GẶP NGUY HIỂM

Đỗ Hà giúp Thùy Linh thay băng vết thương, rất sợ cánh tay Thùy Linh sẽ để lại sẹo cho nên Đỗ Hà cực kì tỉ mỉ. Thùy Linh chỉ nhìn cô mỉm cười, cho dù có bị thương đau hơn nữa mà vẫn được Đỗ Hà chăm sóc thì nàng cũng tình nguyện, nàng dường như mê muội sự ôn nhu của Đỗ Thị Hà rồi.
- Em muốn ngắm sao. - Thùy Linh nhõng nhẽo.
- Chị không phải là một ngôi sao cho em ngắm hay sao?
- Đỗ Thị Hà là đồ đáng yêu.- Thùy Linh cả gan vỗ vỗ lên đầu Đỗ Hà rất thích thú mà Đỗ Hà cũng không có thái độ, ngược lại rất hưởng thụ.
- Không đáng yêu bằng em.- Đỗ Hà vuốt tóc cô gái nhỏ, Thùy Linh có một mái tóc đen dài rất suông mượt, khoảng cách gần sẽ nghe được mùi thơm dễ chịu, Đỗ Hà rất hay vuốt tóc nàng mỗi khi đứng đối diện.

- U là trời, mới ra khỏi phòng đã ăn cơm chó rồi, tình yêu hai người trong sáng vậy?- Phương Anh chán nản lắc đầu, vừa mới ra khỏi phòng dự định xuống bếp uống nước thì thấy cảnh này.
Phương Anh không chịu được lại tiếp tục trở vào phòng hành hạ Ngọc Thảo, Đỗ Hà dắt Thùy Linh lên trên sân thượng, cô đưa tay bật đèn, trên này có một bộ bàn ghế, đèn led treo xung quanh, giữa sân còn có kính thiên văn rất to. Thùy Linh thích thú đi đến đó nhìn vào, lần đầu tiên được dùng kính này ngắm sao, vui đến mức quay lại ôm lấy cổ Đỗ Hà.
- Cảm ơn chị.
- Một cái kính thiên văn lại giúp em vui như vậy sao?- Đỗ Hà ôm lấy vòng eo Thùy Linh từ phía sau nở nụ cười.
- Từ nhỏ đến lớn em chỉ ở với dì ở đảo Phú Quốc, cũng không phải giàu có gì, mấy thứ này thì cũng chỉ được xem lúc đi học, không có cơ hội sở hữu nó đâu.- Thùy Linh chu môi, trước đây không có điều kiện sở hữu cho nên đặc biệt hứng thú.
- Sau khi kết thúc vụ án ở đây chúng ta về thăm dì em có được không?
- Dạ, em rất nhớ dì đó.- Thùy Linh đưa tay ngược ra sau ôm lấy khuôn mặt của Đỗ Hà đang đặt lên vai nàng.
- Dì của em là người thế nào, em biết rất nhiều về chị nhưng chị chưa nghe em kể về dì đó?
- Dì của em bán bánh gạo ở chợ truyền thống ấy, nhưng từ lúc em sắp tốt nghiệp đã nghỉ bán rồi, bây giờ tiền lương của em sẽ gửi cho dì một phần, dì nói dì già rồi không biết sử dụng điện thoại nên em chỉ có thể viết thư thôi.- Thùy Linh vừa nói vừa hơi buồn một tí, dì không sử dụng điện thoại cho nên không thể gọi cho dì mỗi ngày.
- Nếu chị trở về cùng em thì có cơ hội được ăn bánh gạo của dì không?
- Đương nhiên, nhưng em làm cũng ngon không kém nha, ngày mai làm cho chị ăn.
- Được, Linhlinh à ngày mai chị sẽ ăn một bụng to. Mà Linhlinh à, bố mẹ em là mất rồi sao?- Đỗ Hà dùng giọng nói rất chân thành để hỏi, cô thật sự muốn biết tất cả về gia đình Thùy Linh, muốn bù đắp cho Thùy Linh khoảng thời gian không có sự xuất hiện của cô.
- Bố mẹ mất lúc em 14 tuổi, là bị tai nạn.- Thùy Linh nhắc đều bố mẹ có hơi buồn, ngày đó Thùy Linh từng rất đau khổ, từng chật vật với cuộc sống không còn bố mẹ bên cạnh, đi học đã từng bị trêu chọc.
- Vậy người gây tai nạn thì sao?- Đỗ Hà xót xa ôm lấy nàng chặt hơn, Thùy Linh của cô đã thiệt thòi không ít rồi, cô sẽ bù đắp, sẽ cho Thùy Linh tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà cô có thể.
- Em còn nhớ tên là Đoàn Thái Hồ, ban đầu cảnh sát nói với dì là hắn ta bỏ trốn, nhưng lúc em học trung học cảnh sát đã thông báo là hắn bị bắt vì dính líu đến buôn lậu ma tuý.
Đỗ Hà nghe cái tên này rất quen, hình như cô đã từng phá một vụ ma tuý lúc rất mệt mỏi vì mối quan hệ giữa cô với cô gái kia, cũng chính là lúc cô đến đảo Phú Quốc dự tiệc cưới của một người bạn, là ba của Ngọc Thảo muốn mời Đỗ Hà tham gia cùng cảnh sát trên đảo khi nghe Ngọc Thảo nói cô ở đó, tên người lúc đó bị bắt là họ Đoàn này.
- Đoàn Thái Hồ là chị giúp cảnh sát bắt.
- Thật sao?- Thùy Linh nghe xong rất ngạc nhiên, nàng liền xoay người lại nhìn.
- Chị có trí nhớ rất tốt, sẽ không nhớ sai người.- Đỗ Hà gật đầu.
- Cảm ơn chị.- Thùy Linh ở trong lòng tự nhiên rất vui, người ở trước mặt, người nàng yêu lại chính là người giúp cảnh sát bắt người đã hại bố mẹ vào tù, thật không thể tin được, quá sức trùng hợp, quá sức vui mừng, nàng ôm lấy Đỗ Hà mà rơi nước mắt vì quá cảm động rồi.
Đỗ Hà cũng ôm lại nàng, bất giác trong đầu nghĩ đến Đoàn Thái Hồ, lúc bị bắt còn điên cuồng nhìn Đỗ Hà rất điên loạn, ánh mắt đỏ ngầu nói sẽ quay về tìm cô tính sổ, mà Thùy Linh ít hơn Đỗ Hà 6 tuổi, năm nàng 18 tuổi học trung học là năm cô 24 tuổi lấy bằng Thạc sĩ xong trở về Hàn, Đoàn Thái Hồ chỉ bị xử 12 năm tù, lúc đó cô không để tâm đến hắn còn có tội gây tai nạn, nếu hiện tại cải tạo tốt có thể sẽ chỉ ở 7 hoặc 8 năm, bây giờ đã 6 năm trôi qua rồi, không biết cô có nên nói với Thùy Linh chuyện này, cô sẽ liên lạc với Kevin muốn lật lại vụ án của bố mẹ Thùy Linh một lần nữa.
Hai người thoải mái tâm tình xong thì cùng nhau ngắm sao qua kính hiển vi to, cảm giác thật sự hạnh phúc, lần đầu tiên Đỗ Hà nhìn thấy Thùy Linh cười nhiều như vậy khiến cô bất giác phải rút điện thoại ra chụp nàng liên tục, tiện tay quay mấy đoạn phim vui vẻ của cả hai.



Đỗ Hà dừng xe gần căn nhà của Đông Đức Huỳnh, đợi anh ta ra ngoài cô và Thùy Linh sẽ bám theo, nếu trực tiếp lên nhà hỏi thăm thì lại không có lý do gì, nên dự định muốn giả vờ gặp mặt.
Đông Đức Huỳnh buổi chiều đi làm trở về liền không ra khỏi nhà nữa, Thùy Linh và cô đã ngồi trong xe rất lâu, Đỗ Hà bắt đầu sốt ruột sợ Thùy Linh sẽ khó chịu.
- Có muốn ăn chút gì không, chị đi mua nhé!!
- Em đi cho, em muốn vận động một chút, ngồi trên xe cũng hơi đau cổ.- Thùy Linh cười, xoay cổ mấy cái, hai người vừa trò chuyện vừa theo dõi đã mấy tiếng rồi.
- Thẻ của chị.- Đỗ Hà cho tay vào túi dự định lấy ra tấm thẻ đưa cho Thùy Linh.
- Không cần, em chưa bán mình cho chị, không cần lúc nào cũng đưa tiền cho em.
Thùy Linh cười, đưa hai tay lên bóp lấy mặt Đỗ Hà giả vờ dỗi, suốt ngày đưa tiền cho người ta, nhớ hồi mới gặp nhau chị cái gì cũng tính toán, tiền sửa cửa phòng chị, cả khăn tay cũng bắt em giặt nữa, bây giờ sao lại hào phóng như vậy rồi?!!
Nàng nhanh chóng rời khỏi xe vẫn chưa biết sẽ mua món gì, cho nên kiếm một cửa hàng tiện lợi bước vào, Đỗ Hà tiếp tục trông ngóng một chút, dự định nếu Thùy Linh quay lại mà anh ta vẫn chưa xuống nhà thì sẽ cùng nhau rời đi, không tiếp tục đợi nữa.
Khoảng 5 phút sau khi Thùy Linh đi rồi cuối cùng Đông Đức Huỳnh cũng đi xuống nhà, anh ta đi bộ về phía con đường phía trước, Đỗ Hà ngoái đầu ra cửa muốn nhìn thấy Thùy Linh nhưng lại không thấy nàng ở đâu, bất đắc dĩ vừa bước xuống xe vừa lấy điện thoại ra gửi cho Thùy Linh tin nhắn thoại nói là ở trong xe đợi cô quay lại.
Đông Đức Huỳnh đến một cửa hàng thức ăn, Đỗ Hà đoán chắc là mua bữa tối cho nên cũng giả vờ tự tin bước vào gọi món, lân la ở kế bên anh ta, giả vờ không cẩn thận đông người mà đụng trúng.
- Aaaa...xin lỗi anh.
Đông Đức Huỳnh nhìn Đỗ Hà trước mặt có hơi giật mình, mà Đỗ Hà liền nhìn anh ta ra vẻ bất ngờ.
- Tôi nhớ ra anh rồi, hình như anh là người nói chuyện với Thùy Linh bạn gái tôi lúc ở thương hội, anh còn nhớ tôi chứ?
- Cô là người đến đó quyên góp...- Đông Đức Huỳnh hơi lắp bắp, anh ta sao không biết Đỗ Hà được, là biết rất rõ nữa.
- À tôi có nghe Thùy Linh nói là anh thân thiết với Lê Ái Linh bạn cô ấy, mấy hôm nay cô ấy có đến làm không, có thể xin giúp bạn tôi số liên lạc không?
- Cô ấy...cô ấy đến đó xin nghỉ việc rồi...sẽ không đến làm nữa.
- Nghỉ việc rồi sao, thật tiếc quá bạn tôi rất muốn gặp lại cô ấy, không biết cô ấy có bị làm sao không, tôi nghe nói cô ấy là người thành phố khác nhỉ, lên Hà Nội sống một mình không biết có gặp chuyện gì không nữa?- Đỗ Hà liên tục hỏi dò, cố ám chỉ cô gái kia không biết đã gặp chuyện gì, nhưng lại không nói quá rõ ra.
- Tôi không biết, tôi mua xong rồi tôi phải về đây.- Đông Đức Huỳnh nhanh chóng nhận thức ăn trả tiền muốn đi thật nhanh.
- Này nói chuyện một chút đi dù sao tôi cũng rãnh, anh có theo đuổi cô ấy không, nghe bạn tôi nói cô ấy rất xinh hả, anh cũng biết mà, ai nghe đến phụ nữ xinh đẹp cũng đều hứng thú.
Đỗ Hà vừa nói vừa cười cợt, giữ tay anh ta lại, diễn cũng phải giống một người hơi háo sắc, hứng thú với bạn cũ của người yêu mình. Đông Đức Huỳnh nhìn Đỗ Hà ánh mắt dò xét, trong lòng rất bất an nhưng không dám thể hiện quá nhiều, có điều ánh mắt anh ta không qua khỏi sự tinh tường của Đỗ Hà.
- Xin lỗi tôi không giúp gì được đâu, tôi phải về.
Đông Đức Huỳnh gạt tay Đỗ Hà ra, anh ta đi rất vội vàng, biểu hiện của người đang trốn tránh vấn đề, Đỗ Hà cảm thấy người này tuy nhút nhát nhưng lại cứng miệng, không thể phí thời gian thêm ở anh ta, có lẽ nên điều tra thêm cả quản lý Trung nữa.

- Chị nhìn thấy anh ta ra ngoài rồi sao? Có nói gì với anh ta không?- Thùy Linh thấy Đỗ Hà trở về xe liền tò mò.
- Anh ta nói cô Lê Ái Linh đó xin nghỉ việc rồi, chị lại ám chỉ không biết cô gái đó gặp chuyện gì không?- Đỗ Hà chồm qua bên kia thắt dây an toàn cho Thùy Linh sau đó lái xe đi.
- Căn bản cô ấy không đến đó xin nghỉ việc được nữa, vẫn là mấy ngày nay không có liên lạc được, người bình thường sẽ rất thắc mắc tại sao không tìm thấy cô ấy, anh ta còn để khung ảnh chụp cùng nạn nhân trên bàn, đồng nghiệp cũng nói anh ta theo đuổi Lê Ái Linh, hẳn sẽ phải là lo lắng đầu tiên, vậy mà quả quyết nạn nhân đã xin nghỉ, chị nói xem anh ta có phải là hung thủ không?
Thùy Linh đặt vấn đề, Đỗ Hà cũng gật đầu, nếu đã theo đuổi người ta đương nhiên rất lo lắng nếu người ta mất tích, hẳn phải nói sự thật với cô, dù tính cách anh ta có hướng nội đi chăng nữa thì cũng phải biểu tình gì đó, không phải kiểu trốn tránh thờ ơ như vậy được.
- Hiện giờ vẫn chưa có bằng chứng xác thực, chị vẫn đang nghi ngờ, nhưng anh ta có thể không phải là người trực tiếp ra tay, em không nhớ chúng ta phân tích hung thủ là người rất cẩn thận sao, Đông Đức Huỳnh này không phải người cẩn thận vậy đâu.
Đỗ Hà sau đó đưa Thùy Linh đi ăn rồi trở về nhà, Đỗ Hà đi tắm thì Thùy Linh chuẩn bị quần áo cho cô, Đỗ Hà nói là Kevin nài nỉ đi uống vài ly với cô cho nên xin phép Thùy Linh đi uống sẽ trở về sớm nhất có thể, dù sao từ lúc về Hà Nội đến giờ Kevin đã mời mấy lần nhưng cô đều không đi, Thùy Linh cũng rất hiểu chuyện, huống hồ đi với Kevin nàng rất yên tâm.
- Chị không muốn đi lắm hay là em đi với chị đi.
Đỗ Hà tắm xong liền đi ra ngoài cầm lấy áo khoác lên, Thùy Linh từ trên giường đi lại đưa tay chỉnh áo giúp Đỗ Hà, sau đó ôm lấy cổ hôn lên môi Đỗ Hà một cái.
- Hai người đi uống nói chuyện thoải mái một chút, dắt em đi chị sẽ phân tâm, chỉ cần không được để cô gái nào tiếp cận.
Thùy Linh vui vẻ doạ một chút, nàng biết Đỗ Hà không để những cô gái bay bướm ngoài kia ve vãn bên người đâu, ở bên nhau không lâu nhưng tính cách của Đỗ Hà nàng hiểu, mà Đỗ Hà thì thái độ rất lạnh lùng với người xa lạ, sợ chưa kịp ve vãn đã bị thái độ của Hà hù doạ.
- Ngoan, ở nhà nếu buồn ngủ thì ngủ sớm đi, chị về sẽ ôm em.
- Em và Ngọc Thảo sẽ làm bánh cùng nhau, Thảo nói muốn học làm bánh sắp đến sinh nhật Phương Anh.
- Vậy sao, hai người làm bánh đi, chị trở về sẽ nghiệm thu kết quả.


Kevin đón Đỗ Hà trước cửa nhà, xem ra anh ta rất vui vẻ vì được đi nhậu lai rai, hai người không vào quán sang trọng mà trực tiếp đến một quán ăn ven đường gọi ít thức ăn và rượu Soju.
- Còn nhớ lúc ở trường huấn luyện, tôi và cậu vẫn thường xuyên ra mấy quán như thế này ngồi nhậu đó.- Kevin có chút nhớ khoảng thời gian lúc hai người làm bạn ở trường huấn luyện.
- Lúc đó được ăn chực con trai Sở trưởng thật sự rất thích, hôm nay cậu cũng phải trả đó.
Đỗ Hà gắp ít thức ăn cho vào miệng rồi cụng ly với Kevin, lâu rồi mới có cảm giác như thời còn đi huấn luyện, tuy lúc đó rất mệt nhưng chính là khoảng thời gian nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỉ cần huấn luyện xong có thể tự tin thi vào trường cảnh sát tiếp tục nhận thêm huấn luyện cấp cao, vậy mà cô đã bỏ lỡ, Thùy Linh của cô chắc cũng từng trải qua khoảng thời gian đó.
- Này Đỗ Thị Hà, tôi cứ nghĩ là cậu gia thế bình thường nên việc ăn uống tôi đều ra tay nghĩa hiệp, nào có ngờ tiểu thư nhà tài phiệt kinh doanh xe hơi như cậu lại rất thích ăn chực tôi.- Kevin lắc đầu ảo não, đưa ánh mắt ai oán nhìn.
- Tiểu thư gì, tôi chỉ là người bình thường, đâu giống cậu chủ như cậu? À nói xem quan hệ tình cảm dạo này thế nào?
Kevin nghe nhắc đến vấn đề tình cảm liền giật mình, quay qua quay lại xem có ai để ý không nhưng căn bản là lo xa rồi, quán nhậu lề đường rất đông người làm gì có ai rãnh mà quan tâm anh ta, lại đang không mặc cảnh phục ai mà nhìn đến.
- Bố mẹ đều không nói gì nhưng căn bản cũng không đồng ý.
- Cậu có em trai mà, không cần đặt nặng vấn đề đâu, chờ em cậu đi du học về có thể lấy vợ sinh con, Sở trưởng Lê sẽ không nói gì nữa.
- Nhắc đến em trai cũng khá rầu, nó làm cho bạn học có thai rồi đăng kí kết hôn ở bên đó, bây giờ bố mẹ tôi đang ầm ĩ ở nhà.
- Vậy thì quá tốt rồi, tôi còn sợ em trai cậu không được thẳng đó.
Đỗ Hà nghe xong bật cười thành tiếng, mỗi nhà mỗi cảnh mà, Kevin Lê này còn may mắn hơn cô, có một đứa em trai có thể thành toàn việc lấy vợ sinh con quang minh chính đại, không cần phải có áp lực con một, rồi chuyện tình cảm sẽ tốt thôi.
Hai người uống đến hơn 11h giờ thì Kevin đưa Đỗ Hà trở về, hai người đều có tửu lượng rất tốt nên không phải quá say, mà căn bản họ chỉ trò chuyện không uống bao nhiêu, Kevin vẫn là một cảnh sát trách nhiệm, không để cơ thể mình vượt quá nồng độ cồn, anh đưa Đỗ Hà về cũng gần nhà rồi, cách nhà chừng không đến 500m.
Đỗ Hà dường như phát hiện ở đằng sau xe họ luôn có một chiếc xe đi sau, lúc nảy từ nhà đi cũng cảm thấy như vậy nhưng không có cảm giác có sự uy hiếp, bây giờ cũng thấy xe bám theo quá gần liền nhìn vào kính chiếu hậu xem xét, cô phát hiện bảng số xe rất quen liền bảo Kevin dừng xe, Đỗ Hà đi xuống tạm biệt Kevin rồi hướng chiếc xe đó đi rất nhanh đến, đưa tay gõ vào cửa kính liên tục.
- Xuống xe.
Người bên trong mặc vest đen, là một người đàn ông cao lớn, biết mình bị Đỗ Hà phát hiện liền ngập ngừng rồi mở cửa xe. Đỗ Hà nhìn anh ta, hai tay khoanh lại thở dài, còn anh ta gập người cuối đầu.
- Chào cô chủ.
- Trợ lý Nguyễn đi theo tôi lâu rồi phải không?
Đỗ Hà nhìn người trước mặt nén sự tức giận nhen nhóm trong lòng, cô rất ghét bị người khác theo dõi, đặc biệt người này lại là trợ lý kiêm vệ sĩ thân cận của bố cô, chiếc xe anh ta đang đi cũng là xe bố cô dùng để đến cty hàng ngày.
- Xin lỗi cô chủ, là ông chủ muốn tôi để mắt đến cô một chút.
- Ông ấy lại muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi?- Đỗ Hà trừng mắt dò xét anh vệ sĩ.
- Dạ không phải, cô đừng hiểu lầm, vì ông chủ xem được video bạn của cô gặp nguy hiểm nên từ hôm đó đều dặn tôi để mắt đến hai người khi hai người ra ngoài, sợ cô gặp nguy hiểm.
- Anh trở về đi chỗ này cũng gần nhà rồi, tôi sẽ nói chuyện với bố, lúc tôi còn đi học anh đã theo bố tôi chẳng lẽ không biết tôi rất không thích vệ sĩ bảo vệ tôi sao?- Đỗ Hà nghe xong liền có chút trầm tư, là bố lo cho cô và Thùy Linh sao, nhưng không thể thoải mái khi trợ lý Nguyễn cứ đi theo.
Trợ lý Nguyễn hơi chần chừ nhưng dường như anh nhìn thấy bóng dáng một người đang nấp ở kia chĩa súng về phía Đỗ Hà, mà Đỗ Hà đang đứng xoay lưng sẽ không nhận ra, hung thủ ở kia nhận ra được ánh mắt của trợ lý Nguyễn lập tức nổ súng, trợ lý Nguyễn kéo lấy tay Đỗ Hà né sang một bên, viên đạn bay thẳng đến xuyên ngang cửa kính xe.
- Đoàngggggg....xoảngggg...
Đỗ Hà giật mình nhìn lại trợ lý Nguyễn và kính xe vừa bị vỡ tan nát, tiếng động lớn làm cho người đi bộ xung quanh lập tức hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi, nhưng đã hơn 11h tối may mắn là không có quá nhiều người gần đó.
- Cô chủ không sao chứ?- Trợ lý Nguyễn nhìn lại Đỗ Hà một lượt mà lo lắng.
- Tôi không sao. Anh ổn chứ?
Trợ lý Nguyễn chỉ gật đầu, anh một tay lập tức lấy súng trong áo bắn trả liên tục về phía hung thủ, vừa bắn vừa đi chắn phía trước che cho thân thể của Đỗ Hà, một tay rút lấy bộ đàm gọi những người vệ sĩ khác đang che dấu thân phận ở xung quanh, mà hung thủ kia cũng không có ý định bắn hụt sẽ rời đi, hắn ta tiếp tục chạy theo.
- Cô chủ, cô về nhà trước, tôi gọi thêm vệ sĩ, xung quanh nhà cô đều đã có anh em bảo vệ rồi, đi đi.
Trợ lý Nguyễn quay về phía Đỗ Hà nói như hét lên, đúng lúc đó có hơn 5 người cũng mặc vest đen vội vàng chạy đến cũng nổ súng về phía hung thủ, họ vây xung quanh bảo vệ Đỗ Hà, cô nhìn thấy hung thủ kia đang sử dụng khẩu M4A1 liền nghĩ ngay đến người lần trước muốn bắn Thùy Linh, súng trường của hắn ta có thể nả đạn rất nhanh, nhanh chóng làm cho một vệ sĩ bị thương, Đỗ Hà lập tức cầm lấy súng của vệ sĩ kia bắn trả lại hung thủ.
- Cô chủ, chúng tôi sẽ lo liệu, cô đi trước đi, xin cô đừng làm khó chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top