Chap 21
Một tuần sau khi rời khỏi cái nơi đáng sợ đó. Thùy Linh theo bà Lương, ông Lương và Ngọc Thảo quay về Newzealand. Nơi này đã để lại không ít đau thương trong kí ức của nàng ấy. Thùy Linh thật sợ hãi, chẳng muốn quay lại một lần nào nữa. Mất đi mẹ, rồi đến người nàng ấy yêu, điều ở quê hương của nàng ấy. Thùy Linh thật không muốn xem nơi mình sinh ra là nơi của miền kí ức đầy đau. Nhưng làm sau đây, trái tim nàng không ngừng vụn vở ở nơi này.
Phần Phương Anh phải ở lại Việt Nam để quản lí công ty con của Phạm thị. Vì thế không thế đi cùng Ngọc Thảo được. Yêu xa. Hai người có chút không muốn, không nỡ xa. Nhưng Ngọc Thảo nói muốn được ở bên Thùy Linh trong thời gian này. Phương Anh cũng không còn cách nào khác. Đành nén nỗi nhớ thương mà tiễn họ ra sân bay về Newzealand.
_____
Ba tháng sau khi Thùy Linh rời đi. Đỗ Hà đã làm quen dần với sự vắng mặt của nàng ấy. Quen dần với sự cô độc giữ thành phố xa hoa, nhộn nhịp này. Buổi sáng sớm trời nắng nhẹ, vài cơn gió lâu lâu lại thoảng bay qua mái tóc Đỗ Hà . Đôi chân vô thức mà bước đi trên đường phố. Đầu ốc Đỗ Hà trống rỗng, tê dại. Dường như chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa.
Không biết tự lúc nào, Đỗ Hà đã đi đến một con phố cổ nằm ẩn mình trong lòng TP HCM. Những ngôi nhà mang màu sắc cũ kỉ của thời gian, rêu xanh từng đám bám trên tường. Rồi rất nhiều những quán cà phê cổ kính, tĩnh lặng. Một con sông nhỏ chạy dài theo con đường. Mặt nước tĩnh lặng buồn tênh. Thỉnh thoảng lại có chiếc xuồng nhỏ đi qua. Đỗ Hà thích thú đưa mắt nhìn. Nơi tuyệt hảo này đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra.
Dừng lại trước một tiệm cà phê mà Đỗ Hà cho rằng bản thân đánh giá cao nó nhất ở khu này. Trước cửa quán có treo bảng tuyển nhân viên. Đỗ Hà rút một tay từ túi quần ra, với lấy tấm biển nhỏ. Nhìn ngắm một lúc rồi đẩy cửa đi vào trong. Bên trên cảnh cửa có một chiếc chuông nhỏ. Nó kêu len ken lên khi có người đi vào.
Vào bên trong tiệm. Đỗ Hà quan sát về cách bày trí của nơi này, nó làm cô cảm thấy thật thoải mái. Lối trang trí theo kiểu Pháp nhưng vẫn mang đậm màu sắc của người Việt. Chủ quán là một chàng trai trẻ, đỉnh đạt, nho nhã.
Thấy Đỗ Hà bước vào là anh ta liền đến gần và lịch sự chào hỏi. - Xin chào. Cô muốn dùng gì ạ?
Đỗ Hà nhẹ lắt đầu, dơ cao tấm bảng đang cầm trên tay lên. - Không, tôi đến để xin việc.
- Xin việc? Chàng trai trẻ có chút ngạc nhiên nhìn Đỗ Hà . Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt có thần, cách ăn mặc không giống như những người dân bình thường ở đây. Thêm cái khí chất bất phàm kia, nhìn thế nào cũng không ra một người đến để xin việc.
- Đúng vậy. Quán anh tuyển được người rồi sao? Đỗ Hà vẫn giữ thái độ dững dưng khi người trước mắt vẫn đang ngớ người nhìn cô.
- Không... Không có. Quán chỉ có mỗi tôi. Nếu cô làm ở đây sẽ rất cực đấy.
- Không sao, tôi có thể. Đỗ Hà kiên định trả lời. Cô vốn cũng không thích giao tiếp với nhiều người. Chỉ có chủ quán và cô. Vừa hay đúng ý cô.
- Vậy được, ngày mai cô có thể đến làm việc. Tôi là Lê Minh Hoàng 30 tuổi. Còn cô, xưng hô thế nào nhỉ?
- Đỗ Thị Hà , 25 tuổi. Tôi có thể gọi anh là anh Hoàng?
- Tất nhiên rồi. Rất vui vì sự gặp gỡ hôm nay. Minh Hoàng nở nụ cười tươi rói với Đỗ Hà . Đưa tay về trước tỏ ý muốn bắt tay với Đỗ Hà .
Đỗ Hà đáp lại cái bắt tay của Minh Hoàng. Cô không tiết kiệm với người này một cái bắt tay, dù sao sau này họ sẽ cùng làm việc ở đây. - Tôi có thể làm việc ngây bây giờ luôn chứ?
- Ừm... Có thể. Tôi sẽ hướng dẫn em các công việc ở quán. Minh Hoàng suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý với Đỗ Hà . Nhiệt tình chỉ dạy Đỗ Hà từng việc nhỏ nhặt nhất. Đỗ Hà học được rất nhanh. Làm một nhân viên phục vụ không đòi hỏi nhiều thứ. Nhanh nhạy và cẩn thận một xíu là có thể làm tốt công việc.
Quán cà phê nhỏ này có vẻ rất được yêu thích ở đây. Tuy không nhiều người nhưng cả ngày điều có khách luân phiên đến. Có lẽ là vì thức uống ở đây rất ngon và đặc biệt. Cách trang trí rất tỉ mỉ. Minh Hoàng đặt hết tâm tư vào từng ly nước một. Đủ thấy sự yêu thích, say mê của anh đối với công việc pha chế.
Giờ nghỉ trưa, Đỗ Hà ở lại quán cùng Minh Hoàng dùng bữa. Sau bữa trưa, Minh Hoàng còn pha cho cô một ly cà phê nóng. Đỗ Hà dùng thử và đánh giá rất cao về hương vị của nó.
- Sao hả, được chứ? Minh Hoàng hồi hợp chờ đợi lời đánh giá của Đỗ Hà .
- Rất tuyệt. Anh dạy em pha một vài loại cà phê và nước được chứ? Đỗ Hà tức thì nảy sinh chút yêu thích với việc pha chế. Liền mạo muội xin Minh Hoàng hướng dẫn mình.
Minh Hoàng là dạng người nhiệt tình, đơn giản. Trước lời đề nghị của Đỗ Hà không những không từ chối mà còn rất vui vẻ đồng ý. - Tất nhiên rồi. Ngay bây giờ anh sẽ dạy em, ngây bây giờ luôn nhé. Đỗ Hà ngạc nhiên về sự đồng ý dễ dàng này. Họ chỉ quen biết nhau vài tiếng. Nhưng lại quen thuộc và tin tưởng như đã quen biết rất lâu từ trước.
Mất cả buổi, dưới sự hướng dẫn tận tình, chi tiết từng công đoạn của Minh Hoàng. Đỗ Hà thành công pha chế ra ly capuchino đầu tiên. Và người nếm thử dĩ nhiên là Minh Hoàng. Hốp một ngụm cà phê nóng, Minh Hoàng gật gù về hương vị của ly cà phê. Lần đầu đã thế này, Minh Hoàng đánh giá cao về khả năng tiếp thu của Đỗ Hà .
- Rất tuyệt, nhưng người Việt chuộng uống capuchino có vị ngọt vừa phải. Lần sau em điều chỉnh lại một chút nhé, như vậy là hoàn hảo rồi. Đỗ Hà của chúng ta thật giỏi.
Đỗ Hà nghe anh nói chỉ cười nhẹ. Nhìn vào ly cà phê một lúc, ngẫm nghĩ gì đấy mà vui vẻ ra mặt. - Có một người đặc biệt thích dùng capuchino ngọt. Lần đầu em mua capuchino cho chị ấy, chỉ uống một ngụm rồi không động đến nữa. Mãi sau này mới biết, chị ấy thích uống ngọt. Người Đỗ Hà nhắc đến không ai khác là Thùy Linh . Chỉ có nhớ đến nàng ấy, Đỗ Hà mới thật tự nhiên mà mĩm cười như vậy.
Đôi mắt long lanh, chất chứa bao yêu thương, nhớ nhung của Đỗ Hà khi nhắc đến một người. Minh Hoàng dễ dàng nhận ra, người ấy chắc chắn rất quan trọng với Đỗ Hà . - Người đó, rất đặt biệt với em nhỉ?
Cả hai người bất chợt im lặng. Bốn mắt nhìn nhau thầm trao nhau sự đồng cảm. Nụ cười trên môi Đỗ Hà nhạt dần đi. Trở về trạng thái vô hồn, tê dại như khi sáng vừa đến đây. Minh Hoàng nhìn thấy được bóng hình của bản thân ở quá khứ trong cô.
- Em có biết rằng... từ sớm đến giờ, mỗi một nụ cười của em đều gượng gạo đến khó coi. Bây giờ khi nhắc đến người ấy. Nụ cười trên môi em đã bất giác chở nên rạng rỡ. Thật xin lỗi khi thẳng thắng nói ra điều này khi chỉ mới vừa quen biết. Anh cảm thấy chúng ta có vài điểm tương đồng.
- Hai năm trước, ngày anh chuẩn bị cầu hôn em ấy. Là ngày em ấy vĩnh diễn rời bỏ anh. Người anh yêu... bị tan nạn xe và mất ngay trước mặt anh. Nói đến đây, đôi mắt Minh Hoàng hóa bi thương. Không còn vẻ vui vẻ, tràn trề năng lượng như khi nãy nữa.
- Anh đoán em cũng giống như anh. Bằng một cách thức nào đó, đã mất đi người mình yêu thương. 2 năm qua anh tự mình tạo nên quán cà phê này. Một mình kinh doanh. Và em là người cộng sự đầu tiên của anh. Nơi này thật yên tĩnh, thoáng đãng để trở thành nơi nương náu của những người cô độc như chúng ta.
Đỗ Hà hoàn toàn rơi vào trầm tư. Cô cho rằng bản thân thật thảm hại. Nhưng nhìn xem, Minh Hoàng anh ấy còn tệ hơn cô. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ thấy lại được dáng vẻ, nụ cười, chẳng nghe được giọng nói của người mà anh ấy yêu nữa. Còn cô, chí ít cô vẫn biết rằng Thùy Linh nàng ấy vẫn sống. Vẫn đang từng ngày quên đi cô, trở về với cuộc sống vui vẻ của lúc trước. Năng lượng tích cực mà cô thấy ở Minh Hoàng, cách mà anh ấy có thể vui vẻ mỗi ngày bên quán cà phê nhỏ của mình. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng nó không là rào cản khiến Minh Hoàng lãng phí đi giây phút nào tồn tại trên thế giới này. Đơn giản vì... được sống đã là điều tốt đẹp nhất dành cho mỗi chúng ta. Đỗ Hà nghĩ đến bản thân cô. Liệu dăm ba năm nữa, cô có thể như anh. Xem tất cả đau thương mình từng trải qua là một phần của cuộc đời mình. Chấp nhận và cùng nó chung sống hòa hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top