CHÚNG TA RỒI SẼ HẠNH PHÚC

Hắn ta nhìn vào tấm ảnh của Hikary, hắn nhíu mày cố gắng nhớ nhưng chẳng thể nhớ ra, nhưng hắn cảm nhận được người trong ảnh rõ ràng quan trọng với cô ta.

- Khốn kiếp, mày không nhớ phải không? Mày giết quá nhiều người, làm sao nhớ một cô gái nhỏ.- Hikary nghiến răng với thái độ của hắn.

- Hikary, đừng kích động.

Thái Quốc Trung ở bên cạnh cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, cô ta tìm cậu hợp tác trong lúc Đoàn Thái Hồ và Khải đang không ưa gì cậu, nhưng Quốc Trung vẫn còn tỉnh táo, cậu chỉ muốn hợp tác với cô ta diễn một màn kịch để cô ta thuận tiện bắt tên trùm ma tuý như cô ta nói, còn cậu có thể đẩy Đoàn Thái Hồ và Khải vào tù, như vậy bản thân sẽ được pháp luật khoan hồng.

Quốc Trung chỉ là không ngờ đến bây giờ có quá nhiều chuyện xảy ra, vì vụ đặt bom mà tên Khải bị bắt trước, vì Đoàn Thái Hồ muốn làm hại Thùy Linh mà chính tay cậu một khắc tông chết hắn, bây giờ cậu cũng không ngờ Hikary không hề muốn bắt tên tội phạm này về Thái như đã bàn trước với nhau, ngược lại còn muốn giết hắn ta tại đây, mọi thứ dường như không giống những gì cậu đã nghĩ, vượt khỏi tầm kiểm soát.

- Đừng xen vào chuyện của tôi.

Hikary quát lên với Quốc Trung, vẫn kiên định muốn giết chết tên trước mắt, tức giận khiến ánh mắt cô ta tràn đầy căm phẫn, rõ ràng đã kiềm chế rất lâu.

Quốc Trung cảm nhận được cô ta bây giờ cũng giống như mình đêm hôm đó, bao nhiêu hận thù đều đang bộc phát ra, cậu đột nhiên sợ, sợ cô ta sẽ sai lầm mà phạm pháp, sợ cô ta nổ súng, cô ta đến tận bây giờ không hề làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ còn một bước đưa tên này về Thái thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, được phục chức, tương lai rộng mở, bây giờ nổ súng sẽ không thể quay đầu.

- Hikary, nghe lời tôi nói đi, bao nhiêu năm đánh đổi ở bên cạnh hắn, nếu cô khiến hắn chết đi, cô không thể quay đầu đâu, đừng như tôi.

Quốc Trung vừa nói vừa lắc đầu. Hikary chỉ cười, nụ cười đau đớn vô cùng, chĩa súng về phía cậu sau đó lại quay súng về phía hắn ta.

- Thái Quốc Trung, cậu thì khác gì tôi, bày đặt tỏ ra tốt đẹp khuyên bảo tôi, cậu cũng vì bảo vệ Lương Thùy Linh mà phạm pháp, cậu cũng vì bộc phát hận thù mà giết người.

- Tôi...nhưng cô là phụ nữ...cô đừng như vậy...

Quốc Trung không thể phản bác thêm, rõ ràng mình cũng đã làm sai, cậu và cô ta có khác gì nhau, cũng là vì một chữ tình, nhưng ở trong tình thế bị ba mình bức ép và khinh thường bao nhiêu năm, không thể nào không hận, không thể nào có quyết định khác, nhưng cậu vẫn cảm thấy tiếc thay cho Hikary.

Hikary lắc đầu không nói tiếp, cô ta tiến thêm vài bước, tên kia hai tay bị còng sợ hãi lùi về sau, đúng lúc đó xe của Đỗ Hà và cảnh sát cũng đến, Thùy Linh vội vàng chĩa súng vào Hikary.

- Năm đó cô gái trong ảnh là cảnh sát, trong một lần đi tuần tra đã phát hiện hắn ta đang giao dịch ma tuý, vì truy đuổi hắn đến tận cùng mà bị hắn nhẫn tâm bắn chết, cô lúc đó đang làm nhiệm vụ ở nơi khác, chuyện này khiến cô suy sụp một thời gian.

Đỗ Hà vừa bước xuống xe đã biết là có chuyện gì, nên cô giơ tay ra hiệu cho cảnh sát phía sau đợi một chút, không cần manh động, dù sao Hikary cũng là cảnh sát của Thái, nếu hai bên có xích mích cũng là không nên.

Tên trùm ma tuý Thái Lan có chút đơ người, hắn cũng tự động hiểu cô gái đã bị hắn bắn chết có quan hệ như thế nào với Hikary, bao nhiêu năm để cô ta bên cạnh, cô ta phải nhẫn nhịn hắn cỡ nào, đột nhiên có chút hối hận, đúng là khi con người rơi vào đường cùng mới cảm thấy hối hận cho những việc mình đã làm.

- Hikary, tôi biết cô gái đó chết đi là thứ cô không thể nào chấp nhận, nhưng nếu như bây giờ cô nổ súng làm hắn chết, cô có nghĩ rằng cô cũng sẽ trở thành người không khác gì hắn không?

- Đỗ Thị Hà...- Hikary nghe đến đây liền xoay người lại nhìn, ánh mắt rất bi thương, người mà cô ta yêu thương có lòng chính nghĩa, có sự ôn nhu, thông minh và đặc biệt như Đỗ Thị Hà, chẳng trách khi nhìn thấy khí chất của Đỗ Hà, cô ta không thể không lưu tâm.

Thùy Linh quay sang nhìn Đỗ Hà, ánh mắt Thùy Linh ánh lên sự tin tưởng và vẫn như những lần đầu nhìn thấy Đỗ Hà bình thản phá án, dù yêu nhau bao lâu cảm giác tự hào về người mình yêu vẫn như ngày đầu, Đỗ Hà của nàng giỏi nhất là dùng thuật tâm lý, cái sự tự tin khi thuyết phục tội phạm đó không ai có thể thay thế được.

- Tôi không giết hắn ta thì tôi phải như thế nào đây, bao nhiêu năm làm nội gián tôi chỉ chờ đến ngày này, sai trái cũng được, phạm pháp cũng được, người ta không thể sống lại là thứ khiến tôi đau nhất.

Hikary đã bắt đầu rơi nước mắt, tay cầm súng run run, nhìn Đỗ Hà trước mắt không biết tại sao lại trở nên yếu đuối, có lẽ Đỗ Hà quá giống người đó.

- Tôi biết khi người mình yêu nhất rời xa mình sẽ không ai chịu nỗi, tôi đã từng mất đi rất nhiều người thân, ba mẹ, dì, đã từng đau đớn như thế nào toàn bộ cảnh sát ở đây đều thấy, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đứng dậy đi tiếp, cô hãy để những người mình yêu thương trong lòng, luôn nhớ về họ một cách tốt đẹp nhất, buông bỏ thù hận, tôi tin ông trời sẽ mang đến cho cô một người đến sau, bù đắp tất cả mọi thứ mà cô phải chịu đựng, giống như khi tôi gặp được Đỗ Hà, chị ấy mang đến cho tôi thứ tình yêu ngọt ngào nhất, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, tin tôi có được không?

Thùy Linh không để Đỗ Hà kịp nói tiếp, nàng cảm thấy Hikary rất tội nghiệp, một cô gái chấp nhận làm nội gián bao nhiêu năm chỉ nung nấu ý định trả thù, không một ai yêu thương, hiểu cho mình, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, so với việc nàng mất đi toàn bộ người thân và được đền đáp một Đỗ Thị Hà, thì Hikary không còn ai cả, người cần cô ấy cũng chưa đến nên Thùy Linh dùng tất cả những cảm nhận của mình thể hiện qua lời nói và ánh mắt, để cô ấy hiểu rằng cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc khi buông bỏ thù hận, đừng làm sai.

Đỗ Hà nhìn qua nàng, đột nhiên có cảm giác Đỗ Hà thật sự đã yêu đúng người, nàng rất ấm áp và hiểu chuyện, lần nào đối xử với người khác cũng chân thành như vậy, cho dù là người yêu cũ của cô, hay thậm chí là tội phạm, vẫn dùng tất cả chân thành để đối đãi.

- Hai người thật sự rất đẹp đôi.

Hikary nở nụ cười nhìn Thùy Linh, nếu Đỗ Hà có toàn bộ khí chất giống như người cô ấy yêu thì Thùy Linh chính là tính cách của cô ấy năm đó, nếu không có tên đáng chết phía sau, có lẽ cô cũng được hạnh phúc như họ.

Hikary ánh mắt rưng rưng nhìn, cô hiểu chứ, hiểu nếu như hiện tại buông súng mình sẽ có cuộc sống khác, nhưng phải làm sao đây, trong lòng thật sự rất đau, vẫn còn rất yêu người đó, bao nhiêu năm tình cảm ấy vẫn luôn vẹn nguyên, nhiều năm như vậy cô gắng gượng sống tiếp chỉ để trả thù, bây giờ không giết tên này cô còn lý do gì để sống tiếp, cô cảm thấy mình không thể đợi chờ người đến sau được, đời này chỉ muốn yêu một người, đột nhiên tay đang cầm súng từ từ giơ lên.

- Dừng lại....

Quốc Trung ở đằng sau cảm thấy có chút không ổn, linh cảm không tốt nên cậu vội vàng chạy đến dằn co cây súng trên tay Hikary, cô ấy dường như muốn tự sát, Quốc Trung cứ như vậy mà muốn dành lấy cây súng, cậu nhất định không thể để cô gái tội nghiệp này chết được, nhưng đột nhiên súng cướp cò vì hai người đều dùng lực để giữ súng.

"Đoàngggggg...."

Quốc Trung cứ như vậy mà nở nụ cười, ngã xuống khi trong tay đã giữ được súng, nhưng là miệng súng hướng vào bụng mình, Hikary buông tay, hốt hoảng, suy sụp ngồi xuống đỡ lấy Quốc Trung.

- Thái Quốc Trung...tại sao...cậu điên rồi.

- Không, cô không được chết, cô không làm gì sai hết, tôi mới là người sai...đừng từ bỏ cuộc sống...hứa với tôi đi....

Đỗ Hà vội vàng chạy đến, cô đưa tay vào vùng bụng Quốc Trung giữ chặt, ngăn lại vết máu đang tuôn ra. Thùy Linh cũng nhanh chóng hét lên với những cảnh sát phía sau, bọn họ gấp gáp bắt tên trùm ma tuý, còn lại đều liên lạc xe cấp cứu.

- Mau gọi cấp cứu đi.- Thùy Linh lại hướng phía họ thúc giục lần nữa.

- Đỗ Thị Hà, đời này của tôi không xứng đáng chăm sóc Thùy Linh, chỉ có chị là có tư cách đó, xin hãy yêu thương Thùy Linh cả đời.- Quốc Trung nhìn Đỗ Hà tràn đầy tin tưởng.

- Cậu nhất định không được có chuyện gì, Quốc Trung, tôi tìm luật sư tốt cho cậu, nhất định phải sống.

Đỗ Hà lắc đầu, tự nhiên rất thương cảm cậu ta, cậu cảnh sát nhỏ này rất thông minh, như vậy không đáng, chỉ cần cậu ấy sống, Đỗ Hà sẽ làm mọi cách để cậu được giảm án, người này ngay từ đầu sinh ra đã không phải người xấu.

- Thùy Linh, tôi thật sự rất nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau, xin lỗi vì những tổn thương mà chúng tôi đã gây ra, sau này phải sống thật tốt.

Thùy Linh khóc rồi, nàng lắc đầu khi thấy máu ở bụng Quốc Trung tuôn ra rất nhiều, tay Đỗ Hà cũng không thể ngăn lại được nữa, máu cậu ấy ướt đẫm tay chị, nàng cứ nghĩ rằng khi nàng gặp Quốc Trung nhất định sẽ mắng, sẽ đánh cậu ấy, nhưng bây giờ sao lại thấy đau lòng, đến cuối cùng cậu ấy thật sự rất tội nghiệp.

Quốc Trung nhìn ba người ở trước mắt, tất cả đều là những cô gái tốt xứng đáng được hạnh phúc, không giống như cậu, nhẹ nhàng mỉm cười và nhắm mắt, môi còn một lần nữa mấp mé lời xin lỗi Thùy Linh yếu ớt và rồi tắt dần.

Hikary đột nhiên khóc lớn, tại sao, tại sao lại ngăn cản cô chết đi, để bản thân mình hứng chịu như vậy?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top