LÀ NHỜ CHỊ DẠY DỖ EM
Đỗ Hà mặc nhiên không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra bởi cô đương nhiên không hề tin chuyện người ta lan truyền, từng giai điệu vang lên theo nhịp ngón tay, ba người kia chỉ biết im lặng.
Thùy Linh cảm thấy nếu không phải tự bản nhạc có lời nguyền khiến người chơi nhạc lăn đùng ra chết thì là giai điệu sẽ kéo hung thủ xuất hiện, cho nên nàng chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh.
Đỗ Hà cuối cùng cũng kết thúc bản nhạc một cách an toàn, đến lúc đó Thùy Linh mới thở ra, từ từ hạ súng xuống cất đi, đối với ai có lẽ nàng sẽ không quan tâm lắm về việc bản nhạc xui xẻo này, nhưng là Đỗ Hà đàn khiến trái tim nàng hồi hộp đến lạ.
- Chị không sao đâu, nhìn ba đứa mặt trắng bệch rồi.
Đỗ Hà bật cười với vẻ nghiêm trọng trên mặt ba người, cô đứng dậy nhẹ xoa đầu Thùy Linh, Thùy Linh nắm lấy tay Đỗ Hà siết một cái, khuôn mặt từ từ giãn ra nhưng sau đó lại đánh nhẹ vào vai Đỗ Hà trách móc, nàng trưng ra khuôn mặt dỗi hờn đáng yêu.
- Chị đó...bản nhạc không may mắn, đừng đánh bài này nữa.
- Được rồi, chúng ta tạm thời về sở xem thi thể nạn nhân đi.
Đỗ Hà nắm lấy tay Thùy Linh kéo nàng lại gần một chút, tự nhiên phát hiện bàn tay Thùy Linh rất lạnh, chắc chắn nàng đã hồi hộp không ít, xem nào tự nhiên cảnh sát lại đi tin mấy chuyện lời nguyền này, hai đứa kia cũng thật là dư hơi đi lo lắng, nhưng nghĩ lại thì trong hoàn cảnh đó Thùy Linh bất an lo cho mình khiến Đỗ Hà cười trong lòng, cảm giác mình rất quan trọng với Thùy Linh.
- Các vị, hiện tại buổi lễ tưởng niệm đã xong, dàn nhạc cũng đã trở về, tôi còn có một số việc phải sắp xếp giúp thầy Lê, mọi người có thể quay lại điều tra theo ý muốn khi nào cũng được.
Trợ lý Jay từ từ bước vào phòng hướng bốn người mà nói, lúc anh ta đi đến cửa đã nghe Đỗ Hà nói họ dự định rời đi nên sẵn tiện hẹn họ khi nào quay lại điều tra cũng được, sau đó anh ta cuối chào quay lưng bước lại ra ngoài.
Đỗ Hà dự định đi thì ánh mắt dừng lại ở kệ đồ đối diện cây dương cầm, cô nhíu mày như nhìn thấy gì đó rồi vội đi đến gần chiếc kệ thì nghe tiếng rơi đồ phía sau lưng.
Cả bốn người quay lại đột ngột phát hiện trợ lý Jay vừa làm rớt một chiếc vali xách tay nhỏ từ trên kệ đồ sát cửa ra vào xuống. Chiếc vali bung khoá mở ra nằm lăn lóc dưới sàn, nhưng cũng không có gì rơi ra, nó là vali trống, anh ta nhìn mọi người ái ngại.
- Xin lỗi, bình thường thầy Lê hay sử dụng chiếc vali này đựng nhạc phổ nên tôi muốn gom đồ liên quan đến thầy Lê lại, sau này khi được nhận thi thể sẽ đem đi hoả táng cùng, không nghĩ là bất cẩn như vậy.
Anh ta vội vàng cuối xuống nhặt vali lên, Đỗ Hà nhìn động tác của anh ta, lại nhìn thấy có gì đó không đúng, chiếc vali nhỏ nhưng bề ngang lại khá dày, vậy mà hiện tại khi vali bị mở ra thì ngăn bên trong lại không dày như kích thước bên ngoài nhìn vào.
Đỗ Hà đi đến, ra hiệu cho trợ lý Jay đưa cho cô xem chiếc vali, anh ta khó hiểu nhưng cũng vội vàng đưa, Đỗ Hà đặt nó lên chiếc bàn gần đó, dùng tay gõ gõ lên vỏ vali, đôi tai khẽ nhích lên một cái, mọi người cũng tò mò quan sát. Đỗ Hà lại kiểm tra thêm bên trong, cuối cùng cô phát hiện có một cái nút nhỏ, rất nhỏ nếu không quan sát quá kĩ sẽ không để ý, cô ấn nhẹ vào thì có một ngăn kín mở ra.
Thùy Linh nhìn từng động tác của Đỗ Hà, đến khi phát hiệu bên trong có một ngăn kín nhỏ thì không khỏi ngạc nhiên, mà Phương Anh và Ngọc Thảo cũng nhíu mày.
Đỗ Hà phát hiện ở trong ngăn bí mật có dính lại một ít bột trắng, cô đưa ngón tay chạm vào rồi đặt lên ngang mũi ngửi nhẹ.
- Đừng nói là ma tuý nha.- Phương Anh nghi hoặc nhìn Đỗ Hà.
- Không phải, nhưng cần xét nghiệm, Ngọc Thảo mang về sở đi.
Ngọc Thảo gật đầu sau khi Đỗ Hà dùng khăn lau tay, Ngọc Thảo đóng nắp vali lại muốn mang nó rời đi.
- Xin lỗi cậu, có lẽ đây là vật chứng có liên quan đến cuộc điều tra, chúng tôi sẽ mang đi, sau này có thể đến sở cảnh sát nhận lại.- Thùy Linh hướng anh chàng trợ lý thông báo một chút.
- Được, vậy tôi tiễn mọi người.
Trợ lý Jay gật đầu nghe theo sau đó tiễn bọn họ ra về.
- Nạn nhân Lê Hoài Khang không có vết thương chí mạng, pháp y khác kết luận có thể là trúng độc, ở đây lại không tìm ra là chất độc gì nên em sẽ khám nghiệm thi thể lại một lần nữa.
Phương Anh nhìn Đỗ Hà gật đầu trong khi Đỗ Hà đang cầm hồ sơ khám nghiệm sơ bộ của Lê Hoài Khang xem, ở phòng pháp y của sở có 1,2 người cũng là pháp y nhưng họ chỉ chịu trách nhiệm khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường và phán đoán thời gian tử vong, việc giải phẩu thi thể phải đợi người có kinh nghiệm như Phương Anh làm, công việc rất phức tạp mà phòng pháp y này Phương Anh được xem là người đứng đầu, rất quan trọng, chỉ Phương Anh được quyền giải phẫu.
Thùy Linh nhìn thi thể Lê Hoài Khang ở trước mặt, nàng đã không còn cảm giác buồn nôn mỗi khi nhìn thấy thi thể nữa là do Đỗ Hà chỉ nàng rất nhiều cách hít thở sâu và tập trung vào công việc, bây giờ có thể đứng nhìn Phương Anh làm việc.
Ngọc Thảo ở phòng xét nghiệm cầm lấy hồ sơ đi vào, đưa cho Đỗ Hà xem sau khi có kết quả, Ngọc Thảo nhìn Phương Anh đang miệt mài khám nghiệm mà mỉm cười qua lớp khẩu trang, chỉ khi làm việc Phương Anh mới trưởng thành, điềm đạm và ít nói như vậy, bình thường rất trẻ con.
- Chất bột trắng đúng là không phải ma tuý nhưng nó là một chất độc kích thích tổng hợp gần như vậy, là độc TearC, phổ biến ở Châu Phi, người bị tiêm chất này vào cơ thể sẽ sản sinh khoái cảm, vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, sẽ cười không ngừng đến khi chết.
Ngọc Thảo lúc xét nghiệm và tra kết quả cũng vô cùng bất ngờ, lúc đi học đã được giáo sư nói đến loại độc kì lạ này, nhưng hôm nay chính tay nàng xét nghiệm ra nó, thật là kinh ngạc không ít, không ngờ ở Hàn Quốc bây giờ lại xuất hiện chất độc điên rồ này.
- Cười và hạnh phúc sao, sao giống với trạng thái của Lê Hoài Khang vậy, thi thể còn mỉm cười.
Thùy Linh nghe Ngọc Thảo nói xong thì vội vàng nhìn lại thi thể của Lê Hoài Khang đang nằm, quả đúng là như vậy, Phương Anh nảy giờ kiểm tra nhưng vẫn nghe, cô nhìn lại Lê Hoài Khang gật đầu đồng tình với Thùy Linh, thi thể nở nụ cười rất kì quái, nếu người ngoài không biết sẽ tin đó là lời nguyền từ bản nhạc một cách kì dị, thì ra là do chất độc này gây ra, Đỗ Hà cũng đột nhiên mỉm cười nhìn ba người.
- Chị đã nói không có lời nguyền, chỉ là chúng ta chưa nghĩ ra đó là độc TearC thôi, loại độc này cũng khá hiếm ở Châu Á.
- Độc TearC muốn cho vào cơ thể người cần phải bào chế ở dạng dung dịch, chất bột trắng tìm được trong vali cần phải xử lí qua vài bước nếu muốn đem nó đi giết người, những người biết bào chế thứ này ngoài nghiên cứu sinh như em ra còn có một người nữa.
Ngọc Thảo là người có kinh nghiệm trong việc xét nghiệm nhất, hướng ánh mắt nhìn vào Đỗ Hà cười cười trêu chọc, Đỗ Hà biết con bé đang nói gì, vội vàng gõ lên trán Ngọc Thảo.
- Phải rồi, Đỗ Thị Hà rất giỏi về Hoá học, hay là chị giúp đỡ hung thủ bào chế hả?
Thùy Linh đột nhiên nhớ ra Đỗ Hà là Thạc sĩ ngành Hoá, nếu Ngọc Thảo đã nói như vậy có nghĩa là Đỗ Thị Hà biết chế độc sao, Thùy Linh lập tức bắt chước Ngọc Thảo trêu chọc.
- Tập trung làm việc đi, chị chỉ bào chế ra thuốc độc lấy mất trái tim em thôi.
Đỗ Hà nhéo lên mũi Thùy Linh một cái cưng chiều khiến nàng đỏ mặt, trời ạ, đây là lần đầu tiên Đỗ Hà ở trước mặt thi thể nạn nhân, lại còn trong phòng pháp y lạnh lẽo mà nói lời tán tỉnh người yêu, tình yêu của hai người càng ngày càng khó đỡ, nhưng Đỗ Hà cười trong lòng, làm cái nghề này cùng nhau, nói chuyện yêu đương thì hầu hết là ở sở cảnh sát hay hiện trường vụ án, cũng may Thùy Linh là cảnh sát không cảm thấy kì quái, nếu là cô gái khác chắc khóc thét.
- Thân thể của Lê Hoài Khang không có dấu vết của kim tiêm, em đang kiểm tra từng tấc da thịt đây.
Phương Anh hắng giọng một cái với ba người đang cười cười kia tiếp tục nói.
- Nếu trên người không có, vậy có khi nào là tiêm trên đầu không?
Thùy Linh như nhớ ra cái gì đó, giết người đâu nhất thiết phải tiêm vào tay chân hay bộ phận cơ thể, nếu tiêm trên đầu sẽ rất khó phát hiện ra vì có tóc che lại. Thùy Linh sẵn tiện tay đang đeo bao tay, lại đứng gần phía đầu của Lê Hoài Khang, nàng đưa tay chạm vào, cẩn thận xem từng kẽ tóc của nạn nhân, đến khi nhìn thấy lỗ kim rất nhỏ thì nhìn lên ba người.
- Xem nè, ở đây có vết kim.
- Thùy Linh, không ngờ cậu xuất xắc như vậy?- Phương Anh đưa mắt nhìn qua, đưa ngón tay cái lên tán thưởng Thùy Linh, tự nhiên quên mất có thể tiêm cả trên đầu.
- Mình chỉ là học hỏi được không ít thôi, Phương Anh cậu kiểm tra đi.- Thùy Linh vui vẻ, cảm giác khả năng phân tích và quan sát của bản thân tăng thêm mấy bậc.
- Sao đột nhiên xuất thần như vậy, chị còn chưa kịp phản ứng?
Đỗ Hà quay sang hỏi Thùy Linh, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, mới ngày nào đó gặp nhau lần đầu nàng còn buồn nôn khi vào phòng pháp y, bây giờ Thùy Linh xem như giỏi lên không ít nha.
- Là nhờ chị dạy dỗ em không ít đó.- Thùy Linh cười híp mắt đáp lại Đỗ Hà.
- Dạy dỗ trên phương diện nào, chị nhớ mình chỉ dạy dỗ em trên giường thôi.- Đỗ Hà nghĩ ra cái gì đó kề sát vào tai Thùy Linh thì thầm.
- Đáng ghét, tập trung làm việc đi.
Thùy Linh xẩu hổ mặt đỏ lên, hai tai tự nhiên nóng bừng, Đỗ Hà lúc nào cũng không đứng đắn, lúc nào cũng nói nhỏ vào tai trêu chọc nàng.
Phương Anh cạo hết phần tóc của Lê Hoài Khang, vết kim không có tóc nên dễ nhìn ra hơn một chút.
- Trong dạ dày nạn nhân không xét nghiệm được thuốc ngủ, có lẽ bị đánh ngất rồi tiêm thuốc vào người, sau đó nạn nhân tỉnh lại đánh đàn rồi cười đến chết?
Phương Anh đưa ra giả thiết nhưng mà cũng cảm thấy không đúng, một phần là độc này vào người không thể chết liền được, nhưng độc đã vào người có thể đánh đàn sao, bản nhạc rất dài đó.
- Không hợp lý, độc TearC vào người sẽ kích thích co rút cơ bắp lại, nạn nhân không thể tự đánh đàn, nạn nhân có thể đã tỉnh lại nhưng các cơ đều không hoạt động được, chỉ có thể vừa đau đớn vừa cười, một dạng tra tấn kinh khủng.- Ngọc Thảo phản bác.
- Hung thủ có phải rất có thù với nạn nhân nên mới chọn cách ra tay này?- Thùy Linh cảm giác hung thủ chọn cách này có liên quan đến việc thù hận rất sâu.
- Nếu độc này là tự hung thủ mang đến thì tại sao trong vali của Lê Hoài Khang có dính lại chất bột trắng chưa qua bào chế? Hung thủ tự bỏ nó vào để chúng ta tìm ra sao?
Ngọc Thảo lại tiếp tục phân tích của mình, đặt trường hợp mình là hung thủ dùng độc này giết người rồi đổ cho lời nguyền của bản nhạc, vậy thì đặt nó vào ngăn kín vali làm gì, nếu không để lại dấu vết gì thì sẽ an toàn hơn chứ?!!
- Hay là Lê Hoài Khang là người tiếp xúc với chất này thường xuyên nên vali mới có, hung thủ biết được nên dùng chất bột trắng bào chế độc TearC quay ngược lại giết Lê Hoài Khang.
Thùy Linh đưa ra phán đoán của mình làm Đỗ Hà nhìn nàng một chút, ba người từ nảy đến giờ đưa ra phán đoán đều rất hợp lý, Đỗ Hà đồng tình với cách nghĩ của Thùy Linh.
- Hung thủ chắc chắn có thù với nạn nhân, mối thù có vẻ rất sâu đậm, lại còn biết nạn nhân có dính líu với độc TearC và biết bào chế độc, khả năng là nghiên cứu sinh hoặc biết về Hoá học rất rõ, còn nữa, ngày chị đi du học đã từng nghe bạn bè bàn tán về việc lời nguyền bản nhạc, có lẽ năm đó cũng đã xảy ra chuyện tương tự ở đâu đó tại Việt Nam, bảo với mọi người điều tra theo hướng chị đưa ra.
Thùy Linh gật đầu sau đó lấy điện thoại ra gọi điện phân phó cho đồng nghiệp những gì Đỗ Hà vừa nói, sau khi tắt máy Thùy Linh mới tháo bao tay ra ôm lấy cánh tay Đỗ Hà.
- Đỗ Thị Hà chị bị em bắt rồi.
- Chuyện gì?- Đỗ Hà nhìn bộ dạng đáng yêu của Thùy Linh như vậy không kìm lòng được, cô cảm thấy hôm nay Thùy Linh rất biết giỡn đó.
- Chị bị nghi ngờ là nghi phạm trong vụ án này, chị dám bào chế thuốc độc.
- Tôi là Lê Hoài Khang đây, tôi nhập vào Đỗ Thị Hà để cho cô biết cô ấy không phải hung thủ, cô ấy trong sạch.
Đỗ Hà phá lên cười, vừa ôm lấy vòng eo Thùy Linh vừa giả vờ rùng mình một cái, hai mắt trợn ngược, giọng nói cà rỡn, làm kiểu như ma nhập khiến Thùy Linh hoảng hốt đánh liên tục vào ngực Đỗ Hà hét lên.
- Đỗ Thị Hà, chị điên rồi, em sợ maaaaa....
- Về nhà thôi, chị buồn ngủ quá.- Thấy Thùy Linh hét lên Đỗ Hà liền choàng tay lên cổ kéo Thùy Linh đi.
- Giờ này mà buồn ngủ rồi sao?
- Vậy chị không ngủ nữa, về nhà chúng ta làm cái gì đó cho bận bận được không?
- Không, chị tự làm một mình đi.
- Lát nữa em sẽ cầu xin chị.- Đỗ Hà không tranh cãi với Thùy Linh thêm làm gì, trực tiếp khẳng định với Thùy Linh rồi cười rất gian xảo.
- Muốn về nhà ngủ một chút không?- Phương Anh thấy hai người kia đi rồi thì bắt đầu dọn dẹp, cô nhìn Ngọc Thảo hơi lo lắng.
- Nhà ai?- Ngọc Thảo đi đến bên cạnh phụ người ta, sẵn tiện trưng đôi mắt to nhìn Phương Anh vô cùng quyến rũ.
- Khách sạn.- Phương Anh dường như hiểu được cái gì đó nhếch mép cười.
- Đi nhanh.
Ngọc Thảo lập tức tháo bao tay và khẩu trang kéo Phương Anh đi nhanh khi mà Phương Anh vừa đặt lại thi thể vào hộc tủ giữ xác của phòng pháp y và rửa tay xong.
Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau Ngọc Thảo nằm trên giường, chăn quấn ngang ngực ôm lấy Phương Anh đang dựa vào đầu giường ôn nhu nhìn nàng.
- Ngủ một chút lát nữa đưa em về.
- Sao đột nhiên đổi xưng hô rồi?
Ngọc Thảo đưa tay lên vuốt má Phương Anh, trước giờ hai người bằng tuổi quen nhau đã lâu cũng không quan tâm chuyện xưng hô, nhưng mà hôm nay nghe Phương Anh gọi là em tự nhiên trong lòng nàng tan chảy.
- Bọn họ sắp cưới nhau rồi, hay là chúng ta cũng kết hôn đi?- Phương Anh vuốt tóc người yêu một cách yêu chiều.
- Phanh giống Đỗ Hà quá vậy, cầu hôn cái kiểu gì không lãng mạn gì hết.- Ngọc Thảo lườm một cái uất ức nói.
- Em muốn lãng mạn hả? Vậy chúng ta làm thêm cái nữa....
Phương Anh ngang ngược lập tức đè Ngọc Thảo nằm xuống giường, còn chưa kịp tiếp tục hôn thì điện thoại Ngọc Thảo run lên bần bật.
- Ba gọi, đợi em một chút.
Phương Anh nghe nhắc đến Cảnh trưởng Nguyễn lập tức ngưng lại, Cảnh trưởng Nguyễn rất nghiêm, ông ấy gặp Phương Anh không bao giờ nói quá 5 câu ngoài công việc nhưng cũng không phản đối việc hai người yêu nhau.
- Nguyễn Lê Ngọc Thảo, con vừa trở về thì bị con bé kia lôi đi khách sạn, bao giờ thì về nhà hả, nếu được thì dọn đi luôn đi.- Cảnh trưởng Nguyễn giọng không hề nhẹ nhàng trong điện thoại khiến Ngọc Thảo giật mình.
- Ba không phải Phương Anh lôi con, là con lôi Phương Anh đi mà.
- Còn cãi nữa, 1 tiếng nữa không về tới nhà thì đừng có mà quen nhau nữa, gọi luôn nó về đây cho ta.
Ngọc Thảo bị tắt máy đột ngột thì nhìn lại Phương Anh, Phương Anh cũng rùng mình sợ, nói thế nào ông ấy vừa là cấp trên vừa là ba của người yêu, Phương Anh lồm cồm ngồi dậy đi nhặt quần áo rơi khắp nơi trên sàn của hai người lên, rồi bế Ngọc Thảo đi tắm.
Phương Anh đứng dưới vòi sen ôm lấy Ngọc Thảo bé nhỏ từ sau lưng, nước chảy dài trên hai thân thể tuyệt đẹp của hai người, Phương Anh lười biếng đặt cằm lên vai Ngọc Thảo, nàng chỉ cười đưa tay ngược lại ôm lấy khuôn mặt người đằng sau.
- Chút nữa em trả tiền khách sạn nhé!!
- Gì vậy, nghe như dâm tặc, tra nữ chơi xong rồi để em trả tiền luôn hả?
- Em lấy hết thẻ của người ta rồi, cả tiền khách sạn giờ Phanh cũng không có, mất mặt chết đi được.
Phương Anh hôn liên tục lên cổ Ngọc Thảo che dấu đi cái khuôn mặt khó coi của mình, đúng là vô sản thì hơi mất mặt quá. Ngọc Thảo ôm miệng bật cười, trời ơi, Phương Anh đáng yêu chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top