Chị Thích Phụ Nữ?

Đỗ Hà nhìn Thùy Linh đang lật lật hồ sơ liên tục một cách ngốc nghếch, thầm đánh giá đúng là em gái mới ra trường còn khá ngu ngơ, thở dài lắc đầu giật lại hồ sơ trên tay, đưa tay gõ gõ vào một trang hồ sơ có dấu hiệu nghi ngờ, sau đó quay sang Thùy Linh nhướn mày.

- Tối qua cô đến thành phố này thì đi thẳng đến nhà trọ sao?

- Trời tối nên tôi làm sao dám gặp ai xa lạ, chị hỏi thừa.

Thùy Linh có phần bĩu môi, bộ dạng rất dễ thương nhìn Đỗ Hà. Hà một giây liền bị hai chiếc má bánh bao phúng phính và cái bĩu môi kia làm cho đứng hình, nhưng mà nhanh chóng lườm Thùy Linh một cái, hắng giọng.

- Tôi không rãnh quan tâm cô, tôi muốn hỏi, tối qua lúc cô đến nhà trọ cô thấy bề ngoài chị Trúc Nguyên thế nào?

- Chị Trúc Nguyên sao? Chị ấy vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp kiểu phụ nữ tuổi tầm hơn 30, tóc dài, buổi tối nên chị ấy mặc đồ ngủ.- Thùy Linh suy nghĩ một chút như đang mường tượng lại tối qua.

- Cô nhìn thấy chị ấy sơn móng tay màu gì, còn nữa màu tóc, đôi dép trong nhà là loại gì, trên tay đeo trang sức gì?

- Tôi nhớ là chị ấy tóc uốn màu nâu hạt dẻ, dép trong nhà là dép bông sọc caro xanh, nhưng tôi không nhớ rõ có thêm hoa văn gì trên dép nữa không, trên tay...hình như là đeo một chiếc nhẫn, còn sơn móng tay thì màu hồng đậm.- Thùy Linh vừa nghĩ vừa nói.

- Không phải, là màu nâu, tay đeo thêm một chiếc vòng, dép chính là sọc caro xanh trắng...

Đỗ Hà nghe nàng nói xong liền phản bác, trong lòng thầm nghĩ cô gái này trí nhớ cũng khá tốt nhưng mà so với cô thì còn thua xa, cũng đúng, trên đời này chắc hiếm có người nhớ rõ 100% chi tiết khi chỉ mới gặp lần đầu như đại thần thám cô.

- Chị hỏi mấy chuyện này làm gì, liên quan tới vụ án sao?

- Thông minh. Cô nhìn vụ án này, cô mới vừa gặp chị Trúc Nguyên hôm qua mà vẫn không thể nhớ rõ toàn bộ chi tiết, vậy mà Giang Minh Hùng này không nhìn thấy vợ 10 ngày rồi vẫn còn nhớ rõ như vậy, anh ta khai là sau khi vợ đi 10 ngày không tìm được mới đến báo án, còn miêu tả rất rõ toàn bộ chi tiết quần áo, trang sức, màu sơn móng tay, màu son vợ sử dụng,... lần cuối mà anh ta nhìn thấy.

- Tại sao vợ mất tích 10 ngày mới đến báo án? Lần cuối gặp vợ là cô ấy mặc chiếc đầm màu nâu ôm sát người, sơn móng tay màu hồng, tóc thẳng để xoã hai bên, trên ngón tay còn đeo 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc tay, cô ấy trang điểm nhẹ, màu son đỏ,...- Thùy Linh cầm lấy hồ sơ đọc một chút.

- Anh ta nói vợ anh ta thường xuyên bỏ đi, hai người cứ mấy ngày là sẽ gây gỗ vì anh ta ra ngoài làm ăn ít trở về nhà, trước giờ cô ta vẫn hay bỏ về nhà mẹ 5,7 bữa sẽ trở về, hôm đó anh ta thấy đã là 10 ngày nên mới gọi cho nhà vợ hỏi. Thử hỏi một người đàn ông ít trở về nhà, mỗi lần về là gây với vợ vậy sẽ để tâm nhớ vợ mình từng chi tiết sao?- Đỗ Hà đặt nghi vấn.

- Nhưng mà ở đây đã kết án rồi.- Thùy Linh nhìn dấu mộc đỏ là xác nhận mất tích không tìm được, nếu đã có nghi vấn tại sao lại còn kết án, không phải nên điều tra thêm sao?

- Điểm khả nghi thế này mà kết án thì ở sở cảnh sát chỉ có người này.

Đỗ Hà đi đến bên cạnh dùng hai tay ôm lấy đầu của Thùy Linh quay sang một hướng khác, ở chỗ đó nhìn thấy một anh chàng Cảnh viên đang ba hoa nói chuyện cùng với mọi người. Thùy Linh sau khi nhìn thấy thì giật mình liền vùng vằng muốn Đỗ Hà bỏ tay ra, Đỗ Hà buông tay nhìn cô rồi nhún vai.

- Anh ta là ai?

- Cảnh viên thôi, nhưng là cháu họ của Sở trưởng, Đặng Minh. Đừng hỏi nữa, đi theo tôi.

- Chị muốn đến nhà họ Giang kia sao?- Thùy Linh liền chạy theo người kia đang muốn bỏ đi.

- Đương nhiên.

Đặng Minh nhìn theo bóng dáng hai người mà không vui cho lắm, anh ta không thích Đỗ Hà, ở sở cảnh sát này Đỗ Hà liên tục lập công phá án, Sở trưởng chú của anh ta cũng phải nghe danh mà nể mặt, mà đối với anh ta, Đỗ Hà là phụ nữ thì nên ở nhà chăm con, phụ nữ cường thế thật sự là không đúng!!!



* Biệt thự nhà họ Giang

Thùy Linh cùng Đỗ Hà đứng ở ngoài cổng nhấn chuông, trong khi Thùy Linh trông ngóng vào bên trong thì nhìn qua chỉ thấy Đỗ Hà đang chăm chú sửa lại bộ vest đang mặc trên người. Thùy Linh liền nhìn Đỗ Hà ánh mắt khinh thường.

- Chị đòi đến điều tra chứ đâu phải đến gặp nhà chồng, chỉnh sửa làm gì?

- Ví dụ như đang làm nhiệm vụ, chẳng may cô tiểu thư nhà tài phiệt nào ưng mắt tôi, thì tôi không cần đi làm nữa, có thể hưởng phúc rồi, cô không nhìn thấy căn nhà này to lớn thế nào sao?- Đỗ Hà liền trưng ra bộ mặt bỉ ổi cười nhăn răng.

- Chị...là phụ nữ mà?- Thùy Linh nghe người kia thao thao bất tuyệt với ý định của mình mà đỏ mặt dùm, xen vào đó là cảm giác hơi ngạc nhiên.

- Cô chưa nhìn thấy phụ nữ ở bên cạnh phụ nữ bao giờ à, cô thấy tôi sẽ chịu gả cho đàn ông sao?- Đỗ Hà đưa mặt mình áp sát mặt Thùy Linh.

Thùy Linh nhìn lại Đỗ Hà từ trên xuống dưới, quả thật người này khuôn mặt xinh đẹp, thần thái hút hồn người khác, nếu không vì lần gặp đầu hết sức ấn tượng, là cô bị thất kinh hồn vía không nhìn ra bộ dạng chị ta là phụ nữ nhưng mặc vest rất soái khí, đứng gần liền ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng, nếu mấy cô tiểu thư nhà phú quý cũng có thích phụ nữ nhất định sẽ nhìn trúng Đỗ Hà.

- Hai người đi đi, chủ không có ở nhà, còn phá nữa tôi gọi cảnh sát.

Cửa nhà vẫn không mở nhưng bên trong có một ông bác lớn tuổi ló đầu ra bên ngoài nhìn, vừa lên tiếng đã xua đuổi hai người. Thùy Linh đẩy Đỗ Hà ra một chút, nhanh chóng lấy thẻ cảnh sát ra.

- Xin lỗi bác, chúng tôi là người của sở cảnh sát, chúng tôi muốn gặp anh Giang Minh Hùng.

Ông bác suy nghĩ một lúc đành dẫn hai người vào trong, biệt thự này khá rộng lớn, từ cửa chính đi vào nhà cũng phải đi qua một khu vườn dài khoảng 20 mét. Thùy Linh đi theo ông bác ở phía trước trong khi Đỗ Hà đi sau, đặc biệt chú ý đến những hoạt cảnh xung quanh.

Con đường dẫn vào nhà là con đường trải sỏi, xe hơi ở trong nhà có thể chạy thẳng ra cổng, Đỗ Hà liền cuối người nhặt một nắm sỏi lên xem xét, nghĩ cái gì đó nhưng khi nghe Thùy Linh quay lại gọi thì đứng lên tiếp tục đi.

Hai bên hông con đường trải sỏi chính là khu vườn trồng cây, còn có một căn nhà gỗ chứa một chú chó lớn đang bị xích lại, nhìn thấy người lạ nên sủa rầm trời, Đỗ Hà nhìn nó một cái rồi lướt qua, gần đó lại nhìn thấy một xe đẩy nhỏ dùng để đẩy đất được đặt ngay lối đi.

- Hai vị đợi một chút tôi đi gọi.- Ông bác cuối đầu sau đó để hai người ở phòng khách.

Thùy Linh nhìn xung quanh căn nhà, toàn bộ đều trang trí bằng gỗ, sofa lớn, nhưng nhìn kĩ thì trên các kệ để đồ có rất nhiều bụi, bụi đóng từng lớp dày có vẻ lâu ngày không có ai dọn dẹp.

- Biệt thự lớn thế này lại đóng bụi rất dày, chị xem đi.

Thùy Linh vừa nói vừa đưa tay quệt lấy một ít bụi đưa đến trước mặt Đỗ Hà, Đỗ Hà liền nhăn mặt đẩy đầu Thùy Linh ra, lườm một cái, bản thân không chấp nhận được cái sự mất vệ sinh của Lương Thùy Linh được, người cô là theo chủ nghĩa sạch sẽ hoàn hảo.

- Cái đồ không biết lịch sự.

- Chị thật khó khăn.- Thùy Linh thản nhiên phủi bụi trên tay.

- Căn nhà này nhìn có vẻ bề thế, nhưng hiện tại là không có tiền, cô nhìn xem, trên giá có rất nhiều bình sứ, đồ trang trí nhìn thì có vẻ đắt tiền, nhưng xem xét kĩ thì những hoa văn này, toàn bộ đều là giả, có thể đã bán đi nhưng vì sỉ diện mà mua đồ giả về lấp chỗ trống.

Đỗ Hà chỉ tay vào những đồ vật trên giá, vừa nhìn qua là có thể khẳng định được, Thùy Linh cũng đi đến nhìn một chút, phát hiện có nhiều chiếc bình sứ đã bị vỡ ở miệng, còn dùng keo chấp vá.

- Nhưng mà sao chị biết là đồ giả, đồ thật nhưng chủ nhân thấy thích cũng có thể dán lại nếu làm vỡ.

- Cô nhìn xem nhà này có phải đã lâu rồi không quét dọn sạch, từ lúc chúng ta từ ngoài đi vào, ngoài ông bác kia có nhìn thấy một người giúp việc nào nữa không? Nếu có thể thuê thêm giúp việc, thì không để chúng ta đứng mãi ở đây mà không ai ra mời trà. Gia đình bề thế như vậy, không lẽ chỉ sử dụng một ông lão đã gần 60 tuổi làm hết mọi công việc, bình cổ cũng là mua đồ giả về để lấp vào, trước đây hẳn là từng có tiền, bây giờ thì...ngoài căn nhà chưa bán ra...chắc cũng...

Đỗ Hà giải thích một chút nhưng bỏ lững câu để Thùy Linh tự suy nghĩ, nói là dắt theo Thùy Linh để có cớ bắt người phạm tội nhưng không biết tại sao cái gì cũng muốn giải thích, chỉ dẫn cho cô gái này, trước đây Đỗ Hà thích làm việc một mình, muốn cô giải thích cái gì với ai cũng hơi bị khó khăn.

Đỗ Hà sau đó đi đến ghế sofa, dùng khăn tay trong túi lau sạch bụi trên ghế rồi mới ngồi xuống, còn chưa kịp gác chân đã bị Thùy Linh giật lấy khăn, Đỗ Hà trợn mắt nhìn Thùy Linh ngu ngốc kia cũng đang dùng khăn của cô mà lau ghế.

- Này, khăn của tôi.

- Chị cũng dùng để lau ghế mà, cho tôi mượn một chút.- Thùy Linh nhìn Đỗ Hà cười trừ.

- Cô nợ tôi chi phí sửa cửa, phí đem thư đi gửi giúp, thêm cái khăn này nữa, giặt sạch cho tôi.- Đỗ Hà không cãi lý với Thùy Linh, trực tiếp lấy sổ tay trong túi áo vest ra ghi lại hết.

Thùy Linh chỉ bĩu môi, chị ta là con người thế nào chứ, vừa tự luyến vừa khó ưa, khó gần, thích ghi thù, thích làm theo ý mình, sao mới biết nhau đã bộc lộ tính xấu ra như vậy, đồ Đỗ Thị Hà chết bầm, nếu nàng không vì nhiệm vụ và tò mò vụ án thì thề sẽ không đi theo cái đồ khó ưa này.

- Hai vị, xin chào, tôi là mẹ của Giang Minh Hùng.

Một người phụ nữ trạc tuổi 50 từ trên lầu đi xuống, nhìn thì có vẻ sang trọng, nhưng Đỗ Hà nhận ra trang sức bà ta đeo đều là giả, hỏi cô làm sao biết sao, đại thần thám nhìn một cái là nhận ra, Thùy Linh và Đỗ Hà gật đầu chào theo, bà ta ngồi xuống ghế sofa nhìn hai người len lén dò xét.

- Giang phu nhân, chúng tôi đến để hỏi về việc mất tích của vợ anh Giang Minh Hùng.- Thùy Linh nhẹ nhàng trình bày.

- Con dâu tôi không biết vì sao lại bỏ đi lâu như vậy không thấy trở về, mà không phải đồng nghiệp của hai người báo lại không thể tìm được nên con trai tôi đã huỷ bỏ tìm kiếm rồi sao?- Bà Giang trưng ra khuôn mặt tang thương buồn bã giả vờ ngạc nhiên.

- Không biết là anh Giang có ở nhà không?- Đỗ Hà nhướn mày hỏi.

- Con trai tôi mấy hôm nay vì lo cho vợ mà đổ bệnh, không ăn không uống tự giam mình trên lầu.

- Mẹ, là ai tới vậy, có phải giao thức ăn tới không?

Bà Giang vừa dứt lời liền có tiếng người trên lầu vọng xuống, một người đàn ông độ tuổi hơn 30, đi xuống mặt mày hớn hở, nhưng sau khi phát hiện không phải người đưa thức ăn đến liền thay đổi sắc mặt.

Thùy Linh thúc vào tay Đỗ Hà một cái tỏ ý cười, mà Đỗ Hà cũng cười nhếch mép nhìn bà Giang đang muối mặt, vừa mới nói con trai bỏ ăn giam mình trong phòng thì con trai chạy ngay xuống đây, thật là mất mặt.

- Chào anh, chúng tôi là người của sở cảnh sát, muốn nói chuyện với anh.- Đỗ Hà nhìn thấy anh ta liền giả vờ đứng dậy muốn bắt tay, đẩy ánh mắt dò xét kĩ lưỡng nhìn xem thái độ anh ta như thế nào.

- Có chuyện gì sao?- Giang Minh Hùng hơi ấp úng, hắn nhìn qua mẹ hắn một chút.

- Không biết là anh có thể kể cho tôi nghe lần cuối anh gặp vợ trước khi mất tích như thế nào?

- Con trai tôi đã khai ở sở cảnh sát rồi.- Bà Giang đặt tay lên vai Giang Minh Hùng khi hắn đang dự định mở lời, chân tay hắn có phần lóng ngóng.

- Bà Giang, hiện tại chúng tôi được uỷ thác đến đây, vụ mất tích này có nhiều nghi vấn, mong là anh Giang đây có thể thành thật, với lại ai cũng muốn tìm được người mất tích mà.- Thùy Linh nhận thấy Giang Minh Hùng vì bà Giang mà ngập ngừng, liền doạ một chút.

- Hôm đó...là buổi tối, tôi muốn ra ngoài có việc, đang từ nhà xe chạy ra thì cô ấy vùng vằng giữ lấy cửa xe, rồi đi theo xe nói là tôi ngoại tình, chúng tôi cãi nhau một trận, 5,6 ngày sau tôi mới về nhà thì mẹ tôi nói cô ấy đem vali đi rồi, trước đó còn để lại một bức thư, đến khi tôi phát hiện đã 10 ngày mới gọi tìm nhưng không tìm được.

Giang Minh Hùng vừa nói vừa chốc chốc nhìn sang mẹ hắn, người mẹ chỉ đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn, không tiện nói gì, Đỗ Hà nhìn hành động của hai mẹ con họ liền biết ngay là có điều dấu diếm, nhìn sang Thùy Linh nàng cũng dường như nhận ra hành động khác thường của họ, vậy mà tên Đặng Minh kia ở sở có thể bỏ qua.

- Con dâu tôi thường xuyên bỏ về nhà mẹ, những lần trước đều là 5,7 ngày sẽ về lại đây, lần này lâu như vậy tôi nghĩ có khi nó bỏ đi đâu chơi, hay du lịch đâu đó cho khuây khoả.

- Bà Giang, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với anh Giang đây, bà có thể lánh mặt một chút không?

Đỗ Hà muốn đuổi khéo bà Giang đi, hẳn là Giang Minh Hùng là dạng đàn ông nhút nhát, gặp chuyện sẽ sợ mà gọi mẹ, nhìn vào cách hắn nhìn mẹ hắn là biết, chỉ có thể đuổi người phụ nữ kia tránh mặt mới mong tìm ra sơ hở trong lời nói và thái độ của anh ta.

- Được, vậy tôi ra phía sau.

Bà Giang không nguyện ý nhưng không dám bộc lộ quá nhiều bởi ánh mắt của Đỗ Hà có phần khiến bà ta sợ, nhìn con trai bà ta đang có chút run sợ, lật đật đi ra nhà sau tìm điện thoại gọi cho ai đó.

- Anh Giang, mấy ngày hôm nay anh đều ở nhà sao?- Đỗ Hà thấy bà ta đi rồi liền tiếp tục hỏi.

- Tôi...ở nhà...à không...3 hôm trước tôi và mẹ có đi thăm mộ bố tôi.- Nghe hỏi tới Giang Minh Hùng liền giật mình khiến Đỗ Hà chú ý, hắn ta không thể nói dối điêu luyện, vì vậy chỉ cần hỏi tới là sẽ lộ ra sơ hở.

- Thăm mộ...?- Thùy Linh có phần ngạc nhiên, không phải lễ tết, chắc cũng không phải ra thăm mộ vì là ngày giỗ chứ?

- Phải...phải...mẹ tôi nói cầu xin bố tôi phù hộ để tìm được vợ tôi.

- Vậy sao? Vậy còn lá thư vợ anh để lại?- Đỗ Hà liền hỏi về lá thư, anh ta dường như không hề mang lá thư này đến trình ở sở cảnh sát.

- Ở trên phòng, tôi lên lấy.

Giang Minh Hùng nói xong liền đứng dậy đi lên lầu. Đỗ Hà lập tức đi theo sau, Thùy Linh cũng chạy theo, anh ta nhìn phía sau thấy hai người đi theo liền giật mình.

- Hai người để tôi đem xuống.

- Không sao, chúng tôi lên cùng anh, tiện nói chuyện tiếp.

Đỗ Hà nói rồi đánh mắt về phía Thùy Linh một chút, tự nhiên không biết sao lại cầm lấy cổ tay Thùy Linh dắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top