CHỊ CẨN THẬN MỘT CHÚT

Đỗ Hà vừa cầm ly cafe vừa đi vào phòng IT của sở cảnh sát, hiện tại bọn họ đang xem xét các camera gần khu vực Khải và cô gái tên Hikary hẹn gặp nhau, Đỗ Hà suy đoán cô gái này hẳn là vừa qua Việt Nam, có thể chỗ ở chỉ cách khu vực đó khoảng 5 đến 7km để tránh phải đi đường xa xuất hiện nhiều, tuy Khải là người nhắn tin hẹn gặp cô ta nhưng anh ta cũng không thể để cô ta đi quá xa được, vì vậy Đỗ Hà bảo các anh cảnh viên xem rất kĩ.

Trên màn hình hiện tại chia ra rất nhiều khung camera của vô số trục đường khác nhau, bọn họ đã xem ghi hình của 3,4 ngày gần đây và tập trung đến 5,6 cảnh viên xem, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cô gái đó, Đỗ Hà cũng chăm chú quan sát.

Đột nhiên xem được cái gì đó, một anh cảnh viên bên trái hơi nhíu mày, thúc vào tay của anh cảnh viên khác ngồi bên cạnh.

- Cậu xem, hình như tôi thấy hai người này mấy ngày nay vẫn luôn đứng ở đây.

Anh vừa nói vừa chỉ vào camera của một góc đường, trên hình ảnh là một cặp đôi nam nữ đang đứng trò chuyện, anh cảnh viên lại đổi qua thời gian ghi hình hai ngày trước, ngày nào cặp đôi này cũng đứng ở đó, dù họ đã cố tình thay đổi quần áo, đeo khẩu trang, có hôm còn đứng ở đó bấm điện thoại hoặc giả vờ cầm tờ tạp chí che nửa khuôn mặt, nhưng một cặp đôi đứng ở cùng một góc đường liên tục 3 ngày dễ làm người ta chú ý nếu quan sát kĩ.

- Phóng to camera đó lên giúp tôi đi.

Đỗ Hà vỗ lên vai anh cảnh viên, đứng cùng một góc trong 3 ngày và cùng một khung giờ, rất đáng nghi. Đỗ Hà xem xét kĩ góc đường này, cặp đôi tuy đứng đối diện nhau nhưng hình như chốc chốc lại nhìn về phía bên đường, ánh mắt tỏ vẻ lén lút quan sát, người con gái đi cùng có chút lóng ngóng chân tay, bộ dạng này không nghi ngờ thì không được.

- Giúp tôi xem bên đối diện họ có cái gì đi?- Đỗ Hà chỉ tay về phía bên đường.

- Tôi nhớ là mấy cửa hàng ăn uống, à có một ngân hàng, đúng rồi ngân hàng này đúng là đối diện chỗ họ đứng luôn.

Anh cảnh viên vừa chỉnh máy vừa nhớ, Đỗ Hà hơi nhăn trán, tự nhiên đưa tay lên xem đồng hồ, hôm nay là thứ ba, phát hiện hai người kia đứng ở góc đường hiện tại đã được 3 ngày, có nghĩa là chủ nhật, thứ hai và hôm nay.

Đỗ Hà tính toán trong đầu, lại nhìn thấy trước cửa ngân hàng đó hiện tại có một chiếc xe chở tiền dừng lại, cảnh sát cùng nhân viên cấp cao của ngân hàng phụ trách đem tiền vào trong, hai người tình nghi đứng ở đối diện đó vừa thấy xe chở tiền đến nơi thì cũng rời đi, có một chiếc xe hơi 7 chỗ dừng lại đón họ, mà chiếc xe hơi này được dán kính đen, không thể nhìn được bên trong.

- Cho tôi xem góc đường này 2 ngày trước, chiếc xe này có đậu gần đây không?

Quả thật là khiến Đỗ Hà phải suy nghĩ một chút rồi, cô dường như có linh cảm đặc biệt, chiếc xe dán kính đen đó cũng đậu ở gần ngân hàng suốt 3 ngày nay, hiện tại là 2h chiều, Đỗ Hà gật đầu nhẹ với ý nghĩ loé lên trong đầu, hôm nay có vẻ thích hợp.

- Lập tức báo với Cảnh trưởng điều một xe tuần tra qua đây, tôi nghi ngờ có người muốn cướp ngân hàng.

Đỗ Hà hướng hai anh cảnh viên thông báo, hai anh chàng nhìn Đỗ Hà ánh mắt sững sốt lập tức chạy đi báo cáo, không dám chậm trễ. Đỗ Hà đưa đôi mắt lạnh nhìn qua màn hình một lúc, tiền đã được đem vào ngân hàng gần 10 phút rồi, sau đó cô cũng vội chạy đi. Đỗ Hà ra đến cửa thì gặp Ngọc Thảo đang đi đến, nhìn thấy Đỗ Hà gấp gáp Ngọc Thảo bất ngờ hỏi.

- Chị, có chuyện gì sao?

- Chị nghi ngờ có người muốn cướp ngân hàng, chị đã báo đội tuần tra qua bên đó, bây giờ chị muốn đi xem thử.

Đỗ Hà nghĩ bản thân sẽ không đoán sai đâu nhưng nếu như cô thật sự đoán sai mà gấp gáp xin Cảnh trưởng điều nhiều người đi thì không đúng nguyên tắc, vì vậy chỉ xin một xe tuần tra và muốn tự mình xem xét, suy luận là vậy nhưng trong lòng cô rất mong mình đoán sai đi, nếu có cướp ngân hàng sợ sẽ xảy ra thương vong, khu vực đó lại rất đông đúc người qua lại.

- Em đi với chị.- Ngọc Thảo cũng bất ngờ với lời nói của Đỗ Hà, nàng chưa bao giờ không tin phán đoán của cô hết, lập tức muốn đi theo.

Đỗ Hà gật đầu, ra đến trước cửa của sở thì thấy Thùy Linh vừa mới đi mua cơm về, lúc nảy nàng còn muốn 4 người có thể vừa ăn cơm vừa xem camera, Phương Anh thì nói là đi một chút lát sẽ về ngay. Thùy Linh nắm lấy cánh tay Đỗ Hà, trên trán Đỗ Hà đã chảy mồ hôi, chị ấy bây giờ rất gấp gáp làm Thùy Linh dâng lên cảm giác lo lắng.

- Có chuyện nghiêm trọng sao?

- Em lên xe đi, chị nghĩ là có cướp ngân hàng.

Đỗ Hà gật đầu, vẫn không quên mở cửa xe cho Thùy Linh. Thùy Linh không còn tâm trạng để ăn liền vứt mấy hộp cơm lên ghế, Đỗ Hà không thể lái xe nên chỉ có thể ngồi bên cạnh chỉ đường cho Ngọc Thảo, Thùy Linh ngồi ở phía sau, nàng đưa tay kiểm tra súng bên hông một cách cẩn thận.

- Chút nữa chị sẽ vào trong ngân hàng xem xét, hiện giờ chỉ là chị nghi ngờ thôi, Thùy Linh và Ngọc Thảo ở ngoài nếu thấy động tĩnh gì lạ thì báo mọi người ứng biến.- Đỗ Hà quay ra sau nhìn Thùy Linh, trong lòng cảm thấy nôn nóng liên tục xem đồng hồ.

- Làm sao mà chị nghĩ sẽ có cướp ngân hàng?- Ngọc Thảo nảy giờ cũng thắc mắc.

- Camera quay được hai người liên tục đứng ở đối diện quan sát ngân hàng 3 hôm nay, chủ nhật chắc chắn là quan sát ngày nghỉ thì bên trong ngân hàng sẽ có bảo vệ hay an ninh ở lại hay không, thứ hai đầu tuần khách hàng có xu hướng đi giao dịch rất nhiều, khá đông để quan sát xung quanh và cũng vì đông mà chưa thể ra tay, nhưng hôm nay thứ ba lượng khách thưa thớt hơn, dễ để hành động, xe chở tiền lại vừa mới đến, còn có một chiếc xe che toàn bộ kính cũng đứng gần đó quan sát, sau khi hai người khả nghi kia ra hiệu thì đón họ đi. Tụi em có cảm thấy bất thường không?

Toàn bộ dấu hiệu đều cho Đỗ Hà cảm giác chiếc xe đó và hai người kia đang quan sát động tĩnh của ngân hàng, vì chẳng có người thường nào lại đi quan sát ngân hàng kiểu đó, nếu là quan sát một căn nhà nào khác thì có thể cho là họ theo dõi ai, thậm chí đòi nợ, nhưng nơi này là ngân hàng lớn, nghĩ sao cũng chỉ có khả năng đó, hoặc là có thêm một khả năng, là theo dõi người nào đó từ ngân hàng bước ra để cướp tiền, khả năng này nếu xảy ra thì quy mô sẽ nhỏ hơn, dễ dàng khống chế hơn.

- Có phải chị đang nghĩ, nếu hai người đó chỉ là tình cờ ở đối diện ngân hàng thì tại sao có xe mà không ngồi, lại ra ngoài đứng nhìn như vậy rồi nhìn xong mới ra hiệu xe ở gần đó đến đón không?- Thùy Linh nhìn lên Đỗ Hà, nghe Đỗ Hà nói thì nàng cũng hình dung ra được.

- Chiếc xe đó dán đen hai bên hông xe, không phải dạng kính cường lực để bên ngoài không thấy mà bên trong vẫn nhìn được đâu, là dạng dán keo để che hết toàn bộ, mà chị nhìn qua thì người lái xe đội nón, cố ý cuối thấp khuôn mặt, khả nghi như vậy sao có thể bỏ qua?

- Trong xe có thể có vũ khí....

Thùy Linh gật đầu đồng tình với ý nghĩ của Đỗ Hà, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, nếu xe dán đen các cửa như vậy hẳn để che dấu cái gì đó rất quan trọng, mà xe đó nếu điều tra có khi lại là xe bị trộm, chưa chắc tra ra chủ nhân nhanh như vậy.

Đỗ Hà để Thùy Linh và Ngọc Thảo đợi ở ngoài, cô muốn vào ngân hàng xem xét, Thùy Linh lo lắng cho cô liền níu tay Đỗ Hà lại, nếu thật sự có nguy hiểm sẽ khiến nàng không an tâm, không muốn chị ấy mạo hiểm, vì không chắc sẽ có cướp mà hiện tại không dám điều động người quá nhiều.

- Em muốn vào với chị.

- Thùy Linh, nếu như chị đoán đúng thì cướp sẽ vào ngân hàng nhanh thôi nhưng chị mong là chị đoán sai, nếu em cũng vào cả hai đều sẽ bị kẹt lại, khả năng có người nhận ra em là cảnh sát vì lần Thái Quốc Trung và em đụng độ với hung thủ ở Hà Nội có người quay lại, biết đâu họ còn nhớ, chị nghĩ là chị không sao, em đi theo chị học hỏi lâu như vậy, lần này ở ngoài tìm cách ứng biến có được không, để cho chị thấy em tiến bộ thế nào?

Đỗ Hà xoa đầu Thùy Linh nói trong gấp gáp nhưng cũng vẫn ôn nhu quan tâm đến nàng, chỉ kịp hôn lên trán Thùy Linh một cái rồi chạy đi, cô không muốn Thùy Linh vào đó nếu lỡ gặp chuyện, trên người Thùy Linh còn đang có súng rất dễ lộ thân phận, mà súng của cảnh sát là vật bất ly thân không thể giao lại cho bất kì ai giữ giúp, một phần cô muốn Thùy Linh ở ngoài ứng biến, cô tin là Thùy Linh sẽ hiểu cô nếu có chuyện gì xảy đến.

- Chị, cẩn thận một chút.

Thùy Linh hít một hơi sâu để Đỗ Hà đi nhưng nàng mím môi ánh mắt chần chừ, Đỗ Hà có phải quên chị ấy cũng từng lên báo hay không, còn có nhiều người nhận ra hơn cả nàng.


Đỗ Hà vừa vào trong ngân hàng đã đưa mắt nhìn xung quanh, tổng cộng có 6 camera, 3 bảo vệ, các quầy giao dịch không đông khách lắm, hiện tại toàn bộ ngân hàng có tổng cộng trên dưới 20 người bao gồm cả nhân viên. Đỗ Hà dừng lại ở một cô gái đang đeo tai nghe ngồi ở hàng ghế chờ, dường như quen mắt khiến Đỗ Hà vô thức dự định bước lại gần.

Tiếng ầm to lớn phát ra ngay cửa ngân hàng làm tất cả mọi người, bao gồm cả Đỗ Hà giật mình quay lại, trước mắt là 4 tên mặc áo đen, trên tay có súng, khuôn mặt được che chắn rất kĩ, chúng xô ngã nhiều người và nổ một phát súng vào cánh tay một anh bảo vệ, hung hăng tiếp tục chạy chĩa súng vào phía trong.

- Đóng hết toàn bộ cửa lại cho tao, đứa nào không nghe tao bắn.- Một tên trong bọn chúng hét lên.

- Giơ tay lên, lùi lại, ngồi xuống cho tao, nhân viên ngân hàng qua bên này.

Một tên khác lại chỉ thẳng mặt những cô gái nhân viên ngân hàng khiến bọn họ sợ sệt, khi bọn chúng vừa vào có rất nhiều tiếng hét lên nhưng hiện tại ai nấy đều xanh mặt không dám hó hé, hai anh bảo vệ còn lại lật đật làm theo chúng, đi đóng hết toàn bộ cửa ngân hàng, sau đó quay trở lại chỗ anh chàng bị bắn vào tay. Đỗ Hà đi theo sự chỉ đạo của bọn chúng, qua bên phía còn lại đứng cùng những khách hàng khác.

- Đưa hết điện thoại và tài sản trên người bọn mày vào túi này.

Đỗ Hà thầm quan sát hành động của bọn chúng, có vẻ là những tay mơ mới bắt đầu đi cướp, bọn chúng đẩy ánh mắt cho nhau rất nhiều, tuy hét lên nhưng trong số đó vẫn có một tên bộ dạng hơi nhút nhát, Đỗ Hà nghĩ người đó có thể là nữ, thậm chí là cô gái đứng quan sát ngân hàng mấy ngày nay, vậy thì trong này chỉ có 3 tên cướp là đàn ông.

Đỗ Hà cùng mọi người làm theo lời bọn chúng, cô lấy điện thoại, tháo đồng hồ bỏ vào túi của chúng, xung quanh có một vài phụ nữ và người lớn tuổi hơi run sợ, đàn ông thì im lặng nghe theo, hiện giờ Đỗ Hà mới nhận ra đứng ở gần phía cô còn có một người phụ nữ mang thai, cái thai khá lớn chắc đã 8 tháng, suy đoán là vậy.

- M* nó, ở đây còn một người.

Một tên cướp nảy giờ đi kiểm tra phía trong ngân hàng, hắn bước ra từ nhà vệ sinh, vừa đi vừa đẩy một người ra, người kia bước đi hơi chần chừ, bộ dạng không có vẻ gì là khuất phục nhưng cũng phải đi theo chúng.

- Phương Anh...

Đỗ Hà giật mình, khẽ thốt lên trong miệng khi thấy em mình là người còn lại trong ngân hàng bị chúng phát hiện. Phương Anh theo tiếng hét của chúng lại gần những người bên hướng của Đỗ Hà, cô cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy chị, vội vàng lẩn ra sau, đến gần Đỗ Hà đưa mắt nhìn.

- Sao chị ở đây?

- Chị hỏi em mới đúng?- Đỗ Hà nói khẽ nhưng bộ dạng vẫn rất bình tĩnh, cô đang tính toán trong đầu phải làm sao mới tốt.

- Thì em đến ngân hàng gửi tiền, mà em vào nhà vệ sinh một chút, vừa mới bước ra là súng chĩa vô đầu kéo em ra đây.- Phương Anh hơi nhún vai, nghe tiếng ồn bên ngoài nhưng đâu hề nghĩ được là có cướp.

- Không phải tiền bị Thảo giữ hết rồi sao, mày có quỹ đen à?

Đỗ Hà nhìn qua cô gái lúc nảy mà cô vừa vào ngân hàng đã thấy quen mắt, cô gái đó có vẻ rất kiêu ngạo, lại vô cùng bình tĩnh đối mặt với cướp, Đỗ Hà nhìn nhưng cũng không quên mở miệng châm chọc Phương Anh, trong tình thế này mà còn nói đùa được thì chỉ có Đỗ Thị Hà và Phương Anh, chị em thâm tình thích "khịa" nhau.

- Vậy chứ chị nghĩ tiền đâu ra mà em lo cho Thùy Linh thay chị một thời gian hả, chị giỏi mà méc Thảo xem?- Phương Anh quay sang Đỗ Hà đe doạ nhẹ nhàng.

- Mày dám đe doạ chị. Được lắm.

- M* nó cái con này, tao nói tháo cái vòng trên tay ra.

Tên cướp cầm túi xách thu tất cả đồ đạc của họ đang vô cùng mất kiên nhẫn với thái độ của cô gái mà Đỗ Hà nhìn từ nảy giờ. Tất cả xung quanh đều răm rắp nghe theo trừ cô gái đó, điện thoại thì đưa nhưng vòng tay làm từ kim cương sáng bóng thì không tháo, còn trừng mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ.

Phương Anh cũng nhìn thử xem chuyện gì vì nảy giờ không bận tâm lắm, cô hơi nhíu mày, mái tóc màu nâu bóng, khuôn mặt này, Phương Anh quay sang thúc vào tay Đỗ Hà.

- Chị, không phải là Hikary sao, cô gái gặp gỡ với Khải.

- Chị thấy từ lúc bước vào đây, nhưng thắc mắc trước đó chị đứng xem camera rất lâu, sao cô gái này bước vào ngân hàng mà chị và những cảnh viên ở sở không nhận ra, hay là trên đường chị đến đây thì cô ta mới vào?- Đỗ Hà quả thật là quan sát rất kĩ từng góc camera.

- Cô ta giả trang ra ngoài thì sao?

Phương Anh cảm thấy cô gái này không đơn giản, còn nói là cánh tay đắc lực của trùm ma tuý Thái Lan, xem xem thái độ cô ta chống đối tên cướp không hề sợ chết, súng chĩa vào đầu cũng không nhân nhượng, quả thực phụ nữ bình thường không thể nào như vậy được.

- Mày làm cái gì ồn ào vậy?

Tên cướp có bộ dạng tự tin và cao ngạo nhất nghe ồn nên đi tới, có vẻ hắn là thủ lĩnh ở đây, hắn ta đang xem xét nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi bên kia thì bên đây lại to tiếng lên.

- Con này có cái vòng không chịu tháo?- Tên kia bất lực nhìn.

- Bỏ đi, tiền sắp lấy xong, đừng làm um sùm lên, đám cảnh sát mà ập vào đây là lãnh đủ.

Hắn ta bực mình đạp vào cẳng chân tên đồng bọn một cái, sau đó trừng mắt nhìn Hikary, cô gái này quả thật có ánh mắt doạ người, khiến hắn cũng phải giật thót trong lòng.


Bên ngoài kia Đỗ Hà vừa vào là chiếc xe dán đen kính dừng lại ập vào ngân hàng, Thùy Linh vừa bước vô xe ngồi đã vội bung cửa chạy ra, Ngọc Thảo mà không ngăn cản chắc Thùy Linh đã một mình xông đến, tới khi cửa ngân hàng sập xuống thì đội tuần tra mới đến.

- Tại sao các anh giờ này mới đến, các anh xem thường suy đoán của Đỗ Thị Hà sao?- Thùy Linh bực mình hét lên khi thấy họ chậm trễ.

- Thùy Linh, không phải, chúng tôi xin lỗi, trên đường đến đây có xảy ra tai nạn giao thông, chúng tôi phải liên hệ người qua đó xem tai nạn đó, sau đó đi đường khác.- Mấy anh chàng cảnh viên trong đội tuần tra lo lắng vội giải thích, rồi nhanh chóng đi sơ tán người dân.

- Ngọc Thảo, gọi thêm đội đến đây giúp đi.

Thùy Linh quay sang Ngọc Thảo gật đầu, ánh mắt vừa lo lắng vừa nôn nóng, bọn chúng có 4 người, có súng, trong đó ngoài Đỗ Hà còn có rất nhiều con tin.

Ngọc Thảo vừa nhấc máy liên hệ đồng đội xong đã nhíu mày nhìn vào tin nhắn mà Phương Anh đã trả lời nàng từ bao giờ mà nàng chưa xem, buổi trưa không thấy Phương Anh nên nàng đã nhắn tin hỏi cô đi đâu, thấy Phương Anh nhắn lại một cách lãng tránh nàng liền tức giận, cuối cùng Phương Anh nhắn lại là đi ngân hàng có việc, ngân hàng, sao tên ngân hàng giống trong tin nhắn vậy???

- Cái gì, cậu nói Phương Anh có thể ở trong đó?- Thùy Linh nghi hoặc hỏi lại, một Đỗ Thị Hà đã lo lắng rồi bây giờ phải lo thêm Phương Anh.

- Phải...trong tin nhắn...mình gọi Phương Anh tắt máy rồi...- Ngọc Thảo đổ mồ hôi nhìn vào ngân hàng, Phương Anh rốt cuộc đi ngân hàng làm gì giờ này, Phương Anh sẽ không sao đâu, nếu mà có sao nàng sẽ ghét Phương Anh mất, lúc nào cũng chạy đi mất hút không chịu ở yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top