EM KHÔNG NÓI EM CŨNG YÊU CHỊ ĐÂU

- Xuất tinh ngược hả? - Ngọc Thảo nhìn Đỗ Hà, không phải chưa từng nghe nhưng bệnh nhân mắc chứng này cũng khá hiếm.

- Lúc chị đi học có từng nghe giáo sư chia sẻ, nói cho dễ hiểu là người mắc chứng xuất tinh ngược thì các cơ vòng ở bàng quang mất khả năng co thắt, việc đóng mở của cơ bàng quang cũng như niệu đạo bị ảnh hưởng khiến tinh dịch không thể xuất ra ngoài theo đường niệu đạo mà đi ngược vào bàng quang.- Đỗ Hà cặn kẽ giải thích.

- Người mắc bệnh này có thể là do có bệnh lý trong người, di chứng sau phẩu thuật, dị dạng bẩm sinh hoặc do tác dụng phụ của thuốc nhưng với tình trạng của hung thủ là hiếp sau khi giết thì có vẻ là ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, có thể tổn thương từ nhỏ dẫn đến tâm lý méo mó, hoặc từng gặp chuyện gì đó.

Phương Anh cũng đưa ra phán đoán, Ngọc Thảo không dấu được cảm giác có chút tự hào vì người yêu mình thông thái, Phương Anh cũng học y mà, chỉ là không có chữa cho người sống thôi.

- Người này ra tay với nữ sinh trung học, nạn nhân đều có ngoại hình xinh đẹp, điện thoại đều đã bị lấy đi có thể để che dấu việc liên lạc với hung thủ thường xuyên.

Thùy Linh trầm ngâm nảy giờ nghe phân tích sau đó cũng gật đầu nói.

- Lần trước đến nhà của Hồng Anh không có kết quả, vậy lần này đến nhà Ân Chi xem thử, có thể phòng của cô bé có chút manh mối.- Đỗ Hà khẳng định rồi hướng Thùy Linh nhìn, Thùy Linh hiểu ý gật đầu, sẽ thông báo lại cho anh chàng Đội trưởng ở đây.

- Người này lần đầu tiên cưỡng hiếp Hồng Anh không có tinh dịch để lại, lần này với Ân Chi lại có chất dịch vô tình dính mà không biết, có lẽ đã và đang trị bệnh rồi, chắc ngay cả hắn cũng không phát hiện bản thân để lại chất dịch, mình nghĩ là có thể điều tra ở bệnh viện và phòng khám.

Thùy Linh quay sang mọi người nói, Đỗ Hà cũng mỉm cười với nàng, xem ra càng làm việc với cô thì Thùy Linh càng tiến bộ không ít. Thùy Linh bị nhìn như vậy liền giả vờ quay đi chỗ khác không quan tâm, ánh mắt của Đỗ Hà như chọc thủng trái tim người ta, đang lạnh lùng giận dỗi cũng đều muốn bỏ hết nhào vào lòng chị, không được phải kiên định, nàng phải có chính kiến.

Đến khi bọn họ ra khỏi phòng thì chạm mặt Thái Quốc Trung đang ở gần đó, anh ta hăng hái chạy lại bắt chuyện.

- Mọi người điều tra tiến triển thế nào rồi?

- Chưa có manh mối gì quan trọng, vụ án này khá rắc rối.

Đỗ Hà lên tiếng chặn lại khi ba người muốn nói với cậu ta, Thái Quốc Trung theo cấp bậc chỉ là cảnh viên mới nếu không được cấp trên trực tiếp giao việc sẽ không thể biết được nội tình vụ án quá sâu, cả ba người Thùy Linh đều nhìn Đỗ Hà nhưng rồi không ai nói gì, Thái Quốc Trung hơi ngơ ra một chút, cũng không hỏi thêm nữa liền chào tạm biệt.

- Sau lúc nảy chị nói không với Thái Quốc Trung?

Thùy Linh hỏi khi 4 người đang ở trên xe trở về nhà, Phương Anh với Ngọc Thảo cũng nhìn theo, họ cũng hơi tò mò, nhưng hai người họ không thân quen với Thái Quốc Trung lắm.

- Chỉ là linh cảm thôi, chị có cảm giác cậu ta và cậu đồng nghiệp cùng với em hôm đuổi bắt ở Hà Nội có gì khác khác.

- Khác nhau, không phải đều là cậu ta sao?- Thùy Linh bất ngờ hỏi lại.

- Đúng là có một chút, cậu ta lúc đó hơi rụt rè, có vẻ chân thành và đáng tin tưởng, nhưng từ hôm chị gặp lại cậu ta ở đây, ánh mắt có chút dò xét chúng ta, như cố tỏ ra nhiệt tình, nhưng cũng có khi chị nghĩ sai, thôi thì trước khi điều tra xong tạm thời cứ giữ kín với tất cả, chỉ liên lạc với Đội trưởng thôi.

Đỗ Hà nói xong liền rơi vào trầm tư, chị đã quan sát Thái Quốc Trung một vài lần, cảm thấy không hề giống chàng trai lúc trước, cứ thấy lạ lạ dù ngoại hình không thay đổi. Thùy Linh cũng không quan tâm quá mức đến Thái Quốc Trung, chỉ cảm thấy cậu ta nhiệt tình, nếu Đỗ Hà có trực giác gì đó thì nàng sẽ để mắt đến.



Thùy Linh và Ngọc Thảo ở sofa cười nói không ngừng để hai "người đàn ông" đang nấu cơm trong bếp, Phương Anh ngước mắt nhìn ra ngoài khi tiếng bấm chuông cửa liên tục, ai cũng biết không phải dì Lương đâu, nếu dì về nhà đã tự mở cửa rồi.

Phương Anh ra ngoài mở cửa thì phát hiện là Khải đến, Phương Anh đưa ánh mắt chán nản nhìn Khải, trước đây chưa quen biết Thùy Linh thì chị em cô đã không ưa tên bác sĩ hống hách này, phải nói sao nhỉ, nhìn một lần đã không có cảm tình.

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi tìm Thùy Linh, đây là nhà của cô ấy mà.- Khải ngẩng đầu nhìn vào trong mặc kệ Phương Anh.

- Thùy Linh à có người tìm cậu.

Khái cũng không ưa gì Phương Anh, mỗi lần anh ta đến Đỗ gia thăm bệnh nếu đụng mặt là Phương Anh lại ném cho anh ta cái nhìn không mấy vui vẻ, anh ta theo bước Phương Anh đi vào trong, Thùy Linh ngẩng đầu nhìn người tìm mình, sau đó một giây quay sang Đỗ Hà, Đỗ Hà thấy anh ta cũng không phản ứng gì, cô nhìn một cái rồi lại tiếp tục làm cơm.

- Anh nghe nói Ân Chi bị sát hại, trước đây anh cũng quen biết Ân Chi nên đến chia buồn với em và dì.

Nghe anh ta nói thì thấy cũng đúng, trước đây anh ta là hàng xóm của Thùy Linh, đến khi học Đại học cả nhà mới chuyển lên Hà Nội, gặp Ân Chi vài lần cũng không có gì lạ.

- Ân Chi đâu phải con ruột của dì Lương, cũng không phải em ruột của Thùy Linh, nếu đến chia buồn thì tìm bố em ấy, liên quan gì đến Thùy Linh.

Ngọc Thảo không nhìn đến anh ta chỉ lên tiếng mỉa mai như nói một mình. Phương Anh đứng trong bếp thầm thán phục người vợ khó ở của mình, tuy hơi khó ở nhưng nói câu nào trúng câu đó, cô thúc tay Đỗ Hà một cái, chị chỉ cười nhếch môi, Thỏ nhà mình rất giỏi nói móc người khác.

- Cảm ơn anh nhưng mà Ngọc Thảo nói đúng, tuy là em và dì có quen biết Ân Chi nhưng đến chia buồn ở nhà em thì không hợp lý.- Thùy Linh nhìn anh ta.

- Anh có thể hẹn em đi ăn không?- Khải biết mình đuối lý nên quyết định đổi chủ đề.

- Ở nhà nấu cơm rồi.- Đỗ Hà chỉ nhàn nhạt nói một câu sau đó dọn cơm ra, cố tình nhắc nhở cả Thùy Linh và Khải.

- Vậy không thể dọn thêm một bát cơm cho tôi sao, dù sao cũng là khách.

Khải đưa mắt nhìn Đỗ Hà hơi kiểu thách thức gì đó, Thùy Linh nhìn thấy ánh mắt đó liền không vừa lòng, có ai mà vui vẻ khi thấy người khác nhìn người yêu mình như vậy không?

- Nhà chỉ nấu đủ mỗi người một bát, chúng tôi là phụ nữ không ăn nhiều.

Đỗ Hà vẫn không nhìn Khải nhưng câu nào cũng đáp lại, Khải đen mặt im lặng, Thùy Linh cũng quay sang một bên nén cười.

- Xin lỗi anh, tụi em phải ăn cơm rồi, có gì hôm khác nói chuyện.

Thùy Linh bước đến có ý dẫn Khải ra ngoài, anh ta nhìn cả ba người kia đặc biệt là Đỗ Hà một cách bực dọc, vì cái gì mà Đỗ Thị Hà có tất cả mọi thứ, cả Đỗ gia với gia tài khủng, lại còn có Thùy Linh, thậm chí rất nổi tiếng không ít quan chức chính phủ nể mặt, trong khi anh ta phải cố gắng hơn người khác hàng chục lần mới có cái ghế bác sĩ này, cứ tưởng làm bác sĩ riêng cho Đỗ phu nhân thì sẽ được hưởng chút lợi, không ngờ lại đụng mặt Đỗ Thị Hà.

- Chị thấy ánh mắt anh ta không tốt, Ngọc Thảo với Phương Anh cẩn thận một chút.

Đỗ Hà dừng đũa nhìn Ngọc Thảo và Phương Anh nhắc nhở, trước giờ con mắt nhìn người của Đỗ Hà cũng tốt lắm, không hiểu sao chỉ cần nhìn ai mà không có cảm tình ngay lần đầu thì thế nào người đó cũng là người không tốt, chắc do bản thân cô học tâm lý nên nhạy cảm hơn người, lúc nảy bỏ đi anh ta có để lại một ánh mắt rực lửa khiến Đỗ Hà suy nghĩ.

- Còn Linh với chị cũng phải bảo vệ mình, em có linh cảm hình như sắp có chuyện không hay.

Phương Anh dừng đũa đang ăn, cảm giác của Phương Anh trước giờ không tệ, tự nhiên bây giờ Đỗ Hà nói vậy có chút lo âu không kém, dạo này dường như linh cảm mọi chuyện xảy ra xung quanh đều liên quan đến những người mà cả bốn bọn họ quen biết.



Đỗ Hà đến sở cảnh sát của Phú Quốc họp với Đội trưởng ở đây, cô muốn biết manh mối "Hội chứng xuất tinh ngược" của hung thủ mà cô tìm ra đã điều tra đến đâu, Đỗ Hà không muốn lại có thêm một nạn nhân thứ ba.

- Hội chứng này khá hiếm, chúng tôi đã điều tra khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Phú Quốc nhưng manh mối rất thấp, vả lại còn có không ít phòng khám tư nhân cũng như có những người sử dụng bác sĩ riêng tại nhà, hiện tại cần thêm thời gian.

- Tôi nghĩ hung thủ sẽ lại tiếp tục giết người để thoã mãn thú tính, quan hệ với thi thể thì tâm lý rất méo mó, biến thái, việc này cần phải nhanh gấp không thể chậm trễ.

Đỗ Hà thở dài nhìn anh chàng đội trưởng ở đây, nhân lực ở đây rất mỏng không như ở TP HCM hay Hà Nội muốn nhanh có manh mối cũng phải thêm vài ngày, cô có thể chờ nhưng hung thủ thì không.

- À tôi muốn xem hồ sơ của Thái Quốc Trung.- Đỗ Hà khoanh tay nhìn anh đội trưởng trước mặt.

- Thái Quốc Trung? À cậu trai trẻ mới chuyển về sở tôi hơn 1 tuần. Để tôi lấy.

Anh đội trưởng nhớ ra về người đó liền đứng dậy đến kệ hồ sơ tìm được một tập hồ sơ mới đưa cho Đỗ Hà, cô mở ra xem một lượt sau đó đóng lại.

- Tôi mượn về.

- Được, nhưng cậu ta bị làm sao vậy?- Anh ta thắc mắc.

- À không, tôi chỉ tò mò thôi, cậu ta quen biết bạn gái tôi.

Anh đội trưởng nghe xong không nói gì, cứ nghĩ là Đỗ Hà để tâm bạn của người yêu thật nên mới muốn xem hồ sơ người ta thật kĩ. Đỗ Hà cũng bước ra ngoài muốn trở về nhà, muốn nghĩ gì cũng được, cô nghĩ là nói lý do đó là hợp lý rồi.

- Xin lỗi cô. Cô không sao chứ?

Đỗ Hà bị một cảnh viên va phải khi đang đi trên hành lang sở cảnh sát, không biết có chuyện gì gấp mà lực chạy của anh ta rất mạnh khiến tập hồ sơ trên tay cô rơi xuống đất vô tình mở ra.

- Không sao, anh đi làm việc đi.

Đỗ Hà cuối người nhận tập hồ sơ do anh ta nhặt lên giúp rồi bỏ đi mà không biết có một ánh mắt đã theo dõi cô từ đằng sau.



Thùy Linh đang nằm trên giường nghịch điện thoại, làm vậy cho đỡ chán thôi chứ thật sự đang chờ người nào đó về, mới sáng sớm đã đi đâu đó khiến nàng trở nên bực dọc, mấy hôm nay nàng ngủ cùng Ngọc Thảo còn Phương Anh ngủ với Đỗ Hà nhưng Ngọc Thảo cũng đã ra ngoài đi ăn uống dạo phố với Phương Anh, hai người đó rất biết tận dụng thời gian hưởng thụ khiến người khác ganh tị, còn khúc gỗ Đỗ Thị Hà thì chỉ xin ôm nàng mỗi ngày một lần rồi chẳng quan tâm gì nàng nữa, thật tức chết.

- Ngủ dậy rồi sao?- Đỗ Hà bước vào phòng cuối người nhìn chằm chằm vào mặt Thùy Linh.

- Ai cho chị vô đây hả?- Thùy Linh vứt điện thoại xuống giường, kéo chăn che kín cả khuôn mặt, à chừa lại đôi mắt to tròn long lanh, dối lòng vậy thôi.

- Vậy chị ra ngoài nhé!- Đỗ Hà vẫn tỉnh bơ.

- Không.- Thùy Linh hét lên nhưng vẫn không chịu nhìn Đỗ Hà.

- Tâm lý mâu thuẫn vậy, hẳn là đang giận dỗi, hay là để bác sĩ tâm lý đây điều trị giúp. - Đỗ Hà ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng hôn lên trán khiến Thùy Linh ngại ngùng.

- Chị nên nhớ chúng ta chưa quay lại đâu.- Thùy Linh tròn mắt nhìn người đang tự tiện hôn mình, ủa không phải chỉ xin mỗi ngày ôm một lần thôi sao?

- Được rồi, hôm nay ra ngoài nhé, đi chơi một chút.

Đỗ Hà kéo Thùy Linh ngồi dậy, rất nhanh chóng ôm lấy cả người Thùy Linh mà tận hưởng, cảm giác đang có nhiều vấn đề phải suy nghĩ nhưng chỉ cần ôm Thùy Linh liền trở nên dễ chịu, tâm trạng cũng sẽ thay đổi hẳn đi, từ lúc nào Thùy Linh trở thành liều thuốc tốt nhất của Đỗ Hà rồi.

Thùy Linh bị ôm liền bỉu môi rất đáng yêu, sau đó liền vùi mặt vào cổ người ta, Đỗ Hà khẽ vuốt tóc nàng bật cười, con mèo nhỏ những lúc không giận dỗi thì ngoan thật, chỉ muốn ôm trong tay cả ngày.



- Chị không đi chăm Hồng Anh sao?- Thùy Linh nhìn Đỗ Hà dò xét sau khi cả ngày đã vào nhà hàng gọi món.

- Đi rồi.- Đỗ Hà lặng lẽ nướng thịt rồi trả lời, không nhìn biểu hiện của Thùy Linh nhưng trong lòng cười thầm.

- Thì ra là vậy, tôi đi về đây!- Thùy Linh liếc xéo Đỗ Hà sau đó dự định cầm túi xách đi về.

- Lúc nảy trước khi về nhà có ghé ngang bệnh viện để thuê một cô hộ lý chăm sóc riêng cho cậu ấy, chị chỉ có nhiệm vụ chăm sóc một mình em...cả đời.- Đỗ Hà vội nắm lấy bàn tay mềm mại kia lại, cố gắng giải thích.

- Ăn dùm đi, bớt sến lại.- Thùy Linh một phút bị dụ vì lời nói ngọt ngào nên dậm chân ngồi xuống.

- Chị tưởng em sẽ cảm thấy ngôn tình rồi cảm động, mắt cay cay khóc rấm rứt trong vòng tay chị.

Đỗ Hà hôm nay lại có ý đùa giỡn với cái mặt bánh bao của Thùy Linh, nhìn xem hai má phúng phính giận hờn riết thấy thương thật sự, chỉ muốn đè ra hôn như đứa trẻ nhỏ thơm mùi sữa.

- Chị nghĩ mình là ai?- Thùy Linh bực mình rồi đó, gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai rồi hỏi lại người kia.

- Chồng em.

- Cưới hỏi gì mà chồng, điên quá.

Thùy Linh đỏ mặt hơi cuối đầu tiếp tục ăn nhưng Đỗ Hà lại im lặng rất lâu nhìn ngắm nàng, Thùy Linh không thấy người ta phản ứng gì thêm thì ngẩng đầu nhìn, phát hiện Đỗ Hà đang dùng ánh mắt rất mê tình nhìn nàng, ánh mắt ngọt ngào đến mức nhìn vào liền chìm đắm trong đó khó có thể dứt ra.

Đỗ Hà nhẹ nhàng nắm lấy tay Thùy Linh đang đặt trên bàn, mân mê mu bàn tay mềm mại sau đó đến chiếc nhẫn Thùy Linh đang đeo trên tay. Thùy Linh cảm giác tình yêu Đỗ Hà dành cho mình quá đỗi dịu dàng, cưng chiều, quá đỗi ngọt ngào và trưởng thành, cho dù nàng có giận dỗi, có vô lý, có trẻ con thì Đỗ Hà vẫn ôn nhu như vậy, ánh mắt của Đỗ Hà nhìn Thùy Linh khiến chính nàng cũng phải cảm động muốn chìm sâu vào đó mãi mãi.

- Thùy Linh, chị yêu em, rất rất yêu em.

- Em sẽ không nói em cũng yêu chị đâu.- Thùy Linh mỉm cười nhìn người ta, nàng thấy tim hẫng đi một nhịp sau khi nghe câu nói yêu thương, cả đời này không muốn dứt ra một chút nào.

- Đáng yêu quá!!! Linhlinh à ăn nhiều một chút, em gầy đi thì 6 cái bánh bao trên người em sẽ xẹp mất.

Đỗ Hà đưa tay nhéo hai má của Thùy Linh cưng chiều, mặc kệ những người xung quanh hai người cứ việc thể hiện tình cảm.

- 6 cái? Này Đỗ Thị Hà chị đang nghĩ cái gì vậy?

Thùy Linh hơi khựng lại cập nhật thông tin dữ liệu trong suy nghĩ, sau khi biết bị trêu liền la lên. Đỗ Hà liền nhét vào miệng Thùy Linh toàn thịt là thịt, báo hại là nàng phải liên tục nhai, kiểu này ăn xong làm sao đi nỗi?!!

- Chính xác là cái em đang nghĩ.



Bảo Hân từ ngày dập máy của người đàn ông kia thì vẫn ở Phú Quốc quan sát Thùy Linh và Đỗ Hà, hôm nay cũng nhìn thấy hai người đó đi ăn đi chơi cùng nhau, Bảo Hân thật sự thấy buồn, nhưng bản thân cứ như vừa mới ngủ một giấc ngủ sâu tỉnh dậy, mọi chuyện đều là hoài niệm, đều là giấc mơ ngọt ngào đã từng trải qua, bây giờ chính là hiện thực.

Bảo Hân nhận ra bản thân đã làm sai, thật sự thở nhẹ một cái khi mình chưa hề lún sâu vào con đường tội lỗi, tình yêu của Đỗ Hà dành cho Thùy Linh trong ánh mắt có thể nhìn ra là quá lớn, nó khác với ánh mắt của Đỗ Hà từng nhìn cô, ngày đó cũng là yêu đó nhưng lại không giống như bây giờ.

Bảo Hân từng nghĩ Đỗ Hà đơn độc quá lâu nên mới chọn Thùy Linh, một cô gái nhỏ tuổi hơn họ, sự nghiệp không xuất chúng, làm sao có thể so được với khoảng thời gian dài Bảo Hân ở bên cạnh Đỗ Hà, nhưng nhìn họ bây giờ Bảo Hân mới thấu hiểu câu nói đúng người, đúng thời điểm, thời gian 5,7 năm bên nhau của cô và Đỗ Hà cũng không thể bằng tình cảm Đỗ Hà dành cho Thùy Linh, mãi mãi không bằng, có thể ngày trước Đỗ Hà yêu thương cô, nhưng đó đã là quá khứ rồi, tập buông bỏ thật sự nhẹ lòng hơn.

Thùy Linh là cô gái tốt, chỉ một mình Bảo Hân trước đây vì cái tôi bản thân mà cố chấp không chấp nhận Thùy Linh xinh đẹp, thông minh, hiền lành lại hiểu chuyện, lúc giận dỗi cũng rất đáng yêu, Bảo Hân khẽ cười, thì ra đến lúc mình khen ngợi tình địch của mình đáng yêu thì lúc đó mình đã có thể từ bỏ được.

Bảo Hân không muốn nghe điện thoại từ hắn ta nữa nhưng điện thoại cứ đến dồn dập, cô cảm thấy phiền định sẽ nghe một lần cuối.

- Tôi đã nói với anh đừng làm phiền nữa, tôi từ bỏ.

- Được, cô cứ từ bỏ, tôi không chắc Đỗ Thị Hà sẽ bình an, tôi bây giờ sẽ đối phó trực tiếp Đỗ Thị Hà và cô gái nhỏ Lương Thùy Linh đó, không vòng vo nữa.

- Anh bị điên rồi, Đỗ Hà và Thùy Linh liên quan gì đến việc của tôi và anh?

- Cô Trần, tôi không ngần ngại nói thật cho cô biết, tôi nhờ cô mang người kia ra ngoài là để thuận tiện cho kế hoạch đối phó Đỗ Thị Hà của tôi, nhưng cô làm tôi quá thất vọng, người cũng không cứu ra nỗi thì tôi đành triển khai kế hoạch nhanh vậy, đợi khi tôi xử xong bọn họ, người tiếp theo sẽ là cô, cô biết quá nhiều rồi.

Anh ta lạnh lùng tuyên bố khiến Bảo Hân rùng mình, anh ta nói sẽ làm hại Đỗ Hà cùng Thùy Linh, chuyện này không thể được, anh ta rốt cuộc điên rồi, không phải chỉ cần người ở nhà giam thôi sao, bây giờ muốn đối phó hai người kia. Bảo Hân trong lòng nôn nóng gọi lại cho anh ta nhưng không liên lạc được rồi, cô vội vàng lái xe đi tìm Đỗ Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top