CHĂM SÓC CẢ ĐÊM (H)

Warning: 🔞 ai không đọc đc H làm ơn bỏ qua chap này nhé🔞🔞🔞
____________

* Cơ quan Tình Báo quốc gia.

- Sếp, hiện tại vụ tham nhũng bên phía Nghị viên Lê đã điều tra rõ, toàn bộ giấy tờ cũng như hoạt động của Nghị viên đều đã được điều tra minh bạch, ngài ấy không phạm pháp, tôi muốn rút khỏi đội, tôi muốn phục chức cảnh sát bình thường.

Bảo Hân đứng trước mặt sếp của mình dõng dạc tuyên bố, cô đã quá mệt mỏi với nhiệm vụ nội gián của Cục Tình Báo rồi, ngày trước lúc Đỗ Hà đi du học cô liền dấu chị ấy thi vào trường cảnh sát, cố gắng học tập nhưng lại không nói rõ, dự định khi Đỗ Hà trở về sẽ cho chị ấy một bất ngờ lớn, nếu Đỗ Hà thi cảnh sát thì hai người có thể sát cánh trở thành đồng nghiệp, chỉ là lúc đang học ở trường thì cấp trên Cục Tình Báo đến tìm cô, nhận thấy thành tích tốt liền muốn cô gia nhập làm tay trong để phục vụ điều tra.

- Trước đó chúng ta đã có quy định với nhau cô đủ 30 tuổi chúng tôi sẽ để cô phục chức làm đội trưởng tổ điều tra ở sở nào đó tuỳ cô chọn, bây giờ cô chỉ 28.

- Tôi đã làm việc 5 năm rồi, đã phải mang danh một luật sư ham danh lợi chuyên làm việc cho những người quyền lực và giàu có chỉ để điều tra thương nghiệp, tôi đã mất rất nhiều thứ, tất cả đều nghĩ tôi là thể loại người gì, tôi không muốn tiếp tục.

Ngày đó Bảo Hân chấp nhận thử thách để làm việc cho Cục Tình Báo, cũng đồng nghĩa với việc bảo mật tất cả mọi thông tin, không thể có mối quan hệ thân thiết với bất kì ai, đành phải diễn một con người khác, diễn từ bỏ Đỗ Hà, từ bỏ những người bên cạnh, bây giờ cô có được những gì, cô cứ nghĩ khi cô trở lại sẽ có một Đỗ Thị Hà vẫn đứng ở đó đợi, không ngờ Hà tổn thương, còn tìm được một người mới bên cạnh.

- Bảo Hân à, ngày đó chúng ta không ép buộc để cô suy nghĩ rất lâu, cũng nói với cô phải từ bỏ những người bên cạnh bao gồm người quan trọng nhất, không thể để họ biết chúng ta đang làm gì để bảo mật thông tin cũng như là bảo vệ họ, bây giờ chỉ còn có thể tiếp tục, nếu cô từ bỏ thì thoả thuận giữa chúng ta sẽ chấm dứt ngay, năm đó cô mới chỉ học được một nửa, chấm dứt thoả thuận thì cái ghế đội trưởng không thể ngồi mà làm cảnh viên cũng không được.

- Đang uy hiếp tôi sao?- Bảo Hân nhìn người đàn ông là sếp trực tiếp của mình bao năm trừng trừng.

- Tôi không uy hiếp, nhưng cô nghĩ xem một khi cô dừng lại mà không có sự bảo hộ của Cục, những người trước đây cô điều tra và tống vào tù sẽ liên hệ bè cánh xử lí cô, người bên cạnh cô sẽ không một ai yên ổn, chỉ còn 2 năm nữa thôi, 2 năm sẽ không dài đâu Bảo Hân.

Bảo Hân giờ phút này ngồi sụp xuống ghế, rất mệt mỏi, đến bây giờ mới thấy hết sức hối hận, tại sao ngày đó sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm nội gián rồi có hậu quả như hôm nay, lúc đó cô chỉ muốn mình xứng đáng với người hoàn hảo như Đỗ Hà, muốn mình phải đạt được cái gì đó để xứng với Đỗ gia, bây giờ hết thật rồi sao???

Mọi người trở về TP HCM rất vui vẻ, Đỗ Hà vừa về đến nhà thì lôi lôi kéo kéo Thùy Linh đến sofa mà ôm chầm lấy, hai người còn không bật đèn đã ôm ấp như xa nhau lâu ngày vậy, rõ ràng là ở bên nhau 24/24 mà làm quá lên.

Chị Trúc Nguyên nghe tiếng mở cửa đi ra ngoài bật đèn hốt hoảng khi thấy Thùy Linh đang ngồi trong lòng Đỗ Hà, cả hai người đang liên tục hôn nhau, hôn thắm thiết đến mức người nhìn cũng phải đỏ mặt.

- Này này hai đứa có làm gì cũng phải vào phòng nha, chị đây còn độc thân đó.

Thùy Linh giật mình tay đang ôm lấy cổ Đỗ Hà liền buông ra chỉnh lại dây áo đứng dậy, đúng là quên mất trong nhà có người, hai người còn đang thuê nhà người ta nữa, xấu hổ chết đi được chỉ tại Đỗ Thị Hà nổi hứng.

- Chị à, từ bây giờ Thùy Linh chuyển qua ở với em.

- Em nói gì, chị không cho.

- Tự nhiên không cho?- Đỗ Hà bất mãn.

- Chị đang cho thuê hai phòng, Linh chuyển qua ở với em thì chị lỗ vốn sao?

- Thì bất quá em trả tiền thuê luôn hai phòng, lát nữa em giúp Linh chuyển đồ.

- Ai nói em đồng ý chuyển?- Thùy Linh lườm Đỗ Hà.

- Không lẽ em để chị ngủ phòng không gối chiếc sao?

- Được rồi, muốn làm gì tuỳ hai đứa mà nhớ đóng tiền nhà cho chị là được, mai mốt làm ơn về phòng rồi muốn làm gì làm, thấy hai đứa mà chị rạo rực theo.

Chị Trúc Nguyên rùng mình nhún vai, tự nhiên chủ nhà bị bắt ăn cơm chó bắt đắc dĩ, thật không cam tâm.

Đỗ Hà canh lúc Thùy Linh vừa tắm xong liền mở cửa phòng nàng len lén vào trong, đưa tay ôm lấy nàng khi Thùy Linh chỉ quấn khăn tắm, Thùy Linh không bất ngờ lắm, từ lúc Đỗ Hà mở cửa nàng đã nghe thấy rồi chẳng qua nàng đang bận tìm quần áo để thay.

- Quý cô Lương Thùy Linh có muốn ngủ cùng Đỗ Thị Hà hôm nay không?

- Không, hôm nay bận hẹn hò đi ăn tối rồi.- Thùy Linh cười vì câu nói của Đỗ Hà.

- Gì chứ em hẹn với ai?- Đỗ Hà buông Thùy Linh ra ngạc nhiên.

- Đỗ Thị Hà, chị có bị khùng không, lúc ở trên máy bay chị nói tối nay dẫn em đi ăn tối lãng mạn mà.- Thùy Linh thật tức chết, tự nhiên bị mất trí nhớ tạm thời hay gì?

- Nhưng mà bây giờ chị không thích ăn tối, chị ăn em cũng đủ lãng mạn rồi.- Đỗ Hà à một tiếng trong miệng xong lại nham nhở lại gần.

- Không, em chọn đồ xong rồi.

- Linhlinh à, em biết chị vừa mới hết đèn đỏ nên rất thèm mà.

- Đỗ Thị Hà, chị càng ngày càng đòi hỏi quá rồi nha.- Thùy Linh nghiêm giọng, có phải chiều quá rồi hư không?

- Linhlinh à chị xin lỗi, đừng giận nha.- Thấy Thùy Linh thái độ lập tức Đỗ Hà lẽo đẽo theo năn nỉ.

- Đỗ Thị Hà ngốc, lát nữa cho chị ở trên xe...- Thùy Linh không nhịn được cười mà thì thầm vào tai của Đỗ Hà sau đó chạy đi thay quần áo.*J ghê z má, shock v~*

- Nàyyyy Thùy Linh à, em cũng thật ghê gớm đó.- Đỗ Hà vui mừng nhưng trong lòng không khỏi chờ mong nha.

Hai người tranh thủ đi ăn xong thì Đỗ Hà gấp gáp chạy xe đến gần bờ sông, nơi và cô đã cùng Thùy Linh ngồi ở đó khi nhận lời quen nhau, Thùy Linh bây giờ thấy hơi ngại một chút, lúc nảy nàng táo bạo đề nghị không ngờ Đỗ Hà hưởng ứng như vậy.

Đỗ Hà chịu không nỗi vẻ dễ thương này của nàng, liền bất ngờ mở cửa bước xuống xe trong sự ngơ ngác của Thùy Linh, đi nhanh qua bên cạnh mở cửa kéo lấy tay Thùy Linh ra, đẩy nàng lên ghế phía sau xe, bản thân nằm lên người, ép sát nàng, hôn tới tấp lên lên chiếc cổ cao trắng ngần vươn mùi nước hoa nồng nàn đầy kích thích.

- Em đẹp quá, chị thật sự đã say em không thể dứt rồi.- Một lúc sau Đỗ Hà mới ngước lên nhìn nàng, điều hoà lại hơi thở gấp gáp.

Thùy Linh bất ngờ nhưng cũng rất hồi hộp vì được Đỗ Hà nói ra những lời si mê mình như vậy, nàng choàng lấy cổ Đỗ Hà kéo sát xuống, mắng một câu.

- Đồ dâm tặc, muốn gì cũng phải đóng cửa xe, muốn người khác cũng chiêm ngưỡng em luôn hả?!!

Đỗ Hà nghe xong liền đóng cửa sau xe lại, ngồi lên ghế, đặt nàng ngồi lên đùi mình, tư thế này Đỗ Hà rất thích, có thể úp mặt vào ngực nàng tham lam liếm láp.

Thùy Linh đưa tay cởi áo khoác của Đỗ Hà, sau đó luồn tay vào bên trong áo sơ mi của Đỗ Hà vuốt ve, thuận tiện cởi áo sơ mi của cô trong khi Đỗ Hà cũng đang cởi chiếc váy của nàng ra, Đỗ Hà chết mất vì Thùy Linh yêu nghiệt này, rõ ràng chỉ quan hệ với cô nhưng cái bộ dạng thành thạo biết chiều chuộng người yêu kiểu này thì Đỗ Hà rất say mê.

- Yêu em đi, chồng yêu.- Thùy Linh cuối xuống đưa môi vào tai Đỗ Hà vừa nói vừa thở ra hơi nóng.

Đỗ Hà bị kích thích bởi hai chữ "chồng yêu" của Thùy Linh, hôn vào đôi môi nàng, môi lưỡi tìm nhau, một tay ôm lấy tấm lưng mềm mại của nàng vuốt ve, một tay bóp lấy bầu ngực nàng, chốc chốc lại dùng tay se đầu ngực nàng để nó nhô lên vì hứng tình.

- Ưmmm...sướng...

Thùy Linh đáp trả nụ hôn một cách nồng nàn khi Đỗ Hà vừa hôn xuống cổ, nàng liền ngửa cổ ra phía sau rên nhẹ, cảm giác bên dưới đã ướt át, làm tình ở trên xe khiến nàng kích thích còn nhiều hơn là làm trên giường, cái này chính là Ngọc Thảo chỉ cho nàng khi còn ở Hà Nội cho nên hôm nay mới mạnh dạng muốn thử.

Thùy Linh phát hiện bản thân không phải kiểu phụ nữ dè dặt, ngại ngùng, nếu không làm thì không nhận ra, làm cùng Đỗ Hà rồi đột nhiên nghiện ngay từ lần đầu, rất thoải mái, Đỗ Hà ở trên giường muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn mạnh bạo kích thích cũng liền có, dữ dội đưa nàng từ cảm giác này qua cảm xúc khác.

Đỗ Hà nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo của hai người cho xong, vì kính xe là loại siêu dày chống nhìn trộm bên trong nên hai người giờ phút này có thể bung xoã, không sợ có ai phát hiện ra bên trong xe làm gì.

Đỗ Hà lại đặt nàng nằm xuống, miệng nhanh chóng ngậm lấy hai đầu ngực nàng vừa mút vừa xoa, liên tục đổi qua lại khiến thân thể Thùy Linh vặn vẹo, mà nàng một tay ôm lấy đầu Đỗ Hà, một tay luồn xuống vùng kín của Đỗ Hà dùng ngón tay ve vuốt, phát hiện người ta cũng hứng tình giống như mình liền bạo dạng quệt nhẹ dâm thuỷ rồi say mê đưa ngón tay lên lại miệng mà mút khiến Đỗ Hà bất ngờ dừng lại hỏi.

- Linh, em học cái kiểu chết người này ở đâu?

- Thảo chỉ cho em, Thảo nói Phương Anh rất thích Thảo chủ động dâm đãng một chút, như vậy mới khiến Phương Anh chết mê chết mệt bao nhiêu năm, em cũng muốn chị chết mê em.- Thùy Linh nở nụ cười yêu mị vừa nói vừa nháy mắt với Đỗ Hà.

- Tối nay em chết với chị.

Đỗ Hà nói xong liền hôn lên môi nàng ngấu nghiến, đưa tay sờ vào vùng kín nàng một chút, nơi đó đúng là ướt quá nhiều, rồi xoa nhẹ lên hạt đậu của nàng, nhếch mép đề nghị.

- Em có muốn làm tư thế mới không?

Thùy Linh ôm lấy cổ Đỗ Hà gật đầu, nàng còn có thể từ chối sao, đã xác định đêm nay đúng là khó có thể dừng lại sớm rồi.

Đỗ Hà đổi vị trí xoay người lại, khuôn mặt bây giờ đang đối mặt với vùng kín của Thùy Linh, Thùy Linh cũng hiểu ra Đỗ Hà muốn làm tư thế gì, Đỗ Hà gấp gáp cuối xuống say sưa liếm nơi đó của nàng, cảm giác sướng trân người lan toả khắp thân thể Thùy Linh, nàng cũng không ngần ngại nhanh chóng nhập cuộc, mạnh bạo đưa lưỡi liếm láp từng ngóc ngách bên trong vùng kín của Đỗ Hà.

Thùy Linh phải thầm cảm ơn Ngọc Thảo lúc ở Hà Nội đã lôi nàng vào phòng phổ cập rất nhiều kiến thức chiều chuộng người yêu, chiều người yêu vừa thăng hoa vừa sướng ai mà không muốn học, vì vậy nàng biết rõ mình và Đỗ Hà đang làm thể loại tư thế kích thích như thế nào.

Mùi vị của Đỗ Hà trong miệng Thùy Linh khá là dễ chịu, nàng cảm thấy yêu nhau phải có qua có lại, tuy là yêu phụ nữ nhưng cũng phải khiến người yêu mình thoả mãn, không thể chỉ nhận mà không cho đi nên nàng bắt đầu thấy thích phục vụ Đỗ Hà như vậy, lúc nàng đang say sưa thì Đỗ Hà cũng dùng môi mút lấy hạt đậu của nàng, mút liên tục khiến nàng ghì chặt lấy hai chân Đỗ Hà ngửa mặt thở dốc...

- Ưmmm...ưmmm...liếm em, liếm nhanh 1 chút...aa....

Đỗ Hà tiếp tục liếm nàng đến say mê, nước dịch của nàng ra khá nhiều thấm đẫm mặt Đỗ Hà nhưng cô mặc kệ, nước dịch của nàng cứ như thuốc phiện vậy, khiến cô ghiền như lên cơn phê thuốc, chỉ muốn uống hết vào miệng, nhưng càng uống càng thấy cần phải làm thêm cái gì đó, như vậy khó chịu và không đủ nên Đỗ Hà buông nàng ra mà chồm dậy.

- Cùng nhau sướng nha em...

Đỗ Hà nói rồi đặt nàng nằm nghiêng sang một bên, dở một chân nàng lên, áp sát vùng kín mình vào vùng kín nàng mà cạ.

Thùy Linh bị bất ngờ nên một tay nắm lấy yên xe, một tay ôm lấy eo Đỗ Hà, miệng rên rĩ không ngừng khi Đỗ Hà liên tục đẩy hông, bên dưới của hai người khít chặt vào nhau.

- Aaaaa....nhanh một chút...mạnh lên...em sướng....aaaa...ưmmm...đúng rồi....sướng quá....

- Chị cũng sướng....aaaa...đẩy chết em...chị cũng sướng...

Đỗ Hà mất kiềm chế, cơn sướng khoái lan toả khắp người, vừa đẩy hông điên cuồng vừa cuối xuống bóp ngực nàng, thật sự làm tình trong xe hơi không gian không nhiều nhưng rất kích thích...

- Em ra...aaaa...em chịu hết nỗi, đẩy nhanh điiiiiiii ....

- Ra đi em, Hà cũng sắp ra....aaaaa...chịu không nỗi...

Liên tục đẩy thêm khoảng vài chục cái thì cả hai đạt cao trào, dịch thuỷ càng tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm bên dưới của hai người, có lẽ vì tư thế và không gian quá kích thích mà cả hai ra sớm, mùi vị hoan ái nồng đậm cả không gian xe, Đỗ Hà cũng đổ ập lên người Thùy Linh thở dốc, Thùy Linh ôm lấy Đỗ Hà mà điều hoà hơi thở.

Mất một lúc sau Đỗ Hà mới dùng khăn giấy ướt lau sạch sẽ bên dưới của hai người, giúp nàng mặc lại đồ sau đó ôm nàng vào lòng, tay vẫn tham lam luồn vào áo ngực mà se se hai đầu ngực.

- Tham lam quá...- Thùy Linh đánh nhẹ vào tay Đỗ Hà.

- Có phải rất sướng không?- Đỗ Hà nham nhở hỏi

- Đáng ghét!!!

- Chị thật sự yêu em nhiều lắm.

Đỗ Hà nói xong liền hôn lên trán nàng đầy trân trọng, chưa bao giờ cảm giác tình cảm cuộn trào trong lòng như vậy, làm tình không phải chỉ vì dục vọng mà là vì sự yêu thương dâng đầy, thôi thúc sự ve vuốt, âu yếm nhau mới có thể thoã nỗi lòng, mới có thể truyền sự yêu thương cho người kia cảm nhận được.

- Sau này nếu gặp được một người xinh đẹp hơn em, tốt hơn em, quan tâm và chiều Hà giỏi hơn em thì Hà có rời bỏ em không?

Thùy Linh vẫn đang ôm ấp Đỗ Hà ở ghế sau, mặc dù ghế sau đã vì dịch thuỷ của hai người mà có chỗ ướt nhưng hai người đều không quan tâm, Thùy Linh thích ôm ấp Hà, thích được Đỗ Hà vỗ về trong lòng sau khi làm tình cho đến khi lấy lại sức.

- Đương nhiên là không, thật ra chị thích phụ nữ nhưng không phải phụ nữ nào cũng thích, huống hồ phụ nữ giống như Lương Thùy Linh trên đời chỉ có một.

Đỗ Hà nắm lấy bàn tay Thùy Linh lên mân mê, Thùy Linh cũng xoè bàn tay lên không trung, tay Đỗ Hà thì đưa ra để hai người có thể nhìn được hai chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn lấp lánh ôm trọn lấy ngón tay làm Thùy Linh khẽ cười.

- Bắt đầu từ bây giờ chị phải luôn đeo nhẫn em tặng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đeo không được tháo ra.

- Phải tháo ra chứ, chị còn đeo cho em chiếc nhẫn cưới khác.

- Thật sao?- Thùy Linh nhìn Đỗ Hà ánh mắt long lanh.

- Thật, khi nào em sẵn sàng chị liền cưới em về làm vợ.

Thùy Linh nghe mấy lời này liền cảm động, tay mân mê nút áo của Đỗ Hà mà cười không ngớt, sau đó nàng đẩy Đỗ Hà nằm xuống ghế rồi lại nằm lên trên, nàng ngước đầu lên nhìn cô.

- Đỗ Thị Hà, chị trước đây ở trên giường có phải cũng chăm sóc cô Bảo Hân đó như vừa rồi không?

Đỗ Hà đang cười liền giật mình, mắt hơi trợn tròn nhìn Thùy Linh, tự nhiên lại hỏi như vậy cô biết trả lời thế nào, trả lời không khéo hay nói dối sẽ bị giận, nhưng mà nói thật thì rất không hay, thật khổ mà, tự nhiên ban đầu thành thật nói cho Thùy Linh nghe, bây giờ thấy có chút tác hại rồi.

- Linhlinh, chị xin lỗi mà, đừng giận...

- Đỗ Thị Hà em phạt chị dùng lưỡi tiếp tục chăm sóc em cả đêm nay.

Thùy Linh cắn môi, ánh mắt có chút gian tà đưa môi vào tai Đỗ Hà thì thầm, nói xong liền cắn nhẹ vào tai day day, Đỗ Hà tưởng đâu bị giận ai ngờ Thùy Linh tự nguyện nộp mạng cho cô liền phấn khích hẳn lên, kéo Thùy Linh lên ghế trên ngồi rất nhanh lái xe về nhà làm cả đêm.

Mù mắt😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top