HÃY XEM NHƯ NGƯỜI XA LẠ

Thùy Linh ôm lấy Đỗ Hà ngủ cùng cả đêm, nàng thật thích nằm trong lòng Đỗ Hà, nhưng hôm nay nằm có hơi khó khăn vì giường bệnh nhỏ, nàng lại sợ động vào vết thương của Đỗ Hà cho nên ngủ không sâu, nàng thức dậy lúc 5h sáng, vội vàng hôn lên trán Hà một cái, mỉm cười ngồi dậy phải qua phòng bên kia xem dì như thế nào rồi, nàng biết bình thường dì dậy rất sớm.

Đỗ Hà bị động nên tỉnh giấc, cô mở mắt nhìn Thùy Linh, thật vất vả cho Thùy Linh nhỏ bé nhưng sức khoẻ của cô đương nhiên tốt hơn người lớn tuổi, phải ưu tiên chăm sóc dì nhiều hơn.

- Em làm chị thức sao, ngủ thêm một chút, em giúp dì ăn sáng xong sẽ quay lại chăm chị.

Thùy Linh thấy người kia mở mắt liền ôn nhu nhìn, ngồi xuống bên mép giường hôn nhẹ lên môi Đỗ Hà dỗ dành, cả dì và Đỗ Hà đều có trên người vết mổ, chắc chắn đau và đi lại khó khăn.

- Chị không sao, chị khoẻ lắm có thể tự đi lại được mà.- Đỗ Hà khẽ nhích người chứng tỏ mình rất mạnh, nhưng vết thương hẳn là khiến cô khó chịu, khẽ nhăn trán một cái.

- Ngoan, nằm thêm một chút đi, yêu chị.- Thùy Linh mỉm cười, hai tay thuận tiện đưa lên cột lại mái tóc dài gọn gàng sau đó đặt tay lên má Đỗ Hà vuốt một cách âu yếm.

- Linh, buổi trưa chị sẽ qua thăm dì nhé.- Đỗ Hà nhìn nàng một lúc rất lưu luyến rồi mới lên tiếng.

- Được, hôm qua em đã kể chuyện chúng ta, dì nói muốn gặp chị đó.

Thùy Linh lại cười với Đỗ Hà, từ hôm qua lúc Đỗ Hà vào phòng phẩu thuật nàng đã cười rất nhiều, cười vì rất hạnh phúc, nàng chưa từng nghĩ sẽ có người hi sinh vì gia đình mình như vậy.

- Thật thương em.

Đỗ Hà từ từ ngồi dậy nghiêng đầu nhìn Thùy Linh sau đó vẫy tạm biệt nàng, Đỗ Hà cũng không ngủ thêm nữa, tự mình đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại giường, có hơi khó khăn trong các bước đi nhưng không đến nỗi, cô thấy mình may mắn vì từ nhỏ đến lớn sức khoẻ đều rất tốt, cô vừa ngồi xuống thì cửa phòng tự nhiên bật mở là Phương Anh và Ngọc Thảo xuất hiện.

- Đỗ Thị Hà, chị đúng là gan luôn đó, vừa mới bay qua đây đã phẩu thuật rồi, Thùy Linh vừa thông báo là tụi em đến đây liền.

Phương Anh chạy lại bên cạnh lật qua lật lại người của Đỗ Hà, cô là pháp y cũng biết y học, đủ hiểu Đỗ Hà không sao nhưng bổn phận làm em họ thì rất lo lắng. Ngọc Thảo đẩy vai Đỗ Hà một cái, bĩu môi nhẹ.

- Xin lỗi hôm trước mắng chị, chị phải khoẻ đó.

- Được rồi, hai đứa đáp máy bay sớm hả, mau tìm khách sạn nghỉ ngơi đi.- Đỗ Hà xua xua tay muốn đuổi.

- Tụi em biết rồi, chị muốn ăn gì không?- Phương Anh nắm lấy tay Ngọc Thảo trước khi chuẩn bị đi.

- Tạm thời là không, chị có Thùy Linh rồi.

- Cậu ấy còn phải lo cho dì, chị đừng có làm phiền cậu ấy quá đấy.- Ngọc Thảo cũng lo cho Thùy Linh, nghe Thùy Linh nói dì của cậu ấy và Đỗ Hà ở hai phòng cho nên chắc Thùy Linh đang ở bên dì, chạy qua chạy lại sẽ cực lắm.

- Thật không biết ai mới là chị của hai đứa.- Đỗ Hà lắc đầu chán nản, từ ngày có Thùy Linh, 2 đứa bám lấy không buông, trước kia đâu có vậy nhỉ?!!!

- Thôi tụi em tìm chỗ cất hành lý đây, lát nữa sẽ vào lại thăm chị.

- Đi luôn đừng vào chị sẽ mừng lắm.- Đỗ Hà cười cười tiếp tục phất tay.

Phương Anh đánh vào vai Đỗ Hà một cái, còn có sức để đùa giỡn thì sức khoẻ Đỗ Thị Hà rất tốt rồi, Đỗ Thị Hà bên ngoài lạnh lùng nhưng có trái tim rất ấm áp, lúc nào cũng sẵn sàng chịu đau vì những người mình thương yêu, chuyện này chỉ có người bên cạnh mới cảm nhận được, người ngoài chị ấy không thể hiện đâu, có lẽ bây giờ Thùy Linh rất hạnh phúc.

- Phương Anh, nếu người ta mất đi một quả thận, ừmmm...phương diện kia vẫn tốt chứ?!!

Ngọc Thảo nắm tay Phương Anh rời khỏi bệnh viện, họ phải nhanh chóng tìm khách sạn nghỉ lưng một chút, hai người lo lắng không yên rồi nhưng Ngọc Thảo cũng có chút thắc mắc liền quay sang Phương Anh hỏi nhỏ.

- Phương diện gì...?- Phương Anh không hiểu, vừa mới bỏ đồ lên taxi rồi ngồi vào trong.

- Thì chuyện đó đó?- Ngọc Thảo kề sát tai Lisa nói gì đó.

- Nguyễn Lê Ngọc Thảo, cậu tự nhiên đi quan tâm vấn đề tình dục của cặp đôi người ta chi vậy?- Phương Anh nghe xong mặt liền méo mó hét lên.

- Thì mình tò mò, nhỡ như Thùy Linh lấy Hà mà chị ấy bị yếu thì...?- Ngọc Thảo lập tức đỏ mặt che miệng Phương Anh lại, tránh để Phương Anh tiếp tục ngạc nhiên ảnh hưởng đến tài xế lái xe.

- Này, này, Đỗ Hà không phải đàn ông, quan trọng là kĩ năng, cậu không cần lo xa cho Thùy Linh đâu!

Phương Anh muốn lạy cô gái nhỏ của cô, nghĩ chuyện gì không biết, vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên ra hiệu cho Ngọc Thảo hiểu là kĩ năng đó, Đỗ Thị Hà đó kinh nghiệm đầy mình, chỉ sợ thỏ con như Thùy Linh không sống nỗi chứ đừng nói là yếu.

- Cậu có cần nói to vậy không, mình chỉ muốn chia sẻ cho Thùy Linh chút thôi, bọn mình là phụ nữ chị em với nhau.- Ngọc Thảo đỏ mặt khi Phương Anh cứ chắp hai ngón tay giơ lên miết, tay lại còn dài như vậy.

- Chắc mình là đàn ông.- Phương Anh nhún vai.

- Cậu khác. - Ngọc Thảo không cãi với Phương Anh nữa, mặt đỏ không ít quay ra phía cửa sổ xe.



Đỗ Hà ở trong phòng rất buồn chán, cầm lấy điện thoại xem thì mới là 6h30 sáng, vẫn còn rất sớm, cô cũng không làm gì trực tiếp đi chầm chậm ra khỏi phòng, Đỗ Hà đi đến cây bán nước tự động, ánh mắt dừng lại ở lon cafe sau đó định bỏ tiền vào thì có một người chen ngang.

Người kia chen đến bỏ tiền vào máy và ấn vào hộp sữa, Đỗ Hà nhìn qua chau mày, cô thở dài rời đi không muốn đứng gần. Người kia chính xác là Bảo Hân, cô cầm lấy hộp sữa chạy theo Đỗ Hà, Đỗ Hà bị đau nên đi rất chậm, Bảo Hân chỉ một vài bước là đã đuổi kịp, chìa ra hộp sữa trước mặt Đỗ Hà.

- Vừa mới phẩu thuật xong uống cafe không tốt, uống sữa đi.

- Cô đến đây làm gì? Còn muốn gì nữa?

Đỗ Hà không quan tâm chỉ tiếp tục đi, Bảo Hân cũng không phản ứng với những lời khó chịu của Đỗ Hà, đưa tay nhét hộp sữa vào túi áo bệnh nhân của Đỗ Hà nhưng bị cô né ra một bên, hộp sữa rơi xuống đất một cách tự do, Bảo Hân nhìn nó rồi nghĩ đến ngày trước còn đi học, cô vẫn hay đưa nó cho Hà, lúc đó cả hai đều rất đơn thuần bên nhau, thời gian không thể quay trở lại, biết là vậy nhưng không thể ngăn mình ích kỉ.

- Từ bao giờ nhìn thấy em thì chị lại cảnh giác như vậy?

- Từ khi cô hôn tôi, tôi không muốn Thùy Linh phải đau lòng, hãy xem như người xa lạ đi.

Đỗ Hà nhìn Bảo Hân khẳng định, cô với Thùy Linh vừa hết giận nhau người này lại xuất hiện ở đây, nếu Thùy Linh nhìn thấy khả năng sự việc sẽ không ổn, cô dứt khoát không muốn Thùy Linh tổn thương.

- Em biết chị phẩu thuật nên chỉ đến thăm, nếu là bạn bè đến thăm không lẽ bạn gái chị cũng không cho? - Bảo Hân đưa ra lý lẽ.

- Tin tình báo của cô cũng nhanh lắm, nhưng sau này làm ơn đừng theo dõi tôi và Thùy Linh, là tôi không muốn có vệ sĩ, nếu tôi muốn cô cũng không thể tới gần chúng tôi đâu.

Đỗ Hà cười nhạt hiểu ra tại sao cô ta có mặt ở đây, còn biết cô vừa phẩu thuật, có lẽ đã theo dõi cô, Bảo Hân hiện tại còn theo dõi người khác, xem ra cũng không tầm thường, à mà Bảo Hân chưa từng tầm thường chỉ tại cô nghĩ cô ta tầm thường thôi, bao nhiêu năm làm nội gián mà, hẳn phải rất cao tay, cô ta không phải một luật sư bình thường nữa.

" Mau đi xem trên sân thượng có người muốn tự tử"
" Nhanh lên, là một bệnh nhân thời kì cuối đó!!"
" Lên xem một chút đi."

Hai người đang nói chuyện thì xung quanh có một vài người kháo nhau trên sân thượng có người muốn tự tử, bọn họ nhanh chóng cùng nhau đi xem làm ồn cả một góc hành lang, Đỗ Hà nhíu mày, cô rất không thích người khác tự tước đi mạng sống của chính bản thân họ, mạng sống là của bố mẹ cho, dù có bệnh nguy hiểm cỡ nào cũng không thể tự kết liễu, Đỗ Hà nhanh chóng đi theo họ, dù phần bụng vết thương hơi nhói lên nhưng không thể để mạng người kết thúc như vậy. Bảo Hân nhìn thấy Đỗ Hà vội vàng đi chỉ mỉm cười sâu xa....sau đó chạy theo...

Đỗ Hà lên đến sân thượng liền thấy đám đông vây quanh, người hiếu kì có, còn có cả bác sĩ và y tá, bảo vệ cũng đã chạy lên, ai cũng thể hiện khuôn mặt lo lắng và sợ hãi, phía trên là một cô gái thân hình nhỏ, mặc bộ đồng phục bệnh nhân yếu ớt đang khóc lóc đứng ở trên cao, nếu sơ sẩy sẽ rớt xuống như chơi.

- Con gái, mau xuống đi con, đừng như vậy...- Một người phụ nữ trung tuổi nhìn cô gái mà khóc lớn.

Đỗ Hà xin mọi người nhường đường một chút, cô đi lên trước nhìn cô gái đó, tất cả đều đang rất ồn ào bàn tán, ai cũng gọi cô gái mau xuống đi.

- Xin lỗi, cô gái, mau xuống đây đi, đứng ở đó rất nguy hiểm.- Đỗ Hà vừa nói vừa tiến lại gần từng bước.

- Tôi không muốn sống nữa, dù có chữa bệnh cũng không thể sống lâu, tôi không muốn.- Cô gái nước mắt đầm đìa nhìn Đỗ Hà sau đó nhìn qua người mẹ cũng đang hoảng sợ của mình đứng gần đó lắc đầu.

- Tôi biết cô đang rất tuyệt vọng, chẳng ai muốn mình mắc phải bệnh giai đoạn cuối không thể trị khỏi được, nhưng cô làm như vậy mẹ cô sẽ rất đau lòng, bà ấy đã lớn tuổi rồi, làm sao chịu đựng được cú sốc cô nhảy lầu tự tử như thế, cô đành lòng sao?

Đỗ Hà vẫn tiếp tục ra sức thuyết phục, một anh bảo vệ đứng phía sau Đỗ Hà nói nhỏ gì đó với cô, Đỗ Hà khẽ gật đầu, anh ta đi vòng ra ngoài, leo lên phía sau, Bảo Hân nhìn thấy anh ta sau đó cũng đi về hướng bên cạnh, leo lên cao, Bảo Hân nhìn Đỗ Hà muốn ra hiệu mình với anh bảo vệ đó có thể giữ được cô gái.

- Tôi không biết phải làm sao hết...dù sao cũng phải chết, chi bằng chết nhanh...

- Cô gái, tôi hiểu tâm trạng cô đang rất tồi tệ, đúng là bệnh ở giai đoạn cuối thì trước sau cũng...nhưng không ai dám chắc cô sẽ chết vào ngày mai, bác sĩ cũng không nói vậy phải không, có rất nhiều người bị bệnh ở giai đoạn cuối, có thể là những bệnh nhân đứng ở đây cũng vậy, hoặc người nhà của họ từng như vậy, thậm chí là tôi, tôi cũng mặc đồ bệnh nhân, vừa trải qua một ca phẩu thuật, tôi không dám nói chắc sức khoẻ sẽ chuyển biến thế nào, nhưng tôi biết có những người được chuẩn đoán giai đoạn cuối, họ vẫn sống thêm 5 năm, 10 năm, hoặc 20 năm nữa và hơn nếu tích cực chịu điều trị, họ dùng thời gian đó để chăm sóc gia đình, lo cho con cái, tạo dựng thời gian vui vẻ để không phải hối tiếc.

Đỗ Hà nói rất nhiều, cốt yếu để cô gái có thể hiểu một chút và câu giờ để anh bảo vệ và Bảo Hân có thể đến gần, thấy cô gái nghe được những lời của mình mà chần chừ, cô lại tiếp tục đánh tâm lý.

- Cô gái, nhìn mẹ cô xem, bà ấy rất tiều tuỵ, bà ấy chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, cô có thấy bà ấy đang an yên, hạnh phúc chưa, nghe lời chúng tôi, bây giờ cô bước xuống cố gắng điều trị, dùng khoảng thời còn lại của mình chăm sóc bà ấy, cùng bà ấy tạo dựng khoảng thời gian vui vẻ, làm những thứ mà cô chưa từng làm, được không?

Đỗ Hà tiến lại gần vừa nói vừa đưa tay ra, cô gái bị Đỗ Hà làm cho lung lay, khẽ gạt nước mắt, nhẹ đưa tay cho Đỗ Hà, lúc cô gái chuẩn bị chạm vào tay Đỗ Hà liền không cẩn thận trượt ngã, cả người chới với, anh bảo vệ và Bảo Hân cố gắng đỡ lấy cô gái, anh bảo vệ ôm được vòng eo cô gái nhảy xuống nền đất nhưng Bảo Hân bị chân tay cô gái quơ quào hất mạnh, Irene mất đà ngã ra phía sau.

- Bảo Hân...

Đỗ Hà giật mình la to một tiếng, phóng đến chụp lại cánh tay Bảo Hân, Bảo Hân bị treo lơ lửng trong khi Đỗ Hà khó khăn giữ lại thật chặt, đây chắc chắn là tầng 20, nếu rớt xuống chỉ có tan xác, gấp gáp nên vùng bụng Đỗ Hà đập vào tường, cô cảm giác đau nhói lên nhưng vẫn nghiến răng giữ lấy Bảo Hân.

- Xin lỗi, không cẩn thận rồi...- Bảo Hân nhìn lên Đỗ Hà nhẹ nói.

- Tôi kéo cô lên, cô đừng có chuyện gì...- Đỗ Hà khẽ nhăn mặt, cố gắng dùng hết sức.

Mọi người xung quanh càng nháo nhào hơn, mấy anh bảo vệ nhanh chóng đến giúp Đỗ Hà, họ hợp sức kéo Bảo Hân lên, Bảo Hân được đỡ lên cũng là lúc Đỗ Hà mệt nằm ngã ra sàn, máu từ vết thương chảy ra thấm vào lớp áo rất nhiều, Bảo Hân hốt hoảng chạy đến bên cạnh Đỗ Hà, cô nâng đầu Đỗ Hà đặt lên trên đùi mình, khẽ vuốt tóc Đỗ Hà cho gọn gàng, nắm lấy tay Đỗ Hà lo lắng không yên.

- Hà, chị không sao chứ? Xin lỗi, là tại em...

- Cô không sao thì tốt..

Đỗ Hà mệt không nói được nhiều, lúc giật mình chụp lấy tay Bảo Hân có lẽ vết thương bị va đập lại hở ra, bây giờ rất đau rồi, thấy Bảo Hân không sao cô cũng không để tâm nữa, bác sĩ và y tá ở đó cũng lật đật đem băng ca đến. Bảo Hân nhìn người vì mình trong vòng tay dâng lên cảm giác xót xa, cô cuối xuống hôn lên má rồi lên trán Đỗ Hà, Đỗ Hà biết nhưng mệt mỏi không đẩy ra được.

- Hà xin lỗi, cảm ơn vì đã cứu em, cảm ơn chị...- Bảo Hân rơi nước mắt nhìn cô rất lo lắng, Đỗ Hà chỉ nhăn mặt vì đau.

Thùy Linh nghe người ta kháo nhau có người tự tử lúc ra khỏi phòng dì định sang chăm Đỗ Hà nhưng đến phòng thì không thấy ai, nàng đặt đồ ăn xuống bàn, ra ngoài hỏi y tá thì được bảo thấy ai giống Đỗ Hà đi lên sân thượng, nàng có linh cảm không hay cho nên đi lên đây xem sao, không ngờ để nàng nhìn thấy một màn tình cảm của Bảo Hân và Đỗ Hà.

Bảo Hân ân cần đặt Đỗ Hà trên người như đúng là hai người họ thật sự thân thiết, nàng nhìn thấy Đỗ Hà bị thương hốt hoảng chạy đến bên cạnh nhưng chỉ có thể đứng ngoài nhìn bác sĩ đặt chị ấy lên băng ca đưa đi, trước đó cũng thấy Bảo Hân hôn lên mặt Đỗ Hà, Bảo Hân thấy Thùy Linh nhưng mặc kệ sự có mặt của nàng mà nắm tay Đỗ Hà đi theo băng ca, khuôn mặt rất tự đắc, Đỗ Hà không bất tỉnh nhưng đau nên nhắm mắt, không để ý là Thùy Linh đã ở gần bên.

" Nè cô có nhìn thấy cảnh lúc nảy không, cô gái mặc đồ bệnh nhân đó bất chấp phóng đến chụp lấy tay cô gái kia."

" Nhìn bọn họ như anh hùng cứu mỹ nhân, 2 cô gái lại đẹp đôi thật, tôi có chụp ảnh đây."

" Cô gái kia còn ôm người ta thấm thiết, còn hôn nữa, lãng mạn chết đi được."

Thùy Linh đứng lặng im nghe nhiều người xung quanh bàn tán về Bảo Hân và Đỗ Hà, đáng lẽ là những lời khen rất hay nhưng Thùy Linh nghe thật chướng tai, Đỗ Hà không quản nguy hiểm, không quản vết thương cứu lấy Bảo Hân bất chấp, ở đây có biết bao nhiêu người, lại có bảo vệ, tại sao phải là chính Đỗ Hà cứu cô ấy, có phải Bảo Hân còn rất quan trọng trong lòng Đỗ Hà, hay do nàng nghĩ nhiều, hay là thứ nàng sợ bắt đầu diễn ra, họ sẽ quay về bên nhau....Thùy Linh thấy môi mình mặn đắng, giọt nước mắt ấm nóng lại chảy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top