KHÔNG THỂ NGỪNG YÊU EM

Phương Anh đứng trước cửa nhà Thùy Linh cầm rất nhiều thức ăn, vừa thấy Thùy Linh mở cửa đã vui vẻ đi vào, môi huyên thuyên nói cười.

- Thùy Linh, đói lắm sao, qua đây ăn đi.

Thùy Linh không nói gì nhìn Phương Anh hơi ái ngại, nhưng ánh mắt của Thùy Linh thì Phương Anh nào thấy, vẫn quen tay mà sắp xếp thức ăn ra, là dạng người chăm người khác rất chu đáo.

Phương Anh làm xong không thấy Thùy Linh trả lời mới ngẩng đầu dậy, trước mặt là Đỗ Thị Hà và Ngọc Thảo đang ngồi nhìn Phương Anh chằm chằm, không biết xuất hiện từ bao giờ, Phương Anh giật mình muốn té ngửa, nhìn qua Thùy Linh thì nàng chỉ đứng đó vô cùng hối lỗi, Phương Anh thấy lạnh người, cô hiểu vì sao Thùy Linh im lặng nảy giờ rồi.

Đỗ Hà không có biểu hiện gì, chị ấy chỉ nhìn Thùy Linh, trong khi Ngọc Thảo thấy một đống thức ăn mà tỏ vẻ khinh bỉ Phương Anh, thì ra lúc nảy nói với nàng có việc là vì bận đem đồ ăn cho Thùy Linh, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, gần 11h tối chứ ít gì, dạo này biết nói dối rồi, mà cũng không biết là nói dối bao nhiêu lần rồi nữa, tức chết mà.

- Hai người là mối quan hệ gì hả?- Ngọc Thảo thấy Phương Anh ngỡ ngàng liền hét lên.

- Thảo à, mình...- Thùy Linh sợ Phương Anh bị mắng nên muốn nói đỡ nhưng thái độ của Ngọc Thảo khiến người khác rất sợ đó.

- Mình chưa hỏi tới cậu, Phương Anh với Thùy Linh như thế này bao lâu rồi? Nếu Đỗ Hà không đón em đến đây thì em không biết giờ này Phương Anh quan tâm Thùy Linh như vậy?

Phương Anh hơi run lên vì Ngọc Thảo hỏi dồn, Ngọc Thảo còn dập tắt ý định muốn nói của Thùy Linh nữa, sao có cảm giác như Phương Anh bị bắt ghen vậy, mà Phương Anh làm gì có lỗi đâu, dù giúp Thùy Linh nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn gì, có điều dấu Ngọc Thảo và Đỗ Hà là Phương Anh sai, Phương Anh lò mò bước lại gần ngồi cạnh nhưng bị Ngọc Thảo hất tay đuổi ra.

- Thảo à, Phương Anh chỉ giúp cậu ấy tìm nhà, tuyệt đối không có gì, em đừng giận được không?

- Không muốn nói chuyện, tránh ra đi, dám nói bận với tôi mà chạy ngay đến đây khi Thùy Linh nhắn tin nói đói, là tôi bắt Thùy Linh nhắn đó, để xem Phương Anh giỏi cỡ nào?

Ngọc Thảo bực mình cái người này quá, nàng chỉ giả vờ hỏi theo kiểu ghen tuông thôi, cái khiến nàng tức giận là bị nói dối, bị che dấu lâu nay, thử hỏi làm sao mà không tức khi người yêu mình len lút giúp đỡ Thùy Linh, còn mình thì hiểu lầm Thùy Linh sâu sắc như vậy.

- Hai người có gì muốn giải thích với chúng tôi không?

Đỗ Hà bây giờ mới lên tiếng, không nóng không lạnh mà rất ung dung ngồi gác chân, dường như chị đã đoán được phần nào việc hai người làm, cũng đã nói qua với Ngọc Thảo khi đưa em ấy đến đây, dù tình tiết Đỗ Hà còn chưa nắm rõ lắm, nhưng đại ý Thùy Linh và Phương Anh muốn thực hiện việc gì thì có thể đoán được.

- Chị à...em và cậu ấy...- Phương Anh muốn giải thích nhưng nghĩ lại không biết Thùy Linh thì sao nên còn ngập ngừng nhìn nàng.

Thùy Linh vẫn im lặng, lúc Đỗ Hà đưa Ngọc Thảo đến đây nàng đã biết hai người biết chuyện gì đó rồi, nàng mím môi đứng đó nhìn Đỗ Hà, Đỗ Hà nhận ra Thùy Linh vô cùng buồn bã thì vẫy tay để nàng đến gần, kéo Thùy Linh ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên thấy Thùy Linh đáng yêu quá, có lẽ là đang đấu tranh tâm lý xem có nên giải thích hay không?

- Hai đứa có biết làm như vậy rất nguy hiểm không, vì cái gì hai đứa bất chấp đi gặp Thái Quốc Trung?

Đỗ Hà lấy ra trong túi áo một sấp ảnh mà Bảo Hân đã đưa lúc nảy, cô muốn giữ nó để đem về đây, Phương Anh nhìn thấy thì nuốt khan, chết rồi làm sao mà bị chụp lại như vậy, còn rất cận cảnh nữa, không phải Thùy Linh đã tìm chỗ an toàn để liên lạc sao? Ngọc Thảo thì vứt vào người Phương Anh đoạn phim đang trao đổi với Thái Quốc Trung mà trừng mắt.

Phương Anh và cả Thùy Linh đều rất nhỏ, kinh nghiệm làm việc chưa phong phú, trong khi Bảo Hân đã là nội gián rất nhiều năm, người của Bảo Hân đương nhiên muốn chụp được Phương Anh và Thùy Linh là chuyện rất dễ, họ có kinh nghiệm và từng trải, nghiệp vụ của các nội gián đương nhiên không thể bàn cãi rồi, dù cho Thùy Linh có cẩn thận cỡ nào cũng chỉ qua mắt được người thường.

- Chị...chị biết chuyện đó...- Thùy Linh cảm giác bị Đỗ Hà vạch trần nên hơi hoảng.

- Đừng nghĩ có thể dấu mãi, Phương Anh chị có thể không biết nhưng thái độ của em rất kì lạ.

Đỗ Hà nhìn thẳng vào mắt Thùy Linh, nàng như bị nhìn thấu cái gì đó liền giật thót muốn đứng dậy lẫn trốn nhưng bị Đỗ Hà giữ lại, tay ôm lấy eo thon của nàng.
Thùy Linh chỉ biết cuối mặt, nàng không biết phải giải thích làm sao, vốn dĩ nàng không mong Đỗ Hà biết chuyện.

Ngọc Thảo cảm thấy tình hình này nên nói chuyện riêng sẽ ổn hơn, mà cũng trễ rồi nêm nhường không gian cho người ta, vì vậy lập tức kéo Phương Anh đi về, phải giáo huấn lại, chuyện nghiêm trọng như vậy mà lại đi dấu nàng, nàng còn vì nhầm tưởng Thùy Linh phản bội Đỗ Hà mà làm ầm lên ở sở, bây giờ hay rồi, về nhà suy nghĩ lại một chút làm sao nói chuyện riêng với Thùy Linh đây.



Đỗ Hà rất nhanh đã đốt hết sấp hình ảnh sau đó đi vào phòng, cô ôm lấy Thùy Linh từ phía sau, Thùy Linh trong lòng hơi rối nên ra ban công ngắm sao, gió lạnh tạt vào mặt khiến đôi mắt Thùy Linh có chút đỏ, không phải vì khóc mà do thấy rát ở khoé mắt. Đỗ Hà nhắm mắt để cảm nhận Thùy Linh trong vòng tay, Thùy Linh ngốc nghếch, giờ phút này sao đau lòng quá, chỉ muốn ghì siết nàng trong lòng không muốn thả ra.

- Linh, chị thua rồi.- Đỗ Hà vùi đầu vào cổ nàng, sóng mũi cay cay không biết nói gì cho tốt nữa.

- Chị làm sao?- Thùy Linh đặt tay mình lên tay Đỗ Hà đang quấn chặt ở bụng, vỗ vỗ nhẹ.

- Đến cuối cùng chị vẫn thua, không thể ngăn bản thân ngừng yêu em được, không thể ngừng đối xử tốt với em.

Đỗ Hà cứ như vậy chôn mặt vào cổ người ta, lòng dâng lên chua xót, cảm thấy buồn vì hai người đã làm gì cái thời gian qua đây, mất một khoảng thời gian hiểu lầm, ghen tuông và đau khổ, chính cô đã trách Thùy Linh, đã từng nghĩ đến phải khiến Thùy Linh hiểu được cô là người tốt nhất, đã từng mạnh bạo và hất hủi Thùy Linh, thật ấu trĩ, thật nực cười.

- Hà à, em không muốn một ngày nào đó mất chị, cuộc đời em chỉ còn chị là quan trọng nhất, ý em đang nói đến việc chị mất đi, chúng ta ở ngoài sáng, người ta ở trong tối tính kế, dù có giỏi bao nhiêu đi nữa thì tai hoạ ập xuống đầu khó tránh khỏi, còn có ba mẹ chị, Phương Anh và Ngọc Thảo, họ hàng xung quanh họ, tất cả em đều không muốn xảy ra chuyện.

Thùy Linh xoay người ôm chặt Đỗ Hà, sau khi nàng bị Đỗ Hà ép nói ra hết tất cả mọi chuyện thì càng lo lắng hơn. Đỗ Hà không phũ nhận Thùy Linh nói đúng, tai hoạ ập đến không ai đoán trước điều gì, như lúc cô nhìn thấy người dì Lương đầy máu trong lòng cũng hoảng sợ không ít, nói không sợ liên luỵ người thân là nói dối, nhưng cô không tán thành việc Thùy Linh đánh đổi cảm xúc của mình để lấy thông tin từ Khải, việc đó rất ấu trĩ, không phải cách duy nhất tốt đẹp để giải quyết vấn đề.

Đỗ Hà biết Thùy Linh đang nghĩ gì, nàng là đang buồn, cũng phải mà, bao nhiêu công sức Thùy Linh ở bên cạnh Khải để điều tra, bao nhiêu chuyện xảy đến với cả hai, bây giờ nặng lòng một chút cũng phải thôi. Đỗ Hà khẽ hôn lên trán Thùy Linh, sau chuyện này chỉ có yêu nàng hơn rất nhiều, không có chuyện tình cảm giữa cả hai vơi bớt đi.

- Linh, xin lỗi vì chị ngu ngốc đã khiến em phải liều mình làm nhiều việc mà em không thích, lại còn trách em, có thể để chị bù đắp cho em không?

- Không, em sẽ bù đắp cho chị, Hà à, không phải vì em nói lời chia tay thì tay chị cũng không như vậy.

Trong lòng Thùy Linh vẫn có một tảng đá đè chặt vì cánh tay của Đỗ Hà, chị ấy từ một người bình thường lành lặn, một người thông minh hoàn hảo biến thành như thế này khiến Thùy Linh nhiều lần thấy tội lỗi kinh khủng, nghĩ đến ba mẹ chị ấy có vì như vậy mà trách nàng hay không, làm sao để cánh tay chị ấy trở nên tốt hơn, mọi thứ đều khiến Thùy Linh bận lòng.

- Linh ngốc, cái này là chị tự làm tự chịu, không liên quan đến em, nhưng mà dù sao tay vẫn ở đây mà, chỉ là không tốt như trước thôi, chị vẫn có thể ôm em, tập luyện một chút có thể lái xe một tay.

- Cảnh sát giao thông sẽ dòm ngó đến chị.

Thùy Linh lườm Đỗ Hà một cái, muốn đóng phạt hả, dù có giàu cũng không được phung phí, mà ai lại nỡ để chị lái xe một tay, chị không lái được thì Thùy Linh lái, yêu nhau mà, quan trọng cái gì chứ?!!

Đỗ Hà cười cười, tất cả đối với cô không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là Thùy Linh bé nhỏ, khẽ nâng mặt Thùy Linh lên, chạm nhẹ một nụ hôn, môi Thùy Linh ngọt quá, chỉ cần hôn một chút cũng khiến cô đứng ngồi không yên, đêm nay phải dịu dàng ở bên chăm sóc nhau, bù đắp cho những lúc hiểu lầm, đau khổ và mạnh bạo vì ghen tuông. Đỗ Thị Hà nói nhẹ nhàng là rất nhẹ nhàng, ngọt ngào vô cùng, Thùy Linh cũng thuận tiện ôm lấy cổ người ta mà chìm đắm trong hoan lạc.

Hôm nay sở cảnh sát họp gấp theo lệnh của Cảnh trưởng Nguyễn, Đỗ Hà vẫn ngồi ở đó, dù vẫn còn dính líu đến tai nạn giao thông nhưng căn bản là không liên quan đến cô, chỉ cần vụ đó cô không nhúng tay vào là được, còn chuyện quan trọng hôm nay chính là cái usb Thái Quốc Trung đưa cho Phương Anh.

- Đoàn Thái Hồ hiện tại đang liên lạc với trùm ma tuý ở Thái Lan, sẽ có một lô hàng lớn được vận chuyển đến cảng, hiện tại ngày giờ vẫn còn đang trong quá trình thương lượng, tình báo cho biết số lượng hàng rất lớn, người này là trùm ma tuý của Thái.

Phương Anh chiếu hình ảnh lên màn hình lớn về một người đàn ông xăm trổ, Thái Quốc Trung quả thật là cảnh sát mới nhưng có tư duy rất giỏi, toàn bộ hình ảnh là cậu ta chụp lén khi Đoàn Thái Hồ video call với bên Thái nhưng sắp xếp rất cẩn thận, lại còn cận mặt rất dễ nhận diện, nhìn vào những hình ảnh và phân tích trong usb Đỗ Hà còn phải gật gù, cậu ta nếu không phải vì tình thế bất đắc dĩ, tính cách lại không quyết đoán, nếu ngay từ đầu biết phản kháng, biết từ chối em trai mình thì không ra nông nỗi này, tương lai sẽ rất sáng, đáng tiếc mà.

- Thêm một người nữa, Trần Quang Khải, có thể gọi là Khải, bác sĩ trước đây của Bệnh viện Quốc tế Hà Nội nhưng hiện tại đang ở TP HCM, hợp tác cùng Đoàn Thái Hồ trong phi vụ này, theo tin tình báo hắn ta là người vung tiền để tên Thái Hồ thực hiện.

Toàn bộ cảnh sát trong phòng sau khi xem ảnh và nghe Phương Anh nói thì có đẩy chút ánh mắt về phía Thùy Linh, thật ra bọn họ vẫn luôn thắc mắc về mối quan hệ của Thùy Linh và người đàn ông này, trước đó còn ầm ĩ trước sở cảnh sát với Ngọc Thảo nhưng không ai dám hỏi gì.

Đỗ Hà thấy ánh mắt họ vừa ngạc nhiên vừa dò xét thì len lén nắm lấy tay Thùy Linh bên dưới, có lẽ nàng cũng vô tình thấy thái độ của họ mà muốn tránh đi, Thùy Linh hơi cuối đầu, Đỗ Hà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Trước đó Thùy Linh giúp tôi điều tra người đàn ông tên Khải này nên có chút hiểu lầm, mọi người không cần ngạc nhiên.

Mọi người nghe Đỗ Hà nói xong thầm gật đầu, có lẽ đã hiểu được một phần, cũng không muốn để ý đến nữa vì ai ai cũng nể lời nói của Đỗ Hà và cũng tin vào tình cảm của họ, không phải chuyện của mình không nên quan tâm quá mức.

Thùy Linh nhìn sang Đỗ Hà tràn đầy sự tin tưởng, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, người có thể bảo vệ mình trước rất nhiều người như vậy thật xứng đáng để trao cả cuộc đời, không cần phải đao to búa lớn, chỉ cần một câu nói đã biết người đó để tâm, bảo vệ và yêu thương mình cỡ nào.

- Hiện tại được biết Khải đã nhắn đi 2 tin nhắn có ngày giờ cuộc hẹn với cùng một cô gái, cô gái này tên Hikary và đã lén lút gặp Khải một lần, được xem là trợ thủ đắc lực của trùm ma tuý nhưng hành tung rất bí ẩn.

Thùy Linh nhìn Phương Anh chuyển sang tin nhắn của Khải và cô gái kia trên màn hình, đây là do chính Thùy Linh chuyển dữ liệu từ điện thoại anh ta ra và cũng chính nàng bám theo dõi Khải cùng cô gái đó, Thùy Linh nhanh chóng lên tiếng, nhưng có hai cuộc hẹn khác nhau, vẫn chưa rõ là bọn họ đang có dự tính gì.

- Tôi muốn thành lập một đội theo dõi Khải 24/24, một đội lập tức tra ra thông tin của cô gái này, người này từ Thái Lan qua đây chắc chắn để lại manh mối, cũng có trường hợp là dùng giấy tờ giả, tôi muốn mọi người không được bỏ xót bất kì chi tiết nào. Trên ảnh có chụp được quán cafe cô gái này và Khải hẹn gặp, mọi người đi điều tra xung quanh và camera, đặc biệt là khách sạn, cửa hàng tiện lợi.

Đỗ Hà quay sang mọi người phân phó một chút sau khi nhận được cái gật đầu của Cảnh trưởng Nguyễn, mọi người đều tan họp cùng nhau ra ngoài, Ngọc Thảo đợi bọn họ đã rời khỏi hết mới bước đến đưa cho Đỗ Hà một tập tài liệu. Đỗ Hà cũng không hỏi gì, mở ra xem trong khi Ngọc Thảo giải thích.

- Vỏ bọc chìa khoá mà cậu bé Minh Hồ giao lại đã đem đi xét nghiệm, có vân tay của Minh Hồ và mẹ cậu bé, Phương Anh trước đó có cầm nhưng cũng qua một lớp khăn tay, vì vậy không có vân tay của người thứ ba.

- BMW 528i giá khoảng 1,5 tỷ, mẫu 4 chỗ này là xe nhập của Đức nhưng không phải xe phổ biến sử dụng ở Việt Nam, Việt Nam chúng ta thông thường sử dụng xe nội địa rất nhiều, tuy là xe nhập được đánh thuế thấp, giá bán còn rẻ hơn những mẫu nội địa nhưng người Việt rất ưu tiên chọn đồ trong nước, trừ một số người thật sự có sở thích sưu tầm xe, hoặc có nhiều chiếc xe trong một nhà.

Đỗ Hà nhìn mẫu xe đã được Ngọc Thảo đối chiếu với vỏ bọc chìa khoá rồi khẽ phân tích, không biết có manh mối hay không nhưng thấy vỏ bọc chìa khoá thì cô dễ dàng nhận ra, chắc ai qua Việt Nam cũng từng thấy người Hàn sử dụng Kia hoặc Hyundai rất nhiều, tuy Đỗ Hà cũng là đi xe Đức nhưng do là sở thích của cô khi đi du học vì vậy nhìn một cái là nhận ra, chính Phương Anh và không ít cảnh sát ở đây còn đi xe nội địa mà.

- Đã tra đăng kí xe chưa? Chủ nhân của xe này là ai? Vì chị không tiện tham gia vụ án của chính mình nên chỉ có thể cho em chút manh mối mà chị vừa nghĩ ra.

- Em vẫn đang tra, nếu có gì em sẽ đến nhà tìm chị.

Ngọc Thảo gật đầu cầm lấy lại hồ sơ, khi Đỗ Hà dự định nắm tay Thùy Linh kéo đi thì Ngọc Thảo lại nắm lấy cổ tay Thùy Linh, khuôn mặt có hơi rụt rè, Thùy Linh cũng nhìn biểu tình của Ngọc Thảo, nàng hiểu tại sao cậu ấy có thái độ này rồi.

Thùy Linh vội đẩy Đỗ Hà và Phương Anh đi ra ngoài, nàng khoác tay lên vai Ngọc Thảo cười cười khiến Ngọc Thảo càng ngại hơn, quay sang nhỏ nhẹ.

- Nói xem cậu có giận mình không?

- Giận chuyện gì, mình hẹp hòi lắm sao?

Thùy Linh vẫn rất vui vẻ ung dung, cảm giác này thật tốt, tốt nhất chính là 4 người đều như người một nhà giống trước đây, không ai mặt nặng mày nhẹ với ai, không có điều gì dấu diếm nhau, Thùy Linh thích cảm giác này, bây giờ chỉ còn họ là người thân.

- Thùy Linh, xin lỗi đã hiểu lầm.- Ngọc Thảo cũng vui mừng trong lòng khi Thùy Linh thật sự tốt tính mà không giận, thầm trách bản thân mình thật nóng tính.

- Nếu mình là cậu cũng sẽ làm như vậy, cậu chỉ là quan tâm Hà thôi, mau đi, mau mời mình ăn cơm, sau này chúng ta là một gia đình.

Thùy Linh sờ lên má Ngọc Thảo vỗ vỗ nhẹ mấy cái, còn nháy mắt đặc biệt đáng yêu, hậu quả là hai người phụ nữ xách tay nhau ra xe, lại dính lấy nhau không ngừng, báo hại hai người cũng được coi là "phụ nữ" kia nhìn muốn đen mặt vì bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top