Chap 30
Mới sáng sớm Đỗ Hà đã thức giấc. Xuống bếp và nấu bữa sáng. Không biết đã bao lâu rồi cô mới chạm tay vào dao làm bếp nữa. Tay chân có chút cứng đờ khi thái rau củ.
Không mất nhiều thời gian đã nấu được một bữa sáng đơn giản đầy đủ dinh dưỡng. Tỉ mỉ bày trí ra bàn. Một mình cô nhưng lại có đến hai phần ăn. Có lẽ có thể quên đi cách dùng dao nhưng thói quen này thì không. Có một người rất thích ăn đồ ăn cô nấu. Đỗ Hà nhớ rất rõ điều đó.
Ăn sáng xong, Đỗ Hà tắm rửa thật kỉ rồi chỉ quấn lớp áo tắm mà ra ngoài. Đặt cạnh giường ngủ, bộ âu phục ủi thẳng tấp được treo ngay ngắn trên giá. Đỗ Hà ngắm nhìn nó lúc lâu rồi cũng mặt vào.
Nhìn mình trong gương. Đỗ Hà thoắt giật mình nhận ra bản thân còn có bộ dạng này. Thời gian qua làm một phục vụ bình thường. Đỗ Hà suýt quên mất bản thân vốn là một nhạc sĩ tài hoa, người người say mê.
Diện lên mình bộ quần áo sang trọng. Đỗ Hà nhẹ mĩm cười hài lòng. Nhưng rất nhanh đã phải chau mài, vì nụ cười của cô bao giờ lại trở nên xấu xí như vậy? Hôm nay là ngày kết hôn của nàng ấy. Là một vị khách đến dự Đỗ Hà nên thật chỉnh chu và xinh đẹp chứ? Bây giờ đột ngột lại không muốn đến nữa. Đỗ Hà sợ quá. Cô sẽ mang nụ cười gượng gạo, khó coi đó mà đến chúc phúc cho nàng ấy sao?
_____
_Tại nhà thờ_
Mọi người điều có mặt đông đủ, quần áo chỉnh tề chờ đợi giây phút trọng đại. Bà Lương, ông Lương rồi Ngọc Thảo. Ai nấy cũng vui vẻ cười đến tít mắt. Vì Thùy Linh cuối cùng cũng chịu mở lòng. Và Jackson lại là một lựa chọn hoàn hảo.
Sắp đến giờ làm lễ. Vị cha sứ vẻ mặt trang nghiêm. Sau sự xuất hiện của cha, mọi người chật tự ngồi vào vị trí của mình. Jackson cũng hồi hộp hơn. Vì sắp thôi, anh sẽ được cùng nàng ấy tuyên thệ dưới Đức chúa, và trở thành vợ và chồng của nhau.
Cửa lớn của nhà thờ mở ra. Thùy Linh xinh đẹp lung linh trong chiếc váy cưới trắng. Từng bước, từng bước tiến đến bên chú rễ của mình. Lạ thay, ánh mắt nàng lại láo liên nhìn quanh. Với hi vọng người đó sẽ đến. Nhưng nhìn rất lâu cũng chẳng thấy. Thùy Linh tuyệt vọng như thế mà buông xuôi. Có lẽ mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi.
- Con đồng ý. Thùy Linh nhẹ tên mà nói lên ba từ. Ngày trước khi kết hôn với Đỗ Hà , nàng đã thật hạnh phúc khi được nói lên ba từ đó. Nhưng hôm nay, vô cảm lạ thường. Thùy Linh đeo nhẫn vào cho Jackson. Nhìn cái vẻ hạnh phúc đến vỡ òa của anh. Thùy Linh lại thấy day dứt quá. Nàng đến với anh khi lòng vẫn chưa triệt để quên đi người cũ.
Đến đoạn Jackson đeo nhẫn cho Thùy Linh . Thì bất chợt cửa nhà thờ mở toang ta. Kèm theo giọng nói vang vọng. - Tôi phản đối. Cha sứ vẫn chưa nói nên câu 'Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?' đã có người lớn tiếng phản đối, còn đạp tung cửa mà đi vào như vậy. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía cửa lớn. Thùy Linh cũng vậy.
Chỉ thấy ánh mắt Thùy Linh dãn ra hết cở, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Là Đỗ Hà , cuối cùng cô cũng đến. Nhưng nhìn xem cách Đỗ Hà khập khiễng đi từng bước đến bên nàng. Cả khuôn mặt cô lấm lem đầy máu. Chiếc áo sở mi trắng như hóa đỏ. Cả một vùng cổ thấm đầu máu tươi. Bộ dạng này của Đỗ Hà làm tất cả mọi người điều chở nên hoảng loạn. Và nhất là Thùy Linh . - Đỗ Hà ... Thùy Linh thiều thào trong cổ họng.
- Đỗ Hà , đến đây với bộ dạng này? Cô có ý gì đây chứ? Ngọc Thảo không kìm được tức giận, cáu gắt nói.
- Đến để cướp dâu. Từ nảy giờ khi bước vào ánh mắt Đỗ Hà chỉ hướng về phía Thùy Linh . Dò xét xem biểu cảm của nàng ấy. Không có cái điệu bộ chán ghét, lạnh nhạt của thường ngày. Có phải Đỗ Hà vẫn còn cơ hội không?
- Thùy Linh ... Xin lỗi vì đến đây với bộ dạng này. Nhưng nếu không đến, cả đời này em sẽ sống trong hối hận mất. Em biết là em đã ít kỉ nhiều lắm. Mọi chuyện điều giấu chị, đẩy chị đi rồi bây giờ lại không nỡ. Em biết là em tệ lắm, nhưng hôm nay nếu để chị trở thành vợ của người khác. Em lại càng tệ hại hơn nữa. Thùy Linh em mệt rồi, không chóng đỡ được nữa. Chị có thể trở về bên em, cho em hi vọng để sống tiếp. Có được không? Đỗ Hà đưa tay về phía Thùy Linh . Chờ đợi câu trả lời từ nàng ấy.
Ẩn sau chiếc kính cận của Đỗ Hà . Thùy Linh có thể thấy được đôi ngươi long lanh, chất chứa bao hi vọng mong manh. Nếu nhận được lời từ chối của nàng ấy. Có phải ánh mắt ấy sẽ bị bao phủ hoàn toàn bởi tuyệt vọng không? Thùy Linh im lặng rất lâu, làm trái tim Đỗ Hà càng lúc càng hoảng sợ hơn. Tâm trí đã sắp không trụ vững được, khi cơ thể đã sắp cạn kiệt sức lực. Mắt cũng mờ đi nhiều rồi. Sắp không nhìn rõ bộ dạng xinh đẹp hôm nay của nàng ấy nữa.
- Đỗ Hà , em đến muộn rồi. Sau câu nói. Đôi tay Đỗ Hà buông lơi mà rơi xuống. Ánh mắt trở nên khổ sở hơn bao giờ hết. Khi nãy, chỉ còn vài phút là hôn lễ bắt đầu. Đỗ Hà phải đấu tranh vật vã thế nào với chính mình, phải gom hết bao nhiêu dũng khí mới dám liều mình chạy đến đây. Vậy mà mọi thứ điều vô nghĩa. Đỗ Hà chậm chạp chớp mắt vài cái, nước mắt theo đó mà rơi xuống. Cả cơ thể của cô cũng vô lực mà ngã xuống. Ánh mắt mơ hồ nhìn thấy Thùy Linh hoảng hốt chạy đến đỡ cô ấy. Tai loáng thoang nghe được nàng ấy gọi tên cô. Rồi mọi thứ như rơi vào hư không. Đỗ Hà mất đi ý thức, ngất liệm đi.
____
_Bệnh viện_
Trước cửa phòng cấp cứu. Thùy Linh vẫn có mặt ở đó cùng tất cả mọi người. Váy cưới cũng đã được thay ra.
Đỗ Hà được đưa vào trong đó đã hơn một giờ rồi, chẳng có động tĩnh gì cả. Hai viên cảnh sát đi đến chổ của Thùy Linh với tập hồ sơ trên tay.
- Ở đây ai là người nhà của cô Đỗ Thị Hà .
- Là tôi. Thùy Linh không chút do dự mà đáp lời vị cảnh sát trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Đã có kết quả điều tra về vụ tai nạn của cô Đỗ. Xe của cô Đỗ đi với vận tốc rất nhanh. Vượt đèn đỏ và bị xe bán tải tông phải. Thùy Linh ngớ người nhận kết quả điều tra từ cảnh sát. Làm thế nào Đỗ Hà có thể đến được lễ đường với trạng thái như vậy. Nghĩ đến cảnh Đỗ Hà gắng hết sức để đến gặp mình. Lòng Thùy Linh đau như cắt. Ôm tập hồ sơ mà nức nở. Mọi người ai nấy điều im lặng. Đỗ Hà vì Thùy Linh đã bất chấp cả an nguy của bản thân. Mạnh mẽ như vậy mà chạy đến cướp dâu. Thử hỏi có mấy ai mạnh mẽ như vậy để giành lại người mình yêu chứ?
Lúc sau, bác sĩ cũng bước ra từ phòng cắp cứu. Thùy Linh gấp gáp nếu tay bác sĩ. - Bác sĩ, em ấy thế nào?
- Người nhà đừng quá lo. Đầu bị va đập khá nặng, nhưng không đáng ngại. Chỉ là do bệnh nhân bị kiệt sức nên mới bị ngất đi như vậy. Cơ thể bệnh nhân không tốt, cần ở lại bệnh viện để điều dưỡng. Một người trẻ đáng ra cơ thể không nên tều tụy như vậy. Nói rồi vị bác sĩ cũng rời đi. Ai nấy điều thở phào nhẹ nhõm. Không sao đã là điều may mắn nhất rồi. Sức khỏe không tốt có thể tịnh dưỡng dần.
____
_Phòng hồi sức_
Tất cả mọi người điều có mặt ở đây để chờ Đỗ Hà tỉnh lại. Riêng Thùy Linh thì bần thần ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay Đỗ Hà chẳng chịu rời.
- Jackson sao rồi? Ngọc Thảo nói nhỏ vào tai Phương Anh.
- Cô dâu của mình bỏ lỡ hôn lễ. Để lo cho chồng cũ. Đương nhiên là không ổn rồi. Phương Anh ghé vào tai Ngọc Thảo nói nhỏ. Tránh để Thùy Linh nghe được.
Ông Lương đi đến cạnh con gái mình. Đặt tay lên vai nàng vỗ về, an ủi. - Đỗ Hà kiên cường và mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Khi đó ta cũng bị tai nạn, không nặng như con bé nhưng vẫn không về kịp để gặp mẹ con. Thùy Linh à, đừng thử thách Đỗ Hà nữa. Đỗ Hà kiệt sức rồi, thêm một chút nữa con sẽ mất đi con bé, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top