Cô Bảo Vệ Tôi Đi!!
Giang Minh Hùng lên phòng liền lục tung căn phòng lên, hết mở hộc tủ này đến cánh tủ khác, trong lúc anh ta đi tìm thì Đỗ Hà và Thùy Linh đưa mắt quan sát xung quanh phòng, căn phòng bừa bộn như kiểu rất lâu chưa ai dọn dẹp, dù không có vợ ở nhà nhưng sinh hoạt, ăn ở thế này khiến Đỗ Hà thấy dị ứng.
Thùy Linh thấy anh ta tìm rất lâu liền muốn tìm giúp, nhưng vừa mở hộc tủ đầu giường bên kia đã nhìn thấy một đống bao cao su, bị đứng hình một chút, khuôn mặt có chút đỏ, phải rồi người ta dù sao cũng là con gái mới lớn còn chưa biết gì, trước đây chỉ có đi học, tập luyện, nhìn thấy mấy thứ này có hơi ngại ngùng.
Đỗ Hà ở đằng sau nhìn vào tủ theo vì thấy Thùy Linh đột nhiên đứng đờ người ra, lúc Thùy Linh quay lại thì chạm mặt Đỗ Hà, lúng túng đẩy Đỗ Hà ra đi tìm ở chỗ khác.
Đỗ Hà không để tâm lắm liền cầm một đống bao cao su trong hộc tủ lên, đưa qua đưa lại xem xét.[vãi chưởng z banoi:v]
- Cái đó...chị...
Thùy Linh hốt hoảng khi thấy Đỗ Hà cầm lên một cách tự nhiên, chị ta làm sao vậy chứ, mấy cái đồ tế nhị còn cầm lên xem, thứ đó có giúp gì cho vụ án sao??
- Anh Giang, chúng ta tâm sự chút xíu, vợ chồng anh vẫn dùng biện pháp này sao?- Đỗ Hà nhìn Minh Hùng.
- Tôi...cái đó...thật ra không...à là có dùng...- Minh Hùng quay lại nhìn liền ngượng ngùng, mấy cái này lại để Đỗ Hà nhìn thấy, dù sao thì cô cũng là phụ nữ.
- Tôi chỉ hỏi đùa thôi, đã tìm được thư chưa?- Đỗ Hà vứt một đống đó vào lại hộc tủ cười cười.
Thùy Linh nhìn thấy khăn giấy ở trên bàn làm việc trong phòng của Minh Hùng liền lấy một ít đến dúi vào tay Đỗ Hà, rồi nói nhỏ.
- Chị...lau tay đi...mấy thứ đó không sạch sẽ đâu.
Đỗ Hà không nói gì, lấy khăn giấy lau tay sạch sau đó dúi lại vào tay Thùy Linh, trực tiếp đi về hướng Minh Hùng khi thấy anh ta đã tìm được thư. Thùy Linh thì ngoan ngoãn mang mấy tờ giấy Đỗ Hà lau tay xong đi vứt vào thùng rác.
- Đây là thư của vợ anh sao?
- Phải, đây là lá thư đó.
- Anh Giang, vợ chồng anh ân ái mặn nồng như vậy mà bức thư vợ anh để lại mới hơn 10 ngày anh đã quăng nó vào một góc, đến nỗi tìm cũng rất lâu đó.- Đỗ Hà đưa bức thư lên đọc, vừa nói vừa châm chọc.
Minh Hùng liền khó xử, nhìn Đỗ Hà không biết nói sao. Thùy Linh cũng chạy đến đọc bức thư, đại khái là trong thư viết đã mệt mỏi vì sống chung với anh ta nên sẽ bỏ đi để anh ta hối hận, kiểu này còn nói là vợ chồng ân ái mặn nồng, phụ nữ đã chết tâm với chồng còn để cho anh ta ân ái cùng mình sao, nếu đã ân ái vợ chồng, mà trong nhà lại không có trẻ con, anh ta chắc là con một, mẹ anh ta sẽ chịu cho vợ chồng kiêng cữ không có cháu mà dùng biện pháp bảo vệ kia sao, thật là lừa người, khẳng định anh ta rõ ràng là có bồ, còn ngang nhiên dẫn về nhà.
- Lá thư này là giả, chắc đã viết rất lâu từ những lần vợ anh bỏ đi trước, phải không?- Đỗ Hà đọc xong liền đi đến dùng ánh mắt đanh thép ép Minh Hùng lóng ngóng ngã ra giường.
- Tôi...thư này là thật mà...
- Anh không hề biết nét mực trên bức thư có thể xác định được là đã được viết bao lâu sao, hiện giờ tôi có thể khẳng định bức thư này đã viết khá lâu chứ không phải 10 ngày, anh không nói cũng được, chúng tôi mang về xét nghiệm là sẽ ra ngay.
- Quả thật là tôi không biết...- Giang Minh Hùng chống chế.
- Được, sau khi chúng tôi xét nghiệm sẽ tiếp tục tìm anh điều tra.
Đỗ Hà vừa nói vừa áp sát vào tai của Minh Hùng thì thầm điều gì đó khiến hắn thất kinh, liên tục lắp bắp, mặt cũng biến sắc. Lúc này ở bên ngoài, bà Giang cùng một người đàn ông mặt vest bước vào phòng.
- Xin lỗi tôi là Đông Huỳnh Quốc , luật sư riêng của nhà họ Giang. Thân chủ của tôi, anh Giang Minh Hùng đã thành thật khai báo ở sở cảnh sát, nếu hai người còn muốn thẩm tra gì, xin vui lòng đưa ra giấy cấp phép của sở cảnh sát.
Đỗ Hà lúc này mới tránh Minh Hùng ra, nhìn qua tên luật sư Đông Huỳnh Quốc kia một chút, hắn ta cao to, đạo mạo, kiểu luật sư có học thức, cô nhún vai, đúng là không có giấy cấp phép của sở cảnh sát, cô kéo Thùy Linh đi nhưng chỉ là điều tra riêng tư, bọn họ một người mới nhận chức, một người chỉ là cố vấn điều tra, nếu dùng luật nói chuyện thì đương nhiên thua, với lại nhà họ Giang đã huỷ bỏ tìm kiếm bên phía cảnh sát rồi, chỉ là nhiều nghi vấn nên bọn họ mới đến đây.
Mà lúc này Giang Minh Hùng nhìn thấy Đông Huỳnh Quốc như bắt được vàng, đi như chạy về phía anh ta. Anh ta vỗ vỗ vai Minh Hùng trấn an, còn bà Giang kia cũng có thái độ tự đắc hơn lúc ban đầu, Đỗ Hà sinh nghi một chút, bình thường thân chủ dựa vào luật sư mà thấy tự tin hơn là điều đương nhiên, nhưng thái độ hai mẹ con nhà này dường như xem anh ta là chỗ dựa vững chắc, nếu không làm gì sai sao phải dựa vào luật sư như thế?!!
Đỗ Hà và Thùy Linh đành phải ra về, vừa ra khỏi cửa chính căn nhà, vẫn đang ở trong sân, Thùy Linh liền quay sang Đỗ Hà níu lấy cánh tay áo.
- Chúng ta như vậy đi về sao?
- Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.
Đỗ Hà đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn lên ban công tầng hai của căn nhà, nơi mà Minh Hùng và Đông Huỳnh Quốc kia đang đứng, tên Luật sư nhìn Đỗ Hà ánh mắt có chút tự đắc, mà lúc này Thùy Linh nhìn xung quanh phát hiện xe của tên Giang Minh Hùng đang để trong nhà xe, dường như thu hút sự chú ý mà Đỗ Hà cũng nhìn ra, hai người im lặng rời khỏi nhà họ Giang.
- Luật sư Đông cảm ơn cậu, nếu cậu không đến kịp thời thì tôi và Minh Hùng không biết làm sao?- Bà Giang nhìn Đông Huỳnh Quốc cảm kích.
- Giang phu nhân đừng lo, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hai người.- Đông Huỳnh Quốc nhìn lại hai mẹ con mà nhếch mép một cái, rõ ràng giữa ba người này có gì đó không đơn giản.
Hai người trở về chung cư nghỉ ngơi, Đỗ Hà ở nhà bếp ngồi khoanh tay suy nghĩ điều gì đó. Thùy Linh liền rót cho Đỗ Hà ly nước, không hiểu sao nhìn thấy Đỗ Hà trầm ngâm, tập trung suy nghĩ như vậy làm nàng tự nguyện đi rót nước cho người ta, nàng đặt lên bàn sau đó đi đi lại lại, đúng là vụ án này rất nhiều điểm nghi vấn.
- Hình như tôi cảm nhận được ba người đó có gì mờ ám.
- Bọn họ chắc chắn đã giết người, nếu như giả thiết của tôi là đúng.- Đỗ Hà uống nước xong liền khẳng định.
- Mà lúc nảy chị nói gì với Giang Minh Hùng, tôi cảm thấy lúc đó hắn rất sợ, nếu không phải tên luật sư kia cắt ngang, có lẽ anh ta sẽ nói ra cái gì đó.
- Cô muốn biết tôi nói gì sao?- Đỗ Hà nhướn mày nhìn cô gái trước mặt cười nhếch môi một cái.
- Đương nhiên.- Thùy Linh gật gật đầu, ngoan ngoãn muốn nghe Đỗ Hà nói nhưng lại bất ngờ khi Đỗ Hà im lặng bỏ nàng đi vào phòng, thật tức chết nàng.
Buổi tối sau khi tắm xong Thùy Linh mới nhớ ra là mình quên lấy đồ vào nhà tắm, nhà tắm lại nằm trong phòng riêng nên cũng thoải mái không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng đi ra bên ngoài, chiếc khăn tuy to nhưng không thể che được đôi chân dài trắng mịn cùng xương quai xanh đầy hấp dẫn của nàng, nàng vừa cầm được bộ quần áo lên thì giật mình vì Đỗ Hà vừa xông vào phòng.
- Aaaaa....chị làm gì vậy?- Thùy Linh vừa hét lên vừa đưa tay che ngực, vốn dĩ khăn tắm đã che lại mấy bộ phận nhạy cảm của con gái rồi nhưng đột ngột có người xông vô phòng nhìn thật sự không quen.
- Tôi...tôi gõ cửa nhưng không thấy cô mở, cửa lại không khoá nên tôi vào luôn.
Đỗ Hà trố mắt nhìn một cách đờ đẫn sau đó tự giật mình quay lưng lại, không phải lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ quấn khăn tắm nhưng mà Thùy Linh này có phải nữ cảnh sát từng được huấn luyện sương gió không, sao có thể giữ được thân thể nuột nà, yêu nghiệt đến như vậy, tuy là quay lại rồi nhưng mà Đỗ Hà vẫn nghĩ đến kích thước ngực của Thùy Linh .
- Chị tìm tôi làm gì?- Thùy Linh giữ chặt chiếc khăn trên người hơi luống cuống hỏi tiếp.
- Cô thay quần áo đi, chúng ta đi một chuyến.
Nói xong Đỗ Hà lập tức ra ngoài, đâu phải lỗi tại cô, cô ở ngoài gõ cửa nhiều lần, vừa thử đặt tay lên nắm cửa đã vặn ra được, trách tại cô ta đi tắm không chịu khoá cửa chứ, nhưng mà nhìn chút xíu cũng được, cũng trắng mịn, hấp dẫn đó, Đỗ Hà khẽ nở nụ cười gian manh, cố gắng đẩy cái cảm giác có chút dục vọng trong đầu đang dâng trào xuống.
Đỗ Hà dắt Thùy Linh leo tường đột nhập vào nhà họ Giang, chú chó vừa nhìn thấy hai người đã sủa ầm ĩ nhưng may là biệt thự lớn lại ít người, khả năng nghe thấy không cao, Đỗ Hà đi đến nhà xe của Giang Minh Hùng, xem xét chiếc xe một chút.
- Xe này bị làm sao?- Thùy Linh thắc mắc nhưng vẫn phụ Đỗ Hà đi xung quanh xem xét xe.
- Tôi vừa nhìn qua đã thấy chiếc xe này khá kì lạ, nó được dọn dẹp rất kĩ, hình như vừa được sơn mới lại.
- Thì xe đi thường xuyên đương nhiên phải dọn kĩ rồi. Trong hồ sơ, tôi thấy Giang Minh Hùng khai nghề nghiệp là mở cty mà.
- Cô có thấy người nào đi làm ăn lại để nhà mình đóng bụi dày, mẹ đeo trang sức giả, vườn cây đã lâu khô héo không ai cắt tỉa nhưng xe thì dọn sạch sẽ, còn sơn lại lớp sơn mới chưa? Nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Anh ta rõ ràng chẳng làm ăn gì, tiêu sản thì nhiều, thậm chí còn dắt cả nhân tình bên ngoài về sử dụng một đống đồ bảo vệ.
- Nhưng mà xe này vẫn có chút bụi.- Thùy Linh đưa tay sờ lên xe.
- Lớp bụi này chắc là mấy ngày trước đi thăm mộ bố anh ta mà lưu lại, nó không dày, chứng tỏ chỉ mới thôi.
- Chị nhìn xem.
Thùy Linh nhìn vào chỗ kính cửa xe thì phát hiện trong hốc kẹt có một cái móng tay giả đã gãy của phụ nữ rơi trong đó. Đỗ Hà đeo bao tay vào, cầm lấy móng giả đó nhìn qua, xong rồi lấy một chiếc túi nhỏ trong áo bỏ miếng móng giả vào, đưa cho Thùy Linh.
- Giữ lấy, đem đi xét nghiệm.
Xem xét thêm một chút Đỗ Hà liền nhận ra xe này sơn sửa lại mới là do có thể trước đó đã tông vào một cái gì đó. Hai người đang nhìn nhau thì nghe có động tĩnh. Đỗ Hà liền mở cốp xe nhét Thùy Linh vào, sau đó cũng chui vào xe luôn.
Giang Minh Hùng bộ dạng lén lút đi từ nhà ra leo lên xe, xe vừa khởi động liền chạy đi, mang theo cả Thùy Linh và Đỗ Hà trong cốp.
Cốp xe khá chật so với việc chứa được hai người, cho nên Thùy Linh không thể cựa mình đi đâu được, nàng loay hoay qua lại khiến Đỗ Hà sợ bị phát hiện liền ôm chặt vòng eo nàng kéo sát vào người, khuôn mặt Thùy Linh vùi vào cổ Đỗ Hà khiến nàng bối rối, lần đầu tiên có người ôm nàng sát như vậy, lại còn tư thế đang nằm, mùi nước hoa của Đỗ Hà thật sự khiến nàng nuốt nước bọt xuống một cái.
- Anh ta đi đâu?- Thùy Linh khó khăn nói nhỏ, không khỏi tò mò.
- Suỵt, ngoan một chút, cô muốn chúng ta bị quăng xuống đường sao? Vừa hay, đi nhờ hắn một đoạn.
Đỗ Hà đưa tay che miệng của Thùy Linh lại, lúc này hai ánh mắt chạm nhau, Đỗ Hà nhìn Thùy Linh không chớp mắt, cô gái trước mặt cô có đôi mắt to tròn, lông mi cong dài, chiếc mũi cao, da lại trắng như vậy, hoàn toàn không giống mấy cô cảnh sát cứng rắn một chút nào, Đỗ Hà khó mà kiềm lòng liền buông đôi tay khỏi môi Thùy Linh nhìn kĩ hơn một chút.
Thùy Linh bị nhìn liền đỏ mặt, dù sao nàng là con gái mới lớn, biết Đỗ Hà thích phụ nữ, lại đang dùng ánh mắt mê tình đó nhìn mình khiến Thùy Linh thấy tim đập nhanh hơn một chút.
Giang Minh Hùng đánh xe đến một nghĩa trang bên ngoài thành phố, len lút dừng lại nhìn dao dác xung quanh rồi bước xuống đi về một hướng. Đỗ Hà và Thùy Linh có chút mất tự nhiên buông nhau ra rồi xuống xe, vẫn nấp đằng sau xe nhìn lén hắn ta.
- Anh ta đến đây giờ này làm gì?
- Đi đào mộ.
Đỗ Hà nói xong lập tức nắm lấy cổ tay Thùy Linh dắt cô chạy theo Giang Minh Hùng, Thùy Linh bị giật mình nhìn xuống cổ tay mình rồi chạy theo người kia, đây là lần thứ hai Đỗ Hà nắm lấy cổ tay nàng rồi. Hai người núp ở đằng sau bụi cây nhìn Minh Hùng xem động tĩnh, chỉ thấy anh ta đang đào đất sát bên mộ của bố anh ta.
- Anh ta đào cái gì vậy, không lẽ là thi thể sao?
- Là thi thể vợ anh ta.
- Anh ta thật sự đã giết vợ sao?- Thùy Linh vẫn có chút ngạc nhiên, dù 6,7 phần đã nghĩ như vậy nhưng khi nhìn thấy anh ta đào đất lên vẫn thấy thương tâm cho người vợ.
- Với thái độ của hai mẹ con họ thì tôi không nghĩ là vợ anh ta còn sống đâu. Ban ngày tôi doạ anh ta là vợ anh ta sẽ về tìm ai đã giết cô ấy, anh ta liền biến sắc, đủ nghi ngờ rồi, phá án còn phải biết đánh tâm lý tội phạm.- Đỗ Hà mặt đầy tự tin nói.
- Thì ra là chị doạ nên anh ta mới lật đật chạy tới đây.- Thùy Linh nghe xong liền có chút ngưỡng mộ Đỗ Hà, trong lòng lập tức tán thưởng nhưng nhìn bộ mặt đầy tự tin của Đỗ Hà làm nàng chỉ muốn tát một cái, đúng là Đỗ Thị Hà này rất tự cao.
- Con người ai cũng có tật giật mình, thuận tiện cho chúng ta biết được chỗ này.- Đỗ Hà lại nở nụ cười tự đắc.
- Ai?
Giang Minh Hùng đang hì hục đào thì nghe tiếng nói chuyện từ bên trong bụi cây, anh ta hoảng loạn hét lên, người anh ta mồ hôi nhễ nhại, lúc này càng toát thêm mồ hôi lạnh. Đỗ Hà thấy bị phát hiện liền đứng dậy đi về phía anh ta.
- Chào anh Giang, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Cô, hai người...
- Giang Minh Hùng, chúng tôi nghi ngờ anh phạm tội mưu sát, xử lí thi thể phi pháp, yêu cầu anh theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.- Thùy Linh bước từng bước về phía Minh Hùng nhưng khá dè chừng.
- Không, tôi không giết người, không...
Minh Hùng hoãng loạn liên tục lắc đầu, sự sợ hãi và tâm trạng kích động bủa vây khiến anh ta vung xẻng trên tay tán loạn, Thùy Linh nhanh chóng xông đến đánh ngã anh ta, anh ta liên tục chống trả, lồm cồm bò dậy như người điên đang quơ quào phản công, lúc Thùy Linh né anh ta liền rút súng trong người chỉ về phía nàng. Thùy Linh sững người, thấy súng liền dừng hành động, quay sang Đỗ Hà lầm bầm, ánh mắt lăm le nhìn anh ta.
- Đỗ Hà đại thần thám, không phải chị rất giỏi sao, sao chị không đoán được anh ta mang theo súng vậy?
- Cô vẫn chưa có súng sao, tôi làm sao biết được anh ta có súng trong nhà.
Đỗ Hà trợn mắt đứng đằng sau Thùy Linh ngạc nhiên, chưa tính được là Thùy Linh vẫn chưa có súng, phải rồi lúc sáng trực tiếp lôi người đi điều tra, cô ta còn chưa đến phòng súng nhận súng của mình.
- Súng cải tiến của chị có mang theo không?
Thùy Linh nhớ lại khẩu súng có thể bắn ra đạn gỗ của Đỗ Hà liền hỏi, tuy đạn gỗ nhưng với kĩ thuật đã học của Thùy Linh ở trường, không tin là không bắn hạ được bàn tay đang cầm khẩu súng thật của anh ta. Thùy Linh ở trường được mệnh danh là thiện xạ đó.
- Tôi không có mang, bình thường để ở bàn làm việc cửa sở thôi. - Đỗ Hà giật mình, tuy là thích mày mò cải tiến súng nhưng cô không phải cảnh sát, nếu mang ra đường sẽ bị tội tàng trữ vũ khí tái chế.
- Bây giờ phải làm sao, chị núp sang một bên, tôi liều mạng đá bay súng của anh ta.- Thùy Linh vẫn nhìn Minh Hùng đem nói dự tính trong đầu cho Đỗ Hà nghe.
- Không được, cô bảo vệ tôi đi.
Đỗ Hà nghe xong liền lắc đầu, ôm lấy cánh tay Thùy Linh, nói gì thì nói đại thần thám cái gì cũng biết nhưng lại không giỏi võ công, nhỡ như Thùy Linh sơ sẩy không đá bay được súng của anh ta, anh ta liền chĩa súng về phía cô thì làm sao?!!
- Tôi cho các người biết...tôi không giết người...tôi vô tội, tôi...không ở tù đâu....
Minh Hùng hăm he cây súng liên tục chĩa về phía hai người, bộ dạng anh ta hớt hãi sợ, chỉ sợ tâm trạng kích động như vậy rất dễ cướp cò, nhìn một chút anh ta liền tìm đường chạy trốn, Thùy Linh nhanh chóng đuổi theo, Minh Hùng vừa chạy vừa quay lại nổ mấy phát súng vào bụi cây, Thùy Linh và Đỗ Hà phải tránh một chút nên chậm trễ, họ ra được đường thì anh ta đã lên xe chạy đi.
- Cũng tại chị vướng tay chân nếu không tôi đã đuổi kịp.
- Cô đổ lỗi cho tôi, không phải là do cô không có súng sao?
- Bây giờ anh ta chạy mất rồi càng khó bắt hơn.- Thùy Linh vừa nói vừa thở vì mệt, rượt đuổi bình thường sẽ không mệt, nhưng vừa chạy theo vừa phải nắm Đỗ Hà đại thần thám đây tránh đạn liền mệt chết nàng.
- Để tôi nghĩ một chút, quay lại xem thi thể đi.
Nói rồi Đỗ Hà quay lưng trở lại phía khu mộ, lại gần đưa mắt nhìn xem, Minh Hùng anh ta đã đào lên gần xong, mùi hôi thối bốc lên khiến cả hai phải bịt mũi.
- Cô gọi cho Cảnh trưởng, bảo ông ấy mang thi thể này về phòng pháp y đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top