Chap 4

Tuần học mới bắt đầu, Đỗ Hà thức dậy từ sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng. Áo quần chỉnh chu, cô thông dong thưởng thức ly cà phê nóng trên tay. Đưa mắt ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên trong ngày.

Nhìn bản thân trong gương, cô nở nụ cười hài lòng. Giản dị và thanh lịch là hai khái niệm thời trang cô ấy luôn theo đuổi. Đặt tách cà phê xuống bàn, Đỗ Hà khoác lên vai chiếc balo, mang giày vào và rời khách sạn.

Đi bộ một đoạn đường, cô dừng chân lại trước căn nhà nhỏ. Với chiếc hàng rào trắng điểm tô thêm phần xinh xắn. Là nhà của cô Lương, hôm ấy được đưa nàng về, cô đã kịp ghi nhớ lại đường đến nhà nàng ấy.

Nhiều ngày bám đuôi nàng như một kẻ xấu xa. Đỗ Hà biết được vài thói quen thường ngày của nàng ấy. Đúng 7h nàng ấy sẽ rời nhà, đi bộ tầm hai mươi phút đến trường, sau đó chuẩn bị giáo án cho tiết dạy vào lúc tám giờ.
Kim đồng hồ điểm 7h, bóng dáng nhỏ liền xuất hiện sau cánh cửa trắng. Đỗ Hà làm như tình cơ mà xuất hiện trước mặt nàng.

- Chào buổi sáng cô Lương. Cô chuẩn bị đến trường sao?

Thùy Linh cười mĩm, thân thiện chào cô học trò ưu tú của mình. - Chào buổi sáng. Tôi chuẩn bị đến trường.

Rõ là đã tập luyện nhiều lần trước đó, nhưng khi ở trước mặt nàng, cô lại ngượng ngùng, lắp bắp thế này. - Trùng hợp... thật. Em cũng đang đến trường. Có thể... đi cùng cô không?

Thùy Linh ngẫm nghĩ, rồi cũng gật đầu đồng ý. Đỗ Hà vui như mở hội. Nhanh nhẹn đi ngay bên cạnh nàng ấy. Miệng không nén được nụ cười. Khả năng nói dối tệ hại của Đỗ Hà. Hôm nay lại qua mặt được Giáo sư Lương đây. Có phải ông trời cũng đang giúp đỡ cô không?

Không khí im bặc chẳng tiếng nói ấy vậy mà Đỗ Hà lại vui vẻ lạ thường. Nụ cười ngây ngốc ấy rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của Thùy Linh.
- Em có chuyện gì vui sao?

Đỗ Hà hơi giật mình, nghiêm chỉnh đáp lời nàng ấy. - Không ạ. Cô là đang nói dối nàng. Quả là cô đang vui, vui vì được đi bên cạnh nàng ấy.

Thùy Linh thôi không hỏi, liền chuyển sang một chủ đề khách. - Chổ em ở cũng gần khu này sao?

- Vâng... Vâng ạ. Câu trả lời có chút sượng sùng. Cô làm sao có thể nói với nàng khách sạn chổ cô ở cách trường có 5 phút đi bộ cơ chứ. Là cô đã cất công đến nhà nàng, để được đến trường cùng nàng.

Thùy Linh không chút nghi ngờ. Im lặng cùng Đỗ Hà đến trường. Trước cổng trường, hai người chào tạm biệt nhau. Thùy Linh phải rẽ sang hướng khác để đến văn phòng. Đỗ Hà có chút luyến tiếc, lấy hết dũng cảm mới dám gọi nàng.

- Cô Lương... Ra về, em chờ cô cùng về... được chứ? Giọng nói của Đỗ Hà nhỏ dần, đôi mắt mèo con long lanh nhìn nàng, chờ đợi. Thùy Linh không nói, ngẫm nghĩ lúc lâu rồi cũng không nở từ chối bèn gật đầu đồng ý.
Khỏi phải nói hôm đấy Đỗ Hà vui cở nào. Ngồi học mà cứ tủm tỉm cười. Mắt có chút lơ đãng cứ nhìn vào đồng hồ.

____

Ra về, đúng như đã nói Đỗ Hà chờ Thùy Linh trước cổng trường và hai người cùng ra về. Vẫn sự im lặng quen thuộc. Mãi đến khi gần đến nhà nàng, cô mới lên tiếng. - Cô Lương.

- Hửm?

- Cô từng nói, nếu có khó khăn, hãy chia sẻ cùng cô?

Thùy Linh nhìn Đỗ Hà và gật đầu.

- Bây giờ em thật gặp chút khó khăn. Đến trường một mình có chút buồn chán, em có thể... đi cùng cô như hôm nay?

Cả Đỗ Hà và Thùy Linh đều dừng lại, bốn mắt nhìn nhau. Người chờ đợi câu trả lời như ý. Người lại dường như đang cố tìm lí do từ chối phù hợp.

Đỗ Hà nhìn ra sự khó xử của nàng, ỉu xìu lên tiếng. - Nếu không thể... cũng không sao?
Đỗ Hà thành công rồi, câu nói này của cô đã khơi gợi sự mềm lòng hiếm thấy trong nàng. - Có thể. Về điểm này Thùy Linh có thể hỉu, Đỗ Hà bản tính trầm mặt, thời gian qua thật chẳng kết giao với bạn học nào trong lớp. Các hoạt động nhóm đều tự mình hoàn thành. Có lẽ Thùy Linh thật sự đặc biệt nên cô mới có đề nghị này.

____

Như một vòng tuần hoàn, niềm vui mỗi ngày của Đỗ Hà là được đến trường và trở về cùng Thùy Linh. Nhưng tiến triển hơn một chút. Mỗi ngày cô thường chuẩn bị bữa sáng cho nàng ấy, Đỗ Hà dường như sắp nắm hết cả thói quen và sở thích ăn uống của nàng. Hôm rảnh rỗi cô sẽ tự nấu cho nàng, khi bận rộn lại đến những nơi có thức ăn ngon mà mua cho nàng.

____

Buổi xế chiều, Đỗ Hà cùng Thùy Linh trở về. Những tia nắng chìu buồn tênh khi sắp phải chào tạm biệt bầu trời.
Đột nhiên Thùy Linh dừng bước, Đỗ Hà cũng bất ngờ dừng lại. Tròn mắt nhìn nàng ấy. - Sao vậy?

Thùy Linh hít thở sâu, đôi mắt kiên định nhìn Đỗ Hà. Đỗ Hà liền có cảm giác nàng sắp sửa nói ra những điều khó nói.

- Sinh viên Đỗ, tôi thật sự gất ngại làm phiền người khác. Đặt biệt là sinh viên của mình. Từ hôm nay em có thể đừng chuẩn bị bữa sáng cho tôi nữa được không? Hóa đơn bữa sáng của gần một tháng nay, tôi sẽ thanh toán lại cho em.

Đỗ Hà nghe như chết lặng. Thời gian qua cô đã cố gắng như vậy, hóa ra khoảng cách giữa hai người một chút cũng chưa từng thu hẹp. - Vậy còn chuyện đến trường....

- Nếu có thể, tôi vẫn thích được đi riêng. Tuyệt tình như vậy, đây mới là dáng vẻ đáng có của Giáo sư Lương.
Đỗ Hà nở nụ cười chua chát. Hóc mắt cay xé, tần sương đục che đi cả tầm nhìn. Cắn chặt răng giấu đi sự yếu đuối. Đỗ Hà nặng nhọc mà đáp lời nàng. - Xin lỗi, kể từ ngày mai em không làm phiền cô Lương nữa.

Nói rồi liền rời đi. Tâm trạng Đỗ Hà não nề. Lang thang bước đi, hết đoạn đường này đến đoạn đường khác chẳng có điểm dừng. Mặt kệ gió lạnh cùng màn đêm hiu hắt. Đỗ Hà hoàn toàn tê dại, không cảm nhận được gì nữa cả.

- Làm thế nào để đến gần bên chị. Lương Thùy Linh và em thật xa cách. Xa như Việt Nam và Newzealand vậy. Còn 3 tháng nữa, em chắn chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng sự trống trãi khi không có chị, thật sự rất tệ. Có lẽ... em đã yêu sâu đậm một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top