CHỊ QUAN TRỌNG HƠN

Thùy Linh đến cuối cùng cũng không bắn, không muốn để bản thân phải hối hận về sau vì đã làm cho người mình yêu bị thương, chính tay nổ súng với người yêu mình, cho dù là làm nhiệm vụ thì lương tâm cũng không thể chấp nhận nỗi, cánh tay của chị ấy đã là quá đủ rồi, nàng còn chưa thể bù đắp, không thể có thêm một sai lầm tiếp theo.

Đỗ Hà bị 2 tên cướp ấn vào ghế xe, ánh mắt thoáng qua nhìn Thùy Linh, có chút tiếc nuối, nếu Thùy Linh bắn vào chân hay vai của cô, bọn cướp sẽ không thể lôi cô theo, cảnh sát sẽ khống chế bọn chúng nhanh nhất có thể mà không vướng bận con tin, nhưng cô hiểu Thùy Linh lo lắng cho mình, đáng lẽ có thể để cho Hikary làm con tin nhưng cho dù Hikary có là người của trùm ma tuý đi chăng nữa thì trong vụ cướp ngân hàng này, cô ta vẫn là nạn nhân, mà trách nhiệm của Đỗ Hà không thể để bất kì nạn nhân nào gặp chuyện.

- Thùy Linh, lên xe...

Bọn cướp nhanh chóng lên xe để tẩu thoát, Thùy Linh cũng vội vàng thu súng, đồng đội đã mở sẵn cửa xe, hối thúc đợi nàng nhảy vào. Thùy Linh ngồi ở ghế phụ một tay nắm lấy thanh giữ chắc trên xe, bọn cướp dường như không màn sống chết của những người xung quanh, chạy hết mức có thể, một màn rượt đuổi giữa một dàn xe cảnh sát và xe bọn cướp trên đường cao tốc.

Thùy Linh ló đầu ra bên ngoài, cùng đồng đội nổ súng liên tục, tiếng còi xe cảnh sát hoà lẫn cùng tiếng súng, toàn bộ xe đang lưu thông đều được lệnh nhường đường để cảnh sát làm nhiệm vụ.

Đỗ Hà không thể quay lại đằng sau nhìn, mà lúc này bọn cướp cũng quay ngược về phía xe cảnh sát để bắn trả liên tục, hai bên đang đọ súng. Chiếc xe mà Thùy Linh đang ngồi đã may mắn vượt lên trước, chốc chốc đã song song với xe bọn chúng. Thùy Linh bắn vào bánh xe của chúng khiến xe mất lái mà chao đảo.

- Dừng xe, tôi nói dừng xe lại.- Thùy Linh vừa nổ súng vừa nấp vào, hét lên rất to theo quán tính.

Đỗ Hà nhân cơ hội bọn chúng hơi mất kiểm soát, một tên vẫn còn đang bắn trả cảnh sát, cô lập tức siết cổ tên còn lại đang ngồi bên cạnh, giằng co trên xe một lúc, Đỗ Hà khiến hắn ta ngất đi, cánh tay cô rất đau nhưng vì muốn tình thế tốt hơn mà nghiến răng dùng sức, sau đó cô vội vàng cướp lấy súng của hắn.

Đỗ Hà mở cửa, rất thẳng chân đạp tên cướp đang hôn mê xuống đường, khi cô vừa mới quay lại đã thấy đồng đội cảnh sát bắn liên tục vào tên bên cạnh, hắn trúng đạn ngay trán, lập tức tử vong, thân thể vô lực ngã ra.

Thùy Linh ở chiếc xe kế bên thấy Đỗ Hà đang chống trả, đã thành công giải quyết được hai tên ngồi sau, chị đang chật vật giằng co với tên thủ lĩnh ngồi ở ghế phụ đằng trước, nàng hét lên về phía anh đồng nghiệp đang lái xe.

- Áp sát chiếc xe bên đó để tôi ra ngoài.

- Thùy Linh, nguy hiểm...

Anh đồng nghiệp lắc đầu, đây là đường cao tốc, nếu Thùy Linh không bám vào xe đó kịp thì sẽ rớt xuống đường, cả sở đều biết Thùy Linh đến làm việc không lâu, những vụ rượt đuổi đụng độ thế này còn chưa có thể hiện qua nhiều.

- Mau lên....- Thùy Linh mặc kệ, tay của Đỗ Hà phải làm sao đây, chị ấy giằng co như vậy đã phải rất đau, nàng không đợi được, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Trong tình thế này anh đồng nghiệp không thể đưa ra lựa chọn nào khác, khi chiếc xe vừa áp sát phần đuôi xe của chiếc xe mà Đỗ Hà đang ngồi, Thùy Linh đã tung cửa, phóng lên nóc chiếc xe mà bám chặt. Thùy Linh dùng cả hai tay nhỏ cố gắng bám, những chiếc xe cảnh sát ở đằng sau có chở theo Cảnh trưởng đều nhìn thấy hành động của Thùy Linh.

Tên đang lái xe cảm nhận được cảnh sát đang ở trên nóc xe, hắn cố tình điều khiển xe chao đảo để hất Thùy Linh xuống nhưng Thùy Linh nhanh trí bắn một phát đạn vào kính sau, nàng dùng tay không đập vỡ cửa kính thật mạnh nhiều lần, thành công trèo vào trong xe vì cơ thể con gái cũng khá nhỏ nhắn, cùng lắm là nàng bị trày ngoài da.

Thùy Linh sau khi ngước đầu dậy, vội vàng rút súng bắn thẳng một phát vào đầu tên thủ lĩnh đang mạnh tay đánh liên tục vào đầu Đỗ Hà, hắn là người có sức lực nhất trong tất cả, mà Đỗ Hà căn bản bị thương nếu đánh nhau trực diện hẳn sẽ khiến bản thân không chịu nỗi, nàng nhìn thấy Đỗ Hà đang nhăn mặt, đang thất thế.

- Mau dừng xe...

Hắn ta bị bắn thẳng một phát vào đầu, máu tươi phun ra bắn cả vào mặt Đỗ Hà, tên đang lái xe có lẽ là phụ nữ hoảng hốt khi cả 3 tên đồng bọn đều đã chết, súng của Đỗ Hà dành được từ tên cướp kia đã chĩa thẳng vào đầu của cô ta sau khi chị biết Thùy Linh đã bắn chết tên thủ lĩnh, hành động của Đỗ Hà rất nhanh, cô ta lập tức thắng xe, giơ hai tay đầu hàng.

Đỗ Hà đợi cảnh sát dừng xe lôi cô ta đi, hơi mệt mỏi nhắm mắt qua một chút vì cơn đau, trước đây đánh 1 hay 2 người cũng không sao, bây giờ tay trái không tốt, giằng co một chút đã thấy đau thấu xương.

Đỗ Hà lại nhìn qua Thùy Linh, phát hiện tay Thùy Linh cũng toàn là máu nhưng nàng không kêu lên vẫn là đang thở dốc, giật mình nhớ ra Thùy Linh dùng tay không đập vỡ cửa kính nhiều lần, nhiều mảnh kính còn đang găm vào tay, cô hốt hoảng mở cửa xe, nén đau ở cánh tay trái, dìu Thùy Linh ra ngoài.

Thùy Linh ngốc mặc kệ đau đớn, nàng dùng đôi mắt to tròn nhìn Đỗ Hà thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng không quyết định mạo hiểm nhảy qua đây thì Đỗ Hà của nàng phải làm sao, Thùy Linh cứu được người mình yêu rồi, có thể tận tay giúp chị ấy an toàn, không còn chỉ là một mình chị ấy hi sinh cho nàng nữa, nàng hứa trong lòng sẽ yêu thương bù đắp cho người nàng yêu cả cuộc đời mà, nàng sẽ không để Đỗ Hà có chuyện nữa.

- Ngốc quá, bị thương thế này, có biết trèo qua đây nguy hiểm không?- Đỗ Hà xót xa trách móc.

- Không quan trọng bằng chị cũng đang nguy hiểm, chị quan trọng hơn.

Thùy Linh mỉm cười nhìn nhân viên y tế đang sơ cứu vết thương cho mình trước, nàng đưa tay kia chạm lên mặt Đỗ Hà, cái tên cướp đáng ghét đó dám đánh vào mặt chị ra nông nỗi này, một viên đạn vào đầu đã là nhẹ rồi đó, hận không thể xẻo da róc xương hắn ra, khuôn mặt xinh đẹp mà nàng trân quý như vậy mà hắn dám mạnh tay.

Đỗ Hà theo xe cấp cứu đưa Thùy Linh vào bệnh viện, Thùy Linh ngốc thật sự, bây giờ thì hay rồi tay phải khâu 3 mũi, còn cố gắng chịu đau để gắp những mảnh kính ra, tay chân trày xước, Đỗ Hà nhìn đến đau lòng, chỉ có thể ôm chặt Thùy Linh cho bác sĩ khâu từng mũi cho nàng, Thùy Linh vẫn chỉ mỉm cười từ nảy giờ, nàng có đau đó nhưng cuối cùng cả hai đều không sao mà. Y tá sau đó cũng giúp Đỗ Hà sơ cứu vết thương trên mặt, chụp xét nghiệm lại tay trái.

Phương Anh đã đưa người phụ nữ mang thai vào bệnh viện, cô ấy không may đã sinh sớm vì quá kích động, nhưng may mắn là mẹ tròn con vuông, chỉ là sinh khó một chút bác sĩ phải mổ. Phương Anh chưa thể liên lạc được với người nhà cô ấy nên tạm thời giúp cô ấy làm thủ tục nhập viện và bế lấy em bé trên tay trước khi y tá mang bé đi.

Ngọc Thảo từ lúc nảy đã ở bên Phương Anh, nàng cũng rất lo lắng cho Phương Anh và người phụ nữ này, đến khi bế được đứa trẻ trên tay mới có thể buông xuống sợ hãi trong lòng. Phương Anh thấy em bé đã nở nụ cười, là một bé gái rất xinh xắn, Ngọc Thảo cũng bị vẻ đáng yêu và tiếng khóc nhỏ làm cho vui vẻ lên.

Sau khi trao em bé cho y tá, Phương Anh đột nhiên quay sang ôm lấy Ngọc Thảo vào lòng, nàng bất ngờ nhưng không đẩy ra, ngược lại còn ôm chặt Phương Anh hơn nữa, mặc kệ xung quanh bệnh viện có biết bao người nhìn, hai người đã ôm nhau rất lâu, đến khi có thể nắm tay đi cùng nhau Phương Anh mới mở lời.

- Lúc người phụ nữ đó đau bụng kêu gào Phanh rất sợ? Phanh sợ mình đụng vào cô ấy sẽ không may mắn.

- Tại sao?- Ngọc Thảo hơi khó hiểu nhìn sang Phương Anh, tự nhiên Phương Anh lại trầm tư, điềm đạm và cười rất ngốc.

- Phanh lúc nào cũng đối mặt, nói chuyện với thi thể, Phanh sợ đụng vào cô ấy khả năng đứa bé sẽ...sợ lắm...sợ nghề nghiệp của mình là điềm xui xẻo cho mẹ con người ta, nhưng mà khi bế đứa bé trên tay Phanh đã rất run, rất vui em biết không?

Phương Anh quay sang nắm lấy hai tay Ngọc Thảo, bàn tay cô vẫn còn hơi run nhẹ nàng có thể cảm nhận được, bộ dạng trưởng thành ngọt ngào này là thứ Ngọc Thảo mê đắm đến phát điên, có thể ở bên nhau lâu như vậy là vì Phương Anh cho nàng cảm giác muốn trưởng thành có trưởng thành, muốn vui đùa ngốc nghếch làm nàng cười cả ngày cũng đều có, ở bên nhau chưa bao giờ nhàm chán.

- Em biết, đứa trẻ đáng yêu mà.- Ngọc Thảo gật đầu nhẹ, ánh mắt tỏ ý cười.

- Hôm nay Phanh bắt đầu muốn có một đứa trẻ rồi, chúng ta ra nước ngoài kết hôn có được không, năm sau có thể sinh một đứa.

Ngọc Thảo bật cười với ý định của Phương Anh, phải làm sao đây tự nhiên ngọt chết người ta, nàng không trả lời, bởi không thể trả lời vì bận hôn lên môi Phương Anh thay cho lời đồng ý, là Phương Anh thì cả đời Nguyễn Lê Ngọc Thảo nàng sẽ nguyện gả, sinh một đứa trẻ mang nét đẹp của cả hai, dạy nó biết yêu thương mọi người xung quanh như Phương Anh, sống vui vẻ mỗi ngày như bọn họ thì Ngọc Thảo đã mãn nguyện rồi.

Đỗ Hà ngồi ở bên cạnh giường búng tay nhẹ lên trán của Thùy Linh, đưa cho nàng nước và thuốc với ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, Đỗ Hà một hai chẳng để tâm thân thể mình mà bắt buộc Thùy Linh ở lại kiểm tra toàn bộ sức khoẻ, Thùy Linh uống thuốc xong lập tức chu môi như hờn dỗi nhưng mắt vẫn đặt trên cánh tay của Đỗ Hà, không được, nàng hứa với lòng sẽ giúp Đỗ Hà bằng mọi giá khôi phục tay trái.

- Em đâu có sao, có cần ép em ở lại bệnh viện không?

- Cần, rất cần, ở đây trị cái bệnh liều mạng của em.

Thùy Linh hơi cuối mặt, người ta là vì chị mà, nếu chị có chuyện gì thì người ta đau lòng chết mất, còn trách người ta. Đỗ Hà nhẹ nhàng đến bên ôm lấy Thùy Linh, cầm lấy bàn tay đang bị quấn băng của nàng lên mà ân cần thổi thổi, dù biết nó cũng chẳng có tác dụng gì lắm nhưng yêu nhau mà, toàn tự nghĩ ra mấy trò ngốc nghếch, Đỗ Thị Hà thông minh nhưng trong tình yêu thì rất ngốc.

- Ngoan, ở đây một đêm, truyền thêm chất dinh dưỡng sẽ cho em về.- Đỗ Hà vuốt tóc nàng dỗ dành, lần nào Thùy Linh bị thương Đỗ Hà cũng muốn kiểm tra toàn thân một lần.

- Nhưng giường này nhỏ lắm không thể ngủ hai người thoải mái được.- Thùy Linh thấy lần trước Đỗ Hà ôm nàng ngủ trên giường bệnh, hai người cũng chật vật, nàng sợ Đỗ Hà đau lưng lắm.

- À vậy là do em muốn ngủ với chị thoải mái nên phản đối ở đây.

Đỗ Hà hôn lên má Thùy Linh, rất tự nhiên nói, Thùy Linh biết mình lỡ lời bị trêu nên lập tức vùi đầu vào ngực người ta, tay vòng ra sau ôm lấy cả người Đỗ Hà. Đỗ Hà rất vui vẻ cười cười, trong lòng ngọt ngào không ít, dù có trách Thùy Linh liều mạng nhưng cảm giác bây giờ tốt thật, rất hạnh phúc.

Ngọc Thảo không biết từ đâu nhào vào phòng không thèm gõ cửa làm Thùy Linh giật mình buông Đỗ Hà ra, mà Đỗ Hà nhìn thấy Cảnh trưởng còn có không ít đồng nghiệp ở sở theo sau đi vào cũng vội vàng đứng dậy.

- Hai người thật là, chỗ bệnh viện tình tứ như vậy y tá và bác sĩ phải làm sao?- Phương Anh lắc đầu ngồi xuống ghế.

- Thì người ta mới cùng nhau vượt qua nguy hiểm mà, phải yêu thương nhau một chút chứ!!- Mấy anh cảnh viên lại bắt đầu trêu.

Thùy Linh ngại ngùng đến đỏ mặt, níu lấy áo Đỗ Hà giật giật muốn được giải vây, Đỗ Hà xoa nhẹ đầu Thùy Linh nhìn bọn họ khiến họ thôi không cười giỡn nữa.

- Lương Thùy Linh, đến sở làm việc bao lâu rồi?- Cảnh trưởng nảy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng, mọi người thấy ông nghiêm giọng lập tức nhìn chằm chằm.

- Dạ...sắp được một năm...- Thùy Linh ngập ngừng trả lời, nàng nghĩ mình sẽ bị mắng mất, tại mình liều quá.

- Qua năm có một cuộc đánh giá thăng chức, tôi sẽ viết giấy giới thiệu, tới lúc đó đi đánh giá đi.

Đỗ Hà nghe ông ấy nói xong liền nở nụ cười, cô nhìn sang Thùy Linh đầy tự hào, mà Thùy Linh cũng ngạc nhiên mở to mắt, nàng đi làm mới chỉ một năm, có thể thăng chức sao, Cảnh trưởng đang nói đùa phải không, nàng nhìn ông ấy nhưng chỉ thấy ông ấy nói xong mỉm cười rời đi, mọi người trong phòng đều nhảy lên vui mừng, ai nấy đều đập tay tán thành, bắn súng tốt như vậy, lại theo Đỗ Hà học hỏi, hôm nay còn liều mình thể hiện tốt, có cái gì mà không thể tham gia đánh giá thăng chức chứ, rất xứng đáng.

- Chúc mừng Thùy Linh nhé, mình phải lợi dụng được mời ăn cơm mới được.- Ngọc Thảo nhảy lên vui mừng thay cho bạn mình, Thùy Linh là nhất.


Hikary một bộ dạng kính đen, áo khoác dài, che một nửa khuôn mặt đứng đằng xa nhìn vào chỗ phòng bệnh của Thùy Linh nở nụ cười, sau đó cô ta rời đi ra ngoài lên xe của Khải. Cô ta tháo kính, quay sang anh ta ánh mắt có vẻ khinh thường một chút, thật ra là vì theo lệnh phải hợp tác với anh ta chứ Hikary cũng không ưa thích gì người đàn ông này.

- Cô không muốn đến sở cảnh sát lấy lời khai nên trốn lẫn trong đám con tin rồi bỏ đi, bây giờ cô tự mình đến bệnh viện chỗ cái đám cảnh sát?- Khải có vẻ khó chịu khi phải đón Hikary.

- Thì sao, anh có ý kiến gì?- Hikary cười lạnh không quan tâm thái độ anh ta.

- Không, tôi chỉ sợ cảnh sát ngửi được mùi thôi, dù sao tôi cũng bỏ số tiền lớn, tôi không muốn có sai sót gì.

- Hàng thì ba nuôi của tôi sẽ không để các người thất vọng, còn chuyện tôi đến đây vì tôi hứng thú với Đỗ Thị Hà.- Hikary lướt nhẹ ngón tay trên điện thoại, rất nhiều bài báo về Đỗ Hà, khuôn mặt hút hồn đó cô ta bắt đầu muốn chạm vào, rất đáng để cô ta coi trọng.

- Lại là Đỗ Thị Hà...

Khải đập nhẹ vào tay lái xe, mấy ngày nay Thùy Linh mất hút, anh ta muốn tìm cũng không được, lờ mờ đoán ra nàng đã quay lại với Đỗ Hà khiến anh ta hậm hực, nhưng hiện tại tiền vẫn nên là ưu tiên hàng đầu, đợi khi xong chuyến hàng cầm chắc tiền thì lại đối phó Đỗ Thị Hà, lần này sẽ không nhẹ tay như vậy nữa.

- Tôi đã tìm hiểu, anh ghét Đỗ Thị Hà sao, phải rồi, người ta có tất cả còn anh thì không, bao gồm cả danh vọng, gia thế và phụ nữ...

Hikary cười bỡn cợt khiến Khải tức điên, hận không thể cho cô ta một cái tát...Hikary biết anh ta một chút cũng không bằng Đỗ Thị Hà, lại còn mơ tưởng có tiền, có người phụ nữ của người ta, thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top