ĐIỂM YẾU CỦA CHỊ LÀ TÌNH YÊU

Đỗ Hà bình thản bước vào phòng giam, cô được sắp xếp ở chung với 3 người nữa, Đỗ Hà nhìn quanh một chút rồi đi đến chiếc giường của mình ngồi xuống, trong lòng vô cùng trống rỗng nên khuôn mặt không biểu hiện gì, cũng không để tâm ánh mắt hai người cùng phòng đang ngồi nhìn mình.

Người ở giường bên cạnh giường của Đỗ Hà vẫn đang trùm chăn kín mít, sau khi cảm giác được quản giáo đã đi rồi, mà Đỗ Hà cũng đã ngồi trên giường yên ổn mới từ từ kéo chăn xuống, nghiêng người quay sang nhìn Đỗ Hà ánh mắt vô cùng mê đắm. Đỗ Hà ban đầu không để ý nhưng cảm giác được người bên cạnh nhìn mình rất lâu mới quay sang, cô giật mình.

- Bảo Hân...

- Ngạc nhiên không?- Bảo Hân cười tươi đáp lại sự ngạc nhiên của Đỗ Hà.

- Sao lại vào đây, cô bị tội gì sao?- Đỗ Hà đúng là ngạc nhiên thật, chăm chú nhìn Bảo Hân nhưng trong lòng có một suy đoán nảy ra.

- Nghi ngờ luật sư Trần Bảo Hân cấu kết của CEO thục két cty nên bị tống vô đây chờ điều tra.

Bảo Hân thản nhiên lập lại lời nói như một cảnh sát để trả lời Đỗ Hà. Đỗ Hà nhíu mày nhìn cô ấy nghi hoặc sau đó thản nhiên nói tiếp, lời nói có phần cợt nhã.

- Đến giờ vẫn thiếu tiền xài hả?

- Thật sự là rất thiếu luôn đó, đợi chị cho thêm nè.- Bảo Hân đảo mắt tỏ vẻ gian manh, cố tình ngồi dậy bước qua giường Đỗ Hà ngồi xuống.

- Ba liên hệ nhờ cô giúp đỡ sao?

Đỗ Hà không để tâm lời nói đùa của Bảo Hân mà vào thẳng vấn đề, cô đã đoán ra từ nảy giờ, chẳng qua là muốn chọc cô ấy nhưng nhớ ra liền né một chút giữ khoảng cách, nếu chưa biết Bảo Hân đang làm việc ở đây thì chắc cô sẽ tin là Bảo Hân thiếu tiền, đằng này có thể tin sao?

- Cái gì chứ, chưa gì chị đã đoán ra.- Bảo Hân hơi bĩu môi, lâu ngày mà Đỗ Hà vẫn không biết đùa.

- Rồi vào đây có ảnh hưởng công việc không?- Đỗ Hà thở dài, ba lại tìm Bảo Hân giúp đỡ chắc chắn rất lo lắng cho cô.

- Em đang thâm nhập vào cty đó nên lấy lòng CEO đó luôn, ra ngoài rồi là được tin tưởng điều tra cũng nhanh, cty đó rửa tiền đen không ít, sẵn tiện bảo vệ chị rồi đòi Đỗ gia một mớ, một công đôi chuyện.

Bảo Hân cố gắng nói nhỏ với Đỗ Hà, tránh để hai người còn lại trong phòng nghe được gì, thật ra ba của Đỗ Hà muốn cô tìm người vào đây bảo vệ chị ấy nhưng khi biết chuyện cô rõ ràng không an tâm, Bảo Hân nghĩ dù sao không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa, chính cô tự mình đi vẫn là hay hơn, vì vậy hạ sách tự biến mình thành tội phạm rồi sắp xếp một chút.

- Tôi còn đang định cảm động quay ra cảm ơn cô, đòi tiền Đỗ gia thì miễn bàn.

Đỗ Hà nghe rõ tông giọng Bảo Hân nửa đùa nửa thật, có lẽ lấy lòng CEO mà cô ấy đang điều tra là thật, còn đòi tiền Đỗ gia chắc là không nhưng vẫn nghiêm giọng tuyên bố.

- Chị sao nỡ chứ, em bây giờ bỏ chị rồi nhưng cũng phải kiếm tiền để lo cho người yêu sau này.- Lại tiếp tục đùa, Bảo Hân nở nụ cười nữ thần nhưng Đỗ Hà mặc kệ né không nhìn.

- Không đùa nữa...ra ngoài sớm đi, tôi ở đây không có việc gì đâu.

- Em sẽ tranh thủ thời gian ở đây để cua lại chị.

- Không phải nói từ bỏ rồi sao?- Đỗ Hà liếc Bảo Hân một cái, lại muốn cái gì đây, cô không có tâm trạng vờn nhau ở trong này.

- Tại chị "ngon" quá mà, nhìn xem trước giờ toàn thấy mặc vest hay đồ hiệu, bây giờ mặc đồ tù nhân, tay đang bị thương không thể phản kháng, xem ra rất kích thích, đổi khẩu vị cũng được.

Bảo Hân đưa tay chạm vào áo Đỗ Hà đang mặc, Đỗ Hà lập tức đẩy tay ra, không biết tại sao Đỗ Hà lại trưng ra bộ dạng bật cười với Bảo Hân, đột nhiên Bảo Hân không còn nghiêm túc mà lại trở nên trêu đùa như vậy rất khác lạ.

Đỗ Hà cũng tự nhìn lại bản thân mình, thấy không ít tội phạm mặc trang phục này rồi, bây giờ chính mình mặc lại không biết diễn tả ra sao, đột nhiên Đỗ Hà nghĩ đến Thùy Linh, sau cô lại có cảm giác cô và Thùy Linh bây giờ cách xa nhau quá, Thùy Linh một thân đồng phục cảnh sát còn cô lại như thế này.

- Mau trở về giường đi, tôi muốn nghỉ ngơi.- Đỗ Hà sau đó xua tay muốn đuổi Bảo Hân.

- Chị cười thêm một chút em sẽ cho chị nghỉ ngơi.- Bảo Hân mặc kệ bị đuổi quay sang đề nghị.

- Điên khùng.

Đỗ Hà nằm xuống kéo vội chăn đắp lên người muốn mặc kệ Bảo Hân nhưng bị cô ấy đưa tay kéo chăn ra, Đỗ Hà thở dài, tại sao mình từng yêu một người cứng đầu như Bảo Hân cơ chứ, Đỗ Hà muốn thoả hiệp để nghỉ ngơi liền nở nụ cười, Bảo Hân liền gõ lên trán Đỗ Hà, nụ cười khó coi vậy cũng cười.

" Đỗ Hà ngốc, mặc dù không còn yêu nữa nhưng em vẫn muốn làm chị cười."

Bảo Hân thoã mãn quay về giường của mình, ngồi ở đó lườm hai cô gái chung phòng, hai cô gái kia liền cụp mắt xuống, lúc Bảo Hân vào đây nhìn thấy cô ấy xinh đẹp có vẻ hiền lành nên hai cô gái muốn đến trêu chọc, ai ngờ bị Bảo Hân tát cho mấy cái còn nắm đầu đe doạ không được đụng tới cô và người sắp được chuyển đến đây, vì vậy bọn họ mặc định "Bảo Hân đầu gấu".


Thùy Linh quay trở lại sở cảnh sát thì nghe mọi người bàn tán là Đỗ Hà đã vào trại tạm giam, nàng ngồi bần thần một chút, không tỏ thái độ gì khiến mọi người xung quanh khá ngạc nhiên, họ biết Thùy Linh đau buồn vì chuyện người thân nhưng là người yêu của Đỗ Hà mà một lời cũng không hỏi tới thì khá lạ, Thùy Linh thậm chí còn không có động thái gì là đề nghị được thăm Đỗ Hà.

Ngọc Thảo đứng ở một góc khoanh tay nhìn lén hành động của Thùy Linh, tính từ lúc xảy ra chuyện đến hiện tại đã gần 2 tuần, Ngọc Thảo khó chịu trong lòng, tính cách của Ngọc Thảo thấy điều không đúng thì luôn muốn hỏi thẳng nhưng ba nàng ở bên cạnh can ngăn.

- Có thể Thùy Linh vẫn chưa lấy lại được tinh thần.- Cảnh trưởng xoa đầu Ngọc Thảo.

- ba à, cậu ấy bây giờ gọi là vô tâm, ngoài lần đó đứng nhìn Đỗ Hà khi vừa vào bệnh viện ra thì tới giờ đều không có thái độ gì, con đã tự đặt bản thân mình là cậu ấy, nếu là con thì hiện tại sẽ đi gặp Đỗ Hà, con sẽ rất nhớ người con yêu, thậm chí sẽ động viên chị ấy.

Ngọc Thảo nhìn ba mình phân tích, buổi sáng vừa đến sở đã nhìn thấy Khải đưa Thùy Linh đi làm, còn ân cần mở cửa xe cho Thùy Linh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến Ngọc Thảo ngứa mắt.

Thùy Linh chỉ tập trung vào mấy hồ sơ đặt trên bàn, căn bản không hỏi đến vụ của Đỗ Hà, mặc dù Thùy Linh là người nhà nạn nhân không thể tham gia vào vụ này nhưng tại sao lại không thắc mắc một chút gì về Đỗ Hà cơ chứ, Thùy Linh chỉ chốc chốc lại cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Buổi trưa Ngọc Thảo giận đùng đùng đặt xuống bàn của Thùy Linh một phần ăn và ly chocolate, Thùy Linh im lặng không ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai, Ngọc Thảo chỉ thở dài lạnh lùng buông một câu.

- Đáng lẽ mình không mua gì đâu nhưng cái người kia dặn phải chăm sóc cậu.

- Cảm ơn cậu.- Thùy Linh biết Ngọc Thảo đang muốn nhắc đến ai, nàng mím môi nhìn lên gật đầu.

- Nếu chút nữa có thời gian thì vào phòng làm việc của mình, có chuyện muốn nói.- Ngọc Thảo gõ ngón tay xuống bàn.

- Hôm nay mình xin nghĩ nữa ngày, có chuyện gì để sau được không?

Thùy Linh đứng dậy thu dọn đồ, cầm lấy đồ mà Ngọc Thảo mua gật đầu rồi đi vào phòng của Cảnh trưởng, chắc là muốn thông báo xin nghĩ. Ngọc Thảo ngẫn ngơ với thái độ của Thùy Linh, làm cái gì vậy chứ, không thể hiểu nỗi với Thùy Linh hiện tại.

Ngọc Thảo lại chăm chú nhìn thấy Thùy Linh ra khỏi sở cảnh sát bước lên xe của Khải, Ngọc Thảo thở dài lắc đầu, đừng để nàng biết được Thùy Linh một phút yếu lòng phản bội Đỗ Hà, đừng để Ngọc Thảo nhận thấy Thùy Linh cắm cho chị ấy một cái sừng to, đến lúc đó Ngọc Thảo nhất định ăn thua đủ với Thùy Linh, dù Thùy Linh hiện tại trong lòng đang trách Đỗ Hà thì cũng không thể qua lại với tên đó được, nếu Đỗ Hà biết được việc này sẽ đau lòng như thế nào, Thùy Linh bây giờ sao lại khác như vậy?!!!

Khải hớn hở khi chính Thùy Linh là người chủ động nhắn anh ta đến đón, anh ta lập tức không chậm trễ phút nào, vì ở lại muốn có được Thùy Linh mà Khải bỏ luôn công việc bác sĩ ở Hà Nội, nhà anh ta cũng khá giả và có chút tiền riêng nên việc hỗ trợ Đoàn Thái Hồ lấy hàng là điều có thể.

Thùy Linh hơi khó chịu vì trên xe có mùi thuốc lá, nàng khẽ nhăn mặt nhưng Khải không phát hiện ra, anh ta vẫn đang huyên thuyên hỏi xem Thùy Linh muốn ăn gì, Thùy Linh ở trong đầu nhớ đến xe của Đỗ Hà, mùi thơm trên xe chị ấy rất dễ chịu, nàng có lần nhìn thấy trong phòng Đỗ Hà có thuốc lá, hỏi Phương Anh mới biết chị ấy mỗi lần buồn trước đây đều hút một điếu giảm căng thẳng, nhưng chưa bao giờ trên người hay trên xe có mùi thuốc làm Thùy Linh khó chịu như hiện tại, sự tinh tế của Đỗ Hà là điều không thể bàn cãi, đây là thứ phụ nữ hơn đàn ông rất nhiều.

Thùy Linh lắc nhẹ đầu cố xua đi hình ảnh chiếc xe, dì của nàng cũng là ngồi trên chiếc xe đó mà mất, đau lòng lắm.

- Linh, em thấy mệt sao?- Khải nói một lúc lâu vẫn không thấy Thùy Linh trả lời mới quay sang nhìn.

- Không, em ổn...

- Em muốn ăn gì? Anh thì ăn gì cũng được.

Thùy Linh xoay sang kính xe nhăn mặt, nàng không có hỏi anh ta muốn ăn gì, nhưng thôi nàng mặc kệ, nhớ lại trên tay vẫn còn cầm phần ăn của Chaeyoung mua nên nàng xua tay.

- Em mua phần ăn rồi, có thể chở em về nhà không?

- À, tiếc vậy, anh lại tưởng được cùng em đi ăn, nhưng mà em ăn mấy thứ này không tốt cho sức khoẻ đâu.

Khải nhún vai nhìn chiếc hộp trên tay Thùy Linh lộ rõ ánh mắt khinh bỉ, Thùy Linh im lặng không muốn nói, rồi đột nhiên như nghĩ gì đó, Thùy Linh quay sang anh ta nở nụ cười nhẹ.

- Vậy chúng ta đi ăn món Nhật đi.

- À...được đó...món Nhật rất tốt.- Khải bất ngờ một chút với nụ cười của Thùy Linh nhưng lại trở nên mừng rỡ, vội vàng quay đầu xe lại.

Khải ở trong nhà hàng ân cần với Thùy Linh, cũng không tránh khỏi lâu lâu lại nhìn Thùy Linh ánh mắt vô cùng háo sắc, anh ta cố tình đụng chạm, Thùy Linh biết nhưng không phản kháng, để yên cho anh ta làm càn.

- Linh à, anh biết chuyện của dì và Đỗ Thị Hà em rất khó xử, nhưng hiện tại Đỗ Thị Hà đang là tội phạm còn không biết sắp tới sẽ như thế nào, em có thể cho anh theo đuổi em được không, bỏ qua cho anh mấy chuyện lần trước đi.

- Ý anh là sao?- Thùy Linh ngưng đũa trên tay nhìn anh ta.

- Anh có thể chăm sóc em thay Đỗ Thị Hà, hiện tại em cũng biết đó Đỗ Thị Hà dính án như vậy em và cô ta làm sao kết hôn, anh biết khó cho em nhưng chuyện hai người sẽ đi đến đâu chứ?- Khải cũng không ngần ngại bày tỏ ý định của anh ta.

- Chuyện này em chưa nghĩ đến.- Thùy Linh cố tránh ánh mắt Khải, ánh mắt thật đầy ham muốn và như muốn xoáy sâu vào người nàng.

- Linh, anh thật sự rất yêu em, em có thể từ từ tiếp nhận anh mà.

Khải đưa tay nắm lấy tay Thùy Linh, anh ta đang chắc chắn trong lòng là lần này sẽ không ai cản trở được nữa, Thùy Linh đã đồng ý để anh ta đưa đi làm, đi ăn cùng, anh ta động chạm cũng không phản ứng chắc chắn là thất vọng về Đỗ Hà nhiều nên sẽ dần chấp nhận anh ta thôi, từ từ thì Thùy Linh cũng trao thân cho anh ta. Thùy Linh nhìn thấy bàn tay mình lại bị bàn tay thô ráp của đàn ông nắm, Khải lại còn mân mê mu bàn tay nàng, ở trong mắt không cảm xúc nhưng cũng không rụt tay lại.

- Em sẽ suy nghĩ vấn đề này.


Đỗ Hà ở trong trại giam hàng ngày đều dậy sớm tập thể dục ở khu chung, mỗi lần đến nhà ăn đều được Bảo Hân để mắt đến, trong này không ít người nhận ra Đỗ Hà, có cả những người mà Đỗ Hà từng phá án, bọn họ ở đây đợi toà án xét xử đến vụ án của mình vì vậy ánh mắt họ nhìn Đỗ Hà vô cùng câm phẫn.

Đỗ Hà ngồi ở đối diện Bảo Hân ăn cơm, cô không mấy quan tâm lắm, đây là trại giam nữ mà giáo quan cũng rất gắt gao, bọn họ chưa dám đến gần cô, có một số người nhiều lần cố tình ở đằng sau đẩy Đỗ Hà nhưng đều bị Bảo Hân đá mắt cho một vài người của Bảo Hân cũng vào đây hăm doạ cho một trận.

- Mấy ngày nay không thấy ai đến thăm chị?- Bảo Hân lên tiếng khi Đỗ Hà không nói gì.

- Bọn họ đều có việc phải làm. Cô cũng mau ra ngoài làm việc đi.

Đỗ Hà không muốn Bảo Hân vì cô mà ở lại đây thêm, cô biết Bảo Hân đang bảo vệ mình nhưng càng để Bảo Hân bảo vệ cô càng thấy mình vô dụng, từ bao giờ mình trở thành người mà bản thân cũng không tự bảo vệ được, sa sút đến thế này, thật sự mệt mỏi.

- Chị có thôi đuổi em không, nếu em ra ngoài Đỗ Hà chị sẽ bị người ta đánh chết.

Bảo Hân có hơi buồn vì Đỗ Hà đuổi cô liên tục nhưng vẫn hiểu là Đỗ Hà không muốn liên luỵ ai, chị ấy không quan tâm những người khác đang hăm he mình, có thể chẳng màn đến bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

- Tôi chỉ bị gãy tay chứ cái miệng không bị câm, tôi sẽ la lên.

- Lần nào chị cũng la lên được chắc, một người có thể chống lại cả đám sao?

Bảo Hân lắc đầu liên tục, Đỗ Thị Hà bây giờ gầy quá, chị ấy ăn cơm còn không hết sao Bảo Hân dám để chị ấy một mình, Bảo Hân cũng thắc mắc về việc của Thùy Linh nhưng gặng hỏi thì Đỗ Hà chỉ quay đi, ánh mắt Đỗ Hà tràn ngập đau lòng và thất vọng, tối nào Bảo Hân cũng thấy Đỗ Hà mất ngủ, tay vắt lên trán suy nghĩ rất lâu, chị ấy dường như không quan tâm đến vụ án của bản thân, không có tâm trạng màn đến nữa, cứ im lặng muốn để ra sao thì ra, không giống Đỗ Thị Hà bình thường háo hức tìm đáp án một chút nào, là do Thùy Linh chiếm hết toàn bộ tâm trí, là do nỗi nhớ Thùy Linh khiến Đỗ Hà không thể làm gì sao, Thùy Linh tại sao lại tàn nhẫn như vậy?!!!!

Đỗ Hà không nói gì nữa liền đứng dậy thu dọn khay ăn, từ lúc xảy ra chuyện chưa lần nào Đỗ Hà cảm giác mình ăn thật sự ngon, khô cứng và đắng chát, người bản thân muốn gặp lại không thể gặp, thật muốn điên lên nhưng phải kìm nén xuống rất nhiều lần.

Đỗ Hà trên đường trở về phòng thì va phải một vài người phụ nữ, bọn họ canh lúc giáo quan không để ý liền từ đằng sau dùng cây bút không biết từ đâu dấu trong người đâm vào vai cô. Đỗ Hà bị bất ngờ đau lập tức quay lại nhăn mặt, tiếng rên đau trong miệng chỉ kịp phát ra rất nhỏ.

- Cho mày chết, mày giỏi lắm mà.

3,4 người phụ nữ xúm lại dùng bút đâm liên tục lên vai trái đang bị thương của cô, lại còn đánh Đỗ Hà mấy bạt tai đau điếng, tay Đỗ Hà vẫn đang băng bó không thể giơ lên đỡ, bị tấn công liên tục chỉ có thể khuỵu xuống sàn, xung quanh đều xôn xao nhưng không ai dám cản.

Bảo Hân chỉ vừa mới đi sau một lúc thì nghe xôn xao có chuyện, linh cảm không hay nên chạy nhanh lên trước hất không biết bao nhiêu người tránh ra, Bảo Hân nhìn thấy Đỗ Hà bị đau thì mạnh chân đạp ngã một người phụ nữ đang tấn công cô.

- Tụi bây dám làm loạn, tụi mày biết chị ấy là ai không hả...hả...hả...???

Mỗi chữ "hả" Bảo Hân phát ra là một đạp vào thẳng mặt người phụ nữ kia, người của Bảo Hân cũng chạy đến lôi bọn họ ra, Bảo Hân tức muốn điên lên, vậy đó mà Đỗ Hà dám nói sẽ la lên, dám đuổi Bảo Hân ra ngoài, Bảo Hân ra ngoài rồi cả đám này sẽ biến chị ấy thành cái dạng gì, Bảo Hân tức giận bọn họ một thì giận Đỗ Hà mười, đợi khi Bảo Hân bị người của mình kéo ra mới thở mạnh cố gắng bình tĩnh giúp Đỗ Hà đứng dậy, sau đó toàn bộ giáo quan của trại giam mới đến.

Một trong số giáo quan nhận ra Bảo Hân nên im lặng mang hết những người đánh Đỗ Hà đi, sau đó quay sang Bảo Hân cảnh cáo, di tản đám đông về phòng. Bảo Hân đỡ Đỗ Hà về phòng mình, trông thấy hai người thì hai cô gái cùng phòng càng rụt rè hơn.

Đỗ Hà vẫn im lặng duy trì trạng thái không nói gì, Bảo Hân đưa tay chạm vào vết thương trên má Đỗ Hà, nhận được thuốc từ giáo quan mà mình quen biết nên thoa cho Đỗ Hà, chị ấy chỉ khẽ nhăn trán khi thấy đau. Bảo Hân kéo một bên vai áo Đỗ Hà lệch sang, vết thương do bút gây ra không lớn nhưng lại hơi rướm máu, Bảo Hân không biết bản thân còn yêu Đỗ Hà nữa hay không nhưng nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng và tức giận.

Bảo Hân nảy giờ thoa nhẹ thuốc cũng không thấy Đỗ Hà mở lời, đến cuối cùng không chịu được Bảo Hân cố gắng làm mạnh tay cũng không thấy Đỗ Hà kêu la gì, cô bực mình kinh khủng lập tức dừng tay.

- Đỗ Thị Hà, chị bị điên rồi, nhìn xem bây giờ chị ra cái dạng gì đây, tuy chị bị thương ở tay nhưng chị giỏi như vậy nhất định có cách phản kháng, chị lại để mình bị đánh, chị muốn chết có phải không?

- Làm xong chưa?- Đỗ Hà đưa mắt nhìn Bảo Hân ý hỏi cô đã thoa thuốc xong hay chưa, không quan tâm người trước mặt đang lồng lộn lên vì mình.

- Chị bị tình yêu làm cho điên rồi, điểm yếu của chị là tình yêu, em hối hận tại sao lúc đó chấp nhận từ bỏ không phá rối chị và Thùy Linh nữa, nhìn xem Thùy Linh đó đối xử với chị như thế nào? Em điên quá rồi Đỗ Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top