Chap 16

Nghĩ vậy, nước mắt Thùy Linh lại không tự chủ mà rơi xuống. Ba tháng qua dù có đau đớn và tuyệt vọng thế nào Thùy Linh cũng dặn lòng không khóc. Nhưng nghĩ đến cảnh gặp bà Lương, Thùy Linh lại hoàn toàn đổ gục, bức tường cuối cùng sụp đổ, nàng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Đỗ Hà hoảng hốt, luống cuống cả lên khi thấy Thùy Linh chỉ im lặng cuối đầu khóc. Tay lau nước mắt cho nàng. Miệng thì không ngừng thốt nên những lời vỗ về. - Sao lại khóc rồi bảo bối của em. Ngoan không khóc nhé. Khóc sưng mắt rồi em biết ăn nói sao với bà ngoại và ba của chúng ta đây?

- Có phải được gặp bà nên bảo bối của em vui đến phát khóc không nhỉ?

Nghe đến đây, Thùy Linh thẳng tay gạt tay Đỗ Hà ra khỏi người nàng. Dùng ánh mắt sắt lạnh mà nhìn cô. Đỗ Hà có chút sững người. Ánh mắt lạnh nhạt này của nàng ấy. Như muốn nói với Đỗ Hà rằng cô đã triệt để mất đi nàng ấy.
Không nói không rằng. Thùy Linh để mặt thân thể đau nhứt của mình. Một mạch mà bỏ đi. Không muốn nhìn thấy Đỗ Hà . Là điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí Thùy Linh bấy giờ.

Không đuổi theo nàng ấy. Thùy Linh mệt rồi, nàng ấy cần không gian riêng để bình tâm lại. Đỗ Hà cũng vậy, cô cũng kiệt sức rồi. Chiếc áo sơ mi trắng bất ngờ xuất hiện vệt máu đỏ thắm. Đôi tay Đỗ Hà run run đặt lên ổ bụng mình. Máu tươi thấm ướt cả tay cô. Lê thân đến phòng sách. Đỗ Hà cỡi bỏ lớp áo ngoài, vén cao chiếc áo ba lỗ lên. Để lộ vết thương sâu hoáy. Từ miệng vết thương có thể thấy là do một con dao gây nên. Xung quanh đấy cũng chi chít những vết xẹo mới cũ đủ hình thù.

Sau khi băng bó lại vết thương. Đỗ Hà mệt mỏi tựa người vào ghế tựa. Nhớ lại cái hôm cô đã mất kiểm soát đến độ làm Thùy Linh phải nhập viện mất mấy ngày. Tội lỗi đó Đỗ Hà tạm gát lại mà toàn tâm chăm sóc cho Thùy Linh . Vài ngày trước khi nàng bình phục trở về nhà. Đỗ Hà đã tự trừng phạt mình bằng cánh nhẫn tâm đâm con dao nhọn vào người. Đau chứ nhưng không đau bằng những lần cô phải chứng kiến Thùy Linh đau đớn đến ngất đi.
- 'Thùy Linh , chị biết không? Những vết thương em nhẫn tâm gây ra cho chị. Em điều trả lại gấp trăm ngàn lần trên người mình. Chẳng có ít gì, vì nó chẳng thể giảm đi chút tội lỗi nào của em. Cũng chẳng thể như một liều thuốc giảm đau giúp chị bớt đau đớn hơn. Nhưng nó là cách duy nhất... để em được cùng chị nếm trải nỗi đau sát thịt và để vơi đi chút tội lỗi trong em. Tim em bây giờ mang nặng tội lỗi lắm. Chỉ có vậy em mới có đủ sức để gắng gượng diễn kịch trước mặt chị.'

____

Mệt mỗi đến thϊếp đi. Khi Đỗ Hà tĩnh lại đã nhìn thấy hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. Rời khỏi phòng sách. Đỗ Hà nhanh chóng đi thay cho mình một bộ đồ sạch sẽ rồi chạy đi tìm Thùy Linh . Cả căn dinh thự chẳng thấy bóng dáng Thùy Linh đâu cả. Đỗ Hà hoảng loạn thật rồi. Cô như điên loạn chạy khắp cách ngốc ngách tìm kiếm nàng ấy.
Sắp kiệt sức rồi, vết thương cũng đau nhứt đến khó thở. Đỗ Hà bất lực rơi nước mắt, lòng không ngừng tự trách. Khi mọi thứ dần rơi vào tuyệt vọng thì có một thứ đã kịp cứu rõi cô. Là bóng dáng quen thuộc. Thùy Linh nàng đang ngồi ở ghế đá ven sông Sài Gòn. Nơi này cách nhà Đỗ Hà khá xa. Bấy giờ cô mới nhận ra mình đã chạy đi xa như vậy để tìm nàng. Vội vã lau đi nước mắt, Đỗ Hà lấy lại sự bình tĩnh mà đi đến bên nàng ấy.

Thùy Linh đang thơ thẩn thì bất ngờ có chiếc áo khoác khoác lên vai nàng. Nghiêng đầu nhìn hóa ra là Đỗ Hà . Giỏi thật, cô ấy dù thế nào vẫn sẽ tìm được lại nàng ấy. Nhưng Thùy Linh thì không, những khi hứng chịu từng đòn roi của cô. Nàng đã cố tìm kiếm Đỗ Hà ôn nhu, nâng niu nàng ấy của trước đây. Nhưng tìm hoài không thấy.

- Chúng ta về nhà thôi, đi dạo như thế là đủ rồi. Hôm khác em sẽ lại đưa chị đi nhé. Trời lạnh rồi, chị bị cảm sẽ không hay mất. Nói rồi Đỗ Hà dứt khoác bế Thùy Linh lên mà đi về. Nhẹ hơn rồi. Cô gái của cô lại ốm hơn rồi.
____

Sáng hôm sau, quả không sai Thùy Linh do chịu lạnh cả buổi chiều nên đã bị sốt cao. Đỗ Hà có gọi bác sĩ riêng cho nàng ấy. Nhìn cây kim chuyền dịch đang cấm vào tay nàng ấy. Đỗ Hà không khỏi ghét bỏ. Cây kim to như vậy chắc là làm nàng ấy đau lắm. Nhưng bác sĩ nói cơ thể nàng ấy suy nhược cần chuyền nước để bổ sung chất. Đỗ Hà đành cắn răng chịu cho bác sĩ luồng cây kim to kia vào tay Thùy Linh.

Sau giấc ngủ dài Thùy Linh cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Đỗ Hà . Lần nào cũng vậy. Đỗ Hà luôn ở bên chờ nàng ấy thức giấc. Nếu là trước đây Thùy Linh thấy vui và hạnh phúc lắm. Nhưng giờ đây chỉ cảm thấy toàn sự giả tạo. Nàng chán ghét bộ dạng Đỗ Hà chờ đợi nàng ấy tỉnh giấc.

- Chị tỉnh rồi, em đi hăm nóng cháo lại cho chị. Đừng động đậy. Vui vẻ căn dặn vài câu rồi Đỗ Hà rời đi. Khi nảy cô đã tranh thủ nấu cháo cho nàng ấy. Vẫn là lo Thùy Linh khi thức giấc sẽ thấy đói.
Bát cháo nghi ngút khói. Đỗ Hà cẩn thận thổi ngụi rồi có ý đút cho Thùy Linh . Nhưng nàng lại thẳng thừng cự tuyệt. Cầm lấy cái muỗn từ tay Đỗ Hà tự mình ăn. Đỗ Hà không ngăn nàng ấy, chịu ăn đã là tốt lắm rồi. Ăn xong rồi uống thuốc. Hoàn tất cả thứ cần thiết cho nàng. Đỗ Hà mới chịu để yên cho nàng ấy ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu. Dọn dẹp mọi thứ. Đỗ Hà quay lại giường, tựa người vào thành giường. Vuốt ve mái tóc Thùy Linh như một thói quen. - 3h chiều mai, bà và ba sẽ xuống máy bay. Nếu chị không nhanh khỏe lại em sẽ không cho chị đi đón họ đâu nhé. Thùy Linh nào có để tâm đến sự hiện diện của Đỗ Hà . Nhắm chặt mắt lại như một cách thể hiện sự phớt lờ của mình.

Đỗ Hà bị lờ đi cũng có chút tủi thân. Nhưng cô xứng đáng sao? Những điều này là đã quá đỗi nhẹ nhàng với cô rồi. Giọng Đỗ Hà nhỏ dần, thì thầm vào tai Thùy Linh . - Sau này đừng bỏ đi như vậy nữa, em rất sợ.
Thùy Linh lúc này chỉ muốn một cước đạp Đỗ Hà ra khỏi phòng. Đỗ Hà có thể thẳng thắn đối xử tệ bạc với nàng, không cần phải cất công diễn xuất thế này. - Đỗ Thị Hà , vừa đấm vừa xoa. Tôi thật ghê tởm. Không cần phải hao tâm thế này. Trực tiếp cho tôi thấy triệt để con người thật của em là được. Thùy Linh nhìn vào Đỗ Hà . Ánh mắt nàng nhìn cô bây giờ chỉ toàn sự ghét bỏ, ghê tởm. Đây là cảm giác của một tên ác ma khi bị người mình thương ghét bỏ sao? Đau quá. Đỗ Hà sắp không cảm nhận được con tim mình nữa rồi. Hình như là đang vụn vỡ. Đỗ Hà lại nghĩ. Có phải Thùy Linh cũng bị cô làm cho thành như vậy không. Đau đến không thốt nên lời. Hay còn gọi là chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top