Chap 12
Sau màn cầu hôn có phần giản dị. Hai người an nhiên nắm tay nhau đi giữ lòng phố. Ánh nắng chìu tàn sắp sửa rời đi. Chỉ còn vài tia sáng cuối cùng le lối bên chân trời. Hoàng hôn trời Tây khác hẳn với ở Việt Nam. Có lẽ là vì có nàng ấy ở bên. Hoàng hôn buồn cũng trở nên hữu tình.
Đi qua đoạn đường có vài vũng nước động lại sau cơn mưa. Bóng dáng đôi tình nhân mờ ảo trên mặt nước. Rồi bất chợt có chiếc ô tô vụt va. Nước cứ vậy mà văn tun téo. Đỗ Hà đem Thùy Linh che chở ở trong lòng. Vậy là cả thân người cô đều ướt sũng. Ấy vậy mà cô lại chỉ mĩm cười hiền hòa với nàng ấy. Có lẽ là đang vui lắm vì vừa che chắn được cho người thương.
Phần Thùy Linh thì lại ngược lại. Thấy Đỗ Hà một thân ướt sũng thì sốt sắn cả lên. Cô chỉ vừa khỏi bệnh, có thể bị ướt thế này sao? Lòng thầm oán trách chiếc xe vô ý vừa vụt mất kia. Thùy Linh gấp gáp kéo tay Đỗ Hà bước đi. Vội vàng chỉ kịp buông câu nói ngắn. - Về thôi, em sẽ bị cảm lạnh mất.
Rõ là Thùy Linh lo lắng đến sốt sắng cả lên mà Đỗ Hà lại vui vẻ như được mùa. Vì người ấy đang lo lắng cho cô. Đỗ Hà thấy mình có chút thật ngốc nghếch.
Về đến nhà là Thùy Linh liền chạy ù vào nhà tắm pha nước cho cô. Thúc giục cô vào cỡi bỏ quần áo ướt rồi ngâm mình. Phần nàng thì ra ngoài giúp cô chuẩn bị quần áo.
Xong xuôi, Thùy Linh lại quỳ trên giường để giúp Đỗ Hà sáy khô tóc. Nhìn xuống liền bắt gặp Đỗ Hà đang te tét cười. - Bị ướt cả người, vui đến như vậy sao? Thùy Linh hỏi.
- Vui chứ. Vì được chị chăm sóc. Như một người vợ đang chăm chồng vậy. Đỗ Hà ung dung bày tỏ suy nghĩ lãng mạn của mình. Vừa nói vườn cười tươi gói. Thùy Linh không đáp lời. Nàng cũng bị sự ngốc nghếch này của cô làm cho buồn cười.
Tiếng máy sáy ngừng lại. Thùy Linh đem cất máy sáy đi. Chưa kịp xoay lưng đã có vòng tay ôm lấy eo nàng. Là hương thơm quen thuộc của Đỗ Hà. Thùy Linh có thể dễ dàng nhận ra. Nàng đưa tay đặt lên tay cô đang ở eo nàng. Hơi ngã người về sau tựa vào người cô. Tận hưởng sự ấm áp dễ chịu ấy.
- Sắp đến bữa tối rồi, tối nay em sẽ nấu bữa tối cho chị và bà. Được chứ? Đỗ Hà thì thầm vào tay Thùy Linh. Nhỏ nhẹ nói.
Thùy Linh không đáp chỉ vui vẻ gật đầu. Rồi Đỗ Hà cũng rời cái ôm, dắt tay nàng ấy xuống nhà để chuẩn bị nấu bữa tối.
Như đã nói, Đỗ Hà hôm nay hóa thân thành một vị bếp trưởng. Giành làm hết mọi thứ. Bà Lương và Thùy Linh chỉ việc ngồi đó chuyện trò, ngắm nhìn Đỗ Hà nấu ăn.
- Linh của ta, bị ta nuông chiều đến sinh hư mất rồi. Gần 30 tuổi đầu vẫn không biết đến chuyện bếp núc. Sau nay, Hà con vất vả rồi. Bà Lương không ngại mà kể xấu cháu gái mình. Vì bà biết Đỗ Hà hiền lành rất mực nuông chiều cháu bà. Những chuyện nữ công gia chánh thế này sẽ không ngại làm thay nàng ấy.
- Bà à... Bị bà Lương nói trúng. Thùy Linh có chút ngại ngùng nếu lấy tay bà. Đỗ Hà nhìn hành động e thẹn của Jennie chỉ biết cười bất lực.
- Như vậy cũng rất tốt ạ. Dao làm bếp rất sắt, chị ấy không động vào vẫn là an toàn hơn. Đỗ Hà đưa ánh mắt đầy nuông chiều nhìn Thùy Linh. Hoàn toàn bảo vệ nàng ấy khỏi sự trêu chọc của bà Lương.
Được người yêu bên vực Giáo sư Lương của chúng ta như nở hoa ở trong lòng. Ai nói người trầm mặt, ít nói như Đỗ Hà là nhạt nhẽo, nhàm chán chứ. Ở Đỗ Hà là sự trưởng thành, chững chạc. Khi gặp phải đúng người cô thật tâm yêu. Cô ấy sẽ trở nên ôn nhu, dịu dàng như thế này. Cái miệng nhỏ đó còn không ngừng thốt ra những lời mật ngọt.
Bà Lương nhìn người trẻ mặn nồng lòng cũng vui vẻ không kém. Thời gian ít lâu tiếp xúc với Đỗ Hà. Bà yên tâm lắm về con người và nhân phẩm của cô. Đỗ Hà là một lựa chọn tốt, dù là một nữ nhân. Nhưng hoàn toàn có khả năng che chở, đem lại hạnh phúc cho cháu gái bà chẳng thua gì một nam nhân. Sống ở một đất nước hiện đại, văn minh. Bà Lương cũng có cho mình suy nghĩ thoáng hơn về tình yêu đồng giới. Là lựa chọn của cháu bà, bà sẽ luôn ủng hộ nàng ấy.
Độ sau, một bàn thức ăn đầy ấp. Với những món ăn được trang trí bắt mắt, mùi thơm nghi ngút cả căn bếp. Thoạt nhìn sơ qua, bà Lương có thể kết luận cả một bàn thức ăn này toàn những món mà Thùy Linh yêu thích. Bà mĩm cười hài lòng vì sự thấu hiểu của Đỗ Hà đối với cháu gái bà.
Ba người an yên mà dùng bữa tối. Lâu lâu lại nói vài câu bông đùa vui vẻ. Lúc sau, thức ăn đã vơi đi ít nhiều. Đỗ Hà bất giác trở nên nghiêm túc, nhìn sang Thùy Linh bên cạnh rồi nhìn bà Lương. Thùy Linh cũng có chút ngạc nhiên vì sự nghiêm túc đột ngột này của cô.
- Thưa bà, con có chuyện quan trọng cần nói ạ.
- Con cứ nói, ta đang nghe đây. Bà Lương cũng dừng đũa, chờ nghe vấn đề Đỗ Hà sắp sửa đề cập đến.
Nắm lấy tay Thùy Linh, Đỗ Hà như được tiếp thêm dũng khí mà mạnh dạng lên tiếng. - Chuyện là... con muốn xin phép bà cho con và chị Linh được đăng kí kết hôn vào cuối tháng này. Bọn con sẽ tổ chức một hôn lễ nhỏ ở nhà thờ, chỉ có sự tham dự của những người thân thiết. Thùy Linh chị ấy cũng không thích ồn ào, náo nhiệt.
Trong lòng Thùy Linh bấy giờ nhiều nguồn cảm xúc đan xen hỗn loạn. Là hạnh phúc, là ngạc nhiên... - Em..
Chuyện này...
- Nhẫn cũng đã đeo rồi, con còn nhưng nhị gì nữa. Còn không định lên xe hoa trước tuổi 30 sau giáo sư trẻ của ta. Bà Lương cũng vui mừng không kém vì sự nghiêm túc muốn tiến đến hôn nhân của Đỗ Hà. Ấy vậy mà cũng không quên trêu chọc cháu gái cưng của bà. Chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên tay nàng ấy, bà Lương lại không nhìn thấy sao?
- Bà à... Cứ nhắc đến tuổi tác của con mãi thôi. Lại nữa rồi, bộ dạng nũng nịu đáng yêu này của nàng ấy. Làm trái tim Đỗ Hà không khỏi thổn thức.
- Hà, hai đứa chỉ mới xác định quan hệ yêu đương. Tiến đến hôn nhân sớm như vậy. Con chắc chắn chứ? Bà Lương nói.
- Vâng ạ. Con đã dõi theo chị ấy hơn 4 năm qua. Mất hơn nữa năm để chinh phục. Chị ấy đã hoàn toàn chiếm ngự trái tim và tâm trí con. Vẫn là nên hỏi chị ấy. Có nguyện ý đánh cược vào Đỗ Thị Hà. Rằng con sẽ cho chị ấy một gia đình nhỏ, thật trọn vẹn. Đưa mắt nhìn Thùy Linh. Có thể thấy trong đôi ngươi xinh đẹp ấy, giờ đây quả thật chỉ chứa đựng bóng hình của nàng ấy. Cái nhìn 7 phần yêu thương 3 phần nuông chiều. Duy chỉ Thùy Linh có được ánh nhìn ôn nhu này từ cô.
- Tuổi tác cũng thật chẳng quan trọng. Vì năm con gặp chị ấy, ở cái độ tuổi xinh đẹp nhất của một người con gái. Mãi về sau cũng sẽ ghi nhớ dáng vẻ ấy. Dù là quý cô Thùy Linh hay cụ bà Thùy Linh. Trong mắt Đỗ Thị Hà chị ấy luôn xinh đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top