CHỊ ĐANG TÁN TỈNH EM SAO?
Thùy Linh cảm giác được bàn tay của Đỗ Hà đặt trên ngực mình, nàng hơi mở mắt ra, một tay giữ lấy tay Đỗ Hà lại khiến Đỗ Hà cũng mở mắt, nàng không phải không thích mà phản kháng, chỉ là như vậy có quá nhanh không, Đỗ Hà hơi rời môi nàng ra sau đó bật cười.
- Chị...xin lỗi...
- Háo sắc, mỗi lần hôn ai chị đều như vậy sao?- Thùy Linh dí ngón tay lên trán Đỗ Hà, tự nhiên cảm giác chị ấy đáng yêu như vậy.
- Không hẳn...- Đỗ Hà đưa tay đặt lên má Thùy Linh xoa xoa, tự nhiên thích hai cái má bánh bao của Thùy Linh quá đi.
- Vậy là có đúng không?- Thùy Linh bị Đỗ Hà bóp má nên lời nói khó khăn nhưng rất đáng yêu.
- Nhu cầu sinh lý bình thường mà.
Đỗ Hà nói rồi bật cười to hơn, Thùy Linh ngốc, chị 28 tuổi rồi đó, chuyện gì cũng đã làm qua rồi, huống hồ chị là nhịn mấy năm nay, lở ăn chay mấy năm nên có hơi phấn khích, nghĩ là vậy thôi nhưng Đỗ Hà không nói ra hết.
- Đỗ Thị Hà đáng ghét.- Thùy Linh mắng một câu, chỉnh lại tư thế ngồi.
- Thùy Linh à, chúng ta hẹn hò đi...
- Còn tuỳ vào thái độ của chị...
Thùy Linh cắn môi ngại ngùng quay ra hướng cửa sổ, Đỗ Hà cũng thích thú, một tay nắm lấy tay nàng, một tay bắt đầu khởi động lại xe, Thùy Linh chỉnh lại quần áo mình một chút, sao giống như hai người mới làm chuyện xấu vậy!!!
Đỗ Hà lái xe một vòng, để Thùy Linh ngồi trong xe đợi sau đó vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, rồi đưa Thùy Linh ra bờ sông, chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố bên kia sông đang lấp lánh ánh đèn, đây là chỗ Phương Anh chỉ cho Đỗ Hà, mà từ lúc biết chỗ này thì cũng chẳng có ai bên cạnh mà chở ra đây. Đỗ Hà mở cửa xe để nàng bước xuống, vẫn không quên chỉnh lại áo khoác cho nàng, tay vẫn đan vào tay Thùy Linh dẫn đi.
- Chỗ này thật sự rất đẹp.- Thùy Linh dang tay cảm nhận một chút, tuy là ban đêm có hơi lạnh, nhưng bây giờ tâm trạng rất tốt, cứ lâng lâng như trên mây.
Đỗ Hà mỉm cười nhìn Thùy Linh, đây là khoảnh khắc cô ao ước bấy lâu, vẫn mong có một người cùng mình nắm tay đi dạo sau bao tháng ngày cô đơn. Thùy Linh nhìn sang Đỗ Hà, bây giờ không còn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó, đáng ghét nữa, ngược lại nàng thấy Đỗ Thị Hà rất đẹp, cả khuôn mặt đều toát lên thần khí, tuy là phụ nữ nhưng mọi thứ ở cô đều cho người ta cảm giác vững chắc.
- Em rất hay nhìn chị, phải không?- Đỗ Hà xoa đầu Thùy Linh
- Chị biết nhưng giả vờ sao?
- Đương nhiên, có nhiều lúc bắt gặp rồi.
- Đỗ Hà, nhìn em đi, tại sao lại thích em?
Thùy Linh đưa hai tay lên áp vào má Đỗ Hà, nàng muốn Đỗ Hà nhìn vào mắt nàng thật lâu, muốn biết Đỗ Hà nghĩ gì. Đỗ Hà vẫn như vậy mỉm cười, ánh mắt lại ngọt ngào nhìn vào mắt Thùy Linh.
- Chị thích em vì em là Lương Thùy Linh ngốc nghếch, là một cô gái tốt, là cô gái không phản kháng với thái độ của chị mà vẫn kiên nhẫn, là cô gái rất biết quan tâm người khác.
- Em thích một Đỗ Thị Hà bá đạo, ngang ngược, tự cho mình là đúng, lạnh lùng, nhưng rất thông minh, rất để tâm đến em, em cũng thích, cũng rung động khi chị đột nhiên lo lắng cho em...
Đỗ Hà nghe xong liền ôm chầm lấy Thùy Linh thật chặt, đây là cô gái mà cô chờ đợi rất lâu, phải rồi đây là cô gái ông trời tạo lương duyên để bù đắp những tháng ngày cô đơn của cô, cô nhất định phải trân trọng, phải nâng niu, phải xem là bảo bối.
- Hà à, chị không được mắng em nữa, không được cọc cằn với em, cũng không được im lặng với em, chị phải thay đổi...
Thùy Linh hiện tại đang ngồi dựa lên vai của Đỗ Hà khi hai người ngồi trên nóc xe ngắm sao, Đỗ Hà thì bận đút từng miếng bánh snack phô mai hình dạng chiếc vòng vào miệng Thùy Linh, lúc nảy cô đã mua vì lần trước thấy Thùy Linh ăn ở nhà, ăn đến thích thú khi xem tivi, ai bảo cô có trí nhớ quá tốt, cái gì nhìn rồi cũng sẽ ghi nhớ lâu như vậy.
Thùy Linh vừa nhai vừa huyên thuyên, Đỗ Hà chính là yêu nhất chiếc má phúng phính của Thùy Linh, nhiều lần tự hỏi tại sao nàng có hai má phúng phính nhưng mặt lại không có tí mỡ thừa nào, thân hình cân đối, lại có xương quai xanh quyến rũ chết người như vậy.
- Thùy Linh à, em có biết bốn chữ "cốt cách mỹ nhân" không?
- Câu nói của người Trung Quốc sao?- Thùy Linh đang ăn liền quay lại nhìn.
- Ừmmm...hồi chị còn đi học có một người bạn người Trung Quốc, cậu ấy đã diễn tả cho chị nghe.
- Như thế nào?- Thùy Linh nghe xong có chút hứng thú.
- Lúc đầu nghe đến 4 chữ đó chị chỉ nghĩ đơn giản là đang nói đến một người phụ nữ đẹp, nhưng nó có hàm ý rất hay, cốt cách mỹ nhân không phải chỉ nói riêng vẻ đẹp bên ngoài của phụ nữ, đó cũng là câu nói ca ngợi vẻ đẹp toàn diện trong ngoài của đàn ông và phụ nữ.
- Nghe lạ vậy? Em không hiểu lắm.- Thùy Linh nghiêng đầu nhìn Đỗ Hà.
- Thật ra một người xứng đáng được 4 chữ đó khen ngợi chính là người có cái tâm phải đẹp, thánh thiện, cao quý, đàn ông phải là anh hùng, sống quanh minh lỗi lạc, một đời không làm chuyện có lỗi với ai, cốt cách mỹ nhân của đàn ông ngoài những thứ đó ra thì vẻ ngoài được thể hiện ở chiếc mũi, mũi không phải quá cao to, mà mũi phải cao thanh thoát, phải đẹp toát lên khí chất.
- Vậy còn phụ nữ thì sao?
- Cốt cách mỹ nhân ở phụ nữ thể hiện ở chỗ xinh đẹp, thoát tục, cái tâm thánh thiện, giàu lòng yêu thương và bên ngoài thể hiện ở xương quai xanh, những người phụ nữ có xương quai xanh đẹp, thon dài, cân đối với tỉ lệ cơ thể đều xứng đáng với 4 chữ đó, lúc chị nhìn thấy em mặc áo lệch vai hay váy cúp ngực, chị đều ngẩn ngơ vì xương quai xanh của em, Thùy Linh nếu em ở Trung Quốc, nhất định sẽ có người khen em có cốt cách mỹ nhân.
Thùy Linh nghe xong liền ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Đỗ Hà, rõ ràng muốn khen người ta lại kể một câu chuyện, đúng là Đỗ Hà sến quá, không ngờ chị cũng biết phong tình như vậy.
- Đỗ Thị Hà, chị đang tán tỉnh em sao?- Thùy Linh cắn môi mỉm cười.
- Chỉ muốn khen em thôi, nhưng mà là câu chuyện có thật, thật sự rất đẹp đó, cho chị sờ xương quai xanh một chút đi.- Đỗ Hà cười ngất.
- Chị có không?
Đỗ Hà còn chưa kịp đưa tay lên sờ Thùy Linh thì nàng đã nhanh tay sờ lên xương quai xanh của Đỗ Hà, cô đang mặc áo thun nên rất dễ cảm nhận, Thùy Linh thoải mái sờ người ta để cảm nhận cho bằng được, vì vậy nàng mới phát hiện Đỗ Hà có xương quai xanh cũng rất đẹp, vẫn chưa nhìn thấy Đỗ Hà mặc váy cho nên không được chiêm ngưỡng rõ rồi.
- Khi nào chị mặc váy cho em xem đi, em muốn nhìn thấy xương quai xanh của chị.
- Cần gì mặc váy, lát nữa về nhà chị cởi hết ra cho em nhìn.- Đỗ Hà vui vẻ ôm lấy vòng eo Thùy Linh từ sau lưng.
- Biến thái quá đi. Mà Hà à, chị từng ngủ với người yêu rồi sao?- Thùy Linh vừa hỏi vừa nhìn ra phía sau xem thái độ của cô.
- Xin lỗi em, đúng là lúc quen người trước bọn chị đã ngủ với nhau.- Đỗ Hà nghe xong nghĩ là Thùy Linh giận dỗi nên siết chặt vòng eo nàng một chút.
- Có làm cái gì đó không?
- Ừmm...cũng có...nhưng mà mấy năm nay chị đều giữ thân trong sạch không tuỳ tiện ngủ với ai, em đừng giận được không?- Đỗ Hà vùi đầu vào cổ nàng dụi dụi.
- Em không có giận, em chỉ muốn biết thôi. Hà à, em biết quen nhau mấy chuyện đó phải có, em chỉ muốn nói với chị là đợi em sẵn sàng, em sẽ là người của chị, được không?
Thùy Linh đưa ánh mắt chờ mong quay lại nhìn Đỗ Hà, sau đó chủ động hôn lên môi cô một cái, Đỗ Hà cũng liền nắm bắt, kéo nàng tiếp tục hôn, nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng và đầy đam mê, lại có chút hương vị bánh phô mai còn vương trên môi Thùy Linh, mằn mặn béo béo nhưng cũng rất ngọt ngào.
Đỗ Hà và Thùy Linh trở về nhà đã hơn 11h đêm, hai người luyến tiếc đứng trước cửa phòng Thùy Linh không muốn rời, trước thì mỗi lần ghét nhau là ai nấy tự bỏ về phòng mình, bây giờ thì cứ đứng đó nắm tay.
- Ngày mai không cần phải đến sở cảnh sát, em ngủ nhiều một chút đi, lấy sức đi Hà Nội.- Đỗ Hà dặn dò.
- Dạ chị cũng ngủ thêm một chút.
Dứt câu thì đèn bật sáng, lúc nảy hai người trở về sợ ảnh hưởng chị Trúc Nguyên nên không bật đèn, cũng đã quen thuộc căn nhà rồi, nhưng tự nhiên vụt sáng khiến cả hai giật mình.
Phương Anh và Ngọc Thảo ở sofa lồm cồm bò dậy, hai người tưởng là Đỗ Hà và Thùy Linh sẽ trở về sớm, dù sao thì trên xe hai người lúc nảy cũng đã mua lẩu trước khi đến, cho nên quyết định quay lại đây chờ, chờ rất lâu mới gọi cho Đỗ Hà nhưng chỉ nghe được tiếng điện thoại Đỗ Hà trong phòng, gọi cho Thùy Linh thì không bắt máy rồi hai người ôm nhau ngủ quên ở đây.
- Hai đứa ở đây sao?- Đỗ Hà nhìn hai đứa, vỗ trán rồi nhớ ra hai đứa nói là qua rủ cô và Thùy Linh ăn lẩu, lúc nảy lấy áo khoác cho Thùy Linh có thấy đồ ăn ở sau xe, nhưng lúc đó làm gì còn tâm trí quan tâm những cái đó.
Phương Anh nhìn Đỗ Hà ánh mắt bất lực, cô và Ngọc Thảo chờ ở đây một cách bất lực quá trời, phòng ngủ cũng không thể vô vì bị khoá mà giờ nhìn thấy hai người kia tay trong tay, thật bất công. Ngọc Thảo dụi mắt, buồn ngủ rồi không muốn ăn gì nữa, như con mèo vùi vào lòng Phương Anh.
- Ngọc Thảo chắc buồn ngủ rồi, hai cậu hay là vào phòng mình ngủ lại đi.
Thùy Linh có chút áy náy và lo lắng, sau đó lấy chìa khoá mở cửa phòng. Phương Anh cũng không nói gì, bây giờ Ngọc Thảo như vậy không thể về nhà, đành bế nàng vào phòng Thùy Linh, trước khi đóng cửa lại còn dùng hai ngón tay chỉ chỉ về phía Đỗ Hà, Đỗ Thị Hà quá đáng.
- Phương Anh, mình xin lỗi...- Thùy Linh cuối đầu.
- Không sao, ngày mai bao tụi mình đi ăn một bữa là được, cậu phải giữ mình đấy đừng để Đỗ Thị Hà ăn thịt.
Đỗ Hà mỉm cười khoác tay lên vai Thùy Linh, cô có nên cảm ơn hai đứa kia vì đã ở đây để cô dễ dàng kéo Thùy Linh qua ngủ với mình không, đúng rồi phải kêu hai đứa dọn qua đây ở mới được.
Thùy Linh hơi ngại vẫn còn đứng giữa phòng Đỗ Hà, đây là lần đầu tiên nàng bước chân vào căn phòng này đứng ở giữa như vậy, lần đầu tiên gặp nhau là không có ấn tượng tốt, căn phòng quả thật rất lộn xộn, bây giờ xem ra rất ngăn nắp, lại có mùi tinh dầu thơm dễ chịu, chăn nệm đều không có một nếp nhăn.
- Em cứ đứng như vậy đến sáng sao?
Đỗ Hà mở tủ lấy bộ pijama bằng lụa đưa cho Thùy Linh, đồ ngủ của cô chỉ có mấy bộ này là dễ chịu thôi, nhưng cũng rất ít mặc, bình thường cũng lười, toàn mặc đồ thể thao đi trong nhà rồi ngủ luôn.
Thùy Linh nhận lấy rồi đi vào nhà tắm thay ra, nàng suy nghĩ một chút, vừa nhận lời hẹn hò đã ngủ chung như vậy Đỗ Hà có xem thường nàng không, chị ấy nghĩ gì về nàng, hay là nàng ra sofa ngủ, mà không phải nhà còn một phòng trống sao, hay là qua đó, nhưng không được, phòng đó lâu không có ai ở vẫn chưa được dọn dẹp, nhưng qua ngủ cùng chị Trúc Nguyên thì bất tiện cho chị ấy.
Lúc Thùy Linh bước ra thì đã nhìn thấy Đỗ Hà trải nệm ở dưới giường, đang nằm ở dưới đắp chăn nghịch điện thoại, Thùy Linh ngồi lên giường giở chăn ra đắp lên người mình, nằm sát mép giường, xoay người nhìn Đỗ Hà.
- Chị ngủ ở dưới đó có lạnh không?
- Không sao, chị có chăn rồi, em ngủ đi trễ rồi đó.- Đỗ Hà nằm nghiêng người nhìn Thùy Linh, sau đó lại chồm người dậy tắt đèn lớn rồi mở đèn ngủ.
Thùy Linh nằm nhìn Đỗ Hà nhắm mắt, trong lòng không khỏi kích động, Đỗ Thị Hà nếu không hẹn hò với chị, em cũng sẽ không biết chị ngọt ngào và biết tôn trọng em đến như vậy, Đỗ Thị Hà là đồ ngọt ngào, ngọt chết mất người ta.
Nửa đêm Đỗ Hà đang ngủ đột nhiên có cảm giác có người ôm lấy mình, không phải cảnh sát nhưng phản xạ rất tốt, lại ngủ dễ tỉnh nên cô giật mình nhìn xem bên cạnh, phát hiện Thùy Linh đã chủ động xuống dưới nằm cạnh cô, ôm lấy cô, mặt dụi dụi vào cổ, mùi nước hoa vẫn còn trên cơ thể Thùy Linh hoà quyện vào mùi cơ thể và mùi vươn lại trên bộ quần áo của Đỗ Hà mà nàng đang mặc, rất dễ chịu, rất muốn ngửi thật lâu.
Đỗ Hà mỉm cười, đặt nàng nằm trên cánh tay rồi ôm lấy, Thùy Linh mở mắt dùng ngón tay chạm lên mũi của Đỗ Hà, tuy là vẫn ngái ngủ nhưng vẫn cười thì thầm bên tai, giọng nói cứ như đang làm nũng, rất êm tai, rất mị hoặc.
- Hà à, cốt cách mỹ nhân của chị không phải chỉ thể hiện ở xương quai xanh đâu, còn có cả cái mũi đáng yêu này nữa.
Đỗ Hà nghe xong liền bật cười, chết mất thôi, cái sự đáng yêu này của Lương Thùy Linh sau bây giờ cô mới được biết chứ, Đỗ Hà mở điện thoại xem thì đã gần 4h sáng rồi, Lương Thùy Linh, rối cuộc em có muốn cho chị ngủ không?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top