HÔN SÂU MỘT CHÚT
Đỗ Hà nghe điện thoại xong thì lướt ngang màn hình xem giờ, mới hơn 5h sáng, không muốn đánh thức Thùy Linh sau một đêm vất vã như vậy, tự nhiên thấy xót nàng nhưng mà nằm trên một thân thể động lòng người như Thùy Linh thì có mấy ai mà kiềm chế được, Đỗ Hà cũng tự thấy mình có nhu cầu cao sau khi quen Thùy Linh.
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, vuốt ve mái tóc có phần loà xoà nhưng rất mềm mại của Thùy Linh, mỉm cười muốn bước xuống giường nhưng bị Thùy Linh đưa tay nắm lại, nàng mở mắt to, hơi nháy mấy cái nhìn người đang có ý chuồn đi, môi xinh chu lên như giận dỗi.
- Chồng ơi...chị...đi đâu...??
- Chị đến hiện trường, có một vụ tai nạn xe nghiêm trọng.
Đỗ Hà nghe tiếng "chồng ơi" ngọt ngào phát ra từ Thùy Linh trong lòng dâng lên vui vẻ, thật muốn tan chảy với giọng điệu mới sáng sớm của Thùy Linh, lập tức quay lại giường ngồi, cuối người hôn lên bờ vai trần trắng mịn của Thùy Linh, nàng thật thơm, cơ thể lại lưu giữ được mùi nước hoa rất lâu hoà quyện với mùi cơ thể khiến người chung chăn gối khó mà kiềm lòng.
- Không phải chuyện đó của cảnh sát giao thông sao?
Thùy Linh ngủ rất tỉnh, cũng bởi vì từng phải huấn luyện cảnh sát kham khổ cho nên Đỗ Hà vừa cử động nàng đã thức giấc, với lại không còn hơi ấm của Đỗ Hà bên cạnh thì nàng khó an giấc lắm, trước đây nàng chỉ quen ngủ một mình, bây giờ thế giới của nàng không có chị ấy thì không được đâu.
- Thế Quang và Anh Thư của dàn nhạc hôm qua bị tai nạn tử vong, cảnh sát đến thì trong xe vẫn còn đang bật bản nhạc Bỉ Ngạn Hoa nên họ gọi cho chị. Em ngủ thêm một chút đi, chị sẽ xin nghĩ giúp em.
Đỗ Hà lại vỗ vỗ lên lưng Thùy Linh muốn nàng nghỉ ngơi thêm và giải thích, dù sao thì Thùy Linh chỉ việc theo Đỗ Hà phá án, Đỗ Hà chỉ cần báo một tiếng với Cảnh trưởng Nguyễn thì cũng không có việc gì.
- Em không muốn nghĩ nhưng cũng không muốn chị đi.
Thùy Linh có hơi bất ngờ vì thông tin tai nạn nhưng lại đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn cô, còn chưa ôm Đỗ Hà ngủ đủ lâu đã bị gọi đi, nàng rất công tư phân minh nhưng mà lâu lâu vẫn muốn mè nheo một chút.
- Ngoan, chị sẽ quay về sớm với em, ở nhà nghỉ ngơi một hôm nhé, nếu không chị sẽ giận đó.
Bị Đỗ Hà đưa tay nhéo mũi, Thùy Linh liền chồm người ôm chặt lấy người ta, lại nằm lên người Đỗ Hà cười tươi.
- Em biết rồi, hôn em đi.
Đỗ Hà ôm lấy thân thể không mảnh vải của Thùy Linh, trực tiếp hôn lên môi mấy cái rồi xoa đầu, trẻ con quá, thật sự rất đáng yêu, mỗi ngày ngủ dậy đều thấy rung động với Thùy Linh thêm một chút, kiểu này thì tình yêu sẽ rất mới mẻ, chắc chắn không thể sống thiếu nhau rồi, thật sự là mối tình đầu không thể so sánh được với việc gặp đúng người, đúng thời điểm, đó là thứ khi chúng ta trưởng thành sẽ tự khắc hiểu, Thùy Linh không phải người lần đầu Đỗ Hà yêu, nhưng sẽ là người cuối cùng, yêu đến mãi mãi về sau.
Đỗ Hà chưa bao giờ nghĩ đến hôn nhân hay lập gia đình ổn định nhưng kể từ khi gặp Thùy Linh thì lại tự vẽ ra trong đầu một gia đình nhỏ, nếu không có con cái cũng chẳng sao, hai người sẽ yêu thương nhau thật nhiều, còn nếu muốn có thể sinh một đứa để Thùy Linh vui chơi với nó, cả ba cùng nhau ăn cơm sau khi đi làm về, lâu lâu có thể đưa nhau đi du lịch, đi dạo, viễn cảnh rất đẹp.
- Hôn sâu một chút.- Thùy Linh lại tiếp tục ôm lấy cổ cô chỉ tay lên môi nhỏ nhắn đòi hỏi, không muốn cho người ta rời đi mà.
- Nếu hôn sâu nữa thì không thể đi được đâu.
Đỗ Hà đưa tay xoa mông tròn của Thùy Linh, nói là nói vậy nhưng vẫn ôm lấy đầu Thùy Linh mà hôn, bản thân cô cũng rất luyến tiếc nhưng biết làm sao.
- Tạm tha cho chị.
Đến khi thoả mãn vì nụ hôn, Thùy Linh mới buông Đỗ Hà ra, bỉu môi rồi xuống khỏi người cô, dùng chăn che cơ thể lại. Đỗ Hà chỉnh lại chăn giúp nàng, yêu chiều hôn khắp khuôn mặt để Thùy Linh không dỗi, sau khi Thùy Linh yên ổn nhắm mắt lại thì Đỗ Hà mới rời đi.
Hiện trường vụ tai nạn rất hỗn loạn, tuy 5h sáng hơn nhưng khu vực đường đó rất đông đúc vì gần khu dân cư và có một đoạn đang thi công, lại còn mới mưa xong, Đỗ Hà vừa đến đã gặp Cảnh trưởng Nguyễn cùng Ngọc Thảo và Phương Anh xuống cùng một xe.
Cô nhìn Phương Anh nhưng Phương Anh phải cùng pháp y khác quan sát khi cảnh viên đang cố mang hai thi thể ra ngoài, vì vậy Đỗ Hà và Ngọc Thảo đang đứng một bên đợi, cô nhìn qua Ngọc Thảo thắc mắc, sao Phương Anh lại đi cùng một xe với ông ấy, bình thường không phải Phương Anh rất cả nể ba của Ngọc Thảo sao, đứng gần là nó lại căng thẳng.
- Linh đâu rồi?- Ngọc Thảo đưa mắt nhìn Đỗ Hà đang khoanh tay.
- Hôm nay muốn xin cho Thùy Linh nghĩ.
- Không phải tối qua chị hành cậu ấy quá sức đấy chứ?!!!- Ngọc Thảo nghi hoặc.
- Tối qua Phương Anh đến nhà em à?- Đỗ Hà cóc lên đầu Ngọc Thảo một cái, nhưng mà vì chột dạ nên đánh lái qua chuyện khác.
- Cậu ấy...bị ba mắng té tát, em bênh vực cũng bị mắng.- Ngọc Thảo vừa nói vừa nhìn Phương Anh ở trước mắt mà xót xa trong lòng.
- Lý do?
- "Hai đứa bây định đi khách sạn đến bao giờ, yêu con gái tôi cũng không thể mua được căn nhà tử tế" Đó, ba em nói vậy!!
Ngọc Thảo bắt chước giọng điệu của ba mình khi mắng Phương Anh, kể lại cho Đỗ Hà nghe rồi thở dài.
- Vậy Phương Anh nói thế nào?- Đỗ Hà nảy giờ vẫn vừa nói chuyện vừa quan sát xung quanh hiện trường, nghe Ngọc Thảo nói vậy thì quay sang.
- "Chú à....à không Cảnh trưởng, thật ra con đã muốn mua nhà từ lâu rồi, nhưng Thỏ vừa lấy mất thẻ của con, con đã đưa cho em ấy cả tài sản của con rồi Cảnh trưởng đừng lo lắng." Đó, khúc gỗ đó lắp bắp như vậy trước mặt ba em.
- Hai đứa đổi xưng hô sao?- Đỗ Hà nghe xong thì phá lên cười.
- Chị này...em nói cả câu dài chị chỉ phát hiện nhiêu đó, ngại muốn chết, nhưng mà...em rất thích...hí hí...
Ngọc Thảo nhớ lại tiếng "em" của Phương Anh mà quắn quéo cả người, mặt hơi xấu hổ, người ta quen nhau rất lâu rồi Phương Anh mới gọi là em, tối hôm qua cứ yêu em, thương em thì thầm suốt cả một đêm bên tai, khó ngủ quá trời.
- Thích cái đầu em, ngu muội, đáng lý em phải kêu nó là em, nó nhỏ hơn em một tháng, nhỏ một tháng cũng là nhỏ.- Đỗ Hà rất thích thú khi đứng đợi Phương Anh làm việc mà châm lửa sắp đốt nhà em nhỏ.
- Ừ nhỉ, phải gọi Phương Anh là em.
Ngọc Thảo tròn mắt như được khai sáng điều gì lạ lắm, gật đầu lia lịa, mình thích Phương Anh gọi mình là em như vậy có khi nào gọi Phương Anh là em lại thì cậu ấy cũng thích không?
- Trên xe rất lộn xộn, đồ đạc vứt lung tung có vẻ hai người trên xe đã xảy ra cãi vả, trên xe cũng không có dấu vân tay của ai khác.- Ngọc Thảo báo với Đỗ Hà sau khi xét nghiệm toàn bộ những thứ trên xe khi về tới sở.
- Nhạc trên xe là bản thu phát lại phải không? Mang qua cho chị đi.
Đỗ Hà nhận file ghi âm được xuất ra từ đầu thu trên xe từ tay Ngọc Thảo, cô cắm vào máy tính mở lên, giai điệu đau lòng đó cất lên nhưng có vẻ không tìm được điều gì lạ, hiện tại bọn họ đang ở trong phòng làm việc riêng của Ngọc Thảo bàn bạc về vụ án.
- Hai nạn nhân xác nhận là chết vì tai nạn, không liên quan đến hạ độc, hiện tại cảnh sát giao thông đang rà soát camera ở hiện trường, là một chiếc xe tải lớn chạy quá tốc độ, cố tình đâm thẳng vào họ, sau đó tài xế cùng xe đã bỏ trốn.- Phương Anh mở cửa đi vào nhìn Đỗ Hà và Ngọc Thảo nói.
- 3 người của dàn nhạc đều đã chết, trùng hợp là dính đến Bỉ Ngạn Hoa, nhưng lần trước hung thủ bố trí vụ án phòng kín rất tốn công sức, lần này lại là tai nạn, có lý do đặc biệt không?- Ngọc Thảo cảm thấy hai vụ án có liên quan đến nhau nhưng cách thức giết người lại khác nhau quá.
- Chị nghĩ là cùng một hung thủ, chẳng qua là cách ra tay khác nhau, cái chết của Lê Hoài Khang được tôn trọng hơn khi được dàn dựng hẳn hoi, còn hai người này hắn lại chọn cách tông xe trực diện, không hề nể nang, cũng dường như không quan tâm việc tai nạn giao thông thì cảnh sát rất dễ tìm ra hắn qua camera, hẳn hung thủ có cảm xúc đặc biệt với thầy Lê.
Đỗ Hà gõ ngón tay lên bàn phân tích, hung thủ lần này ra tay như vậy chứng tỏ rất gấp gáp muốn hai người kia cùng chết, không hề toan tính mình sẽ bị tìm ra, là đang muốn đẩy kế hoạch giết người thật nhanh hay là muốn thách thức cảnh sát, bởi tai nạn giao thông thì lại rất dễ tìm ra chiếc xe gây tai nạn và thủ phạm, cho dù hắn có nhờ người cầm lái thì khả năng người đó bị ép cung nói ra hắn là ai cũng khá cao.
- Cảm xúc đặc biệt? Em cũng cảm thấy như vậy, vậy không lẽ hung thủ yêu thầy Lê, nhưng cũng không phải, Anh Thư là người yêu cũ cũng đã chết rồi.- Phương Anh ngồi xuống phản bác.
- Còn một người nữa?- Ngọc Thảo như nhớ ra.
- Con gái Nhạc trưởng. Nhưng cô ấy bị cưỡng hiếp, không thể là yêu.- Phương Anh lắc đầu nhíu mày.
- Không hẳn là yêu thì mới đặc biệt, Lê Hoài Khang còn là cha đứa bé trong bụng cô gái đó, là hận nhưng tôn trọng cha của con mình cũng sẽ cho Lê Hoài Khang một cái chết khác, nhưng chị không nghĩ là cô gái đó.
Đỗ Hà cũng đã từng thoáng qua có suy nghĩ hung thủ là con gái Nhạc trưởng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lấn cấn, nếu là cô gái thì còn rất nhiều khuất tất chưa giải ra được.
- Đúng là có thể cô ấy giết Lê Hoài Khang nhưng cô ấy có thù gì với Anh Thư và Thế Quang chứ? Hai người đó là đồng nghiệp với cha cô ấy, lại còn dính dáng đến Bỉ Ngạn Hoa và độc TearC, cô gái không có động cơ giết hai người kia.- Ngọc Thảo cũng khó hiểu nhìn Đỗ Hà và Phương Anh.
- Nhạc trưởng cũng có khả năng giết người thay con gái, nhưng lúc hai đứa làm xét nghiệm chị đã nhờ người điều tra, ông ấy sau khi ở lễ tưởng niệm về vẫn luôn ở nhà với con gái, cảnh sát vẫn canh chừng cha con ông ấy 24/24, chị đã nói họ để mắt thêm.
Đỗ Hà nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ, còn nhiều chi tiết vẫn chưa thông suốt, nhưng khả năng con gái Nhạc trưởng và ông ấy là hung thủ thì không cao, quan trọng vẫn là bằng chứng.
- Em tìm thấy một manh mối khác.
Thùy Linh từ từ mở cánh cửa phòng ló đầu vào, nàng vừa đến sở đã nghe được tiếng ba người nói chuyện ở trong phòng.
- Thùy Linh, sao lại đến đây, chị sẽ về nhanh mà.
Đỗ Hà nhìn thấy người ta thì ngồi dậy đi đến bên cạnh, vẻ mặt rất vui vẻ, hai người kia cũng xoay lại nhìn Thùy Linh, Ngọc Thảo lập tức che miệng cười khi phát hiện Thùy Linh dáng đi không được thoải mái cho lắm.
- Người ta nhớ chị, với lại em phát hiện được cái này.
Thùy Linh cười khi cùng Đỗ Hà ngồi xuống ghế sofa, giọng nói nũng nịu chỉ dành cho một mình Đỗ Hà, nàng lấy điện thoại đặt trước mặt Đỗ Hà.
- Có chuyện gì sao?- Đỗ Hà cầm lấy điện thoại Thùy Linh xem qua một chút.
- Chị nhìn xem, lúc nảy ở nhà buồn chán em tò mò lên mạng xem thử, mấy năm trước lúc bản nhạc bị đồn có lời nguyền là vì trước khi chết cô ca sĩ này đã đàn bài đó, sau đó người ta thấy nhà cô ấy bốc cháy, cô ấy chết trong biển lửa, cảnh sát lúc đó kết luận là tự thiêu.
- Chị biết vụ án này, lúc đó chị đi du học thì báo chí Việt Nam rất chấn động, cô ấy rất tài năng.
Đỗ Hà gật đầu xem qua tin tức năm đó, quả thật lời nguyền của Bỉ Ngạn Hoa là từ đây mà ra.
- Nhưng mà em tìm được một bài viết bốc ra cô gái này và Lê Hoài Khang có quan hệ với nhau, rất nhiều hình ảnh hai người ra vào cùng một căn nhà đêm khuya, bài viết này rất lâu rồi, sau đó không có bài viết nào như vậy nữa, Lê Hoài Khang đã phủ nhận.
Thùy Linh chuyển màn hình sang một bài báo mạng khác, rất nhiều ảnh chụp của Lê Hoài Khang và người phụ nữ đó, còn hôn nhau ở trước cửa chung cư, nói không có quan hệ tình cảm thì thật khó tin, chắc là Lê Hoài Khang cũng đã dùng tiền để chi phối gỡ bài, đây là một trong số còn xót lại, hiếm hoi để Thùy Linh tìm thấy.
- Với bản tính của Lê Hoài Khang chắc chắn không phải là hiểu lầm đâu, còn liên quan đến Bỉ Ngạn Hoa, nhưng cô ấy chết rồi, cậu đang muốn nói cô ấy là hung thủ quay lại trả thù Lê Hoài Khang?
Phương Anh lại gần nhìn qua rồi hỏi, chuyện này làm sao được, cô gái này chết trước Lê Hoài Khang, với lại chỉ là vô tình đàn bài này trước khi chết thì không hẳn có liên quan.
- Sau khi cô ấy chết, em gái cô ấy cũng đột nhiên biến mất, cô ấy là trẻ mồ côi chỉ có hai chị em, trước đó có mấy bài báo tò mò về em gái cô ấy, cô ấy chỉ nói là cô em quá nhỏ nên không công khai em mình.
Thùy Linh từ tốn giải thích, dường như sau khi xem xét kĩ, có linh cảm gì đó thì Thùy Linh mới tìm đến sở để nói cho mọi người.
- Em gái?- Đỗ Hà nghe vậy liền quay sang Thùy Linh ngạc nhiên.
- Phải, chị nhìn xem, có nói sơ qua lúc đó khoảng mười mấy tuổi.
Đỗ Hà im lặng một lúc, trong đầu đang cố gắng sắp xếp lại mọi dữ liệu và bằng chứng, cô nở nụ cười nhìn ba người.
- Chị biết ai là hung thủ rồi. Có phải Phương Anh thắc mắc làm sao qua nhiều scandal tình ái như vậy mà Lê Hoài Khang vẫn có khối tài sản tăng dần đều ở Việt Nam tràn ngập chỉ trích không, tối nay sẽ nói cho em biết.
* Hỏi vui một chút, có ai đoán ra hung thủ không 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top