúc như bây giờ.
* Studio áo cưới mà Thùy Linh và Đỗ Hà dự định đến*
Khuya hôm đó, một bóng đen phá cửa lẻn vào, lẳng lặng đặt ở nơi không ai nhìn thấy một thứ...bóng đen đứng nhìn rất lâu, nhếch mép cười, cho lại vào túi áo chiếc remote điều khiển và rời đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top