CHỈ NGOAN VỚI CHỊ

Phương Anh hiện đang đỡ Đỗ Hà vào sở cảnh sát, lẽ ra Đỗ Hà ở nhà nghỉ ngơi sau khi xuất viện nhưng hôm nay cô lại muốn đến để thẩm vấn Khải, sức khoẻ Đỗ Hà cũng không đáng ngại lắm, viên đạn không bắn vào phần nguy hiểm nên hiện tại chỉ chờ vết thương lành, mà Thùy Linh buổi sáng có cuộc họp nên đành phải đi trước, nàng cũng không biết Đỗ Hà sẽ đến đây.

Đỗ Hà vừa vào đến sở mọi người đã lo lắng hỏi thăm, cô vợ nhỏ nhìn thấy cô liền ngạc nhiên, vội vàng chạy đến chu môi phồng má nhìn cô, ánh mắt rất quan tâm nhưng miệng thì đanh đá.

- Ai cho người đáng ghét đến đây?!!!

- Chị đến một chút rồi về mà. Mèo nhỏ, mau đỡ chị đi, để Phương Anh còn đi làm việc.

Đỗ Hà cười vui vẻ nhìn mèo nhỏ đang xù lông, chẳng qua là mấy ngày nay mèo nhỏ vẫn còn đang giận, tuyệt đối không cho Đỗ Hà đụng vào người, chỉ cho ôm ngủ đã là may mắn rồi, tỏ ra ghét cô nhưng lại rất quan tâm, chăm sóc, mỗi ngày đều giúp cô thay băng vết thương, lại còn nấu ăn ngon cho cô nữa, rất bận rộn vì cô.

- Ghét chị!

Thùy Linh dậm chân nhưng vẫn đỡ lấy tay Đỗ Hà, thay thế cho Phương Anh rồi lườm cô một cái. Nàng cẩn thận đi bên cạnh, Đỗ Hà luôn nhìn nàng cười rất cưng chiều, còn đưa tay xoa đầu nàng.

- Em ghét chị lắm, đừng xoa đầu người ta, đã bảo ở nhà nghỉ ngơi mà còn đến đây.- Thùy Linh phụng phịu tỏ vẻ không chịu, còn chưa khoẻ hẳn đã đến, nàng lại thêm lo.

- Linh, ngoan nào, đừng ghét chị nữa mà, em đã liên tục nói ghét chị một tuần rồi đó.- Đỗ Hà nhéo má Thùy Linh một cái yêu chiều rồi dỗ dành.

- Cũng còn may cho chị đó, em phải ghét chị cả đời luôn.

Thùy Linh vẫn không chịu hết giận, nhưng bộ dạng còn giận dỗi rất dễ thương, Đỗ Hà nhịn không được lại muốn vừa đi vừa trêu.

- Tối nay...chúng ta làm gì đó đi, hết một tuần rồi mà.

- Đồ dê xồm nhà chị, suốt ngày động dục.

Thùy Linh nhìn qua nhìn lại xung quanh, sau đó che miệng Đỗ Hà lại, nàng kết hôn với một chị chồng rất hay động dục, suốt ngày ở nơi đông người không đàng hoàng, ai bảo Thùy Linh u mê người này quá, người ta có đáng ghét cách mấy cũng thấy yêu thương.

- Chỉ hứng thú với mình em.

- Dẻo miệng. Tối về nhà đi.- Thùy Linh đỏ mặt đánh vào ngực Đỗ Hà một cái, nàng cho dù ở trên giường thoải mái cỡ nào nhưng ở nơi đông người vẫn rất ngại ngùng.

- Thùy Linh là thấy cưng nhất.

Đỗ Hà cười ngất vì cuối cùng đã thành công dụ dỗ được bánh bao nhỏ lên giường, xoá tan một tuần giận dỗi, lát nữa về nhà phải làm liền mới được, mặc kệ khoẻ hay không khoẻ, "ăn" trước tính sau.


Thùy Linh ngồi cạnh Đỗ Hà trong phòng thẩm vấn, nhìn thấy hai anh cảnh viên đặt Khải ngồi xuống ghế, anh ta bị còng chặt tay, Thùy Linh không mấy vui vẻ khi chạm mắt anh ta, mèo nhỏ hừ lạnh một cái.

Trong lúc Đỗ Hà còn chưa kịp làm gì, Thùy Linh đã nháy mắt với hai anh cảnh viên, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh, nhanh tay rút súng chĩa thẳng vào bên trái trán của Khải.

Khải bất ngờ liếc sang Thùy Linh nhưng nàng không có biểu hiện gì, ngược lại rất ung dung nhàn nhã, anh ta thấy sợ quay lại nhìn hai cảnh viên sau lưng như cầu cứu, phát hiện bọn họ cũng vờ không thấy làm trong lòng Khải gấp gáp, hai bàn tay run run.

- Linh...- Đỗ Hà nhìn lên camera trong phòng, sau đó cũng nhìn hai anh cảnh viên, cô hiểu ra hai người họ cùng với Thùy Linh chắc đã bàn bạc gì đó với nhau.

- Chị ngồi im đó cho em.- Thùy Linh đưa tay chặn Đỗ Hà đang muốn đứng dậy.

- Thùy Linh, em muốn làm gì, anh...anh...- Khải lắp bắp sợ hãi, anh ta không dám nghĩ Thùy Linh sẽ chĩa súng vào anh ta tuyệt tình như vậy.

- Anh có biết người phụ nữ đứng ở kia quan trọng với tôi thế nào không, nói...ai bắn chị ấy...là anh bắn...phải không?- Thùy Linh hùng hổ chỉ vào Đỗ Hà sau đó trừng mắt với Khải, hét vào mặt hắn ta.

- Linh, ngoan bỏ súng xuống, camera sẽ quay được...

Đỗ Hà sợ Thùy Linh kích động, bước đến chạm vào khẩu súng, dịu dàng dỗ ngọt mèo nhỏ nhà mình, trong lòng cũng có chút vui vẻ khi Thùy Linh làm sai quy tắc vì cô mà hăm doạ Khải, thật sự cô cũng muốn đánh cho tên này một trận nhưng không thể không cản Thùy Linh lại, nhỡ như nàng làm gì xảy ra chuyện thì không hay.

- Em báo tắt camera rồi, em phải giải quyết nội bộ trước, không đánh chết anh ta là may rồi, em đã nhịn từ hôm đó đến giờ.

Thùy Linh không chịu nhượng bộ, súng càng dí vào đầu Khải mạnh hơn, nhưng nàng quay sang Đỗ Hà ánh mắt liền như làm nũng, nàng đã như thế nào khi Đỗ Hà ngã xuống trên người đầy máu cả sở cảnh sát đều biết, ai ai cũng muốn đánh cho hắn một trận hả giận, nhịn đến bây giờ đã là rất hay rồi, tất cả cảnh viên đều tán thành Thùy Linh hăm doạ hắn.

- Thôi mà, ngoan đi, Cảnh trưởng biết sẽ không hay đâu, chị thương mà.

Đỗ Hà nắm lấy tay nàng dỗ dành, trong mắt chỉ có một mình Thùy Linh mà Thùy Linh cũng chỉ có một mình Đỗ Hà dỗ được. Thùy Linh hít sâu một hơi, thả lỏng cơ thể, đem súng lập tức cất vào. Nàng liền bĩu môi, ôm lấy cánh tay Đỗ Hà, sau đó quay sang Khải.

- Anh nhìn và nghe cho rõ, tôi chỉ có chị ấy là quan trọng, chỉ nghe lời một mình chị ấy, ai làm hại chị ấy đều là kẻ thù của tôi, kiếp này và nhiều kiếp sau làm ơn đừng thích tôi nữa, không dám nhận.

Thùy Linh tuyên bố thẳng thừng, sau đó tự quay lại ghế ngồi khoanh tay, không nhìn luôn cả Đỗ Hà.

Đỗ Hà nén cười bộ dạng của nàng, đáng yêu quá, Thùy Linh là đang làm công chúa, làm mình làm mẩy chứ làm cảnh sát cái gì, có cảnh sát nào nói với tội phạm như vậy không?

Khải nhìn Thùy Linh bằng ánh mắt bất lực, anh ta rõ ràng cũng có chút cảm xúc với Thùy Linh, nhưng bản tính ích kỉ và hơn thua, thích tranh dành và ganh ghét Đỗ Hà mới đẩy anh ta tới bước đường hôm nay.

Khải dường như không hề lường trước được bản thân chỉ là bác sĩ bình thường, không bằng kĩ năng của Thái Quốc Trung, chỉ cần cảnh sát muốn bắt nhất định sẽ bắt được anh ta, chẳng qua lâu nay muốn thả anh ta để điều tra thêm.

- Anh có gì muốn tự nói không?

Đỗ Hà nhìn Khải trong bộ đồng phục nhà giam liền có chút tiếc nuối thay, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta là lúc đang khoác blouse trắng khám cho mẹ ở nhà, cũng không thể hiểu được tại sao lại đi đến bước đường này, nếu không thể có được Thùy Linh, anh ta vẫn nên chọn một người phụ nữ khác xứng đáng với anh ta hơn, đâu cần phải làm sai, có chăng là sỉ diện và lòng tham, sự ích kỉ trong lòng anh ta quá lớn.

- Tôi...tôi không có tội...không phải tôi bắn...

Khải hơi cuối mặt trả lời ngập ngừng trước ánh mắt đầy bình thản của Đỗ Hà, anh ta lúc nào cũng cảm thấy yếu thế khi đối đầu với cô, đến bây giờ ngồi đây anh ta mới thấy có chút hối hận, nhưng vẫn không dám thừa nhận những gì liên quan đến bản thân mình.

- Thái Quốc Trung là cảnh sát, cậu ta còn nghiên cứu súng bắn tỉa, thành tích học tập ở trường đều rất tốt, nếu cậu ta muốn bắn thì tôi đã chết ngay ngày hôm đó, một người như vậy có thể bắn lệch sao?

Đỗ Hà gõ gõ ngón tay lên bàn chất vấn Khải rất nhẹ nhàng, không đanh thép, không khó chịu, lần này lại rất từ tốn khiến anh ta càng thấy sợ hãi trong lòng, đây chính là cách thẩm vấn Đỗ Hà đặc biệt dành cho Khải, một người như anh ta chắc chắn càng đanh thép, càng thúc ép sẽ càng chối, vì vậy để anh ta lộ ra sơ hở Đỗ Hà chỉ có thể bình thản như không, nhưng ánh mắt cô dành cho anh ta như xoáy sâu vào, tay Khải cứ như vậy run rẩy.

Thùy Linh ở bên cạnh liếc anh ta không ngừng, còn chối sao, rõ ràng ai cũng đoán được người nổ súng nghiêng về phần anh ta.

Phương Anh lúc này ở bên ngoài đi vào thấy không khí hơi căng thẳng cũng nuốt khan một cái, trên tay cầm lấy tập hồ sơ đặt lên bàn, nhìn Đỗ Hà khẽ gật đầu sau đó quay sang Thùy Linh đầy lo lắng.

Đỗ Hà nhìn qua Thùy Linh một lúc hơi chần chừ nhưng cô vẫn phải nhẹ nhàng mở tập hồ sơ xem qua, kết quả cũng không ngoài dự đoán, Thùy Linh nhìn theo tò mò, nàng cảm giác có gì đó không đúng, liền giật lấy hồ sơ xem cho rõ hơn.

- Linh, cậu phải bình tĩnh...- Phương Anh vội đi đến bên cạnh đặt tay lên vai Thùy Linh giữ nàng.

Thùy Linh lướt ngang từng dòng chữ, hai mắt đều thể hiện sự tức giận, nàng vứt mạnh tập hồ sơ xuống vội lao đến, một tay ấn đầu Khải xuống bàn thật chặt, một tay chĩa súng lại vào đầu hắn ta, lần này cử chỉ của Thùy Linh rất dứt khoát, rất mạnh bạo như muốn bắn chết Khải thật sự.

Thùy Linh dùng lực tay, miệng súng dí sát vào trán của Khải, ngón tay nàng chỉ chực chờ bóp cò súng, ánh mắt phẫn nộ tột cùng, khoé mắt ươn ướt, lồng ngực phập phồng vì cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh.

Đỗ Hà gấp gáp hơn lúc nảy vội vàng chặn tay Thùy Linh, lúc nảy cô đã ngăn cản nàng một lần bây giờ sợ là Thùy Linh khó lòng mà bỏ qua.

- Tên khốn, xác nhận được vỏ bọc chìa khoá Minh Hồ nhặt được là của xe mẹ anh, người tông vào Đỗ Hà, người hãm hại chị ấy, người khiến tôi mất dì mãi mãi, cuối cùng cũng có bằng chứng là anh, anh bảo tôi phải tha cho anh thế nào??

Thùy Linh như dồn nén bao nhiêu uất ức đều chực chờ bộc phát ra, giọng nàng nghẹn đi rất nhiều, không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc hung thủ có thể là Khải, chỉ là bây giờ cầm lấy hồ sơ xác nhận bằng chứng, nàng không thể kiềm chế nữa.

- Linh, đừng như vậy, nghe chị đi, chúng ta từ từ nói với hắn.

Đỗ Hà nhìn anh ta khổ sở, lại thấy Thùy Linh kích động mà đầy xót xa, nghĩ đến dì Lương ai cũng không khỏi đau lòng, cô cũng đã lờ mờ nhận ra người hãm hại mình là Khải nên mới âm thầm để Phương Anh và Ngọc Thảo đi điều tra, kết quả vừa rồi là Ngọc Thảo giám định xe của mẹ anh ta và chiếc xe đi theo cô trên đường đến sân bay là một, vỏ bọc chìa khoá cũng đem đi kiểm tra kĩ.

- Linh, em là cảnh sát, đừng làm sai chuyện gì được không, Linh của chị, lại đây nào...

Đỗ Hà nhỏ giọng lại dỗ dành, cô biết Thùy Linh phản ứng như vậy là đúng đắn, ai trong hoàn cảnh của nàng cũng sẽ phẫn nộ khi có bằng chứng xác thực như vậy, Thùy Linh của cô đã tổn thương rất nhiều.

Thùy Linh quay sang nhìn Đỗ Hà bằng đôi mắt ươn ướt, mũi đã đỏ lên vì cố gắng kiềm nén cảm xúc, nàng thấy Đỗ Hà dang tay muốn nàng đến bên, liền vội chạy đến sà vào lòng chị, để Đỗ Hà ôm lấy nàng, Thùy Linh khóc to, tại sao người đàn ông này đối xử với nàng và những người bên cạnh nàng như thế, nàng không yêu anh ta thì là không yêu thôi, tại sao lại khiến những người nàng yêu thương gặp nguy hiểm mà rời xa nàng???!!!!

Chữ yêu thích của những người này sao không hề ôn nhu, ấm áp và cưng chiều như tình yêu của Đỗ Hà dành cho nàng?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top