Chương 7
Phương Hủ Hủ không thể tùy tiện đồng ý trước sự lựa chọn của Cố Linh, thế nhưng, cô hiểu rằng mình không cách nào thay đổi được quyết định của Cố Linh.
Tình yêu đúng là liều thuốc độc mà không hề có thuốc giải. Đàn bà luôn cố chấp dính vào nó, cho dù có bị thương tổn đầy mình cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Phương Hủ Hủ nhìn Cố Linh ngủ say rồi nhẹ nhàng giúp cô ấy đắp chăn. Cô không giống như Cố Linh, Phương Hủ Hủ chính là kiểu người dù có thích đến đâu cũng không dễ dàng nói ra. Cô kiên quyết đợi chính miệng người yêu nói ra lời yêu thương đó. Nhưng, trên thế giới này, mọi chuyện đâu phải dễ dàng như vậy. Thế nên, cho tới tận bây giờ, Phương Hủ Hủ vẫn chưa có một mối tình nào.
Ngoài phòng khách có tiếng đóng cửa, Phương Hủ Hủ nhìn lướt qua đồng hồ, 3 giờ 26 phút. Cô đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Bên ngoài có tiếng nói chuyện.
“Em đi lấy cho anh cốc nước”. Là giọng nữ, tiếp đó là tiếng giày cao gót.
Cô nhíu mày, cảm thấy không hề thoải mái. Phương Hủ Hủ đột nhiên xuất hiện ở phòng khách, khiến người trong phòng giật thót.
Từ Thiên thầm nhăn mặt, “Khốn khiếp! Sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ!”
Phương Hủ Hủ chớp mắt, liếc về phía bọn họ: “Cố Linh không khỏe, cô ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm nên tôi ở lại đây. Tống Thừa Trúc, Cố Linh nửa năm nay sức khỏe không tốt, vài lần ngất xỉu ở phòng tranh, mấy chuyện này anh biết không?”
Tối nay Tống Thừa Trúc uống không ít rượu, đầu óc có phần choáng váng, thế nhưng những gì Phương Hủ Hủ nói, anh đều nghe rõ. “Cô ấy làm sao vậy?”
“Anh không biết? Cô ấy là vợ anh mà anh cũng không biết sao?” Cô rõ ràng là cố ý làm khó anh.
Chu Hảo Hảo đưa cô một cốc nước: “Cô uống nước trước đi đã.”
Phương Hủ Hủ cười giễu cợt, trên mặt không giấu nổi vẻ châm biếm: “Tôi có một loại ảo giác rằng cô mới chính là nữ chủ nhân của nơi này.” Cô vén mái tóc dài, “Tống Thừa Trúc, người cần uống nước là anh, để cho tỉnh táo lại đi.”
Chu Hảo Hảo nhíu mày, “Phương tiểu thư, cô đừng nói kiểu châm chọc như thế, tôi và Thừa Trúc là bạn bè lâu năm, không giống như những lời nói của cô.”
Phương Hủ Hủ thay giày cao gót, cô vốn dĩ đã cao, lúc này khi mang giày vào thì đứng ngang bằng với hai người kia, cô mặc áo khoác ngoài, đứng tại chỗ, nói: “Chu tiểu thư, cô biết là bạn bè thì tốt rồi, bạn bè và người yêu khác nhau, cô nên nhớ cho kĩ.”
“Được rồi Hủ Hủ, Hảo Hảo là bạn của tôi.” Tống Thừa Trúc nhíu mày, “Từ Thiên, cậu giúp tôi đưa Hủ Hủ về”.
“Không cần, không thân cũng chẳng quen, lại còn là một người đàn ông, tôi tốt nhất là nên giữ khoảng cách thì hơn.” Phương Hủ Hủ tựa như cười như không nói.
Cố Linh nghe thấy âm thanh từ bên ngoài liền tỉnh dậy, ý thức được rằng Tống Thừa Trúc đã trở về. Cô xỏ dép lê đi ra ngoài, thấy anh như vậy, liền âm thầm đứng một chỗ.
Tống Thừa Trúc uống một cốc nước lớn, yên lặng nhìn cốc nước, im lặng không nói. Từ Thiên ngồi một bên.
“Có muốn uống thêm cốc nữa không?” Giọng điệu Chu Hảo Hảo vẫn khá tốt.
Cố Linh định đi ra ngoài nhưng lại dừng lại. Cô nghĩ tới lời nói của Phương Hủ Hủ.
“Không cần”. Tống Thừa Trúc ngẩng đầu, “Mấy người cũng về đi.”
Chu Hảo Hảo mấp máy khóe môi, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Khi nào anh với em ở bên nhau mới không bị bọn họ chỉ trích?” Cô cười giễu. “Cố Linh, cô ta mới là kẻ chen chân vào giữa chúng ta.”
Cả người Cố Linh cứng đờ, chân tay nháy mắt trở nên lạnh ngắt.
“Hảo Hảo, chúng ta đi thôi.” Từ Thiên bước lên một bước kéo tay Chu Hảo Hảo, “Đều là chuyện quá khứ rồi.”
Chu Hảo Hảo khóc lóc đứng dậy, “Quá khứ? Sao tôi có thể buông tay được? Thừa Trúc, em không hiểu, cô ta rốt cuộc có điểm nào tốt?”
Cố Linh tay ôm ngực, dường như ngừng thở, bên tai chỉ có tiếng thở của bọn họ.
“Từ Thiên, đưa Hảo Hảo về đi.” Tống Thừa Trúc lạnh lùng nói.
Chu Hảo Hảo vung tay, “Anh luôn như vậy! Năm đó em đi du học, chỉ hai năm, hai năm thôi anh cũng không đợi em. Tình cảm của hai ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không bằng tình cảm của Cố Linh?”
Cố Linh như bị ngàn dao đâm vào người, cô chầm chậm đi vào phòng, theo ánh sáng yếu ớt ở phía trước. Ánh mắt cô chậm rãi liếc qua ba người trong phòng khách.
Từ Thiên nhắm mắt, nghĩ rằng hôm nay đến đây quả là một sai lầm.
Chu Hảo Hảo nhìn Cố Linh, ánh mắt không hề có ý tốt.
Cố Linh nhìn Tống Thừa Trúc, khuôn mặt trắng trẻo, vẻ mặt điềm tĩnh, anh uống rượu xong sẽ thành như vậy. “Xin lỗi, tôi không cố ý nghe mọi người nói chuyện”. Cô mỉm cười, “Biết anh đã về nên em ra xem sao.”
Khung cảnh trước mặt trở nên mơ hồ, cô máy móc nói: “Em không biết lúc trước hai người lại thân thiết đến vậy, em đúng là đồ ngốc.” Lời nói của cô có chút luống cuống, đôi mắt đen láy buồn buồn. “Tôi là kẻ thứ ba sao?” Cô thì thào hỏi, cũng không biết là đang hỏi ai.
Tống Thừa Trúc trầm lặng, khóe môi giật giật, “Em hiện tại là vợ của anh.”
Cố Linh mỉm cười, “Tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ. Mọi người cứ tự nhiên đi.”
Hiện tại là thế.
Nhưng sau này sẽ ra sao?
Cô tự dặn lòng không cần nghĩ nhiều, thế nhưng lại không kìm được mà nghĩ càng nhiều. Một đêm dài mất ngủ.
Tống Thừa Trúc lần đầu tiên không quay về phòng sau khi kết hôn.
Sáng hôm sau, lúc Cố Linh xuống, Tống Thừa Trúc đã ở trong phòng ăn. Trên bàn có bánh bao, còn có sữa đậu nành của cửa hàng mà cô thường mua.
Cố Linh cảm thấy tức ngực, đến phòng bếp rót một cốc nước, rồi quyết tâm đi đến phòng khách.
Tống Thừa Trúc lên tiếng: ‘‘Bánh bao của cửa hàng dưới nhà’’.
Chuyện đêm qua giống như một giấc mơ, tỉnh dậy rồi khó mà phân biệt thực giả.
Cố Niệm đứng tại chỗ,‘‘Tống Thừa Trúc, tại sao anh lại cưới em?’’
Tống Thừa Trúc ngây người một lát, ‘‘Không phải em nói em có tướng vượng phu hay sao?’’
Cố Linh vuốt ve cốc nước, cảm thấy đau đớn ở trong lồng ngực.
‘‘Phương Hủ Hủ nói gần đây sức khỏe của em không tốt. Làm sao vậy?’’ Tống Thừa Trúc hỏi.
Cố Niệm thở dài một tiếng, ‘‘Không biết, bác sĩ cũng không rõ là mắc bệnh gì, có lẽ là một loại bệnh hiểm nghèo mới chăng.’’ Cô nói đùa.
Tống Thừa Trúc nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, hàm dưới sít chặt.
‘‘Anh đang lo lắng sao?’’ Cô cười cười. ‘‘Nếu như em xảy ra chuyện, có phải mọi thứ sẽ trở về điểm ban đầu hay không? Ha ha. Nói chơi vậy thôi. Em cũng không phải là người xấu, chắc ông trời cũng không đối đãi tệ với em vậy đâu. À, em có thể hỏi một chút? Anh và Hảo Hảo thật sự là đã từng ở bên nhau phải không?’’
Tống Thừa Trúc nheo mắt, ‘‘Cố Linh, bất kể anh và cô ấy có từng ở bên nhau hay không, tất cả đều là chuyện quá khứ rồi.’’
‘‘Anh cho đó là chuyện quá khứ, thế nhưng người ta chưa chắc đã nghĩ như vậy’’. Giọng điệu cô đầy chua xót, ‘‘Em thấy, Hảo Hảo đúng là rất hận em. Chẳng trách chúng ta kết hôn, cô ấy lại không tới. Em thật ngốc, lại còn giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Tống Thừa Trúc, chắc anh thấy em thật nhiều chuyện, làm những việc không cần thiết phải không? Nhưng anh thế nào cũng không nói. Em thấy mình chẳng khác gì kẻ ngốc. Khó trách được buổi tối khi Hảo Hảo trở về, tất cả bạn bè của anh đều cảm thấy vô cùng kì quái. Tống Thừa Trúc, anh bắt nạt em.”
Mặc dù trong lòng cảm thấy rất uất ức, cô vẫn không đành lòng mang chuyện có con nói ra trong lúc này.
“Cố Linh” Ánh mắt Tống Thừa Trúc chất chứa bao điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh lại không nói gì.
Tống Thừa Trúc, rốt cuộc anh đang che giấu điều gì?
Cố Linh nhẹ giọng nói, “Hôm nay anh có thời gian không? Ông nội muốn gặp anh.”
“Có.” Tống Thừa Trúc nói.
Bữa sáng Cố Linh không hề thích ăn bánh bao, cô liền ăn một trái táo. Tống Thừa Trúc thấy cô như vậy, khẽ nói: “Hôm khác anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, gần đây em ăn cũng không nhiều.”
Cố Linh cong khóe miệng: “Đã kiểm tra rồi. Bác sĩ cũng kê đơn rồi.” Cô giơ chiếc lọ màu trắng trong tay lên: “Viêm dạ dày. Chăm sóc tốt là ổn.”
Ông Tống sống ở ngoại ô, bình thường do cô giúp việc và chú tài xế chăm sóc. Mặc dù ông thường nói để cho anh và cô đi làm mấy việc của những người trẻ tuổi nhưng khi gặp cháu trai cháu dâu thì khuôn mặt ngập tràn ý cười.
“Ông.” Cố Linh đưa mấy đồ tẩm bổ cho cô giúp việc.
Ông Tống cầm tay cô, “Linh Linh đến rồi đấy à. Không phải là ông đã dặn cháu không cần mua đồ đến hay sao. Cái con bé này lần nào cũng không nghe lời vậy.”
“Lát nữa cháu ăn cùng ông là được mà.”
“Đúng đúng. Mà sao dạo này cháu gầy vậy?” Ông Tống nhìn cô một lượt, ngoảnh đầu nói với Tống Thừa Trúc: “Thừa Trúc, có phải cháu bắt nạt Linh Linh phải không?”
Cố Linh cười không ngừng, “Ông ơi anh ấy bắt nạt cháu.”
“Ồ!” Ông Tống cao giọng, “Lát nữa ông sẽ đánh nó. Nói xem nó bắt nạt cháu như thế nào?”
Cố Linh thành thật nói: “Anh ấy cùng Từ Thiên, Hảo Hảo đi đón năm mới mà không cho cháu theo cùng.”
“Nên đánh, nên đánh!” Ông cụ trừng mắt nhìn Tống Thừa Trúc.
Tống Thừa Trúc bất đắc dĩ chìa tay ra.
“Linh Linh, cháu đi lấy roi mây đến đây.”
Cố Linh lè lưỡi, đưa tay đánh vào lòng bàn tay Tống Thừa Trúc một cái, “Ông ơi, cháu không buồn đâu. Đêm qua cháu và Hủ Hủ đón năm mới, còn vừa cùng nhau giao một bức tranh đi nữa.”
Hai người ở lại với ông Tống cả ngày, Cố Linh làm nũng chọc cười ông, tâm trạng ông vô cùng tốt. Buổi chiều, Tống Thừa Trúc nhận được một cuộc điện thoại, cô thấy anh cầm di động đi tới vườn hoa.
Không lâu sau, Tống Thừa Trúc quay lại, “Ông ơi, cháu có chút việc nên phải về trước rồi.”
“Chuyện gì mà gấp đến vậy?” Ông Tống có phần mất hứng.
Tống Thừa Trúc nhíu chặt đôi lông mày.
“Ông ơi, cháu ở lại chơi cùng ông, để anh ấy về trước đi. Công ti có rất nhiều chuyện cần anh ấy giải quyết.”
Ông Tống ừ một tiếng.
Cố y tiễn anh ra về, vừa đứng dậy, cảnh vật trước mặt đột nhiên tối sầm, cô vội vàng vươn tay. Tống Thừa Trúc nắm được tay cô, “Làm sao vậy?”
Cố Linh từ từ thích nghi được, “Không có việc gì. Vấn đề cũ mà thôi. Em giúp anh đi lấy đồ.”
“Để anh tự đi.” Tống Thừa Trúc nói.
“Anh ở cùng ông một lát đi.” Nói xong cô đi thẳng vào trong phòng.
Ông Tống nhìn bóng dáng của Cố Linh, ý tứ nói, “Hai đứa các cháu làm sao vậy? Đừng cho rằng ông già rồi thì không thấy điều gì! Linh Linh là một cô gái tốt, không giống với những người con gái khác, cháu phải biết trân trọng nó.”
Tống Thừa Trúc im lặng.
Cố Linh quay trở lại rất nhanh, “Đi đường cẩn thận nhé.”
“Chút nữa anh sẽ đón em.” Tống Thừa Trúc nói.
Cố Linh khẽ nói, “ Chu Hảo Hảo xảy ra chuyện phải không? Anh không nói em cũng đoán được. Đừng đến đón em, em muốn ở lại đây hai ngày.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top