CHỊ HỨA SẼ VỀ VỚI EM

Đến cuối cùng Đỗ Hà vẫn không đành lòng với sự cầu xin của Thùy Linh, nhẹ nhàng và đáng yêu như vậy làm lòng cô run lên không dám nhẫn tâm, Đỗ Hà phải đưa Thùy Linh trở về bằng taxi vì tay vẫn không thể lái xe tốt được, hai người lúc này đang nằm trên giường trong phòng nàng, không khí giữa cả hai im lặng đến đáng sợ.

Thùy Linh vẫn ôm chặt Đỗ Hà không muốn buông, thiếu điều muốn cuộn tròn người lại nằm đè lên người Đỗ Hà, nàng thật sự nhớ cảm giác vui vẻ nằm ngủ bên nhau, hiện tại mỗi người ở trong đầu lại có riêng một suy nghĩ, chỉ có điều trái tim vẫn đang khao khát yêu thương nhau, vì yêu mà ít nhiều làm tổn thương người kia, vì yêu mà tự hành hạ tâm hồn đến thể xác của nhau.

- Ngủ đi...- Đỗ Hà nhìn Thùy Linh đang gối đầu lên ngực mình mà thở dài, xem như dỗ dành một chút.

- Em không muốn ngủ.- Thùy Linh lắc đầu, tay lại ôm cứng lấy cổ người ta.

- Vậy tôi đi về đây.- Đỗ Hà không biết làm sao, trong lòng muốn ở lại lắm nhưng lý trí lại có gì đó ngăn cách.

- Đừng mà, em sẽ ngủ mà, em sợ ngủ rồi chị sẽ bỏ em.- Thùy Linh như đứa trẻ mất kẹo lập tức níu lấy Đỗ Hà, ép cô lại nằm xuống, khuôn mặt uỷ khuất vô cùng.

- Tôi không về nữa nhưng không phải em mới chính là người bỏ tôi sao?

Thùy Linh mặc kệ người kia lại nói gì, nàng ngẩng đầu dậy, cầm lấy tay phải Đỗ Hà ép cô phải ôm nàng, hôn lên môi Đỗ Hà, lại cọ chiếc mũi nhỏ xinh lên mũi Đỗ Hà nhẹ nhàng, hai ánh mắt chạm nhau, Đỗ Hà không nhịn nỗi kéo Thùy Linh vào nụ hôn sâu, đây là Thùy Linh đáng yêu mà cô đã yêu đến chết đi sống lại, trong đầu sao không thể nghĩ được gì nữa, đột nhiên não trắng xoá, chỉ khao khát được yêu thương.

- Em phục vụ chị có được không?

Nói xong Thùy Linh không để Đỗ Hà đồng ý, nàng trườn xuống bên dưới muốn giúp Đỗ Hà thoả mãn, vô cùng khẩn trương và thành thục, nàng biết Đỗ Hà không phải dạng ở trên giường chỉ muốn nằm trên, Đỗ Hà của nàng cũng thích cảm giác được chăm sóc, ai cũng muốn cho đi thì sẽ được nhận lại mà, chị ấy rất trưởng thành, không có tư thế nào mà không biết, lần nào làm tình Thùy Linh cũng để ý thấy chị đầu hàng khi mình tận tình, yêu một người không những phải quan tâm, chăm sóc về mặt tình cảm, còn phải để tâm trên giường người ta thích gì, chỉ có như vậy người ta mới yêu mình dài lâu không chán.

- Linh...ưmmm...

Đỗ Hà chồm dậy thấy đầu Thùy Linh đã nhấp nhô dưới chân cô, nhịn không được luồn tay vào tóc Thùy Linh mà phát ra tiếng rên, cổ họng khô khóc nuốt khan một cách khó khăn, Thùy Linh yêu nghiệt này làm như vậy người khác sao có thể quên, sao có thể hết yêu đây?!!!

Thùy Linh miệt mài dùng chiếc lưỡi nhỏ xoa dịu nỗi lòng của Đỗ Hà, chỉ có như vậy Đỗ Hà mới không rời đi hôm nay, nàng sợ một phút lơ là chìm vào giấc ngủ người kia không biết đến lúc nào sẽ để lại nàng giường không gối chiếc, chỉ duy nhất hôm nay thôi, nàng cần hơi ấm của người ta bên cạnh.

Thùy Linh thoã mãn mà Đỗ Hà cũng không nhịn được cảm giác hài lòng, lại ôm lấy nhau, Thùy Linh mệt nên dù cố gắng lắm vẫn phải chìm vào giấc ngủ, cánh tay vẫn giữ chặt lấy Đỗ Hà, đợi nàng ngủ sâu rồi Đỗ Hà mới vuốt ve khuôn mặt nàng, chạm vào ngũ quan trên mặt đáng yêu của Thùy Linh từ từ cảm nhận, đến cuối cùng Đỗ Hà vẫn là người thua, vẫn đầu hàng số phận mà muốn dịu dàng, yêu thương Thùy Linh tận tâm một lần nữa, rốt cuộc Lương Thùy Linh này quá mê lực hay chính cô dễ mềm lòng?!!!

Đỗ Hà bị thu hút bởi chiếc điện thoại của Thùy Linh đặt bên cạnh gối của nàng, bình thường chưa bao giờ Đỗ Hà đụng vào nó, không có thói quen kiểm soát điện thoại cá nhân của người yêu nhưng hôm nay cô muốn xem, tò mò muốn biết làm Đỗ Hà đưa tay cầm lên, cô biết mật khẩu của Thùy Linh, là ngày hai người quen nhau, thoáng chốc có thể mở ra, Đỗ Hà hài lòng hôn nhẹ lên trán Thùy Linh, cảm giác vui vẻ lập tức truyền đến khi biết Thùy Linh không hề đổi mật khẩu.

Đỗ Hà lướt nhẹ vào mục tin nhắn, nhíu mày với một vài tin nhắn Khải gửi đến cho Thùy Linh hẹn ra ngoài nhưng Thùy Linh lời lẽ trả lời anh ta đều như là lịch sự cho có, sau đó là rất nhiều tin nhắn ngọt ngào cô từng gửi cho Thùy Linh, còn có cả tin nháp Thùy Linh nói nhớ cô nhưng vẫn chưa gửi, trong thư viện toàn bộ đều là ảnh của Đỗ Hà và nàng, chưa hề xoá đi một thứ nào, Đỗ Hà cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, siết chặt vòng eo Thùy Linh trong tay, mà Thùy Linh có vẻ mơ ngủ xoay lại về phía đối diện, Đỗ Hà tắt điện thoại ôm lấy Thùy Linh vùi sâu vào cổ hôn nhẹ lên đó rất trân trọng rồi nhắm mắt. Thùy Linh chỉ từ từ hé mở mắt khi cảm nhận được hơi thở Đỗ Hà đã đều.

" Đỗ Thị Hà, chị muốn thủ đoạn với em, em nhất định khiến chị nghĩ cũng không được nghĩ đến nữa, cả đời chị chỉ có thể ngọt ngào với em."

Ngày hôm đó Đỗ Hà để mặc nàng thân thể không mảnh vải mà bỏ đi, nàng đang khóc lớn thì Phương Anh lại đến gõ cửa, Thùy Linh vội mặc chiếc đầm ngủ lê thân đau nhức và tóc rối bù ra ngoài. Phương Anh giật mình khi Thùy Linh vô cùng thảm bại, ngại ngùng không dám nhìn khi nàng mặc đồ quá mỏng, trên cổ không ít dấu đỏ chi chít nhưng lại thêm chút sợ, sợ Thùy Linh bị tên khốn Khải ức hiếp.

- Cậu bị làm sao vậy? Khải đã làm gì cậu?

- Là Đỗ Thị Hà.- Thùy Linh run run với đôi mắt ngấn nước.

- Sao, chị ấy đến đây?

Thùy Linh nhìn Phương Anh mà khổ sở vô cùng, Phương Anh không nhịn được ngạc nhiên hỏi lại, tay đưa lên muốn chạm vào an ủi Thùy Linh nhưng không được, hơi xoay người đi chỗ khác, không biết Thùy Linh có biết đang như thế nào trước mặt cô không, Phương Anh vừa ngại vừa xót, Đỗ Thị Hà bị què tay lại còn làm cho con gái người ta ra cái bộ dạng thê thảm này, thật không biết nên chửi mắng Đỗ Hà thậm tệ hay không?

- Chị của cậu đến đây ép mình lên giường, sau đó quay clip rồi rời đi đe doạ mình, Phương Anh à, Đỗ Hà thay đổi rồi, mình đau lòng lắm.

Thùy Linh ngồi phịch xuống sofa ôm đầu, nàng rối, giọng nói hơi chút khó khăn và bất lực.

- Thùy Linh, đừng khóc mà, Đỗ Thị Hà thật sự làm như vậy sao, mình đi đòi công bằng cho cậu.

Phương Anh hơi giận, dù là chị mình nhưng bây giờ không nên bao che, Đỗ Hà đang quá đáng quá mức rồi, có cần làm tới mức này không, chẳng khác nào mấy đứa đê tiện muốn chiếm giữ clip nhạy cảm của con gái người ta, Đỗ Hà trở nên hèn hạ như vậy từ bao giờ, Thùy Linh đáng để đối xử như vậy sao, nếu sau này Đỗ Hà thật sự biết chuyện chắc chắn sẽ phải hối hận.

- Không được, nếu cậu đi chị ấy sẽ biết chuyện cậu giúp mình.

Thùy Linh lắc đầu liên tục, muốn xin Phương Anh đừng làm gì hết, dù nàng khổ sở vì Đỗ Hà cũng không muốn những chuyện mình đang làm để cho Đỗ Hà biết, chị ấy đau đớn một tay trái đã quá đủ rồi, nàng không còn người thân, không còn gì hết sẽ không sao nhưng Đỗ Thị Hà là con một, là niềm tự hào của rất nhiều người, Đỗ Hà không đáng phải chịu tổn thương nữa.

- Thật sự điên quá!!! Nhưng mà...chị ấy yêu cậu, sẽ không mang cái đó ra tổn hại cậu đâu.- Phương Anh bước đến ngồi kế bên cố gắng để Thùy Linh bình tĩnh.

- Mình không biết.- Thùy Linh lại lắc đầu, cố gạt nước mắt.

- Mình chắc chắn như vậy, bây giờ cậu phải làm theo mình, Đỗ Thị Hà nhất định sẽ không thủ đoạn nữa, chị ấy sẽ mềm lòng...sự ngọt ngào của cậu là điểm yếu của chị ấy.

Là Phương Anh dạy cho Thùy Linh cố tình để điện thoại trước mặt Đỗ Hà, gợi ý Thùy Linh chiều chuộng Đỗ Hà thật nhiều để Đỗ Hà mềm lòng, phải cố tình đáng yêu, trưng ra khuôn mặt tội nghiệp nài nỉ Đỗ Hà, tiếp xúc thân thể và làm mọi thứ dịu dàng, Đỗ Thị Hà chắc chắn không qua khỏi ải mỹ nhân, nhưng những tin nháp nói nhớ Đỗ Hà đó là Thùy Linh thật sự soạn trước đó, chỉ là chưa can đảm gửi đi, tình cảm nàng dành cho cô chưa một lần vơi bớt, tất cả đều là thật lòng.

Đỗ Hà tỉnh lại thì trời đã tối, định thần lại một lúc không biết bao lâu rồi mình chưa ngủ ngon như vậy, ngủ rất sâu và không giật mình, cô xoay người nhìn qua một bên thì không thấy Thùy Linh nữa, ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng phòng rất yên lặng.

Đỗ Hà mở cửa bước ra bên ngoài, cô thấy Thùy Linh đang nằm nhắm mắt trên sofa, trên bàn ăn đã đầy ắp thức ăn, tự nhiên Đỗ Hà trong lòng đau nhói, từ từ lại gần Thùy Linh, ngồi xuống muốn đưa tay chạm vào những sợi tóc đang phũ lên mặt Thùy Linh sang một bên thì nàng tỉnh giấc, Thùy Linh đưa đôi mắt tròn dụi dụi mấy cái nhìn cô.

- Chị dậy rồi sao? Em dậy nấu ăn xong nhưng lại mệt ngủ quên mất.

Thùy Linh không nói thật là mình chỉ nhắm mắt được một lúc đã cố gắng phải tỉnh dậy sớm, Thùy Linh lâu rồi chưa nấu cơm cho người ta, nàng nấu rất nhiều thức ăn ngon, những món mà Đỗ Hà đều thích, sau đó ra sofa nghỉ ngơi một chút, cố tình nằm ở đây để phát hiện kịp khi nào người ta bỏ đi chứ không hề ngủ.

Thùy Linh đi sang bàn ăn, ánh mắt hơi suy tư nhìn trên bàn, hình như đã nguội hết rồi, Đỗ Hà không thích những thức ăn đã lạnh đâu, nàng luyến tiếc xoay người lại nhưng Đỗ Hà cũng đến gần đứng ở sau lưng, cô biết Thùy Linh đang nghĩ gì rồi.

- Xin lỗi chị, đợi em hâm nóng lại, sẽ nhanh thôi.

- Không cần mất công như vậy, ăn được mà.

Nói xong Đỗ Hà kéo ghế ngồi xuống, gắp thức ăn ngang nhiên cho vào miệng, trời lạnh nên thức ăn cũng mau lạnh nhưng lòng cô lại thấy ấm hẳn lên, Đỗ Hà đã từng khao khát lập gia đình với Thùy Linh, mỗi ngày chỉ cần đưa nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm tối, trò chuyện và ngủ trong vòng tay nhau, yên bình như vậy là đủ trọn vẹn, chỉ có là xảy ra quá nhiều chuyện, rất nhiều thứ cản trở, mọi thứ đều khiến Đỗ Hà như phát điên lên, Đỗ Hà không bao giờ muốn mất Thùy Linh.

Thùy Linh cũng ngồi xuống ở đối diện, nhìn người ta ăn ngon ở trước mặt sao nàng thấy giống như hai người đã chia xa rất lâu, trước khi Đỗ Hà ra sân bay đón dì, hai người còn cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ, sau đó thì không nhớ thời gian bao lâu mới ngồi cạnh nhau lại như vậy, trước đây trái tim run lên mỗi khi chạm ánh mắt nhau, nhưng bây giờ nhìn vào mắt đối phương đều thấy chất chứa nỗi lòng không thể hiểu, tình yêu không biết có còn trọn vẹn hay không?

Thùy Linh ăn đúng là không vô, nàng muốn dò xét xem sau hôm nay thái độ Đỗ Hà đối với nàng sẽ ra sao, mâu thuẫn lắm phải không, chính mình rời bỏ người ta mà người ta ghét mình, hận mình, ép buộc mình thì mình lại không muốn, cố tình để người ta biết mình luôn yêu người ta để người ta đừng đối xử với mình tuyệt tình nữa chứ.

Đỗ Hà ngưng đũa khi điện thoại của cô reo lên, lúc nảy ra ngoài này có cầm theo điện thoại, thấy qua tên Bảo Hân gọi đến làm Thùy Linh thừ người ra, nàng len lén nhìn Đỗ Hà rồi cụp mắt xuống, mà Đỗ Hà cũng muốn nhìn xem biểu cảm Thùy Linh thế nào còn cố tình mở loa to, ung dung nghe.

- Chị đang ở đâu?- Bảo Hân vừa thấy Đỗ Hà bắt máy đã gấp gáp hỏi.

- Chị đang có chút việc, tìm chị có việc gì không, hay nhớ chị sao?- Đỗ Hà nhíu mày khi Bảo Hân tìm mình gấp như vậy, có vẻ chuyện quan trọng vì tông giọng nghe qua điện thoại hơi khác lạ nhưng cũng sẵn miệng muốn chọc cô gái tội nghiệp ở đối diện đang lắng tai theo.

- Có chuyện gấp muốn bàn, chị đang ở đâu em ghé đón.- Bảo Hân không phản ứng với câu nói đùa của Đỗ Hà vì bận lái xe, lại còn vì nhiều việc đang suy nghĩ mà lo lắng.

- Được rồi, đợi chị một chút đi, chị nhắn địa chỉ cho.

Đỗ Hà vừa nói vừa len lén nhìn thái độ của Thùy Linh, nàng cuối mặt rồi, hai vành tai sao lại đỏ như vậy, Đỗ Hà xót rồi, có phải Thùy Linh đang ghen không, nhưng cô rốt cuộc cũng phải nhắn địa chỉ cho Bảo Hân.

Đỗ Hà mặc lại áo khoác muốn đi vì 20 phút sau Bảo Hân đã đến, từ lúc cuộc gọi đó diễn ra đến giờ Thùy Linh vẫn không nói gì, nàng chỉ ngồi một góc im lặng thu mình, thấy Đỗ Hà đi thì đôi chân gấp gáp đi đến kéo áo người ta lại, lại giọng nỉ non đó bất lực chờ đợi.

- Đừng đi được không, chị hứa hôm nay không đi mà.

- Bảo Hân chắc là có việc gấp.

Đỗ Hà do dự một chút nhưng nếu không thật sự quan trọng Bảo Hân cũng sẽ không tìm cô như vậy, nhưng có lẽ những lời Đỗ Hà và Bảo Hân nói lúc nảy qua tai Thùy Linh thì được nàng hiểu là Bảo Hân nhớ Đỗ Hà nên lập tức đến đón. Đỗ Hà cũng cảm thấy mình hơi ác khi đối với Thùy Linh như vậy.

Thùy Linh lắc đầu khuôn mặt tỏ vẻ không tin, không muốn Đỗ Hà rời đi, nàng cố gắng, nhủ lòng làm ơn đừng khóc, vì sao mỗi lần trước mặt Đỗ Hà đều yếu đuối như vậy, trước đây có vất vả, khổ sở, tập luyện cơ cực cỡ nào cũng không rơi một giọt nước mắt.

- Bây giờ hơn 8h tối rồi, nếu có thể đừng ngủ, chị sẽ quay lại.

Thùy Linh vẫn không chịu khi Đỗ Hà nói vậy, ôm lấy vòng eo Đỗ Hà cọ đầu vào lưng, vì cái gì một ngày cũng không cho nàng, vì cái gì Đỗ Hà hứa rồi lại bỏ đi ngang, Bảo Hân vẫn đáng ghét như vậy sao. Đỗ Hà trong lòng thầm nghĩ Thùy Linh trở nên bám dính cô như thế này từ bao giờ, đau lòng rồi, tan chảy rồi, không muốn tức giận với nàng nữa, không muốn hành hạ, đối xử tệ với Thùy Linh nữa, cô xoay người chạm vào má Thùy Linh cười.

- Ngoan, chị hứa sẽ về với em.


Đỗ Hà vừa lên xe thì Bảo Hân đã đưa cho cô một phong bì đựng hồ sơ, Đỗ Hà vẫn chưa hỏi đã mở ra xem thì tròn mắt ngạc nhiên, bên trong là rất nhiều ảnh chụp Thùy Linh lén lút gặp Thái Quốc Trung ở một chỗ khá vắng vẻ, có thể nhận ra vì nhìn Quốc Trung đã quá quen mắt mặc dù có những tấm cậu ta đeo khẩu trang, tiếp theo là một loạt ảnh Thái Quốc Trung đi cùng Khải.

- Em vẫn luôn cảm thấy Khải không phải chỉ đơn giản muốn có Thùy Linh mà dành với chị, Thái Quốc Trung đang bị truy nã mà, cả Khải và Thùy Linh đều gặp, Thùy Linh là cảnh sát đó, chị có cảm thấy chuyện này lạ không?- Bảo Hân cố gắng diễn giải những gì mình nghĩ.

Đỗ Hà không nói gì bởi bản thân cô cũng bất ngờ, vốn dĩ ra khỏi trại giam bình tâm lại Đỗ Hà đã từng đặt nghi vấn Thùy Linh dấu cô làm việc gì đó, thái độ Thùy Linh rất lạ, không phải vì không còn yêu cô, điều này chính Thùy Linh biểu hiện rất rõ mà nàng chính xác rời bỏ cô là vì có lý do.

- Còn cái này chắc chị bất ngờ lắm.

Bảo Hân mở điện thoại đưa cho Đỗ Hà đoạn clip mình vừa quay được, bên trong là Phương Anh dừng xe ở một góc tối đón Thái Quốc Trung lên xe, trong xe có vẻ đang nói chuyện, Quốc Trung đưa cho Phương Anh một chiếc usb nhỏ rồi rời đi.

- Làm sao có được những tấm ảnh và clip này?

Đỗ Hà trả lại điện thoại cho Bảo Hân nhìn cô dò xét, Phương Anh và cả Thùy Linh đang làm trò gì đây, nếu những thứ này bị lọt ra ngoài, báo chí mà biết cảnh sát lén lút trao đổi với tội phạm truy nã thì lập tức cả sở cảnh sát sẽ có chuyện, Thùy Linh và Phương Anh đều sẽ mang tội đồng loã, muốn vào trong trại ngồi bao nhiêu năm đây, Đỗ Hà nén cảm giác tức giận, vừa tức vì lo lắng vừa khó chịu vì bị dấu diếm.

- Chị biết em luôn để mắt đến tất cả những người xung quanh mình vì đặc thù công việc mà, người của em đã để ý đến Khải, còn Phương Anh là em vừa tình cờ bám theo lúc nảy nên mới gấp gáp tìm chị.

Phải rồi Bảo Hân là nội gián, rất nhạy cảm và đề phòng với những người tiếp cận xung quanh, đặc biệt để mắt đến Khải là vì từng liên hệ anh ta hợp tác, còn Phương Anh chỉ là vô tình nhìn thấy xe đi đằng trước lại còn ra ngoại thành, Bảo Hân như có linh cảm xấu nên mới bám theo.

- Em sẽ đốt hết ảnh và huỷ clip này, nhưng phóng viên mà chụp được thì không biết ra sao?

Bảo Hân sợ Đỗ Hà không an tâm nên tiếp tục lên tiếng, chuyện này chẳng ai có lợi hết, thậm chí sẽ có chuyện xảy ra nên Bảo Hân mới gấp gáp tìm Đỗ Hà giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top