CÙNG EM ĂN KEM VỚI CON
Phương Anh và Ngọc Thảo đã quyết định ghé chợ truyền thống ở Phú Quốc để ăn uống mua sắm, còn Thùy Linh đưa Đỗ Hà đi dạo biển, sau đó nàng muốn đưa Đỗ Hà đến ngôi trường mà trước đây nàng học trung học.
Ngôi trường không quá lớn nhưng Thùy Linh muốn quay trở lại sau bao nhiêu năm rời đi, ở đây Thùy Linh cũng từng bị bạn học bắt nạt như bao học sinh khác, từng trốn ra sau trường để ngủ, thời học sinh của Thùy Linh không phải quá ngoan hiền đâu, vậy mà bây giờ lại trở thành cảnh sát.
- Thùy Linh là em phải không?
- Thầy Nguyễn?
Thùy Linh xoay người nhận thấy một người rất quen đang gọi tên mình khi cả hai đang đứng dưới sân trường, thì ra là thầy chủ nhiệm ngày xưa của nàng. Thầy Nguyễn cười tiến đến gần Thùy Linh, lâu lắm mới gặp lại, thầy còn nghĩ là mình nhìn nhầm.
- Em chào thầy, thầy vẫn còn nhớ em sao?
- Tuy là ngày trước đi học em không phải học sinh quá ngoan, nhưng lại rất đáng yêu, mạnh mẽ, thầy vẫn còn ấn tượng với em.
- Lần này em trở về một chút, muốn đưa bạn em đến đây, đây là Đỗ Hà người yêu của em, Đỗ Hà à, đây là thầy chủ nhiệm cũ của em.
Thùy Linh nói xong quay sang Đỗ Hà nhìn cô mỉm cười giới thiệu, Đỗ Hà nảy giờ vẫn im lặng nhìn nàng và thầy, cái cảm giác được người yêu mình giới thiệu với những người xung quanh thật tốt, Đỗ Hà cuối đầu chào thầy, nhận thấy vẻ mặt của ông rất vui vẻ cũng nhiệt tình trò chuyện.
- Thùy Linh bây giờ lớn rồi còn có người yêu trông thành đạt như vậy.
Thầy Nguyễn nhìn Đỗ Hà vô cùng chững chạc, ăn mặc lịch sự lại xinh đẹp, cũng có hơi ngạc nhiên vì hai người phụ nữ yêu nhau nhưng không bài xích, nhiều lần ông đã nhìn thấy học sinh khác cũng tay trong tay với người cùng giới về thăm trường.
- Thầy quá khen rồi ạ, cảm ơn thầy những năm trung học đã chiếu cố Thùy Linh nhà em.- Đỗ Hà nắm chặt lấy tay Thùy Linh.
- Còn nhà em luôn rồi sao, xem ra mối quan hệ rất thân mật, khi nào có tin vui nhất định phải báo đấy.
Thầy Nguyễn bật cười nhìn Thùy Linh khi nàng đang ngại ngùng, sau đó có việc phải rời đi để đôi bạn trẻ có thể tham quan trường nhiều hơn. Thùy Linh kéo Đỗ Hà đến căn tin trường mua kem, sau đó hai người ngồi ở ghế dưới một tán cây, Thùy Linh thoải mái ăn kem làm Đỗ Hà nhìn mãi không thôi, cô nhìn cô gái nhỏ của mình đến ngốc ra.
Hôm nay là cuối tuần nên học sinh đến trường không nhiều, vì vậy hai người bọn họ không mặc đồng phục vẫn có thể xin phép được vào đây.
- Nhìn em gì chứ, mau ăn kem đi chảy hết rồi.
Thùy Linh tinh nghịch nhìn cây kem trên tay Đỗ Hà bắt đầu chảy nước, nàng hơi cuối xuống vươn đầu lưỡi liếm kem của Đỗ Hà rồi thích thú đong đưa chân, Đỗ Hà chẳng thấy nàng nghiêm túc trong bộ đồng phục cảnh sát nữa mà hiện tại là một cô gái trẻ con, tinh nghịch, dễ thương đến mức làm người khác rung động.
- Em rất đáng yêu.
- Cảm ơn đã quá khen, em biết em đáng yêu mà. Nhưng mà Hà à, ngày chị đi học có cùng ai ăn kem như vậy không?- Thùy Linh cười híp mắt vì được khen, ai khen cũng không quan trọng bằng Đỗ Hà khen.
- Không, lúc đó chỉ đến lớp để học thôi.
Đỗ Hà cũng bắt đầu ăn kem trên tay, nghĩ đến lúc trước bản thân học rất giỏi, suốt ngày ôm đầu vào sách, chưa bao giờ cô để mọi thứ xung quanh trường học vào mắt, chưa bao giờ cùng bạn học ngồi làm trò trẻ con, giờ nghĩ lại thấy hơi hối hận vì lúc nhỏ mình cao ngạo quá.
- Thật là, nhàm chán!!!!- Thùy Linh chu môi nhìn Đỗ Hà.
- Em ngày nào cũng ăn sao?
Thấy Thùy Linh đã ăn hết kem của mình, Đỗ Hà liền đút kem của cô cho Thùy Linh ăn tiếp, cười rất vui vẻ, xem ra không phải cô không thích làm mấy trò trẻ con này, mà phải xem là làm cùng ai, ngồi bên cạnh Thùy Linh như vậy rất dễ chịu, cô có thể ngồi xem nàng đáng yêu cả ngày không chán, Thùy Linh làm cô có cảm giác tìm lại thời đi học của mình, những thứ mà mình cao ngạo bỏ lỡ bây giờ có thể làm cùng Thùy Linh.
- Đúng vậy đó, mỗi ngày em đều mua 1 cây kem vị sữa, rất ngon mà, sau này em cũng sẽ cho con em ăn kem vị sữa.
- Được, sau này chị sẽ cùng em ăn kem với con.
Đỗ Hà lại nhịn không được sờ lên mũi Thùy Linh nhẹ một cái, ôm cả người Thùy Linh vào lòng, Thùy Linh cũng đưa tay ôm chặt Đỗ Hà, giờ phút này cả hai đều rất hạnh phúc, chỉ muốn có thể nhanh chóng về chung một nhà.
" Có người chết rồi."
" Có nữ sinh chết trong phòng học rồi."
" Mau đi xem."
Một vài bạn học sinh hôm nay có việc vẫn đến trường ngoại khoá thì phát hiện thi thể nữ sinh trong phòng học liền chạy ào ra ngoài hô lớn khiến mọi người xung quanh ngơ ngác, hoảng sợ. Đỗ Hà và Thùy Linh nhìn nhau, hai người nhanh chóng bật dậy, chạy đến chỗ những bạn học sinh chỉ cho.
- Xin lỗi chúng tôi là cảnh sát, mọi người xin giữ nguyên hiện trường đừng bước vào. Giúp tôi gọi thêm cảnh sát địa phương đến đây.
Thùy Linh giơ thẻ cảnh sát trong túi áo cho bảo vệ và học sinh của trường nhìn thấy, mọi người không khỏi đứng bên ngoài lớp học xì xầm, sau đó một vài bảo vệ trường chạy đi gọi cảnh sát, một vài người khác trấn an học sinh và sắp xếp bên ngoài.
Đỗ Hà bước vào trong phòng, cô nhìn thấy thi thể một nữ sinh đang nằm trên bàn, tóc tai tán loạn, khuôn mặt hiện lên nhiều vết bầm, quần áo xộc xệch không còn nguyên vẹn, váy đã bị xé, linh cảm cho cô biết điều gì đó, mà Thùy Linh cũng cảm thấy như vậy, là phụ nữ nhìn qua hiện trường cũng biết được nữ sinh này đã trải qua chuyện gì.
Đỗ Hà muốn cởi áo khoác muốn tạm thời đắp lên người thi thể nhưng Thùy Linh đưa tay cầm lấy cánh tay cô.
- Để em, áo khoác của em hôm nay to hơn.
Thùy Linh cởi áo khoác của mình cẩn thận đắp lại cho thi thể mà không khỏi xót thương, Đỗ Hà liền không ngần ngại cởi áo của mình khoác lên vai Thùy Linh, trời đang lạnh nên không thể để Thùy Linh phong phanh được.
- Mặc của chị vào đi, em sẽ cảm lạnh mất. Không biết ở đây pháp y làm việc thế nào, để chị gọi cho hai đứa nhỏ qua đây.
Thùy Linh ngoan ngoãn lấy áo của Đỗ Hà mặc vào, nhưng vẫn nhìn bóng lưng Đỗ Hà đang lấy điện thoại ra gọi mà lo lắng một chút, không đầy nửa giờ sau cảnh sát địa phương và Phương Anh, Ngọc Thảo đã có mặt.
- Cô bé này có dấu hiệu bị xâm phạm, nguyên nhân tử vong có thể là bị đập đầu cho đến chết, còn lại phải đưa về giải phẫu.
Đỗ Hà vẫn còn đang xem xét thi thể, kiểm tra tay chân và phần đầu, phát hiện phía sau vùng đầu ngay hộp sọ có rất nhiều máu đã khô lại mà đưa ra phán đoán sơ bộ với một vài cảnh sát địa phương, bọn họ cũng gật gù, ai nấy đều vui mừng khi cả bốn người bọn họ vô tình ở đây, cảnh sát địa phương ở đây không chuyên nghiệp bằng TP HCM hay Hà Nội, mấy vụ án nghiêm trọng như thế này cũng rất hiếm xảy ra.
Ngọc Thảo đi xung quanh thu thập vật chứng, hiện trường có dấu vết giằng co, hẳn là đã xảy ra xô xát với hung thủ, ở trong phòng học lại còn bị xâm phạm rồi rất nhiều máu để lại, hẳn là các bạn học sau này khó mà học ở phòng này nữa.
Đỗ Hà cũng nhìn xung quanh căn phòng, sau cánh cửa cô phát hiện vệt máu lớn in trên tường chảy dài xuống, Đỗ Hà nhìn kĩ thi thể sau đó đứng sát vào tường dùng chiều cao của mình đo vệt máu.
- Vết máu thấp hơn chiều cao của chị một chút, hẳn là của nạn nhân, có thể đây là hiện trường duy nhất, lấy mẫu máu này về xét nghiệm, chụp lại chỗ này thật kĩ đi.- Đỗ Hà dặn dò Ngọc Thảo và một vài anh cảnh sát, Ngọc Thảo gật đầu làm việc.
Thùy Linh nảy giờ ở bên ngoài lấy lời khai của từng học sinh và thầy cô cũng như bảo vệ có mặt hôm nay ở trường, thật ra cũng không nhiều, có khoảng 20 người ở đây, nàng cũng đã nhờ cảnh sát địa phương đi tra ra danh tính nạn nhân, họ vừa mới báo lại với nàng.
- Đồng nghiệp, cô nhớ tôi không?
Thùy Linh xoay lưng lại sau khi phát hiện sau lưng mình có tiếng nói, nàng nhìn thấy một cậu cảnh viên có lẽ bằng tuổi nàng, hơi nhíu mày suy nghĩ rồi mỉm cười đã nhớ ra.
- Cậu là người hôm trước nhảy ra cứu tôi ở Hà Nội phải không? Sao cậu lại ở đây?
- Tôi học ở Học viện cảnh sát Hà Nội, tôi xin về đây làm việc vì đây là quê của tôi, vừa về được 1 tuần đó.
- Quê cậu ở đây? Vậy chúng ta là đồng hương rồi.- Thùy Linh reo lên, phát hiện đồng nghiệp còn là đồng hương của mình thấy vui vẻ hẳn lên.
- Đúng rồi, lần trước còn chưa có cơ hội gặp lại cô, tôi còn chưa biết tên?
- Xin lỗi, tôi là Lương Thùy Linh, còn tên cậu?
- Tôi là Thái Quốc Trung.
- Cô Thùy Linh, người này nói là người nhà của nạn nhân muốn được vào.
Một anh cảnh viên dắt người phụ nữ sau lưng đi lại về phía Thùy Linh khi nàng và Thái Quốc Trung đang nói chuyện. Thùy Linh nhìn người kia một lúc, Thái Quốc Trung cũng chào Thùy Linh đi làm việc thì Đỗ Hà ở trong phòng bước ra muốn tìm Thùy Linh.
- Xin lỗi tôi là chị gái của Hồng Anh. Em gái tôi....
- Hồng Nhung....
Đỗ Hà nhìn người phụ nữ trước mặt khi lại gần, cô hơi nhíu mày bật ra một cái tên khiến Thùy Linh cũng như người kia quay sang nhìn. Người kia nhìn thấy Đỗ Hà liền ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Đỗ Hà, cậu ở đây sao?
- Tôi tình cờ có mặt ở đây thôi. Cậu là chị gái của nạn nhân à? - Đỗ Hà nhìn kĩ Hồng Nhung dường như vừa mới khóc xong, đầu tóc rối bời, chắc là vừa nghe tin đã chạy đến đây rất nhanh.
- Chị quen biết cô ấy sao?- Thùy Linh nảy giờ nhìn Đỗ Hà rồi cô gái kia không khỏi thắc mắc.
- Ngày trước cô ấy là bạn học của chị, nhưng mà tôi nhớ nhà cậu ở Hà Nội mà, cậu chuyển đến đây rồi sao?- Đỗ Hà quay sang Thùy Linh giải thích rồi hỏi Hồng Nhung.
- Chuyện dài lắm, em gái tôi chết thật rồi sao, tôi muốn nhìn thấy em ấy.
Hồng Nhung đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Đỗ Hà rồi nhìn vào phòng khi cảnh sát đang đem thi thể chuẩn bị rời đi, không khỏi rơi nước mắt.
- Hiện tại thi thể sẽ được đem về sở cảnh sát, pháp y cần phải làm công việc của mình, sau khi kết án mới có thể để cậu nhận lại thi thể, xin lỗi.
Đỗ Hà cho tay vào túi lấy khăn giấy đưa cho Hồng Nhung, ánh mắt cũng có một chút cảm thông mà thông báo cho cô, Thùy Linh đứng bên cạnh nảy giờ cũng quan sát thấy thái độ của Đỗ Hà, nàng tự nhiên thắc mắc trong lòng, Đỗ Thị Hà mà nàng biết đối với người khác đều rất lạnh lùng, cho là hai người này từng là bạn đi, nhưng ánh mắt của Đỗ Hà nhìn cô ấy rất ôn hoà, có phần để tâm, không biết có phải do Thùy Linh nhạy cảm quá không?
- Chị Hồng Nhung...
Đỗ Hà ra ngoài nhìn thấy Hồng Nhung đứng trước mặt mà ngạc nhiên. Ngọc Thảo ở phía sau nhìn, nàng cũng biết người này, ánh mắt Ngọc Thảo đột nhiên không tốt lắm, cả người phát ra tia đáng sợ, cảm giác giống như Ngọc Thảo đang giận, nàng trực tiếp cầm tay Thùy Linh kéo đi, không nói một lời với Đỗ Hà hay Phương Anh.
Thùy Linh bị kéo cũng vội đi theo, Phương Anh thì không biết nói gì, cô biết tại sao Ngọc Thảo có thái độ đó rồi, lần này chết rồi, đá mắt qua nhìn Phương Anh, Phương Anh có hơi lo lắng, nhưng nhìn hiện tại Hồng Nhung rất đáng thương cảm, cô lấy danh thiếp của mình đưa cho Hồng Nhung dặn dò.
- Số điện thoại của tôi, chắc tôi sẽ phụ trách phá vụ án này, cậu nếu cần giúp đỡ thì liên hệ.
Hong Suzu đón lấy tấm danh thiếp, có lẽ cũng biết Đỗ Hà đang làm công việc gì nên không thắc mắc, khuôn mặt giãn ra nhìn Đỗ Hà và Phương Anh.
- Cậu nói gì, Hồng Nhung trước đây là người Hà thích, Hà từng thích chị ta nhưng thấy Hà nặng tình nên từ bỏ sao?- Thùy Linh há miệng ngạc nhiên nhìn sang Ngọc Thảo đang lái xe.
- Mình điên mất, lúc mình quen Phương Anh là lúc đi du học, còn từng cãi nhau vì Phương Anh vẫn để ảnh chị ta trong ví. Chuyện Hà cũng từng thích chị ta trước khi quen Bảo Hân là Hà kể mình biết.
Ngọc Thảo nhìn qua Thùy Linh nhún vai, còn Thùy Linh vẫn chưa tiếp thu được thông tin quá nhanh, hèn gì ánh mắt Đỗ Hà nhìn Hồng Nhung đó rất ôn hoà, không phải như kiểu nhìn bạn bè bình thường, con người Đỗ Hà lại đối với người khác rất cao ngạo, nhiệt tình quan tâm như vậy không phải Đỗ Hà mà nàng đã biết, Thùy Linh còn sợ mình quá nhạy cảm nữa.
- Một Bảo Hân là mình đã rất mệt rồi, bây giờ thêm một Hồng Nhung, sao chị em Đỗ Hà và Phương Anh lại đào hoa như vậy?- Thùy Linh thở dài, cái chuyện tình cảm bùng binh gì đây?!!!
- Hai người đó nhất định là giận rồi, chị cũng biết Thảo biết việc em từng thích chị Hồng Nhung, còn có chị nữa.- Phương Anh dựa đầu vào cửa sổ xe taxi đang ngồi cùng Đỗ Hà, nhìn theo chiếc xe đằng trước của mình đã thuê để đi lại ở đây đang được Ngọc Thảo lái.
- Thùy Linh không trả lời tin nhắn của chị.- Đỗ Hà nhìn chằm chằm vào điện thoại, tin nhắn nào cũng hiện đã xem nhưng không hồi đáp, gọi thì bị Thùy Linh bấm tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top