CHỈ CƯỚI MỘT NGƯỜI

Thùy Linh nằm trên sofa trong phòng làm việc của Ngọc Thảo thở dài, hôm nay đã là ngày thứ 4 sau khi nàng ngu ngốc nói cho Đỗ Hà cái đề nghị quái quỷ của Ngọc Thảo, nhìn xem nàng bị làm ra cái bộ dạng gì, bụng dưới và hai chân nàng tối nào cũng run rẩy, Đỗ Hà thật sự trừng phạt nàng rất đáng sợ.

- Chị ấy mỗi ngày làm cậu 5,6 lần? Liên tục 4 ngày đều như vậy?

Ngọc Thảo hỏi xong liền há miệng, Đỗ Hà sao có thể sức khoẻ tốt như thế, nhưng mà nhớ đến Phương Anh cũng đâu có thua kém, mỗi lần làm tình ban đầu là nàng câu dẫn, nhưng cuối cùng cũng phải xin tha, Ngọc Thảo tự nhiên đỏ mặt, nếu Phương Anh biết được có khi nào trừng phạt nàng như vậy không, chị em nhà họ lúc lên giường rất bá đạo.

- Tại cậu hết đó, ngày nào đi làm về mình cũng phải cởi đồ, ở trong nhà đều không mặc gì, Đỗ Hà mà thấy mình mặc quần áo, sẽ làm mình thêm, không bao giờ nghe cậu nữa.- Thùy Linh nhìn Ngọc Thảo một cách ai oán.

- Thùy Linh à, hay là giận ngược lại đi, khóc to một chút, Đỗ Hà sẽ mềm lòng, lần nào Phương Anh giận mình cũng khóc to lên, đảm bảo hết giận.

Ngọc Thảo vui vẻ bày cho Thùy Linh cái ý định của mình, có lão công nào không sợ nước mắt của người yêu mình chứ, nhưng mà đột nhiên cửa phòng bật mở, thân ảnh cao lớn ấy xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người làm Ngọc Thảo sợ hãi, tay vỗ vỗ lên vai Thùy Linh.

- Từ bây giờ cấm em chơi với vợ chị, toàn dạy hư.

Đỗ Hà không biết từ đâu bước vào, cũng không biết đã đến bao lâu, cô nhìn Ngọc Thảo lườm một cái, Thùy Linh nhìn thấy người đáng ghét liền ngồi dậy vuốt vuốt lại tóc, cắn môi khoanh tay, quay đi chỗ khác không nhìn Đỗ Hà.

- Chị ơi, em biết sai rồi, đừng méc Phương Anh nhé!

Ngọc Thảo cảm thấy Đỗ Hà rất chịu ngọt liền chạy vội đến ôm lấy Đỗ Hà, nũng nịu cười cười, dụ dỗ Đỗ Hà nhất định đừng để Phương Anh biết, Đỗ Hà nhìn người đang ôm mình, dự định cười nhưng mà Thùy Linh đang lườm cô, trong lòng chột dạ.

- Phải làm sao đây, lúc nảy gặp Phương Anh chị nhỡ kể rồi. Ai cho em hư như vậy hả?

Đỗ Hà nhún vai tỏ vẻ rất vô tội, sau đó gõ tay vào trán của Ngọc Thảo, đứa em nhỏ này sao có thể bạo đến như vậy, chỉ cho Linh của cô toàn những thứ không đâu, rốt cuộc đã học được cái gì trong đầu, Đỗ Hà nghĩ đến việc 4 người cùng nhau...còn không dám nghĩ tiếp, Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng quá ghê gớm đi.

- Cái gì? Thôi chết rồi, Thùy Linh à, người xấu sắp đến rồi, mình phải đi trước đây.

Ngọc Thảo giật mình mở to mắt, không xong rồi, nhất định phải đi, đi đâu thì chưa biết, nhưng Phương Anh mà một đêm làm nàng 5,6 lần, thôi về nhà ba cho chắc, nghĩ đến liền rùng mình.

Ngọc Thảo lập tức xách áo khoác chạy ra cửa nhìn qua nhìn lại, nếu không chuồn đi lẹ hậu quả khó lường, nhưng mà không may, vừa chạy ra đến cửa đã nghe tiếng gọi thật to sau lưng.

- Nguyễn Lê Ngọc Thảo...đi đâu đó, lần này em đừng hòng sống.

- Ph....Phương Anh...ba cứu con...

Ngọc Thảo vội vàng chạy ra ngoài bắt taxi đi thật nhanh, khuôn mặt hoảng hốt vô cùng. Nàng là con gái của Cảnh trưởng, vô số lần bỏ đi trong giờ làm việc, sau đó nghe ông mắng rồi lại thôi, còn Phương Anh phải đi xin nghĩ nửa ngày nên mới đến lâu như vậy, Phương Anh nhanh chóng lấy xe, vừa lái vừa nở nụ cười suy tính.

- Phanh mà bắt được em, ăn em đến không nhả xương, Nguyễn Lê Ngọc Thảo cái đồ hư hỏng nhà em....


- Sao? Giận chị?

Đỗ Hà đi đến choàng tay ôm lấy Thùy Linh, hôm nay cô đến sắp xếp bàn việc với Cảnh trưởng trước khi nghĩ việc, đi tìm Thùy Linh thì nghe Ngọc Thảo lại đang dạy hư nàng rồi. Thùy Linh thấy người ta ôm mình nhưng không có vùng vẫy, ngược lại còn nhẹ nhàng gỡ tay Đỗ Hà ra, nhích người ra xa một chút.

- Rõ ràng là em hư, chị phạt có đúng không?- Đỗ Hà cầm lấy tay nàng lên hôn, nhỏ nhẹ như dạy bảo nàng.

- Nhưng người ta mệt, chị không thương người ta?- Thùy Linh phồng má quay lại lườm.

- Thôi mà, chị không phạt nữa, chúng ta đi hẹn hò nhé!

- Không, không chịu, không thích.- Thùy Linh vẫn lắc đầu.

- Vậy phải làm sao mới thích?- Đỗ Hà lại gần ôm lấy nàng lần nữa, lần này đã thôi đẩy ra, ngoan hơn một chút rồi, Thùy Linh rất dễ dỗ, nhưng bất quá Đỗ Hà rất thích dỗ nàng, lúc giận đáng yêu kinh khủng.

- Khi nào chị cưới người ta?

Thùy Linh quay lại nhìn vào mắt Đỗ Hà, rõ ràng là các vụ án đã xong vẫn không nghe chị nói về đám cưới, nàng mấy ngày nay có chút lo lắng, hay là Đỗ Hà có được nàng rồi, biết nàng yêu chị đến chết đi sống lại thì không muốn cưới nữa?!!!

- Sao, em nôn nóng rồi hả?- Đỗ Hà bật cười, lúc trước Thùy Linh chưa bao giờ hỏi cô khi nào cưới, bây giờ mới hỏi xem ra là nôn nóng giữ của rồi.

- Ai mà thèm nôn nóng, chị mà không cưới em, em đánh chết con nào mà chị cưới.

- Con mèo nhỏ này, em là mèo lai hổ à, tài sản của chị em giữ, nhà xe đều đã đứng tên em, ba mẹ chị cũng theo phe em, nói xem chị sẽ cưới được con nào?

- Nhưng mà người ta...- Thùy Linh bất lực, nói không lại Đỗ Thị Hà, không bao giờ cãi lại được đâu.

- Được rồi, chúng ta về Hà Nội gặp ba mẹ nhé, chị yêu em.

Một câu "chị yêu em" ngọt ngào của Đỗ Hà thổi vào tai làm Thùy Linh hết dỗi, trong lòng tan chảy không ít khi Đỗ Hà nói những câu này, không cần chị hứa cái gì, chỉ cần mỗi ngày đều nghe Đỗ Hà nói yêu nàng là đủ hạnh phúc rồi.


4 người trở về Hà Nội thì xe của trợ lý Nguyễn đã đến đón về Đỗ gia, Ngọc Thảo và Phương Anh cách nhau 5 mét, nàng không dám đến gần Phương Anh luôn đó, Phương Anh hành nàng thế nào không dám kể ra luôn.

Phương Anh thì thích thú khi dạy dỗ được đứa trẻ hư hỏng kia, nhưng thôi bù lại một chút, ôm lấy Ngọc Thảo hôn một cái khi vừa vào nhà, làm Ngọc Thảo giật mình bỏ chạy mất ra sau vườn.

- Thùy Linh, để mẹ nhìn xem dạo này thật sự rất ốm.

Mẹ của Đỗ Hà tươi cười ôm lấy Thùy Linh, xoay người nàng mấy vòng, xinh xắn như vậy nhưng Đỗ Hà làm sao nuôi vợ càng lúc càng ốm thế này?

- Hà ăn hiếp con phải không? Mai mốt mẹ không cho Hà đi đâu hết, chỉ ở nhà chăm con thôi được không?

Mẹ Đỗ Hà lại tiếp tục vuốt tóc Thùy Linh, bà rất thương cô gái nhỏ bé này, từ lần đầu gặp đã thương như con mình, Thùy Linh khiến cho những người khác rất dễ có cảm tình.

- Chị ấy đáng ghét lắm, không thương con.

Thùy Linh thích mẹ Đỗ Hà lắm, bà ấy cứ như mẹ ruột của nàng, nàng thích cảm giác gia đình như thế này, Thùy Linh nũng nịu ôm lấy mẹ lườm lườm Đỗ Hà, phải méc mới được.

- Con có làm gì đâu...

Đỗ Hà vừa nói vừa mỉm cười, cảnh trước mắt Đỗ Hà chưa bao giờ mơ đến trước đây, thì ra cùng người mình yêu ở bên cạnh ba mẹ mình mới là hạnh phúc nhất, Đỗ Hà vui vẻ đến mức cứ cười không ngừng.

- Con sẽ về cty...ba dạy con nhé!

Đỗ Hà ngẩng lên nhìn ba mình khi cùng ông uống trà sau bữa cơm tối, bao nhiêu năm ở bên ngoài, lần này là cô tự nguyện, hoàn toàn không cảm thấy ép buộc, ngược lại trong lòng rất quyết tâm.

Đỗ Hà nhìn qua tấm cửa kính, thấy mẹ đang đem rất nhiều thứ quý giá cho Thùy Linh trước sự trầm trồ của hai đứa nhỏ, lòng cô vui đến mức cứ như một đứa trẻ được cho kẹo, nụ cười của Thùy Linh là thứ cô muốn bảo vệ cả đời, Thùy Linh thích gì, muốn làm gì cũng được, Đỗ Hà cả đời đều muốn nắm tay em, nhìn em cười hạnh phúc.

Đỗ Hà lại nhìn kĩ ba mình, ông đã gần 60 tuổi, tuy có sự phong độ của một người lãnh đạo nhưng khuôn mặt đã khác trước rất nhiều, nét tuổi tác cũng hằn sâu hơn, trong lòng Đỗ Hà dâng lên cảm giác xót xa, vì cô mà một mình ông phải gánh vác cơ nghiệp bao nhiêu năm, đến giờ mới thấy có lỗi, thấy mình bất hiếu đã không quan tâm họ.

- Nếu con tự nguyện, không hối hận thì Đỗ gia này mãi mãi là của con, tiền chúng ta không thiếu, nhưng để những người trong nhà cả đời an tâm, hạnh phúc thì phải biết giữ vững tài sản chúng ta có.

- Con hiểu rồi.

Đỗ Hà gật đầu, tiền không mang lại hạnh phúc, nhưng để người mình yêu thương sống hạnh phúc thì phải có tiền, phải là chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho họ, dù Thùy Linh bây giờ không sử dụng tiền của cô, nàng cũng không phải yêu cô vì gia thế, nhưng bọn họ xác định sẽ có em bé, sẽ cùng nhau nuôi dạy con thật tốt, tiền là thứ cần thiết.

- Vậy thì tốt, ba thấy Thùy Linh rất xứng đôi với con, cô gái có thể khiến con thay đổi là một cô gái tốt, nửa đời còn lại đừng làm người phụ nữ của con thất vọng, như cách ba đã đối xử với mẹ con.- Ba cô vừa nói vừa đứng dậy, trong lòng ông rất vui nhưng phải kiềm nén lại, nói xong liền dự định đi.

- Ba...con yêu hai người.

Đỗ Hà vội đứng dậy, ôm lấy ba mình từ đằng sau, mặt áp vào lưng ông, cô nhớ ngày còn nhỏ quá, cũng ôm ông ấy như vậy, lúc đó ông ấy cười rất tươi, bây giờ ông ấy cười rồi...

- Câu nói này, giữ lại nói với mẹ con một lần nữa đi, Đỗ Hà ngốc của ba.

Ông xoay người ôm lấy Đỗ Hà, vẫn là đứa con gái nhỏ bé cần ông bao bọc, cho dù có thích phụ nữ, có làm chồng người ta nhưng vẫn là đứa con gái bé nhỏ trong lòng ba mẹ.

- À...nhưng cũng không cần bỏ hết sở thích của con, sau này có thể vừa làm việc cty vừa tham án cho sở cảnh sát.

Ông lại tiếp tục dặn dò Đỗ Hà, cười hiền nhìn cô, sinh ra một đứa con gái giống ông đến kì lạ, từ phong cách làm việc cho đến cách đối xử với người phụ nữ của mình, rất chung thuỷ, có trách nhiệm.


Thùy Linh ôm lấy Đỗ Hà nằm trên giường, nàng thích lắm, thấy Đỗ Hà hoà thuận với ba mẹ làm nàng rất vui, nàng lấy tay cô lồng vào tay nàng vui vẻ nhìn, tay nàng và Đỗ Hà đang đeo nhẫn đôi mà nàng đã tự thanh toán bằng tiền của mình, còn có một chiếc nhẫn cầu hôn Đỗ Hà đã đeo cho nàng, đẹp quá!!!

- Chị đã dặn người chuyển bộ váy cưới hôm trước em thử đến Hà Nội, váy cưới đó em mặc rất xinh đẹp, Thùy Linh, đời này của chị chỉ cưới một người.

Đỗ Hà nhìn nàng rất thâm tình, ánh mắt ngọt ngào đến mức nàng chỉ muốn tan ra, Thùy Linh chủ động hôm Đỗ Hà, nụ hôn nhẹ nhàng cảm nhận hương vị đối phương, không làm tình, không có những tiếng nỉ non rên rĩ đầy kích thích, chỉ có hai trái tim cùng đập chung một nhịp và cái ôm siết chặt cũng đủ làm người ta hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top