CÔ ẤY QUAN TRỌNG VỚI CHỊ

- Tối nào chị cũng như vậy hết, hư thật.

Thùy Linh đánh vào ngực Đỗ Hà nũng nịu, tay kéo chăn che ngực mình, tay còn lại ôm lấy cổ người ta âu yếm. Đỗ Hà thoã mãn hôn lên trán Thùy Linh, tay cô lả lướt trên cánh tay mềm mại của nàng, từ ngày quay về bên nhau, hai người cứ tối là cùng nhau "lên giường".

- Tại em "ngon" mà, không ăn thì uổng quá.

- Đồ nhu cầu cao.- Thùy Linh bĩu môi, Đỗ Hà dạo này cứ như sói hoang lần đầu thấy thịt.

- Chắc em ít hơn chị?!!!

Đỗ Hà gõ nhẹ lên trán Thùy Linh, sau đó ôm cô gái của mình vào lòng, cả đời về sau, cô chỉ muốn yêu một mình em, ngủ cũng là ngủ cùng em, làm tình cũng chỉ hứng thú với một mình Thùy Linh.

- Ngủ thôi, ngày mai tiếp tục nhé!

Đỗ Hà nháy mắt không đàng hoàng với nàng, Thùy Linh lườm cô một cái nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc, hai người đều đang trong thời kì nở rộ nhất của phụ nữ, ngày nào cũng chỉ muốn lao vào nhau, bởi yêu thương nói thành lời cũng không đủ.

Thùy Linh ôm chầm lấy Đỗ Hà chuẩn bị nhắm mắt thì điện thoại của Đỗ Hà reo lên, nàng tiện tay cầm lấy điện thoại đang đặt gần mình đưa cho cô.

Đỗ Hà nhíu mày nhìn dãy số điện thoại lạ, liếc mắt đã hơn 12h đêm, cô nhìn Thùy Linh sau đó vùi đầu vào cổ nàng lắc lắc.

- Người lạ gọi, vậy em nghe giúp chị đi.

- Tại sao chị không nghe? Biết đâu là chuyện gấp thì sao?- Thùy Linh hơi khó hiểu.

- Điện thoại chị chỉ có người nhà, em và sở cảnh sát gọi nhưng đều có lưu tên mà, nếu người lạ gọi giờ này không phải nên để cho vợ chị nghe sao, chị không muốn vợ chị nghi ngờ hay hiểu lầm.

Đỗ Hà cười cười, thật ra một người giỏi tâm lý rất hiểu rõ, nếu như cô nghe máy, Thùy Linh tuy không hỏi đến nhưng sẽ lo lắng, bất an và nghĩ ngợi trong lòng, Đỗ Hà chưa bao giờ liên lạc với ai ngoài những người Thùy Linh đã quen biết, một là gọi nhầm số, hai là cuộc gọi này có vấn đề, vẫn là hiểu rõ tâm lý phụ nữ, để Thùy Linh nghe là tốt nhất.

- Chị chỉ được cái nịnh hót, dẻo miệng.

Thùy Linh bật cười thành tiếng, Đỗ Thị Hà không có chỗ nào để chê được, rất ngoan với nàng. Mặc dù hai người đang nói chuyện nhưng điện thoại vẫn cứ rung liên tục, Thùy Linh cũng đành phải bắt máy.

- Xin hỏi là ai đang gọi?

- Tôi muốn gặp Đỗ Thị Hà.- Giọng nói bên kia rất dứt khoát, dường như biết rõ được người nghe máy không phải Đỗ Hà.

- Cô là ai? Sao cô biết tôi không phải Đỗ Thị Hà?-Thùy Linh nhíu mày, nhìn sang Đỗ Hà nhưng cô chỉ lắc đầu. Đỗ Hà cũng nghe được giọng người bên kia, Thùy Linh liền đưa tay bật loa lớn.

- Còn cô là ai?- Bên kia cũng không khoan nhượng, tiếp tục hỏi ngược lại Thùy Linh, trong tông giọng có chút đùa giỡn.

- Tôi là vợ chị ấy.

Thùy Linh vừa trả lời vừa giơ nắm đấm trước mặt Đỗ Hà, giờ này còn có phụ nữ gọi muốn gặp thẳng cô, lại còn chất vấn nàng, nhưng Đỗ Hà vẫn duy trì trạng thái lắc đầu liên tục, khuôn mặt rất vô tội.

Thùy Linh cũng biết Đỗ Thị Hà không có gan đi ngoại tình đâu, yêu nàng đến như vậy mà, ngoại tình thì đợi kiếp sau đi.

- À...nói với Đỗ Thị Hà tôi là Hikary.- Người bên kia à nhẹ một tiếng rồi nở nụ cười.

- Đêm hôm cô tìm chị ấy làm gì?

Thùy Linh nghe tên người kia xong lại liếc Đỗ Hà một cái, buổi tối nàng đã không thích cô ta, giờ này cô ta còn gọi điện đến, lại còn biết cả số điện thoại như vậy, hẳn cũng không phải loại tầm thường gì, mà cũng đúng, cô ta là cánh tay đắc lực của trùm ma tuý, có thể đơn giản được sao???

- Cô gái, tôi muốn thoả thuận với Đỗ Thị Hà.- Người kia gõ nhẹ ngón tay lên bàn, vừa nói vừa cười nhếch mép, cô ta cảm thấy Thùy Linh cũng rất thú vị.

- Thoả thuận gì?- Thùy Linh hơi khó hiểu mà Đỗ Hà cũng nhíu mày, cô ta đang muốn giở trò gì?

- Đừng nói với tôi hai người không biết tôi là ai? Nếu hai người muốn phá ma tuý thì thoả thuận với tôi.- Hikary ở bên kia giọng nói vẫn rất ung dung.

- Nguyên tắc làm người của tôi là không thoả thuận với tội phạm.- Đỗ Hà bây giờ mới lên tiếng, cô nhìn qua Thùy Linh, có lẽ người phụ nữ tên Hikary này biết cô và Thùy Linh đang làm gì, cũng biết hai người giả vờ với cô ta.

- Chúng ta có thể nói chuyện sau khi hai người nhận được quà của tôi.

Hikary trực tiếp tắt máy sau khi thông báo với hai người, Đỗ Hà cũng chưa biết rõ mục đích của cô ta nhưng lâu nay theo dõi cô ta cũng chưa có tiến triển chính là vì Hikary đang giả vờ, cô ta biết có cảnh sát theo đuôi mà người trực tiếp chỉ huy là Đỗ Hà.

Sáng sớm đã có người gửi bưu kiện đến nhà, Thùy Linh chống cằm nhìn gói hàng không to lắm đang đặt trên bàn. Đỗ Hà cũng chẳng mấy quan tâm, rõ ràng là không sợ gì hết, ở phía sau ôm lấy Thùy Linh vẫn còn đang ngái ngủ, dụi đầu vào cổ nàng mà tìm hương thơm thân thể hít hà liên tục.

- Chị nói xem, trà xanh đó gửi cái gì đến đây vậy?!!!

Thùy Linh xoay người lại đẩy đầu Đỗ Hà ra khỏi cổ mình, hôn nhẹ lên môi cô, càng ngày Đỗ Hà càng dính nàng không thôi, mọi người ở sở cảnh sát đều đồn rằng nàng bám dính Đỗ Hà, ai có biết ở nhà Đỗ Hà không để nàng rời bước một chút nào.

Thùy Linh hiểu rõ vì cái gì Đỗ Hà như vậy, bởi đã chia tay một lần, còn rất đau đớn, cho nên Đỗ Hà sợ mất nàng, mà nàng cũng không muốn mất đi Đỗ Hà. Đỗ Hà bây giờ không đơn giản là người yêu, mà còn là gia đình, là máu thịt không thể tách rời, là người quan trọng duy nhất còn trên đời của nàng.

- Chị không biết, nhưng mà...biết đâu cô ta gửi bom đến...cô ta là người của trùm ma tuý.

Đỗ Hà liếc nhìn bưu kiện rồi nhún vai, muốn trêu chọc Thùy Linh, dù có yêu nhau thì bản tính không thay đổi, lúc nào cũng tỏ ra chọc ghẹo nàng.

- Vậy chị phá bom đi, em đi ngủ tiếp.- Thùy Linh bĩu môi cũng không vừa gì, chẳng mấy quan tâm đến lời đe doạ của Đỗ Hà.

- Em không sợ à...???

- Cô ta thích chị, cô ta sẽ không muốn chị chết, mà em luôn ở bên chị, hẳn cô ta cũng sẽ không giết được em, có gì phải sợ?!!- Thùy Linh chính là vừa ghen trong lòng vừa cố gắng kìm nén mà phân tích.

- Em càng ngày càng ra dáng cảnh sát rồi đó, lại còn ghen tuông, dễ thương quá!!!

Đỗ Hà bật cười, xoa nhẹ đầu Thùy Linh, trước đây hiền lành rụt rè, bây giờ xem ra rất có khí phách.

Đỗ Hà lại đưa tay mở gói hàng, bên trong có 1 sấp ảnh, cô cẩn thận xem từng ảnh, sau đó đưa sang một bên cho Thùy Linh xem cùng, nhìn nàng chằm chằm. Thùy Linh cũng đưa đầu vào nhìn, nàng hơi mím môi, vừa ngạc nhiên vừa suy tư.

- Chuyện này...- Thùy Linh ngập ngừng....

- Hikary, tôi biết cô là ai rồi..- Đỗ Hà vừa nhìn thấy số điện thoại của Hikary đêm qua gọi lại cho mình liền bắt máy, không kịp để cô ta nói gì đã dứt khoát nói ngay.


- Linh à, yêu chị không?

Đỗ Hà đứng ở bên cạnh cứ lãi nhãi bên tai trong khi Thùy Linh và Ngọc Thảo đang xem hồ sơ trong sở cảnh sát. Thùy Linh bận nên chưa có thời gian quan tâm Đỗ Hà, mà Đỗ Hà cứ bám theo nàng hỏi riết không tha, nàng vừa tức cười vừa bực mình muốn chết.

- Linhlinh à, có yêu chị nhiều không?

- Cậu làm ơn trả lời đi mình nhức đầu quá.- Ngọc Thảo nhìn Đỗ Hà ánh mắt khinh bỉ rồi thúc tay Thùy Linh.

- Chị bị làm sao vậy, tự nhiên nhõng nhẽo quá đi. Yêu, yêu nhiều lắm được chưa?- Thùy Linh gấp hồ sơ trên tay, chạm lên khuôn mặt tự nhiên nhõng nhẽo cả ngày của Đỗ Hà rồi mỉm cười.

- Linhlinh, chị yêu em.- Đỗ Hà lại ngọt ngào nháy mắt với Thùy Linh làm Ngọc Thảo ở bên cạnh thở dài.

- Chị đó, xem chị ăn mặc không chỉnh tề gì hết, cổ áo sơ mi không ngay ngắn, trời lạnh mà chị xắn tay áo lên làm gì, mau mặc áo khoác vào.

Thùy Linh nghe được mấy câu ngọt ngào từ miệng Đỗ Hà đương nhiên trong lòng rung động không ít, nàng nén nụ cười giúp Đỗ Hà chỉnh áo.

- Thùy Linh, cuộc đời chị không có em là không được đâu.

Đỗ Hà kề môi sát vào tai Thùy Linh thì thầm khiến Thùy Linh trở nên ngại ngùng, nàng cắn môi đánh nhẹ vào ngực cô sau đó kéo Ngọc Thảo đi làm việc. Đỗ Hà đợi nàng đi rồi mới mới quay lại ghế của mình ngồi xuống.

- Bao nhiêu năm cuộc đời chưa thấy chị ra đường mà cổ áo không ngay ngắn, quần áo của chị chưa bao giờ có một nếp gấp.

Phương Anh đi đến bên cạnh chậc lưỡi, Đỗ Thị Hà là người cầu toàn, đừng nói đến cổ áo, quần áo có nếp nhăn sẽ cởi ra chọn cái khác, trước khi ra ngoài nhất định phải chỉn chu, khí chất hơn người. Hôm nay rõ ràng đang cố tình làm lệch cổ áo để Thùy Linh quan tâm, Phương Anh nhìn qua đã biết, chắc chắn Thùy Linh cũng phải biết.

- Vậy sao, chị sẽ còn lệch cổ áo, thậm chí là còn mặc áo nhăn nhúm đi làm đấy, tập quen đi.

Đỗ Hà nhìn Phương Anh cười xoà. Phương Anh khó hiểu, đưa tay sờ trán Đỗ Hà, rõ ràng không nóng nhưng tâm lý bất ổn rồi.

- Chị bị khùng hả???

- Khùng cái đầu em.- Đỗ Hà gạt tay Phương Anh, bộ dạng ung dung.

- Chứ sao vậy?!!

Đỗ Hà từ tốn kể cho Phương Anh nghe việc cô và Thùy Linh gặp Hikary trong trung tâm thương mại, Thùy Linh ghen tuông còn hỏi cô ra đường ăn mặc đẹp làm gì?!!

- Vậy nên chị không mặc đẹp nữa, chị muốn Thùy Linh thấy rằng cô ấy quan trọng với chị, chỉ có cô ấy chị mới hoàn hảo được, chị cần Thùy Linh chăm sóc, cần cô ấy chỉnh sửa quần áo cho chị, muốn Thùy Linh biết chị không thể có người khác, chị cũng có lúc dựa dẫm Thùy Linh.

Phương Anh há hốc miệng với ý nghĩ của Đỗ Hà, Đỗ Thị Hà vì Thùy Linh ghen tuông một lần đã nhọc lòng suy nghĩ, vì Thùy Linh mà không ngại làm bản thân bớt hoàn hảo đi, chỉ để được Thùy Linh chăm sóc, để Thùy Linh an tâm, quả thật mấy người học tâm lý rất đáng sợ, cái gì cũng biết, cái gì cũng nghĩ sâu xa.


- Cậu rõ ràng dung túng Đỗ Thị Hà, rõ ràng biết chị ấy giả vờ làm lệch cổ áo đúng không?- Ngọc Thảo nắm lấy cánh tay Thùy Linh vừa đi cùng vừa muốn trêu.

- Đương nhiên, ngày đầu tiên mình gặp Đỗ Hà, chị ấy mặc vest trắng, liên tục xăm xoi quần áo của bản thân, cái khăn tay dính bụi chị ấy cũng né xa, rất chú ý bề ngoài, chị ấy thế nào mình không biết sao?

Thùy Linh nghĩ lại ngày đó rồi cười, nàng biết Đỗ Hà muốn làm gì, nàng không có ngốc đâu, nhưng thật sự rất hài lòng đó.

- Cậu u mê chị ấy quá rồi.- Ngọc Thảo lắc đầu.

- Mình thích như vậy, thích Đỗ Hà vì mình mà làm mấy chuyện ngốc nghếch...

Cuộc đời này, phải nên yêu một người như Đỗ Thị Hà. Nếu chưa gặp được, hãy đợi một chút, sẽ có người tinh tế và chu đáo như vậy xuất hiện, đến và dành cho bạn không những trái tim mà cả tâm can....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top