AI NÓI EM MUỐN LẤY CHỊ?
Lễ quyên góp từ thiện của Hà Nội được tổ chức ở một không gian khá rộng, nơi tổ chức giống như một hội trường hai tầng, nhưng chủ yếu là có sự tham gia của những gương mặt Chính phủ và Nghị viên nên phóng viên, báo đài muốn đưa tin đều sẽ được chọn lọc, phóng viên mỗi toà soạn chỉ được vào một người, cảnh sát bảo vệ rất đông.
Thùy Linh, Ngọc Thảo và Phương Anh, bao gồm cả Đặng Minh và cậu cảnh viên đi cùng đều mặc quân phục cảnh sát, bọn họ không trực tiếp bảo vệ ai như cảnh sát sở Hà Nội, chỉ đi tham gia như là một chuyến trao đổi kinh nghiệm và đại diện sở cảnh sát TP HCM, mà Đỗ Hà ban đầu chỉ là muốn cùng Thùy Linh tới Hà Nội, cô sẽ không vào Lễ quyên góp nhưng bố của Kevin cho người mang thiệp mời đến, vừa là nể mặt, vừa cũng có lý do là cô quyên góp cho thương hội 400tr để đến đây, vì vậy Đỗ Hà phải đi một chuyến.
- Chào chú Sở trưởng Lê, Lê phu nhân vẫn khoẻ chứ, mấy hôm nay về đây nhưng vẫn chưa có cơ hội ghé thăm.
Đỗ Hà bắt tay Sở trưởng Lê bố của Kevin vui vẻ chào, Đỗ Hà không làm cảnh sát nhưng mà cô biết với địa vị tài phiệt của gia đình và khả năng phá án của cô thì cảnh sát cũng phải nể một phần, nếu không Sở trưởng Lê cũng không đánh tiếng muốn bố của Ngọc Thảo mời cô về làm việc ở Hà Nội, thử hỏi ở sở cảnh sát các nước có được bao nhiêu người được đặc quyền trở thành cố vấn phá án của sở.
- Đỗ Hà quả thật rất xinh đẹp rồi, vợ của chú vẫn khoẻ lắm, bà ấy lát nữa sẽ cùng một vài phu nhân đến sau, nếu có thời gian thì đến nhà chú ăn cơm nhé.
Sở trưởng Lê đứng nói chuyện với Đỗ Hà rất lâu, có rất nhiều chuyện để bàn bạc, Đỗ Hà cũng cố gắng tiếp chuyện, chốc chốc lại nhìn về hướng Thùy Linh mà cười để nàng có thể yên tâm.
Thùy Linh đang đứng với Ngọc Thảo và Phương Anh trong khi tên Đặng Minh thì đang đi ba hoa ở đâu đó, mà Phương Anh thì than chán nên len lén rút điện thoại ra chơi game.
Ngọc Thảo nhìn Thùy Linh đang dùng ánh mắt trầm mê nhìn về hướng Đỗ Hà mà không khỏi bật cười.
- Chị ấy là một người xuất xắc phải không?- Ngọc Thảo lên tiếng hỏi Thùy Linh.
- Tự nhiên mình có cảm giác rất tự hào nhưng mà cũng có chút tủi thân, mình chỉ là cảnh sát mới, chị ấy giống như ở trên đỉnh cao vậy?- Thùy Linh quay sang Ngọc Thảo tỏ vẻ lo lắng một chút.
- Thùy Linh à, tuy cậu là cảnh sát mới nhưng không có nghĩa cậu bất tài, Đỗ Hà sẽ không để ý đến cậu có địa vị ra sao đâu, thứ chị ấy cần là tình cảm chân thành.
Ngọc Thảo choàng tay qua vai kéo lấy cổ Thùy Linh lại gần, không thể để Thùy Linh có cảm giác bản thân thua thiệt được. Phương Anh thì hơi bĩu môi, Thảo à, mình chơi game nhưng đều nghe thấy hết đấy, sao cậu có thể hiểu Đỗ Hà đến vậy, có nên ghen không?!!
- Nói cho cậu biết một bí mật, mình gặp Hà lần đầu lúc mình 17 tuổi, mẹ mình là bạn của mẹ chị ấy đấy, mình đến Hà Nội chơi liền thích chị ấy. Cậu đừng ghen nhé!!
Ngọc Thảo nói nhỏ vào tai Thùy Linh cười cười, đây là bí mật của cô đấy. Thùy Linh nghe xong liền bất ngờ che miệng nói nhỏ vào tai Ngọc Thảo.
- Phương Anh có biết không?
- Đương nhiên là không? Dễ gì cho cậu ấy biết mối tình đầu của mình, Phương Anh còn nghĩ cậu ấy là mối tình đầu của mình nữa đấy, mình thích Hà, nhưng mà sau đó mình đi du học liền trao thân cho Phương Anh đó, dính tới bây giờ, mình cảm thấy mình không có nghị lực.
Ngọc Thảo thở dài, nói xong liền thẳng tay đánh Phương Anh mấy cái, vì hai người nói vào tai nhau nên Phương Anh không còn nghe được, cô đã quen với việc Ngọc Thảo hay đánh cô ngang xương nên không quan tâm lắm, chỉ thấy Ngọc Thảo vừa không để mắt là lén lườm một cái.
Thùy Linh với Ngọc Thảo cười rần rần, nghe Ngọc Thảo nói từng thích Hà, còn là mối tình đầu nhưng nàng không có dấu hiệu sẽ ghen, ngược lại thấy rất mắc cười, không biết Đỗ Hà thông minh như vậy có từng để ý thấy Ngọc Thảo thích mình không nhỉ???
- Hai người trông có vẻ rất vui, hai người đang mặc đồng phục cảnh sát đó.
Đỗ Hà đã tiếp chuyện xong mấy người tai to mặt lớn thì nhanh chóng đi đến gần, tiện tay đưa cho Thùy Linh ly nước, Ngọc Thảo thấy Thùy Linh có nước liền thúc tay Phương Anh, Phương Anh có đầu thai cũng không dám tiếp tục chơi game, vội tắt máy đi lấy nước cho cô.
- Chút nữa xong việc đưa em đi chơi.- Thùy Linh đưa môi vào tai Đỗ Hà thì thầm, bộ dạng vui vẻ như cô bé làm nũng, Đỗ Hà chỉ gật đầu nhẹ rồi nắm lấy tay nàng.
Buổi lễ bắt đầu với việc một vài Nghị viên lên phát biểu, tên quản lý Trung hôm nay đương nhiên cũng có mặt, mà người nổi bật nhất của hội nghị chính là Nghị viên Lê, ông ta đang tranh cử vị trí Tổng Thống nhiệm kì sau cho nên chủ yếu đa phần mọi người đều biết Lễ quyên góp này mục đích chính là làm gì, đương nhiên là hỗ trợ danh tiếng cho ông ta dễ dàng đắc cử.
Nghị viên Lê lên sân khấu phát biểu, trong khi phu nhân của ông ta đang ngồi ở ghế hàng đầu, mà quản lý Trung của thương hội cũng đứng ngay sát đằng sau ông ta ngoan ngoãn chờ sẵn như một chú cún, Đỗ Hà chỉ mỉm cười lắc đầu.
- Xin chào mọi người, trước hết cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự Lễ quyên góp lần này, tôi đã được thông báo số tiền quyên góp lên đến hàng tỷ đồng từ hôm qua, số tiền có thể sẽ tăng lên trong hôm nay, các vị ở đây yên tâm khi tiền của chính mình sẽ được chuyển đến trẻ em mồ côi, viện dưỡng lão và hỗ trợ những người vô gia cư.
Nghị viên Lê đang nói chuyện cũng như phía dưới mọi người đều rất háo hức thì đột nhiên một tiếng nổ ở cuối khán phòng vang lên, tất cả mọi người đều từ ngơ ngác chuyển đến hoảng sợ, ai nấy lập tức bỏ chạy tán loạn, cảnh sát lập tức hô hoán nhau áp chế đám đông.
Đỗ Hà lập tức có cảm giác không đúng, không phải chỉ có nỗ không đâu, cô nhanh chóng theo phản xạ chạy rất nhanh về phía sân khấu, mà Thùy Linh cũng cảm nhận như vậy, nàng cũng rút súng ra chạy lên trên đó cùng Đỗ Hà.
- Mau núp xuống đi.- Đỗ Hà hét lên.
Nghị viên Lê theo chỉ dẫn của Đỗ Hà ngồi sụp xuống núp đằng sau chiếc bục, tiếp đó liên tục là mấy phát súng bắn về phía bọn họ, Thùy Linh vừa ẩn nấp vừa ngẩng lên bắn trả theo phản xạ, nhưng căn bản hội trường này còn có lầu trên, tất cả đều đang la hét hoảng loạn, cảnh sát vừa phải bảo vệ Nghị viên và những người tham gia vừa nỗ súng tìm vị trí hung thủ, hung thủ hẳn là đang núp ở đâu đó bắn tỉa.
- Là ở bên kia, tôi thấy hắn.
Tên quản lý Trung cũng đang núp ở đằng sau liền chồm dậy chỉ lên bên trái tầng trên, Thùy Linh nhìn Đỗ Hà gật đầu một cái sau đó quyết định phóng đi tìm hướng lên tầng trên đó. Đỗ Hà giao Nghị viên Lê lại cho một số cảnh viên đang kịp thời chạy đến, cô dự định chạy theo Thùy Linh nhưng lúc đang chuẩn bị chạy liền thấy một người phụ nữ vì gấp gáp bỏ chạy mà bị trượt té, bà ấy trạc tuổi mẹ cô, vẫn không có ai quan tâm đỡ lấy bà ấy, cô liền không ngần ngại chạy đến, đỡ lấy bà ấy lên.
- Phu nhân, bà không sao chứ, tôi đưa bà ra ngoài.
Đỗ Hà choàng tay bà ấy lên vai mình, nhìn khung cảnh này, lại nhìn lên trên lầu cực kì lo lắng cho Thùy Linh, mà Thùy Linh đuổi theo tên hung thủ từ tầng trên lên đến sân thượng, hắn ta dừng lại ở mép sân thượng nhưng không chần chừ liền quyết định đu đường ống lớn xuống bên dưới, Thùy Linh cũng nhanh chóng đu theo mà xuống, mặc kệ nguy hiểm bao nhiêu.
Hai người rượt đuổi nhau qua mấy con đường, dân chúng khá là hỗn loạn, Thùy Linh không thể thấy mặt hắn ta vì hắn mặc áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đen, nhìn dáng dấp thì biết chắc là một người đàn ông, trên vai vẫn còn đeo súng bắn tỉa, nàng đã nổ súng liên tiếp mấy phát nhưng hắn đều có thể tránh được, thân thủ rất tốt.
Thùy Linh đuổi hắn ta đến một con hẻm cụt, hắn thấy phía trước không có đường nữa liền quay lại bắn về phía Thùy Linh, nàng phải tránh né một loạt đạn, núp ở đằng sau một số thùng hàng ai đó đã chất trong hẻm, Thùy Linh biết bây giờ có xông ra bắn thẳng vào hắn sợ là sẽ không ăn thua, vì súng của nàng chỉ là khẩu súc lục không chứa được bao nhiêu viên đạn, lúc nảy đã bắn khá nhiều phát rồi, trong khi hắn có súng trường lớn.
Hung thủ đi từ từ về phía Thùy Linh đang núp sau thùng hàng, Thùy Linh cố gắng lắng nghe tiếng bước chân, đến nước này rồi nàng chỉ có thể thủ sẵn súng, tay lăm lăm chỗ cò súng, nếu hắn thật sự tiến đến trước mặt thì nàng cũng sẽ một sống một còn với hắn, mặc kệ có đấu lại hay không, nhưng lúc hắn dường như gần sát bên nàng thì trước mặt xuất hiện một anh chàng cảnh viên mặc quân phục chạy đến trên tay cầm súng bắn một phát về phía hung thủ, mà hung thủ đương nhiên có thể né được, anh cảnh viên chính là đang đi tuần liền nghe người dân xôn xao bên kia đang có người cầm súng thì lật đật chạy qua đây.
- Cẩn thậnnnnnn....
Thùy Linh thấy người kia đột nhiên xuất hiện bắn hung thủ liền biết ngay hung thủ sẽ bắn trả, chỉ kịp hét lên thì hung thủ đã nổ súng về phía anh ta, nghe được tiếng bóp cò, Thùy Linh không ngần ngại phóng ra ôm lấy anh cảnh viên nhảy sang một bên, viên đạn xẹt qua ngang cánh tay trái nàng nhưng may mắn không ghim vào, cả hai người đổ rạp xuống đất.
Hung thủ nhìn thấy Thùy Linh và anh cảnh viên té ngã, biết là nếu nán lại có thể cảnh sát sẽ tập trung tới đông hơn thì nhanh chóng vụt bỏ chạy, anh cảnh viên hốt hoảng lay lay Thùy Linh, Thùy Linh liền lồm cồm bò dậy, ngồi dựa hẳn vào vách tường mà điều hoà hơi thở.
- Đồng nghiệp, cô không sao chứ? Tôi gọi cấp cứu.
- Tôi không sao...- Thùy Linh phất tay phải không bị thương ý nói không cần, sau đó đưa tay sờ vào vết thương bên tay trái, viên đạn chỉ xẹt qua nhưng cũng ra máu khá nhiều.
Anh cảnh viên thấy Thùy Linh tỏ ý không cần nhưng cũng nhanh chóng dùng bộ đàm liên lạc tổng đài gọi xe cấp cứu, khuôn mặt rất lo lắng cho Thùy Linh. Nói đến Đỗ Hà, cô đưa người phụ nữ ra ngoài xong thì vô cùng lo lắng, sốt ruột, chạy khắp nơi đi tìm Thùy Linh, hai tay siết chặt đến mức nổi đỏ.
- Bên kia có cảnh sát bị thương.
- Là cảnh sát nữ đó.
Đỗ Hà đang chạy thì nghe thấy người dân bàn tán chỉ trỏ, liền theo hướng chỉ của họ mà chạy đến, thầm cầu mong không phải Thùy Linh, nhưng nếu là Thùy Linh của cô xin đừng có chuyện gì, mồ hôi trên trán Đỗ Hà tuôn ra liên tục.
- Thùy Linh, em không sao chứ?!!
Đỗ Hà chạy đến bên cạnh Thùy Linh rất hốt hoảng khi thấy nàng đang dựa vào tường, cô đưa mắt đau lòng nhìn Thùy Linh rồi nhìn cánh tay đang chảy máu của nàng.
- Trúng đạn sao? Đau lắm phải không?
Đỗ Hà hỏi Thùy Linh nhưng không kịp nghe Thùy Linh trả lời đã xé một vạt áo sơ mi mình đang mặc đưa lên cột lại cánh tay của Thùy Linh, như vậy máu sẽ không chảy nhanh nữa.
Thùy Linh nhìn hành động lo lắng của Đỗ Hà cũng phì cười, lo đến mức mặt tái xanh rồi, mồ hôi đã chảy đầy trên khuôn mặt, Thùy Linh là người bị thương nhưng lại cảm thấy đau lòng vì Hà lo lắng cho nàng như vậy.
- Em không sao, viên đạn chỉ xẹt qua tay thôi, chị đừng lo mà.
- Biết bao nhiêu cảnh sát ở đó tại sao em lại liều mạng như vậy?
Đỗ Hà vừa trách móc Thùy Linh vừa đưa tay xuống bế nàng lên, nhìn sang anh cảnh viên đang hoang mang, lo sợ ở kế bên nảy giờ mà gật đầu.
- Xin lỗi, là tại cứu tôi nên cô ấy mới...
- Cậu đừng nói vậy, nếu cậu không chạy tới để tôi xông ra thì có lẽ tôi đã bị hắn bắn rồi, cảm ơn cậu.
Thùy Linh nở nụ cười, nàng nhìn Đỗ Hà rồi dùng tay không bị thương ôm lấy cổ cô, đúng lúc đó xe cấp cứu cũng đến, Đỗ Hà giúp đặt Thùy Linh lên cán, sau đó quay lại nói với cậu cảnh viên.
- Ngày mai có thời gian thì đến sở lên phòng sếp Kevin nói là tìm Đỗ Thị Hà.
- Chị, đừng doạ cậu ấy...không phải lỗi cậu ấy đâu...- Thùy Linh đưa tay kéo lấy vạt áo Đỗ Hà giật giật, nàng nghĩ là chị đang trách cậu ấy.
- Tôi mời cậu ăn cơm.
Cậu trai trẻ đang cuối đầu hối lỗi, nghe phải lên văn phòng tìm sếp Kevin có chút hốt hoảng nhưng sau đó Đỗ Hà nói sẽ mời cơm làm cậu há hốc mồm ngạc nhiên.
Thùy Linh sau khi được bác sĩ và y tá xem xét và băng bó xong liền được Đỗ Hà chuyển đến phòng VIP, trong khi nàng nói bản thân không sao, nhưng Đỗ Hà rất chật vật lo lắng, có trời mới biết được Đỗ Hà chạy đi tìm Thùy Linh đến mức muốn điên lên, nhìn thấy máu trên tay nàng mà lòng đau như cắt, Đỗ Hà lớn như vậy rồi lần đầu tiên hoảng sợ vì người mình yêu bị thương như vậy, trước giờ cô không nghĩ đến một ngày sẽ có chuyện này xảy ra.
- Em không muốn nằm bệnh viện, em chỉ xay xát bên ngoài thôi, cho em về đi.- Thùy Linh chu môi nũng nịu năn nỉ Đỗ Hà.
- Không, ngủ lại một đêm đi, chị lo...
Đỗ Hà ngồi bên cạnh giường đưa tay vuốt tóc cô gái đang nằm mỉm cười dụ dỗ, cho dù bác sĩ nói không sao nhưng cô vẫn thấy xót.
- Công việc của em là như vậy mà, nếu lần nào bị thương chị cũng mang em đến đây thì sẽ tốn tiền lắm.
- Em nghĩ là chị thiếu tiền sao?- Đỗ Hà gõ nhẹ lên trán Thùy Linh.
- Có thể chị không thiếu tiền nhưng mà đó là tiền của chị, không phải của em.- Thùy Linh lại tiếp tục bĩu môi.
- Sau này tiền của chị đều sẽ giao cho em giữ, toàn bộ tài sản đều đưa cho em.- Đỗ Hà cuối xuống hôn lên má của nàng một cái, ôi hai cái má bánh bao tròn tròn này, mỗi lần làm nũng đều đáng yêu như vậy, thật muốn cắn.
- Không được, vậy vợ chị sẽ đánh chết em.- Thùy Linh suy nghĩ một lúc, đôi mắt xoay tròn rồi nói lí nhí.
- Vậy chị cưới em làm vợ, em là vợ hợp pháp rồi sẽ không sợ gì nữa.
- Ai nói em muốn lấy chị?
Thùy Linh đánh nhẹ vào ngực Đỗ Hà một cái, ngại ngùng thật sự, Đỗ Hà đang cầu hôn người ta sao, quen nhau được bao lâu chứ mà cầu hôn không nhẫn, không hoa, còn ở bệnh viện nữa, thật đáng ghét.
Phương Anh và Ngọc Thảo từ bên ngoài mở cửa vào phòng, Ngọc Thảo liền chạy lại nhìn Thùy Linh đang mặc bộ quần áo của bệnh viện mà nhíu mày, nhưng có vẻ Thùy Linh không bị thương nặng.
- Hai cậu không bị gì chứ?- Thùy Linh lo lắng cho hai người kia liền hỏi.
- Cậu không lo cho bản thân còn lo cho tụi mình, tụi mình không sao, Phương Anh vì ôm lấy mình chen lấn cho nên bị đập vai vào đâu đó, bầm tím một chút thôi, cũng may trời là cậu không sao?
Ngọc Thảo nói xong liền nhìn Phương Anh đang đứng đó, Phương Anh đã ôm nàng rất chặt, cứ ôm lấy nàng trong lòng mà tìm cách ra ngoài, tay bị va đập vào đâu đó cũng không kêu la, một lòng chỉ muốn Ngọc Thảo không bị thương, mặc dù cả hai đang mặc đồng phục cảnh sát nhưng trong mắt Phương Anh chỉ có Ngọc Thảo, Phương Anh cũng không nằm trong đội điều tra, không tập luyện hàng ngày nên lúc đó không cần xả thân vì người của Chính phủ, dù Phương Anh tính cách thế nào nhưng lúc nào cũng vì Ngọc Thảo mà làm tất cả, đó là lý do nàng yêu Phương Anh đến vậy.
Đỗ Hà nghe nói Phương Anh bị thương thì quay sang nhìn, chỉ thấy Phương Anh đang cười nhăn răng, chắc là không có gì nặng, liền chủ đụng khoác vai Phương Anh.
- Không sao là tốt rồi, bảo vệ Ngọc Thảo là tốt.
* Nhân vật toàn con ông cháu cha 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top