ĐỪNG NHẮC ĐẾN EM ẤY
Đỗ Hà im lặng một lúc để có thể kìm chế nỗi đau dâng lên, tránh để Thùy Linh biết đầu cô lại đang đau, Đỗ Hà cắn môi lắc nhẹ đầu, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh lắm nhưng mấy ai hiểu được cảm giác đau đến thế nào?!!
Thùy Linh đang rất chắc chắn không phải giận hờn vu vơ mà nói ra hai từ đó, người ta đã kiên định chọn rời xa mình như vậy Đỗ Hà biết phải làm sao, níu kéo sao, thật nực cười, bây giờ cô còn được gì để níu kéo người ta, là phụ nữ đương nhiên có quyền chọn cho mình một bến đỗ tốt, nếu thật sự may mắn để Đỗ Hà ra ngoài cô cũng không thể tiếp tục đi con đường mình đã chọn nữa, tự nhiên lạc lõng trong thế giới này, làm sao có thể bắt Thùy Linh tiếp tục chọn cô.
Nghĩ cũng đã nghĩ rồi, Đỗ Hà cười nhạt nhìn Thùy Linh, từ bao giờ nàng giỏi che dấu cảm xúc của mình như vậy, còn tránh ánh mắt của cô, sợ cô nhìn thấy được sự tuyệt tình trong đôi mắt sao, sợ cô nhìn thấy trong ánh mắt nàng có anh ta sao, Lương Thùy Linh, em quả thật rất giỏi, là chính em đến khiến trái tim người ta rung động trước, cũng chính em rời đi trước, Đỗ Hà không muốn biết Thùy Linh có yêu anh ta hay không, bây giờ hỏi cũng chẳng ích gì nhưng vẫn cố tình muốn chất vấn Thùy Linh một câu.
- Nếu hiện tại không thể kết hôn tại sao không để đến thời gian sau, hay chỉ là lý do để em đến với một người khác, hoặc là em không nghĩ chị sẽ được rời khỏi đây?
- Em...- Thùy Linh đứng trước câu hỏi thì không thể nào trả lời, nàng không biết phải đáp thế nào đây?
- Thùy Linh, đến bây giờ mới có thể nói lời xin lỗi trực tiếp với em, chị là người sai, thật sự rất có lỗi, cả đời này có làm cách nào cũng không quên được ngày hôm đó và cũng...không thể quên được em.
Đỗ Hà tự nhiên lại cười, nụ cười rất vui vẻ như ngày nào đó họ bên nhau, có lẽ nụ cười cuối cùng cô có thể dành cho Thùy Linh, dù hỏi một câu xoáy sâu vào người kia nhưng thật tâm cô không trách, cô đủ trưởng thành để không oán giận người mình yêu, là Đỗ Hà có lỗi với người ta mà, cho nên cả đời không thể giận hay trách móc, Thùy Linh xứng đáng được những thứ tốt hơn.
- Em...xin lỗi...- Thùy Linh mấp môi chỉ nói được vài chữ, cảm giác không hề tốt chút nào, Đỗ Hà biết nàng ở bên cạnh Khải, nàng thật sự tội lỗi lắm.
- Không cần xin lỗi, em không có lỗi gì, có lẽ em và chị chỉ đi đến đây thôi, nếu ở bên anh ta là lựa chọn khiến em yên tâm hơn, khiến em dễ chịu hơn thì chị sẽ để em đi.
Đỗ Hà lắc đầu, ánh mắt đang long lanh cố gắng đừng khóc, đừng yếu đuối trước mặt Thùy Linh, Thùy Linh luôn biết đến cô rất mạnh mẽ, tốt nhất đừng làm hình tượng cuối cùng trong lòng em ấy sụp đổ, Lương Thùy Linh, rốt cuộc thì cuộc đời chị đến hiện tại chỉ khóc vì em, khóc vì em nhiều lần nhưng không thể khóc trước mặt em.
- Chị phải thật cố gắng, chị đừng để bị thương...
Thùy Linh bây giờ mới đưa đôi mắt to tròn nhìn thật kĩ Đỗ Hà, chị ấy cười, chị ấy càng cười Thùy Linh càng đau lòng, tại sao chị ấy không khóc, không trách mắng, không thể hiện sự đau khổ ra, Thùy Linh đã chuẩn bị tinh thần nghe chị ấy điên cuồng mắng chửi nhưng không, Đỗ Hà không làm như vậy, vì không có phản ứng thái quá nào Thùy Linh càng thấy nặng nề hơn.
- Đời này chị chưa từng ước một lần trở lại quá khứ, nhưng hôm nay chị ước mình phải chi nhanh một chút kết hôn với em thì bây giờ có thể bất chấp trói buộc em bên cạnh mà đợi chị, chị...chậm một bước rồi, đúng không em?
- Hà, em có thể ôm chị không? Xin chị...
Thùy Linh lắc đầu với sự bình thản trong từng câu nói của Đỗ Hà, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng đau lòng vô cùng, làm sao có thể nói ra những lời như thế, nàng không thể nghĩ được mình đang làm chuyện gì đây, nhưng nàng muốn ôm lấy chị, người mà Thùy Linh yêu đến cuối cùng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, Thùy Linh muốn chết đi cho xong, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
- Được, cho chị ôm em, người suýt chút nữa đã là "vợ" chị.
Thùy Linh đứng dậy tiến đến ôm lấy Đỗ Hà, nàng cố gắng hít thở, đôi mắt ngước lên mong ngăn cản được những giọt nước mắt đang rơi. Đỗ Hà nhắm mắt cảm nhận một chút nhưng lòng rất rối, căn bản không thể cảm nhận được trái tim hai người có còn đập cùng một nhịp nữa không.
- Linh, chị buông tay nhưng không thể chúc phúc cho em, chị không muốn dối lòng, chỉ có thể cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả.
Đỗ Hà chủ động rời khỏi cái ôm nhanh chóng, mất rồi, mất cảm giác ấm áp khi ôm Thùy Linh mỗi ngày rồi, chỉ còn lại sự thờ ơ và lạnh lùng của Thùy Linh, Đỗ Hà rời đi trước không quay đầu nhìn lại, cô đang cố không gào thét lên, lại một lần nữa Đỗ Hà đau đớn vì phải chia tay người mình yêu, lần này chính cô không hề tức giận, không trở nên điên cuồng, Đỗ Hà nào có đành lòng nhưng vẫn phải ra đi, nếu nói chúc em hạnh phúc thì là nói dối, thế nên xin nàng cho Đỗ Hà ích kỉ giữ lại lời chúc phúc đó đi, cả đời không thể chúc em hạnh phúc bên người khác đâu Thùy Linh.
" Thùy Linh, một đời bình an nhé!!" Nếu Đỗ Hà may mắn được ra ngoài cũng sẽ không tìm em, không làm phiền đến sự lựa chọn của em, tất cả sẽ làm theo ý em muốn. Cuộc chia tay đau lòng nhất không phải một trong hai không chấp nhận, mà là cả hai bên đều bình thản đồng ý nhưng vẫn chưa hết yêu.
Đỗ Hà đi rồi cũng là lúc Thùy Linh ngồi thẫn thờ xuống ghế, Thùy Linh ôm lấy đầu, trái tim tại sao lại đau như vậy, Thùy Linh mất hết rồi, mất tất cả những người quan trọng nhất trong đời, có lẽ bao gồm cả tình bạn của Phương Anh và Ngọc Thảo dành cho mình, mất đi kết thúc viên mãn mà mình đã mong chờ.
Đỗ Hà như cái xác không hồn đi thẳng đến sân chung của nhà giam, có lẽ bây giờ rất nhiều người đang sinh hoạt, trên đường đi cô thậm chí đụng vào người của không ít người xung quanh, bọn họ thấy Đỗ Hà thẫn thờ lại đi một mình, nhìn quanh không thấy Bảo Hân và người của cô ấy thì lập tức đi theo.
Đỗ Hà đứng ở giữa sân chung tự nhiên hét thật to, xung quanh rất đông người hăm he cô, hiện tại quản giáo đều vắng người, Đỗ Hà lại mở mắt ra nhìn một lượt xung quanh, cô biết họ đang muốn làm gì, cô cười nhạt lên tiếng.
- Các người có ai là người từng bị tôi vạch tội, hay thậm chí có người thân, người quen từng căm hận tôi thì đến đây, tôi tình nguyện bị đánh, mạnh tay một chút.
Xung quanh đám đông đều bất ngờ xì xầm với lời nói của Đỗ Hà, bọn họ chia nhau đi canh chừng quản giáo, còn lại nhanh chóng tiến đến gần cô, rất đông người thẳng thừng đánh Đỗ Hà không thương tiếc, có lẽ họ rất hận cô hoặc là người khác nhờ trút giận giúp, những người không tham gia đều im lặng đứng nhìn, họ không có sức để cản hay giúp Đỗ Hà.
Đỗ Hà bị đánh đến nằm ngửa ra nhưng cũng không phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp đó đã chảy máu, bọn họ nhẫn tâm chà đạp lên cánh tay đang gãy của cô, họ dùng chân đay nghiến, đá rất mạnh vào nó, Đỗ Hà cảm giác cánh tay đó không còn là của mình nữa, đau đớn và vô lực như muốn đứt lìa ra nhưng Đỗ Hà không khóc, cô chỉ mở mắt ngẩng lên trời chờ đợi, đầu cũng bị đánh đến muốn nỗ tung, nỗi đau thể xác chưa bao giờ có thể so sánh được với nỗi đau trong lòng.
Đỗ Hà im lặng nằm thoi thóp, bây giờ giống như trái banh nhỏ bị người ta đá qua lại, cảm giác của trái banh cũng đau đớn, tủi nhục và không thể phản kháng một cách bất lực như vậy sao, Đỗ Hà dần dần nhắm mắt, cô chỉ lờ mờ cảm nhận được đám đông tản ra, có tiếng còi to của giáo quan, có người đã bế cô lên....
Bảo Hân như phát điên lên khi biết chuyện, chạy nhanh đến mức cầu mong Đỗ Thị Hà điên khùng này đừng có làm sao, nhà giam có bác sĩ nên được chăm sóc cẩn thận nhưng sau khi nghe thông báo thì Bảo Hân như sụp đổ khóc một trận, vì cái gì Đỗ Thị Hà khổ như vậy chứ!
- Tỉnh rồi sao, chị hôn mê 4 tiếng rồi.- Bảo Hân chồm người dậy khi thấy Đỗ Hà động mi mở mắt.
- Vẫn còn chưa chết.- Đỗ Hà nhìn thấy Bảo Hân lại đột nhiên bật cười chua chát nói.
- Chưa chết nhưng tay trái của chị...sau này không dùng được nữa đâu.- Bảo Hân khó chịu với thái độ bất cần này, lập tức hét vào mặt Đỗ Hà.
- Vậy sao?
Đỗ Hà chỉ đưa mắt nhìn cánh tay mình, hèn gì từ lúc mở mắt đến giờ đã không cảm thấy đau như lúc bị đánh, mất cảm giác sao, mặc kệ đi, có quan trọng gì nữa.
- Bác sĩ nói tay đang gãy chưa lành, lại bị đánh đập, lũ khốn đó rõ ràng nhắm vào cánh tay chị, tổn thương rất nghiêm trọng, mất nhiều máu, dù có phẫu thuật cũng không thể tốt hơn, sau này tháo băng cũng không thể hoạt động mạnh được, thậm chí chỉ như một cánh tay giả, Đỗ Thị Hà, chị có điên không, có cần đưa vào bệnh viện tâm thần không, bây giờ tay chị như vậy chị vừa lòng chưa?
Bảo Hân gào lên, cực kì tức giận, dù Đỗ Hà chưa nói với cô sau khi gặp Thùy Linh đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng muốn chết này thì cô cũng tự hiểu ra, nhìn lầm rồi, nhìn lầm một Lương Thùy Linh hiền lành, hiểu chuyện, thì ra là giả vờ thôi, nhẫn tâm làm tổn thương người yêu mình hơn sinh mạng như vậy, nếu Bảo Hân ra ngoài chắc chắn sẽ tìm Thùy Linh tính sổ.
- Có thể đừng khóc không, tôi mệt mỏi lắm.
Đỗ Hà đưa tay phải lên chạm vào vai Bảo Hân, cô không có tâm trạng lo cho người bên cạnh nữa, chỉ thấy thật mệt mỏi vô cùng.
- Đỗ Hà, xin lỗi, em đã hứa với bác trai vào đây bảo vệ chị vậy mà chị ra nông nỗi này...
Bảo Hân lại càng khóc to hơn, thấy mình quá mức tội lỗi, đáng ra mình không nên lơ là, bây giờ hối hận đã quá muộn rồi.
- Cô không có lỗi, chẳng ai có lỗi hết, là do tôi sai...
- Có phải Thùy Linh nói gì đó với chị không?
- Chúng tôi chia tay rồi, đừng nhắc đến em ấy nữa.
Bảo Hân như chết lặng nhìn Đỗ Hà đang dần nhắm mắt lại tỏ ý không muốn nói thêm, Bảo Hân hai tay nắm chặt, là vì như vậy mà người này không màn sống chết, đau lòng quá, lại có chút ích kỉ, nếu năm đó mình không rời đi thì chị ấy và mình có phải vẫn còn yêu nhau không, như vậy mọi chuyện sẽ không xảy ra, Thùy Linh sẽ không làm tổn thương chị ấy như hiện tại, tại sao Bảo Hân chấp nhận buông tay để hai người hạnh phúc mà số phận lại như thế?
- Lương Thùy Linh, cô bước ra đây cho tôi.
Ngọc Thảo lại đùng đùng đi vào sở cảnh sát, ở sở này chỉ duy nhất một mình Ngọc Thảo có giọng nói lanh lảnh như vậy, Ngọc Thảo quăng một xấp ảnh được chụp lại từ camera nhà giam lên bàn làm việc của Thùy Linh, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Thùy Linh ngước lên nhìn, đập vào mắt nàng là hình ảnh Đỗ Hà đang bị không ít người bu quanh đánh đập, nàng run run cầm những tấm ảnh trên tay, khuôn mặt trắng bệch, hít thở khó khăn. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng đi đến xem, họ hoảng hốt nhìn Ngọc Thảo rồi nhìn qua Thùy Linh đang như chết đứng đối diện với nhau.
- Vừa lòng chưa, đồ vô lương tâm. Chị của tôi xứng đáng bị đối xử như thế này sao?
- Chị ấy...bây giờ làm sao rồi? Ngọc Thảo...- Thùy Linh run run nhìn Ngọc Thảo ánh mắt chờ mong.
- Cô còn quan tâm sao? Thấy những cảnh này cô có đau lòng không?
- Ngọc Thảo, cậu....chị ấy như thế nào rồi?- Thùy Linh gấp gáp nắm lấy cánh tay Ngọc Thảo muốn biết mọi chuyện, trong lòng lo lắng như lửa đốt nhưng Ngọc Thảo lạnh lùng gạt tay.
- Giả dối, chị ấy chưa chết đâu, nhưng tay trái đang gãy thì sau này như một cánh tay tàn phế đó, kể từ đây về sau tốt nhất cậu tránh mặt tôi đi.
Thùy Linh sững người ngã gục xuống đất khi Ngọc Thảo bỏ đi rồi, nàng đang làm ra cái chuyện gì đây, nàng không nghĩ Đỗ Hà sẽ xảy ra chuyện này, Thùy Linh đau quá, lại càng sợ hãi hơn, lời chia tay đã khó khăn để nói ra, bây giờ nàng thấy mình như kẻ tội đồ, Đỗ Hà xin lỗi, sau này hãy hận Thùy Linh thật nhiều vào, cứ trách móc Thùy Linh cả đời, vô cùng xin lỗi....
Ngọc Thảo mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn trước cửa sở cảnh sát, mặc kệ hình tượng mất mặt như thế nào, Đặng Minh ở bên cạnh đi đến ngồi xuống, đưa cho nàng ly cafe nhưng Ngọc Thảo đá vào chân cậu ta, dành lấy ly cafe uống cạn vì tức giận.
- Uống từ từ thôi trời ơi cafe nóng mà uống một hơi hết luôn.- Đặng Minh giật mình tròn mắt nhìn Ngọc Thảo.
- Kệ tôi, bực mình quá.- Ngọc Thảo uống cạn rồi bóp nát cái ly khiến người bên cạnh dè chừng, Đặng Minh ngập ngừng nói tiếp.
- Chắc người ta có nỗi khổ riêng.
- Cậu bênh Lương Thùy Linh thì biến đi.
Ngọc Thảo đánh liên tục vào người cậu ta mà có lẽ quá quen với tính cách của con gái Cảnh trưởng Nguyễn nên ai ở sở cũng chịu đựng, hai người đang nói chuyện thì thấy Thùy Linh bước ra ngoài, Thùy Linh ngập ngừng khi nhìn thấy Ngọc Thảo nhưng cũng bước ngang qua, Ngọc Thảo lại thấy xe Khải đến đón Thùy Linh thì nàng nhún vai tỏ vẻ mệt mỏi, biết nói gì nữa bây giờ, tức giận thì đã tức, chửi bới cũng chửi rồi, thất vọng tràn trề rồi bây giờ nói không nỗi nữa.
Thùy Linh ra đến cửa thì đụng phải Phương Anh vừa xuống taxi, Phương Anh giật mình nhìn Thùy Linh và Khải đang thân mật với nhau mà nhíu mày, Phương Anh đưa tay giữ lại cánh tay Thùy Linh lại.
- Thùy Linh, cậu...đang làm gì vậy, Ngọc Thảo nói mình còn chưa tin...
- Phương Anh...xin lỗi.
Thùy Linh nhìn Phương Anh ánh mắt cực kì có lỗi, ở trước mặt Phương Anh nàng cảm thấy áy náy hơn rất nhiều, lần đó Quốc Minh bắt cả hai người là Phương Anh chịu cho nàng một cái tát vì muốn bảo vệ nàng, nói là bảo vệ "chị dâu" của cậu ấy, bây giờ nàng phản bội Đỗ Hà, phản bội lòng tin của Ngọc Thảo, xô ngã sự cố gắng bảo vệ của Phương Anh, nàng là tội đồ đáng sợ nhất, chính Thùy Linh còn cảm thấy sợ hãi bản thân.
Phương Anh không biết nói thêm gì nên lắc đầu liên tục, Thùy Linh khiến tất cả thất vọng quá, Khải thì trừng mắt nhìn Phương Anh rồi giúp Thùy Linh lên xe. Ngọc Thảo bên trong vội vàng chạy ra khi thấy Phương Anh, nàng ôm chầm lấy cô vì nhớ, vì phải chờ đợi, bao nhiêu uất ức lập tức đánh lên lưng Phương Anh, Phương Anh bị đánh trước giờ quen rồi, luôn luôn chủ động để nàng trút giận, chỉ mỉm cười vuốt tóc người ta, ở nhà chắc chịu đựng nhiều lắm mới thế này đây.
- Ngoan, Phương Anh về với em rồi.
- Phương Anh à, Minh Hồ đâu, thằng bé đâu rồi, nó nói thế nào?
Ngọc Thảo giờ mới giật mình buông Phương Anh ra, nàng nhìn xung quanh không hề thấy Minh Hồ đâu, trong lòng lo lắng xen lẫn hụt hẫng, lại còn hơi hoảng lên nhìn Phương Anh rưng rưng.
- Minh Hồ không về đây.- Phương Anh lắc đầu trả lời.
- Vậy Đỗ Hà phải làm sao, chị ấy...đó là manh mối duy nhất mà...
- Em luôn gấp gáp như vậy, ngốc, Minh Hồ không về nhưng có người này...
Phương Anh gõ lên trán Ngọc Thảo cười nhẹ, người cô yêu là một cô gái không biết che dấu cảm xúc, tuy nóng nảy nhưng rất biết quan tâm người khác, rất biết bảo vệ lẽ phải, chỉ vì chuyện của Đỗ Hà mà đau lòng không ít rồi, Phương Anh vừa nói vừa nhìn ra đằng sau, bây giờ Ngọc Thảo mới để ý thấy người nào đó đứng đây nảy giờ, nàng gật đầu chào vẫn còn ngạc nhiên.
- Chúng ta vào sở nói chuyện.- Phương Anh nắm lấy tay Ngọc Thảo nhìn người bên cạnh có ý mời đi trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top