EM ĐỪNG TRÁCH CHỊ
Thùy Linh chuyển đến một căn nhà nhỏ, chỗ này là Phương Anh tìm giúp nàng, cũng sắp xếp cho nàng những thứ trong nhà rất tốt. Thùy Linh không biết Phương Anh lúc chọn chỗ này sợ hãi trong lòng như mình nuôi vợ bé bên ngoài, còn dặn dò sau này tốt nhất đừng để Ngọc Thảo biết, không Phương Anh sẽ bị giận chết mất.
Thùy Linh sau khi ngạc nhiên với sự có mặt của Đỗ Hà ở nhà hàng thì về nhà càng rối, hiểu lầm càng sâu hơn, nàng đau đầu kinh khủng, trạng thái tồi tệ kéo dài khiến Thùy Linh nằm mệt mỏi trên ghế sofa, đôi mắt to tròn đáng yêu bây giờ trầm đục ngước nhìn trần nhà đến vô hồn, cái thứ tình yêu chết tiệt rất biết hành hạ người khác, lại còn đau dạ dày đến mức ôm bụng khó chịu, nàng thật sự ước gì Đỗ Hà ở đây, ôm lấy nàng mà xoa dịu một chút.
Thùy Linh lắng nghe tiếng gõ cửa nhà, nàng lê từng bước mệt nhọc đi ra mở. Đỗ Hà lẳng lặng đứng trước nhà từ bao giờ, trên tay còn cầm một bọc đồ gì đó. Thùy Linh chớp mắt nghĩ là mình mệt quá nên ảo giác nhưng người đó vẫn đứng nhìn Thùy Linh chằn chằm, nàng lật đật đóng sầm cửa lại nhưng bị Đỗ Hà lách người qua ngăn cản, nàng bối rối hai chân vô lực ngạc nhiên đến không biết làm sao, Đỗ Hà cũng vẫn im lặng nắm lấy tay nàng kéo đến ngồi xuống ghế.
- Chị...
Thùy Linh vẫn chưa hết bàng hoàng quay sang nhìn, Đỗ Hà tháo bọc đồ trên tay ra, nàng nhìn qua thì toàn là thuốc, cô tận tình mở từng viên sau đó quay sang Thùy Linh, cũng không để tâm biểu tình Thùy Linh đang vô cùng thắc mắc.
- Chỗ em có nước ấm không?
- Bên...bên kia...
Thùy Linh mấp môi chỉ tay run run về phía đối diện. Đỗ Hà đi đến hướng đó rót nước, cô nhìn qua túi thuốc Thùy Linh có lẽ mới đem từ bệnh viện về bị quăng lăn lóc trên bàn, căn bản nàng không đụng đến, Đỗ Hà lắc đầu quay trở lại đưa thuốc cho Thùy Linh.
Thùy Linh không biết nói gì, không biết tại sao Đỗ Hà xuất hiện ở đây với thái độ ôn hoà, lại đối xử nhẹ nhàng với nàng, nàng thụ động tiếp nhận thuốc và nước, ngoan ngoãn uống cũng chẳng quan tâm đây là thuốc gì, có đưa thuốc độc cũng tình nguyện uống.
- Lúc nảy ăn no chưa?
Thùy Linh bây giờ như mèo con dính nước, im lặng gật đầu, không phải no mà là không ăn nỗi, bây giờ lại vô cùng ngoan làm Đỗ Hà nhịn không được đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, Đỗ Hà lại ôm lấy vai Thùy Linh áp sát người nàng vào ngực cô. Thùy Linh lấy tay đẩy ra nhưng cơ thể dường như không có lực hoặc là không thật sự muốn đẩy, nàng cảm thấy càng đẩy càng bị Đỗ Hà ôm chặt.
- Đỗ Hà, chúng ta chia tay rồi....- Thùy Linh khó khăn nói, giọng nói cũng nhẹ nhàng như thủ thỉ bên tai.
- Chỉ một mình em đồng ý.- Đỗ Hà mặc kệ chia tay hay không, bây giờ Đỗ Hà muốn ôm Thùy Linh không được cản.
- Chị đồng ý rồi.
Thùy Linh rời khỏi ngực người ta tròn mắt lên nhìn, người này đang bá đạo cái gì đây, vừa rồi không phải rất ghét nàng khi ở nhà hàng sao, có bị đập trúng đầu không, sao lạ quá?!!
- Ôm một chút rồi sẽ trả em cho anh ta.
Đỗ Hà thấy nàng nhìn thì buồn buồn nói, chẳng biết làm sao cho tốt, mà Thùy Linh không biết nghĩ gì lại chui vào lòng người ta lần nữa, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm, nàng mệt rồi chỉ muốn dựa vào, không phải vừa ước Đỗ Hà sẽ ở đây ôm lấy nàng sao, bây giờ thành sự thật rồi, hay là mặc kệ, bỏ qua sẽ ra làm sao mà tận hưởng một chút, bao nhiêu ngày rồi không thấy yên bình trong vòng tay nhau, bao nhiêu ngày không cảm nhận được sự an toàn.
- Tại sao lại để đau dạ dày? Tại sao không ăn uống cho tốt vào, thuốc cũng không uống, sao không bảo anh ta chăm sóc, em muốn chị tức chết?
- Không...không phải mà...- Thùy Linh bĩu môi day day hai ngón tay trả lời, ý tỏ vẻ không phải muốn làm Đỗ Hà tức đâu.
- Vào phòng ngủ một chút, chị về đây.- Đỗ Hà hôn lên đỉnh đầu Thùy Linh, luyến tiếc không muốn xa nhưng nghĩ Thùy Linh không thích nên như vậy là đủ rồi, vội buông tay.
- Đừng đi mà...- Thùy Linh chẳng thà tự đẩy người ta ra chứ bị người ta buông trong lòng hụt hẫng, níu lấy áo Đỗ Hà kéo nhẹ.
- Chứ em muốn thế nào?
- Em không biết.
Đỗ Hà đứng giữa việc tiếp tục và rời đi, cô rất lo cho Thùy Linh nên mới đến đây, biết thế nào Thùy Linh cũng không uống thuốc rồi mệt mỏi trong người, xót vô cùng. Đỗ Hà đứng dậy kéo Thùy Linh vào phòng để nàng nằm trên giường, đẩy chăn đắp lên người Thùy Linh.
Thùy Linh tự nhiên được người ta chăm sóc từ nảy giờ rõ ràng không thể phản kháng, rõ ràng đang mặc kệ tất cả, đối với sự ôn nhu của Đỗ Hà không ngừng rung động, quên mất những chuyện đang làm, quên mất việc mình là người nói chia tay mà nương theo hành động của cô.
Đỗ Hà đứng dậy muốn bước đi thì Thùy Linh nắm lấy tay cô giữ lại, là ai mới vừa nói cả hai chia tay rồi, là ai một mực đẩy ra bây giờ lại níu kéo người ta, là Thùy Linh với tâm lý mâu thuẫn chứ ai?!!
- Chị biết mình không nên làm phiền em, nhưng chị rất lo cho sức khoẻ của em nên theo dõi em về đây.
Thùy Linh còn đang nghĩ Phương Anh đã tiết lộ mọi chuyện với chị nên Đỗ Hà mới thay đổi đến đây với nàng, không ngờ chị ấy còn chưa biết gì mà vì sức khoẻ Thùy Linh vẫn cố gắng đến đây, Thùy Linh không ngừng cảm động, không ngừng cảm thấy ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Đỗ Hà ngồi bên cạnh vuốt nhẹ má của Thùy Linh, không kìm lòng nỗi mà cuối người hôn lên môi nàng, Thùy Linh thở gấp khi môi hai người chạm nhau, nụ hôn nhẹ nhàng và nồng nàn, triền miên không muốn dứt. Thùy Linh đưa tay muốn ôm lấy cổ Đỗ Hà nhưng bên ngoài lại có tiếng gõ cửa dồn dập.
- Môi em ngọt quá!!!
Đỗ Hà buông Thùy Linh ra, đưa tay chạm vào môi nàng để cảm nhận, Đỗ Hà cảm thấy hôn chưa đủ, cô muốn hôn nàng thật lâu hơn, người bên ngoài có vẻ rất gấp gáp gõ cửa vì không thấy ai lên tiếng. Thùy Linh cắn nhẹ môi khi Đỗ Hà quay mặt ra phía cánh cửa phòng nhìn, lúc nảy gấp nên chưa đóng cửa phòng, nếu đóng cửa phòng chắc sẽ không nghe thấy ai ở bên ngoài gõ cửa nhà đâu.
Đỗ Hà đứng dậy khi điện thoại Thùy Linh ở gần đó reo lên, cô nhướn mắt nhìn là tên của Khải, chắc đã lờ mờ nhận ra ai đang ở bên ngoài rồi. Đỗ Hà cảm thấy đau lòng, chưa biết phải làm sao Thùy Linh đã đứng lên nắm lấy tay Đỗ Hà.
- Đợi em một chút.
Thùy Linh chỉnh lại áo và tóc rồi để Đỗ Hà ở trong phòng mà đóng cửa đi ra ngoài, nàng mở cửa thì thấy Khải đang đứng trước nhà, che dấu đi cảm giác chán ghét anh ta, nàng lên tiếng trước.
- Anh đến có việc gì sao, anh vừa về mà?
- Anh mua đồ ăn cho em nên quay lại, sợ em lát nữa không nấu ăn được.- Khải đưa mắt nhìn vào trong dò xét, anh ta muốn vào trong nhà nhưng Thùy Linh dùng tay chặn lại làm anh ta không vui lắm.
- Được rồi, em cảm thấy hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi được không?
- Anh thấy lo cho em.
Khải vẫn chần chừ tỏ ý không muốn về, anh ta bước đến một bước làm Thùy Linh giật mình đành phải hoà hoãn thái độ để đuổi anh ta, Đỗ Hà đang ở trong đó, nàng không muốn anh ta phá hoại không khí của cả hai. Thùy Linh đưa tay cầm lấy túi thức ăn trên tay anh ta, một tay choàng lên cổ Khải xoa xoa tỏ vẻ cười.
- Anh về nhà sớm đi, về thì nhắn cho em, ngày mai em tìm anh.
Khải bị sự gần gũi của Thùy Linh làm cho mê hoặc, Thùy Linh dù tìm anh ta thường xuyên nhưng cũng rất giữ khoảng cách, hiếm khi nào chủ động đụng chạm, anh ta nhân đó hôn lên má Thùy Linh một cái rồi mới chịu bỏ đi. Thùy Linh thở dài đóng cửa lại, vừa mới xoay lưng Đỗ Hà đã đứng đằng sau, hù chết nàng khiến Thùy Linh giật mình.
- Em đang ngoại tình đó.
Đỗ Hà ôm chặt nàng ép sát vào tường, có cảm giác như mình đang là tình nhân của Thùy Linh, hẹn hò bí mật trong nhà phải trốn bạn trai của nàng, Đỗ Hà cười nhếch mép, chơi cái trò gì đây, là mình quá yêu nên tự biến mình thành dạng này rồi, trong lòng vừa tức giận vừa bất lực.
- Không biết.- Thùy Linh cuối đầu không biết nói gì thêm.
- Vậy em có muốn ngoại tình sâu hơn không?
Thùy Linh nghi hoặc nhìn lên khuôn mặt Đỗ Hà, dường như nàng thấy được sự nham nhở, bá đạo và ngông cuồng trong ánh mắt của Đỗ Hà, nàng từng rất thích vẻ mặt này của Đỗ Hà mỗi lần phá án, bây giờ nó rất khó tả, Đỗ Hà có biết mình đang nói gì không?
- Thùy Linh, vốn dĩ chị nghĩ em phản bội chị vì anh ta tốt hơn, nhưng bây giờ chị mặc kệ, chị muốn em, dù có chia tay hay không chị vẫn muốn em ngay bây giờ, em đàng hoàng mà chiều chị đi.
Đỗ Hà lớn giọng tuyên bố, mặc kệ Thùy Linh đang như thế nào, trong lòng Đỗ Hà như có lửa đốt, bây giờ rất nóng, rất muốn xả ra bên ngoài.
- Hà...- Thùy Linh nhíu mày bất ngờ với thái độ này của cô, Đỗ Hà như biến thành người khác, lời nói lại có chút ép buộc làm nàng không biết phản ứng sao cho đúng nhưng Thùy Linh trong lòng không chán ghét, sao có thể chán ghét người mình yêu được.
- Chị nhắc lại một lần nữa, lên giường với chị, nếu không chị lập tức la lên.
Đỗ Hà là đang đe doạ, nhưng cũng không biết chính mình đang nói gì một cách vụng về, rồi nếu Thùy Linh phản đối thì không biết la lên làm cái gì, người đang muốn lên giường với người ta bị người ta từ chối thì la lên sao, Thùy Linh trong lòng muốn nén cười, mở miệng muốn mắng một câu thật dài nhưng bị vẻ mặt uất ức của Đỗ Hà làm cho ngưng lại, rốt cuộc chỉ có thể nói mấy chữ.
- Chị...vô lý...
- Ngoan, chị không chịu được nữa.
Đỗ Hà tiến đến với khuôn mặt khổ sở, cô đầu hàng, không thể lạnh lùng, tàn nhẫn ép buộc Thùy Linh bằng lời nói nữa, thôi đành dụ dỗ, tiếp tục hôn Thùy Linh, lần này nụ hôn tràn đầy dục vọng và hơi thở ấm nóng liên tục phả vào mặt nàng, Thùy Linh không biết người đối diện trở nên như thế này là vì len lén nhìn nàng choàng tay lên cổ Khải và thấy hắn hôn lên má, lén nhìn rồi phát điên lên, Đỗ Hà chưa từng ép buộc nàng nhưng hôm nay ghen đến đỏ mắt.
Thùy Linh từ đặt tay lên vai Đỗ Hà có ý đẩy ra nhưng vì dục vọng và sự thương nhớ dâng trào, nàng không thể phản kháng nên đành buông bỏ, hai người đi từ bên ngoài vào phòng ngủ, lưng vừa đặt xuống giường thì quần áo cũng đã vươn vãi khắp nơi.
- Không phải chị biết em đến tháng sao?- Thùy Linh đưa tay sờ lên khuôn mặt cô hỏi nhỏ.
- Quên mất.- Đỗ Hà giật mình nhìn xuống bên dưới, nhưng mà Thùy Linh không có, Đỗ Hà nở nụ cười mừng rỡ.
- May là em đến trễ...
Thùy Linh nói xong xấu hổ quay mặt sang một bên, bây giờ không biết là đúng hay sai, tự nhiên lại đi đến bước này, điều này nàng chưa dự đoán được, Đỗ Hà chính là đang phá vỡ kế hoạch của nàng mà nàng lại quay ra ngầm đồng ý, không có tiền đồ.
Thùy Linh đến cuối cùng mất hết lý trí nằm dưới thân Đỗ Hà rên rĩ đạt cao trào trong vòng tay cô, bao nhiêu ngày nhớ mong được lấp đầy liên tục khiến cơ thể Thùy Linh không ngừng phản ứng, làm xong việc rồi Đỗ Hà lập tức đứng dậy đi đến chiếc tủ đối diện giường, lấy chiếc điện thoại đã đặt sẵn ở đó từ bao giờ tắt đi.
Thùy Linh quấn lấy chăn ngang ngực nhìn, giật mình nhìn vẻ mặt tự đắc của Đỗ Hà không khỏi uất ức, nàng biết chị ấy vừa làm cái chuyện gì. Đỗ Hà chui lại vào chăn đưa điện thoại qua cho Thùy Linh xem, tự nhiên được xem phim do chính mình đóng mà mình cũng không biết lập tức hai má đỏ lên, Thùy Linh còn đang mệt mỏi nhưng bực mình muốn nổi giận, nàng cứ như ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Chị thủ đoạn như vậy từ bao giờ?
- Em đoán xem.- Đỗ Hà nhún vai liên tục nhìn vào đoạn phim trên điện thoại cười, xem phim mình đóng quả thật không tệ.
- Mau xoá đi, nếu mất điện thoại thì sao?- Thùy Linh lồm cồm ngồi dậy, nàng nhìn Đỗ Hà một lúc cố đoán xem trong lòng chị nghĩ gì, ánh mắt chị ấy bây giờ đột nhiên trở nên xa lạ.
- Vậy càng tốt, để cả thế giới biết em là người của chị, em đừng mong rời xa chị.- Đỗ Hà đưa tay nâng cằm Thùy Linh lên, muốn hôn vào môi một lần nữa nhưng bị Thùy Linh gạt ra.
- Chị đi về đi.
Thùy Linh đau lòng nhìn Đỗ Hà, nàng không phải trách Đỗ Hà quay đoạn phim này, nàng chỉ cảm thấy chị bây giờ tự nhiên đáng sợ, nàng thấy không quen với việc Đỗ Hà tỏ ra như vậy, như là một người khác.
- Thùy Linh, chị và anh ta, ai làm em sung sướng hơn?
Đỗ Hà cười cười, lời nói cũng có phần giễu cợt, chính bản thân cô biết mình chính là vì yêu, vì ghen tuông đến phát điên lên nên mới làm những việc này, cho dù là ép buộc, hăm doạ đi chăng nữa vẫn muốn Thùy Linh ở bên cạnh mình, từ bao giờ trong lòng muốn tàn nhẫn lôi kéo Thùy Linh về bên cạnh cho dù phải làm cách bỉ ổi như thế này.
Thùy Linh lắc đầu liên tục, cô gái nhỏ vừa mới cảm nhận được chút ấm áp trong lòng thì Đỗ Hà lại khiến nàng thấy tổn thương vì câu hỏi này, nàng muốn hét vào mặt Đỗ Hà cả đời nàng chưa bao giờ lên giường với ai ngoài cô, Thùy Linh tự nhiên hối hận, hối hận vì một phút lơ là rơi vào những lời dụ dỗ, những nụ hôn nóng bỏng của chị ấy để bây giờ chị ấy chế giễu mình như vậy.
- Từ nay về sau mỗi lần muốn chị sẽ tìm em, em đừng trách chị.
Đỗ Hà tắt điện thoại lạnh lùng đứng dậy mặc quần áo vào, Thùy Linh nhìn theo mà hai mắt ngân ngấn nước, chị ấy một tiếng trước còn ôn nhu chăm sóc nàng, sợ nàng bệnh, sợ nàng mệt mỏi mà ân cần, chị ấy của một tiếng sau có được thân xác nàng thì lập tức rời đi kèm theo lời đe doạ, Đỗ Hà thay đổi rồi, con người ấm áp luôn dành tình cảm chân thành cho Thùy Linh đi đâu rồi, người từng ôm ấp dỗ dành Thùy Linh sau mỗi lần ân ái đến khi nàng ngủ thiếp đi đâu rồi, tất cả chỉ còn sự lạnh lùng, thờ ơ mà rời đi.
Đỗ Hà muốn nhìn Thùy Linh một lúc nhưng không biết nghĩ sao lại đóng sầm cửa rời khỏi, vì trước đây yêu đơn giản quá, chân thành quá, hi sinh nhiều quá nên mất Thùy Linh, bây giờ sợ bản thân sẽ không thể nào có nàng bên cạnh nữa nên mới phải ra hạ sách, mà thật sự Đỗ Hà lúc đến đây không hề nghĩ sẽ làm như vậy, chỉ khi thấy Thùy Linh và anh ta mới khiến cô nổi lên lòng riêng, muốn chiếm đoạt Thùy Linh cả đời, Trần Quang Khải, đợi đó đi, nhất định những gì Đỗ Hà đã mất sẽ từng bước lấy lại hết, bao gồm cả Thùy Linh, cho dù phải ép buộc cũng phải có được.
Thùy Linh kéo lấy chăn phủ kín đầu nức nở khóc, Đỗ Thị Hà trở nên như vậy là vì nàng, tất cả là vì nàng mà ra, Thùy Linh vừa uất ức vừa tủi thân, trên người nàng để lại không ít vết đỏ của Đỗ Hà để lại, sao nàng lại thấy tủi nhục dâng lên, giống như nàng bị kẻ tồi tệ cưỡng hiếp rồi quay phim và đòi có lần sau, người đó còn là người mà nàng yêu hơn cả bản thân....đau quá....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top