Chap 26

Thùy Linh ngồi vào một bàn bên cạnh cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài là một hồ cá nhỏ. Thùy Linh say sưa ngắm nhìn những chú cá đủ màu sắc cho đến khi Đỗ Hà quay lại.

- Capuchino, hi vọng chị vẫn thích nó. Đỗ Hà đặc nó xuống trước mặt nàng, rồi e dè ngồi xuống ghế đối diện với Thùy Linh . Thùy Linh nhìn vào tách cà phê rồi lại nhìn sang Đỗ Hà , hoàn toàn không có ý định dùng thử nó. Trước cái nhìn đâm đâm của Thùy Linh , Đỗ Hà cuối mặt mà tránh né. Từ bao giờ đối với Thùy Linh , Đỗ Hà lại nhút nhát, sợ sệt đến vậy. Khí chất của trước đây điều đi đâu mất cả rồi? Công việc giản dị này đã làm Đỗ Hà hòa mình vào cuộc sống dân dã, bình dị kia rồi. Dáng vẻ của một nhạc sĩ phong lưu, nho nhã. Thùy Linh đã không thể nhìn thấy nó nữa. Đỗ Hà của bây giờ là một kẻ bi lụy, cả linh hồn và thể sát đều bị thấm đẫm bởi bi thương.
- Trước đây tôi không biết em có hứng thú với công việc này. Giọng điệu này của Thùy Linh . Giống với cái hồi mà hai người mới gặp nhau. Lạnh lùng, xa cách.

- Từ khi chị rời đi. Âm nhạc trong em bi lụy, u buồn đến não lòng. Em đã làm cô gái của em không ít lần rơi nước mắt. Không thể lại làm những người yêu quý em phải khóc nữa. Em không muốn gửi gắm bi thương của mình vào đó. Vì những điều em gây ra, tự mình em sẽ giữ lấy và thấm đẫm nó. Đỗ Hà vừa nói vừa mĩm cười với Thùy Linh . Nụ cười xinh đẹp nhưng lại khó coi đến lạ. Một người có thể quên đi cách mĩm cười không? Nếu có, phải chăng là cô ấy? Nụ cười không ẩn chứa vui vẻ, hạnh phúc. Thay vào đó là đau thương, u sầu. Thêm cái ánh mắt cô độc của cô ấy. Đó là cách Đỗ Hà vẫn đối đãi với bản thân. Một nụ cười trọn vẹn cũng không thể có được.
- Đỗ Hà em luôn như vậy. Dù có thế nào vẫn luôn rất đẹp đẽ, hoàn mĩ trong mắt người khác. Thùy Linh không nhịn được mà nói ra những lời vặn vẹo. Chung quy vẫn là vì giận vì Đỗ Hà luôn giữ mọi chuyện cho riêng mình. Vui vẻ, hạnh phúc không phơi bày. Dằn vặt, khổ sở, đau thương lại càng ra sức giấu kính. Kể cả Thùy Linh cũng vậy không được phép cùng cô trải qua những điều đó.

- Cuối tháng tôi kết hôn, em sẽ tới chứ? Thùy Linh nhẹ nhàng nói. Nàng ấy thản nhiên bao nhiêu thì Đỗ Hà lại kinh ngạc, đau lòng bấy nhiêu. Sẽ có người thật sự vui vẻ khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác sao? Đỗ Hà đã từng nghĩ vậy. Từng hi vọng có người sẽ mang đến cho nàng ấy một gia đình thật trọn vẹn. Những đứa trẻ đáng yêu, một ngôi nhà ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ của bọn chúng. Thùy Linh sẽ thật hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình.
Hi vọng là thế. Nhưng hôm nay, khi được nàng ấy đích thân mời đến dự hôn lễ. Trái tim Đỗ Hà như vỡ tan vậy. Nó như đang nói rằng, nó đau và mệt lắm. Nó có thể ngừng đập một lúc không? Để được nghỉ ngơi một chút. - Người ấy... Có tốt với chị không?

- Sẽ không ai tệ với tôi hơn em đâu. Đừng lo. Thùy Linh tuyệt tình như vậy mà đáp lời Đỗ Hà . Ánh mắt nàng ấy lạnh nhạt, không chút giao động. Đỗ Hà phải khó khăn thế nào mới nói được thành một câu trọn vẹn. Vậy mà nàng ấy, thẳng thừng đáp lại bằng giọng điệu đay nghiến như vậy.

Đỗ Hà khổ sở không thành lời. Chỉ biết cuối đầu cho dòng lệ rơi xuống. Đôi mắt cô đã quá mệt vì phải kìm nén tự nảy giờ rồi. Không kìm được nữa, mọi bức tường mỏng manh được tạm bợ dựng lên tự nảy giờ điều bị Thùy Linh từng chút đạp đổ hết. Đỗ Hà chẳng thể nào che giấu được cái sự yếu đuối trong cô nữa. Đôi tay gầy nắm chặt vào nhau đến trắng bệt. Mãi một lúc mới bình tĩnh lại được. Đỗ Hà ngẩn đầu nhìn nàng ấy. Thùy Linh vẫn ánh mắt vô cảm ấy quan sát cô tự nảy giờ. Đỗ Hà bối rối láo liên mắt. Ánh mắt va phải chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng đồ điểm số bốn mươi lăm. Tức là còn 15' nữa là 9h. Ánh mắt Đỗ Hà lộ rõ tia lo lắng, sợ hãi. Tay chân cũng trở nên cuống cuồng cả lên. Vội vội vàng vàng như đang muốn rời đi.
- Em có việc cần phải đi trước. Em sẽ gọi xe cho chị. Dứt lời là cô cũng vụt chạy đi mất. Vẫn lo lắng không ai đưa nàng ấy về, vậy là vừa chạy đi vừa gọi xe cho nàng ấy. Thùy Linh chỉ biết thở dài chán nản. Bấy giờ mới để mắt đến tách capuchino đang dần nguội đi kia.

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng. - Cô là vị khách đầu tiên của em ấy.

Thùy Linh khó hiểu nhìn người đàn ông cao to, ăn nói khỏi hiểu kia. Vị khách đầu tiên? Nàng sao? - Anh là...?

- À... Tôi là chủ quán ở đây, Lê Minh Hoàng.

- Anh vừa nói vị khách đầu tiên, tôi sao?

- Ừm. Là cô. Đỗ Hà đã đến đây được một năm. Đã học được không ít công thức pha chế. Nhưng chưa bao giờ pha nước cho khách. Tôi là người hướng dẫn em ấy, chung quy chỉ được coi như chuột bạch của em ấy.
Thùy Linh lặng người nhìn tách capuchino mình vẫn yêu thích. Lòng ngỗng ngang những suy tư. Câu hỏi tại sao Đỗ Hà lại đến đây? Vẫn chưa được giải đáp. Bây giờ lại có thêm nhiều hơn những câu hỏi khác.

- Capuchino. Mỗi ngày Đỗ Hà điều pha một ly như vậy. Tự nếm thử rồi lần nào cũng thốt nên hai từ không giống. Có lần em ấy nói rằng có người rất thích capuchino. Tôi đoán là em ấy đang cố pha ra hương vị mà người đó yêu thích. Chỉ tuần trước thôi. Đỗ Hà đã vui đến nhẩy cẩn lên khi thành công pha chế ra hương vị mà em ấy muốn. Đến hôm nay, tôi đã rất kinh ngạc khi em ấy mang tách capuchino này đến mời cô.

Thùy Linh chậm chạp nếm thử tách capuchino chứa đầy tâm tư của cô. Đúng là rất giống. Giống với hương vị của quán ở NZ mà Thùy Linh vẫn quen uống. Thùy Linh hiểu rồi. Người Đỗ Hà nhắc đến là nàng ấy. Nghĩ đến đây lòng nàng lại lân lân cảm giác xót xa lạ thường. Mà Thùy Linh rất ghét cảm xúc đó của mình bấy giờ. Nếu Minh Hoàng không xuất hiện và nói những điều này. Có lẽ Thùy Linh đã vô tình như thế mà bỏ qua bao tâm tư của Đỗ Hà .
Không nán lại quá lâu. Thùy Linh chào tạm biệt Minh Hoàng và rời quán. Bên ngoài Phương Anh vẫn đang chờ nàng. - Em nghĩ mình cần đưa chị đến nơi này nữa.

Thùy Linh không nói. Lẳng lặng lên xe tỏ ý là nàng đã đồng ý. Phương Anh cũng nhanh vào xe rồi lái xe đi. Trên xe Thùy Linh thơ thẩn nhìn ra bên ngoài. Rất lâu mới lên tiếng. - Em ấy ốm đi nhiều quá, chị suýt không nhận ra.

- Đi cùng em đến nơi này, chị sẽ biết vì sao cậu ấy lại thành ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top