EM GHÉT CHỊ
Thùy Linh bấu víu lấy tay bác sĩ và các y tá kế bên, nàng bây giờ cũng như ngày đó, đau đớn nhìn từng người mình yêu thương chuyển vào phòng cấp cứu mà chẳng thể làm gì hơn ngoài chờ đợi, cảm giác đau khổ, vô vọng và bất lực biết chừng nào, tất cả bọn họ đều một đi không trở lại, để lại một mình nàng trên cõi đời này.
Thùy Linh khóc nấc, Đỗ Hà cho nàng biết bao nhiêu hi vọng, người quan trọng nhất trên đời, người bây giờ nàng xem là gia đình, là máu thịt cũng nằm ở đó thoi thóp, chị ấy lúc nảy còn đang cười, còn đang ôm nàng lo lắng vì sợ nàng bị thương, hiện tại lại không thể nói chuyện.
- Bác sĩ, xin cứu chị ấy đi, xin các người....Hà à...tỉnh dậy với em đi...làm ơn...em sẽ ngoan, sẽ làm tất cả, chị tỉnh dậy đi.
Nàng lại gào lên cầu xin rất lớn khiến những người xung quanh đau lòng đến thương tâm, cô gái nhỏ bé dần dần mất đi người thân, lần nào cũng ở bệnh viện trong bất lực như thế.
- Xin lỗi, người nhà giúp chúng tôi khuyên cô ấy đi.
Bác sĩ nhìn Thùy Linh xót xa, xung quanh ai cũng mặc đồng phục cảnh sát hẳn ông cũng nhận ra người cần cấp cứu kia có địa vị như thế nào, ông hướng những người xung quanh dặn dò rồi nhanh chóng vào trong.
Ngọc Thảo ôm lấy Thùy Linh khi nàng ngồi bệt xuống sàn nhà, nàng đưa hai bàn tay lên nhìn, máu của Đỗ Hà, hai bàn tay nàng đỏ thẫm, Đỗ Hà của nàng nếu có chuyện, nàng sẽ không sống nỗi đâu.
- Linh, mình đỡ cậu dậy, chúng ta ngồi đợi trên ghế được không?
Ngọc Thảo cố nén xúc động đến ôm lấy bờ vai đang run bần bật của Thùy Linh vào lòng, lần trước đây cũng là Ngọc Thảo chứng kiến Thùy Linh đau đớn vì mất dì Lương, lần này...thật không dám nghĩ đến, chỉ cầu nguyện Đỗ Hà không có chuyện gì.
Kevin ở bên ngoài cùng với Phương Anh chạy vào, anh nhìn vào cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn và Thùy Linh một cách có lỗi, không biết phải nói gì.
- Đã bắt được Trần Quang Khải, để Thái Quốc Trung chạy thoát rồi.
Phương Anh đến bên cạnh nói như thông báo cho Thùy Linh và Ngọc Thảo nhưng Thùy Linh chỉ dùng đôi mắt ngân ngấn nước to tròn nhìn qua Phương Anh một cái rồi thôi, nàng không quan tâm chuyện gì lúc này, quan trọng là Đỗ Hà của nàng.
- Thùy Linh, là anh có lỗi....
- Anh...có lỗi gì....?- Thùy Linh không hiểu câu xin lỗi của Kevin nên ngước lên nhìn một lần nữa.
- Hà...cùng anh bàn bạc đối sách, cậu ấy biết nếu như cậu ấy cùng em đi thử đồ cưới, sẽ có người phá hoại, cho nên cược tất cả nguy hiểm của bản thân để anh bắt được bọn chúng...nhưng anh...- Kevin nhìn thấy ánh mắt Thùy Linh thay đổi theo từng câu anh nói, khiến anh càng thấy có lỗi nhiều hơn.
- Kevin, anh cùng Hà bàn bạc sao...- Phương Anh ngạc nhiên muốn chất vấn Kevin.
- Hà biết cả Khải và Thái Quốc Trung đều có tình cảm với Thùy Linh, hẳn sẽ không làm hại em ấy, người bị nhắm đến chắc chắn là cậu ấy, cho nên cược tất cả để hai tên đó xuất hiện, cược cả mạng sống để anh có thể tìm ra nơi bọn chúng nhắm bắn...anh...là anh không nhạy bén...không làm tốt...để Hà....
Kevin cố gắng giải thích, chuyện này chỉ anh và Đỗ Hà biết với nhau, hoàn toàn dấu mọi người, Đỗ Hà một mực muốn bắt người thật nhanh, chỉ có như vậy cuộc sống của Thùy Linh và cô mới trở nên yên bình, bọn chúng nhiều ngày theo dõi vẫn không có động tĩnh, bất đắc dĩ mới phải liều một phen.
- Kevin, anh đang nói gì vậy, Hà làm sao biết được Thái Quốc Trung và Khải sẽ dùng súng bắn tỉa ngày hôm nay, còn cả quả bom....- Phương Anh vẫn khó hiểu.
- Quả bom đúng thật là Hà và anh không lường trước được, nhưng anh điều tra được Thái Quốc Trung và Quốc Minh đã chết đều có sở thích nghiên cứu súng bắn tỉa, em còn nhớ khẩu súng M4A1 không, là Thái Quốc Trung dạy Quốc Minh sử dụng súng, cho nên Đỗ Hà muốn làm mọi giá đánh cược tính mạng để chúng lộ diện.
"Chát..."
Thùy Linh nảy giờ vẫn im lặng lắng nghe, nhưng càng nghe nàng càng không thể tiếp thu thêm lời giải thích của Kevin nữa, Thùy Linh đứng thẳng dậy tát vào mặt Kevin một cái rất mạnh khiến những người xung quanh đều bất ngờ, sau đó hai tay siết chặt, ánh mắt nửa lo lắng, nửa tức giận quát lớn lên.
- Hai người đang làm cái gì vậy, ngày mà tôi vui nhất vì được mặc áo cưới lại đem ra để bắt tội phạm mà không để tôi biết, bây giờ thì sao, Hà nằm ở trong kia, người tôi xem là quan trọng nhất đời tự lấy tính mạng ra để phá án, có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?
Thùy Linh vừa nói vừa chỉ tay vào phòng, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Thì ra Đỗ Hà vì muốn bắt tội phạm mà mấy hôm nay hối thúc hỏi nàng về việc thử đồ cưới, là vì có bố trí hết rồi, là vì biết Thái Quốc Trung hay Khải sẽ xuất hiện, Đỗ Hà rõ ràng biết nàng chỉ còn lại một mình cô, cô lại tự tay đem tính mạng bản thân ra đặt cược.
- Thùy Linh, nghe anh nói đi, cậu ấy cũng chỉ vì muốn cuộc sống của em được yên bình về sau, em và Hà sẽ không thể an yên bên nhau khi những tên khốn kia trong tối muốn hãm hại hai người.
- Tôi không muốn nghe nữa. Làm ơn đi.
Thùy Linh ra hiệu để Kevin ngừng nói. Ngọc Thảo nảy giờ nghe đều hiểu, nhưng Đỗ Hà lần này thật sự rất ích kỉ, rõ ràng biết Thùy Linh xem Đỗ Hà quan trọng cỡ nào, lại để Thùy Linh đau lòng nhìn mình nằm trong phòng cấp cứu, Ngọc Thảo không đồng tình việc làm của Đỗ Hà và Kevin, trong khi Phương Anh ngồi xuống ghế im lặng, ai cũng có lý lẽ riêng, Đỗ Hà cũng lo lắng cuộc sống về sau mới muốn phá án nhanh mà ra hạ sách, nhưng để Thùy Linh đau lòng như thế...thật không biết phải nói sao?
Thùy Linh im lặng bước vào phòng mà Đỗ Hà đang nằm sau khi ca phẫu thuật có vẻ thành công. Đỗ Hà chỉ hơi mở hé mắt nhìn xung quanh, cô thấy Thùy Linh bước vào với vẻ ngập ngừng liền nghĩ đến việc Thùy Linh đã biết chuyện.
- Linh, chị...không sao rồi...- Đỗ Hà thều thào.
- Nếu chị có sao, thì tôi phải làm sao, tôi còn lại ai trên đời nữa đây?!!!- Thùy Linh nhìn Đỗ Hà đầy đau lòng, nhưng nàng thật sự cảm thấy ngày hôm nay rất tệ.
- Linh, xin lỗi em....đừng khóc...- Đỗ Hà cố gắng nhấc tay lên muốn chạm vào tay Thùy Linh nhưng nàng lại tránh né.
- Hà, chị biết rõ tôi yêu chị đến mức nào, tôi đặt hết niềm tin, vậy tại sao chuyện hôm nay lại không nói với tôi, chị thật sự rất quá đáng....chị xem ngày tôi vui nhất là gì hả...đồ không biết thương tôi...đồ vô tình...
Thùy Linh đánh liên tục vào Đỗ Hà đang nằm đó, mặc kệ người ta là bệnh nhân, nàng đã như phát điên lên khi theo xe vào bệnh viện, vậy mà khi biết được những lời giải thích, nàng tức giận thật sự, nhưng tình yêu của nàng lớn quá, nàng không thể giận người đang nằm ở đây được lâu, nàng đã yêu đến mức chỉ quan tâm sức khoẻ người ta, không thể vì chuyện gì khác mà bỏ mặt người ta không lo được.
- Thùy Linh ngoan, chị sai rồi, chị yêu em nhiều lắm, là chị muốn bảo đảm cuộc sống về sau của chúng ta, chị không muốn mất Linh, chị muốn những kẻ thù của chúng ta nhanh chóng bị bắt, là chị làm em hoảng sợ, Linh đánh chị nữa đi...
Đỗ Hà tay vẫn đang truyền dịch, cơ thể khó khăn cố gắng ngồi dậy huyên thuyên rất nhiều câu mặc kệ vết thương đằng sau lưng đang đau vì vừa phẫu thuật, Đỗ Hà không cố ý làm Thùy Linh lo lắng, hơn ai hết cô cũng yêu Thùy Linh đến chết đi sống lại, chỉ là cách thức lần này rất mạo hiểm, lúc bị bắn ngất đi trong vòng tay Thùy Linh, cô cũng đã hoảng sợ trong lòng, lúc đó rất sợ mình ra đi mãi mãi.
- Em...hức...hức...em ghét chị...Đỗ Thị Hà...chị đáng ghét...chị biến ngày thử đồ cưới của chúng ta....thành như vậy...chị đền cho em....mau đền đi...
Thùy Linh vừa nói vừa nấc liên tục, còn nấc nghẹn nhiều hơn lúc ở bên ngoài. Đỗ Hà đau lòng chạm tay vào chiếc má đang phồng lên của nàng xoa nhẹ, nhìn lại Thùy Linh vẫn còn đang mặc áo dính đầy máu của cô, hẳn nàng đã phải sợ hãi vô cùng.
- Chị sai rồi, ngoan đi, khóc nữa mắt sẽ đau, sưng to rồi nè.
- Tên xấu xa nhà chị, chị so với lúc mới gặp nhau, bây giờ còn xấu xa hơn...
Thùy Linh lại đánh vào người Đỗ Hà khiến cô vì đau mà nhăn mặt, nhưng vẫn nở nụ cười ôn nhu nhìn nàng, có điều cô đột nhiên ho mấy tiếng, sắc mặt có chút không tốt, chắc vì đã cố gắng ngồi dậy.
- Đồ xấu xa, chị có sao không...hức hức...chị mà chết đi là tôi không tha cho chị....hức hức...- Thùy Linh lo lắng, vẫn khóc không nín.
- Rồi rồi chị không như vậy nữa, em nín đi mà, Thùy Linh khóc nữa chị sẽ đau ở đây này.
Đỗ Hà nắm lấy bàn tay Thùy Linh đặt lên tim mình, để Thùy Linh cảm nhận nó đang vì nàng khóc mà đập rất nhanh, nó đang đau vì đã làm tổn thương Thùy Linh bé nhỏ.
Thùy Linh bĩu môi gạt nước mắt, nàng không thôi ấm ức trong lòng, thuận tay bóp ngực Đỗ Hà thật mạnh làm Đỗ Hà giật mình để trả thù.
- Chị khoẻ rồi thì cấm đụng vào người em một năm.
- Gì? Một năm?- Đỗ Hà bật cười vì Thùy Linh dễ thương nhưng nghe một năm liền phát hoảng.
- Vậy thì một tháng.- Thùy Linh cũng cảm thấy mình quá đáng, một năm chắc Đỗ Hà không chịu nỗi, nhỡ đâu gặp đứa nào quyến rũ rồi sao?
- Một tháng vẫn còn lâu, một tuần thôi được không bé?- Đỗ Hà lại ra sức năn nỉ.
- Không, còn trả giá thì đừng có mơ.
Thùy Linh đứng dậy giúp Đỗ Hà nằm xuống lại nhưng người kia mặc kệ thân thể đang không tiện liền kéo Thùy Linh xuống giường. Thùy Linh mất đà nên bị kéo xuống, Đỗ Hà liền cố gắng cười dù cho vết thương có hơi nhói, hôn nhẹ lên cái môi xinh đang chu ra giận dỗi của Thùy Linh.
- Ngoan, Linh đáng yêu nhất, Linh vất vã rồi, nằm cùng chị đi.
- Phẫu thuật đau lắm phải không?- Thùy Linh cho tay vào đồng phục bệnh nhân trên người Đỗ Hà sờ xem vết thương sau lưng, chắc sẽ để lại sẹo mất, khắp người Đỗ Hà bây giờ đầy vết thương cũ và mới.
- Không sao, Linh đánh chị cũng không đau, chị đáng bị đau như vậy.- Đỗ Hà lắc đầu.
- Đừng bao giờ như vậy nữa được không, Đỗ Hà đừng tự mình quyết định nữa, xin chị, nửa đời sau em chỉ cần một mình chị, đừng làm em phải mất tất cả....
Đỗ Hà nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt của Thùy Linh, cô đọc được sự lo sợ, nỗi ám ảnh vì mất đi người thân, cô thật đáng trách....
Thái Quốc Trung lẩn trốn ra khỏi bệnh viện sau khi biết Đỗ Hà không sao, cậu ta thành công qua mặt được rất nhiều cảnh sát đang canh giữ ở bệnh viện, như Đỗ Hà nói, nếu cậu ta vẫn còn là cảnh sát thì sẽ là cảnh sát giỏi, đáng tiếc là đi sai một bước...
"Thùy Linh, đợi tôi hoàn thành xong việc sẽ tạ tội với cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top