MÃI MÃI LÀ CỦA TÔI
- Hà, em xin lỗi...
Bảo Hân ngồi đối diện Đỗ Hà và Thùy Linh sau khi tìm đến kể rõ mọi chuyện, Bảo Hân phát hiện so với việc có được Đỗ Hà thì việc Đỗ Hà gặp nguy hiểm còn quan trọng với cô hơn rất nhiều, Bảo Hân lo đến mức nôn nóng vô cùng.
Bảo Hân nhận sai, chấp nhận sự phẫn nộ của Đỗ Hà và cả Thùy Linh nữa, chỉ mong bọn họ đừng gặp nguy hiểm, như vậy cô sẽ an lòng hơn, người đàn ông kia quá tàn nhẫn, hắn đã cho cô thấy hắn có thể giết người, không biết là hắn có trực tiếp ra tay hay không, nhưng thật sự không phải đơn giản, rất biến thái và thủ đoạn.
Đỗ Hà không nghĩ Bảo Hân lại bốc đồng như vậy, chỉ nghĩ cô ấy cố chấp với đoạn tình cảm đã cũ với mình, dù thế nào cũng chưa từng nghĩ cô ấy bắt tay với người không quen biết làm mấy trò ngốc nghếch, thậm chí kẻ kia còn lấy lý do là tách cô và Thùy Linh ra mà sát hại em gái của Hồng Nhung, còn có con của chồng dì Lương, thì ra hắn muốn ra tay với những người ở gần cô và Thùy Linh, hắn đem tâm lý méo mó sai lệch của mình để giết người, dùng cô và Thùy Linh làm cái cớ.
Đỗ Hà tức giận, hai tay siết chặt nhưng khi cô biết Bảo Hân có thể tự mình dừng lại, thành thật nói với cô thì Đỗ Hà thấy nhẹ lòng hơn, có thể chứng minh Đỗ Hà đã từng thương một người không phải xấu xa, Bảo Hân cũng xứng đáng có được cuộc sống sau này thật tốt.
- Hắn có thể làm hại đến hai người, xin hai người cẩn thận một chút.
Bảo Hân nhìn Thùy Linh muốn giúp đỡ vì Đỗ Hà vẫn không nói gì, Thùy Linh sau khi biết chuyện cũng ngạc nhiên lắm, nhưng có vẻ sự bài xích Bảo Hân trong lòng cũng giảm đi bớt, Thùy Linh đưa tay chạm vào tay Đỗ Hà một chút, có thể thấy ánh mắt Đỗ Hà hiện lên tia thất vọng nhìn Bảo Hân nhưng cũng không có ý chán ghét Bảo Hân.
- Cô có manh mối gì về người đàn ông đó, giọng nói, số điện thoại hoặc đặc điểm gì đó quan trọng không? Không từng điều tra về người đó sao?
Đỗ Hà bây giờ mới lên tiếng, người này một mực muốn cứu Đoàn Thái Hồ vậy thì chắc chắn rất quan trọng với anh ta, năm đó Đoàn Thái Hồ dính líu đến ma tuý, lúc bị bắt Đỗ Hà có nhìn qua hồ sơ, hình như là có một người vợ nhưng đã ly thân, Kevin nói những năm trong tù vợ hắn ta chưa từng tới thăm, vậy người đàn ông bí ẩn này có quan hệ gì, có thể là họ hàng của Đoàn Thái Hồ nên biết rõ năm đó quay lại trả thù cô.
- Hắn luôn luôn dùng máy đổi giọng, nhưng cách nói chuyện thì em nghĩ không phải người quá già, có lẽ từ 30 tuổi trở xuống, còn số điện thoại đã điều tra nhưng hắn cũng rất thông minh, không có manh mối.
Bảo Hân chỉ cảm nhận được như vậy, ngoài ra không thể biết thêm gì về hắn ta, cô cuối đầu cảm thấy có lỗi.
- Cảm ơn chị đã dừng lại, tôi thật sự đã ghét chị, nhưng đến hiện giờ tôi thấy mình không ghét nữa, tôi thấy trong mắt chị sự an toàn của Đỗ Hà quan trọng như thế nào? Chúng ta đều cùng có một mục đích để quan tâm, tôi cũng không biết bản thân sẽ phát điên thế nào nếu Đỗ Thị Hà xảy ra chuyện gì.
Thùy Linh nở nụ cười nhìn Bảo Hân khi hai người ra ngoài nói chuyện, còn Đỗ Hà thì vẫn đang ở phòng khách nhìn ra tò mò hai người phụ nữ này nói với nhau những gì. Bảo Hân cũng cười, thì ra cảm giác buông bỏ không đau, không khó khăn như cô đã tưởng, nó thanh thản và dễ chịu trong lòng hơn rất nhiều.
- Xem ra, Hà chọn em là điều rất đúng, em rất thanh thuần, vị tha và tốt bụng, thứ mà tôi không hề có, Hà nói đúng, tôi rất toan tính.
- Chị và Hồng Nhung đó cứ bị làm sao ấy, tôi còn cảm thấy tình yêu của tôi đối với Hà không bằng chị ấy dành cho tôi, vậy mà hai người khen tôi liên tục.
Thùy Linh chu môi nghiêng đầu nhìn Bảo Hân, vì Đỗ Hà hoàn hảo quá, khó trách nàng luôn cảm thấy nàng yêu Đỗ Hà không đủ nhiều. Bảo Hân nhìn biểu tình đáng yêu của Thùy Linh, cô thầm nghĩ tại sao ở trong môi trường cảnh sát thế này lại có thể có một cô bé đáng yêu đến vậy.
Đỗ Hà và Thùy Linh chắc chắn rất hợp nhau, một người rất tình cảm nhưng lại che dấu bởi sự lạnh lùng bên ngoài như Đỗ Hà sẽ cần một cô bé đầy năng lượng, hiền lành nhưng cũng có chút tinh nghịch và cũng thẳng thắng không kém ở bên cạnh, Bảo Hân khó có thể dừng lại suy nghĩ họ rất đẹp đôi.
- Tôi đột nhiên cảm thấy tôi không thích Đỗ Thị Hà mặt lạnh đó nữa, hình như tôi thích em.
Bảo Hân nói đùa, Thùy Linh tròn mắt, Bảo Hân này điên rồi, đi thả thính tình địch của mình, nghĩ đến Hồng Nhung cũng nói đùa như vậy ở bệnh viện, Thùy Linh quay đầu nhìn Đỗ Hà trong nhà, này Đỗ Thị Hà, em có khả năng làm cho người từng yêu chị quay sang thích em nè, chị coi chừng mất em đó. Đỗ Hà nào có biết gì, thấy Thùy Linh nhìn mình liền vẫy tay.
- Ngốc, đang nghĩ gì mà cười ngây ngốc vậy, không phải nghĩ tôi thích em thật chứ?
- Chị bị điên sao? Thôi chị về đi.- Thùy Linh không biết nói gì liền xua đuổi người ta.
- Hình như là tôi bị điên rồi, tôi nói thích em là thật.
Bảo Hân lần này bật cười rất to ghé sát tai Thùy Linh nói nhỏ, Thùy Linh đơ ra, đồ điên khùng, nhưng mà một khắc Thùy Linh liền thấy Bảo Hân xinh đẹp quá, nhớ ra rồi Thùy Linh có một người bạn cũ đang đi du học, hay là giới thiệu Bảo Hân cho cô ấy nhỉ, mẫu người như Bảo Hân rất thích hợp với bạn của nàng.
- Khi nào em ghét Đỗ Thị Hà thì nói cho tôi biết.
- Làm gì? Chị lại muốn cướp người yêu tôi?- Thùy Linh nhìn Bảo Hân vô cùng đề phòng.
- Không, lần này là cướp em đi.
- Này Trần Bảo Hân, nói điên khùng gì vậy, Lương Thùy Linh mãi mãi là của tôi.
Đỗ Hà thấy hai người nói chuyện lâu liền đi ra, đúng lúc Bảo Hân lại nói đùa kiểu đó, Đỗ Hà ôm lấy vai Thùy Linh kéo vào người, trong lòng tự nhiên thấy ghen tuông, ghen với Bảo Hân sao, điên thật rồi?!!! Lương Thùy Linh yêu nghiệt này, ai ai cũng bị thu hút.
- Xem ra chỉ có một mình em khiến Hà ghen ra mặt như thế, ngày trước đối với tôi cũng không có như vậy.
Bảo Hân lại châm chọc nhìn Thùy Linh, nhưng so với mấy lần trước châm chọc để khiến nàng tức giận thì lần này Bảo Hân cười rất tươi, đây là lần đầu tiên ba người cùng cười với nhau, tình yêu thật sự chính là buông bỏ đúng lúc, để người mình yêu thương thật sự hạnh phúc bên người phù hợp với họ.
Hôm nay Thùy Linh đi cùng Phương Anh đến nhà của Ân Chi để tìm manh mối, Ngọc Thảo có vẻ không khoẻ đã ở nhà, còn Đỗ Hà có việc bàn bạc với Đội trưởng nên để hai người đó dắt thêm vài cảnh viên đi, cảnh viên ở đây đã đến đó lục soát rồi nhưng Thùy Linh sợ họ vẫn bỏ xót gì đó nên mới đến, sẵn tiện dì Lương nhờ cô đến đó dọn dẹp giúp dì một chút, dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, Ân Chi có cha mẹ vô tâm nhưng em ấy không làm gì sai.
- Ân Chi không còn mẹ sao?- Phương Anh nhìn quanh nhà một chút rồi lên tiếng hỏi Thùy Linh.
- Mẹ em ấy cũng rời bỏ em ấy đi nước ngoài cùng người đàn ông khác rồi, đến bây giờ cũng không liên lạc được.- Thùy Linh thở dài thấy thương một cô bé tội nghiệp.
- Chúng ta vào phòng em ấy xem, các cậu kiểm tra thật kĩ thêm một lần nữa, không thể bỏ qua thứ gì.- Thùy Linh quay sang hai cậu cảnh viên dặn dò.
Phương Anh nhìn kĩ căn phòng của Ân Chi, nó không lớn lắm, kê một chiếc giường nhỏ, bàn học và một vài kệ đựng đồ, xem ra cô bé này sống khá khép kín, có thể không khép kín sao khi có người ba vô tâm, thiếu trách nhiệm như vậy.
- Có lẽ cảnh sát khác đã kiểm tra những đồ vật xung quanh phòng một lần rồi, cậu có biết Ân Chi bình thường thích làm gì nhất không?
Thùy Linh suy nghĩ một lúc khi Phương Anh hỏi, thật ra từ lúc nàng đi học ở trường cảnh sát đã ít về nhà nên số lần gặp Ân Chi cũng ít đi, nhưng đột nhiên một tia loé lên trong đầu Thùy Linh.
- Ân Chi trước đây từng nói với mình em ấy thích xem phim, cho nên lúc qua nhà mình hay cầm theo máy quay phim, em ấy thích ghi lại những khoảnh khắc riêng.
- Quay phim? Trong phòng này dường như không có cái gì giống máy quay phim.- Phương Anh nhìn dáo dác.
- Để mình nhớ, chiếc máy em ấy hay dùng màu đen, không to lắm, nhưng mình không biết bây giờ em ấy có đổi máy mới chưa, em ấy khoe máy đó là quà sinh nhật của mẹ em ấy gửi về lần đó.
- Quà sinh nhật của một người mẹ rất lâu mới quan tâm con, hẳn là cô bé giữ rất kĩ.- Phương Anh gật đầu.
- Vậy chắc chắn còn ở đâu trong phòng hoặc trong nhà này.- Thùy Linh cảm giác như cô và Phương Anh sắp tìm ra được cái gì đó quan trọng.
- Thùy Linh, cậu cố nhớ xem Ân Chi có đặc điểm gì không, mọi đặc điểm có thể liên quan đến chỗ để máy quay, có lẽ khá đặc biệt.- Phương Anh mong ngóng nhìn Thùy Linh.
- Để mình suy nghĩ một chút.
Thùy Linh ngồi xuống chiếc giường của Ân Chi hít thở sâu, nhắm mắt cố nhớ lại ngày trước từng hay nói chuyện với cô bé, đây là cách Đỗ Hà từng chỉ nàng tập trung tinh thần đơn giản mà tốt nhất, cách này có vẻ bình thường nhưng không thể xem thường.
" Chị Thùy Linh có bí mật không?"
" Bí mật sao?"
" Bí mật của con gái, ví dụ như là thích ai đó?"
" Chị không, chị chưa hẹn hò với ai, còn em thì sao?"
" Chị cũng biết ba em rất khó chịu khi thấy em thân thiết với bạn nam, nhưng em vẫn luôn dấu ông ấy những món quà mà bạn nam ở trường tặng em."
" Em dấu ở đâu, hôm trước chị có vào phòng em không thấy gì hết?"
" Em có 1 ngăn bí mật đằng sau kệ sách, em để những thứ quan trọng ở đó, ba em sẽ không thể xen vào đời tư của em được, em lớn rồi mà."
" Ngăn bí mật em tự làm hả?"
" Lúc ba đi công tác em đã nhờ người đến làm, ông ấy không biết đâu."
Thùy Linh giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu, thấp thoáng đó là nụ cười hồn nhiên, vui tươi của Ân Chi năm nào, Thùy Linh bất giác rơi nước mắt khi nghĩ đến hung thủ vì nàng và Đỗ Hà mà sát hạt Ân Chi, Ân Chi, ngàn lần xin lỗi em....
- Là...ở đằng sau kệ sách...- Thùy Linh ngập ngừng mở lời trong khi Phương Anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
- Cậu không sao chứ?- Phương Anh vội đưa cho Thùy Linh khăn giấy.
- Mình không sao, chỉ là thấy rất có lỗi với em ấy.
- Không phải lỗi của cậu, Thùy Linh à, kẻ làm sai, kẻ sát nhân biến thái lại lấy cậu và Đỗ Hà ra làm cái cớ để hợp thức hoá việc giết người của mình mới là kẻ sai vô cùng, hắn phải trả giá, đừng tự trách mình.
Phương Anh cũng biết chuyện từ Đỗ Hà sau khi Bảo Hân đến nhà nói hết sự thật, cô ôm lấy hai vai Thùy Linh an ủi. Thùy Linh cũng gật đầu, đứng dậy đi về phía kệ sách, đây là dạng kệ sách đứng.
- Đằng sau kệ sách này sao?
- Phải, em ấy từng nói những cái quan trọng đều dấu ở đây.
- Vậy kiểm tra một chút.
Phương Anh đưa tay sờ vào những ngăn gỗ, sau đó cùng Thùy Linh đẩy mạnh kệ sách sang một bên, đúng là đằng sau có một khoảng tường nhỏ bị trống đặt một chiếc bàn, trên bàn có không ít đồ vật, Thùy Linh nhìn thấy chiếc máy quay trước đó Ân Chi từng khoe với mình, đúng là em ấy chưa đổi máy.
Thùy Linh mở máy lên xem, Ân Chi đúng là ghi lại rất nhiều video của em ấy, Thùy Linh và Phương Anh mở video cuối cùng trong máy lên, là Ân Chi đang quay lén một người đàn ông, người đó đội nón đeo khẩu trang, đang đi trước nhưng em ấy lại nắm tay anh ta đi chà chậm phía sau.
Thùy Linh cảm thấy bóng lưng người đàn ông này rất quen, Phương Anh cũng nghĩ như vậy nên hai người nhìn nhau, đến khi anh ta gần quay mặt lại thì Ân Chi như giật mình không quay tiếp nữa, hai người có thể nhìn thấy góc nghiêng của người đàn ông, ánh mắt đó...
- Thùy Linh, hình như người này mình nhìn thấy rồi.
- Mình cũng có cảm giác như vậy nhưng mà...
Hai người suy nghĩ mãi cũng không biết là gặp ở đâu, Phương Anh tìm một chiếc thùng giấy sắp xếp kỉ vật của Ân Chi lại vào trong, dù sao ba của Ân Chi không quan tâm em ấy, nếu sau này nhận thi thể cũng sẽ không biết được những đồ vật này, lúc đó Thùy Linh có thể giúp em ấy chôn cùng kỉ vật mà em ấy trân trọng.
Sau đó Phương Anh mang kệ sách kéo lại chỗ cũ, riêng chiếc camera bỏ vào túi ni lông sau đó nhét vào túi xách, đây chắc chắn là vật chứng quan trọng vạch mặt hung thủ, cảm giác người đàn ông đeo khẩu trang mà Ân Chi quay được chính là bạn trai bí ẩn, có thể là người đã lấy điện thoại của Ân Chi sau khi sát hại mà không biết em ấy đã lưu video đó vào máy quay mà em ấy xem trọng nhất, giữ như một kỉ niệm.
Thùy Linh và Phương Anh quyết định trở về sở cảnh sát để nộp vật chứng cũng như tìm Đỗ Hà, sau khi Thùy Linh gọi cho Đỗ Hà nói có manh mối thì ở trước nhà Ân Chi lúc chuẩn bị lên xe họ gặp Thái Quốc Trung đang dẫn một đứa trẻ đi lại gần.
- Chào hai người, tình cờ quá. Hai người đi đâu vậy?
- Chúng tôi đi làm việc thôi.- Thùy Linh nhớ lời Đỗ Hà nói về Thái Quốc Trung nên nói lờ đi thôi.
- À tôi đi tuần tra quanh đây, phát hiện đứa trẻ này đi lạc nên đang dẫn nó về sở, dự định liên lạc ba mẹ.
Thái Quốc Trung nở nụ cười nhưng ánh mắt cậu ta lia được thùng đồ vật trên tay Phương Anh, cậu ta nhìn lại xung quanh khu vực này, sau đó không nói gì thêm hơi khom người ngồi xổm xuống sờ lên mặt đứa bé. Đứa bé vui vẻ nhìn cậu ta, nhưng đột nhiên nó đưa tay che phần dưới khuôn mặt của Thái Quốc Trung lại thích thú cười.
- Chú ơi, chú đẹp trai quá, nhìn xem, chỉ thấy được đôi mắt thôi nhưng rất đẹp.
Thái Quốc Trung đang đội mũ cảnh sát, đứa trẻ lại che từ mũi xuống môi cậu ta, cậu ta đang nghiêng đầu, Thùy Linh và Phương Anh đột nhiên ở trong đầu vang lên một tiếng, Thùy Linh hơi hoảng, thúc vào tay Phương Anh một cái, Phương Anh cũng điếng người, dường như cả hai đang cùng có một suy nghĩ.
- Hai người bây giờ đi đâu sao?
- À chúng tôi về sở thôi...tạm biệt cậu...
Thùy Linh vội chào tạm biệt cậu ta, kéo Phương Anh lên xe, cậu ta đứng trầm ngâm nhìn theo Thùy Linh và Phương Anh, ánh mắt từ lo sợ chuyển sang bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top