CHỊ LO ĐẤY!!!
Thùy Linh mở cửa định ra ngoài tìm nước uống liền thấy Đỗ Hà đang đứng ở trước cửa, thấy nàng cô nghiêng đầu nhìn sau đó bước đến, dang tay ôm lấy Thùy Linh, Thùy Linh im lặng không nói, cũng không phản đối cái ôm.
- Linh đừng giận nữa, chị rất lo đấy!!!
- Chị nên đi lo cho người đã sờ vào mặt chị.- Thùy Linh hùng hồn tuyên bố.
- Chị không có, rõ ràng em biết chị đã không còn tình cảm gì nữa, Linh à, bây giờ chị rất yêu em.- Đỗ Hà buông nàng ra, hai tay ôm lấy mặt Thùy Linh rất nâng niu, chân thành.
- Em giận chị cũng không nhiệt tình dỗ em, rốt cuộc chị yêu em bao nhiêu?- Thùy Linh thấy người kia nhìn vào mắt mình liền xoay đầu sang hướng khác, không khó chịu như lúc ở trên xe nữa, bây giờ trong lòng chỉ muốn dỗi để được Đỗ Hà dỗ.
- Linh chị sẽ không để bất kì cô gái nào đụng vào người chị nữa, kể từ đây về sau tình cảm và cả thân thể chị đều sẽ là của một mình em.
- Điên khùng, sến súa, chị tránh ra một chút đi.
Thùy Linh có chút đỏ mặt khi người kia tuyên bố có cả thân thể là của nàng nữa, liền đẩy nhẹ Đỗ Hà ra nhưng Đỗ Hà đã nhanh chóng ôm nàng chặt hơn, còn không liêm sỉ bắt đầu hôn từ trên trán nàng xuống, chỗ nào trên khuôn mặt cũng hôn, hôn rất nhiệt tình.
- Chị...đừng tưởng như vậy em sẽ hết giận...- Thùy Linh khó khăn phát âm khi bị hôn liên tục như vậy.
- Vậy chị thể hiện với em nhé, lập tức cho em sở hữu thân thể chị.
Đỗ Hà đưa ánh mắt gian tà nhìn Thùy Linh, sau đó cuối người xuống bế nàng lên, dùng chân đá nhẹ để cánh cửa đóng lại, vừa đi vừa cười tiến về phía giường đặt nàng nằm xuống, Thùy Linh bực mình đánh vào ngực Đỗ Hà.
- Thả em ra em muốn đi uống nước.
- Chị cũng có nước cho em uống mà...- Đỗ Hà bật cười to, nhìn người đang lườm mình ở bên dưới, sau đó cởi áo của mình ra nằm ép trên người Thùy Linh, tay đã không tự chủ luồn vào bên trong váy nàng xoa nhẹ.
- Aaaa.. Đỗ Thị Hà...- Thùy Linh dùng hai tay đánh đánh vào tấm dra giường, Đỗ Thị Hà là cái đồ cơ hội, đồ lợi dụng, nếu đã như vậy đừng có trách nàng.
Thùy Linh dùng hết sức lật người Đỗ Hà nằm xuống giường, Đỗ Hà không nghĩ sẽ bị lật nên không chuẩn bị nhưng sau đó lại nhìn nàng cười.
- Gấp gáp như vậy là muốn chị sao?
- Đỗ Thị Hà, tôi nói cho chị biết chị là người của tôi, nếu chị còn như vậy một lần nữa tôi sẽ không để yên đâu.
Thùy Linh vừa ngượng vừa tức giận, tay đang tự cởi quần áo của mình xong liền đổ ập lên người Đỗ Hà, hôn liên tục lên vùng cổ của cô, còn để lại ở đó rất nhiều dấu đỏ. Đỗ Hà cũng để yên cho nàng muốn làm gì thì làm, phụ nữ ghen rất đáng sợ, Thùy Linh không la hét chửi bới nhưng ghi thù rất dai, bất quá Đỗ Hà cho nàng trút giận một chút, nàng giúp cô lên đỉnh một lần cô liền đè nàng xuống 3,4 lần suốt cả đêm.
Hôm nay Đỗ Hà trở lại hội trường lúc xảy ra vụ ám sát, bên cạnh vẫn là Ngọc Thảo và Phương Anh, hội trường đang có rất nhiều cảnh sát bảo vệ vì sự có mặt của Nghị viên Lê và phu nhân của ông ta, cùng với đó là tên quản lý Trung cùng toàn bộ kế toán viên của thương hội.
- Nghị viên Lê, cảm ơn ngài và phu nhân đã đến đây theo yêu cầu của tôi, mà hình như phu nhân đây là...người mà tôi đã giúp đưa ra ngoài lúc hoảng loạn lần trước.
Đỗ Hà nhìn người phụ nữ trước mặt, đột nhiên nhớ ra bà ta là người chính Đỗ Hà đưa ra ngoài hôm đó, lúc đó cô chỉ lo lắng cho Thùy Linh nhưng vẫn nhận ra được khuôn mặt bà ấy, bây giờ nhìn kĩ thì đúng là phu nhân Lê vẫn thường cùng Nghị viên lên báo.
- Chào cô, thật cảm ơn đã giúp vợ chồng tôi hôm đó.- Phu nhân Lê nở nụ cười đáp lại Đỗ Hà.
Nghị viên Lê đã đồng ý đến đây để nghe Đỗ Hà phá giải vụ án sau khi Đỗ Hà tiết lộ vụ án liên quan đến người tham nhũng tiền của thương hội, mà Nghị viên Lê lần này chính là người cùng thương hội tổ chức quyên góp, ông ta cũng có mối quan hệ rất tốt với bên thương hội bao nhiêu năm vì vậy dù biết có thể sẽ rắc rối nhưng vẫn đến đây, dù sao giúp Đỗ Thị Hà cũng như giúp Đỗ gia một phần thì rất có lợi về sau, ai cũng tính toán con đường riêng.
- Chúng ta bắt đầu nhanh thôi.- Đỗ Hà mời Nghị viên Lê lên sân khấu.
Nghị viên Lê đứng trên sân khấu, phía sau là quản lý Trung như hôm đó, sau đó Đỗ Hà vỗ tay một cái, trong khán phòng vang lên tiếng súng nổ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ riêng cảnh sát là đã được thông báo trước, sau đó là thêm liên tục mấy phát súng bắn ra tiếp.
- Tiếng súng này...- Nghị viên Lê giật mình.
- Nghị viên ngài yên tâm, là người của chúng tôi, hôm đó tình hình rất hỗn loạn, mọi người thi nhau chạy ra ngoài, có người còn giẫm đạp lên nhau, Nghị viên Lê cùng tôi nấp sau chiếc bục này, hiện trường rất nhiều người tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao lại có người nhìn thấy hung thủ trong khi hắn đang nấp để bắn tỉa, ngay cả cảnh sát cũng chưa phân biệt được hắn ở hướng nào.
Đỗ Hà vừa nói vừa đi lại về hướng quản lý Trung, nhìn anh ta cười nhếch môi, anh ta thấy ánh mắt của Đỗ Hà liền giật mình lùi lại mấy bước.
- Quản lý Trung, anh có tầm nhìn rất tốt đó, bây giờ bạn gái tôi đang ở đâu đó trong hội trường này nổ súng, anh giúp tôi phân biệt một chút xem cô ấy đang ở đâu đi?
Đỗ Hà đẩy anh ta đứng ra phía trước một chút, anh ta bắt đầu có dấu hiệu run run, siết chặt tay, Thùy Linh đang nấp ở một góc lại tiếp tục nổ súng, quản lý Trung bắt đầu chỉ bên này rồi lại bên kia, anh ta căn bản không biết Thùy Linh đang ở chỗ nào.
- Là...là...bên trái....
- Anh chắc chứ?- Đỗ Hà nhìn anh ta cười khẩy, anh ta đẩy ánh mắt nhìn xung quanh thấy rất nhiều cảnh sát đang trông chừng anh ta, nuốt xuống một cái trong cổ họng vì hơi sợ rồi.
- Cho tôi nghe lại một chút...một lần nữa...
- Được, rất sẵn lòng.
Đỗ Hà tiếp tục vỗ tay một cái ra hiệu, Thùy Linh lại nổ thêm một phát súng nữa, nàng đang nấp ở một góc không thể xem được bộ mặt Đỗ Hà tự tin lúc phá án cho nên mỉm cười tự tưởng tượng ra khuôn mặt đó, nàng thích nụ cười đạt được mọi thứ của Đỗ Hà.
Đỗ Hà chính là nghe được tiếng nổ loa trong rạp chiếu phim mà nhận ra, căn bản tiếng súng trong không gian kín vọng lại sẽ không thể biết là ở đâu phát ra.
- Ở bên này, tôi chắc chắn là ở bên này...- Quản lý Trung nghe xong vẫn không phân biệt được nhưng quả quyết chỉ sang phải.
- Thùy Linh à, em ra được rồi.
Đỗ Hà đưa mặt vào gần chiếc micro để ở trên bục gọi Thùy Linh ra, mà Thùy Linh liền xuất hiện ở đằng sau một góc chính giữa của hội trưởng, không phải bên trái hay bên phải mà anh ta đã đoán. Quản lý Trung lập tức xanh mặt, chân tay lóng ngóng.
- Quản lý Trung à, hội trưởng này cao, các vách tường đều kín, tiếng súng nổ ra sẽ bị dội lại vì không gian kín, không thể nào biết được tiếng nổ phát ra từ đâu, huống hồ hôm đó rất náo loạn, anh không phải cảnh sát được huấn luyện, anh làm sao nhận ra được hung thủ đang ở đâu, vã lại anh vừa mới nghe lại tiếng súng trong khi rất yên tĩnh cũng không thể phân biệt đúng, anh làm sao giải thích đây, hay anh chính là chủ mưu sai khiến hung thủ nên biết hắn ta ở đâu, hoặc là anh đang cố ý đánh lừa cảnh sát để sau đó làm gì Nghị viên Lê, nhưng không may lại có tôi chạy lên đây, còn có cảnh sát mau chóng đến nữa.- Đỗ Hà vừa nói vừa đi về phía anh ta như dồn ép.
- Tôi...lúc đó tôi nhìn thấy thật mà...tôi nhìn thấy...
- Đừng diễn nữa, anh không hề nhìn thấy, là anh biết trước điều đó.
Đỗ Hà quát to lên, tay cầm lấy tập hồ sơ được Kevin đưa đến quăng về phía anh ta.
- Đây là toàn bộ lời khai của Đông Đức Huỳnh, đáng lẽ chúng tôi phải bắt anh ta từ lâu rồi nhưng sợ sẽ đánh động nhiều người, nhưng tối qua anh ta đã khai ra anh chính là người chuyển liên tục 3 lần tiền rất lớn vào tài khoản của một người Nhật bên Mỹ từ tài khoản của thương hội, mà tôi nghĩ chắc người này chính là người sử dụng súng trường nhiều lần chạm trán với chúng tôi, Lê Ái Linh là phóng viên toà soạn vào thương hội để điều tra, vì cô ấy biết chuyện nên anh giết người diệt khẩu, Đông Đức Huỳnh cũng biết chuyện đó nên anh uy hiếp anh ta không được nói ra, còn nữa anh thấy tôi nhiều lần gặp Đông Đức Huỳnh nên lập tức sai người ám sát.
- Quản lý Trung, anh thật sự rất to gan, anh còn lên kế hoạch ám sát tôi...- Nghị viên Lê nảy giờ đều đã nghe được liền đến gần anh ta vô cùng tức giận.
- Tôi...tôi...
Quản lý Trung lắp bắp, liên tục không biết nói gì, anh ta nhìn lén về một phía như muốn cầu cứu, Đỗ Hà thấy ánh mắt anh ta khác thường cũng nhìn theo, cô thấy hướng anh ta nhìn chính là đang nhìn phu nhân Lê, mà phu nhân Lê dường như muốn né tránh anh ta, bà ta nép sau một vị cảnh sát, Đỗ Hà bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người này là gì, con người có thể che dấu cảm xúc nhưng ánh mắt thì không thể che dấu được.
" Đoàngggggg"
Tiếng súng lại tiếp tục nỗ, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, Thùy Linh ở đây rồi thì ai bắn, chỉ thấy quản lý Trung từ từ ngã xuống, một phát bắn xuyên vào giữa trán, Phương Anh đứng gần anh ta nhất liền chạy đến xem xét, bắn rất chuẩn không thể sống được, cô nhìn Đỗ Hà lắc đầu.
Cảnh sát lập tức đuổi theo khi hung thủ bắt đầu bỏ chạy, hắn ta vẫn tiếp tục ở trên lầu muốn thoát thân, Đỗ Hà liền nhìn qua phu nhân Lê, bà ta lúc này mắt đã đỏ lên nhìn quản lý Trung đã chết nằm đó, môi mở hé nói gì đó từ xa, Đỗ Hà có thể đọc được khẩu hình miệng, là đang nói xin lỗi, xin lỗi anh ta rất nhiều.
Thùy Linh thấy rất nhiều cảnh sát của Hà Nội đuổi theo nên nàng không cần theo như hôm đó nữa, liền ở bên cạnh nắm lấy bàn tay Đỗ Hà, Kevin cũng rất nóng vội sắp xếp người bảo vệ Nghị viên Lê rồi cùng nhiều cảnh sát ra ngoài truy đuổi, hung thủ này rất to gan, còn ở chỗ rất nhiều cảnh sát bảo vệ mà hai lần ra tay, rất không tầm thường.
Đỗ Hà cứ liên tục nhìn chằm chằm phu nhân Lê, bà ta sau một lúc liền cố tình bước nhanh theo Nghị viên ra ngoài, Đỗ Hà đi đến bên cạnh đưa tay ngăn cản làm bà ta giật mình nhưng không dám tỏ thái độ nhiều.
- Phu nhân Lê, tôi có chút chuyện muốn hỏi, có thể mời bà về sở cảnh sát phối hợp điều tra không?
- Có chuyện gì vậy?- Nghị viên Lê nhìn sang vợ mình rồi nhìn Đỗ Hà thắc mắc, tại sao có liên quan gì đến vợ ông ta.
- Tôi chỉ là muốn phu nhân phối hợp lấy lời khai thôi, sẽ không phiền lắm đâu, Nghị viên xin ngài yên tâm. - Đỗ Hà nở nụ cười trấn an sau đó mời bà ta đi.
- Gọi Bảo Hân đến sở cảnh sát xem vợ tôi thế nào?- Nghị viên Lê thấy vợ mình đi cùng cảnh sát rồi liền ngoắc tay nói với thư kí.
Đỗ Hà và Thùy Linh nhìn phu nhân Lê qua tấm kính thông với phòng thẩm vấn, Thùy Linh cũng rất thắc mắc tại sao Đỗ Hà mời bà ấy về đây, một người tưởng chừng như không liên quan gì đến vụ án mà lại để bà ấy ngồi trong đó gần một tiếng rồi, chỉ nhờ người mang cafe vào, còn lại không để ai vào đó cả, nàng có nghe nói Luật sư của Nghị viên đã chờ ở ngoài rất lâu, người đó chắc chắn là Bảo Hân nhưng Đỗ Hà nói chưa cho gặp phu nhân Lê thì cảnh sát cũng không có phản ứng gì bởi họ được dặn Đỗ Hà có quyền thay Kevin.
- Có thông tin rồi, đúng như chị đoán, phu nhân Lê và quản lý Trung là đồng hương với nhau, nhà ở thành phố khác cách nhau vài trăm mét, người ở thương hội cũng xác nhận bà ấy nhiều lần đến một mình là vào phòng làm việc của quản lý Trung, có mối quan hệ rất thân thiết. Còn nữa, vừa rồi cảnh sát ở đây đưa cho em, tài khoản nhận tiền ở Mỹ là của người đàn ông gốc Nhật này, hắn ta là lính đặc công đã giải ngũ của Mỹ, có thể là người sử dụng khẩu M4A1 kia.
Ngọc Thảo mang tập hồ sơ vào phòng, Đỗ Hà cầm lên xem một lúc rồi gật đầu đi sang phòng thẩm vấn, còn không để suy luận của Đỗ Hà là đúng đi, nếu quản lý Trung không nhìn về hướng bà ấy thì cô chắc chắn cũng đã bỏ qua chi tiết quan trọng.
- Phu nhân Lê để bà đợi lâu rồi.
- Luật sư của tôi đến rồi tại sao không cho vào đây?- Phu nhân Lê nhìn Đỗ Hà chăm chăm, bà ta bớt kích động và đã khôi phục tâm trạng.
- Trước khi luật sư vào tôi cho bà xem cái này.
Đỗ Hà chìa đến trước mặt bà ta tập hồ sơ Ngọc Thảo đem vào cho cô, bà ta nhìn hồ sơ cá nhân của mình và quản lý Jung cũng như một người khác đang ở đó liền nhíu mày, dường như xem đến hồ sơ người đàn ông nổ súng làm bà ta dao động.
- Cô có ý gì đây?
- Phu nhân Lê, mối quan hệ giữa bà và quản lý Trung vừa chết đó là như thế nào, có cần tôi nói rõ ra không, hay muốn tôi thông báo với Nghị viên Lê hai người ở sau lưng ngài ấy làm những gì.
Phu nhân Lê nghe Đỗ Hà nói liền đổi sắc mắc chột dạ, hai bàn tay đan lại, mà Ngọc Thảo và Thùy Linh ở phòng bên cạnh cũng đều nghe được qua camera.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top