Chap 35
Đỗ Hà trò chuyện với Minh Hoàng một lúc lâu. Phụ anh dọn quán rồi mới ra về. Đỗ Hà tuy không tiện đường nhưng vẫn khăn khăn đưa Minh Hoàng về nhà. - Tạm biệt, về cẩn thận. Minh Hoàng xuống xe và chào tạm biệt Đỗ Hà.
Đỗ Hà cũng vẫy tay với cậu, nói. - Minh Hoàng, em vẫn cần công việc phục vụ ở quán anh đấy. Em phải làm việc chăm chỉ để nuôi vợ và... con nữa.
Nói đến đây cả Minh Hoàng và Đỗ Hà đều bật cười khanh khách. - Được thôi, ông chủ đây sẽ đặc biệt chiếu cố người có gia đình như em.
Nói rồi Minh Hoàng cũng vào nhà. Đỗ Hà thì lái xe về nhà mình, suốt dọc đường đi cứ nghĩ ngợi về câu nói khi nảy của mình. Vợ và con. Cô sẽ cùng nàng có đứa con của riêng họ. Sẽ yêu thương và nuôi dậy bé con trở thành một con người ưu tú. Nghĩ vậy làm Đỗ Hà cứ vui vẻ cười tủm tỉm mãi đến khi về đến nhà.
Cả buổi chìu quần quật khiến Đỗ Hà có chút mệt mỏi. Ngăm bồn nước nóng để thư giản một lúc. Sau khi tắm rửa xong là liền lăn ra giường nằm đấy. Nhắm hờ mắt tận hưởng sự êm ấm của chiếc giường. Hẳn một lúc lâu vẫn không ngủ được. Đỗ Hà vẫn quen với điều này. Những hôm có Thùy Linh cô ngủ rất ngon, vắng nàng ấy lại trở về trạng thái mất ngủ thế này. Thùy Linh như một liều thuốc an thần, không mang tác dụng phụ.
Trong khi Đỗ Hà đang chìm dần vào sự tĩnh mịch của màn đêm. Thì một bóng dáng nhỏ nhắn, đang nhẹ nhàng từng bước đi vào nhà. Mở cửa chính rồi lại đến cửa phòng. Mọi động tác đều nhẹ nhàng đến mức Đỗ Hà đang nằm đó vẫn không phát hiện ra.
Thấy Đỗ Hà đang nằm trên giường. Thùy Linh rón rén đi đến, vén góc chăn rồi chui tọt vào ôm lấy eo Đỗ Hà. Đỗ Hà bấy giờ mới giật mình mở mất, mở toang chiếc chăn ra. Thùy Linh nhỏ bé ngẫn đầu nhìn cô cười ngây ngô. Đỗ Hà chưa kịp vui mừng vì nàng ấy trở về, đã nhớ đến việc bây giờ đã hơn 10h đêm. Thùy Linh sao có thể một mình về đây, nguy hiểm như vậy? Rồi bà Lương? Bà sẽ đồng ý để nàng trở về sao?
- Linh. Sao chị về đây vào giờ này chứ? Bây giờ khuya như vậy, bên ngoài rất nguy hiểm. Rồi bà nữa, bà sẽ rất tức giận nếu chị về đây đấy? Đôi mài Đỗ Hà nhíu chặt lại. Miệng thì càm ràm lo lắng, tay thì vẫn ôm khư khư nàng ấy. Rõ là nhớ nhung lắm, chỉ giỏi giã vờ như vậy.
- Vậy thì mai em đến nhận tội với bà ngoại giúp chị. Còn nữa, người đưa chị về là ba đấy. Ba thấy chị ngủ không ngon nên mới lén đưa chị về với em. Em nhìn xem, quần thăm mắt đây này. Xấu chết đi được, em không xót sao? Thùy Linh ủy khuất chỉ tay lên đôi mắt thiếu ngủ của nàng.
Đỗ Hà không nói, chỉ dịu dàng vuốt ve gò má nàng. Lại hôn nhẹ lên đôi mắt có phần mệt mỏi của nàng ấy. - Em điều thấy cả. Là em không tốt, không thể nhanh đưa chị về bên em.
- Không phải lỗi của em, đừng cau mài nữa. Thùy Linh dùng ngón trỏ nhỏ nhắn của nàng, vuốt ve hàng lông mài đang dính chặt vào nhau của Đỗ Hà.
- Chị mặt kệ. Hôm nay nhất định phải ở lại đây. Đỗ Hà của chị cũng mệt lắm rồi. Hôm nay chị ru em ngủ nhé. Nói rồi Thùy Linh rời eo Đỗ Hà, kê cao gói để nằm cao hơn cô. Đỗ Hà thuận thế rút người vào lòng nàng. Thùy Linh theo vậy mà vuốt ve mái tóc cô. Nàng biết rõ chứ, không có nàng Đỗ Hà cũng không ngủ được. Dạo gần đây sắc mặt đã kém đi nhiều rồi.
Theo nhịp tay đều đều của Thùy Linh. Đỗ Hà từ từ cũng đi vào giấc ngủ. Thùy Linh cũng mỏi mệt thϊếp đi không lâu sau đó. Màn đêm thực sự trở nên yên bình khi hai người được ở cạnh nhau. Vỗ về nhau vào giấc ngủ. Yêu đơn giản là vậy. Chỉ cần được cùng người mình yêu đi vào giấc ngủ. Rồi hôm sau khi thức giấc lại được nhìn thấy nhau.
____
Chiếc đồng hồ treo tường tít tắt kêu vang giữa căn phòng tĩnh lặng. Kim đồng hồ điểm ba giờ sáng. Thùy Linh và Đỗ Hà đều đang ngủ rất say. Vầng tráng Đỗ Hà lại nhễ nhại mồ hôi, cau có khó chịu, dường nhìn đang gặp áp mộng.
Rồi đột ngột cô giật mình bật dậy, gọi tên Thùy Linh trong thất thanh, giọng điệu thương tâm quá độ. Thùy Linh cũng bị làm thức giấc. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Đỗ Hà đang bó gối ngồi đó. Cơ thể run lên bần bật.
- Hà à... Em sao vậy? Nàng lo lắng hỏi han cô.
Đỗ Hà sau khi nghe giọng Thùy Linh cũng dần bình tĩnh lại. Chầm chậm ôm lấy nàng. Giọng nói vẫn mang chút run rẫy. - Không sao. Chỉ là ác mộng thôi. Đỗ Hà nói vừa để trấn an nàng ấy, vừa để trấn tỉnh chính bản thân.
Cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám Đỗ Hà giai dẳng như vậy. Thỉnh thoảng lại thế này, Đỗ Hà giật mình giữa đêm. Rồi thất thanh gọi tên nàng. - Hà à, em còn sợ hãi điều gì sao? Chị đã về bên em rồi, không đi đâu nữa. Đừng sợ. Thùy Linh xoa xoa tấm lưng cô, thủ thỉ trấn an.
_____
Sáng hôm sau.
Đỗ Hà mơ màng tỉnh giấc. Sau cơn ác mộng cô mất rất lâu mới ngủ lại được. Vì thế đã ngủ say đến gần 9h. Hơi ấm bên cạnh chỉ còn vươn lại đôi chút. Có lẽ Thùy Linh đã rời đi một lúc lâu. Đỗ Hà cũng rời giường. Chỉ tranh thủ đánh răng rồi ra ngoài tìm Thùy Linh. Cả trong nhà và ngoài sân vườn chẳng thấy nàng ấy đâu. Đỗ Hà đã có chút lo lắng. Nhìn sang gara xe lại trống trơn. Thùy Linh đã lái xe ra ngoài sao? Đỗ Hà chợt nhớ đến định vị trên xe mình. Vội chạy vào nhà tìm điện thoại để kiểm tra. Vị trí xe ở bệnh viện. Thùy Linh đến bệnh viện? Nàng ấy thấy khó chịu ở đâu sao? Nghĩ vậy là Đỗ Hà lo lắng khôn thôi, mở toang cửa chạy ra ngoài, gấp gáp bắt được chiếc taxi rồi lên xe. Điểm đến là bệnh viện.
Đến nơi, Đỗ Hà thật vội vàng mà chạy vào trong. Đi đến sảnh bệnh viện thì bắt gặp Thùy Linh đang thơ thẩn đi ra. Đỗ Hà thở phào vì nàng ấy vẫn an toàn đứng đấy. - Linh à.
Nghe tiếng gọi của Đỗ Hà, Thùy Linh mới hoàn hồn mà ngước nhìn. Đỗ Hà vẫn mặt bộ pijama tối qua, chỉ khoác thêm chiếc áo len mỏng. Chân vẫn mang đôi dép lê trong nhà. Sắc mặt trắng bệch đi vì lạnh. Đôi mắt long lanh như sắp khóc vậy. Nhìn bộ dạng Đỗ Hà bấy giờ, Thùy Linh lại càng thêm xót xa hơn.
Đỗ Hà chạy vội về phía nàng ấy. Xem xét một vòng từ trên xuống dưới. Không có điều gì lạ thường. - Sao lại đến bệnh viện? Chị không khỏe ở chổ nào sao? Sao lại không gọi em dậy? Khi nảy thấy trên định vị xe ở bệnh viện, em đã rất lo lắng đấy. Đỗ Hà nói mà như sắp khóc vậy. Làm Thùy Linh có chút ngớ người ra đấy.
- Chị thấy em ngủ say nên không nở đánh thức, chị không sao? Đến đây vì bệnh tình của em.
Bệnh tình của Đỗ Hà? Đỗ Hà nghiêng đầu nhìn. Thùy Linh vừa đi ra từ khoa thần kinh. Đỗ Hà lại nghĩ, cô là người không mắt bệnh gì về thần kinh. Nàng ấy lại đến chổ này vì cô, là vì vấn đề về tâm lí sao? - Chị đến tìm bác sĩ tâm lí?
- Ưʍ...
_Flashback_
- Mời cô, tôi đang sẳn sàng nghe vấn đề của cô. Vị bác sĩ nói.
- Tôi... Chồng của tôi, trong cơn mơ vẫn luôn thất thanh gọi tên tôi trong khi tôi vẫn đang nằm ngay bên cạnh em ấy. Là vì... sao? Thùy Linh có chút ngập ngừng, sau lại trực tiếp nói về thẳng về tình trạng của Đỗ Hà.
Vị bác sĩ chỉ cười nhẹ đáp. - Tôi sẽ không vòng vo để chúng ta đỡ mất thời gian nhé. Thật ngại khi nói về điều này. Bác sĩ lịch sự nói.
- Vâng, bác sĩ cứ nói.
- Cô và chồng cô. Trong quá khứ có từng xảy ra một số việc đại loại như. Làm tổn thương đến đối phương, hay khác hơn là hai người đã có khoảng thời gian xa nhau khi cả hai đều không mong muốn.
- Tôi... từng rời khỏi em ấy một thời gian.
Nghe đến đây, vị bác sĩ nhẹ mĩm cười hiểu ra vấn đề. - Thật xin lỗi nhưng tôi phải nói lời chút mừng với cô đây. Vị bác sĩ bình thản thốt nên những lời tưởng chừng như vô lí kia. Trước sự ngơ ngác của Thùy Linh.
- Chúc mừng?
- Đúng vậy. Có lẽ cô đã gặp đúng người toàn tâm toàn ý yêu mình. Sự rời đi của cô là điều tồi tệ nhất với chồng cô, hoặc cô ấy đã rất khó khăn, chật vật trong khoảng thời gian không có cô. Và những điều đó đã hình thành một vết thương khắc sâu trong tâm hồn cô ấy. Đến khi cô đã về bên, nhất thời nó chưa thể lành lại được. Tâm bệnh phải dùng tâm dược. Tạo cho cô ấy cảm giác an toàn, để xoa dịu vết thương kia. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
_End_Flashback_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top