CHÚNG TA KẾT THÚC RỒI
Thùy Linh trở về lại nhốt mình trong phòng, Phương Anh đang nằm trên ghế sofa lo lắng cho hai người muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng vẫn chưa gửi thì bị Ngọc Thảo đá sang một bên để ngồi xuống khi vừa vào nhà, lồm cồm bò dậy khó hiểu.
- Thùy Linh bị làm sao? Hai người có chuyện gì?
- Đi mà hỏi chị của cậu.- Ngọc Thảo lườm Phương Anh một cái.
- Mà Đỗ Hà vẫn chưa trở về.- Phương Anh ngơ ngác.
- Còn đang bận say tình ngoài kia kìa, hồn vía đâu nữa mà về.
- Gì vậy, chuyện nghiêm trọng sao?- Phương Anh giờ mới cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi.
- Thùy Linh vừa nói chia tay chị của cậu.
- Gì chứ, đùa hả, hai người đó yêu nhau thắm thiết mà.- Phương Anh không tiêu hoá được câu nói của Ngọc Thảo, bất ngờ vô cùng rồi hét lên.
- Là tại Hồng Nhung đó, chị ta rất đáng thương cảm nhưng tại sao phải nhào vào lòng Đỗ Thị Hà, còn Đỗ Thị Hà nữa, cô gái nào cũng tạo cơ hội cho tiếp xúc thân mật, rõ ràng không nghĩ đến Thùy Linh.
Ngọc Thảo lắc đầu, bình thường rất yêu thương Đỗ Hà, nhưng hôm nay không bênh nỗi, là tận mắt thấy Đỗ Hà chủ động ôm Hồng Nhung đó.
- Thảo à, cậu nói thật sao? Mình không tin Hà lại như vậy?
- Là chị của cậu nên cậu bênh vực, cậu nghi ngờ mình nói dối à?- Ngọc Thảo hất tay Phương Anh ra khỏi người mình, tự nhiên thấy luôn cả Phương Anh cũng đáng ghét.
- Không, không phải, mình không nói như vậy, hay là đợi Hà về rồi hỏi được không?
Mặt Phương Anh méo mó đến tội nghiệp, chỉ ở nhà có một chút mà không ngờ có chuyện xảy ra như vậy.
- Không, mình mệt, mình phải xem Linh thế nào, cậu vào phòng ngủ đi, tối nay có khi mình sẽ ngủ với cậu ấy.- Ngọc Thảo nói rồi đứng dậy, hiện tại không muốn cãi nhau với Phương Anh.
- Thảo à, đừng giận mình nữa, là mình sai rồi.- Phương Anh cũng đứng dậy theo, bộ dạng rất hối lỗi, rõ ràng không dám giận Ngọc Thảo lâu.
- Giờ mình không muốn nghe mấy việc đó đâu.
Ngọc Thảo dự định đi lại phòng Thùy Linh thì Đỗ Hà từ bên ngoài rất nhanh đi vào, đến thẳng cửa phòng Thùy Linh mà gõ.
- Thùy Linh, chúng ta nói chuyện đi. Em đừng như vậy!!
- Chị đừng làm phiền cậu ấy nữa.- Ngọc Thảo khoanh tay hướng Đỗ Hà nói to.
- Hai đứa trở về phòng đi, chuyện của chị thì chị tự giải quyết.- Đỗ Hà bực mình nên lớn tiếng, sau đó cố gắng bình tĩnh một chút phất tay với hai đứa nhỏ.
- Chị làm Linh tổn thương bao nhiêu lần rồi, bây giờ chị hùng hổ lên làm gì?- Dường như Ngọc Thảo vẫn không muốn bỏ đi vấn đề, thương Thùy Linh như người thân, lúc nảy ở trên taxi trở về Thùy Linh liên tục ngoảnh ra ngoài cửa sổ ngăn bản thân phải khóc khiến Ngọc Thảo lo lắng.
- Chị nhắc lại lần nữa trước khi chị nổi nóng hai đứa đừng đứng đây nữa.
Đỗ Hà trừng mặt nhìn Ngọc Thảo, có vẻ đã mất bình tĩnh với thái độ của em ấy, trong lòng đã rối còn phải nghe Ngọc Thảo chất vấn liên tục, Đỗ Hà cảm giác áp lực thật sự.
- Chị ra lệnh cho ai hả, trước giờ chị chưa từng nói lớn tiếng với em hay Phương Anh, bây giờ sao chị khác như vậy?
Ngọc Thảo không nể tình, càng quát càng sấn tới gần nhưng bị Phương Anh nhanh chóng chụp tay lại, Phương Anh lắc đầu ngăn Ngọc Thảo, lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Hà nổi nóng như vậy, ngay cả trước đây lúc Đỗ Hà đau khổ nhất cũng chưa từng nóng giận với hai người, chắc là trong lòng chị ấy bây giờ rối ren không ít, không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân như mọi lần, người duy nhất khiến Đỗ Hà mất khống chế hiện tại chỉ có một mình Lương Thùy Linh.
- Thảo, trở về phòng đi, có gì ngày mai nói tiếp, cậu đi theo mình.
Ngọc Thảo bị kéo đi liền nhìn Đỗ Hà trừng trừng, vẫn không muốn tha cho Đỗ Hà, Đỗ Hà biết tính cách của Ngọc Thảo, việc gì không vừa mắt sẽ lên tiếng ngay, cô cũng không chấp nhất khẽ thở dài.
- Linh, chị không muốn chia tay, Linh, em ra đây đi.- Đỗ Hà lại tiếp tục gõ cửa.
- Mấy đứa có chuyện nữa sao?- Dì Lương nghe ồn ào thì trong phòng đi ra.
- Con muốn vào trong nói chuyện với Linh, dì có thể cho con mượn chìa khoá không?- Đỗ Hà nhìn dì Lương chờ đợi như cầu xin.
- Hình như có một chìa khoá dự phòng.
Dì Lương nhanh chóng đi tìm chìa khoá, Đỗ Hà còn chưa mở xong thì Thùy Linh đã tự mình mở cửa, khuôn mặt nàng vô cùng bình thản nhưng Đỗ Hà nhận thấy hai mắt đã sưng to, tròng mắt đỏ lên, Đỗ Hà thật sự xót trong lòng, vội ôm chầm lấy Thùy Linh nhưng vẫn bị nàng đẩy ra.
- Chúng ta kết thúc rồi.- Thùy Linh không nhìn vào mắt Đỗ Hà chỉ dám quay mặt đi mà nói.
- Thật sự là không như em nghĩ, là chị thương cảm cô ấy nên chỉ muốn an ủi.
- Chị có biết khi chị nói mình thương cảm một cô gái khác trước mặt người yêu mình, thì người đó có cảm giác gì không, Hà à, em đau ở đây này, chị không hiểu....
Thùy Linh đặt tay lên lồng ngực, đôi mắt nhuốm màu buồn, trong lòng thất vọng không ít.
- Linh, chị không làm gì có lỗi với em, chị không nghĩ ôm an ủi cô ấy lại khiến em nghĩ chị phản bội, chị xin lỗi.- Đỗ Hà ôm lấy hai vai Thùy Linh.
- Tôi đã nói chị đừng xin lỗi nữa, chị rõ ràng không hiểu, chị chủ động ôm người khác cái kiểu đó, vậy tôi phải đợi chị hôn hay lên giường mới được tức giận, mới được ghen tuông hay sao?
Thùy Linh nhìn vào ánh mắt Đỗ Hà, nàng vùng khỏi hai tay Đỗ Hà đang đặt trên vai, ánh mắt phẫn nộ không ít, có nên tát Đỗ Thị Hà một cái không?
- Linh, từ bao giờ em lại như vậy, cô gái hiểu chuyện mà chị đã thích đâu?
- Đỗ Thị Hà, cái chị thật sự thích là cô gái hiểu chuyện sao, tôi rất hiểu chuyện nên năm lần bảy lượt thấy chị với người phụ nữ khác mờ ám bên nhau vẫn cho qua, đối với chị cái gì gọi là phản bội, nhưng đối với tôi, người của tôi nhất định không muốn ai đụng vào cho dù một cái ôm.
Thùy Linh lạnh lùng tuyên bố, lúc đầu cứ nghĩ khi Đỗ Thị Hà thích người khác mình sẽ rời đi không muốn thành kẻ thừa nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy Đỗ Hà ôm người khác, ác quỷ ở trong lòng nàng lại không tha, nó xoáy xâu, khó chịu, tức giận, khiến Thùy Linh trở nên ngang ngược, ích kỉ.
- Linh à, chị...
- Tôi đã suy nghĩ rồi, tạm thời mình đừng ở bên cạnh nhau nữa, tôi cảm thấy không tin tưởng tuyệt đối, xin lỗi...
Thùy Linh nói rồi lạnh lùng đóng cửa, nàng không biết làm vậy là đúng hay sai, chỉ là nàng không muốn, không thích người khác đụng vào cái gì là của mình, chỉ muốn Đỗ Thị Hà của một mình nàng, Thùy Linh không phải thần thánh, cũng rất ích kỉ trong tình yêu, mà Đỗ Hà dường như không hiểu, chị ban phát quá nhiều sự ấm áp cho người khác, đó là thứ Thùy Linh không tin tưởng, nếu như vậy thì tạm cho nhau một chút thời gian nhìn lại....cũng chẳng biết quyết định như vậy là đúng hay sai?
- Chị, đừng hút thuốc nữa. Ngưng ngay đi.
Phương Anh từ trong bóng tối của căn phòng xuất hiện trước mặt Đỗ Hà, Đỗ Hà ngước lên nhìn, vô cùng bình thản chìa điếu thuốc cho Phương Anh, nhưng Phương Anh nào dám cầm lấy, chỉ ngồi xuống bên cạnh khui lon bia trên bàn uống một hơi, nhìn xem Đỗ Thị Hà uống cũng khá nhiều rồi.
- Không phải trước đây vẫn hay dụ dỗ chị hút thuốc chung sao?- Đỗ Hà tự nhiên dập điếu thuốc, hình như chỉ mới châm thuốc đã bị Phương Anh phát hiện, rồi không có hứng tiếp tục nữa.
- Trước đây mỗi lần căng thẳng em với chị đều dùng cách này giải toả, chẳng ai biết hết, chỉ có một mình em biết Đỗ Thị Hà phải căng thẳng cỡ nào mới dùng đến khói thuốc, chẳng ai nhìn thấy một Đỗ Thị Hà yếu mềm ngoài em.
Phương Anh nhìn Đỗ Hà bất lực, lâu lắm không thấy Đỗ Hà đụng vào thuốc lá, mà Phương Anh từ khi quen Ngọc Thảo đã bỏ thuốc rồi, Ngọc Thảo sẽ không chịu nỗi khi hai đứa hôn nhau mà trong miệng cô tràn ngập mùi nặng như vậy.
- Thùy Linh chỉ là đang giận thôi, chị thông minh như vậy không lẽ không hiểu?
- Hình như chị và Linh quen nhau quá nhanh cho nên chẳng hiểu về nhau, chẳng thể tin tưởng nhau....
Đỗ Hà nở nụ cười chua chát, nghĩ đến Thùy Linh không khỏi đau lòng, không muốn một chuyện tình yên bình của mình trở nên sóng gió, nhưng trong chuyện tình cảm khó nói lắm, tại sao mình lại cứ liên tục dính đến người phụ nữ khác để làm Thùy Linh tổn thương, cô không hề muốn, nhưng cứ như có sự sắp đặt...
- Trước đây em và Thảo cũng như vậy mà, thậm chí bây giờ cậu ấy tính khí vẫn thất thường, nhưng cái quan trọng là em không để người phụ nữ nào có cơ hội chạm vào em, thật ra phụ nữ càng yêu sâu đậm càng ích kỉ, em biết tại sao Linh không chịu được khi thấy chị thân mật hoặc thậm chí là bị động để người khác ôm hôn, Thảo cũng sẽ như vậy, thậm chí cậu ấy sẽ còn hơn gấp nhiều lần.
Phương Anh vừa uống vừa nói, xem ra rất thấu hiểu, cũng đúng mà, người ngoài cuộc luôn luôn sáng suốt hơn.
- Đang trách chị là người rất tệ à?- Đỗ Hà đẩy đầu Phương Anh một cái, rõ ràng trong câu nói dài dòng đang ám chị Phương Anh rất tốt còn Đỗ Hà tồi tệ.
- Em biết chị cũng là tiến thoái lưỡng nan thôi, có lẽ cái Thùy Linh tức giận chính là chị đối với những người cũ còn quá mềm lòng, Đỗ Thị Hà rất mềm lòng phải không?- Phương Anh quay sang Đỗ Hà nhìn ánh mắt hỏi dò.
- Chị thừa nhận là cái gì mình cũng biết cách xử lí, nhưng đến khi chuyện của mình xảy ra đầu óc chị như trống rỗng, chị khó chịu, đau lòng khi Linh khóc, Linh tức giận đã nói rất nhiều câu chị không thích, nhưng chị biết bản thân mình yêu em ấy bao nhiêu.
Đỗ Hà ngửa cổ uống một hơi hết cả lon bia rồi lại tiếp tục khui lon nữa, Phương Anh cũng phải nhăn mày, uống kiểu này cháy cả cổ họng nhưng không ngăn lại, loại người như Đỗ Thị Hà luôn luôn che dấu cảm xúc của mình trong lòng khó cho ai thấy, hiếm khi nói ra mọi chuyện, thôi thì cứ để chị ấy nói.
- Cho Linh thêm sự tin tưởng đi, hay là chị lập tức cưới cậu ấy.
- Đám cưới?- Đỗ Hà nhìn Phương Anh hỏi lại.
- Ừm...như vậy có một sợi dây liên kết, Thùy Linh cũng có lòng tin, chị không định cưới người ta sao, điều kiện chị tốt như vậy, biết bao phụ nữ muốn nhào vào, nếu em là người phụ nữ của chị, em cũng sẽ phát điên như Thùy Linh.
- Chị đã nghĩ đến việc có đám cưới, về cùng một nhà, chị không còn nhỏ nữa đương nhiên khi yêu biết tính toán...nhưng...em ấy nói chia tay...vẫn cần thời gian....
Đỗ Hà nói một câu khó khăn, ánh mắt đã dời vào cửa phòng Thùy Linh, tại sao càng uống bia càng cảm thấy nhớ vậy, hai người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cảm thấy rất xa. Đỗ Hà chạm phải chiếc nhẫn đang đeo trên tay, Thùy Linh mua nó khi cả hai đi mua sắm ở Hà Nội, muốn Đỗ Hà lúc nào cũng đeo, là nhẫn đôi, muốn trói chặt Đỗ Hà lại như lời Thùy Linh nói.
- Hình như lúc Bảo Hân nói chia tay, chị tức giận nhưng rất dứt khoát, không uỷ mị như bây giờ, nếu em đoán không nhầm, tình cảm chị dành cho Bảo Hân năm đó không bằng 1/10 chị yêu Thùy Linh, em chưa từng thấy một Đỗ Thị Hà chần chừ, ngốc nghếch nhưng cũng hi sinh rất nhiều như vậy!
- Đang chửi chị ngu?- Đỗ Hà đột ngột quay sang kẹp lấy cổ Phương Anh ra vẻ tức giận, đứa nhỏ này chửi cô rất thâm sâu từ nảy đến giờ.
- Hôm nay em hơi mất dạy, cho phép em được chửi chị ngu một lần, đừng đánh mất cô gái mà chị yêu.
- Nhóc con, mới ngày nào em còn đi quậy phá, mới ngày nào còn lãi nhãi theo chị bây giờ trưởng thành không ít.
- Là nhờ người yêu em đó, mỗi một lần làm gì em đều tự hỏi lòng, Thảo biết rồi có buồn không, chị cũng nên phải như vậy, ở đây này phải tự hỏi Linh có buồn không?
Phương Anh chỉ chỉ tay vào đầu mình khiến Đỗ Hà bật cười, hình như dạo này hai đứa Phương Anh và Ngọc Thảo dạy cô không ít chuyện, hệt như ba mẹ mà dạy dỗ, tự nhiên thấy tụi nó còn giỏi tâm lý hơn mình, mình học Thạc sĩ Tâm lý lại không bằng hai đứa nhỏ.
Đỗ Hà nhìn lên đồng hồ đã 12h đêm, dì Lương đã sớm vô phòng vì có lẽ dì cũng không vui khi biết chuyện, Đỗ Hà cũng thẩn thờ trên ghế sofa cho đến giờ, đèn nhà cũng tắt đi, chị muốn ở trong bóng tối, hiện tại chị đứng dậy bật đèn lên, đi đến bếp pha một ly sữa nóng.
Phương Anh để ý Đỗ Hà không quan tâm mình nữa thì mở điện thoại tắt phần ghi âm lại gửi cho Thùy Linh kèm theo dòng tin nhắn.
" Nghe cho kĩ đi Lương Thùy Linh, người ta còn nghiêm túc muốn cưới cậu đó!!!"
Đỗ Hà cầm lấy ly sữa nóng trên tay đứng trước cửa phòng Thùy Linh, trầm mặc một chút, lúc nảy pha xong mới nhớ không biết Thùy Linh ngủ chưa, tại vì buổi tối Thùy Linh ăn khá ít, cô ra ngoài mua đồ ăn cho Thùy Linh nên mới gặp Hồng Nhung thì xảy ra chuyện, về nhà đến giờ cũng quên mất, chả biết mình đã vứt thức ăn đi đâu rồi chắc là trên xe, Đỗ Hà nghĩ rồi gõ cửa, căn phòng vẫn im lặng không có tiếng hồi đáp.
- Linh, em ngủ chưa, chị pha sữa cho em.
Vẫn im lặng. Đỗ Hà lại tiếp tục.
- Chị biết là em muốn chia tay, nhưng chị vẫn rất lo cho em.
Tiếp tục im lặng. Đỗ Hà nghĩ chắc Thùy Linh ngủ rồi hoặc là chưa ngủ nhưng không muốn đáp.
- Chị để sữa ở bên ngoài cửa, nếu em không ngủ được thì uống một chút sẽ ngủ ngon hơn. Linhlinh à, chị nhớ em. Nếu em ngủ rồi thì ngủ ngon nhé, yêu em.
Đỗ Hà nói xong đặt ly sữa bên ngoài, cô chầm chậm bước đi, chỉ là không đi xa, cứ như vậy đứng dựa vào bức tường gần đó, 5 phút sau liền có một bàn tay nhỏ thò ra cửa lôi ly sữa vào trong, thấp thoáng đâu đó là mái tóc rối bù của Thùy Linh bị Đỗ Hà nhìn thấy qua khe cửa, cô mỉm cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top